Chương 4: Bất ngờ rơi vào vòng xoáy của đàn ông

Thất vọng vì không

chọn được môn học ưng ý sau khi đến tòa nhà Angel, Tuyết Nhung không còn biết nên học gì nữa ngoài môn chuyên ngành về đàn vĩ cầm của mình. Danh sách các môn học ở trường khác xa với những gì cô mong muốn. Cuối cùng, cô đành quyết định chọn môn “Nhìn nhận lại văn hóa Mĩ”. So với những

môn học “hot” hiện nay như cơ hóa, thống kê, sinh học, môn nào môn nấy

đều có đến mười chín hai mươi lớp, thì môn “Nhìn nhận lại văn hóa Mĩ”

chỉ có ba lớp ít ỏi. Vào phút cuối khi Tuyết Nhung quyết định đăng kí,

thậm chí có lớp số sinh viên đăng kí học chưa đến một nửa. Cuối cùng,

nhà trường phải dồn ba lớp thành hai, một lớp học buổi sáng, một lớp học buổi chiều.

Theo nội dung trong mục lục, môn này sẽ đánh giá lại tính lịch sử và hiện đại trong văn hóa chủ đạo Mĩ. Tuyết Nhung nghĩ, cô mới chân ướt chân ráo đến Mĩ được ba tuần, nhưng đã cảm nhận được rõ

ràng quốc gia này, truyền thống này, nền văn hóa này có những điểm rất

đáng để suy ngẫm lại, vậy tại sao chẳng có mấy sinh viên hứng thú với

nó?

Tất nhiên, sinh viên thiếu hứng thú, thì giáo viên cũng chẳng thể hứng thú hơn được. Mấy buổi học đầu, họ còn mang theo một vài bộ

phim tài liệu về các cổ vật, giới thiệu một số những sự kiện lịch sử

quan trọng của nước Mĩ. Sinh viên vì thế mà được biết về nguồn gốc của

chiếc tàu Mayflower[1], được xem lại quá trình tạc tượng Nữ thần tự do,

thậm chí còn được nhìn những tấm ảnh tư liệu mô tả lại cuộc sống nghèo

khổ của người Hoa ở San Francisco thời kì đó. Nhưng sau đó, vì số lượng

sinh viên đến học giảm dần, giáo viên cũng trở nên chểnh mảng. Mỗi lần

lên lớp, họ chỉ đưa ra một vài chủ đề để sinh viên tự thảo luận. Song,

tất cả những chủ đề ấy chỉ tóm gọn trong các câu hỏi liên quan đến tình

trạng khổ cực của người da đen trước kia hoặc sự cải thiện về địa vị xã

hội của cộng đồng người da đen hiện nay, và nội dung chủ yếu cũng chỉ là sự bình đẳng về chủng tộc có những đóng góp gì cho xã hội và ảnh hưởng

thế nào đến lịch sử.

[1] Mayflower là một chiếc tàu nổi tiếng của Anh mang theo người nhập cư Anh tới Bắc Mĩ.

Tuyết Nhung luôn giữ im lặng trong những cuộc thảo luận nhàm chán đó.

Tình hình này kéo dài đến tuần thứ năm. Một ngày nọ, vị giáo sư gày gò, mặt

đầy nếp nhăn, tóc xoăn như lông cừu của vùng Ô-xtrây-li-a bỗng hướng ánh mắt về phía góc lớp nơi Tuyết Nhung đang ngồi: “Này, sinh viên kia, em

tên là gì thế?” Mọi cặp mắt trong lớp đều đổ dồn về phía cô: “Em tên là

Đinh Tuyết Nhung.” “Tiếng Anh của em rất tốt!” Khuôn mặt vị giáo sư nọ

lộ rõ vẻ ngạc nhiên. “Tại sao em không phát biểu ý kiến của mình trong

buổi thảo luận?”

