Chương 48: Mới đến

Nam Kinh ở phía tây bắc

Thiệu Hưng, không xa, cũng không gần, cách chừng bảy tám trăm dặm, với

tốc độ của đoàn người Tần Kham, chắc phải bốn năm ngày mới đến.

Trên đường không có gì xảy ra, mọi người đi qua Hàng Châu, Hồ Châu, sau

năm ngày thì cuối cùng tới ngoài Tụ Bảo môn phía nam thành Nam Kinh.

Trên tường thành tang thương cổ xưa, khắc hai chữ triện "Ứng Thiên",

tường thành cao hơn sáu mươi trượng, toàn bộ đều dùng đá và gạch to xây

thành, tường thành dài chừng bảy mươi dặm, từ trước công nguyên tới cuối những năm Hồng Vũ, trải qua ba mươi năm sửa thành, sở dĩ tốn nhiều nhân lực vật lực để tu kiến tòa cố đô này, chính là vì thời Hồng Vũ đế chinh chiến thiên hạ thì chọn dùng đề nghị của nho sinh Chu Thăng. "tường

cao, tích lương nhiều, từ từ hẵng xưng vương", tòa thành này các tới

trước mắt vẫn là thành lớn số một trên thế giới.

Phía nam dùng sông Tần Hoài làm sông đào bảo vệ thành thiên nhiên, đông

dựa Chung sơn, bắc tựa Hầu hồ, Kim Xuyên môn tây bắc nối thẳng tới nội

thành Nam Kinh lan tới tiếp giáp Trường Giang, có thể thấy được khí

phách của hoàng đế Hồng Vũ lúc trước cỡ nào, tạo đô thành Đại Minh vách sắt thành đồng, công thu kiêm toàn.

Tần Kham đứng dưới tường thành Nam Kinh, ngửa đầu nhìn rêu xanh phủ kín

cửa thành, để lộ hai chữ "Ứng thiên" Vô cùng tang thương, hắn chậm rãi

thở ra từng hơi đục trong lồng ngực, trong đầu là một mảng thư thái.

Cố đô của sáu triều, Kim Lăng địa thế thuận lợi, tử khí đông lai, thủ đô của đế vương quân lâm thiên hạ.

Nơi này, sẽ là một khởi điểm mới trong nhân sinh của hắn ư? Ở Đại Minh

thịnh thế huy hoàng này, một người xuyên việt sẽ đi trên con đường nào,

trèo lên tòa núi cao nào, mới không có lỗi với nhân sinh mới này?

Tần Kham mang theo vẻ mặt mê mang, giống như một chiếc thuyền nhỏ trong

biển cả sóng giận, thẫn thờ đi cùng đám người Dương Thiên Thọ vào thành Nam Kinh.

Năm nay là tháng tư năm Hoằng Trị thứ mười bảy, một người trẻ tuổi mười chín, bị vận mệnh đẩy lên vũ đài Đại Minh.

Cẩm Y vệ bách hộ thượng nhiệm, chuyện thứ nhất tất nhiên không phải là

phá làng phá xóm, khi nam h**p nữ, việc này có thể để sau rồi tính,

việc đầu tiên phải làm đó là tới Thiên hộ sở báo danh.

Thủ trưởng của bách hộ đương nhiên là Thiên hộ, võ quan cũng là quan, là quan thì phải giữ quy củ của quan trường.

Tần Kham được an bài vào Thiên hộ sở thành đông Nam Kinh.

Gọi là "Thành đông", là chỉ phía đông thành Nam Kinh, bao gồm mấy con

phố trong phạm vi hoàng thành, mấy con phố này rất không đơn giản, bởi

vì ở nơi này cơ hồ tất cả đều là hoàng thân quốc thích, vương công đại

thần, một Hầu gia nho nhỏ đi qua mấy con phố này, người gác cổng nhà

người ta chưa chắc đã thèm nhìn thẳng.

