Chương 1: Tiết tử

“Nhị tổng quản Phỉ Thúy sơn trang Sử Hoài xin được cầu kiến

Mộc tiên sinh.”

Thanh âm sang sảng vang lên từ bên ngoài hàng rào trúc,

người ở trong phòng vẫn không dừng tay, chiếc bút lông sói lướt trên giấy Tuyên

Thành như mây trôi nước chảy. Bên kỷ trà, một que hương chầm chậm cháy, dung

nhan như ẩn như hiện trong khói mờ, phảng phất như một vị trích tiên[1].

[1] trích tiên: tiên mắc đọa, tiên giáng trần.

Mấy người ngoài cửa nhìn nhau vài bận, người dẫn đầu cất cao

giọng, kêu lên lần nữa: “Nhị tổng quản Phỉ Thúy sơn trang Sử Hoài, đặc biệt đến

để bái phỏng Mộc tiên sinh.”

Đầu bút lông khẽ giơ lên, một bài “Thu thiên tác” vừa được

hơn phân nửa, chữ viết cứng cáp góc cạnh, giống như đã trải qua bao tang

thương.

Ở bên ngoài, một tùy tùng đã không nhẫn nại được nữa, nhíu

mày: “Lẽ nào hôm nay Mộc tiên sinh đã ra ngoài, cho nên không có ai ở trong

phòng cả?”

Sử Hoài, người dẫn đầu lắc đầu nói: “Ngươi xem cổng trúc

chưa khóa, trong phòng có khói nhẹ tỏa ra, rõ ràng là có người, sao có thể đi

ra ngoài cho được?”

“Vậy sao không có ai đáp lời hết?”

Sử Hoài suy nghĩ, bước lên đẩy cửa, vừa đi vừa thử dò hỏi “Mộc tiên sinh có ở nhà không?”

Đột nhiên, chiếc bút lông sói khựng lại, một chữ ‘Mi’ vừa

lúc liền nét, người trong phòng kinh ngạc nhìn chăm chăm nét chữ mình vừa viết,

thất hồn lạc phách.

Sử Hoài đi tới trước nhà tranh, vươn tay gõ cửa, cao giọng

nói: “Chủ nhân có ở trong không?”

Cửa phòng đột nhiên tự mở, sau màn trúc, một bóng đen trơ

trọi đứng đấy.

Sử Hoài vội vã dừng bước, cung kính nói: “Nhị tổng quản Phỉ

Thúy sơn trang Sử Hoài xin bái kiến Mộc tiên sinh.”

Bốn bề yên tĩnh, đám người đứng ngoài ngay cả thở cũng không

dám ra tiếng, nhưng thấy người đứng sau rèm vẫn không nhúc nhích, giống như

hoàn toàn không nghe thấy lời nói của ông.

“Là như vậy.” Sử Hoài sớm nghe tiếng về vị Mộc tiên sinh

tính tình cổ quái này, cho nên nói đơn giản ngắn gọn: “Tiểu thư nhà tại h* th*n

nhiễm bệnh nặng, danh y khắp chốn đều thúc thủ vô sách. Sau có cao nhân chỉ

điểm, biết được Mộc tiên sinh ở Mi Sơn y thuật thông thần, lại là người hiền

lành lương thiện, cho nên trang chủ nhà tại hạ đặc biệt phái tại hạ đến đây mời

ngài, mong rằng Mộc tiên sinh thứ lỗi vì đã mạo muội.”

“Phỉ Thúy sơn trang?” Cuối cùng người nọ cũng có chút phản

ứng, giọng nói trầm thấp khàn khàn, cũng là giọng của một nữ tử.

Sử Hoài ngẩn ra, đáp: “Vâng.” Tại sao lại là nữ? Chẳng lẽ Mộc tiên sinh không có

ở nhà?

“Ai bị bệnh?”

