Chương113: Hai mươi năm tương tư

“Nàng ở nơi nào?”

Huyền U thấp giọng hỏi, Trúc Âm của hắn, hắn vô cùng muốn gặp nàng, khi ở bên trong

băng quan, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, chuyện lúc trước quả thật là lỗi

của hắn, hắn không nên vội vàng hấp tấp, không hiểu kỹ càng mà đem đặt

nàng vào trong băng quan, khiến thân thể của nàng bị hàn khí ăn mòn,

khẳng định càng thêm suy yếu. Nhìn thái độ của đứa nhỏ này, hắn biết hai mươi năm qua, nàng vẫn bị bệnh tật dày vò, hắn cảm thấy mình thật hỗn

đản, thời điểm nàng thống khổ hắn không có ở bên cạnh, thất hồn lạc

phách phiêu bạt khắp nơi.

Cũng khó trách vì sao đứa nhỏ này lại đối với hắn như thế!

Long Diệc

Hân không nói, ánh mắt dưới mũ sa nhìn hắn, bốn mắt giao nhau, môi Long

Diệc Hân nở ra một nụ cười quỷ dị, hắn nhớ tới tiểu thê tử mình mỗi ngày đều la hét nói muốn ăn cá nướng của Huyền U, có lẽ, hắn sẽ giúp nàng

đạt được ý nguyện ấy.

Không phải hắn ta muốn gặp Trúc Âm sao?

Hắn có thể đáp ứng!

Chỉ cần hắn ta ở lại Phi Long Sơn làm đầu bếp cho thê tử hắn là tốt rồi, thê tử hắn ngày nào cũng nhắc đến hắn ta.

“Hiện tại nàng có khỏe không?”

Ánh mắt

Huyền U nhìn Long Diệc Hân tràn ngập sự mong đợi, hắn có thể cảm nhận

được hơi thở của nàng đang ở đâu đây, lần trước cũng đến nơi này nhưng

hắn không cảm nhận được như hôm nay, hắn cảm nhận được rất rõ ràng nàng

đang ở rất gần hắn, hai mươi năm qua hắn chưa bao giờ có cảm giác họ gần nhau như thế này.

Long Diệc Hân vẫn không trả lời hắn, một lúc lâu sau, mới chậm rãi mở miệng.

“Phi Yên thích trù nghệ của ngươi!”

Nhất thời

Huyền U không có phản ứng, suy tư một chút, lát sau liền hiểu được, tận

sâu trong đáy lòng vui mừng như điên trào dâng, đứa nhỏ này rốt cục đã

đồng ý cho hắn gặp Diệu Trúc Âm sao?

Hai tay hắn vì kích động mà run rẩy, hắn cố gắng khống chế, nắm chặt hai tay thành quyền.

Rốt cục thì hắn cũng có thể gặp được Diệu Trúc Âm.

“Tướng công”

Tiếng gọi

trong veo khiến cho cả hai người đều chú ý, quay đầu lại đã nhìn thấy

Phi Yên nữ thần y cười vẫy vẫy tay đứng ở dưới tán cây cách bọn họ không xa, bên cạnh nàng còn có một nữ tử nhỏ bé yếu ớt.

Nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc ấy khiến cho Huyền U đau lòng, sửng sốt không nói nên lời.

Là nàng, thật là nàng sao?

Hắn nghĩ

rằng hai mươi năm trước nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, hai mươi năm qua

hắn không nhìn thấy nàng, hình ảnh nàng đã khắc đậm tận nơi sâu nhất của trái tim hắn, giờ phút này hình ảnh ấy lại hiện ra trước mắt hắn, dung

nhan quen thuộc kia vẫn giống như hai mươi năm trước đây, nụ cười của

nàng vẫn vậy, không chút thay đồi, vẫn khiến trái tim hắn rung động như

thuở nào.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn tưởng mình đang nằm mộng.

Hai mươi năm qua, hắn chỉ có thể nhìn thấy nàng trong mộng, hắn luôn thì thầm gọi tên nàng.

Hắn không

dám thốt ra tiếng, thậm chí hắn cũng không dám cử động cả đầu ngón tay

nhỏ nhất của mình, hắn sợ khi hắn cử động, giấc mộng đẹp này của hắn sẽ

tan biến đi, hắn sẽ vô cùng thất vọng.

Hắn xúc động mãnh liệt, hơi thở trở nên gấp gáp.

Diệu Trúc Âm nhìn nam tử mặc áo trắng ngần dáng người như trúc ấy, hắn vẫn cao ngất, tao nhã cao quý như xưa, nhưng sao tóc hắn lại biến thành màu bạc

trắng?

Trái tim

nàng bỗng nhiên đau đớn, là bởi vì nàng mà hắn mới như thế, nàng có thể

tưởng tượng ra được hắn vì hối hận và lo lắng cho bệnh tình của nàng mà

chỉ trong một đêm đầu đã hóa thành màu trắng bạc.

Huyền U a, vì sao ngươi lại phải khổ sở như thế, vì sao lại khắt khe với chính mình như vậy?

Hai người

cách nhau một khoảng cách nhưng tầm mắt họ vẫn quấn chặt lấy nhau, nồng

nàn tình cảm, dường như hai người đã xa cách nhau ngàn năm giờ mới được

gặp lại tại chốn hồng trần này, hết thảy đều như một giấc mộng.

Tuy rằng hai mươi năm qua họ không được nhìn thấy nhau, nhưng tận sâu thẳm trong con tim, trong tận đáy lòng mình thì đối phương vĩnh viễn là người mà họ

yêu thương nhất, là người họ lưu luyến si mê nhất trên thế gian này, như hai mươi năm qua mà lá vẫn xanh hoa vẫn thắm và tình yêu mà họ dành cho nhau vẫn không nhạt nhòa.

Giây phút này đây, trong ánh mắt họ chỉ có hình ảnh của nhau, vạn vật trên thế gian đều không còn tồn tại.

Bọn họ chỉ lẳng lặng nhìn nhau, không ai muốn phá vỡ sự trầm tĩnh lúc này.

Có lẽ, bọn

họ có thể nhìn nhau như vậy cả đời, cả đời cũng sẽ không nhàm chán, ánh

nhìn họ ấm áp, quyện chặt, quấn quýt lấy nhau không nỡ rời ra.

Nhìn hai người họ đang đắm chìm trong hạnh phúc ấm áp, không ai có thể nhẫn tâm phá vỡ.

Long Diệc

Hân nắm tay Ngọc Phi Yên đang đứng lặng yên, không một tiếng động rời

đi, để lại khoảng trời xanh um trên đỉnh núi cho hai người yêu nhau

nhưng đã hai mươi năm rồi không gặp mặt, để họ giữ thật lâu khoảnh khắc

yên lặng ấm áp này.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.