Chương 34: Đầu kia của tấm thảm đỏ

Nghiêu Vũ còn nhớ rõ,

ánh mắt nụ cười của ba người hôm gặp lại một năm trước, mới một năm, trong mắt

mỗi người đã có thêm bao điều khó nói, vẫn là bầu trời nắng mênh mang, nhưng lơ

lửng rất nhiều mây trắng.

Đồng Tư Thành trở về, gặp Nghiêu Vũ, không hề nhắc gì

đến chuyện cái hộp.

Anh dường như gầy hơn, đen hơn, đôi mắt trũng sâu vốn

trong nhìn càng sáng, càng lóng lánh, đến nỗi dưới cái nhìn đau đáu của đôi mắt

ấy, Nghiêu Vũ thấy tim mình thảng thốt lỡ nhịp.

Đồng Tư Thành cơ hồ ngày càng quyến luyến, liên tục

hẹn gặp. Sự tận tình, nhẫn nại của anh, khiến cô cảm thấy áy náy, như một gánh

nặng. Có lúc cô nghĩ, khi mình đắn đo, mâu thuẫn phải chăng nên từ chối? Vậy là

cô thử tìm cách thoái thác, anh cũng không bực, chỉ cười: “Được, lúc nào có

thời gian lại gặp nhau!”.

Cách một ngày, anh lại nhắn tin hoặc gọi điện.

“Em còn nhớ anh Vệ học cùng khoa với anh không? Mấy

hôm trước gặp, anh ấy nhắc tới em, tối nay hẹn anh ăn cơm, bảo là nhất định

phải gọi em đi cùng”.

“Có một quán ăn mới khai trương, toàn các món cá, anh

đặt chỗ rồi, hết giờ anh qua đón em!”.

“Nghiêu Nghiêu, anh muốn mua xe, đi chọn cùng anh

nhé!”.

“Họ giao nhà rồi, đi mua đồ với anh!”.

...

Rất nhiều rất nhiều những lời mời như vậy khiến Nghiêu

Vũ không thể từ chối. Dần dần, cô bàng hoàng nhận ra, giữa cô và Đồng Tư Thành

đã không còn tình yêu, tình cảm giờ đây giống như tình bạn, thân hơn tình bạn

bình thường một chút. Chỉ có những lúc vô tình bắt gặp ánh mắt trong như thủy

tinh của anh, nhìn cụ cười của anh và nỗi khao khát nóng như nham thạch trong

mắt anh, cô mới lại xao lòng.

Nghiêu Vũ thường tự hỏi tại sao? Tại sao cô và Đồng Tư

Thành không thể nào trở lại như xưa? Ngay nắm tay nhau cũng ngày càng ít, cô

không còn nũng nịu, bám riết anh như trước, anh lại càng dịu dàng, khoan dung

chăm sóc.

Mà khi ở bên nhau, lại có một vẻ sượng sùng khó nói.

Tình trạng mập mờ như thế dường như cũng đang dày vò

Thiên Trần. Hai cô gái gặp nhau, nói chuyện về hai người đàn ông, cùng than thở.

Nghiêu Vũ hoang mang, Thiên Trần bất lực.

Nghiêu Vũ thấy bạn do dự, bèn khuyên: “Thiên Trần, nếu

thực sự không thể dung hòa được hai bên, tốt nhất cậu nên quyết định, hay là cứ

lựa chọn Tiêu Dương, sau này dần dần thuyết phục bố mẹ”.

Thiên Trần ngước đôi mắt ưu tư, thở dài: “Nếu thực sự

đơn giản như vậy thì tốt. Bọn mình đã yêu nhau đã sáu, bảy năm. Tiểu Vũ, cậu và

Tư Thành dùng dằng như vậy chẳng phải cũng do cậu không quên được tình cảm

xưa?”.

Nghiêu Vũ cười nhạt: “Đúng, luôn muốn giữ những gì tốt

đẹp, nhưng có giữ được không? Trước đây mình không cho rằng không thể có vẹn

toàn, nhưng khi điều đó xảy ra mới thấy hóa ra là đúng”.

