Chương 40: Trò Vui Bắt đầu

Chung quanh vang lên tiếng cười nói rôm rả. Nghe người kia nói vậy, một người khác đứng bên cạnh bật cười ha hả, tiện tay nhón một quả nho trong đĩa trái cây bỏ vào miệng, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, khóe môi nhếch lên.

"Chưa chắc đâu. Hôm nay Thời thiếu cũng ở đây, cô ta sao có thể không tới chứ? Ai mà chẳng biết Khương Thanh mặt dày bám theo Thời thiếu bao năm nay, anh ấy đi đâu là cô ta theo tới đó. Khó lắm Thời thiếu mới xuất hiện, cô ta chịu bỏ lỡ à?" Người kia lên tiếng. Nói xong còn cười lấy lòng nhìn về phía người đàn ông đang ngồi trên sofa.

"Thời thiếu, ngài nói xem có đúng không? Xem ra lần trước dạy dỗ vẫn chưa đủ sâu sắc nhỉ." Hắn cười nói.

Sau câu ấy, đám con cháu hào môn xung quanh đều đồng loạt nhìn về người đàn ông đang ngồi trên sofa, ánh mắt ít nhiều mang theo ý lấy lòng, muốn tìm cơ hội kéo gần quan hệ với anh ta.

Người này chính là thiếu gia dòng chính của nhà họ Thời ở kinh thành — Thời Tịch — bị đưa xuống thành phố Z. Gia chủ hiện tại của nhà họ Thời vừa thần bí vừa kín tiếng, nghe nói tuổi còn rất trẻ, nhưng ở đây không ai từng gặp qua. Tuy nhiên có một điều mọi người đều biết rõ vị gia chủ kia thân thể yếu ớt, sống chẳng được bao lâu. Năm đó lão Huyền sư từng xem quẻ cho anh, kết quả lại là tuyệt quẻ.

Chính vì thế, Thời Tịch thiếu gia dòng chính nhà họ Thời gần như chắc chắn sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của nhà họ Thời.

Ai nấy đều nghĩ cách bấu víu quan hệ với vị thiếu gia này. Chỉ cần sau này Thời Tịch trở về kinh thành, tiện tay kéo họ một phen thôi, lợi ích nhận được cũng đã đủ khiến người ta phát điên.

"Đang yên đang lành nhắc tới cô ta làm gì? Hôm nay tôi tới đây là để mừng sinh nhật Nguyệt Nguyệt." Thời Tịch ngồi trên sofa. Gương mặt anh ta rất tuấn tú, gen nhà họ Thời vốn cực kỳ ưu tú. Hôm nay anh ta mặc bộ lễ phục màu sáng, tay cầm ly rượu chân cao, hơi ngẩng cằm, vẻ mặt đầy kiêu ngạo, cau mày khó chịu.

"Nếu không phải Nguyệt Nguyệt cứ khuyên tôi nể mặt cô ta là em gái của cô ấy mà nói chuyện nhẹ nhàng hơn, thái độ dịu hơn, thì tôi cũng chẳng thèm để ý đâu. Kết quả cô ta lại hiểu lầm rằng tôi thích mình. Tôi điên rồi mới thích loại người như thế." Thời Tịch bực bội kéo lỏng chiếc nơ nơi cổ áo.

"Đúng đúng đúng, mắt nhìn của Thời thiếu cao lắm mà, người bình thường nào lọt nổi vào mắt ngài chứ. Là cô ta không có bản lĩnh hòa nhập với vòng tròn của chúng ta thôi. Không giống Nguyệt Nguyệt, vừa dịu dàng vừa ưu tú, ai nhìn cũng thích." Một người khác đứng cạnh cười phụ họa, ánh mắt ám muội đầy ẩn ý nhìn về phía Khương Nguyệt.

Trong giới ở thành phố Z, ai mà chẳng biết Thời thiếu từ kinh thành xuống đây có ý với Khương Nguyệt. Có thể nói là thiên vị đặc biệt, đối xử với cô ta vô cùng tốt, gần như muốn gì được nấy. Cũng vì thái độ ấy của Thời Tịch mà mọi người đều ra sức nâng đỡ Khương Nguyệt.

