Chương 79: Thiệu Hưng cầu hôn

Quân tử không ngừng vươn

lên, quân tử... Không nên đi chơi kỹ viện, lại càng không nên khi đi

chơi kỹ viện thì tình cờ gặp chuẩn nhạc phụ, gặp gỡ Đỗ Hoành ở nơi như

thế này, tuyệt đối không thể sinh ra niềm thổn thức "nhân sinh hà xử bất tương phùng".

Ánh mắt lườm Tần Kham của Đỗ Hoành rấtcó sát ý, đó là một loại ánh mắt

muốn đâm hắn cho thống khoái, Tần Kham hoài nghi mục đích của hắn không

chỉ là cả mà thấy bất công cho nữ nhi, à còn có cả ý giết hắn diệt

khẩu, dù sao cảnh lão già không râu này dùng miệng gặm ngực của nữ nhân

đều bị hắn thấy rồi, có thể khẳng định, vị nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp kia

cũng không phải nhạc mẫu tương lai của hắn.

Loại chuyện tới thanh lâu tìm nam nhân này đương nhiên không thể tin

được, ánh mắt của Đỗ Hoành đang thiên đao vạn quả Tần Kham, hắn cho rằng Tần Kham chẳng những vũ nhục nhân cách của hắn, còn vũ nhục cả chỉ số

thông minh của hắn.

Tri phủ đại nhân đương nhiên sẽ không cãi nhau với người ta trong thanh

lâu, có tức đến mấy thì với phải bảo trì khí độ hàm dưỡng của quan viên.

Nhã gian lầu ba Tần Thúy quán, Đỗ Hoành và Tần Kham ngồi riêng bên trong, tất cả người còn lại chờ ở ngoài.

Trước cửa Nhã gian dựng một tấm bình phong thủy, bố trí bên trong cũng

có chút thanh nhã, trừ mấy cái ghế thêu ra thì còn có một cái bàn bát

tiên, còn có mấy bức tranh chữ treo trên tường, ngoài ra thì không còn

gì cả.

Đỗ Hoành khôi phục hình tượng ra vẻ đạo mạo trước kia, tứ bình bát ổn

ngồi trên ghế, chậm rãi uống trà, mắt lại thỉnh thoảng nhìn bọt trà nổi

lên trong chén, chốc chốc lại ngẩng đầu dùng ánh mắt sắc bén lườm Tần

Kham một cái.

Tần Kham không hề có áp lực, ở trong thành Nam Kinh cùng tôn tử của Quốc Công này, nhi tử của Hầu gia kia khi đánh bài thì hò hét chửi bới,

chướng khí mù mịt,phủ doãn Ứng Thiên thấy Tần Thiên hộ còn phải khách

khí chắp tay thi lễ, mấy vị viên ngoại lang Thị Lang lục bộ cũng đều

ngồi ăn cơm uống rượu với hắn. Cái này gọi là từng đi qua biển thì sợ

chi nước, chút quan uy cố ý phát ra ấy của Đỗ tri phủ thực sự là không

mang lại tác dụng gì ở trước mặt hắn.

Nếu Đỗ đại nhân biết Tần Kham ở thành Nam Kinh mỗi ngày giao tiếp với

những người nào, chắc hắn sẽ cảm thấy xấu hổ vì hành vi ngây thơ tán

vương bá chi khí này của mình.

Không biết vì sao, bất kể hiện tại Đỗ Hoành biểu hiện ra vẻ đạo mạo thế

nào, trong đầu Tần Kham luôn hiện ra hình ảnh hắn dùng miệng gặm ngực

của nữ nhân kia, có gạt đi cũng không được, giống như đã thành ác mộng

trong đầu hắn. Xem ra chẳng những ngày mai sẽ đau mắt hột, buổi tối cũng sẽ gặp ác mộng, phong thuỷ của Tần Thúy lâu này chắc là phạm tới bát tự của Tần Thiên hộ.

Đỗ Hoành phá vỡ sự trầm mặc trong phòng, hơn nữa rất lý trí bỏ qua hành

vi khách làng chơi dây dưa với đám oanh oanh yến yến trong kỹ viện vửa

rồi.

"Tới đề thân à?" Đỗ Hoành tựa cười mà như không phải cười: "Bản quan nếu nhớ không lầm, chúng ta là hẹn một năm, giờ mới qua được một nửa, không phải là quá nhanh ư?"

Tần Kham chắp tay nói: "Phủ tôn đại nhân, không phải hạ quan nóng vội,

chỉ vì kinh sư có điều lệnh, hạ quan phải vào kinh sư nhậm chức, nam bắc ngàn dặm xa. Việc của ta và lệnh thiên kim cũng không thể không định ra sớm một chút."

Đỗ Hoành mặt hiện vẻ không vui, lạnh lùng nói: "Ngươi không nhắc tới bản quan cũng quên, nghe nói ngươi sa đọa đến mức tới đầu phục Cẩm Y vệ,

còn thăng lên làm Thiên hộ?"

Tần Kham: "... ..."

Chuyện này thật sự không thể tranh cãi, mỗi người có giá trị quan riêng, rõ ràng là chuyện một bước lên mây, nhưng từ miệng Đỗ Hoành nói ra lại

biến thành "Sa đọa". Ngay cả gà cũng có gà yêu nước, dựa vào cái gì mà

cho rằng Cẩm Y vệ đều là người xấu?

