Chương128: Lão bản nương xinh đẹp

Trong một

gian phòng xa hoa của một khách đm nằm trên đường từ Kinh Thành đến Ản Thành, Mục Cảnh Thiên đang cùng lão bản nương xinh đẹp của khách đm

ăn cơm tối, bên ngoài truyền vào tiếng đàn du dương, hài hòa. Ánh sáng

phiêu diêu từ ngọn nến chiếu sáng khuôn mặt mỹ nhân vô song, hương rượu

thơm nồng tỏa khắp xung quanh tựa như mây từ trên cao ngàn trượng đáp

xuống nơi này.

Ngọa Long

đường chủ Mục Cảnh Thiên không ở thanh lâu mà lại ở khách đ**m – việc

này tựa như có chút kỳ quái nhưng thật ra lại không, là vì lão bản nương của khách đ**m này lại đẹp như hoa khôi của thanh lâu, ngoài ra còn có

một ý khác nữa.

Đôi mắt đào

hoa của Mục Cảnh Thiên tỏa sáng, nhìn chằm chằm lão bản nương xinh đẹp

đang nâng chén rượu, bàn tay nàng trắng nõn như bạch ngọc, mượt mà nhẵn

nhụi, cử chỉ dịu dàng khiến cho hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải

mái. Hắn tưởng tượng nếu mình nắm đôi bàn tay kia thì chắc chắn cảm giác sẽ vô cùng tuyệt vời, lúc này tâm hắn bị động, tay hắn đã chạm vào đôi

tay nhỏ nhắn trắng nõn ấy, nắm chặt lấy, da thịt mềm mại nhẵn nhụi kia

làm hắn đê mê, cảm giác này thấm vào tận nội tâm hắn.

“Công tử muốn uống chén rượu này trong tay ta sao?”

Đôi mắt

phượng của lão bản nương xinh đẹp nhướng lên, giọng nói mềm mại mê hồn

làm người ta như chìm đắm trong men rượu thơm nồng trước khi uống.

Mục Cảnh

Thiên mĩm cười, không hề có chút xấu hổ, thuận thế đem chén rượu trong

tay giai nhân đưa lên môi, ánh mắt thâm tình nồng nàn tình ý.

“Bản công tử luôn luôn thích uống rượu tay trong tay với mỹ nhân”

Lão bản

nương xinh đẹp nhìn đôi mắt đào hoa kia đang chìm đắm trong dc vng mà

trên mặt nàng cũng không có một chút xíu xiu ngượng ngùng.

Nhưng mà,

nghe Mục Cảnh Thiên nói như vậy thì trên mặt hiện lên nụ cười tươi tuyệt đẹp, nàng chậm rãi đứng dậy trước mặt hắn, thân mình tựa nhẹ nhàng vào

người hắn, nhỏ giọng nỉ non như ngâm xướng.

“Có muốn ta tự tay giúp công tử hay không”

“Đương nhiên muốn”

Có mỹ nữ hầu rượu đương nhiên là vui sướng, hắn thật vinh hạnh nha.

Lão bản

nương xinh đẹp chỉ trong một khắc bỗng chốc thay đổi bộ dáng, từ xinh

đẹp vô hạn trở thành mẫu dạ xoa cực kỳ hung dữ, rút đôi tay mình khỏi

đôi bàn tay của Mục Cảnh Thiên, một tay nhanh như chớp chụp lấy chén

rượu hất vào mặt hắn, một tay nắm kéo lổ tai hắn.

‘Đương nhiên muốn – cái đầu quỷ ngươi”

Từ giọng nói mềm mại tựa như tơ chuyển thành tiếng rống giận dữ.

“Ngươi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt còn chưa tính, thế mà ngay cả đậu hủ của lão bản nương đây cũng dám ăn sao!”

“Ui … ui da … chú ý hình tượng nha!”

