Chương 26: Phương thức ghi nợ

Tần Kham lơ ma lơ mơ ngồi trong phòng làm việc ở huyện nha xem sổ sách.

Đỗ Hoành mặc dù không nói trắng ra nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng - trong

nha môn có chuột, không biết thằng tiểu lại nào lại dám to gan lớn mật

lại thò tay tham ô kho công.

Hiện tại mấu chốt nằm ngay trong mấy quyển sổ này rồi, Tần Kham mới đảm

nhiệm vị trí sư gia nên chuyện này hẳn là một khảo nghiệm Đỗ Hoành đề ra cho hắn để xem xem gã trẻ tuổi này có đủ trình ngồi cái ghế này hay

không a.

Ánh mắt Tần Kham lướt trên từng dòng sổ sách, từng câu từng chữ như dòng

nước chảy qua hai mắt hắn, mặc dù tựa cưỡi ngựa xem hoa nhưng trật tự

trong đầu hắn lại hết sức rõ ràng tề chỉnh, không một chút hỗn loạn. Như chỉ bằng vào thống kê vốn có sẵn trên sổ này thì căn bản là chẳng thể

phát hiện ra chút vấn đề gì cả, thu chi cân bằng không chút sai lệch. Có điều Đỗ Hoành thân là nhân vật đứng đầu một huyện thì chỉ số thông minh khẳng định là sẽ không có vấn đề, người như thế một khi đã cảm thấy

được có khuất tất nhưng lại không thể tìm ra nổi đầu mối ở chỗ nào thì

chắc chắn kẻ tham ô cũng phải là tay cao thủ ở cái thời đại này rồi.

Nếu Tần Kham không xuất hiện thì kẻ tham ô này hẳn sẽ nhở nhơ thoải mái lắm.

Tần Kham lông mi nhíu thật chặt, lực chú ý của hắn lúc này cũng chẳng đặt

nhiều vào mấy dòng ghi chép trong sổ sách. Hắn đang nghĩ đến một chuyện

khác có liên quan tới việc này, rằng tin tức mình được giao kiểm tra sổ

sách thì cả nha môn hẳn là đều đã biết, kẻ tham ô kia có thể chột dạ hay không? Mà chột dạ rồi thì hắn sẽ phản ứng ra sao?

Khẳng định là kẻ tham ô sẽ có phản ứng, bất quá chắc sẽ không phải hiện tại

rồi… vì phàm là cao thủ thì sẽ luôn luôn có chút tự phụ, đại khái sẽ

không cho là một thằng nhóc chưa ráo máu đầu như Tần Kham có khả năng

móc ra chỗ khuất tất trong sổ sách. Vậy nên người kia hẳn là còn đang

chờ đợi cùng với quan sát, ra tay quá sớm sẽ chỉ khéo quá hóa vụng rồi

lộ ra sơ hở dẫn đến bại lộ.

Tần Kham cười lạnh hai tiếng, lấy ra hai tờ giấy trắng bắt đầu hí hoáy kẻ bảng.

Chẳng mấy thôi… dăm hàng ba cột nhìn như đơn sơ vậy mà sẽ tựa như đèn pha soi sáng những thứ mà kẻ tham ô cố giấu diếm.


Cả một buổi sáng, Tần Kham chỉ một mực hí ha hí hoáy kẻ hết hàng này cột

nọ, hết tờ giấy này tới tờ giấy khác… ngoài ra thì một chữ cũng không

viết, một việc cũng chẳng làm.

Đỗ Hoành cho hắn ba ngày thời gian cơ mà… Vội gì! Mấy mục mục ghi chép nọ

tuy rằng phức tạp nhưng chỉ cần một đêm áp dụng phương thức lập bảng là

có thể làm rõ ra rồi. Tần Kham làm cái sư gia tép riu này một tháng

lương mới có sáu lượng bạc bọ xít thì làm việc cũng không cần liều mạng

mà làm gì.

Tính đi tính lại thì nghề tay trái của hắn còn thơm hơn nhiều nữa a! Này

cũng không thể trách Tần Kham tiêu cực lười biếng được, hắn vốn là kẻ

thực dụng nên thù lao mới quyết định thái độ công tác.

