Chương 30: Cậu đến Muộn Quá Rồi
Ngoan ngoãn mềm mại nhưng rất hung và còn cực kỳ thù dai, có thù tất báo.
Ánh mắt Khương Thanh dừng trên màn hình livestream, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, chớp chớp mắt rồi đề nghị: "Con người phải chịu trách nhiệm với lời mình nói, ông thấy đúng không? Nếu không biết đường thì cứ lên bản đồ tìm Thiên Trắc Quán, hoặc gọi taxi bảo tài xế chạy tới Thiên Trắc Quán là được."
Ở đầu bên kia màn hình, sắc mặt Lâm Hữu Vi lập tức trở nên khó coi.
Sau khi nhìn thấy Khương Thanh thật sự tìm ra con đường sống duy nhất trong cửa tử, còn thả vị ngụy thần bị giam cầm trong thôn Táng Long ra ngoài, y liền tắt livestream ngay lập tức. Xem tiếp cũng chỉ tự chuốc nhục vào thân.
Y hoàn toàn không ngờ thủ đoạn của Khương Thanh lại tầng tầng lớp lớp như vậy, hết lần này tới lần khác vả mặt mình. Ban đầu y còn định lợi dụng livestream để quảng bá danh tiếng, giẫm lên một nghệ sĩ hạng mười tám chẳng biết từ đâu chui ra để tăng nhiệt độ cho bản thân.
Nhân cơ hội này thu hút sự chú ý của Hiệp hội Huyền Môn, mà bây giờ đúng là đã thu hút được chú ý thật, chỉ tiếc hoàn toàn không phải kết quả y muốn.
"Con nói linh tinh trên mạng làm gì hả? Bây giờ biết kết thúc kiểu gì đây!" Lâm Hữu Vi đau lòng nhìn lượng fan tụt dốc, càng sợ chuyện hôm nay sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình. Khó khăn lắm y mới có được danh tiếng và địa vị như hiện tại, sao có thể thật sự chỉ vì một vụ cá cược với con nhóc kia mà rút khỏi giới huyền học.
Càng nghĩ càng tức, không chỗ trút giận, cái ly trà đang cầm trên tay bị y ném thẳng xuống đất.
"Sư phụ, có gì đâu mà lo. Theo con biết thì cô ta ở nhà họ Khương chẳng được bố thương mẹ yêu, người nhà họ Khương vốn chẳng thèm để ý cô ta. Họ không thể vì cái cá cược linh tinh trên mạng này mà tìm chúng ta gây phiền phức đâu. Không có nhà họ Khương chống lưng thì một mình cô ta có bản lĩnh gì? Ai sẽ đứng ra vì cô ta chứ?" Đồ đệ của Lâm Hữu Vi mở miệng, vẻ mặt đầy khinh thường, cười nhạt một tiếng.
"Chúng ta không nhận nợ thì cô ta làm gì được? Nhờ có chúng ta mà lần này cô ta mới được nhiều người chú ý như vậy đấy. Nói cho cùng, đáng lẽ cô ta còn phải cảm ơn chúng ta mới đúng."
Nghe đồ đệ nói vậy, hàng mày nhíu chặt của Lâm Hữu Vi cuối cùng cũng giãn ra, thở phào nhẹ nhõm.
Đúng vậy.
Khương Thanh chẳng được cưng chiều, cùng lắm chỉ là một con nhóc gặp may biết chút tà môn ngoại đạo thôi, có thể làm gì được y chứ?
Nghĩ vậy, chút bất an trong lòng Lâm Hữu Vi cũng bị y ném ra sau đầu.
__Đây là đường phân cách Nại Nại ___
Khi Khương Thanh quay lại bãi đất trống trong thôn, Triệu Bạch Xuyên đã không còn ở đó nữa. Có lẽ thấy Khương Thanh đã có người giúp nên không cần mình hỗ trợ nữa, anh ta tự rời đi trước.
Trần Sinh Tần cũng đã được quản lý đón đi.
Bên cạnh Tần Trinh Trân thì xuất hiện thêm một người đàn ông.