Thiên Trần nhấp một ngụm cafe đen, đắng đến nhăn mặt,

dư vị lưu mãi trong miệng, hai hàng lông mày của cô lúc sau mới giãn dần. Thật

quá giống tình yêu của cô và Tiêu Dương! Người ta nói, uống cafe đen lâu dần sẽ

nghiện, chính là vì vị đắng và dư hương dài lâu của nó. Thưởng thức vị đắng lưu

hương đã bảy năm nay, cô vẫn muốn uống cafe ngọt, ngọt mãi, không cần chút đắng

nào. Dẫu ngọt đến phát ngấy, dẫu mất đi hương vị cafe thuần túy.

Người ta nói, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn

sẻ, hạnh phúc phải qua khổ đau vấp váp mới càng có vị. Bây giờ Thiên trần không

còn muốn bất kì khổ đau vấp váp nào để tăng mùi vị hạnh phúc nữa. Cô như con

lạc đà, lưng đã chất quá nặng, đến mức chỉ cần thêm một cọng rơm là ngã gục.

Mặc dù câu nói “lùi một bước là trời biển bao la” rất

có lý, nhưng vấn đề là đi không được, bỏ không nổi. Cho nên mới dằn vặt, mới

mâu thuẫn, mới đau khổ.

“Tiểu Vũ, mình biết mọi chuyện không thể vẹn toàn, chỉ

hy vọng có cơ hội làm dịu bớt căng thẳng mà thôi”.

Nghiêu Vũ đăm đăm nhìn Thiên Trần, mãi mới nói: “Nếu

bố mẹ kiên quyết đến cùng thì sao, Thiên Trần?”.

Thiên Trần ngẩn người, cười khổ sở: “Thực ra thâm tâm

mình luôn hi vọng hai bên cùng nhượng bộ thỏa hiệp. Ví dụ A Dương không chơi

bài nữa, tập trung lo sự nghiệp, còn bố mẹ cũng bỏ qua định kiến, chấp nhận anh

ấy. Nếu họ kiên quyết, không chấp chận... có lẽ mình không dám đối diện với sự

thật đó, bắt phải chọn một trong hau, mình không biết, thật sự không biết”.

Khi hai người vừa nhìn vào mắt nhau, đã hiểu ý nghĩ

của nhau; tình yêu sao mà đơn giản, những tưởng có thể cùng nhau đi trọn con

đường, những tưởng sau tình yêu sẽ là lễ cưới, rồi mãi mãi bên nhau. Nhưng cuộc

sống dạy người ta bao nhiêu bài học, không có ai không thay đổi, không có gì lả

vĩnh hằng. Tình yêu không phải là tất cả. Hôn nhân bị chi phối bởi bao mối quan

hệ khác. Tình cảm thuần túy ban đầu cơ hồ tan rã bởi tác động của những quan hệ

đó.

Một cơ may bất ngờ, sau lần nói chuyện đó không lâu,

cơ hội cô mong đợi đã đến.

Nhận được thiếp mời của Điền Viên, Thiên Trần vô cùng

phấn khởi, ăn tối xong vui vẻ nói: “A Dương, không ngờ lại trùng hợp thế, hồi

trong trường Tiểu Mạch trước sau chẳng yêu ai, vừa tốt nghiệp lại yêu Điền Viên

cùng khoa với anh, nhà Tiểu Mạch cũng ở trong trường, rất thân với bố mẹ em”.

Tiêu Dương nén cười nhìn Thiên Trần vui vẻ liến

thoắng, bỗng động lòng, lâu lắm rồi mới thấy Thiên Trần vui như thế. Anh nghiệng

đầu, mỉm cười nhìn cô: “Em vui vậy không phải là vì chuyện này đúng không?”.

“Vì anh cùng học với Tiểu Mạch, là khách của nhà trai,

em là khách của nhà gái!”. Thiên Trần ngượng nghịu nhìn anh, mặt đỏ ửng.

Tiêu Dương quàng tay ôm cô, mắt đượm buồn nhìn xa “Anh biết, vì bố mẹ em cũng đến, cho nên em muốn anh nhân cơ hội này thể hiện

thật tốt, trước mặt bố mẹ và họ hàng đúng không?”.

“Anh biết thì tốt, trước mặt bao nhiêu người thân, bạn

bè, nếu anh thể hiện tốt, biết đâu bố mẹ sẽ không phản đối nữa”. Thiên Trần

miệng nói, mắt sáng lên phấn khởi, hi vọng.