Cho nên vừa đến chạng vạng chiều thì Tần Kham đã ôm sổ sách cùng đống bảng mới kẻ được hối hả rời khỏi nha môn.

Trên đường về khi đi ngang qua tửu quán ven đường thì Tần Kham còn ghé lại mua ha đàn rượu cùng hai gói đồ nhắm.

Khi hắn khệ nệ ôm sổ sách, mang rượu và thức ăn tất tả trên đường về thì

lại đụng cái bốp phải vị bà chằn họ Đỗ âm hồn bất tán kia.

"Có rượu có mồi, Tần đại tài tử qua ngày thật là quá mức dễ chịu đi nha!"

Đỗ Yên liếc xéo mắt nhìn rượu với mồi trong tay Tần Kham, bộ dáng hùng

hổ chả khác đếk gì đám cướp đường ngăn lộ đòi tiền.

"Thường thôi thường thôi… Đỗ cô nương nhất định là quý nhân nhiều việc, tại hạ

không quấy rầy..." Tần Kham khựng lại một bước rồi cắm cổ vọt đi.

"Uy uy! Đợi một chút, vội vàng đi đầu thai hay sao hả?" Đỗ Yên lại ngăn cản hắn, bộ dạng thực hung hãn.

Tần Kham cười khổ: "Đỗ cô nương, con nợ thấy chủ nợ thì phải tránh đi mới

đúng chứ, cái kiểu vung đao ưỡn ngực chặn đường chủ nợ như cô thật sự

khiến ta ngượng ngùng ngượng ngùng..."

Đỗ Yên hiện tại da mặt dường như càng lúc càng dày, cũng không biết bị ai

lây mà mỗi lần Tần Kham nhắc tới chuyện nợ nần thì nàng cứ như phản xạ

tự nhiên mà lọc ra khỏi tai… Kiểu tiến hóa này của nàng khiến Tần Kham

cảm thấy thật lo lắng.

"Ta chắn đường ngươi là bởi muốn bênh vực kẻ yếu." Đỗ Yên nói có tình có lý.

"Ai cơ?"

"Giang Nam đệ nhất ngốc tài tử!"

"Đường Dần hả?"

Đỗ Yên nhìn hai đàn rượu trong tay Tần Kham nói: "Nếu ta không đoán sai

thì ngươi lại sắp chuốc cho cái gã tài tử ngốc kia say mèm rồi tranh thủ ném ra chương tiếp theo của truyện Tôn hầu tử phải không?"

Nữ nhân này không ngu, cái gì cũng biết, trò gì cũng nhìn thấu… vậy nên Tần Kham cũng chẳng cần quanh co với nàng làm gì.

"Đỗ cô nương, ta thừa nhận thơ là ta làm, cũng thừa nhận truyện Tôn hầu tử

là ta sáng tác… có điều ta cần danh tiếng của Đường Dần a..."

"Cho nên ngươi liền chuốc hắn say mèm để hắn tin là truyện Tôn hầu tử là do hắn mượn rượu mà sáng tác ra hả?"

"Ừ."

Đỗ Yên thở dài nói: "Cho dù ngươi không muốn nổi danh thì chẳng lẽ không

biết bịa ra một cái tên giả để đẩy ra sao? Làm gì cứ phải lôi Đường Dần

vào chứ?"

"Có hai nguyên nhân! Một là danh tiếng của Đường Dần có thể đem lại cho ta

lợi ích lớn hơn nhiều. Hai là Đường đại tài tử cũng cần tiền, hắn đã

thích cái Hoa đào am ở Tô Châu kia thì ta nhất định phải giúp hắn mua về được mới thôi, có điều nếu cứ thẳng thừng đem bạc tới nhét vào tay hắn

thì bằng cái tính nết cao ngạo của hắn chắc chắn sẽ không chịu nhận, thế nên ta cũng đành phải khiến cho hắn tin tưởng là bạc này do chính tài

năng của hắn kiếm về đấy."

