Chương 11: Mì thịt bò + mì Dương Xuân = quả quýt

Ngưu Nhu

Miên uống rượu quá nhiều, đau đầu một đêm ngủ không ngon. Sáng sớm thức

dậy, ngẫm lại tối hôm qua quả thật có chút quá phận với Dương Thuần

Miễn, vì thế đi siêu thị mua giò heo trở về, quyết định làm chưng giò

cách thủy.

Dương Thuần

Miễn thức dậy cũng rất sớm, vốn tưởng lúc này Ngưu Nhu Miên nhất định

còn đang ngủ, không thể tưởng được vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy Ngưu

Nhu Miên bận rộn trong phòng bếp, nghĩ đến tối hôm qua, Dương Thuần Miễn cũng không dám chủ động đi qua chào hỏi, vì thế trực tiếp quẹo vào

toilet.

Trong

toilet, Dương Thuần Miễn tìm thế nào cũng không tìm thấy dao cạo râu anh thường dùng, cuối cùng chỉ phải đi ra hỏi Ngưu Nhu Miên:“Có nhìn thấy

dao cạo râu của tôi không?”

Ngưu Nhu Miên trong cầm dao cạo râu trong tay, cười hỏi:“Là cái này sao?”

Dương Thuần Miễn đi qua đi, nhận lấy, vừa cạo râu, vừa hỏi Ngưu Nhu Miên:“Cô lấy dao cạo râu tự động của tôi làm gì chứ?”

“Cạo lông heo!” Dương Thuần Miễn tay nhất thời cứng đờ, nhịn không được oán giận:“Vậy về sau tôi làm sao mà dùng được nữa?”

“Lợn chết

dùng qua, người sao lại không sử dụng được? Nên dùng như thế nào cứ dùng tiếp như thế ấy, cạo lông chân cạo lông mặt cạo lông nách tùy tiện anh, tôi cũng chẳng có phá hư.”

Lông chân lông mặt lông nách? =_=

Ngưu Nhu

Miên lại cầm lấy một cái nhíêp,“Tôi còn dùng cái nhiếp của tôi để nhổ

lông heo đấy, nhưng mua cái giò heo này lông heo thật sự nhiều lắm,

không có biện pháp mới mượn cái dao cạo râu của anh dùng một chút.” Kỳ

thật, Ngưu Nhu Miên còn có tư tâm, chính là mượn dao cạo râu của Dương

Thuần Miễn mà khiến anh chú ý, do đó hy vọng buổi sáng hai người có thể

giải hòa chuyện ngày hôm qua. Nhưng thấy thái độ Dương Thuần Miễn như

thế, một chút tâm tình tốt tốt của Ngưu Nhu Miên lại bị anh đả kích.

Dương Thuần Miễn hít sâu một hơi, đem dao cạo râu đặt ở phòng bếp,“Về sau cô tiếp tục dùng cái này cạo lông heo đi.”

Điểm tâm

Ngưu Nhu Miên rán xúc xích cùng trứng gà, hấp lại bốn bánh bao cái đầu

chó. Dương Thuần Miễn nhíu mày, trước kia đồ ăn cách đêm anh rất ít ăn,

bánh bao này làm đã muốn hai ngày, liền hỏi:“Tôi không muốn ăn bánh bao, có bánh gì khác không?”

Ngưu Nhu

Miên liếc mắt Dương Thuần Miễn một cái, cầm lấy một cái bánh bao, đi

phòng bếp dùng dao hung hăng vỗ, dọa Dương Thuần Miễn thân mình nhảy về

sao. Ngưu Nhu Miên đem cái bánh bao đập bẹp đưa cho Dương Thuần Miễn,“

Bánh khác đây, ăn đi.”

Dương Thuần

Miễn lang thôn hổ yết ăn một cái trứng gà cùng một cây xúc xích, miệng

còn chưa ăn xong, đã vội vàng mặc áo khoác, lấy hai cái bánh bao,

nói:“Tôi vội đi công ty, cô từ từ ăn.”

Dương Thuần

Miễn đến dưới lầu, giơ tay đem bánh bao đầu chó ném vào thùng rác, vỗ vỗ tay, nói với thùng rác:“Nông dân bá bá, tôi thực xin lỗi ngài!” Nhưng

là quay người lại, lại nhìn đến Ngưu Nhu Miên trên lầu cách cửa sổ lạnh

lùng nhìn anh, ánh mắt đông lạnh kia làm anh trong lòng phát lạnh, đi

trở lại thùng rác tính đem hai cái bánh bao kia tìm lại.

Nhưng trùng

hợp lúc này cũng có một cụ bà rách nát đến đây, thấy Dương Thuần Miễn

chuẩn bị cùng bà tranh thùng rác, dùng thân chen với Dương Thuần Miễn,

thấy Dương Thuần Miễn vẫn là không chịu đi, uốn éo mông đem Dương Thuần

Miễn đá đi ra ngoài. Dương Thuần Miễn giận trừng mắt cụ bà, cụ bà vuốt

vuốt tóc, tay trái giơ lên cao cây gậy gộc, tay phải mang theo rổ, xiêm

áo POSE,“Tiểu tử, trong chu vi mấy dặm quanh đây không ai là không biết

đến đại danh ta –Tôn đại nương ‘Đệ nhất hoa khôi rách nát” Muốn cướp địa bàn của ta? Trước hết cũng phải đổi trang phục và đạo cụ đi!”

Dương Thuần

Miễn cúi đầu nhìn nhìn âu phục của mình, xấu hổ nói:“Đệ nhất đại nương,

tôi chỉ lấy hai cái bánh bao.” Nói xong liền nghiêng người qua tìm tiếp. Tôn đại nương đem thân thể chặn ngang, ngăn trở Dương Thuần Miễn, mãnh

liệt nói:“Một cái cũng không được chứ đừng nói là hai cái!”

Dương Thuần

Miễn cũng nóng nảy, cùng Tôn đại nương hai người bốn mắt tương đối, hai

người giằng co vòng đi quanh thùng rác nửa vòng, cuối cùng Dương Thuần

Miễn bại trận trong ánh mắt sắc bén của Tôn đại nương, bất đắc dĩ lấy ra 50 đồng cho Tôn đại nương,“Tôn đại nương, ngài lợi hại, tôi phục rồi!

Tôi mua toàn bộ rác rưởi này được không?” Tôn đại nương thấy tiền sáng

mắt, một phen đoạt tiền mặt, nghiêng mình tránh ra.

Dương Thuần

Miễn nhanh chóng đem kia hai cái bánh bao đầu chó kia tìm ra, một tay

một cái, giơ bánh bao, cười xoay người hướng trên lầu ý bảo, nhưng lúc

này nào gặp thân ảnh Ngưu Nhu Miên. Dương Thuần Miễn mặt liền cúi xuống

dưới, uể oải đem hai bánh bao một bên một cái, nhét vào âu phục, phẫn nộ đi làm.

Dương Thuần

Miễn nhớ đến ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của Ngưu Nhu Miên, trong lòng đau đau, vì thế lái xe thẳng đến cửa hàng bán trang sức độc quyền. Nhân

viên cửa hàng vừa mở cửa buôn bán, chỉ thấy túi áo trên âu phục của

Dương Thuần Miễn phồng to, một bộ quê cha đất tổ vọt tiến vào. Nhân viên cửa hàng đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mới nhận ra Dương Thuần Miễn.

Dương Thuần

Miễn nói dối nói:“Vòng cổ của bạn gái tôi ngày hôm qua vô ý mất đi, cho

nên tôi tới mua cái cuối cùng này.” Nhân viên cửa hàng đóng gói hoàn hảo xong, Dương Thuần Miễn vừa lòng đặt trong ngực, rời khỏi cửa hàng bán

trang sức độc quyền.

Dương Thuần

Miễn đi không lâu, Bạch thiếu gia cũng đi tới cửa hàng bán trang sức độc quyền kia, cũng chỉ tên đích danh cái vòng cổ kia. Nhân viên cửa hàng

nhiệt tình giải thích nói:“ Bạn gái vị tiên sinh kia ngày hôm qua vô ý

làm vòng cổ mất đi, cho nên khoảng mười phút trước vị tiên sinh ấy đến

đây, chiếc vòng cổ kia đã bị vị tiên sinh kia mua đi.”

Bạch thiếu

gia có chút đăm chiêu ly rời khỏi cửa hàng bán trang sức độc quyền, mở

ví tiền lấy tấm thiệp mời mà ông nhiếp ảnh gia ngày ấy đưa cho, lo lắng

một lát, cầm lấy điện thoại di động.

Ngưu Nhu

Miên vừa nhìn thấy Dương Thuần Miễn đem hai cái bánh bao kia ném tới

thùng rác, trong lòng đau xót, ghé vào trên bàn phòng bếp một hồi lâu,

mới đứng lên tiếp tục làm giò cách thủy, tâm tình tồi tệ tới cực điểm.

May mắn không lâu sau, cô liền nhận được Bạch thiếu gia mời cô đi xem

ảnh lãm triển. Nếu là bình thường, Ngưu Nhu Miên khẳng định sẽ không đi

xem triển lãm ảnh, bởi vì cô biết nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì

tốt, nhưng tâm tình đang phiền muộn, đi ra ngoài một chút cũng tốt, vì

thế cùng Bạch thiếu gia hai người hẹn nhau gặp trước cổng triển lãm ảnh.

Dương Thuần

Miễn đến công ty mới đem hai bánh bao lấy ra, ngẫm lại mình thật vất vả

mới lấy lại từ thùng rác, cái bánh bao đầu chó kia bộ dáng thoạt nhìn

lại đáng yêu, vì thế bỏ vào ngăn kéo bàn công tác của mình.

Hôm nay là

thứ sáu, công ty cũng không có công việc nhiều. Trong văn phòng, đầu óc

Dương Thuần Miễn đều là ánh mắt lạnh như băng của Ngưu Nhu Miên lúc

sáng, thật làm làm cho trái tim anh băng giá, thế nên cũng không có tâm

tư công tác. Đang nhìn hộp vòng cổ ngẩn người, lúc này chợt nhận được

điện thoại Dư Tư Giáng. Dư Tư Giáng cũng sau chuyện ngày hôm qua, mặc dù ở nhà nhưng tâm thần cũng không yên, nhớ tới ngày ấy nhiếp ảnh gia có

nhắc tới triển lãm ảnh, thế nên liền gọi điện thoại cho Dương Thuần

Miễn, đề nghị hai người đi xem triển lãm ảnh giải sầu.

Dương Thuần

Miễn cùng Dư Tư Giáng, Bạch thiếu gia cùng Ngưu Nhu Miên này hai đội

nhân mã chân trước chân sau chân vào khu triển lãm ảnh.

Khu triển

lãm căn cứ từng chủ đề khác nhau mà chia làm thành từng khu khác nhau.

Bước vào khu triển lãm, nghênh diện chính là khu nghệ thuật l** th* —

chủ đề “Kiệt tác hoàn mỹ của Thượng Đế”.

Ngưu Nhu

Miên vừa bước vào khu triển lãm, tầm mắt lập tức bị chủ đề này thu hút

mạnh mẽ, để mình Bạch thiếu gia đi mua bản giới thiệu tóm tắt của triển

lãm còn mình thì chạy đến khu Đông Á, tận tình thưởng thức phong thái

lỏa nam, vẻ mặt hết sức chăm chú thể hiện rõ hết bản chất sắc nữ, vâng

theo tiếng gọi của tâm hồn nhìn không chuyển mắt một đường qua xem phía

tây.

Vừa bước vào phòng triển lãm, Dư Tư Giáng lại nhận được điện thoại của Lưu Liêm, vì

đại sảnh ồn ào quá mức nên Dư Tư Giáng phải chạy tới toilet để nghe điện thoại. Mà Dương Thuần Miễn cũng đang là cá gặp nước, có thể một mình

một người đến khu nghệ thuật triển lãm l** th*, ánh mắt nghệ thuật

chuyên chú, vạch trần rõ ràng anh mặt ngoài nghiên cứu khoa học thực

chất là tinh thần thật đáng khinh, trời tính a~~, anh không cần tìm đến

nhà trẻ cũng thấy được nữ nhân không mặt áo bra [báo cáo, nữ nhân trong

khu triễn lãm này là mấy đứa bé thiên sứ, chưa trưởng thành], Dương

Thuần Miễn đi theo tiếng gọi của ‘tâm hồn nghệ thuật’, xem thật là chăm

chú, một đường đi thẳng qua sườn đông.

Ngưu Nhu

Miên cùng Dương Thuần Miễn hai người, tầm mắt dính vào trên ảnh, không

rảnh để ý đường đi, ánh mắt mị mị cùng vẻ mặt thèm nhỏ dãi không gì khác nhau. Hai người đều từ khu Á Đông và khu trẻ con đến chính giữa vườn

địa đàng, càng đi càng gần. Mãi đến đột nhiên đụng vào đối phương, hai

người định ngẩng đầu nói xin lỗi, nhưng lúc ngẩng đầu thấy rõ đối

phương, hai người đồng thời ngẩn ra, tình cảnh này giống như ngày ấy ở

trong thang máy trung chạm mặt.

Dương Thuần

Miễn cùng Ngưu Nhu Miên lập tức động tác nhất trí nghiêng đầu nhìn mắt

hàng triển lãm, lại quay đầu lại nhìn nhìn đối phương, sau đó đều đồng

thời tự lui ra sau một bước nhỏ, tay chỉ vào đối phương, trăm miệng một

lời nói:“Cô/ anh là sắc nữ [lang]!”

Lúc này,

Bạch thiếu gia cùng Dư Tư Giáng cũng trước sau đuổi tới, gặp nhau thế

này cũng là ngoài ý muốn. Nhiếp ảnh gia nhìn thấy bốn người bọn họ liền

nhiệt tình lại đây chào hỏi, chủ động dẫn bọn họ đến khu chủ đề “Tình

yêu vào đông”. Trong khu triển lãm ảnh trùng hợp hai bức ảnh nằm gần

nhau, đối lập như vậy làm cho Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên nhìn

thật chói mắt. Bức ảnh của Dương Thuần Miễn cùng Dư Tư Giáng được mệnh

danh là “Lưu luyến vào đông”, mà ảnh của Bạch thiếu gia cùng Ngưu Nhu

Miên tên là “Nhu tình hòa tuyết”.

Ngưu Nhu

Miên cùng Dương Thuần Miễn đầu tiên là để mắt sát vào nhìn cẩn thận, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, trong mắt dĩ nhiên là ghen tỵ

không thể che dấu. Nhiếp ảnh gia thấy bốn người bọn họ quen biết, cảm

khái nói:“Thật là trùng hợp!”

“Đúng vậy!

Trùng hợp!” Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên hai người cùng nói, hai

người mang theo ghen tuông cùng giận dữ, đối diện lẫn nhau. Mà Dư Tư

Giáng cùng Bạch thiếu gia lại vừa lòng nhìn ảnh chụp, nhưng khi nhìn đến biểu tình Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên bên cạnh, biểu tình hai

người lập tức lại trầm xuống.

“Hai đôi các cô các cậu thật sự là ông trời tác hợp cho!” Nhiếp ảnh gia vẫn như

trước say mê tác phẩm của mình, miên man không dứt, chẳng chú ý đến

nhiệt độ không khí đã chuyển lạnh, lại nghe Dương Thuần Miễn cùng Ngưu

Nhu Miên hai người đồng thời hỏi ngược lại:“Đúng không?” Nhiếp ảnh gia

thế này mới nhìn lại hai người bọn họ, vừa thấy, lập tức đã bị thế mắt

sắc bén sợ của bọn họ chiếu đến sợ tới mức rùng mình một cái.

Ông trời tác hợp cho?” Ngưu Nhu Miên chỉ chỉ vào Bạch thiếu gia, nói với nhiếp ảnh

gia:“Tôi cùng anh ấy là tình hữu nghị cách mạng thuần khiết, đại sư ngài làm thế đoán được chúng ta là ông trời tác hợp cho ?”

Đoán

được?!=_=||| nhiếp ảnh gia thấy có vẻ không đúng, trên đầu có ba vạch

đen. Bạch thiếu gia thấy Ngưu Nhu Miên nhìn về phía mình, anh chỉ còn

cách cười chua sót, Ngưu Nhu Miên vẫn ngây thơ không biết tình cảm của

anh, điểm này làm Bạch thiếu gia cảm thấy thống khổ vạn phần.

“Tôi cùng Tư Giáng cũng là quan hệ nam nữ thuần khiết.” Dương Thuần Miễn cũng giải

thích với nhiếp ảnh gia, kì thực là giải thích với Ngưu Nhu Miên.

“Quan hệ nam nữ mà còn thuần khiết cái gì nữa, anh nói dối với ai thế?” Ngưu Nhu

Miên cười nhạt, lại nhìn về phía ảnh chụp, ê ẩm nói:“Lưu luyến vào đông? Đại sư, anh không cảm thấy nam nhân này rõ ràng là làm hỏng mỹ cảm

sao?” Ngưu Nhu Miên suy nghĩ một chút, nói với nhiếp ảnh gia:“ Ảnh chụp

này hẳn là kêu ‘Tình nhân quỷ chưa xong’”.

=_= quỷ?“

Nhu tình hòa tuyết? Ác nữ mà nhu tình cái gì chứ, thế mà ngài còn có thể bắt giữ được một màn trân quý như thế, quả nhiên xúc giác nghệ thuật

linh mẫn.”

“Còn xúc

giác nghệ thuật? Anh mà biết nghệ thuật sao? Vừa mới rồi ở vườn địa đàng chính xác là một bộ chó nhìn thấy xương.” Ngưu Nhu Miên không chút

khách khí châm chọc Dương Thuần Miễn, nhớ đến hai cái bánh bao buổi

sáng, cừu mới lại thêm hận cũ.

“Cô bộ dạng không phải cũng là mèo nhìn thấy cá sao?!” Dương Thuần Miễn cũng không cam yếu thế.

“Đó là xuất

phát từ sự sùng bái với nghệ thuật, đồng thời thể hiện tinh thần sùng

kính với sự hiến thân của người mẫu khỏa thân.” Ngưu Nhu Miên biện giải

nói.

“Tôi cũng

vậy, xuất phát từ sự thưởng thức với nghệ thuật, đồng thời tinh thần

khâm phục với sự hiến thân của người mẫu khỏa thân.” Dương Thuần Miễn

trông mèo vẽ hổ.

“Nếu anh

khâm phục như vậy sao anh không đi vì nghệ thuật hiến thân làm người mẫu khỏa thân đi?” Ngưu Nhu Miên liếc mắt Dương Thuần Miễn một cái.

“Cô cũng

không sùng kính đấy thôi? Sao cô không đi? Cô mà đi hiến thân, tôi cũng

đi.” Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên hai người khắc khẩu không coi

ai ra gì. Bạch thiếu gia cùng Dư Tư Giáng ở một bên căn bản không cơ hội chen vào nói, hai người sắc mặt càng khó coi.

“Được ~ anh

nói đấy nha.” Ngưu Nhu Miên oán hận trừng mắt nhìn mắt Dương Thuần Miễn, sau đó chuyển hướng qua nhiếp ảnh gia:“Đại sư, tôi quyết định vì nghệ

thuật hiến thân ! Ngài khi nào thì có thời gian?” Nói xong, khiêu khích

nhìn về phía Dương Thuần Miễn.

Mọi người

cùng nhiếp ảnh gia đều là sửng sốt. Dương Thuần Miễn cũng thật không

ngờ, nhưng lời nói đã nói ra, trước mặt mọi người đổi ý lại cũng không

ổn, vì thế chỉ phải không tình nguyện nói với nhiếp ảnh gia:“Thế…… Tôi

cũng hiến thân.” Một bộ biểu tình tráng sĩ đoạn cổ tay lẫy lừng.

“Hai vị

không cần như thế, tôi có người mẫu chuyên nghiệp.” Nhiếp ảnh gia dịu

dàng nói lời cự tuyệt, xem tư thế hai người này, vẫn là đừng đụng vào

tốt hơn.

“Nếu ngài

nói như thế, chúng tôi cũng không miễn cưỡng, chúng tôi……” Dương Thuần

Miễn đang muốn biết thời biết thế, ai ngờ lại bị Ngưu Nhu Miên cắt

ngang:“Đại sư, ngài ghét bỏ chúng tôi không chuyên nghiệp sao? Như thế

là đả kích sự nhiệt tình của chúng ta với nghệ thuật? Làm một nhà nghệ

thuật gia có thể như thế sao? Nhìn lại tôi đây nói dáng người cũng có

dáng người, nói khuôn mặt cũng có khuôn mặt, ngài thế nhưng có thể nói

như vậy, ngài làm chúng tôi làm thế nào cho kham?”

Tiểu thư,

không như vậy nghiêm trọng chứ, rõ ràng là các ngươi đấu lẫn nhau, làm

gì mà kéo tôi xuống nước chung vậy! Nhiếp ảnh gia cũng là người hiền

lành, thấy khí thế bức nhân của Ngưu Nhu Miên một tư thế là không chụp

thề không bỏ qua, ông tính lấy máy ảnh ra chụp vài tấm cũng tốt lắm,

cũng may bọn họ hai người dáng người cũng không tệ lắm, cố gắng cũng có

thể chụp được mấy bức ảnh vừa lòng.

“Vậy hai cô cậu lưu lại số điện thoại liên hệ, chúng ta sẽ hẹn thời gian.”

“Không được! Chúng tôi chụp hôm nay!” Ngưu Nhu Miên sợ đây là kế hoãn binh của nhiếp ảnh gia, chỉ chỉ Dương Thuần Miễn, khinh thường nói:“Anh nhiệt tình với nghệ thuật chỉ có một tí như thế, nói không chừng ngày mai sẽ bị đốt

cháy như không còn .” Vừa nói vừa còn dùng ngón tay chỉ chỉ một chút

nhiệt tình của Dương Thuần Miễn.

Bạch thiếu gia một mực yên lặng không lên tiếng, lúc này rốt cục nặng nề nói:“Nhu Miên, em đừng như con nít thế.”

“Lòng em ý đã quyết.” Ngưu Nhu Miên kiên định nói.

“Nhưng hôm

nay có triển lãm, triển lãm đến 5h chiều mới chấm dứt.” Nhiếp ảnh gia

cũng sắp bị vị Ngưu tiểu thư trước mắt này bức sắp điên rồi, cô ấy có

phải được bị bệnh bò [ngưu] điên hay không vậy? Chụp ảnh khỏa thân mà

phản ứng của cô ấy khác hẳn với người thường, haizz, sao tôi xui đến vậy nhỉ, gặp phải người như vậy.

“Chúng ta

đây sẽ chờ chú đến triển lãm chấm dứt.” Ngưu Nhu Miên nói xong nhìn về

phía Dương Thuần Miễn, Dương Thuần Miễn nhận mệnh gật gật đầu.

Sau đấy bốn

người bọn họ trong bầu không khí nặng nề mà xem triển lãm ảnh, ý định

ban đầu là giải sầu lúc này lại càng thêm buồn bực.

Bạch thiếu

gia vốn ở lại với Ngưu Nhu Miên, nhưng Ngưu Nhu Miên lại kêu Bạch thiếu

gia thay Dương Thuần Miễn đưa Dư Tư Giáng về nhà. Vì thế bốn người tâm

sự đầy cõi lòng chia tay ở triển lãm ảnh.

Trên đường

Bạch thiếu gia đưa Dư Tư Giáng về nhà, hồi tưởng lại một màn trong triển lãm ảnh vừa rồi, hành vi của Dương Thuần Miễn làm anh khả nghi. Thật

lâu sau, anh rốt cục hỏi:“Dư tiểu thư, nghe nói vòng cổ của cô tối hôm

qua bị mất?”

“Không có. Sao anh lại hỏi như vậy?” Dư Tư Giáng không chút nào cảm kích.

“Ồ, là tôi nghĩ sai rồi.” Bạch thiếu gia lúc này đã hiểu rõ nguyên do, nắm chặt tay lái.

Dư Tư Giáng

cùng Bạch thiếu gia đi rồi, Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn song

song ngồi ở băng ghế dài chờ đợi nhiếp ảnh gia, bắt đầu có chút hối hận, nhưng việc đã đến nước này, hai người không ai muốn rút lui trước. Hai

người cứ như vậy yên lặng ngồi, thật lâu sau, Dương Thuần Miễn mở miệng

đầu tiên:“Một đứa con gái ngang ngược như cô chơi bình thường còn chưa

tính, hiện tại còn muốn làm người mẫu khỏa thân, còn nói dáng người so

ra không kém ai nữa, cô muốn tự vạch áo cho người xem lưng sao?”

“Tôi muốn tự vạch áo cho người xem lưng? Anh mới thế đấy! Một hồi chụp ảnh nhớ chú ý bảo vệ J của anh đi! Vừa thấy là biết không tin tưởng với mình rồi.”

Ngưu Nhu Miên khinh thường liếc mắt Dương Thuần Miễn.

Dương Thuần

Miễn nghe ngôn ngữ lưu manh của Ngưu Nhu Miên, nhìn cô, không phục

nói:“Tôi cao lớn uy mãnh, hơn nữa thường xuyên đi phòng tập thể thao rèn luyện, trên người không hề sẹo lồi, dáng người điển hình của vận động

viên, tôi không tin tưởng với mình? Chụp mấy tấm ảnh thì có vấn đề gì?!

Còn nói về cô, không có vóc dáng, không có tài nguyên thiên nhiên gì,

còn đòi làm người mẫu?”

“Dáng người

chủ yếu là xem tỉ lệ, anh hiểu không? Còn anh, lại còn vận động viên nữa chứ? Cử tạ à! Tôi là dáng người chuẩn của chuẩn của chuẩn, ảnh chụp ra

nhất định là số một!” Ngưu Nhu Miên không chịu thua phản bác. Ngưu Nhu

Miên vừa dứt lời, hai người đột nhiên ý thức phải trưng ra chỗ nguy

hiểm, cảm thấy run lên, hai người nhất trí cúi thấp đầu xuống, ủ rũ,

không hẹn mà cùng nghĩ trong lòng, chụp ‘chỗ ấy’ cũng có chút phá hư

hình ảnh quá đi. >_

Sau đó, hai

người đến phòng làm việc của nhiếp ảnh gia. Dương Thuần Miễn tranh với

Ngưu Nhu Miên, trở thành người hiến thân trước. Nhiếp ảnh gia vốn định

kêu Ngưu Nhu Miên tránh ra chỗ khác nhưng Ngưu Nhu Miên cãi lại nói:“Đại sư, tôi là lấy ánh mắt nghệ thuật đối đãi hết thảy, tuyệt đối không

mang theo ý tưởng xấu xa, chẳng lẽ ngài là một nghệ thuật gia mà lấy ánh mắt thế tục đối đãi tôi sao? Thế này làm sao mà có thể chụp được những

tác phẩm nghệ thuật chân chính? Lúc tôi ở Châu Âu du học xem qua không

ít triển lãm bằng người thật, cho nên tuyệt không cái loại ý thức hẹp

hòi này.” Nhiếp ảnh gia bị Ngưu Nhu Miên oanh tạc không biết trả lời như thế nào, nghĩ rằng, trách không được bị bệnh bò điên, thì ra là từ châu Âu truyền đến .

Ngưu Nhu

Miên lại thừa dịp Dương Thuần Miễn đi c** q**n áo ái muội nháy mắt với

nhiếp ảnh gia, nói:“Chú cứ xem tôi với anh ta quan hệ bình thường thôi!”

Nhiếp ảnh

gia nghĩ rằng vị Ngưu tiểu thư này vì có thể xem chụp ảnh khỏa thân mà

còn hứng thú như thế, không khỏi từ đáy lòng tỏ vẻ thân thiết đồng tình

với đồng chí Dương Thuần Miễn.

Lúc này, Dương Thuần Miễn vây quanh một cái khăn mặt đi ra, thấy Ngưu Nhu Miên còn ở đây, nổi giận mắng:“Sao cô còn ở lại đây?”

Ngưu Nhu

Miên gặp nhiếp ảnh gia mặt lộ vẻ nghi ngờ, vài bước đi đến trước mặt

Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên đến gần, tim đập

đột nhiên nhanh hơn, khẩn trương túm nhanh khăn mặt dưới thân.

“Hoàng

Hoàng, nên xem tôi cũng đều xem qua rồi, phía trước, phía sau, tất cả

đều đã xem rồi! Hiến thân vì nghệ thuật thì lấy ra chút tinh thần hy

sinh đi!” Thấy Dương Thuần Miễn vẫn đứng im bất động, thề sống chết giữ

vững phòng tuyến cuối cùng, Ngưu Nhu Miên xuất ra kỹ xảo quen dùng, lại

ném ra viên đạn bọc đường,“Anh tự mình suy nghĩ đi, bây giờ anh hiến

thân không cho tôi xem, một hồi đến lượt tôi hiến thân anh cũng không

thể xem!” Dương Thuần Miễn lập tức dao động. Thừa dịp Dương Thuần Miễn

dao động, Ngưu Nhu Miên rất nhanh kéo lấy khăn mặt, ném lại Dương Thuần

Miễn khiếp sợ đứng đó, xoay người đi đến nhiếp ảnh gia, nói:“Đại sư,

chụp ảnh đi!” Nói xong, khóe miệng đã cười toét đến mang tai. Nhiếp ảnh

gia trong lòng thầm nghĩ, đàn bà là sứ giả của ma quỷ, trách không được

lúc trước ở vườn địa đàng, ma vương hóa thân thành độc xà đến dụ dỗ Eva, mà bỏ Adam . Haizz!

Dương Thuần

Miễn lần đầu tiên làm người mẫu khỏa thân, biểu tình cùng động tác đều

thật cứng ngắc, nhất là nhìn thấy Ngưu Nhu Miên vẻ mặt bỡn cợt ngồi ở

một bên, Dương Thuần Miễn càng không được tự nhiên. Nhiếp ảnh gia không

thể chụp ra được tấm ảnh vừa lòng nào, chụp xong một cuộn phim đành phải chụp xong cuộn nữa. Dương Thuần Miễn tuy rằng vẫn không nhìn Ngưu Nhu

Miên nhưng anh vẫn có thể cảm thấy ánh mắt sáng quắc từ đằng kia phóng

lại, thân thể dần dần có phản ứng, xấu hổ hướng nhiếp ảnh gia nói:“Rất

lạnh, ngài có thể cho thêm một cái khăn không?”

Nhiếp ảnh

gia nếu có chút đăm chiêu nhìn Dương Thuần Miễn, lại liếc mắt Ngưu Nhu

Miên đang đứng xa xa cười tủm tỉm, trong lòng thở dài, thế nhưng vô tình bị hai nam nữ tnh dc lợi dụng ! Haizz! Tính sai!

Tuy rằng

dùng tới khăn lông, nhưng Dương Thuần Miễn biểu hiện vẫn là vô cùng cứng ngắc, cuối cùng nhiếp ảnh gia cũng mất nhẫn nại, nói với Ngưu Nhu

Miên:“Cô ở đây, cậu ta không thể phát huy được. Hy vọng cô có thể lảng

tránh một chút!”

Ngưu Nhu

Miên nghĩ đến một hồi sẽ đến phiên mình lên sân khấu , đầu óc vừa

chuyển, đứng lên nói:“Đại sư, tôi đi ra ngoài trước. Các người chậm rãi

chụp. