Chương 8

Lời

tiểu vương gia nói, Cảnh Tứ Đoan chỉ nghe một nửa, ngày ấy hắn nghe lệnh đi trở

về, hôm sau lại đến phủ vương gia.

Cách

ngày lại đến, cách ngày lại đến, liên tục mấy ngày như thế.

Biết

hỏi tiểu vương gia khó, Cảnh đại nhân hiểu được đi đường vòng, khi đến hắn chỉ

nói là tìm Liễu đại phu nói chuyện phiếm, cũng không phải tra án, lại không

phiền toái tiểu vương gia, người gác cổng biết hắn là khâm sai đại nhân, đương

nhiên không dám ngăn lại.

Mà Cảnh

đại nhân cùng Liễu đại phu nhìn như không có điểm chung, đề tài để có thể tán

gẫu lại không ít, từ chuyện khám nghiệm tử thi bắt đầu tán gẫu, sau đó nhận

thức người quen, y quan. Từ mùa hạ năm nay lũ lụt nghiêm trọng, người dân chịu

khổ không nói, bệnh tật nổi lên bốn phía, trộm cướp hoành hành. Thậm chí một

đường cho đến ái thê của Cảnh đại nhân mới có thai, bệnh trạng như thế nào, lại

điều trị an thai như thế nào….

Liễu

Lục Phi tuy rằng nói không nhiều lắm, người lại thản nhiên, nhưng làm đại phu

gặp được người khiêm tốn lãnh giáo, luôn tường tận giải thích, nói không biết

dừng, mỗi hồi tán gẫu mấy canh giờ, thẳng cho đến khi kẻ không chịu ra mặt Nhạn

Cận Thần vẻ mặt âm trầm hiện thân trục khách mới thôi.

“ Đủ, cút cho ta !”

Mắt

thấy bàn tay thô cứng của tiểu vương gia nắm lại thành quyền lại buông ra,

buông ra lại siết chặt, bộ dáng tự đè nén, Cảnh Tứ Đoan nhịn không được ý cười,

xem ra, để Liễu đại phu đem con người rắn rỏi này dạy dỗ tốt hơn nhiều, bằng

không, giờ phút này chính mình đã bị nắm cổ áo một đường ném ra cửa.

“ Ta phải đi rồi, gần đây có rất nhiều chuyện.” nói xong, Cảnh Tứ Đoan có thâm ý liếc nhìn Nhạn Cận

Thần một cái, “ Sau lũ lụt có rất nhiều vấn đề, thời gian này có rất nhiều đạo

tặc, có nhiều nhóm thậm chí hướng kinh thành đến đây, bên đường có không ít phú

thương bị hại, vương gia….thỉnh cẩn thận.”

Nói

xong, chính mình ly khai.

Mà hắn

mới bước chân đi, Nhạn Cận Thần ở phía sau hung hăng đá cửa, quay đầu giận

trừng mắt Liễu Lục Phi.

Còn

không chờ mãnh hổ phát uy, Liễu Lục Phi trước phát chế người, mày liễu vừa nhíu,

sâu sắc truy vấn, “ Cảnh đại nhân nói vậy là có ý tứ gì ? Vì sao đặc biệt muốn

ngươi cẩn thận ?”

“Ta nào biết là ý tứ gì ? Ngươi cùng hắn tán gẫu, nên

hỏi ngươi mới đúng.”

“ Khẩu khí Cảnh đại nhân có chút không đúng.” Có người còn không biết sống chết, nghiêng đầu, tiếp

tục tự hỏi, “ Chẳng lẽ là sợ đạo tặc đụng đến ngươi? Bất quá, kinh thành nhiều

nhà phú quý như vậy, vì sao phải đặc biệt nhắc nhở ngươi? Còn nữa, đến nay

trong cung vẫn hoài nghi ngươi cùng nhóm đạo tặc này…”

“ Ai để ý đến hắn nghĩ như thế nào? Hắn là cái gì vậy, một câu như vậy cũng muốn ta phải

thật sự cân nhắc? .” Lửa cháy càng lúc càng mạnh, có thể nghe ra được trong

giọng nói nồng đậm ghen tuông

Nàng

nhăn mặt nhiều hơn, đây là giúp hắn lo lắng a, người này sao không thể nói lý

như vậy ?