Tiêu Dương thở dài, vỗ nhẹ vào má cô: “Được, anh biết

rồi!”.

Thiên Trần cúi đầu, nhoẻn cười. Cô hi vọng sau lần

này, tình sẽ tốt lên.

Sự phản đối của bố mẹ luôn như đám mây đen trùm lên cô

và Tiêu Dương. Bố mẹ Thiên Trần không ưa gia đình Tiêu Dương, không thích anh

mê chơi bài lơ là việc phát triển công ty. Nhưng Tiêu Dương gánh vác mọi chi

tiêu trong gia đình, anh lấy gì phát triển công ty? Khi quá mệt mỏi có lẽ anh

cảm thấy chơi bài là cách tốt nhất vui vẻ với bạn bè, xả stress. Tiêu Dương

giống như phải mang trên lưng một cái vỏ khổng lồ, khó nhọc bước đi.

Anh có thể làm gì? Cho dù không đánh bài, tích lũy

được tiền, liệu anh có thể quẳng đi cái vỏ khổng lồ trên lưng? Thiên Trần ngẫm

nghĩ, càng thấy thương anh.

Giữa hai cực đối lập, anh và bố mẹ, cô hiểu cả hai.

Suy cho cùng bố mẹ cũng chỉ không muốn cô con gái duy nhất của họ phải cùng

Tiêu Dương mang cái vỏ khổng lồ kia mà thôi.

Yêu nhau đã lâu, trái tim cô và Tiêu DƯơng đã gắn

liền, nếu chia lìa, sẽ là nỗi đau cắt da cắt thịt.

Thiên Trần nhẹ nhàng khoác tay Tiêu Dương, ngả đầu vào

vai anh, nghe hơi thở và nhịp tim anh. Cô chỉ hi vọng, qua đám cưới của người

bạn cuối tuần này, có thể khiến bố mẹ và họ hàng chấp nhận Tiêu Dương của cô.

Lễ cưới của hai cựu sinh viên khoa Tin và khoa Văn cơ

hồ trở thành cuộc họp mặt của dân hai khoa, tất cả bạn bè có thể liên hệ được

đều mời.

Hai chiếc bàn ghép lại ở một góc phòng cưới, mọi người

đến là tụ tập ở đó. Ba năm mới gặp, ai cũng vui. Có người đi cùng người yêu, có

người vẫn một mình, nhắc lại chuyện cũ, trao đổi số điện thoại cho nhau... cười

nói râm ran.

Chuyện Tư Thành và Nghiêu Vũ chia tay hầu như ai cũng

biết. Nhưng thấy hai người ngồi cùng nhau, vẫn tươi cười, nên cũng không tiện

hỏi, chuyển chú ý sang Tiêu Dương và Thiên Trần.

Tiêu Dương và Thiên Trần là đôi duy nhất yêu nhau từ

hồi học đại học đến giờ. Mọi người đua nhau hỏi khi nào được uống rượu mừng.

Tiêu Dương cười cười: “Chuyện này phải hỏi Thiên

Trần!”.

Vừa nói xong, liền nhìn thấy vợ chồng giáo sư Đào sánh

đôi bước vào. Tiêu Dương và Thiên Trần vội đứng lên chào.

Giáo sư Đào nhìn đám cựu sinh viên, mỉm cười: “Thiên

Trần, lại đây, đi chào các chú các bác!”.

“Vâng”. Thiên Trần đứng dậy, đang định đi, đột nhiên

cảm thấy có gì không ổn. Cô ngoái nhìn Tiêu Dương, tươi cười: “Anh cứ đợi ở

đây, lát nữa em quay lại”.

Tiêu Dương gật đầu, ngồi xuống. Mặt nóng ran như bị

một cái tát. Vừa rồi bạn bè còn hỏi khi nào họ cưới. Vậy mà Giáo sư Đào chỉ gọi

một mình Thiên Trần, coi như không có anh. Mẹ cô cũng chỉ liếc anh một cái rồi

quay đi.

Thiên Trần và bố đi khỏi, anh thầm nghĩ, hôm nay Thiên

Trần lại thất vọng rồi.

Đồng Tư Thành và Nghiêu Vũ nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của

bạn bè, vội nói lảng sang chuyện khác: “Sao không nhìn thấy Tuệ An nhỉ?”.