Một người đàn ông có thân hình cao lớn lực lưỡng, trông trầm mặc kiệm lời, làn da màu lúa mì khỏe mạnh. Có vẻ hắn đã vội vã chạy tới nên quần áo hơi nhăn nhúm. Gương mặt rất tuấn tú, chỉ tiếc là hắn đang ngồi trên xe lăn, bàn tay đặt im lặng trên tay vịn.
Khương Thanh cảm thấy gương mặt người này hơi quen quen, hình như từng thấy trong ký ức của nguyên chủ.
Triệu Tân.
Ông chủ công ty đối thủ mạnh nhất của công ty Khương Chi Ngọc, cũng là đại lão đứng đầu giới giải trí, thỉnh thoảng còn xuất hiện trên các tạp chí.
Ánh mắt Khương Thanh hạ xuống đôi chân hắn, lập tức hiểu ra đây chính là thằng nhóc mà Tần Trinh Trân từng nhắc tới.
Hai người tránh khỏi phạm vi camera livestream.
"Triệu Tân, quả nhiên anh vẫn không nỡ bỏ em." Tần Trinh Trân lúc này trông khá chật vật, ngồi giữa đống gạch đá vụn, trên chóp mũi và gò má còn dính bụi đất, váy áo cũng nhăn nhúm. Cô ấy nhìn Triệu Tân, đôi mắt hồ ly cong lên đầy quyến rũ, nụ cười này hoàn toàn khác với dáng vẻ thường ngày trên chương trình.
Ngón tay Tần Trinh Trân nhẹ nhàng móc lấy cà vạt Triệu Tân, chỉ khẽ kéo một cái đã khiến người hắn hơi nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa hai người lập tức bị rút ngắn.
"Tôi chỉ lo an toàn cho nghệ sĩ công ty ký hợp đồng thôi. Dù là ai ở đây tôi cũng sẽ..." Triệu Tân quay mặt đi, giọng hơi khàn, dường như đang cực lực kìm nén cảm xúc, bàn tay từng chút siết chặt.
Nhưng lời còn chưa nói xong đã bị nuốt mất trong một nụ hôn.
Tần Trinh Trân hoàn toàn chẳng bận tâm ánh mắt của người khác, cô ấy tự nhiên vòng tay qua cổ Triệu Tân rồi hôn hắn, đầu ngón tay đặt trên yết hầu của hắn, cả người ngồi gọn vào lòng hắn, cười đến mê hoặc lòng người.
"Triệu Tân, anh không dám nhìn em. Rõ ràng anh cũng rất thích em hôn anh mà, đúng không?"
Nghe câu đó, toàn thân Triệu Tân lập tức căng cứng.
Tần Trinh Trân thì tựa trong lòng hắn, ngẩng đầu chào Khương Thanh.
"Thanh Thanh, người tôi đợi tới đón tôi rồi, tôi đi trước nhé." Tần Trinh Trân cười với Khương Thanh, lau lớp bùn bẩn trên mặt rồi đẩy xe lăn của Triệu Tân rời đi.
Còn Triệu Tân thì cúi thấp đầu, ánh mắt âm trầm nhìn đôi chân đã mất hoàn toàn cảm giác của mình, dường như hắn đang căm ghét sự tham lam của chính bản thân.
Rõ ràng đã quyết định tránh xa cô ấy thật xa, vậy mà vẫn không nhịn được quan tâm cô ấy. Rõ ràng chẳng làm được gì, thậm chí còn không thể bế cô ấy lên, nhưng cuối cùng vẫn tự mình tới thôn Táng Long.
Nghe lời Tần Trinh Trân, Khương Thanh gật đầu, ánh mắt rời khỏi người Triệu Tân, hơi suy tư.
Mệnh cách của Triệu Tân rất kỳ lạ.
Cung mệnh bị mây đen đè nặng, có tử kiếp, vốn không vượt qua nổi. Nhưng điều kỳ lạ là sinh mệnh hắn vẫn đang kéo dài, giống như bị thứ gì đó cưỡng ép kéo dài vậy.