Một tay quệt tí rượu dính vào mặt, một tay kéo cái lổ tai của Mục Cảnh Thiên, dùng

hết sức lực của những ngón tay dài mà vặn vẹo cái lổ tai ấy, trong lòng

tràn đầy oán giận, sao đôi bàn tay của mình lại nhỏ và yếu hơn hắn nhiều thế!

“Hình tượng? Nhìn thấy tên Đăng Đồ Tử ngươi lão nương không đánh thì sẽ rất khách khí”

Mắt phượng của lão bản nương xinh đẹp trừng lên, bn r lửa giận.

Tuấn nhan phong lưu của Mục Cảnh Thiên lúc này nhăn nhúm lại, đôi mắt đào hoa thế mà lại lấp lánh long lanh nước.

“Tỷ, ngươi là lão bản nương không nên mắng lời th* t*c, tỷ phu nghe được sẽ không tốt”

Hắn không

hiểu được, tại sao nữ nhân trong nhà hắn lại không có người nào bình

thường hết nha, Nhị tỷ rõ ràng là một nữ nhân tướng mạo xinh đẹp, nhưng

mà nói ra thì thật xấu hổ, tính nàng nóng như lửa nên khó có người chịu

đựng được. Còn tiểu muội hắn, quả thật chính là người dị tộc, hành vi

quái dị, tư tưởng khác người, cũng chỉ có Long Diệc Hân có thể chịu đựng được mà thôi.

Hắn âm thầm

oán than, các nàng đều là tỷ muội hắn, cho dù không có chút nào giống

như các nữ tử đương thời này, nhưng vẫn là người nhà hắn, cho nên hắn

không cho phép bất kì ai có ý định xấu với các nàng.

Khách đ**m

mà hắn tới trọ hôm nay là một trong những sản nghiệp của Tiêu Dao cốc,

chính là do Nhị tỷ hắn phụ trách, nếu để Nhị tỷ hắn biết được hắn tới

đây mà không vào ở lại đến thanh lâu thì không lột da hắn mới là lạ, cho nên, hắn đành phải ngậm đắng nuốt cay ở lại đây cùng ăn tối với nàng.

“Lão nương muốn mắng liền mắng, ngươi cố ý muốn nghe sao?”

Lão bản

nương xinh đẹp này cũng chính là nhị tiểu thư của Tiêu Dao cốc, Ngọc Phi Vũ sau khi “ninh” nhừ cái lổ tai của Mục Cảnh Thiên mới buông tay ra.

Trở lại chổ ngồi, đôi mắt phượng kiều mỵ nhìn chằm chằm vẻ mặt đau khổ của đệ đệ mình.

“Tiểu đệ nào dám cố ý a”

Mục Cảnh Thiên xoa xoa cái lổ tai đáng thương sưng đỏ của mình, hắn không có chút biện pháp nào để đối phó với tỷ tỷ của mình.

Sớm biết sẽ

bị ngược đãi như vậy, không bằng hắn đi thanh lâu còn hơn, nơi đó nhuyễn ngọc ôn hương, thật sự làm cho người ta lưu luyến quên mình.

“Ngươi dám

sao? Ngươi đêm nay ngoan ngoãn ở lại khách đ**m cho ta, đừng tưởng rằng

lão nương ta không biết tâm địa gian xảo của ngươi, nên an phận một chút cho ta!”

Ngọc gia nàng sao lại sinh ra một hoa tâm lãng tử như hắn chứ???

Sao hắn lại

không có chút nào giống như đại ca si tình của nàng, đã lớn như vậy lại

không biết tìm cho mình một người vợ, cả ngày cứ lêu lỏng nơi thanh lâu

cùng các kỹ nữ.

“Tiểu đệ biết.”

Mục Cảnh Thiên thấy mình rất oan, đêm nay hắn vốn định ngủ ở khách đ**m nhà mình mà.

“Đúng rồi, nha đầu Khả Nhân kia gần đây làm gì?”