Ông ta đã nói rõ

ràng như vậy, mà nàng vẫn hỏi lại là ai bị bệnh. Trong lòng Sử Hoài dâng lên

cảm giác vô lực, nhưng vẫn một mực cung kính đáp: “Là tiểu thư nhà tại hạ, Cố

Minh Yên.”

“Cố Minh Yên.”

Người nọ chậm rãi lặp lại, cái tên khiến nhiều nhân sĩ giang hồ kinh diễm

ngưỡng mộ được phát ra từ miệng nàng, cũng vì âm thanh trầm khàn mà mất đi vẻ

sáng rực vốn có.

Trong lòng Sử

Hoài đang thấp thỏm, thì lại nghe người nọ hỏi: “Nàng có phải là hôn thê của

Công tử Vô Song?”

Thì ra nàng cũng

hiểu đại khái về chuyện trong giang hồ. Sử Hoài liền vội vàng gật đầu nói “Đúng là.” Nếu không phải do trận bệnh đột ngột đổ đến, thì tiểu thư nhà ông và

Công tử Vô Song đã sớm thành hôn rồi.

“Tốt.” Người nọ

nói: “Trở về nói cho trang chủ các ngươi, muốn ta trị bệnh cho Cố đại tiểu thư

không khó, thế nhưng cần phải có một điều kiện.”

Sử Hoài kinh

ngạc: “Nhưng người chúng tôi muốn mời là Mộc tiên sinh.”

“Ta chính là Mộc

tiên sinh.”

Hả?

Rèm trúc bỗng

được vén lên, một nữ nhân mặc trường bào màu đen xuất hiện trước mắt mọi người.

Khi nhìn thấy nàng, Sử Hoài lại càng kinh sợ -- trên đời này lại có nữ nhân gầy

như vậy!

Nàng không cao

lắm, nhưng có lẽ là do quá gầy, nên thoạt nhìn tựa một cây gậy trúc. Mái tóc

đen dài, hợp làm một với trường bào, càng khiến da thịt của nàng trở nên vô

cùng tái nhợt.

Đây không phải là

trắng bệch do bệnh trạng, cũng không phải là loại trắng nõn do không bị phơi

nắng, mà là một loại trắng khó mà xác định được.

Mặt nàng trắng

như tờ giấy, trên đó khảm đôi mắt to tròn, đen như mực, khi nhìn người, ánh

nhìn lạnh lẽo, không hề có chút ấm áp nào.

Nữ tử này rất

gầy, cũng… rất đẹp.

Đúng vậy, là đẹp.

Thật kỳ quái, gương mặt gầy như vậy, đôi mắt trắng đen hai màu trầm tĩnh không

chút sắc thái, tất cả lại tạo nên một vẻ đẹp khiến người ta phải ngừng thở. Lần

đầu tiên nhìn nàng, trái tim như bị bóp chặt, lần thứ hai nhìn nàng, sẽ không

dám nhìn thẳng nữa, mà chỉ có thể cúi đầu.

“Ta chính là Mộc

tiên sinh.” Nữ tử mặc trường bào đen lặp lại lần nữa. Nhìn dáng dấp nàng, hẳn

là mới hơn hai mươi tuổi, nhưng nghe giọng nói, lại giống như một bà lão đã qua

nửa đời người.

Sử Hoài phải mất

một thời gian lâu mới tiêu hóa được sự thật khiếp sợ này, mở miệng hỏi: “Vậy…

Mộc tiên sinh… có điều kiện gì?” Gọi một nữ tử là tiên sinh, loại cảm giác này

rất không tự nhiên.

Mộc tiên sinh đi

tới bên cửa sổ, tư thế bước đi của nàng cũng rất quái lại, khiến Sử Hoài liên

tưởng đến hình ảnh những khớp xương phải miễn cưỡng di động dưới lớp y phục

kia, có khi nào bị gió cuốn qua thì sẽ vỡ vụn ra hay không?

“Để Công tử Vô

Song tự mình đến cầu ta. Ta sẽ đi cứu vị hôn thê của hắn.”

Hả?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.