Khương Thanh nhìn bóng lưng Tần Trinh Trân vài giây rồi thu hồi ánh mắt.
"Hừ, con hồ ly này cũng chẳng thông minh hơn ta bao nhiêu, khó trách phản ứng chậm vậy, còn chẳng cảm nhận được sự quái dị của thôn Táng Long." Tiểu Hoàng nằm trên người Khương Thanh, lười biếng l**m móng vuốt, chiếc đuôi khẽ phe phẩy.
Hoàng Môn vốn không hợp với Hồ Tiên, nhưng dù sao cả hai đều là yêu tiên tu luyện thành tinh, tự nhiên vẫn cảm nhận được chút gì đó.
Thời Diễn Dục đã xử lý xong mọi chuyện.
Anh trông thật sự rất yếu, kiểu mỹ nhân bệnh tật mong manh cực điểm, ngồi vào ghế trên trực thăng rồi mời Khương Thanh cùng xuống núi. Lâm Thần chỉ tiện thể được mang theo.
Vương Tống Đệ cũng được Khương Thanh dẫn lên trực thăng cùng.
"Anh ổn không?" Khương Thanh nhìn sắc mặt tái nhợt của Thời Diễn Dục, luôn cảm thấy anh yếu đuối quá mức, như một người được tạc từ lưu ly, đẹp đẽ mà dễ vỡ, trông rất cần được người khác bảo vệ.
"Không sao, bệnh cũ thôi." Nghe Khương Thanh hỏi, Thời Diễn Dục khẽ ho vài tiếng, đôi môi đỏ thẫm, đưa vài viên thuốc vào miệng, vị đắng nhàn nhạt lan nơi đầu lưỡi.
Anh lười biếng hạ mắt, giữa hàng mày là vẻ hờ hững chẳng mấy để tâm. Chỉ là ngay sau khi anh nói xong, trước mắt lại xuất hiện một viên kẹo.
"Ồ." Khương Thanh lấy ra một viên kẹo đưa cho Thời Diễn Dục.
Đôi mắt hạnh tròn xoe trong veo vô cùng, gương mặt ngoan ngoãn mềm mại đến cực điểm, nghiêm túc nói tiếp: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nếu sau này có ai bắt nạt anh, hoặc anh gặp chuyện gì cần giải quyết, tôi có thể miễn phí giúp anh một lần, không lấy tiền."
Nghe vậy, ánh mắt Thời Diễn Dục dừng trên người Khương Thanh.
Nhìn dáng vẻ cô thật lòng lo lắng anh sẽ bị người khác bắt nạt, cảm giác này đối với anh vô cùng mới lạ. Anh không nhịn được sinh ra chút ý trêu chọc.
"Vậy nếu muốn bao tháng hoặc bao năm để em luôn bảo vệ tôi, không cho ai bắt nạt tôi thì sao, tiểu sư phụ?"
Không ngờ Khương Thanh thật sự nghiêm túc suy nghĩ, cô chống cằm trầm tư một lúc rồi chân thành đáp: "Vì anh rất đẹp trai nên tôi có thể giảm cho anh chín phần trăm."
"Được, nếu có cơ hội." Nghe vậy, khóe môi Thời Diễn Dục hơi cong lên, anh bóc lớp giấy gói rồi cho viên kẹo vào miệng, cắn nhẹ.
Lâm Thần thì ngồi co ro một góc, trước mặt người cậu út này của mình, cậu thật sự không dám làm loạn chút nào. Mỗi lần mở miệng nói chuyện đều cảm thấy áp lực khổng lồ, ngoan như chuột gặp mèo. Cậu rất muốn nói với Khương Thanh rằng đừng để vẻ ngoài của Thời Diễn Dục lừa gạt, bởi vì ai bị bắt nạt thì con hàng này cũng tuyệt đối không thể là người bị bắt nạt được.
Khoang trực thăng yên tĩnh đến lạ, cho đến khi một giọng nói rụt rè vang lên phá vỡ bầu không khí.