Trong mắt Đỗ Yên bỗng toát ra một sắc thái kỳ dị, nàng bặm môi cười nói "Không ngờ rằng người như ngươi cũng chẳng những coi trọng nghĩa khí mà

còn rất cẩn thận nữa nhỉ..."

"Ưu điểm của ta còn rất nhiều… Giả như cô trả hết nợ thì ta sẽ đem ưu điểm của mình lt sch rồi bày ra trước mắt cô đấy."

Theo thường lệ, Đỗ Yên tự động bỏ qua đề tài nợ nần, nàng suy nghĩ một lúc

rồi nói: "Nếu chỉ có hai nguyên nhân này thì sao ngươi không tự mình

viết chương tiếp theo ở phòng rồi qua ngày mới đưa cho Đường Dần xem,

sau đó nói là do hắn nửa đêm nói mớ ra bị ngươi chép lại? Sao cứ phải

mỗi lần ra một chương lại chuốc cho hắn say tới không biết trời trăng gì cả thế? Cuộc sống của hắn đã đủ khổ rồi, thế mà còn bị cái người gian

xảo như ngươi tra tấn lừa lọc thêm nữa, bộ hắn có thù với ngươi hả?"

Tần Kham trợn to hai mắt, ngây người ra một lúc lâu rồi mới cứng nhắc mà chậm rãi gật đầu: "À..."

"‘À’ là sao?"

"‘À’ nghĩa là... Sao cô không nói sớm ra hả? Mỗi lần Đường Dần say tới thật

khổ, ta chuốc rượu cho hắn cũng thật sự rất khổ a, hơn nữa gần đây đầu

óc Đường huynh ngốc đã có chút ngờ ngệch, cũng không biết có phải do

rượu tổn thương hay không nữa..."


Người thông minh tới mấy cũng có những điểm tối trong suy tính toàn cục, Tần

Kham cảm thấy may mắn là chính mình cũng chưa tổn thất gì cả, điểm tối

này chỉ khiến cho Đường huynh uống oan uống uổng nhiều rượu một chút…

vấn đề không lớn a!

Hai ngày sau, Tần Kham rốt cục cũng đem sổ sách thu chi của nha môn sửa

sang lại rõ ràng rành mạch xong xuôi, đây toàn bộ là nhờ công của kiểu

ghi chép theo bảng mà hắn dùng.

Nội đường Huyện nha.

Đỗ Hoành lật qua từng tờ sổ sách mới được ghi chép theo bảng, mỗi lần lật

qua một tờ thì ánh mắt của hắn lại càng trừng to ra thêm một ít, vẻ mặt

càng ngày càng kích động.

"Đây... Đây là ngươi làm sao?"

Tần Kham gật gật đầu: "Đúng vậy, Huyện tôn đại nhân! Hai ngày này vãn sinh

đã đem tất cả thu chi trong nha môn sửa sang lại xong..."

Nói xong thì khóe miệng Tần Kham khẽ nhếch lên một tia cười ý vị thâm

trường: "Nơi nào thừa, nơi nào thiếu, qua tay người nào… xem qua là rõ

ràng."

Đỗ Hoành không lo lắng về kết quả ghi chép trong sổ sách mà ngược lại lại

đối với phương pháp ghi chép kế toán mới của Tần Kham tán thưởng không

ngừng.

"Không sai, là rất rõ ràng, liếc mắt một cái đã có thể rõ ràng, một giọt nước

cũng không lọt… Tần Kham, không thể tưởng được trừ tài văn chương phi

phàm ra thì ngươi còn có khả năng như thế này nữa, đây có thể nói là kỳ

tài a! Đây là phươn pháp ghi chép kế toán gì thế?"

"Bẩm Huyện tôn đại nhân, đây là do vãn sinh trong lúc nhàm chán khi học ở

trường mà sáng chế ra, tạm gọi là ‘Tần thị phương thức ghi nợ’, tên gọi

cũng như ý nghĩa, có nợ tất có cho vay, cho vay và nợ tất phải bằng

nhau..."

"Nếu không bằng nhau thì sao?"

"Vậy thì nếu không phải là người ghi chép tính sai thì chắc chắn có người tham ô trong đó rồi."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.