Nghe vậy, Khương Nguyệt đỏ mặt, trông như không hiểu ý đối phương, chỉ nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Thời Tịch.

"A Tịch, anh đừng nói như vậy. Thanh Thanh thật ra rất tốt, chỉ là em ấy còn nhỏ thôi, em nên nhường em ấy nhiều hơn. Em ấy cũng không làm gì sai cả, là lỗi của em mới đúng. Chốc nữa Thanh Thanh tới đây, nếu em ấy lại làm phiền anh, em sẽ thay em ấy xin lỗi." Khương Nguyệt đi tới bên cạnh Thời Tịch, khẽ nói.

Hôm nay cô ta ăn mặc cực kỳ xinh đẹp. Một chiếc váy dài màu trắng ngà được thêu hoa tinh xảo, mái tóc búi nhẹ, cài một bông hoa nhỏ trông y như thật. Gương mặt thanh tú được trang điểm nhạt, khiến cô ta nhìn vừa yếu đuối vừa dịu dàng, giống hệt một đóa hoa được nuôi dưỡng trong nhà kính, xinh đẹp mong manh, bẩm sinh đã khiến người khác muốn che chở bảo vệ.

"Hôm nay là tiệc sinh nhật của em, chỉ cần cô ta không làm quá đáng thì anh sẽ không nói gì." Giọng Thời Tịch khi nói với Khương Nguyệt rõ ràng dịu lại rất nhiều. Anh nhìn cô ta, ánh mắt tràn đầy ôn nhu, hoàn toàn không còn vẻ kiêu căng lúc trước.

"Ngày trước nếu không có em, mạng này của anh đã mất rồi."

Nhà họ Thời ở kinh thành vốn là một vòng xoáy quyền lực đẫm máu không thấy ánh đao. Gia chủ nhà họ Thời cũng chính là chú út của anh ta là một kẻ điên chính hiệu, thích thú nhìn mọi người tranh đấu chém giết lẫn nhau. Anh không ngừng tung mồi nhử, để những người còn sót lại của nhà họ Thời tự tàn sát nhau, còn bản thân thì đứng ngoài như đang xem trò vui. Trong hoàn cảnh như vậy, gần như không ai có thể thật sự đứng ngoài cuộc.

Chính vì thế, cha mẹ Thời Tịch mới sớm đưa anh ta tới thành phố Z, hy vọng nơi này có thể bảo vệ anh ta bình an.

Nhưng vừa đặt chân tới thành phố Z, anh ta đã gặp chuyện ngoài ý muốn, suýt nữa mất mạng. Anh ta bị bắt cóc. Bọn bắt cóc không cần tiền, thứ chúng muốn là mạng của anh ta.

Anh ta bị bịt mắt, nhốt trong bóng tối không biết bao lâu. Và cũng chính lúc ấy, một cô gái khác bị bắt cóc cùng xuất hiện. Trong bóng tối, cô gái ấy kể chuyện cho anh ta nghe, bảo anh ta đừng sợ...

Cô lén chia thức ăn cho anh ta, xử lý vết thương cho anh ta, nắm lấy tay anh ta nói rằng cả hai nhất định phải sống sót. Trong bóng tối vô tận ấy, cô chính là tia cứu rỗi duy nhất của anh ta. Khi đó Thời Tịch đã âm thầm thề rằng sau này nhất định phải bảo vệ cô thật tốt, đối xử thật tốt với cô.

Sau này được cứu ra, tỉnh lại trong bệnh viện, anh ta mới biết người bị bắt cóc cùng mình chính là thiên kim nhà họ Khương. Vừa mở mắt, anh ta đã nhìn thấy Khương Nguyệt được sắp xếp nằm cùng phòng bệnh với mình.

Nghĩ đến những chuyện cũ ấy, ánh mắt Thời Tịch càng thêm dịu dàng.