"Chị ơi... như vậy là chúng ta có thể ra khỏi núi rồi sao?" Vương Tống Đệ ngoan ngoãn ngồi cạnh Khương Thanh, vẫn ôm chặt chiếc giỏ tre nhỏ trong lòng. Cô bé nắm lấy góc áo Khương Thanh như bám víu vào người duy nhất mình tin tưởng, giọng nói nhỏ xíu đầy bất an.
Từ lúc lên trực thăng, ánh mắt cô bé gần như dính chặt ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cô bé nhìn thấy một thứ kỳ diệu như vậy, có thể chở con người bay trên trời. Những ngọn núi mà trước đây dù cố thế nào cô bé cũng không vượt qua nổi, giờ phút này lại dễ dàng bị bỏ lại phía sau.
Thì ra bên ngoài núi không phải vẫn là núi.
Mà là thành phố.
Là thế giới bên ngoài.
"Ừm, chị đã nói rồi mà, quẻ chị tính chưa từng sai." Khương Thanh gật đầu, để mặc Vương Tống Đệ nắm tay mình, nhẹ nhàng trấn an cảm giác bất an trong lòng cô bé.
Nghe được câu trả lời khẳng định ấy, Vương Tống Đệ mới dần thả lỏng tay ra, cuối cùng cũng có cảm giác chân thật.
Cô bé sợ lắm.
Sợ tất cả hiện tại chỉ là một giấc mơ.
Đã vô số lần cô bé tưởng tượng cảnh mình rời khỏi thôn Táng Long, chân thật đến mức gần như tin đó là thật. Nhưng mỗi lần sắp sửa bước ra ngoài thành công, giấc mộng lại tan biến.
Vương Tống Đệ không nói thêm gì nữa, chỉ cẩn thận dịu dàng v**t v* chiếc bình gốm nhỏ trong giỏ tre.
Bên trong thật ra không có tro cốt của em gái cô bé.
Em gái cô bé đã nằm lại dưới đáy cái hố bên dưới tòa tháp kia, hóa thành một bộ xương trắng. Cô bé không nhận ra nổi đâu mới là em gái mình nữa. Trong chiếc bình chỉ là một mảnh vải từng dùng để quấn em gái mà thôi.
Giống như vô số đêm ngày trước kia từng dỗ dành em gái ngủ, cô bé nhẹ nhàng vỗ lên chiếc bình.
Như thể đang nói với cô em gái thích hoa, thích cười, luôn ngoan ngoãn mềm mại rúc vào lòng chị mình rằng... Chúng ta ra ngoài được rồi.
Nhìn những tòa nhà thành phố ngày càng gần, cô bé mới nhận ra mình thật sự đã đi qua một quãng đường rất dài rất dài, trèo qua hết ngọn núi này đến ngọn núi khác, cuối cùng mới thật sự đi tới được nơi này.
___Đây là đường phân cách Nại Nại ___
Mọi chuyện ở thôn Táng Long cơ bản cũng đã được xử lý xong xuôi. Người của chính quyền đưa toàn bộ dân làng đi điều tra. Với bằng chứng từ livestream cùng manh mối về những du khách leo núi từng mất tích trước đây, mọi thứ đều thấp thoáng chỉ về phía dân làng thôn Táng Long.
Người trong thôn gần như đã rời đi gần hết thì tiếng trực thăng lại vang lên lần nữa.
Là Khương Chi Ngọc quay lại.
Anh ta trông vô cùng vội vã, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Khương Nguyệt đã được đưa tới bệnh viện kiểm tra. Cô ta luôn mồm bảo cơ thể khó chịu, đầu đau dữ dội, nhưng bác sĩ kiểm tra hồi lâu cũng chỉ nói không có gì nghiêm trọng.
Anh ta lo cho Khương Nguyệt nên ở lại bên cạnh dỗ dành cho đến khi cô ta ngủ thiếp đi, lúc này mới có thời gian quay lại thôn Táng Long.
Lúc này trời đã bắt đầu hửng sáng.
Một đêm đã trôi qua.
