Chương 45: Bị Dọa Sợ Rồi

Vừa dứt lời của Triệu Tự Tại, cả hiện trường lập tức xôn xao.

Triệu Tự Tại vậy mà lại xuất hiện tại tiệc của nhà họ Khương. Điều này đồng nghĩa với việc bọn họ có cơ hội thông qua buổi tiệc hôm nay mà tạo quan hệ với ông ta. Chỉ cần có thể móc nối được với Triệu Tự Tại, chẳng khác nào một chân đã bước vào giới huyền môn.

Đồng thời, điều càng khiến mọi người để tâm chính là những lời Triệu Tự Tại vừa nói. Sức nặng của chúng đủ để đè sập một người mới chập chững như Khương Thanh.

"Triệu thiên sư, ngài tới để mừng sinh nhật Nguyệt Nguyệt sao?" Thấy cục diện cuối cùng cũng được khống chế, ông Khương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nụ cười lại xuất hiện trên mặt ông ta. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc cùng ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, ông ta chỉ cảm thấy cuối cùng cũng hả được cơn giận, mặt mũi cũng nở nang trở lại.

Trước giờ ở thành phố Z, chưa từng có ai có thể mời được Triệu Tự Tại đích thân tới dự tiệc. Thế mà bây giờ, ông ta lại xuất hiện ở nhà họ Khương, còn là vì nể mặt Khương Nguyệt mà tới tham gia tiệc sinh nhật.

Điều này đại diện cho cái gì, không cần nói cũng hiểu.

"Đương nhiên rồi. Đứa nhỏ Nguyệt Nguyệt này tâm địa thiện lương, trước đây từng giúp tôi, lại có thiên phú không tệ với huyền học, là một mầm non rất tốt." Triệu Tự Tại không hề che giấu sự yêu thích và thưởng thức dành cho Khương Nguyệt. Nghe giọng điệu của ông ta, dường như còn có ý định nhận Khương Nguyệt làm đồ đệ, truyền dạy bản lĩnh.

Lời này vừa nói ra, cả sảnh tiệc lập tức yên tĩnh.

Ánh mắt mọi người đầy hâm mộ nhìn ông Khương, đồng thời cũng bắt đầu nảy sinh ý định kết giao, lấy lòng Khương Nguyệt.

"Thật ra chuyến này tới đây, vốn là muốn cùng Nguyệt Nguyệt tổ chức sinh nhật thật vui vẻ. Trước đây con bé thường xuyên nhắc với tôi về cô em gái tên Khương Thanh của mình, nói đủ điều tốt đẹp. Con bé bảo em gái mình rất có nghiên cứu về huyền học, hy vọng tôi có thể chỉ điểm cho nó, dạy nó vài thứ."

Triệu Tự Tại nheo mắt nhìn về phía Khương Thanh, trong mắt tràn ngập khinh miệt và coi thường.

"Kết quả vừa tới đã thấy cảnh tượng thế này. Giả thần giả quỷ, lừa đảo khắp nơi. Chỉ biết chút da lông đã làm như mình hiểu tất cả, đi khắp nơi gạt người. Huyền học mà rơi vào tay kẻ tâm thuật bất chính thì chỉ có hại người hại đời. Chuyện ở thôn Táng Long chẳng qua là do cô ta gặp may. Khí số của ngôi làng đó vốn đã tận rồi, dù không có cô ta thì mọi người cũng sẽ được cứu. Chỉ là một tên lừa đảo gặp vận may mà thôi."

Nói xong, ông ta "rầm" một tiếng đặt mạnh ly rượu trong tay xuống bàn.

Loại chuyện này ông ta làm mãi rồi.

Sở dĩ Triệu Tự Tại có thể đứng vững không ngã ở thành phố Z, được đám hào môn quyền quý tôn sùng nhiều năm như vậy, ngoài việc bản thân thật sự có chút bản lĩnh, còn có một nguyên nhân khác. Ông ta sẽ chèn ép tất cả những kẻ mới nổi có khả năng uy h**p mình. Bất kỳ ai có thiên phú về huyền học, chỉ cần vừa lộ ra tài năng ông ta sẽ khiến đối phương không còn cơ hội trưởng thành nữa.

Hoặc dồn ép đến đường cùng, hoặc cố ý dẫn sai đường khiến người ta lạc vào tà đạo, cuối cùng âm thầm chìm nghỉm giữa biển người.