Thiên hộ sở Thành đông ở đường Tây Trường An, bên phải giáp Thông chính

ti Nam Kinh, bên trái cạnh nha môn Kỳ thủ vệ, nha môn Khâm thiên giám,

phía sau tựa ngũ quân Đô Đốc phủ cùng với Nam Kinh lục bộ.

Trước khi vào Thiên hộ sở, Dương Thiên Thọ cười rất vui vẻ nói với Tần

Kham rằng, đi về phía tây phố Tây Trường An, quẹo vào phố Đại Thông, đó là giáo phường ti, bên trong đều là nữ quyến của phạm quan bị bắt làm

qua kỹ, bên trong có mấy vị khuê tú quan gia quốc sắc thiên hương, hiện

giờ là tiểu thư sắc nghệ hầu người, rất yểu điệu.

Tần Kham bĩu môi, hắn không có hứng thu dâm dê vợ con người khác, hiện

tại là nghĩ tới vị Thiên hộ đại nhân, người lãnh đạo trực tiếp kia kìa,

nếu người này không dễ tiếp xúc, hoặc là cố ý làm khó hắn, khi đó mình

sẽ phải đi con đường nào.

Thiên hộ sở có chút cũ ký, tọa lạc ở phía đông con phố, tường vây phủ

đầy rêu xanh, sơn son trên cửa cũng đã phai màu, chẳng gây chú ý, chẳng

ai liên tưởng được một nha môn giống như là sa cơ thất thế này lại là

Cẩm Y vệ Thiên hộ sở tiếng tăm lừng lẫy.

Xem ra Cẩm Y vệ vẫn rất an phận, quy củ làm quan không sửa nha môn bọn

họ cũng không dám vi phạm, hơn trăm năm đấu tranh đấu, Cẩm Y vệ cũng sợ

cái miệng của đám ngôn quan ngự sử.

Ở cửa đứng hai gã lực, Dương Thiên Thọ đưa nha bài lên, rồi dẫn Tần Kham vào.

Càng đi vào trong, Tần Kham càng cảm thấy mình giống như dấn thân vào

một văn vật cổ tích có lịch sử ngàn năm tang thương, khắp nơi đều là

cảnh tượng rách nát, mặc dù không đến mức "Đổ nát thê lương", nhưng cũng đủ để gọi là tiêu điều vắng vẻ.

Tần Kham nhíu mày: "Dương huynh, Thiên hộ sở chúng ta bị thổ phỉ cướp bóc à?"

Dương Thiên Thọ cười khổ nói: "Trước kia cũng không phải vậy đâu, có điều mấy ngày trước Thiên hộ sở gặp phải chút chuyện."

"Chuyện gì?"

Dương Thiên Thọ nhìn trái nhìn phải, hạ thấp giọng nói: "Từ tiểu công

gia của Ngụy quốc công sau khi từ Thiệu Hưng trở về, tính tình càng lúc càng nóng nảy, mấy ngày trước trong Cẩm Y vệ chúng ta có tên hỗn đản

mù mắt đắc tội với tiểu công gia, tiểu công gia dẫn theo gia phó tới

Thiên hộ sở đập một trận, sau đó thì đắc ý dào dạt nghênh ngang bro đi."

Nói xong, vẻ mặt của Dương Thiên Thọ rất phức tạp nhìn Tần Kham, rất rõ

ràng, hắn đại khái biết tiểu công gia và Tần Kham ở Thiệu Hưng từng có

giao tình.

Có lẽ là đang thầm oán Tần Kham lúc trước vì sao không giữ tai họa này ở lại Thiệu Hưng.

Tần Kham trợn mắt há hốc mồm: ". . ."

Không ngờ Từ Bằng Cử ở Nam Kinh cũng ương ngạnh đến mức này, xem ra đây

mới là bản sắc huân quý của hắn, ở Thiệu Hưng đập nhà của Đông gia đối

với hắn mà nói thì quả thực là quá bình thường, nhẹ nhàng tới không thể

nhẹ nhàng hơn.