"Cô bé tên Khương Thanh à? Tôi không rõ." Người bị Khương Chi Ngọc giữ lại hỏi thăm lắc đầu, chỉ tay về phía xung quanh rồi nói tiếp "Ban đầu mọi người đều tập trung ở đây, sau đó lần lượt có người đến đón thì rời đi hết rồi. Cô bé mà cậu nói, kiểu đáng yêu, mắt tròn tròn ấy, tôi không thấy đâu. Nếu có gặp chắc chắn tôi sẽ nhớ."
Nói xong, người đàn ông lại nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Khương Chi Ngọc.
"Cậu bảo là anh trai con bé, nhưng trời gần sáng rồi cậu mới tới. Cậu thật sự là anh nó sao? Có chuyện gì quan trọng đến mức khiến cậu chậm trễ cả một đêm như vậy?"
Ánh mắt người đàn ông đầy khó hiểu. Bản thân ông cũng có em gái, nếu là ông thì chắc chắn sẽ bỏ hết mọi chuyện mà chạy tới ngay lập tức.
Một cô gái nhỏ phải đợi giữa nơi tối tăm nguy hiểm thế này suốt cả đêm, hẳn là rất sợ hãi.
"Tôi..." Khương Chi Ngọc nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ ấy, trong lòng bỗng nghẹn lại, nhất thời không tìm được lời phản bác.
Chuyện quan trọng sao?
Thật ra cũng không hẳn.
Khương Nguyệt đâu có bị thương, chỉ là bị dọa sợ một chút thôi.
Anh ta nhìn khoảng không trống trải xung quanh.
Anh ta đã rất tự nhiên cho rằng Khương Thanh không còn lựa chọn hay nơi nào khác để đi. Trước lúc rời đi anh ta còn nhờ người nhắn lại, bảo cô ở đây đợi mình tới đón.
Khương Thanh không có bạn bè.
Lựa chọn duy nhất của cô chỉ có thể là đợi anh ta tới, chỉ là chờ thêm một chút thôi.
Nhưng anh ta không ngờ Khương Thanh lại rời đi từ sớm như vậy, thậm chí còn chẳng hề hỏi han gì tới người anh trai này nữa.
"Thế này đi, cậu gửi tin nhắn xác nhận con bé an toàn là được. Cậu đến muộn quá rồi." Người đàn ông lắc đầu, xoay người tiếp tục công việc của mình.
Khương Chi Ngọc nghe vậy liền mở danh bạ, nhìn khung chat với Khương Thanh.
Anh ta vẫn còn nhớ lúc trước Khương Thanh khó khăn lắm mới kết bạn được với anh ta, vui vẻ như vừa có được bảo vật quý giá nhất trên đời.
Sau đó là những tin nhắn chưa từng gián đoạn.
Hầu như đều do Khương Thanh chủ động gửi.
Những lời hỏi han hằng ngày, quan tâm tâm trạng của anh ta, những lời chúc sinh nhật chưa từng thiếu một lần.
Chỉ đọc chữ thôi cũng có thể cảm nhận được sự mong mỏi và dè dặt của đối phương.
Cô muốn kéo gần khoảng cách.
Mỗi lần mở đầu đều sẽ gọi anh ta là "anh hai".
Thế nhưng gần như chẳng nhận được hồi đáp nào.
Lạnh nhạt đến đáng sợ.
Khương Chi Ngọc nhìn thời gian trong khung chat, bỗng nhận ra Khương Thanh đã rất lâu rồi không còn chủ động nhắn tin cho anh ta nữa.
Anh ta gõ vài chữ trong khung trò chuyện, cuối cùng chỉ gửi đi một câu.
[Không phải anh bảo em đợi anh sao?]
Tin nhắn gửi đi, nhưng ngay lập tức hiện lên dấu chấm than đỏ.
Bên dưới bật ra một dòng thông báo: [Bạn không còn là bạn bè của đối phương hoặc đã bị đưa vào danh sách chặn, có muốn gửi lại lời mời kết bạn không?]
Khương Chi Ngọc nhìn chằm chằm dòng chữ ấy, trong mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng.
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