Tuệ An lấy chồng sớm nhất trong số những người ngồi

đây, các cô gái lại bắt đầu bàn tán, Đồng Tư Thành liếc nhìn Nghiêu Vũ, cũng

quay sang góp chuyện.

Gần trưa, mọi người lần lượt vào chỗ ngồi. Lúc đó, Tuệ

An cùng Trương Lâm Sơn, Đỗ Lối khoác tay Hứa Dực Trung đi vào, đám bạn cũ lại

hét toáng từng trận.

Hai đại mĩ nhân khoa Văn cùng lúc xuất hiện, lại mang

theo hai người đàn ông xuất sắc. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai cô. Tuệ An

kéo Trương Lâm Sơn đến ngồi cùng Nghiêu Vũ và Đồng Tư Thành. Đỗ Lối và Hứa Dực

Trung ngồi bàn khác.

Còn Thiên Trần mãi không thấy quay lại, vẫn ngồi cùng

bố mẹ.

Hôn lễ bắt đầu, nhạc nổi lên, không khí rộn ràng. Tiêu

Dương nhìn tấm thảm đỏ trải dài về phía trước, liệu có ngày Thiên Trần của anh

đứng ở phía đó không? Anh đưa mắt tìm, Thiên Trần ngồi phía xa, dường như cũng

đang nhìn về hướng này.

Cách bao nhiêu người Tiêu Dương vẫn có thể cảm thấy

Thiên Trần đang sốt ruột mong anh đi đến.

Anh thầm thở dài, lại cười nói với các bạn, nhưng lòng

thấp thỏm bất an. Anh phân vân không biết có nên đến đó chào bố Thiên Trần. Vừa

lúc có lẽ quá sốt ruột, Thiên Trần đi đến kéo tay anh: “A Dương, sao anh không

đến?”.

Tiêu Dương cầm cốc rượu, cùng Thiên Trần đi chào bố mẹ

cô và mấy cô bác.

Giáo sư Đào mỉm cười nhìn Tiêu Dương, gật đầu: “Tốt,

chàng trai rất có năng lực. Thiên Trần, bạn con bây giờ đều rất khá!”.

Thiên Trần nóng lòng muốn điều gì đó rõ ràng, muốn mọi

người biết Tiêu Dương của cô rất được. Nhưng sau khi Tiêu Dương chào hỏi xong,

mẹ cô vui vẻ bảo con gái: “Thiên Trần, mẹ nhìn thấy chú Lưu và mấy cô bác,

chúng ta đến đó đi!”.

Thiên Trần bất lực nhìn Tiêu Dương, đang định cùng anh

đi chúc rượu các chú các cô. Thấy mẹ Thiên Trần đứng dậy, Tiêu Dương cười nói “Cháu qua chỗ khác, lát nữa cô xong, cháu sẽ quay lại!”.

Anh lại một mình quay về chỗ cũ. Vẻ dửng dưng của giáo

sư Đào, thái độ cố né tránh của mẹ Thiên Trần, anh nhìn rất rõ. Anh không đi

tìm Thiên Trần nữa, quay sang cười đùa, uống rượu cùng các bạn.

Tiệc tan, mấy gã bạn cũ cười cười nói muốn chơi bài.

Tiêu Dương thấy Thiên Trần vẫn ngồi cùng bố mẹ và họ hàng phía xa, anh se sẽ

thở dài, cùng mấy gã bạn lên phòng trà trên tầng.

Mọi người lại chia nhóm chơi như ngày xưa. Đồng Tư

Thành lúc nào cũng ở bên Nghiêu Vũ, bỗng nghe tiếng Đỗ Lối gọi: “Đồng Tư

Thành!”.

Ngoái lại nhìn thấy đỗ Lối, anh nói nhỏ với Nghiêu Vũ “Là chuyện của tập đoàn Gia Lâm. Anh đi một lát sẽ quay lại!”.

Nghiêu Vũ đang vui vẻ tán chuyện với Tuệ An, gật đầu

cười. Từ lúc Hứa Dực Trung và Đỗ Lối xuất hiện, cô không hề ngoái lại. Cô đinh

ninh tự nhủ, hai người đó không liên quan đến mình. Nhưng, nỗi chua chát khó

hiểu len lỏi trong lòng, miệng đắng ngắt. Nhấc ly cô ca, uống một hơi. Chất

lỏng lạnh buốt chảy trong họng, làm cô rùng mình.