“ Ngươi hung cái gì? Chẳng lẽ huynh đệ trước đây thật

sự tới tìm ngươi?” Nàng lập tức hỏi lại, ân, càng nghĩ càng thấy có thể, “

Ngươi phản ứng kịch liệt như thế, không phải là vì chột dạ sao? Cảnh Tứ Đoan

nói trúng rồi? Hắn là khâm sai đại nhân đương triều, chuyện gì có giấu hắn cũng

biết…”

Phanh!

Lời của nàng thình lình bị tiếng nổ đánh gãy, một cái ghế gỗ bay qua đại sảnh,

va vào trên tường vỡ nát.

Mãnh hổ

chân chính phát hỏa, nhưng đại phu thanh tú thanh khí không thể mắng lại không

thể đánh, đành phải lấy đồ vật xả giận, mắt thấy Nhạn Cận Thần vẻ mặt sát khí

cầm lấy một cái khác muốn ném, Liễu Lục Phi căn bản không sợ, mắt cũng không

chớp, mặc kệ không hé răng, xoay người bước đi.

“ Ngươi đi đâu?” Tiếng rống giận theo sau nàng

Hung

cái gì mà hung? Tâm tư là vì hắn lo lắng, suy nghĩ, còn bị hắn nói những lời

độc ác mặt mày dữ tợn. Liễu Lục Phi nàng cũng không phải là người hay mắng lại,

không muốn nói lý cũng có giới hạn.

Kết quả

mới ra cửa phòng khách, bước xuống bậc thang đá, bước chân lên sàn nhà mềm mại,

phía sau hô một tiếng, tổng quản, tỳ nữ xa xa tất cả đều đột nhiên quỳ xuống.

“ Đại phu..” mọi người bi thảm vô hạn cầu xin

Cước bộ

của nàng bị bọn họ gọi lại, đột nhiên nặng như ngàn cân, rốt cuộc cũng không

đi.

Thật

giận. Thật giận!

Tiếng

nói trầm thấp sâu kín đuổi theo, siêu cố ý, âm trầm chọn người nói, “ Ngươi đi

đi, bất quá, có đi cũng đừng quên, ngươi bước ra cửa một bước, ta liền đánh gãy

một đôi chân của bọn họ, ngươi rời đi một ngày, ta liền giết một người, ngươi

cứ việc đi, vô phương.”

Đây là

nguyên nhân chân chính Liễu đại phu ở vương phủ những ngày gần đây, hắn lúc trước ngoan cố nói muốn

nàng đền mạng, muốn nhốt nàng, cũng cho nàng ăn ngon ngủ no, cửa cũng không

khóa, cũng không phái người giám thị nàng, Liễu Lục Phi cũng không phải không

có chân, muốn chạy, muốn đi cũng được, vì sao còn muốn ngoan ngoãn đợi?

Chỉ vì

có người biết nàng bên ngoài lãnh đạm, nhưng tâm thật sự nhuyễn, chỉ cần lấy

mạng người vô tội uy h**p, nàng nơi nào cũng không đi.

Nàng

ghét nhất bị người uy h**p, nhưng là người này tà tính không thay đổi, cũng

không phải tùy tiện nói đe doạ mà thôi, hắn điên lên đừng nói là cái ghế, ngay

cả mạng người cũng không để vào mắt, huống hồ chi bọn hạ nhân vô tội đang quỳ

trên hành lang ?

Giao

chiến nửa ngày, Liễu Lục Phi ảo não thở dài một hơi, cũng không liếc hắn một

cái, xoay người hướng dược trì đi đến.

Mắt

thấy Liễu đại phu không rời khỏi, tất cả mọi người như trút được gánh nặng, mấy

ngày qua ít nhiều có Liễu đại phu, nếu không lão Vương gia vừa mới chết, tiểu

vương gia lại điên cuồng, bọn họ bất quá là hạ nhân nho nhỏ liên can, căn bản

không biết nên như thế nào !

Liễu

Lục Phi đè nén tức giận, một đường đi thẳng đến dược gian mới bỏ qua, mùi thơm

ngát của vị thuốc nghênh diện mà đến làm cho tinh thần nàng thoải mái, trước

tiên kiểm tra tồn dược, sau đó nàng đi đến tiểu thư phòng hợp với dược gian,

trải giấy mài mực, đề bút liền viết.

Bút hạ

như bay, viết viết, khi đang hết sức suy ngẫm, cái thân ảnh cao lớn quỷ dị kia

lại không tiếng động xuất hiện ở cửa thư phòng, trục trịch một lát mới im lặng

bước vào.