"Có gì đâu mà." Nghe Thời Tịch nói vậy, Khương Nguyệt thoáng sững người, sau đó dịu dàng cười cười, đưa tay vén lọn tóc bên tai, hơi cụp mắt xuống.

Bữa tiệc hôm nay, Khương Nguyệt hiển nhiên là nhân vật chính tuyệt đối. Dù ngoài mặt nhà họ Khương nói rằng đây là tiệc sinh nhật dành cho hai cô con gái sinh cùng tháng cùng ngày, nhưng bất kể cách bài trí hay khách mời được mời tới, tất cả đều xoay quanh Khương Nguyệt.

Ông Khương liên tục đi lại trong đại sảnh, trò chuyện kết giao với các vị khách, bà Khương cũng mỉm cười tiếp đón mọi người.

Không hiểu vì sao, trong lòng bà Khương luôn có cảm giác bất an, như thể hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Bà ta đã chủ động cho Khương Thanh một bậc thang để xuống nước như vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?

Khương Chi Ngọc cầm món quà đã chuẩn bị sẵn trong tay chính là sợi dây chuyền kia. Anh ta khẽ cau mày, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Ở chỗ đám người Khương Nguyệt đứng, người lên tiếng đầu tiên lúc trước cười khẩy, giọng đầy khinh thường.

"Tao thật sự rất mong chờ dáng vẻ của Khương Thanh khi xuất hiện hôm nay đấy. Tao không xem chương trình kia, nhưng nghe nói cô ta thay đổi nhiều lắm. Thay đổi thì có thể thay đổi đến mức nào chứ? Chẳng phải vẫn cái gì cũng thua Nguyệt Nguyệt sao? Đồ nhà quê từ nông thôn lên, quê mùa lại còn âm u, hahaha."

Vừa dứt lời, cánh cửa đại sảnh tiệc bị đẩy mở, mồ bóng người bước vào.

Phần lớn mọi người trong đại sảnh đều vô thức quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu đen, trên nền váy là những hoa văn thêu tinh xảo, như những đóa hoa tối màu đang âm thầm nở rộ giữa vực sâu đen thẳm. Váy đen càng tôn lên làn da trắng nõn, mái tóc được búi gọn, vài sợi tóc mai rơi nhẹ bên tai, gương mặt nhỏ nhắn như búp bê, đôi mắt hạnh tròn xoe, rõ ràng là kiểu dáng vẻ mềm mại vô hại, ngoan ngoãn đáng yêu.

Nhưng khi thật sự nhìn vào mắt cô, người ta lại có cảm giác hoàn toàn khác, như thể cho dù có bén rễ giữa vách đá cheo leo hay khe sâu vực thẳm, cô vẫn có thể ngoan cường nở hoa, đồng thời vô tình siết chết mọi thứ độc hại dám đến gần mình.

Khương Thanh cong cong đôi mắt, thoải mái tự nhiên nở một nụ cười với mọi người.

"Choang—" Trong khoảnh khắc ấy, Thời Tịch thất thần.

Chiếc ly rượu trong tay anh ta vô tình va mạnh xuống mặt bàn. Anh ta cau mày, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu, cố ép suy nghĩ kỳ quái vừa lóe lên xuống đáy lòng.

Bởi vì trong đúng một giây ngắn ngủi vừa rồi, hình bóng Khương Thanh lại chồng lên bóng dáng cô gái từng cứu anh ta trong bóng tối năm xưa.

Anh ta cảm thấy mình đúng là điên rồi. Sao có thể được chứ?

Người cứu anh ta năm đó, đương nhiên phải là người dịu dàng lương thiện như Nguyệt Nguyệt mới đúng. Khi ấy anh ta và Khương Nguyệt cùng tỉnh lại trong một bệnh viện đã đủ chứng minh tất cả rồi.

Làm sao có thể là loại người như Khương Thanh được.

"Thời... Thời thiếu, anh không sao chứ? Sao sắc mặt lại khó coi thế?" Người bên cạnh nhỏ giọng hỏi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.