Có lẽ tất cả sinh viên trong lớp đều nghĩ cô gái châu Á này chắc chắn sẽ đỏ mặt xấu hổ, rồi lắp ba lắp bắp nói không nổi một câu hoàn chỉnh. Nhưng vị giáo sư nọ vừa dứt lời, Tuyết Nhung liền

lưu loát đáp lại ngay bằng tiếng Anh: “Thưa giáo sư, không phải em không muốn phát biểu ý kiến của mình, mà là em không thấy hứng thú với chủ đề của buổi thảo luận.” Cả lớp học ồ lên kinh ngạc. Trong khi đó, có lẽ

chưa chuẩn bị tâm lý cho thách thức này, nên vị giáo sư nọ tỏ ra hết sức bàng hoàng. Song giáo sư Mĩ vẫn là giáo sư Mĩ, ít nhất họ vẫn có thái

độ khoan dung đối với những thách thức kiểu này. “Vậy, miss Đinh, cô có

thể nói cho mọi người ở đây biết mình có hứng thú với những chủ đề thảo

luận như thế nào được không?”

“Em có hứng thú với các vấn đề liên quan đến giáo dục về tình yêu và gia đình, cũng như sự công bằng của xã hội với phụ nữ. Khi chọn môn học, em chú ý thấy thực ra những nội dung

này đang bị nền giáo dục thờ ơ, đương nhiên nó cũng sẽ chẳng có nghĩa lý gì với môn “Nhìn nhận lại văn hóa Mĩ” mà chúng ta đang bàn luận ngày

hôm nay.”

Lớp học lại xôn xao, sinh viên bắt đầu rỉ tai nhau thì

thầm. Vị giáo sư lấy tay vuốt cằm, đầu nghiêng nghiêng sang một bên, có

vẻ cực kì hứng thú với những lời nói đầy thách thức của Tuyết Nhung.

Đúng lúc ông định đáp lại câu hỏi sắc bén này, thì một sinh viên trông

có vẻ là người Ấn Độ giơ tay lên, dùng giọng Anh chuẩn của người bản địa nói với Tuyết Nhung: “Nghe khẩu âm của bạn, mình nghĩ bạn là lưu học

sinh vừa đến Mĩ đúng không? Mình cảm thấy bạn hình như đã mang nhiều

thành kiến khi đến đây. Bạn đã đến quốc gia vĩ đại này được bao lâu? Bạn đã biết gì, hiểu gì về nó? Lẽ nào bạn đến đây chỉ để phê phán nó, chê

trách nó, mà không hề muốn yêu thương nó, xây dựng nó?”

Không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng, như có một xe thuốc nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Tuyết Nhung đang định phản bác lại, thì ở góc lớp học, một nam sinh viên bất

ngờ đứng dậy nói với sinh viên người Ấn Độ kia: “Lẽ nào mới đến Mĩ thì

không có tư cách để phê phán quốc gia này hay sao? Nếu như hôm nay Tuyết Nhung không đề cập đến, thì những vấn đề này không tồn tại ở nước Mĩ

hay sao? Chính thái độ thiếu bình đẳng với những người mới đến của bạn

mới đi ngược lại tinh thần Mĩ, đó là một thái độ có vấn đề.”

Trời ơi! Đó không phải là Lancer sao? Tuyết Nhung thực không dám tin vào mắt mình nữa! Đó chính là cơ hội một phần bốn vạn của cô sao?

Lúc

này, giáo sư liền lấy tay ra hiệu cho cả lớp yên lặng. Sau khi thấy mọi

người đã bình tĩnh trở lại, ông mới cất tiếng nói trước những ánh nhìn

chăm chú và nghiêm túc: “Trước đây, tôi đã từng học một chút về lịch sử

châu Á. Các quốc gia châu Á như Trung Quốc, khi bước sang nửa cuối thế

kỉ 20 có một trào lưu văn hóa được gọi là “đại cách mạng văn hóa”. Người Trung Quốc thường hô hào một khẩu hiệu rất có tính sáng tạo, đó chính

là “phụ nữ là một nửa thế giới”. Nói cách khác, khẩu hiệu này khuyến

khích những người phụ nữ làm những việc chỉ phù hợp với đàn ông. Người

Mĩ chúng tôi luôn tự hỏi, với chủ trương như vậy, chẳng nhẽ địa vị của

người phụ nữ Trung Quốc cao hơn phụ nữ Mĩ rất nhiều hay sao? Một nửa thế kỉ nữa trôi qua, Trung Quốc hiện nay lại đang trở lại với mô hình của

phương Tây. Vì thế có thể nhận thấy, xã hội và văn hóa Mĩ vẫn tương đối

khoan dung và tôn trọng người phụ nữ.” Tuyết Nhung bỗng nhiên giơ tay,

muốn phát biểu ý kiến. Nhưng vị giáo sư lại lấy tay ra hiệu cho cô đợi

một chút, rồi tiếp tục nói suy nghĩ của mình: “Nói tóm lại, tôi không

phải là một nhà nghiên cứu về phụ nữ, vì thế nó không phù hợp để chúng

ta thảo luận sâu hơn nữa.”