“Sao thế?”.

“Máy lạnh hướng thẳng về phía này, em hơi lạnh!”.

Đồng Tư Thành vỗ vai cô, khi đi ra chỗ Đỗ Lối, tiện

tay chỉnh cánh quạt máy lạnh hướng lên trên: “Còn lạnh không?”, Nghiêu Vũ cười

lắc đầu.

Đồng Tư Thành đi khỏi, mấy cô bạn gái chú ý tới sự

thân mật của anh đối với Nghiêu Vũ, hiếu kì hỏi: “Hai người làm lành rồi à?”.

Nghiêu Vũ chỉ cười.

Một cô bạn gái cười “khạch” một tiếng: “Lại còn hỏi?

Không thấy Tư Thành lúc nào cũng kè kè bên Nghiêu Vũ à? A, anh chàng trồng cột

điện, quả không sai!”.

Chuyện trước đây Tư Thành đứng dưới cột đèn chờ Nghiêu

Vũ ai cũng biết. Cho nên vừa nhắc đến ai cũng bật cười.

Tuệ An cũng cười, đẩy vai chồng, “Lâm Sơn, anh ra chỗ

Dực Trung đi, có anh ở đây bọn em nói chuyện mất tự nhiên”. Trương Lâm Sơn ngồi

giữa các cô gái, cũng không tiện nói chuyện, vội đứng lên chào, đi ra chỗ khác.

“Đỗ Lối và anh chàng đó rất đẹp đôi, cậu ta xưa nay

tiêu chuẩn rất cao, người lọt vào mắt xanh chắc là rất cừ”. Một cô bạn cười

bình luận.

Đang nói, thì Đỗ Lối đi đến, mỉm cười nói với Nghiêu

Vũ: “Tư Thành đã nhận được công trình ở Gia Lâm rồi!”.

“Ồ”, Nghiêu Vũ ngạc nhiên.

“Đỗ Lối, nói đi, nhân vật nào thế?”. Mấy cô bạn tò mò.

Đỗ Lối cười tươi: “Cái gì? Công ty mình làm thêm, gần

trưa, sếp đưa mình đến đây, chỉ là cùng ăn cơm, chẳng có gì đâu”.

Nói thế, nhưng mặt Đỗ Lối thoáng cười bẽn lẽn.

Nghiêu Vũ cúi đầu ăn, che giấu ánh mắt. Trong lòng như

có tiếng nói nhỏ, cuối cùng Hứa Dực Trung đã đến với Đỗ Lối... Họ đã đến với

nhau...

Không biết đó là cảm xúc gì, không thể hình dung được.

Tiếng nói đó mỗi lúc một to, liên tục nhắc cô. Nghiêu Vũ nhai miếng thịt bò

trong miệng, cảm thấy món ăn quá dở. Miếng thịt bò nhai mãi không nát, thậm chí

cô còn nghe thấy tiếng răng nghiến trên miếng thịt. Nhai không được, cô nhổ ra

giấy, vứt bỏ.

Lúc này, Thiên Trần và bố mẹ đi ra. Sau khi tiệc tan,

họ về ngay. Thiên Trần đưa mắt tìm khắp phòng, không thấy Tiêu Dương. Cô đi đến

một góc gọi điện cho anh: “Anh đang ở đâu? Bố mẹ em chuẩn bị về!”.

Nghe thấy tiếng tráo bài, lúc này mẹ cô gọi: “Thiên

Trần, bố mẹ đi đây”. Không kịp đợi Tiêu Dương trả lời, cô cúp máy chạy ra tiễn

bố mẹ.

Lúc sắp lên xe, mẹ cô còn buông một câu làm cô đau

đớn: “Cả buổi không thấy bóng Tiêu Dương. Lúc về cũng không ra chào một câu”.

Thiên Trần giật mình, giọng vẫn vui vẻ: “Có lẽ anh ấy

đang nói chuyện với bạn, nhiều người từ hồi tốt nghiệp đến giờ mới gặp”.