Sẽ không bao giờ có ai thay thế được ông ta. Cũng sẽ không có ai dùng thiên phú vượt mặt ông ta.

Đám người kia trong mắt ông ta chẳng qua chỉ là những con kiến ven đường. Có ai sẽ để ý mình từng giẫm chết bao nhiêu con kiến không? Mà kiến thì làm sao lay chuyển được cây to?

"Thật ra chuyện này vốn dĩ tôi không muốn để mọi người biết đâu, dù sao chuyện xấu trong nhà cũng không nên truyền ra ngoài." Ông Khương phối hợp ăn ý với Triệu Tự Tại, cười khổ đầy bất đắc dĩ.

"Đứa con gái Khương Thanh này của tôi chuyện gì cũng muốn học theo Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt vào giới giải trí thì nó cũng muốn vào giới giải trí. Nguyệt Nguyệt tiếp xúc với huyền học thì nó cũng muốn học huyền học. Thậm chí còn không tiếc nói dối, ở trước ống kính thì khắp nơi nhắm vào Nguyệt Nguyệt, sau lưng lại liên tục hãm hại chị mình, khiến mọi người hiểu lầm Nguyệt Nguyệt. Haiz... đứa nhỏ này quá lương thiện, lúc nào cũng không muốn so đo, cứ luôn nhường nhịn em gái, nghĩ rằng thôi thì không giải thích nữa." Ông Khương lên tiếng.

Trong lòng ông ta từ sớm đã có lựa chọn, ông ta biết thế nào mới là tối đa hóa lợi ích. Đương nhiên là biến Khương Thanh thành đá kê chân cho Khương Nguyệt rồi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ vô dụng, đã bị nuôi hỏng mà thôi.

"Lần này thật sự để mọi người chê cười rồi. Chúng tôi cũng bất đắc dĩ lắm mới phải đem chuyện này nói ra trước mặt mọi người."

Nghe xong những lời của Triệu Tự Tại và ông Khương, ánh mắt của khách khứa nhìn Khương Thanh lập tức thay đổi.

Thì ra là vậy. Bọn họ suýt chút nữa đã bị một con nhóc lừa gạt.

Chỉ có vài lão hồ ly cùng người của những gia tộc lâu đời ở thành phố Z là đang âm thầm tính toán lợi ích lớn nhất. Mà không còn nghi ngờ gì nữa, nhân cơ hội này bám được vào quan hệ với Triệu Tự Tại mới là lựa chọn tốt nhất.

"Ha ha ha, Triệu thiên sư, nếu hôm nay ngài không xuất hiện thì đám người chúng tôi đây suýt chút nữa bị một con nhóc xoay vòng vòng rồi. Đúng là anh hùng thấy nhau cùng mắt nhìn người mà. Tôi đã sớm nói Khương Nguyệt là đứa trẻ thông minh, vừa lương thiện vừa có bản lĩnh, sớm muộn gì cũng sẽ có tiền đồ lớn." Một người đàn ông trung niên mặc vest bước lên cười lớn, tỏ vẻ vô cùng xem trọng Khương Nguyệt.

"Đúng vậy đó, lão Khương à, trong tay tôi đang có một dự án khai phá, không biết ông có hứng thú hợp tác không? Chỉ là chuyện chọn địa điểm... cần phải nhờ người xem phong thủy cẩn thận mới được." Một người khác bước tới, trực tiếp đưa lợi ích cho ông Khương, ý tứ vô cùng rõ ràng.

Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, ông Tiền vẫn nhìn Triệu Tự Tại với ánh mắt đầy suy tính, giọng nói vang dội: "Triệu Tự Tại, Triệu thiên sư à, nói miệng không có bằng chứng. Tôi biết ông có bản lĩnh, nhưng chỉ dựa vào vài câu nói đã gán cho người ta cái mác lừa đảo thì có phải hơi bắt nạt người quá rồi không?" Ông cười ha hả, tiếp tục: "Lão già tôi đây lại cảm thấy con bé Khương Thanh này thật sự có bản lĩnh. Nói không chừng còn giỏi hơn cả ông đấy."