"Các ngươi sao không đánh trả? Cẩm Y vệ mà, trừ đương kim thiên tử ra thì chúng ta còn phải sợ ai?" Tần Kham rất khó hiểu.

Dương Thiên Thọ cả kinh nói: "Đùa à! Cẩm Y vệ chúng ta cũng sợ rất

nhiều người, những huân quý này tuyệt đối không thể đắc tội được, đặc

biệt là Ngụy quốc công, được lịch đại Đại Minh thiên tử tín nhiệm, cho

nên cho phép Từ gia của ông ta chấp chưởng binh quyền, trấn thủ Nam Kinh qua nhiều thế hệ, Cẩm Y vệ sao dám chọc hắn? Cho dù là kiện tới trước

mặt hoàng thượng, hoàng thượng tất nhiên cũng sẽ thiên vị Từ gia."

Mồ hôi lạnh của Tần Kham ứa ra, Cẩm Y vệ hung thần ác sát cũng không dám chọc vào Từ gia, nghĩ đến mình từng hung hăng đánh cho Từ Bằng Cử một

trận, hắn đột nhiên cảm thấy sau chuyện mới sợ, tội danh này là bao lớn?

Sau này nhất định không thể tái phạm cái loại chuyện thiếu bình tĩnh này!

"Tên hỗn đản nào trong Cẩm Y vệ dám chọc tiểu công gia?"

Dương Thiên Thọ lắc đầu: "Nghe nói là bách hộ, dẫn các huynh đệ xông vào một thanh lâu thu tiền bảo kê, vừa hay tiểu công gia đang uống hoa tửu

bên trong, làm phiền nhã hứng của tiểu công gia, tên gia hỏa đó lại là

mới tới, không biết tiểu công gia, cãi mấy câu, vì thế tiểu công gia nổi dận, dẫn người đánh hắn tới tàn phế thì không nói, còn đập nát cả Thiên hộ sở này.."

Tần Kham lau mồ hôi: "Hắn cũng mới tới à?"

Dương Thiên Thọ ý vị thâm trường nhìn hắn: "Đúng, vị bách hộ này thượng

nhiệm mới ba ngày, đã bị Cẩm Y vệ gạch tên, đưa về nhà dưỡng thương rồi. Ngươi vừa hay thay ca hắn."

Tần Kham trong nháy mắt đã minh bạch tất cả, điều tới Nam Kinh có lẽ là ý tứ của Chỉ huy sứ đại nhân, có điều an bài hắn ở Thiên hộ sở thành

đông, chỉ sợ cũng là đám thuộc hạ Cẩm Y vệ Nam Kinh này giở trò, đây là

định dùng hắn để giảm bớt cơn tức của tiểu công gia.

"Dương huynh, ta. . . và tiểu công gia cũng không quen biết gì cả." Tần Kham vẻ mặt đau khổ nói.

Dương Thiên Thọ lắc đầu nói: "Tần huynh đệ nói vậy là không được rồi,

sau này đều là huynh đệ trong vệ, người quang minh chính đại không nói

lời mập mờ, giao tình của ngươi và tiểu công gia khi ở Thiệu Hưng không

tầm thường, chỗ phủ Ngụy quốc công còn nhờ huynh đệ cứu vãn."

Tần Kham rất thành khẩn nói: "Dương huynh, ngươi phải tin ta, ta và hắn

thực sự không có giao tình gì cả, chẳng giấu gì ngươi, ta chỉ là ở Thiệu Hưng đánh tiểu công gia một trận ra, trừ lần đó ra thì ta và hắn thực

sự không quen biết gì..."

Dương Thiên Thọ hoảng sợ trợn trừng hai mắt, cả khuôn mặt từ từ biến thành màu tím: "..."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.