“Thiên Trần, bố thấy hình như Tiêu Dương lại chạy đi

đánh bài?”. Giáo sư Đào nhẹ nhàng nói với con gái. Ông vẫn luôn để mắt đến Tiêu

Dương. Nhìn thấy anh và mấy cậu bạn lên tầng, ông hiểu ngay. Trong những buổi

gặp gỡ thế này, Tiêu Dương không chịu tranh thủ cơ hội, giáo sư Đào càng thất

vọng.

Thiên Trần không nói gì. Mẹ cô thở dài: “Nó thế đấy,

tại sao không biết ý ra chào hỏi họ hàng nhà mình? Mẹ không nói nữa, về thôi”.

Nhìn bố mẹ lên xe đi khỏi, Thiên Trần rất bực. Rút

điện thoại gọi cho Tiêu Dương, hét lên: “Sao anh có thể như vậy? Đã biết là bố

mẹ rất ghét anh chơi bài, lại ngang nhiên chơi trước mặt họ? Chỉ biết trách bố

mẹ lạnh nhạt. Họ là người lớn, anh phải nhẫn nại một chút chứ. Anh như thế, làm

sao bố mẹ thích? Bố mẹ đồng ý? Anh cứ chơi thoải mái, em về đây!”.

Thiên Trần tắt máy, cũng không chào Nghiêu Vũ và Tuệ

An, tức tốc lên xe về nhà.

Tiêu Dương đứng ngây, anh biết làm thế nào? Thái độ

của họ rõ ràng như thế anh biết làm sao. Ai cũng có tự trọng, cũng có sĩ diện,

Tiêu Dương ngao ngán, nụ cười đông cứng trên mặt.

“Tiêu Dương, ra bài đi!”.

“Ừ”. Tiêu Dương gạt đi tâm trạng, tiếp tục chơi.

Thiên Trần vừa về đến nhà, mẹ cô thấy lạ hỏi: “Ô, sao

về sớm thế?”.

“Sáng nay dậy sớm hơi mệt, con về ngủ bù”.

“Thiên Trần!”. Giáo sư Đào nhìn con gái đi lên gác,

giọng ông rất nghiêm túc, “Bố thấy con và Tiêu Dương thực sự không hợp. Dù gì,

hôm nay các bậc cao niên trong họ đều đến, lẽ ra nó nên chủ động”.

Thiên Trần chỉ thoáng dừng, không nói gì, tiếp tục lên

gác. Cô tắt điện thoại, lòng thất vọng ê chề. Sự việc diễn ra hôm nay ngược hẳn

với mong đợi của cô.

Thái độ của bố mẹ tuy có lạnh nhạt, nhưng không thể

yêu cầu gì hơn, chỉ mong Tiêu Dương chỉ động nhiệt tình một chút. Lẽ nào để bố

mẹ thể hiện trước?

Lòng Thiên Trần ngổn ngang. Tháng bảy tiết trời đã rất

nóng, cô nằm trên chiếu trúc, ngón tay vuốt trên chiếu lạnh, lòng bàn tay toát

mồ hôi, cảm thấy hơi lạnh thấm vào lòng, nỗi mệt mỏi, bao vây tim cô, làm cô

không thở được, tình cảm bảy năm với Tiêu Dương là động lực duy nhất để cô gắng

gỏi. Nhưng bây giờ động lực đó cũng đang bị bào mòn gần hết.

Tiệc cưới vẫn đang tiếp tục, Đồng Tư Thành bàn xong

công việc, đang uống rượu với Hứa Dực Trung và Trương Lâm Sơn. Ba người đàn ông

nói chuyện rất rôm rả. Nghiêu Vũ ngồi xoay lưng về phía Đồng Tư Thành, nghe

những tiếng nói vọng đến từ sau lưng, thầm nghĩ, duyên phận của con người thật

kì lạ, thi thoảng gặp nhau, thi thoảng hiểu ra rất nhiều chuyện.

Trương Lâm Sơn đi đến bên Tuệ An, cúi đầu hỏi: “Em còn

ở lại chơi không? Hay là, anh về trước, em cứ ở lại chơi với các bạn!”.

“Vâng”.

“Buổi trưa bên ngoài nắng to, đừng đi chơi đâu. Lát

nữa anh quay lại đón”.