“Xin lỗi, thưa giáo sư, em không đồng ý với ý kiến của giáo sư!” Lancer đứng bật dậy: “Lẽ nào việc giáo dục về

tình yêu và hôn nhân cũng như những vấn đề liên quan đến sự công bằng

của xã hội với người phụ nữ không nằm trong những nội dung văn hóa mà

chúng ta phải nhìn nhận lại hay sao? Em nghĩ chính những suy nghĩ phổ

biến hiện nay cho rằng xã hội Mĩ đã tận tình tận nghĩa với người phụ nữ

đã và đang cản trở sự quan tâm cần thiết của cộng đồng với vấn đề này.

Chúng ta đã khinh xuất bỏ qua những điểm cần cải cách trong chế độ này,

khiến những vấn đề xã hội càng trở nên nổi cộm. Vậy nên…”, Lancer quay

đầu lại nhìn Tuyết Nhung: “Quan điểm của Tuyết Nhung là hoàn toàn đúng,

có rất nhiều những vấn đề thực tại liên quan đến phụ nữ đang bị nền giáo dục thờ ơ. Tất cả những người ngồi đây nên nhìn nhận lại chuyện này!”

“Haiz, tớ muốn nói…” Một sinh viên da trắng gầy gò, tóc màu nâu đậm ngồi dựa

lưng vào ghế, nói với Lancer bằng giọng mỉa mai: “Cậu đừng có nói xuông ở đây nữa. Bây giờ trong lớp ta có hơn 20 sinh viên, tất cả mọi người sẽ

làm chứng cho những lời này của cậu. Hy vọng sau này cậu sẽ cưới được

một cô vợ học chuyên ngành về tình yêu và hôn nhân, để cô ấy áp dụng tất cả những thành quả công bằng nhất, bình đẳng nhất đó lên người cậu.”

“Ha ha ha ha…” Cả lớp học rộ lên cười. “Cách cách cách…”, “cộp cộp cộp…”,

thậm chí có học sinh còn lấy tay đập lên bàn, dùng chân gõ lên sàn. Tất

cả cười như nắc nẻ. Lớp học bỗng chốc biến thành một talkshow náo loạn.

“Đợi một chút, các bạn không nên cho rằng…” Mặt Lancer đỏ ửng. Đúng lúc anh định phản bác lại thì chuông tan học vang lên.

Tất cả sinh viên vội vàng lao ra khỏi lớp để kịp giờ học các môn khác. Đột

nhiên. Ba lô của Tuyết Nhung bị một cánh tay kéo lại. “Ha! Em lại để anh nhìn thấy nữa rồi! Cô yêu tinh nhỏ bé dưới gốc cây táo!” Nhưng ánh mắt

kinh sợ của Tuyết Nhung lại khiến Lancer giật mình, anh vội rút tay lại: “Xin lỗi, baby à, anh chỉ muốn chọc cười em chút thôi!” Lancer lấy hai

tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất như một chú ếch xanh, nhảy cóc ra khỏi

đám đông rồi biến mất.

Cứ như thế, Lancer trở thành chàng trai

đầu tiên Tuyết Nhung quen và quen theo một cách rất kỳ lạ từ khi đặt

chân lên đất Mĩ. Điều này càng khiến cô cảm thấy đó không phải là sự

trùng hợp ngẫu nhiên mà là duyên phận. Mặc dù hành động ra tay trượng

nghĩa của Lancer đã giúp anh ghi điểm, giúp Tuyết Nhung hiểu ra anh

không phải là kẻ “đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển” như những gã trai

Mĩ khác và có cái nhìn khác về anh, nhưng cô vẫn quyết định không tùy

tiện dấn thân vào một mối quan hệ nam nữ khi chưa có đủ năng lực nhận

biết đàn ông, cũng chưa biết bản thân cần một người đàn ông như thế nào

và một người đàn ông như thế nào thì phù hợp với mình. Cô không muốn

tiếp tục đi theo vết xe đổ của mẹ, tự đẩy mình vào cạm bẫy của tình yêu

để rồi hủy hoại cả cuộc đời. Vậy nên, phần lớn thời gian Tuyết Nhung

dành để luyện đàn, thời gian còn lại cô thường đến thư viện, chăm chỉ

đọc tài liệu liên quan đến phụ nữ phương Tây, nghiên cứu kĩ lưỡng những

kĩ năng trong quan hệ nam nữ mà sách đề cập đến.

