Chương104: Như thể quái thai (2)

“Tiểu Thiên, ngươi đang làm gì?”

Thanh âm

thanh thúy như tiếng ngọc va chạm lại nặng như bóng đè vang lên bên tai

Mục Cảnh Thiên, Mục Cảnh Thiên đau đầu, tên Vũ đáng ghét này như thế nào lại xuất hiện ở đây?

Tiểu mỹ nhân Hồng Ngọc đang ở trong lòng ngực của hắn chưa kịp phản ứng gì, đã bị Vũ xông tới mạnh mẽ đẩy ra một bên, nàng thậm chí còn chưa kịp thấy rõ bộ

dạng của hắn ta như thế nào đã ngã nhoài trên mặt đất. Sau đó nàng xem

được một chuyện mà cả đời này nàng chưa bao giờ thấy được —–

Mục Cảnh

Thiên cảm thấy trong lòng ngực mình trống rỗng, tiếp theo thì một người

khác đã ngồi trên đùi hắn, nhưng mà không giống như thân hình nữ tử nhẹ

nhàng, mà thiếu chút nữa làm cho chân hắn không động đậy được.

Đang muốn

đứng lên đẩy tên này ra một bên, lại cảm giác được tay của Vũ đặt trên

vai hắn, tay khác thì nắm tay phải hắn, đôi ngươi hai màu kia nhìn hắn

mỉm cười, khuôn mặt tinh xảo kia đè ép khuôn mặt hắn xuống, trong đầu

Mục Cảnh Thiên chợt dâng lên cảm giác không ổn, hắn sử dụng nội lực đề

hất cánh tay Vũ ra, vốn tưởng rằng rất dễ dàng làm được việc này, hắn

chưa từng nghĩ qua, cánh tay Vũ vẫn vững vàng chế trụ trên vai hắn.

Không khỏi

cảm thấy kinh hãi, vì thế hắn sử dụng toàn bộ sức lực để đẩy Vũ ra,

nhưng vẫn không làm được. Bàn tay của Vũ nhìn như yếu đuối, mềm mại

không xương thế mà lại vô cùng mạnh mẽ và dẻo dai, kiềm chế cánh tay của Mục Cảnh Thiên. Lần này Mục Cảnh Thiên thật vô cùng hối hận, Minh

Nguyệt rốt cục đã tìm cho hắn cái phiền toái gì đây a?

Ngay trong

lúc hắn đang suy nghĩ, cảm giác như vật gì đó ôn ôn mềm mềm đang đè trên người mình, hắn thầm nghĩ, không xong rồi, tên này lại đến thực hiện ý

đồ gì đây.

Nhưng mà,

Hồng Ngọc vẫn còn đang ở đây a, hắn muốn kêu lên đầu hàng, lại bị Vũ

thừa dịp hắn định há miệng đưa lưỡi của hắn ta chui tọt vào trong, cái

lưỡi kia trơn trượt như xà khiến cả người hắn đều lạnh lẽo.

Đó là đầu

lưỡi của nam nhân, đang ở trong miệng hắn uốn dẻo, đôi mày hắn không

khỏi nhúm lại, hắn lại một lần nữa bị nam nhân hôn, cho dù đáy lòng

không cam lòng, nhưng hắn không có né tránh, bởi vì hắn đau khổ phát

hiện ra rằng, hắn thế mà lại không thể trốn thoát được, rốt cục thì tên

Vũ này là ai?

Hắn không

thể để cho nam nhân này hôn hắn thêm lần nào nữa, mặc kệ là có nữ nhân

hay không có nữ nhân ở đây, con ngươi đào hoa híp lại, đang nghĩ tới đã

đến lúc phải ra sát chiêu, lúc này Vũ lại lui ra.

Vũ ngồi ở

trên một cái ghế khác tủm tỉm cười, hồng mâu sáng quắc, tử mâu mờ mịt,

khiến cho người ta không biết được vừa rồi hắn đã gây ra chuyện khiến

cho ai đó phẫn nộ.

“Tiểu Thiên mùi vị thật thơm.”

Nói xong, như còn chưa diễn đạt hết ý, hắn vươn đầu lưỡi hồng nhuận ra, lm lm môi mình.

Mục Cảnh Thiên tức giận đến gân xanh túa ra đầy trán, nghiến răng nghiến lợi nói “Hồng Ngọc, ngươi đi ra ngoài trước”

Hôm nay hắn phải cùng yêu nghiệt này tính sổ.

Hồng Ngọc phục hồi tinh thần lại, trời a, công tử bị một nam nhân hôn?!

“Hồng Ngọc?” – Vũ xoay qua … Mắt nhìn Hồng Ngọc đang ở trên mặt đất, hắn ta vô cùng bất mãn vì Tiểu Thiên gọi tên một nữ nhân.