Trương Lâm Sơn đi khỏi, các cô bạn xúm vào trêu Tuệ

An: “Ông xã quan tâm ghê!”.

Tuệ An cười gượng: “Cũng được”.

Nghiêu Vũ cảm thấy nụ cười thoáng buồn của Tuệ An, bèn

nói: “Tuệ An, vào phòng vệ sinh với mình!”.

Đồng Tư Thành ngồi cách một bàn, nhìn thấy cô đi, hỏi “Đi rồi sao, Nghiêu Nghiêu?”.

Mấy cô bạn gái cười ồ: “Tư Thành, người ta đi vệ sinh

cũng lo lắng thế?”.

Nghiêu Vũ và Tuệ An rời bàn ăn, vừa đi vừa trò chuyện “Tuệ An, lâu không gặp, dạo này vẫn tốt chứ?”.

Đi qua chỗ rẽ, Tuệ An đột nhiên bật khóc, làm Nghiêu

Vũ hoảng hồn. Vội vàng kéo bạn vào căn phòng phía sau: “Sao thế?”.

Tuệ An lau nước mắt, nghẹn ngào: “Không sao, chỉ rất

sốt ruột. Lâm Sơn muốn có con, nhưng mãi mình vẫn chẳng thấy gì, không hiểu thế

nào”.

Nghiêu Vũ chậm rãi hỏi: “Đừng quá sốt ruột, đi khám

chưa?”.

Tuệ An gật đầu: “Bác sĩ nói thể lực mình yếu, khả năng

thụ thai rất thấp”.

“Ôi, cậu lo gì! Cứ từ từ rồi có”. Nghiêu Vũ cười động

viên bạn. Nhưng cô biết, Trương Lâm Sơn đã ba lăm tuổi, đương nhiên rất mong có

con. “Cậu còn trẻ, đừng quá lo lắng!”.

“Mình rất sợ nghe tiếng thở dài của Lâm Sơn, luôn cảm

thấy có lỗi với anh ấy. Dạo này Lâm Sơn rất bận, chẳng có thời gian gần nhau,

chẳng mấy khi ăn cơm với nhau. Có lúc, cảm tưởng không có chuyện gì để nói, ban

ngày cả hai đi làm, buổi tối khi anh ấy về nhà thì mình đã ngủ. Thời gian đầu

mình còn đợi đến khuya, anh ấy về lại trách, vậy là không dám đợi nữa”. Tuệ An

ngẩng mặt, rầu rĩ hỏi Nghiêu Vũ, “Tiểu Vũ, có phải mình quá ích kỉ không? Buổi

tối Lâm Sơn phải đi tiếp khách, mình không đợi được, liên tục gọi điện giục về,

mấy lần anh ấy nổi cáu, bảo mình không hiểu gì...”.

“Vậy cậu thử không thèm hỏi han gì nữa, có khi anh ấy

lại lo, tại sao vợ không còn quan tâm?”.

Tuệ An khẽ thở dài, cảm giác đó không thể nói ra, cảm

giác Trương Lâm Sơn ngày một xa mình. Cô gượng cười, nói sang chuyện khác.

“Tiểu Vũ, mình thấy cậu và Tư Thành như vậy rất tốt”.

“Tuệ An, mình lại thấy như cậu và Lâm Sơn mới tốt...”.

Nghiêu Vũ mỉm cười, “Rất nhiều chuyện thật sự không như biểu hiện bên ngoài...

à, không thấy Thiên Trần, có phải đã về cùng bố mẹ không? Mình nhìn hai người

ấy cũng đủ mệt”.

Hai cô cơ hồ cùng im lặng nhìn nhau, mắt đều thấm

buồn.

Nghiêu Vũ vẫn nhớ rõ, nụ cười ánh mắt của ba người khi

gặp lại một năm trước, mới một năm, bây giờ trong mắt mỗi người đều thêm những

điều khó nói. Vẫn là bầu trời nắng mênh mang, nhưng lơ lửng rất nhiều mây

trắng. Không biết bầu trời xanh có mây đẹp hơn, hay bầu trời sạch như gột rửa

mới càng nao lòng.

Tiêu Dương gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng Thiên

Trần tắt máy. Lòng tủi hổ, anh biết mình nên chủ động, nên nhiệt tình, nhưng

trước thái độ của bố mẹ cô anh lại không thể tiến thêm một bước.