Liễu

Lục Phi căn bản không để ý đến hắn, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, hắn cũng

không ầm ĩ nàng, bóng dáng lẳng lặng đứng bên cạnh, xem nàng suy nghĩ, viết chữ.

Ước

chừng trải qua một chén trà nhỏ, sau kh viết xong, tức giận của nàng cũng tiêu

tiêu chút. Cái miệng nhỏ nhắn thổi thổi, đem nét mực xinh đẹp trên giấy cuồn

cuộn nổi lên, nàng vẫn không muốn nhìn hắn như cũ, chính là tự tìm một gã gia

đinh, dặn dò, “ Cái này giao ngươi, đem đến Liễu y quán ở phía nam thành, đưa

cho Bảo Trụ, nói là ta viết cho hắn.”

Gia

đinh cũng rất quen thuộc, tiếp nhận giấy cuốn, gật gật đầu lĩnh mệnh đi.

Liễu

Lục Phi trở lại thư phòng, vẫn xem người nào đó như không có, tự thu thập bàn

học.

Sau một

lúc lâu, vẫn là Nhạn Cận Thần thiếu kiên nhẫn, cúi đầu nói thầm, “ Có dược liệu

gì muốn mua, tùy tiện phái người đi tìm là được, cần gì còn muốn đặc biệt viết

thư đưa Bảo Trụ ?”

Liễu

Lục Phi lắc lắc đầu, “ Không chỉ như vậy, bên trong còn có hai lá thư, một ít

này nọ, là muốn Bảo Trụ đi một chuyến đến phủ đệ của khâm sai đại nhân giúp ta

giao..”

Còn

chưa nói xong, cánh tay nàng bị bắt được, lực đạo to lớn, làm cho nàng nhíu

nhíu mày.

“Ngươi…

Còn viết thư riêng cho Cảnh Tứ Đoan ?” tiếng nói của hắn càng phát ra trầm

thấp, cũng càng phát ra nguy hiểm

“ Ngươi quản chuyện gì ? Ta cũng không phải viết cho

ngươi…ai nha !.”

Nàng bị

hai cánh tay cứng như thép ôm chặt, thân mình mềm mại bị đè ép đến không còn

sức.

“ Bằng không, rốt cuộc ngươi viết cái gì ?” Câu hỏi chậm rãi, lạnh lùng, thân mình hắn vừa cứng

lại nóng, tức giận bốc hơi, “ Ngươi tán gẫu, hàn huyên mấy ngày còn chưa đủ,

viết thư ?”

Xem bộ

dáng bọn hắn nói chuyện thập phần hợp ý, Nhạn Cận Thần lửa đã cháy lớn, Cảnh Tứ

Đoan quả thực là quan lại nổi danh uyên bác trong triều, đại phu của hắn lại

thông minh như vậy, hắn là người thô lỗ không đọc được bao nhiêu sách vở căn

bản không thể nhúng miệng vào, nghĩ vậy, căn bản là lửa cháy đổ thêm dầu !

“ Ta chỉ là luôn luôn muốn giảng…ngô..”

Hắn

không cho nàng nói hết lời, hung hăng ngăn chặn, cánh môi mềm mại bị thô lỗ tàn

sát bừa bãi, chỉ có thể rên nhẹ, không thể phản bác.

“ Cùng hắn tán gẫu vui vẻ, với ta lại không nói, không

muốn nhiều lời ?” hết

sức nóng cháy hôn môi, hắn ở cánh môi non mềm thì thào kháng nghị.

Hắn đi

trước hai bước khóa lại, đem nàng để trên tường cạnh cửa, dùng thân thể cứng

rắn ngăn chặn, còn cố ý xoa thật mạnh, cảm thụ thân mình cô nương thon thả lại

nhu nhuận.

Nàng là

người của hắn ! Toàn bộ ! Không cho phép người khác mơ ước.

“Ngươi

thực… Dã man.” Liễu Lục Phi thở hào hển khinh xích.

Nàng

biết chống cự cũng vô dụng, hắn táo bạo như thế là vì phiền muộn dày đặc, tích

lũy lâu ngày, cần gấp gáp phát tiết ra..

Hắn một

đường căn cắn cái cằm tinh xảo của nàng, gáy trắng như tuyết, bàn tay to thô

ráp một mặt không kiên nhẫn xé cái áo màu xanh thuần khiết của nàng, sau đó,

không chút khách khí cầm tuyết nhũ mượt mà lại khéo léo kia, ở trong bàn tay

v**t v*, làm cho mũi nhọn hồng nhạt đáng yêu kia nhếch lên.

