Chương 3: Gặp mặt ngọc phi sương

Nhìn những biến hóa

trên mặt của Vân nhi, Ngọc Phi Tuyết cũng chỉ thở dài. Đương nhiên nàng

biết Vân nhi đang nghĩ gì, tuy nhiên nha đầu này vẫn giữ trong lòng,

nhất mực không nói ra vẫn làm như những gì Ngọc Phi Tuyết muốn. Kể ra

Ngọc Phi Tuyết trước đây cũng không phải là không có gì, có được một nha đầu trung thành thế này, đối với nàng ấy cũng là phúc, tuy nhiên Vân

nhi vẫn còn nhỏ chưa hiểu sự đời, những chuyện nàng làm bây giờ sau này

Vân nhi đủ chín chắn chắc rồi sẽ hiểu.

Chỉnh trang xong khuôn

mặt, nàng cùng Vân nhi ngồi nói chuyện phiếm một lúc, bên ngoài lại xuất hiện tiếng ồn ào. Vân nhi chạy ra xem. Một lúc lâu sau không thấy nàng

vào, Ngọc Phi Tuyết mới đứng dậy ra ngoài coi thử phát sinh chuyện gì.

Bên ngoài có vài người đến dẫn đầu là một nữ tử, theo trí nhớ của nàng

người này có lẽ là Ngọc Phi Sương, Nhị tiểu thư của phủ tướng quân thuộc dòng thứ, thân mặc cẩm y màu hồng nhạt, viền thêu hoa mai chỉ vàng, váy trắng thêu đôi uyên ương sặc sỡ, đai lưng được đan từ chỉ bạc làm nổi

bật vòng eo nhỏ nhắn thon gọn, tóc vấn kiểu Tùy vân, khuyên tai ngọc

bạch hạc, trâm cài ngọc lục bảo phỉ thúy san hô.

Nhìn cũng thanh

tú, duyên dáng có một chút thanh thoát, nhưng ai biết được bụng dạ nàng

ta thế nào. Nàng ta cãi nhau với Vân nhi, đang giơ tay lên chuẩn bị đánh người thì đột nhiên bị người ta bắt lấy cổ tay.

“Phi Sương muội muội không biết Vân nhi đắp tội gì với ngươi mà khiến ngươi phải động

thủ thế” Ngọc Phi Tuyết mắt vẫn không chớp, lạnh lùng buông tay nàng ta

ra.

Đột nhiên bị người khác nắm lấy tay Ngọc Phi Sương đã giật

mình, nay người đó là Ngọc Phi Tuyết nàng ta còn kinh hãi hơn. Ngọc Phi

Tuyết không phải đang nằm liệt giường sao, sao giờ trông như đang khỏe

mạnh không có việc gì vậy. Hơn nữa, trước đến nay Ngọc Phi Tuyết việc gì cũng nghe theo nàng ta cớ sao hôm nay lại dám vì một nha đầu mà chống

đối lại Ngọc Phi Sương nàng? Chẳng nhẽ Ngọc Phi Tuyết bị người ta đánh

điên luôn rồi sao?

Thấy Ngọc Phi Sương đờ đẫn, Ngọc Phi Tuyết

cười thầm trong lòng, muội muội tốt của tỷ chuyện hay còn ở phía sau.

Ngọc Phi Tuyết khẽ gọi “Nhị muội, muội sao vậy không khỏe chăng?”

Nghe thấy Ngọc Phi Tuyết gọi nàng ta như bị đánh tỉnh, vội vã chạy lại ôm

lấy tay nàng, làm một bộ dạng ủy khuất nũng nịu “Đại tỷ, tỷ tỉnh rồi a,

muội thật muốn đến thăm tỷ đã khỏi hay chưa nhưng muội sợ tỷ còn giận

muội thế nên đến tận hôm nay muội mới dám đến mà bị nha đầu này ngăn lại không cho vào, tỷ xem nha đầu này có quá đáng quá không?”

Vân

nhi đen mặt quỳ thụp xuống đất, môi mím chặt, tay xiết thành nắm đấm

không nói lên lời. Bởi vì nàng biết Ngọc Phi Tuyết luôn rất nghe lời

Ngọc Phi Sương, lần này nàng chắc mẩm không tránh được họa. Ngọc Phi

Sương là một con người giả dối, nàng đã nhiều lần khuyên Ngọc Phi Tuyết

nhưng Ngọc Phi Tuyết không những không nghe mà còn trách mắng nàng, lần

này chắn chắn cũng như những lần trước.

Thấy Vân nhi quỳ xuống,

bên cạnh đó là biểu cảm trông chờ của Ngọc Phi Sương, Ngọc Phi Tuyết

trong lòng phỉ nhổ. Đúng là một tiểu muội đa tài, mới cách đây không lâu còn lên giọng hách dịch quát mắng nha hoàn mà bây giờ đã thành một tiểu muội tốt, quan tâm đến tỷ tỷ, miệng lưỡi thật giảo hoạt, khả năng diễn

xuất cũng cao quá đi, đúng là đáng khen ngợi. Thật không biết Ngọc Phi

Sương đến là thăm nàng hay là xem nàng đã chết chưa đây.