Nhưng chẳng bao

lâu sau, Tuyết Nhung đã phải từ bỏ việc học tập có chủ đích này, để dồn

tâm sức cho bài biểu diễn lần đầu tiên ở khoa Nhạc.

Sau khi đến

Mĩ, Tuyết Nhung thấy so với các học viện âm nhạc của Trung Quốc, các

giáo sư ở đây chú trọng đến cảm âm của sinh viên hơn là các kĩ năng biểu diễn. Ở Trung Quốc, một ngày mỗi sinh viên và nghiên cứu sinh thông

thường phải dành bốn năm tiếng trở lên để luyện đàn. Trong khi đó, ở Mĩ, họ chỉ cần luyện hai ba tiếng là đã có thể ứng phó với các giáo sư.

Thêm vào đó, ngoài môn chuyên ngành, sinh viên còn phải học thêm rất

nhiều môn khác. Vì vậy, với kĩ năng chơi đàn của mình, Tuyết Nhung có

thể dễ dàng vượt qua các kỳ kiểm tra của trường đại học Mi-chi-gân này.

Khi còn học đại học ở trong nước, tất cả các giáo sư trong trường đều đồng ý rằng, mặc dù khả năng kéo vĩ cầm của Tuyết Nhung không phải là số một,

nhưng âm nhạc của cô lại rất đặc biệt. Song không ai xác định được sự

đặc biệt đó là gì, nó tốt hay không tốt. Giáo sư hướng dẫn chính của

Tuyết Nhung ở đại học Mi-chi-gân lại khẳng định chắc nịch rằng, âm nhạc

của Tuyết Nhung nhiều hơn một tầng nghĩa so với những người khác: khi cô kéo các bản nhạc phương Tây, giai điệu vẫn phảng phất nét gì đó rất

châu Á, ngược lại, khi cô kéo các bản nhạc phương Đông, mỗi nốt nhạc lại hàm chứa trong đó màu sắc phương Tây. Nói chính xác hơn, âm nhạc của

Tuyết Nhung là sự hòa hợp giữa âm và dương, giữa Đông và Tây.

Một lần nọ, giáo sư Stevenson đùa Tuyết Nhung, hỏi cô đã học những nhịp

điệu kỳ quái đó ở đâu? Cô nói mình học chúng từ những câu chuyện cổ

tích, vì có người nói cô là “tiểu yêu tinh dưới gốc cây táo”. Câu nói

của cô khiến giáo sư bật cười lớn và càng thêm yêu quý cô học trò người

Trung Quốc của mình.

Từ nhỏ đến lớn, thái độ của những người quen biết với Tuyết Nhung luôn chia thành hai đối cực rõ rệt, ai yêu thì rất yêu, ai ghét thì lại cực kỳ ghét. Tuyệt đối không có ai đứng ở vị trí

trung lập. Sở dĩ như vậy có lẽ vì cá tính của cô. Tính cách của cô rất

rõ ràng, không kín đáo, hướng nội, đoan trang tao nhã như những người

phụ nữ Trung Quốc khác. Tuyết Nhung là người thích nắm bắt cơ hội. Cô

chưa từng che giấu những điểm xấu tốt của mình. Những lúc cần nói

“không”, Tuyết Nhung tuyệt đối không vì hòa theo người khác mà nói “có”. Vì thế có thể nói, Tuyết Nhung giống một chú thỏ con nếu bị chọc giận

sẽ lập tức quay đầu cắn lại.