Lửa

giận hừng hực thiêu đôt hai người, môi hắn như có lửa hung hăng cắn giữ nh* h**

mẫn cảm của nàng, nàng bất lực ngửa đầu, phun ra một hơi thở run run nóng rực.

Cũng

chỉ có thể “xả thân” cứu bệnh nhân này, bằng không, nàng làm sao với hắn bây

giờ ?

Ban

đêm, khi đèn đã tắt, Liễu Lục Phi chậm rãi tỉnh dậy.

Nàng bị

ôm hồi trong phòng Nhạn Cận Thần, trên thực tế, mấy ngày nay nàng vẫn ở trên

giường này qua đêm, có người luôn quấn lấy nàng không chịu buông.

Bởi vì

không đốt đèn, trong phòng âm thầm, Nhạn Cận Thần là con trai độc nhất phải

mang quần áo tang, giường trong phòng, tấm biển treo cửa, cửa sổ tất cả đều đổi

thành màu trắng, tơ lụa cũng không dùng, cho nên nàng đắp vải bông trắng, thân

thể tr*n tr** bị người hung hăng yêu có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc khi đắp

vải bông, giống như hai bàn tay thô ráp kia ôn nhu v**t v*.

Mặt

nàng đỏ lên, khi bốn bề vắng lặng, nàng không cần phải bày ra giả vờ bình tĩnh,

ý thức xấu hổ giống như sóng nhiệt nảy lên từng đợt .

Nam nhân

này, thật thô lỗ, thực che chở nàng, h**n ** lưu luyến hết sức, nhiệt tình

cuồng dã hung hăng đốt cháy như vậy, hắn vẫn như cũ đem nàng ở trong lòng bàn

tay đau yêu, sau khi tận tình, cũng luôn lưu luyến khẽ vuốt thân mình trắng

trẻo đầy mồ hôi của nàng, có chút hối hận, có chút đau lòng hôn môi nàng cùng

toàn bộ khuôn mặt, thẳng đến khi nàng buồn ngủ mà ngủ.

Thực

mâu thuẫn, Nhạn Cận Thần này, từ đầu đến chân, tất cả đều là mâu thuẫn, nàng

nghiên cứu y lý nhiều năm, vậy mà không thể nào hiểu thấu đáo bệnh nhân phiền

toái như vậy….trừ bỏ bao dung bên ngoài.

Mà một

mình tỉnh lại, không có hắn ôm ấp, Liễu Lục Phi mặc dù ở trong chăn, cũng nhịn

không được thấy có chút lạnh, phương bắc thu ý dày đặc, vào đêm đã rất lạnh,

hắn đi đâu ?

Đợi một

lát, không thấy hắn trở về, Liễu Lục Phi đứng dậy chuẩn bị, một mặt thắp đèn,

trong phòng không có hắn liền trống trải rất nhiều, hơn nữa đập vào mắt tất cả

là màu trắng, thật sự có cảm giác thê lương.

Nàng

đoán giờ phút này đã hơn nửa đêm, bên ngoài im ắng, đẩy cửa đi ra ngoài, nghênh

diện là gió thu vắng lặng đập vào mặt mà đến, hành lang dài nhưng lạnh, đèn

đuốc cũng ảm đạm, toàn bộ Vương phủ to như vậy thực giống quỷ vực.

Một

đường chậm rãi tìm, thư phòng không đốt đèn, đương nhiên sẽ không ở bên trong,

dược gian cũng không có khả năng, nếu nàng không ở, Nhạn Cận Thần cũng sẽ không

qua, đi qua vài cái phòng khách, phòng xép….tất cả đều trống rỗng, nhanh đi đến

nơi để kiệu, trễ như vậy, đương nhiên sẽ không có khả năng lên kiệu xuất môn,

cùng vài thị vệ gác đêm giáp mặt, bọn họ cũng đều lắc đầu, nói không biết tiểu

vương gia ở đâu.

Thật kỳ

quái, một người lớn như vậy, có thể trốn ở chỗ nào được ? Huống chi, vì sao

phải trốn ? Chẳng lẽ hắn có cái gì ủy khuất, muốn trốn đi khóc ? Đừng nói nở nụ

cười…..

Nàng nghĩ

nghĩ, đột nhiên tâm niệm vừa động, xoay người hướng linh đường đi đến.