Khi nói ra những lời này, ông Tiền cũng đang đánh cược. Chỉ riêng việc Khương Thanh mới nhìn vài lần đã có thể nhìn ra nhiều chuyện từ tướng mạo của ông, điểm ấy đã mạnh hơn Triệu Tự Tại, người chẳng nhìn ra được gì không biết bao nhiêu lần. Ông cược rằng Khương Thanh thật sự có thiên phú, thật sự có bản lĩnh. Nhân lúc này bán chút thiện ý, đứng về phía cô, biết đâu sau này còn có thể đổi lấy một phần nhân tình từ Khương Thanh.

"Ông Tiền, nghe giọng điệu này của ông... là đang bất mãn với tôi sao?" Triệu Tự Tại hừ lạnh một tiếng: "Hay là ông đang nghi ngờ ánh mắt và bản lĩnh của tôi? Hoặc là nghi ngờ giá trị của Huyền môn?" Ông ta "rầm" một tiếng đập mạnh xuống bàn.

Những người khác thì liên tục lắc đầu nhìn ông Tiền, cảm thấy ông già này đúng là hồ đồ rồi. Con cáo già này bình thường khôn khéo như vậy, sao hôm nay lại phạm ngu đúng lúc thế chứ? Đắc tội Triệu thiên sư thì tuyệt đối không có kết cục tốt.

Ai mà chẳng có lúc cần nhờ tới ông ta làm việc? Trừ tà, hóa sát, xem phong thủy... Nếu đắc tội với một vị huyền học sư, chỉ cần đối phương âm thầm động tay động chân trong phong thủy một chút thôi thì đã đủ thảm rồi. Chết thế nào còn không biết, thậm chí có khi còn liên lụy đến con cháu đời sau.

Đương nhiên ông Tiền cũng nghĩ tới tầng này. Nhưng đã là đánh cược thì tất nhiên có rủi ro. Nếu nhìn nhầm người ông cũng chấp nhận, dù sao đánh cược vốn là lấy nhỏ cược lớn, hoặc thắng lớn, hoặc thua trắng tay.

"Lão già tôi đây chỉ là nói sự thật thôi." Ông Tiền lắc đầu.

Đám tiểu bối trẻ tuổi thấy vậy thì lập tức vây quanh Khương Nguyệt như sao vây quanh trăng. Ánh mắt toàn trường đều tập trung lên người cô ta. Xung quanh vang lên vô số tiếng xì xào bàn tán, lời lẽ âm dương quái khí nhắm về phía Khương Thanh.

"Ông Tiền đúng là càng già càng lú rồi. Khương Thanh đã bị chính Triệu thiên sư vạch trần mà ông ta còn tin con nhỏ lừa đảo đó. Xem ra ông Tiền cũng nên thoái vị thôi, nhà họ Tiền sớm muộn gì cũng tiêu trong tay ông ta." Một người chậc chậc nói.

"Không ngờ Khương Thanh lại là loại người như vậy. Bình thường giả bộ thật thà chất phác, gần đây thì đổi tính, ai cũng tưởng cô ta thật sự có bản lĩnh, ai ngờ lại là lừa đảo. Ai mà không biết vị kia trong huyền môn ghét nhất chính là loại dùng huyền học để lừa người chứ? Giờ thì ngay cả người nhà cũng bị cô ta làm cho lạnh lòng rồi. Chậc, đời cô ta coi như xong." Người đứng cạnh tiếp lời.

"Hôm nay có nhiều người tham dự tiệc như vậy, chuyện này sớm muộn gì cũng truyền ra ngoài thôi. Dạo này Khương Thanh đang khá nổi trong giới giải trí đúng không? Giờ thì hay rồi, có thể khiêng đi luôn được rồi. Đúng là vừa ngu vừa độc ác." Người mở đầu lại lên tiếng.

"Nhưng mà... kẻ lừa đảo thật sự có thể diễn giống thật như vậy sao? Tôi nhớ chương trình kia phát sóng trực tiếp mà? Nhiều người như vậy, chẳng lẽ không ai nhìn ra sơ hở của cô ta? Hơn nữa..." Cũng có người hơi chần chừ.

"Đây là Triệu thiên sư đấy, hiểu giá trị của Triệu thiên sư không hả? Ông ấy có địa vị rất cao trong Hiệp hội Huyền Môn. Bình thường người thường muốn gặp một lần còn khó hơn lên trời. Tôi còn nghe nói ông ấy từng theo học lão huyền sư vài ngày nữa. Khương Thanh có thể so với Triệu thiên sư sao? So nổi à? Ông ấy đã nói như vậy rồi." Nghe câu nghi ngờ kia, có người lập tức hừ lạnh xen vào, vẻ mặt đầy khinh thường.