Ngọc Phi Tuyết nghĩ vậy vẫn không thay đổi sắc mặt, cười như không cười bảo “Là

ta sai sót, mấy ngày nay ta hơi mệt trong người bảo Vân nhi đừng để

người khác quấy rầy, nên không biết muội muội đến chơi, ta thật sơ suất

quá”

Ngọc Phi Sương trừng mắt nhìn Ngọc Phi Tuyết ngay cả Vân nhi nghe xong cũng không thể tin nổi. Ngọc Phi Tuyết hôm nay lại không nghe theo lời của Ngọc Phi Sương đúng là chuyện hiếm a. Ngọc Phi Sương từ

mất hứng chuyển sang xấu hổ kiếm cớ thoái lui “Ra là vậy, vậy muội trách nhầm Vân nhi, nhân tiện muội qua đây để thăm tỷ tỷ, tỷ đã khỏe rồi vậy

muội cũng xin cáo lui”

Ngọc Phi Tuyết vẫn đương một bộ mặt tươi cười niềm nở “ Muội muội đi thong thả”

Ngọc Phi Sương cùng nha hoàn nhanh chóng rời đi. Trên đường Ngọc Phi

Sương vẫn không hiểu tại sao nàng ta có cảm giác Ngọc Phi Tuyết đã thay đổi, dường như không phải Ngọc Phi Tuyết nhưng vẫn là Ngọc Phi Tuyết.

Ngọc Phi Tuyết bây giờ đi chạm mặt người khác không những không cúi đầu

mà ngược lại còn ngẩng cao đầu, giọng nói sắc bén chứ không lí nhí trong cổ họng như trước đây, hơn nữa khí thế trên người nàng còn khiến cho

người ta có cảm giác yếu vế, cảm thấy rằng trước mặt nàng ta cổ họng

nghẹn lại tựa như một nỗi sợ hãi bản năng nào đó, từ trước đến giờ Ngọc

Phi Sương chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Chẳng nhẽ nàng ta

nghĩ nhiều quá rồi chăng, một Ngọc Phi Tuyết yếu đuối sao có thể khiến

người ta có cảm giác như vậy được, Ngọc Phi Tuyết suy cho cùng cũng chỉ

là con rối của Ngọc Phi Sương nàng, cớ gì phải sợ? Có lẽ nàng vẫn nên về viện hảo hảo nghỉ ngơi thôi.

Ngọc Phi Sương vừa đi, nụ cười trên mặt Ngọc Phi Tuyết liền biến mất, Vân nhi khẩn trương liếc liếc mắt

nhìn Ngọc Phi Tuyết nhưng vẫn chưa dám đứng lên.

Ngọc Phi Tuyết

khoanh tay lại khuôn mặt lạnh lùng giọng không nóng không lạnh nhìn Vân

nhi “Vân nhi, ta biết ngươi là vì ta nhưng việc gì đáng làm thì hãy làm, Ngọc Phi Sương không đáng để cho ngươi phải quỳ như thế, chỉ khiến

ngươi càng thêm ủy khuất.”

Lần này là Vân nhi ngạc nhiên cực độ,

có thể nói là kinh hãi khi nghe Ngọc Phi Tuyết nói, mặc dù có chút hoang mang không biết nên nói thế nào nhưng vẫn hiểu ý tiểu thư nhà mình,

đứng lên phủi quần áo.

Đợi Vân nhi phủi sạch quần áo Ngọc Phi

Tuyết nói tiếp “Ta biết ngươi đang thắc mắc điều gì, Ngọc Phi Sương là

một con người giả dối, điêu ngoa chỉ là trước đây ta có mắt không tròng

nhận loại người đó làm tỷ muội tốt, mấy năm qua thật khó khăn cho ngươi

rồi”

Vân nhi rưng rưng như muốn khóc, tựa như sau nhiều năm đã

tìm thấy điều gì mình luôn muốn thấy, giọng khàn khàn “Tiểu thư, cuối

cũng người cũng đã thay đổi rồi, người cuối cùng cũng nhận ra được bản

mặt thật của Nhị tiểu thư, Vân nhi cho dù có cực khổ cũng đáng”

Ngọc Phi Tuyết vỗ vai Vân nhi an ủi “Ngươi yên tâm, những ủy khuất của ngươi ta sẽ khiến Ngọc Phi Sương trả đủ”

Vân nhi khẽ gật đầu. Nàng không cần trả gì hết chỉ cần tiểu thư nhà nàng thay đổi sống tốt là nàng vui rồi.

Ngọc Phi Tuyết trở lại viện, Vân nhi theo sau. Lúc nãy Ngọc Phi Tuyết đi quá nhanh nên không để ý, viện này cũng thật lớn. Sân rất rộng chắc phải

bằng cả một phòng tập thể dục của nàng ở kiếp trước, trong sân có đầy đủ các loại hoa, còn có xích đu, ao cá…Phải nói Ngọc Duẫn rất sủng Ngọc

Phi Tuyết mọi thứ tốt nhất đều cho nàng, cũng khó trách Ngọc Phi Sương

lại ganh ghét nàng như vậy.

Đột nhiên Ngọc Phi Tuyết nở nụ cười,

một nụ cười xán lạn có phần âm hiểm, dường như chính bản thân đã quên

mất cái gì. Khi nãy ra ngoài Ngọc Phi Tuyết có đụng phải một chút phấn

hoa trong vườn, nghe nói Ngọc Phi Sương từ nhỏ đã dị ứng với phấn hoa,

vừa rồi nàng bắt lấy tay Ngọc Phi Sương chắc cũng không ít phấn hoa trên tay áo nàng bay lên mặt của nàng ta, rất nhanh thôi mặt của Ngọc Phi

Sương sẽ khai hoa điểm nụ, nàng nhất định phải chuẩn bị thật tốt để đợi

kịch hay a

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.