Cửa

linh đường khép hờ, ánh nến thì không tắt, quang ảnh lay động, quả nhiên một

thân ảnh quen thuộc chiếu vào trên cửa sổ giấy màu trắng.

Nhìn

kỹ, chỉ thấy miệng hắn hơi hơi cử động, lẩm bẩm, tụng cái gì.

Hắn vẫn

không quay đầu, thân ảnh cao lớn không biết vì sao lộ ra một cỗ cô tịch, Liễu

Lục Phi đứng ở cửa chần chờ, không biết có nên đi qua hay không.

Kia

đương nhiên không phải niệm kinh, có quan viên phụ trách an bài, một đám hòa

thượng tụng kinh luân phiên, chưa từng dừng lại, Nhạn Cận Thần đối với việc này

rất phản cảm, mặt luôn lộ vẻ không kiên nhẫn, lúc này còn kiên quyết đuổi tất

cả các hòa thượng tới một phòng khác, làm sao chính hắn có thể nửa đêm không

ngủ, vụng trộm chạy tới niệm kinh ? (

nàng còn đứng suy nghĩ được chớ ta mà thấy là bỏ chạy mất dép.)

Đủ loại

nghi vấn từng cái hiện lên, nàng nhịn lại nhịn, thật sự nhịn không được mới nhẹ

giọng hỏi, “ Ngươi ở chỗ này làm cái gì ?”

Nhạn

Cận Thần chấn động, vẫn như cũ không đáp.

Hết

thảy cổ quái lạ hỗn loạn này nhất định có ngọn nguồn, nhiều ngày như vậy, nếu

không biết rõ ràng, chỉ biết tình huống càng ngày càng hỏng, ngay cả Hoàng

thượng đều phái khâm sai thân thiết đến, bước tiếp theo như thế nào, quả thật

không biết được.

Mà giờ

phút này trừ bỏ nàng, còn có ai có thể cởi bỏ nút thắt này ?

Nghĩ

trước nghĩ sau, nàng rốt cuộc lấy lại dũng khí, lại lần nữa mở miệng nhẹ hỏi,

“Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì ? Miệng lại niệm cái gì ?”

Nhạn

Cận Thần vừa bị hỏi như vậy, lập tức ngậm miệng, giống như trúng tà nhìn chằm

chằm lão vương gia .

Nhìn

hắn như vậy, Liễu Lục Phi nhịn không được nhíu nhíu mày, nàng đột nhiên nghĩ

đến chính mình cũng từng xem qua bệnh nhân trúng tà, thuốc không có hiệu quả,

người nhà chỉ phải thỉnh đạo sĩ hoặc cao nhân mới có biện pháp giải quyết, còn

nghe hàng xóm láng giềng nói qua, khi đang hấp hối, có cao nhân điểm hóa, thật

đúng là tự nhiên sống lại.

Trước

kia nghe thế chỉ cười nhạt, giờ phút này nàng càng nghĩ càng không thích hợp, mày

cũng nhăn càng sâu, chắc không….

“Ngươi là không phải… Ngươi…”

Giờ

phút này xa xa bên ngoài truyền đến tiếng hòa thượng tụng kinh, tiếng gõ mõ

vang lên, Liễu Lục Phi linh quang chợt lóe, đáy lòng âm thầm tính toán, quả

nhiên !

Hôm

nay, là bảy ngày của lão vương gia.

Truyền

thuyết người chết sau bảy ngày, hồn phách sẽ trở về thăm, Nhạn Cận Thần chậm

chạp không chịu cho lão vương gia nhập liệm, còn dùng khối băng lớn bảo tồn,

hẳn là….là muốn chờ giờ phút này. (

lạnh quá )

Nhưng

là, vì sao phải đợi đâu ? Bình thường đều thành tâm mong mỏi ngươi chết vào đất

có thể yên lành, mau mau đi đầu thai sao ? Trừ phi, trừ phi có khúc mắt chưa

giải, không thể buông.

Ngực

đột nhiên có cỗ đau ê ẩm không hiểu nhảy lên, một người cao lớn dũng mãnh như

vậy, gặp ai khiêu chiến đều ngay mặt đón đánh, không chút nào yếu thế, còn nhất

định phải hoàn trả lại gấp đôi, nam tử nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy, gặp sinh

lão bệnh tử cũng bất lực, cũng không cam lòng.