Tim được khoa nhạc chỉ định biểu

diễn cùng Tuyết Nhung trong lần này. Anh là nghiên cứu sinh tiến sĩ

chuyên ngành pi-a-nô, cũng là một trong số những người yêu quý cô. Nhưng anh không phải là kiểu người gặp một lần là nhớ mãi như Lancer, các cô

gái sau lần đầu gặp Tim thường khó lòng nhận ra anh giữa đám đông trong

lần gặp tiếp theo.

Ngày đầu luyện đàn của Tim, Tuyết Nhung đến

rất đúng giờ, song không ngờ anh đã đến trước đó. Điều này khiến cô cảm

thấy rất ngạc nhiên. Phàm là những bạn diễn xuất sắc thường rất đủng

đỉnh mỗi khi tập cùng người khác. Họ nếu không kiêu ngạo thì cũng có

chút làm cao, vì dù sao thì họ hoàn toàn có khả năng biểu diễn độc lập

một mình. Ngay từ đầu nếu như họ không nghiêm túc luyện tập, không nhẫn

nại hòa tấu cùng bạn, thì cho dù bạn có bản lĩnh thế nào cũng khó có

được một bài biểu diễn hoàn mĩ. Vì vậy, đối với bạn diễn, bất kỳ nghệ sĩ độc tấu nào cũng đối xử thận trọng và nhất nhất nghe lời.

Vừa

đến cửa phòng tập, Tuyết Nhung đã nghe thấy tiếng pi-a-nô của Tim. Tiếng đàn đó vừa điêu luyện vừa du dương, từ tiết tấu đến âm lượng đều đúng

như sự mong đợi của cô. Chắc chắn ở nhà, anh ấy đã luyện đánh khúc nhạc

của cô rất nhiều lần. Tuyết Nhung bỗng cảm thấy vừa mừng vừa lo, cũng

thấy đôi chút cảm động. Người bạn diễn pi-a-nô yêu nghề như thế này đúng là cô mới gặp lần đầu tiên.

Sau khi đi vào phòng, hình ảnh của

Tim hiện ra ngay trước mắt cô. Không cao to lực lưỡng như Lancer, dáng

người Tim có phần giống con trai phương Đông hơn. Bờ vai anh ấy hơi gầy, thân hình cũng không vững chãi, chỉ có mái tóc là màu nâu ánh vàng. Khi Tim quay đầu lại nhìn Tuyết Nhung, khuôn mặt anh không hề tỏ ra ngạc

nhiên, như thể họ đã quen biết nhau từ rất lâu trước đó, thậm chí anh ấy còn không nhấc tay ra khỏi phím đàn. Tim mỉm cười thân thiện với Tuyết

Nhung: “Chào em, anh là Tim.”

Song Tuyết Nhung lại lặng người đi

đôi chút. Anh chàng Tim này chẳng khác nào chúa Jesu bước ra từ trong

một bức tranh sơn dầu của nhà thờ. Khuôn mặt hiền từ đó, ánh mắt ấm áp

đó, nụ cười gần gũi đó khiến cho bất kỳ ai gặp Tim lần đầu cũng có thể

coi anh là cha, là anh em, là người bạn đáng tin cậy nhất, để rồi bộc

bạch hết mọi tâm sự từ tận đáy lòng mình. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy

Tim, trực giác đã mách bảo Tuyết Nhung rằng: Đây chính là người bạn cô

cần có trên đất Mĩ này, hai người họ nhất định sẽ trở thành những người

bạn tri âm tri kỉ của nhau.

Ngoài tính cách ấm áp và trìu mến,

Tim còn khiến Tuyết Nhung kinh ngạc hơn bởi khả năng âm nhạc bậc thầy.

Trong mắt của Tuyết Nhung, nghệ sĩ pi-a-nô và một bậc thầy âm nhạc hoàn

toàn khác nhau. Nghệ sĩ pi-a-nô là người có thể chơi nhạc một cách điêu

luyện và êm tai, còn bậc thầy âm nhạc lại là người có thể đưa âm nhạc

chạm đến tâm hồn của người nghe. Tim chính là người thứ hai. Nghĩ đến

đây, Tuyết Nhung bỗng thấy hơi lo lắng, vì đa phần những bạn diễn có tài thường diễn quá nhập tâm. Họ muốn trổ hết tài năng của mình nên lấn áp

cả vai trò của người chơi chính, khiến đối phương dần dần bị lu mờ.

Nhưng thực tế đã chứng minh sự lo lắng này của Tuyết Nhung là thừa thãi. Từ

nốt đầu tiên hợp tấu cùng Tuyết Nhung, Tim đã chứng tỏ mình là trợ lý

hoàn hảo nhất dành cho cô. Khi cảm xúc của cô quá hưng phấn, anh dùng

những phím đàn dưới tay mình kéo nó xuống. Ngược lại, khi Tuyết Nhung tỏ ra không tập trung, tinh thần hỗn loạn, anh lại kịp thời thức tỉnh cô,

đồng thời dùng âm nhạc của mình âm thầm trợ giúp.

Bản nhạc Tuyết

Nhung chọn là “Introduction and rondo” của Saint Saens[2]. Mặc dù độ khó của bản nhạc này không cao, nhưng những giai điệu diễm lệ và đa sắc của nó khiến không ít nghệ sĩ vĩ cầm lực bất tòng tâm, vì dù kéo đàn thế

nào họ cũng không thể diễn tả được sự tinh tế hàm chứa trong đó. Trong

khi đó, những đoạn nhạc biến ảo, đa dạng và kịch tính như thế này lại là sở trường của Tuyết Nhung, giúp cô phát huy được hết khả năng của mình. Mỗi khi âm nhạc của Tuyết Nhung đạt đến độ tinh tế, ánh mắt Tim lại

chan chứa những xúc cảm từ tận đáy lòng. Thậm chí có lúc, anh còn nhắm

mắt lại, nhẹ nhàng lắc lư đầu. Bộ dạng say sưa đó của anh như tiếp thêm

sức mạnh cho Tuyết Nhung, khiến cô càng cố gắng biểu diễn thật tốt. Chỉ

sau ba lần hòa tấu, họ đã hợp thành một cặp “xứng đôi vừa lứa” trong âm

nhạc, sẵn sàng để bước lên sân khấu.

[2] Charles-Camille Saint-Saens (1835-1921): nghệ sĩ đàn ống và nhà soạn nhạc nổi tiếng.

Đúng 7 giờ, trong khán phòng nhỏ nằm cạnh khoa nhạc, giáo sư Stevenson đã

đến từ sớm. Tuyết Nhung mặc chiếc váy nhung đen, không cổ, kiểu Trung

Quốc mà trước đây mẹ đã giúp cô chọn mua. Đó là chiếc váy cô thích nhất. Dưới ánh đèn sáng rực, nước da trắng ngần của cô càng thêm phần tươi

tắn. Mẹ từng nói màu đen là màu phù hợp nhất với cô khi biểu diễn. Bởi

vì khi khoác lên mình những bộ váy màu đen, Tuyết Nhung vừa trang nhã

huyền bí, vừa xinh đẹp gợi cảm. Mẹ cũng từng nhắc nhở rằng âm nhạc của

cô mới chỉ chạm vào tâm hồn của một bộ phận thính giả, chứ chưa đạt đến

mức của một bậc thầy âm nhạc, vì vậy cô nên học theo cách mà Lang

Lăng[3] đã làm, truyền những cảm xúc của mình đến toàn bộ thính giả. Sau khi đến Mĩ, Tuyết Nhung luôn nghĩ cách để cải thiện khả năng kết nối âm nhạc của mình, để nhiều người có thể hiểu được cô hơn.

[2] Lang

Lăng là một nghệ sĩ độc tấu dương cầm người Trung Quốc, dân tộc Mãn

Châu. Anh được coi là một trong những nghệ sĩ nhạc cổ điển nổi tiếng

nhất Trung Quốc đầu thế kỷ 20.

Người đến khán phòng mỗi lúc một

đông, chỗ ngồi chẳng mấy chốc đã được lấp kín. Bảy giờ kém năm phút, bên cạnh cột sân khấu, Tuyết Nhung lặng lẽ nhìn xuống dưới, ai dè người cô

nhìn thấy đầu tiên lại là Lancer. Do có dáng người cao lớn, mắt xanh tóc vàng nên Lancer nổi bật hẳn giữa đám đông.

“Trời ơi! Sao anh ấy

lại đến? Là vì mình sao?” “Tại sao anh ấy biết hôm nay mình biểu diễn?”

Trong đầu Tuyết Nhung bỗng lóe lên câu nói của Lancer: “Nếu lần sau để

anh gặp lại một lần nữa, em nhất định sẽ là của anh!” Lẽ nào đó không

phải là một câu nói đùa? Hai tai Tuyết Nhung bỗng chốc đỏ rực, tim đập

loạn nhịp, toàn thân toát mồ hôi. Từ lúc năm tuổi tới giờ, cô đứng trên

sân khấu không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như thế này: “Có thể mình sẽ nhầm lẫn, rồi làm trò cười trước mặt

Lancer! Trời ơi!” Tuyết Nhung thực sự không dám nghĩ tiếp nữa. Bàn tay

cầm đàn của cô bắt đầu run run.

“Tuyết Nhung! Em vẫn ổn chứ?” Đột nhiên giọng nói ấm áp vang lên bên tai cô. Tuyết Nhung quay đầu lại

nhìn, chính là Tim. Ánh mắt anh ánh lên nụ cười hiền từ: “Lần đầu tiên

biểu diễn ở đây nên em cảm thấy lo lắng đúng không?” Cô ngượng ngùng gật đầu. “Không sao đâu, cho dù có mắc lỗi, em cũng đừng dừng lại, cứ tiếp

tục kéo. Anh sẽ dõi theo em.” Nói dứt lời, Tim lại tặng cô một nụ cười

khích lệ. Sự xuất hiện của Tim đã giúp Tuyết Nhung bình tĩnh lại. Khoảnh khắc bước ra sân khấu, cô nhớ lại lời dặn dò của mẹ: “Khi ra sân khấu

con chỉ cần nhìn thẳng vào mẹ là được.” Đúng thế, hãy coi chàng trai đó

là người hoàn toàn xa lạ, hãy nghĩ anh ta không tồn tại. Buổi tối hôm

nay, cô sẽ chỉ chìm đắm trong thế giới âm nhạc của mình.

Quả

nhiên, trong buổi biểu diễn đó, mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Khi những

nốt nhạc đầu tiên vang lên, Tuyết Nhung ngỡ mình là một vì sao xinh lấp

lánh trên bầu trời, sau đó cô lại trở thành một cô thiên nga xinh đẹp

giữa hồ nước trong xanh, cuối cùng biến thành tiểu yêu tinh tinh nghịch

vịn vào tóc mẹ dưới gốc táo. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, trong

đầu Tuyết Nhung hiện lên biết bao hình ảnh. Cô như đang dựng nên những

thước phim thật đẹp bằng đôi tay của mình. Những hình tượng liên tiếp

xuất hiện khiến âm nhạc của Tuyết Nhung sống động rực rỡ, chạm vào trái

tim của người xem. Buổi tối hôm đó, thế giới dường như là của Tuyết

Nhung.

Buổi biểu diễn vừa kết thúc, mọi người đổ xô về phía cô,

chúc mừng và ca ngợi không ngớt. Bỗng nhiên, một người cao lớn không

biết từ đâu nhảy đến trước mặt cô, nói lớn: “Tiểu thư xinh đẹp, anh có

thể mời em đi uống cà phê được không?”

Là Lancer! Chính là tên

quỷ liều lĩnh đó! Trước những con mắt trợn tròn kinh ngạc, mặt Tuyết

Nhung bỗng chốc ửng đỏ. “Tại sao?” Tuyết Nhung ngay lập tức hỏi vặn lại. Khi nghe thấy câu hỏi của cô, ai nấy đều bật cười. Tuyết Nhung chính là Tuyết Nhung, cô nghĩ gì nói vậy, chứ không phải là một đứa con gái

Trung Quốc hay ngượng ngùng. “Bởi vì hôm nay em đã dùng tiếng đàn của

mình để mê hoặc tất cả những ai có mặt ở đây, khiến anh cảm động đến mức muốn làm một điều gì đó cho em!” Nói đoạn, Lancer quay lại nháy mắt ra

hiệu với mọi người. Đám đông liền rộ lên cười: “Đi đi, Tuyết Nhung! Đi

đi! Bạn là minh tinh của buổi tối ngày hôm nay, chúc mừng bạn, bạn đã có fan đầu tiên của mình rồi đó!” Dưới sự giục giã của mọi người, Tuyết

Nhung dường như chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đành đi theo chàng trai

Mĩ có tên Lancer này.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.