Lo lắng của Đỗ Yên không thừa, cha nàng ta quả nhiên rất phản cảm với Hán Vệ, việc hôn nhân này càng lúc càng khó lường.

Đỗ Hoành lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy làm Thiên hộ là có tiền đồ? Có tư cách đúng lý hợp tình đề thân với bản quan?"

Tần Kham cười khổ nói: "Ta đề thân chẳng liên quan gì tới Thiên hộ cả."

"Vậy ngươi dựa vào cái gì đề thân với lão phu?"

Mâu thuẫn của nữ tế và nhạc phụ, tức phụ và và bà bà, là vấn đề từ hai

ngàn năm nay cũng không thể giải quyết hoàn mỹ. Kiếp trước mà hỏi "Dựa

vào cái gì", ngụ ý đơn giản chính là hỏi ngươi có bao nhiêu tài sản, ngụ ý của Đỗ Hoành chắc sẽ không nông cạn như vậy, nhưng câu trả lời của

Tần Kham thì cũng rất nông cạn.

"Ta... Có nhà có xe, còn có một tấm chân tình." Tần Kham líu ríu nói.

Đỗ Hoành ngạc nhiên: "... ..."

"Ta ở Nam Kinh mua được một căn nhà ba gian, còn mua một chiếc xe ngựa,

thuê một vị xa phu." Nhìn thấy thần sắc của Đỗ Hoành không tốt, Tần Kham lại vội vàng đưa ra thêm lợi thế: "...Tiền tiết kiệm cũng rất khả

quan."

Đỗ Hoành sau khi ngây người một lúc, mới dần dần lĩnh hội được ý tứ của

Tần Kham, không khỏi giận dữ: "Trướng trướng Khá lắm! Đây là tiền đồ của ngươi à?"


Quả nhiên không ngoài sở liệu, đề thân thất bại.

Tần Kham vô cùng buồn bực, vì sao cưới lão bà khó như vậy? Mình tuy nói

không tính là thanh niên kiệt xuất, nhưng ít ra thì cũng là trẻ tuổi đầy hứa hẹn, mỗi ngày soi gương cũng không nhịn được mà phải chắp tayvới

gương, tỏ ý khâm phục, Đỗ Hoành sao ghét hắn vậy?

Lần đầu phát hiện, Cẩm Y vệ bị quan văn kỳ thị tới mức này.

Ra khỏi Tần Thúy quán, đám Đinh Thuận vẫn ở bên ngoài, thấy Tần Kham rầu rĩ không vui đi ra, không khỏi tiến lên quan tâm hỏi. Tần Kham sau khi

kể lại tao ngội vừa rồi, đám Đinh Thuận giận tím mặt.

"Hay cho gã tri phủ giả thanh cao! Cẩm Y vệ sao lại không thể cưới nữ nhi của hắn?"

"Đại nhân đừng lo lắng, thuộc hạ giờ sẽ xách Đỗ lão nhân đó ra, tìm cớ

ném vào chiếu ngục, chờ hắn thử một trăm lẻ tám loại hình pháp rồi, để

xem hắn có gật đầu không."

Tần Kham cảm thấy rất an ủi, không hổ là người cùng hệ thống, phương

pháp làm việc của mọi người rất nhất trí, từ trước khi rời khỏi Nam Kinh hắn chính là nghĩ như vậy.

Có điều suy nghĩ này không thiện lương lắm, , ít nhất Đỗ Yên biết khẳng

định sẽ không bỏ qua cho hắn,lọt vào tay nàng ta so với lọt vào tay Cẩm Y vệ, kết cục chẳng tốt hơn là bao.

" Biện pháp này không thể thực hiện..." Tần Kham lắc đầu.

"Đại nhân có biện pháp tốt hơn khiến đó lão nhân gật đầu à?"

"Biện pháp tạm thời chưa có, thôi, trước hết nghĩ biện pháp chơi hắn

đã." Vỗ vỗ vai Đinh Thuận, Tần Kham hạ thấp giọng nói: "Phái người tới

nội viện nha môn nha môn thông báo cho nữ nhi hắn một tiếng, nói với

nàng ta lão nàng ta ở Tần Thúy quán chơi gái, hơn nữa còn chơi đôi."

PHì, đồ không biết xấu hổ, để nữ nhi tới bắt gian, không tới nhanh thì có thêm hai bà mẹ đó."

Khuôn mặt Đinh Thuận run run, quả thực không thể đắc tội với người đọc

sách, đặc biệt là người đọc sách bị trừ công danh, tâm thái của người

như vậy rất vặn vẹo, nhìn thủ đoạn hắn đối phó với người đọc sách, phải

gọi là vừa thâm vừa độc.

Đi theo một vị thủ trưởng như vậy tới kinh sư nhậm chức, đối mặt với vô số quan văn của kinh sư.

Có thể tưởng tượng, tương lai kinh sư sẽ rất náo nhiệt.

Sau nửa canh giờ, trong nội viện tri phủ nha môn Thiệu Hưng bỗng nhiên

có một đám nữ phó cường tráng tay cầm gây gộc đi ra, do một lão phu nhân trung niên cầm đầu, Đỗ Yên đi theo sau phu nhân, hai nữ nhân mặt đằng

đằng sát khí, nữ phó cường tráng vung gậy gốc đi vây quanh họ, một đám

người đằng đằng sát khí tới Tần Thúy quán.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.