Ngọc Phi Vũ

nhớ tới việc đã lâu không nghe được tin tức của tiểu muội nhà mình, nha

đầu kia cùng xú tiểu tử này là cá mè một lứa, không quan tâm gì đến

chính sự, cứ chạy loạn khắp mọi nơi.

“Ở Phi Long Sơn tác oai tác quái”

Mặc dù đang ở Phi Long Sơn tác oai tác quái nhưng hắn biết chí của nha đầu kia không ở nơi này, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nhịn không được sẽ lại vỗ cánh bay về hướng trời xanh.

“Phi Long Sơn?”

Ngọc Phi Vũ

không thể tin được tiểu muội nhà nàng ấy thế mà lại ở nơi đó lâu như

vậy. Lần trước nàng nghe nói sư muội mình ở Phi Long Sơn, nhưng bây giờ

đã nữa năm qua rồi mà? Thật là bất khả tư nghị nha, trước đây sư muội

nàng chưa bao giờ ở chổ nào vượt quá ba tháng.

Mục Cảnh

Thiên gật gật đầu, cho nên nói, Khả Nhân thích Diệc Hân rồi, nàng là

người đầy tài năng mà lại ngốc nghếch ở lại Phi Long Sơn lâu như thế,

không phải chỉ bởi vì bị Long Diệc Hân kiềm chế mà là nàng lưu luyến

Long Diệc Hân nên không thể tiêu sái rời đi.

“Khi nào gặp lại nha đầu kia, bảo muội ấy đến gặp ta”

Ngọc Phi Vũ

cảm thấy vô cùng kỳ quái vì tiểu muội tài năng của mình lại ngốc ngếch ở chổ đó thật lâu, nàng và tiểu muội mình đã lâu không gặp, nhưng nàng vô cùng yêu thương tiểu muội này, mà nha đầu kia lại không liên lạc với

nàng một thời gian dài, thật sự là không có lương tâm.

“Chỉ sợ không thể.”

Trên mặt Mục Cảnh Thiên hiện lên một chút quỷ dị.

“Vì sao?”

Đôi mày liễu cong cong nhướng lên, mắt thấy Ngọc Phi Vũ sẽ phát tác cơn tức giận, Mục Cảnh Thiên vội vàng nói

“Tỷ tỷ, Khả Nhân đang mang thai, không thể chạy loạn khắp nơi”

Mà cho dù sư muội hắn có muốn đến chổ này, tướng công của sư muội hắn cũng sẽ không đồng ý.

“Mang thai?”

Ngọc Phi Vũ tưởng mình đang nằm mộng, tiểu muội nhà nàng lại ở cùng một chổ với khôi thủ của Phi Long Sơn ư?

Nàng còn nghĩ nha đầu ấy đang đi du ngoạn nên tức giận đứng dậy quát thật to vào tai của Mục Cảnh Thiên.

“Ngươi đem hết tất cả sự tình nói rõ ràng cho lão nương nghe từ đầu đến cuối”

Nàng đau lòng, tiểu muội muội yêu dấu của nàng lại bị nam nhân đó làm cho mang thai, bọn họ còn chưa có bái đường thành thân mà?

Mục Cảnh

Thiên không dám né tránh, hắn sợ tỷ tỷ sẽ càng thêm căm tức cho nên

ngoan ngoãn ngồi xuống, cái lổ tai hắn thiệt đáng thương mà, đêm nay hắn phải chịu tội rồi!

Không còn

cách nào khác, chỉ có thể đem hết chuyện tình của sư muội hắn và Diệc

Hân kể từ đầu đến cuối cho nàng một lần, ai ở trong Tiêu Dao cốc đều

biết người hiểu rõ Khả Nhân nhất chính là vị tỷ tỷ nóng nảy này.

Ở trong đôi mắt đào hoa của Mục Cảnh Thiên thỉnh thoảng lóe lên tia sáng quỷ quyệt mà không ai nhìn thấy được.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.