Hồng Ngọc

vừa muốn tỉnh táo lại thì đột nhiên nhìn thấy đôi ngươi hai màu của Vũ,

cảm thấy kinh hãi, hô một tiếng “Yêu quái”, hai mắt nhắm lại ngất đi.

Nhìn tình cảnh này, Mục Cảnh Thiên thấy giống như đang xem kịch, không khỏi cười khổ ra tiếng.

“Ta không phải đã nói với ngươi không được đi ra ngoài sao?”

Hắn ta chẳng lẽ không biết đôi mắt của mình thật dọa người sao? Hắn đã nhốt tên này

trong mật thất, không nghĩ đến hôm nay hắn ta ra đây được.

Hắn hùng hổ đứng lên đi đến trước mặt Vũ nắm lấy cổ áo, định đánh cho khuôn mặt tinh xảo kia trở nên mềm nhũn.

“Tiểu Thiên, ngươi thực muốn đánh ta?”

Hồng mâu sáng quắc như thiêu đốt, tử mâu sương mù đầy trời, Mục Cảnh Thiên nhìn thấy, bỗng nhiên chớp mắt rồi thất thần.

Nhắm chặt

hai mắt lại, Mục Cảnh Thiên chậm rãi quyết tâm hạ xuống sự tức giận

trong lòng, đến khi mở mắt, ánh mắt đào hoa trở nên thờ ơ, buông áo Vũ

ra, lui trở lại chổ ngồi ban đầu, vô cùng bất đắc dĩ mở miệng nói “Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?”

Hắn ta rốt cục muốn như thế nào mới có thể giúp hắn mà hai bên không phải động tay động chân đây?

“Tiểu Thiên, ta chỉ muốn ngươi phải vĩnh viễn ở cùng ta”

Vũ nhìn Mục Cảnh Thiên cười, hắn ta đã sớm nói rõ ràng rồi mà.

“Ta đang nói chính sự với ngươi”

“Ta cũng không nói đùa a” – Vũ cảm thấy mình thật ủy khuất.

Mục Cảnh

Thiên lại nhắm mắt lại lần nữa, hít một hơi dài, nếu tên Vũ kia còn như

thế, hắn liền hủy bỏ giao dịch. Hắn là nam nhân, tuyệt sẽ không đi bồi

một nam nhân khác cả đời, thực rõ ràng, lời “bồi” của Vũ cũng không

giống ý nghĩa thông thường.

Hơn nữa, thân phận của hắn ta còn có nhiều nghi ngờ.

Cho dù như

vậy sẽ khiến hắn không hoàn thành được nhiệm vụ mà Long Diệc Hân giao

phó, cùng lắm thì khôi thủ đại nhân đưa hắn sung quân, hắn cũng không

thể nào chấp nhận dây dưa không rõ cùng một nam nhân.

“Vũ, chúng ta hủy bỏ giao dịch, ngươi có thể đi rồi.”

Mục Cảnh Thiên mở to mắt, nhìn Vũ nói giọng mỉa mai, hắn ta thật phiền toái, thoát khỏi càng nhanh thì càng tốt.

Đôi ngươi

hai màu của Vũ nhìn hắn thật lâu, đột nhiên khuôn mặt tinh xảo kia lại

lộ ra nụ cười tươi quỷ dị, giọng nói thanh thúy như tiếng ngọc va chạm

lại vang lên,

“Tiểu Thiên, không thể nha, ta đã đáp ứng sẽ giúp ngươi, ta sẽ không đổi ý, cho nên, ta cũng sẽ không cho phép ngươi đổi ý”

Chưa từng có người nào có thể nói “không” đối với hắn ta, hắn ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này.

“Ngươi?”

Mục Cảnh Thiên tức giận đến muốn hộc máu.

Rốt cục thì

hắn cũng biết được Vũ khó chơi đến nhường nào, người này rất mau quên,

Mục Cảnh Thiên hắn chưa bao giờ đáp ứng hắn ta điều gì, hết thảy đều do

hắn ta tự mình suy diễn.

“Tiểu Thiên, ở bên ta mỗi ngày giúp ta thực hiện “chuyện vui vẻ” đó cả đời nha”

Vui vẻ?

Trên mặt Mục Cảnh Thiên nổi đầy gân xanh, hắn cảm thấy chuyện này không hề có chút vui vẻ nào, mà đây chính là ác mộng của hắn.

Thuộc hạ đắc lực của hắn – Minh Nguyệt đại tỷ rốt cục đã tìm cho hắn cái quái thai gì đây???

Xem ra nếu

như bây giờ rời bỏ hắn ta cũng có chút phiền phức, tốt hơn là nên lợi

dụng hắn ta, giữ nguyên kế hoạch đưa hắn ta đến Hoàng cung, chuyện về

sau sẽ tính tiếp, hắn không tin là mình không có cách rời bỏ tên phiền

phức này.

Xong việc hắn nhất định sẽ tra rõ vấn đề của tên này.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.