Khương Nguyệt nghe những lời này thì khẽ cụp mi xuống, che đi cảm xúc trong mắt. Sau đó cô ta ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Khương Thanh. Giống như một kẻ chiến thắng đứng trên cao nhìn xuống. Ánh mắt ấy dường như đang nói: Thấy chưa? Đây mới là kết cục mà cô nên có. Cô đáng bị tất cả mọi người chán ghét. Đáng làm nền cho sự ưu tú của tôi.

Từ lúc Triệu Tự Tại bước vào hội trường, Khương Thanh gần như không nói gì nữa.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Khương Nguyệt, cô hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn bình thản như thường mà cong môi cười nhẹ. Đôi mắt đen trong trẻo, lạnh lẽo đến lạ thường.

Không hiểu vì sao, vừa nhìn thấy biểu cảm ấy của Khương Thanh, trong lòng Khương Nguyệt bỗng nhiên hoảng hốt theo bản năng.

Nhưng... Cục diện đã thành ra thế này rồi, Khương Thanh còn có thể lật ngược tình thế kiểu gì?

Lâm Thần chẳng qua chỉ là một tên thiếu gia nhà giàu không não. Nhà họ Lâm cũng không thể nghe lời cậu mà giúp Khương Thanh được.

Khương Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra bất kỳ khả năng xoay chuyển nào, cuối cùng đôi mày đang nhíu chặt cũng dần giãn ra.

"Loại người như Khương Thanh mà cũng xứng vào Hiệp hội Huyền Môn sao? Kẻ nào đề nghị thu nhận cô ta đúng là mù mắt." Triệu Tự Tại bước tới trước mặt Khương Thanh, nhìn cô rồi lạnh lùng tuyên bố: "Hôm nay tôi quyết định thay mặt Hiệp hội Huyền Môn trục xuất Khương Thanh khỏi Huyền Môn, vĩnh viễn không được thu nhận. Từ nay về sau không được phép sử dụng bất kỳ huyền thuật nào nữa."

Nghe vậy, Khương Thanh chỉ ngẩng đầu nhìn ông ta một cái rồi chớp mắt, như thể hoàn toàn đứng ngoài mọi chuyện. Cô chậm rãi lấy ra sáu đồng tiền cổ, ném xuống trước mặt Triệu Tự Tại.

Lục hào bói quẻ.

Cô lặp đi lặp lại sáu lần, theo thứ tự ghi lại quẻ tượng. Mỗi một hào — âm hào, dương hào, còn có biến hào.

Ngón trỏ của Khương Thanh dừng trên biến hào cuối cùng vừa gieo ra. Biến hào đại diện cho biến số trong tương lai.

"Cô đang làm gì vậy?" Triệu Tự Tại nhíu mày, hừ lạnh: "Lục hào bói quẻ? Tính đường lui cho mình à? Không thấy hơi muộn rồi sao?"

"Tôi đang bói cho ông." Khương Thanh ngẩng đầu, đầu ngón tay đẩy đồng tiền cổ về phía trước, mở miệng nói với Triệu Tự Tại.

"Nghiệp chướng quấn thân. Ông sắp chết rồi đó."

Triệu Tự Tại đang định mở miệng châm chọc Khương Thanh giả thần giả quỷ, chết đến nơi còn không biết hối cải, thì ánh mắt đột nhiên khựng lại.

Tầm mắt ông ta rơi vào chiếc túi xách tay của Khương Thanh, vì cô vừa lấy bút ra nên túi vẫn còn mở. Bên trong nằm một cây ngọc trâm có thể tháo rời, toàn thân trắng ngà, tinh xảo xinh đẹp, ở mặt trong của cây trâm còn khắc phù văn. Đó chính là món quà mừng mà hôm nay ông ta vừa nhờ người mang tới cho vị đồ đệ đóng cửa mới nhận của lão huyền sư.

Sắc mặt Triệu Tự Tại lập tức trắng bệch. Ông ta chỉ cảm thấy đầu óc như "ầm" một tiếng nổ tung. Trong mắt người ngoài, Triệu Tự Tại lúc này rõ ràng giống như bị dọa đến thất thần.

Giọng ông ta khàn khàn, mang theo vẻ khó tin cực độ, run rẩy chỉ vào cây trâm: "Cô... cô lấy nó ở đâu ra?"

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.