Anh và đám bạn cũ chơi bài đến tận bữa tối mới giải

tán. Tuệ An, Nghiêu Vũ, Đỗ Lối và Hứa Dực Trung đều đã ra về, chỉ có Đồng Tư

Thành ở lại, tối đó những người ở lại uống rất nhiều rượu, ép Tiểu Mạch say

mềm.

Ba năm mới gặp, cùng tán chuyện cũ, ai nấy cũng hoan

hỉ, cười hết cỡ. Nhưng Tiêu Dương và Đồng Tư Thành vừa ra khỏi khách sạn, nụ

cười lập tức tắt ngấm.

Đêm hè gió nhẹ. Đồng Tư Thành nghiêng đầu hỏi Tiêu Dương “Đi dạo một lát chứ?”.

Đường phố đã trở lại yên tĩnh, hai người im lặng rất

lâu. Nụ cười và không khí huyên náo của hôn lễ đã không còn. Cả hai cơ hồ đều

nhận ra, niềm vui không chỉ ngắn ngủi mà còn không thuộc về họ nữa.

Đồng Tư Thành nói, anh đã nhận được đơn hàng của Gia

Lâm. Tiêu Dương “ồ” một tiếng, nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Lẽ ra anh nên vui mới

phải. Công việc thuận lợi, quan hệ với Nghiêu Vũ cũng tốt...”.

“A Dương!”. Ánh mắt Đồng Tư Thành âm u như màn đêm,

“Có nhiều chuyện không thể biết được... anh cảm thấy, thật sự không thể trở lại

ngày xưa...”.

“Đúng, rất nhiều chuyện không tốt đẹp như mình tưởng”.

Tiêu Dương thở dài, anh vẫn không thể liên lạc với Thiên Trần. hôm nay, một lần

nữa anh càng nhìn rõ khoảng cách, khoảng cách làm anh muốn đến gần nhưng lại có

vật cản vô hình không thể bước qua.

Con đường ban đầu vạch ra cơ hồ đang chệch hướng mà

anh không biết.

Hứa Dực Trung chỉ đến một lát lúc gần trưa rồi đi

ngay. Lúc đầu anh tưởng Đỗ Lối sẽ ở lại chơi với bạn, nhưng nghe anh nói phải

đi, cô cũng vội đi cùng anh. Đỗ Lối cười suốt dọc đường, kể bao nhiêu chuyện

buồn cười của đám bạn cũ, nhưng không thấy nhắc tới Nghiêu Vũ. Anh cũng thỉnh

thoảng cười theo.

Đưa Đỗ Lối về nhà, Hứa Dực Trung bỗng nhớ lại lúc bước

vào phòng cưới, anh thấy Nghiêu Vũ hơi ngoái lại. Vừa bắt gặp ánh mắt anh vội

lảng đi, sắc mặt như không quen.

Trong suốt hôn lễ, anh nhìn lên lễ đài, vỗ tay chúc

mừng cặp tân nhân, ánh mắt dừng trên khoảng gáy trắng tuyết của Nghiêu Vũ. Mỗi

khi cô nghiêng đầu nói chuyện với Đồng Tư Thành, cơ thể hơi rung mỗi khi

cười... đều làm lay từng sợi dây thần kinh của anh. Phần mềm do Đồng Tư Thành

thiết kế, tập đoàn sau khi dùng thử, hiệu quả rất tốt, cô lại quyết định quay

về với anh ta, anh cũng nhân cớ trao đơn hàng cho Đồng Tư Thành.

Hứa Dực Trung biết, anh đau khổ đứng tránh một bên

quan sát cô, nhưng không để Đỗ Lối phát hiện, càng không thể để Đồng Tư Thành

nhận ra. Anh khao khát được thấy nụ cười như ánh mặt trời của cô. Nhưng nụ cười

anh vô tình bắt gặp, không phải dành cho anh.

Ánh mắt Đồng Tư Thành nhìn Nghiên Vũ khiến anh phát

ghen. Anh ta có thể đường hoàng nhìn cô như vậy, còn anh chỉ có thể nhân lúc

giả bộ nhìn cô dâu, chú rể, thu hình ảnh cô vào đáy mắt.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.