Điểm

này, cùng phụ thân chuyên chế lại cố chấp của hắn, vẫn là ngoài ý muốn giống

nhau.

Liễu

Lục Phi đi đến phía trước, không chút nghĩ ngợi, từ sau gắt gao ôm lấy thắt

lưng hắn.

“ Người chết không thể sống lại, mặc kệ ngươi niệm cái

gì, rủa cái gì, kéo dài như thế cũng vô dụng.” chôn ở sau lưng hắn, nàng cúi đầu nói.

Thân

mình cường ngạnh đột nhiên kịch liệt run lên, toàn thân đều dùng sức, giống như

đem hết khí lực đè nén.

“Hắn như thế nào… Có thể chết ?” Nhạn Cận Thần từng

chữ từng chữ, chậm rãi theo yết hầu đi ra, “ Hắn dựa vào cái gì muốn nói…dựa

vào cái gì…hắn làm sao có thể chết ! Đứng lên ! Đứng lên cho ta ! Đem nói cho

rõ ràng ! Ai cho hắn đi như vậy ?”

Sau đó,

rống giận đã muốn khàn cả giọng, tiếng hô trống trải ở linh đường, chấn động

một khối băng, làm tai của nàng đều hơi hơi đau.

Nàng ôm

lại càng nhanh, đem hết khí lực ăn nãi* ôm lấy hắn, sợ hãi nếu buông tay, hắn

sẽ xông lên đi làm đau xác chết lão vương gia.

“Không cần như vậy… Ngươi đừng như vậy…”

Đột

nhiên, nước mắt nàng chảy ra.

Đại phu

từng được huấn luyện qua, phải xem nhẹ sinh lão bệnh tử, sau khi nhà gặp biến

cố lớn, nàng lại lạnh lùng đối với hết thảy mọi chuyện bên cạnh, chưa từng có

lúc nào khóc, mà hiện tại cái mũi của nàng ê ẩm, nước mắt nóng nóng, từng giọt

chảy xuống hai má

“ Không cho phép chết……không cho phép cứ như vậy chết

đi…” cổ họng hắn bỗng nhiên ngẹn lại, rốt cuộc nói không được.

Nhưng

mà cho dù quý giá như thiên tử, cũng không có biện pháp xoay chuyển thiên mệnh,

rống cho lớn tiếng, không cam lòng lại phẫn nộ, lão vương gia…..cũng giống như

cha nàng, vĩnh viễn sẽ không trở lại.

Thời

gian cứ như vậy đông lại ở linh đường lạnh như băng.

Nàng

chỉ có thể ôm chặt thân mình cường tráng, chặt chẽ bắt lấy người trước mắt, bắt

lấy một tia ấm áp trân quý còn sót lại, không thể cũng không nguyện buông tay.

Đứng đã

lâu, thân mình cứng đờ của Nhạn Cận Thần chậm rãi thả lỏng, Liễu Lục Phi vẫn ở

phía sau gắt gao ôm hắn.

Nhuyễn

ngọc ôn hương dán ở sau lưng, lẽ ra phải hưởng thụ, nhưng Nhạn Cận Thần không

có tâm, chính là kéo nàng từ phía sau đến bên cạnh, tay gắt gao nắm lại.

Thấy

nàng nước mắt cùng hồng hồng, hắn nhịn không được thở dài, tay trái nâng lên,

nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt sáng loáng, lau đi nước mắt.

Nàng đã

muốn dừng khóc, nhưng con mắt trong trẻo vừa bị tẩy qua nước mắt sáng như sao,

kinh ngạc nhìn hắn.

Nhạn

Cận Thần thảm thảm kéo kéo khóe miệng, trong khoảng thời gian ngắn, tương đối

ảm đạm

Liễu

Lục Phi vẫn nhìn hắn, ôn nhu hỏi:“Có thể nói cho ta biết không ? Ngày đó, rốt

cuộc ngươi cùng lão vương gia ầm ĩ cái gì ?”

Câu hỏi

của nàng, không phải là đại phu hỏi bệnh, mà là một nữ tử biểu lộ yêu thương

chân tình trong lòng.

Nhạn

Cận Thần cũng nhìn nàng, ánh mắt phức tạp, tràn ngập các loại cảm xúc không thể

nói.

“ Ngày ấy…” muốn mở miệng lại khó khăn, hắn cố gắng vài lần mới chậm rãi phun ra

tình hình thực tế, “ Ngày ấy lão già đem gọi ta đi, chất vấn ta….Vì sao không

mau cưới vợ, kế thừa hương khói, chính là nói đến không cho ta nói, không ngừng

chửi mắng.”

Nếu là

lại mắng, Nhạn Cận Thần cũng chưa bao giờ để ý, cãi nhau đối với phụ tử bọn họ

mà nói là cơm bữa, ngày ấy vì sao lại ngoại lệ ?

Hắn

nhìn ra hoang mang trong mắt nàng, lại lần nữa cười thảm.

“ Mắng ta cũng được, làm gì….làm gì ngay cả người của

ta cũng mắng ? Ngươi có cái gì không tốt ? Ngươi tận tâm trị liệu cho ông ta,

chiếu cố ông ta, còn làm cho bệnh tình ông ta chuyển biến tốt, sau lại rõ ràng

có khí lực mắng người…”

Liễu

Lục Phi đánh gãy hắn, ôn thanh nói, “ Hẳn là trước khi chết hồi quang phản

chiếu, lão vương gia đã gần đất xa trời, không có kỳ tích xuất hiện.”

Nhạn

Cận Thần xiết chặt bàn tay tay nhỏ bé, dường như không nghe thấy giải thích của

nàng, tự nói, “ Mắng người còn mắng rất tàn nhẫn, tám đời tổ tông cũng kéo ra

mắng, cái gì mắt ta bị mù ? Mắt ông ta mới bị mù, rõ ràng là đại phu thanh tú

nhã nhặn, trong bụng tất cả đều là tri thức, hiểu được nhiều như vậy, lại trí

tuệ như vậy, lại tĩnh lặng như vậy….”

Giống

như quang cảnh ngày đó tranh chấp, lão vương gia không ngừng mắng rất tàn nhẫn,

Nhạn Cận Thần không ngừng vì người trong lòng biện giải, nói xong lời cuối

cùng, phụ tử đều giận, đối phương trừng mắt nhau, ai cũng không chịu nhường.

“ Vô luận như thế nào, ngươi cũng vẫn là tiểu vương

gia, ta tuyệt không cho đại phu thân phận thấp kém kia tiến vào cửa nhà ta !”

lão vương gia hiếm khi không ho khan, giọng còn rất lớn, rống lên trước mặt

con.

“ Ông cũng sắp chết, làm sao quản được nhiều thứ như

vậy !”

“ Nói cho ngươi biết, nếu như ngươi thật sự cưới Liễu

đại phu, ta chết cũng không nhắm mắt, đến địa phủ còn có thể bò lên tìm

ngươi.” Lão vương gia hung tợn

nói, “ Cho dù làm quỷ, ta cũng không đồng ý !”

“ Ông cứ việc không nhắm mắt đi, ta mới không cần.”

Thật

vất vả mới yêu được một người, ở trong mắt hắn, Liễu Lục Phi là cao cao tại

thượng, hắn nghĩ mọi người có mắt khắp thiên hạ đều có thể nhìn thấy thông minh

hơn người của nàng, đủ loại ưu việt của nàng, hắn vụng trộm hy vọng cả đời

không có ai vừa mắt hắn, càng đừng nói để vào mắt phụ thân, lần này, cũng sẽ

thừa nhận ánh mắt hắn không sai, nhận lựa chọn của hắn..

Nhưng

mà đừng nói khen ngợi một câu, lão vương gia đem tâm tư, hy vọng của hắn đánh

nát, mắng không chút lưu tình, ngay cả Liễu Lục Phi cũng mắng, làm giảm đi khả

năng nên chuyện.

Cho nên

hắn mới tức mà phẩy tay áo bỏ đi, đêm đó, lửa giận thiêu đốt lý trí hắn, hung

hăng không thể khống chế được, giống như dã thú bị thương, tìm an ủi bao dung

hắn chân thành mong mỏi, muốn nàng.

Không

nghĩ tới, trong một đêm đó, trời đất chuyển sắc, ngày hôm sau trở lại trong

phủ, nghênh đón hắn, không phải là phụ thân mắng hắn hơn mười hiệp, mà là vẻ

mặt lo lắng của tổng quản, hạ nhân, lễ bộ muốn đi vào trong phủ, nhân mã trong

cung.

Hắn

đúng là không còn có cơ hội thuyết phục phụ thân.

Rõ ràng

mới đó còn có thể tức giận mắng chửi, như thế nào giờ phút này nằm một chỗ,

không nhúc nhích ?

Không

phải nói chết cũng không nhắm mắt, ở dưới địa phủ cũng muốn bò lên tìm hắn sao

?

Nói

dối, tất cả đều là nói dối !

Nói đến

đoạn này thì đứt quãng, Nhạn Cận Thần rốt cuộc không nói nữa, bất tri bất giác,

Liễu Lục Phi đã cầm chặt tay hắn đang run run, càng nắm càng chặt.

“ Ngươi nhìn, ngươi nhìn kỹ đi.” Nàng kéo hắn đến gần,

Nhạn Cận Thần còn muốn lắc đầu, Liễu Lục Phi đã kiễng mũi chân, dùng sức nắm

cái cằm cứng rắn thô cứng của hắn, muốn hắn xem, “ Bộ dáng lão vương gia giống

như chết không nhắm mắt sao ? Bộ dáng giống như còn có thể trở về sao ? Hắn đã

mất, nếu ngươi không cam, tức giận cũng đều….hoàn toàn vô dụng.”

Nàng

nhớ tới những ngày chính mình cũng đã gặp qua, nhớ tới chính mình cũng từng hận

đời, không thể tha thứ hết thảy thống khổ, cho nên nhìn Nhạn Cận Thần đang

thống khổ dày vò, nàng càm động lây.

Cái

này….chỉ có tinh thần ‘ Thị bệnh do thân’ của đại phu sao ?

“ Ta…”

“ Người chết lửa tắt, ân oán liền xóa bỏ, được không

?” nàng vịn lấy cổ hắn, hai má

non mềm dán lấy mặt hắn, nói nhỏ, “ Để lão vương gia ngủ yên đi.”

Nhạn

Cận Thần gắt gao ôm chặt thiên hạ mảnh khảnh, giống như lạc giữa biển lớn với

được tấm gỗ.

“Ta chỉ… Còn lại ngươi.” Hắn cúi đầu nói, dường như

nức nở, đau đớn.

Cường ngạnh

như thế, lại yếu ớt như thế. Tinh thế như thế, lại mềm dẻo như thế.

Đã lâu

lắm rồi, hai người không có nói chuyện.

“ Ngày mai bắt đầu để cho lễ bộ tiếp nhận đi, phần

công việc vặt vãnh còn lại, ngươi để cho bọn họ làm đi.” Sau một lúc lâu, nàng

v**t v* tóc hắn, ôn thanh khuyên bảo, “ Ngươi cũng nên hảo hảo tĩnh dưỡng một

trận, tâm thần kích động, khí loạn thần tán, nếu không tĩnh dưỡng, cẩn thận

loạn trong giặc ngoài, chính mình cũng sinh bệnh nặng.”

“ Ngươi không phải đại phu sao ? Sinh bệnh, ngươi phụ

trách chữa là được.” hắn chôn

trong tóc nàng, mơ mơ hồ hồ nói.

“ Có Thôi đại phu..”

“ Ai cần Thôi đại phu, ta muốn ngươi.” Hắn nói thầm,

xấu lắm, “ Ngươi chính là đại phu của ta, không cho phép ngươi khoanh tay đứng

nhìn, cũng không cho phép ngươi đi chữa bệnh cho người khác.”

“ Nào có đạo lý này, cho dù là ngự y thái y quán cũng

không chỉ xem bệnh cho một mình Hoàng thượng..”

“ Im miệng.” thời điểm này còn tranh cãi thị phi đúng sai, vị này cũng thật là đại

phu quá đi.

“ Ta chỉ là nói…”

“Ta nói im miệng.”

Khi cãi

nhau, tảng đá lớn đè nặng trong ngực từng giọt từng giọt giảm bớt, cảm giác thở

không nổi chậm rãi biến mất. Hết thảy điều này, đều là công lao to lớn của bị

đại phu này.

Hắn còn

thật sự nắm đại phu đi ra ngoài, giảm giác mệt mỏi bao phủ hắn, lúc này hắn

thầm nghĩ ôm nàng hảo hảo ngủ một giấc. Chuyện gì cũng không nghĩ, cái gì thị

phi đúng sai cũng không quản.

Phía

sau bọn họ, ngọn nến trắng ở linh đường bỗng nhiên đong đưa, bất quá, tâm nến

đột nhiên lóe ra vài cái lửa, khói kịch liệt nhảy lên, giống như có cơn gió vô

ý thổi qua.

Sau đó,

hết thảy trở về bình tĩnh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.