Chương 68: Bỏ qua X Thẳng thắn thành khẩn

Rồng lửa ngục Saraman Germany lúc trước bị Tiểu Duy chọc giận đến không nhẹ, lúc này tựa vào vai rồng biển cả Morrie Sickles nghỉ ngơi, nhưng này

ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào Tiểu Duy.

Ngay khi song

phương giằng co không ai nhường ai, vẫn đều giữ im lặng là rồng thiên

không Shere bỗng nhiên đứng dậy, cười nói với Saraman Germany: “Saraman Germany, kết quả này so với việc ngươi bị lừa mà chẳng hay biết gì thì

tốt hơn nhiều.”

Saraman Germany hung tợn trừng mắt nhìn Shere một cái, xoay mặt đi.

Shere thấy hắn như vậy, trong lòng biết Saraman Germany đây là không có ý lại so đo. Vì thế, hắn nện bước tao nhã bước chân đi tới trước mặt nhân

loại, vô cùng thân sĩ hướng về phía bọn họ gật đầu, cười nói: “Chòa mọi ngươi, lần trước gặp mặt còn chưa kịp tự giới thiệu.”

“Ta là rồng thiên không , Shere.”

Lời vừa dứt, đám Claude và trấn trưởng tập thể lâm vào khiếp sợ, thậm chí

quên mất lễ tiết phải có khi nhìn thấy thần sử cự long tộc, chỉ ngây

ngốc đứng ở đó, không dám động đậy.

Được rồi, ai cũng

không thể ngờ được nam tử đi theo Tiểu Duy bên người không thu hút,

không nói nhiều, cư nhiên lại là rồng thiên không , như thế nam tử có

thể sử dụng ma pháp thủy hệ kia cũng có thể chính là là rồng biển cả, mà nam tử có thể dùng ám hệ ma pháp kia . . . Theodore đại chủ giáo không dám nghĩ tiếp, ban đầu hắn chỉ cho là người kia là một hắc ma pháp sư

thực lực cường đại, nhưng hôm nay, người nọ thân phận cũng không đơn

giản như vậy. Chính là, mặc cho ai có thể nghĩ đến, người kia cư nhiên

lại là rồng hủy diệt, kẻ nắm giữ ngọn nguồn của tất cả hắc ám.

Dù là Karle Sellecti địa vị tôn sùng thực lực cường đại ở trong nhân loại

lúc này cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi và vô lực, hắn biết Tiểu Duy thực lực cường hãn, nhưng thế nào cũng không thể ngờ rằng nàng có thể cùng

các thần sử cự long tộc có quan hệ thân mật như vậy. Trách không được,

nàng có thể dạy cho mình ma pháp cao sâu như vậy . . . . . . Lại nói

tiếp, Tiểu Duy ở tuổi này có thể đạt tới loại trình độ này, đây không

phải là thiên tài trong thiên tài, mà phải gọi là là bn th trong

đích siêu cấp vô địch đại bn th đi.

Cathy ở kinh

ngạc đồng thời, khóe mắt nhìn đến sự đau khổ hiện lên trên khuôn mặt

Claude vương tử, nói vậy vương tử điện hạ hẳn là đã hiểu được, mình và

Tiểu Duy là không thể nào. Nhưng là, sự đau buồn này trong khoảng thời

gian ngắn vẫn không thể biến mất.

“Các vị, chuyện hôm

nay đã xảy ra đối với chúng tôi cự long tộc mà nói cũng không được tốt

cho lắm, cho nên. . . . . .” Rồng thiên không Shere vẫn cười, đôi mắt

thâm thúy mang theo một tia hàn ý lạnh như băng dừng ở trên mặt những

người ở đây, môi mỏng cong lên phun ra lời nói tàn nhẫn “Cho nên, ta

muốn lấy đi trí nhớ của các ngươi.”

Khi những nhân loại ở đây còn chưa kịp phản ứng lại thì long ngữ từ trong miệng Shere đã

cuồn cuộn mà ra, kia mang theo luồng ánh sáng rực rỡ nhẹ lướt qua, mấy

người kia đều lập tức hôn mê ngã xuống đất.

Tiểu Duy tự

nhiên biết ma pháp này, đây là ma pháp chỉ có mình rồng thiên không biết – Xua Tan Trí Nhớ, có thể tiêu trừ trí nhớ trong một khoảng thời gian

nhất định. Nếu không phải là chuyện này khiến Saraman Germany quá mất

mặt thì Shere cũng sẽ không làm như vậy.

“Tốt lắm, mấy

người này cho dù là tỉnh lại cũng sẽ không nhớ rõ chuyện vừa mới xảy

ra.” Shere cười hớ hớ tiêu sái đi lại đây, mắt nhìn Saraman Germany sắc

mặt không tốt, trêu chọc nói: “Ngươi có cần ta giúp ngươi xóa đi đoạn

trí nhớ này không?”

“Không cần!” Saraman Germany tức giận hét lớn.

Shere nở nụ cười, theo sau xoay người nói với Tiểu Duy: “Mặc dù biết ngươi là có ý tốt, nhưng ở đây có nhiều người như vậy nha, lần sau đừng như thế

nữa!”

Tiểu Duy lơ đễnh, cũng đi theo trêu chọc nói: “Đây không phải cho ngươi một cơ hội tỏa sáng sao, bằng không độc môn tuyệt

kỹ của ngươi sẽ không có cơ hội thi triển.”

Shere nheo

mắt lại không chút dấu vết, bên môi vẫn mang theo nụ cười ôn hòa, nói “Xem ra ngươi thật sự biết rất nhiều chuyện, tỷ như chuyện của Saraman

Germany, nói chút cho ta nghe xem, làm sao ngươi làm sao mà biết được?”

“Không phải đã nói rồi sao, ta ở thế giới của ta gặp qua.” Tiểu Duy đối với đề tài này cảm thấy rất vô lực.

“Hoàn toàn giống nhau?”

“Không kém bao nhiêu, nội dung vở kịch này là nghe bạn của ta nói, cụ thể thì

chưa làm qua nhiệm vụ tương quan.” Tiểu Duy buông tay, nói rất thành

thật.

Bên này, Shere và Tiểu Duy nói chuyện không khí

cũng không tính là thoải mái, mà bên kia, Morrie Sickles vẫn còn đang

giáo dục Saraman Germany.

“Ta đã nói với ngươi rồi,

không thể đối với nữ nhân quá tốt, chịu thiệt rất nhiều.” Morrie Sickles vẻ mặt khinh bỉ nhìn Saraman Germany, quệt môi.

“Không mượn ngươi quan tâm.”

“Vĩnh viễn không cần vì một thân cây buông tha cho cả khu rừng rậm a, mất

nhiều hơn được.” Morrie Sickles lời nói thấm thía vỗ vai Saraman Germany , không nghĩ tới lại bị đối phương xem thường.

“Ngươi

cho là ai cũng lạm tình giống như ngươi sao.” Saraman Germany đối với

Morrie Sickles tác phong cười nhạt, ra vẻ không thèm nhìn.

Xem ra, này hai con rồng này là đúng đôi oan gia, một cái lạm tình một cái

chuyên tình, một cái muốn cả tòa rừng rậm một cái thầm nghĩ bảo vệ một

cái, thật đúng là thủy hỏa bất dung, vĩnh viễn là hai mặt đối lập.

Lúc này Morrie Sickles thấy Saraman Germany mắm muối không vào, liền không

thèm để ý tới hắn, đi đến bên cạnh Alois, nâng tay bắt lấy vai hắn, ra

vẻ huynh đệ tốt, cố ý lớn tiếng nói: “A Lạc nha, ngươi về sau tuyệt đối

không được giống như Saraman Germany, nhìn xem hắn ta tự tìm cho mình

cái hố to chưa.” Saraman Germany vừa nghe liền trừng mắt nhìn lại, nếu

không ngại bị thương. Hắn đã sớm nhảy dựng lên cùng Morrie Sickles đánh

thành một đoàn .

Ai ngờ, không đợi Saraman Germany không đáp trả thì Alois lại nói một câu làm cho Morrie Sickles kinh ngạc đến ngây người.

“Ta cảm thấy Saraman Germany thúc thúc như vậy rất tốt.”

Morrie Sidon méo mặt, đứa nhỏ này khi nào thì biến thành thế này rồi? Không

nói trước hắn này ~ bộ dạng có chút bĩ khí, chỉ bằng việc hắn là Rồng

Hủy Diệt thôi, sẽ không cùng Saraman Germany một cái đức hạnh! Đây rõ

ràng hẳn là nên mê hoặc tất cả những kẻ có giới tính là nữ, làm sao lại

thành cái chuyên tình rồi a.

Morrie Sickles chưa từ bỏ ý định tiếp tục hướng dẫn từng bước nói : “A Lạc a, vậy ngươi cảm thấy. . . . . . Ta thế nào?”

Alois quay đầu nhìn nhìn Morrie Sickles, ngây thơ nói: “Morrie thúc thúc bên cạnh có rất nhiều nữ nhân, ta không thích.”

“. . . . . .”

“Ha ha ha ha! A Lạc nói rất đúng.”

Rồng biển cả Morrie Sickles bị thật sâu đả kích, mà rồng lửa ngục Saraman

Germany ôm bụng cười ha ha, tiếng cười đưa tới sự chú ý của Tiểu Duy và

Shere, xoay đầu lại kỳ quái nhìn phía bên kia.

“Làm sao

vậy? Sao lại cười đến vui vẻ thế.” Shere thấy Saraman Germany cười ra

tiếng, nụ cười trên mặt cũng nhu hòa theo, đi tới hỏi.

“Ngươi hỏi bọn hắn.” Saraman Germany nhưng lại chơi đá bóng. Ném đi ra ngoài, chờ xem kịch vui.

Quả nhiên, Morrie Sickles lộ ra vẻ mặt khó tin, hắn biết con rồng ngốc

Alois đối với Tiểu Duy có một chút hảo cảm, nhưng là không nghĩ tới lại

có thể đi tới độ cao này. Được rồi, đây cũng chỉ là hắn đoán, sự thật là đúng hay không thì chỉ có mình Alois mới biết được.

“Này này, A Lạc, ngươi làm sao có thể có loại ý nghĩ này đâu. Ngươi nhìn ta

đây, cỡ nào tiêu sái, chắc chắn sẽ không làm ra loại sự tình ngu ngốc

này.”

Morrie Sickles nói rất đắc ý, không biết rằng, không mua hắn trướng là không chỉ một mình Alois.

“Morrie Sickles, ta có câu không biết có nên nói hay không.” Tiểu Duy đi tới, cười nói.

“A? Là gì ?”

“Kẻ phong lưu thường là người cô độc nhất.”

Những lời này làm cho Morrie Sickles giật mình, sau đó híp mắt lại, “Xùy” một tiếng, rồi lại ồn ào lôi kéo Alois xoay người đi.

Shere nâng Saraman Germany dậ, cự long tộc lực phòng ngự rất mạnh, hơn nữa

Saraman Germany bị thương cũng không nghiêm trọng, lúc này thực đã có

thể cử động. Chỉ thấy hắn đứng lên, nâng tay một cái, đem cung điện đã

lung lay sắp đổ hoàn toàn sụp xuống, trở thành một đống phế tích.

Cử động của Saraman Germany khiến bọn họ đều hiểu được, nơi này đã bị lộ,

nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, cũng không có lý do gì lưu lại chỗ này,

trong cung điện cũng không có cái gì đáng giá để Saraman Germany mang

đi, tài bảo cái gì đều đặt ở trong trữ vật không gian .

“Bây giờ đi đâu?” Shere quay đầu, nhìn Tiểu Duy đi phía sau hỏi.

“Đi Địch Gia Nghi, thu thập tình báo.”

Bốn con rồng dựa vào Tiểu Duy chỉ thị bắt đầu xuất phát đi về phía Địch Gia Nghi, vẫn luôn đi theo bên người Tiểu Duy – Alois bị Morrie Sickles kéo đi lên phía trước, bất đắc dĩ chỉ có thể quay đầu đáng thương nhìn Tiểu Duy.

“Làm sao ngươi lại cứ quay đầu ra sau? Phía sau có cái gì hấp dẫn sao?” Morrie Sickles đối với hành động của Alois rất khó hiểu, nói xong cũng quay đầu lại nhìn một cái, nhìn đến chỉ có Shere,

Saraman Germany và Tiểu Duy, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, dùng

khẩu khí như nói đùa nói: “Ngươi sẽ không phải là coi trọng người nào

đi, vừa rồi nhìn ngươi phản ứng mãnh liệt như vậy.”

“Ừm.” Làm cho Morrie Sickles bất ngờ là Alois lại thẳng thắn thừa nhận.

“A? Không phải chứ, ta nói, vì một thân cây buông tha cho cả khu rừng là một hành vi thật sự không sáng suốt a.”

“Không biết, ít nhất ta cảm thấy Saraman Germany thúc thúc lúc trước rất hạnh

phúc.” Alois ngây thơ nhìn Morrie Sickles, nháy mắt lại nghĩ tới câu mà

Tiểu Duy nói, mặt lập tức xụ xuống.

“Làm sao vậy?” Morrie Sickles cũng nhìn ra bất thường, tò mò hỏi.

“Ta chỉ có thể vụng trộm thích nàng . . . . . .”

Morrie Sickles khóe miệng không ngừng run rẩy, đứa nhỏ này rốt cuộc là bị làm

sao vậy? “Tại sao lại phải vụng trộm thích? Đối phương cũng thích ngươi

đương nhiên là tốt nhất, nhưng nếu không thích liền đoạt lấy a!” Morrie

Sickles luôn đi theo chủ nghĩa bá quyền, đối với trực tiếp cướp đoạt cảm thấy là chuyện đương nhiên.

“Không được, ta đánh không lại nàng.”

“. . . . . .”

“Còn có, nàng nói giữa chúng ta chắc chắn không có kết quả .”

“. . . . . .”

“Nhưng là dù như thế, ta vẫn thích nàng.” Alois ngẩng đầu, dùng đôi mắt sáng

trong nhìn Morrie Sickles nói: “Ngươi nói đây là tại sao vậy, Morrie

Sickles thúc thúc?”

Morrie Sickles trợn mắt há miệng

không biết nói gì, thật lâu sau mới mở miệng nói: “A Lạc, người ngươi

nói . . . . . . Sẽ không phải là — Tiểu Duy. . . . . . Đấy chứ?”

Alois chớp chớp mắt, mỉm cười nói: “Đúng, chính là nàng.”

Morrie Sickles: “Mẹ ơi!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.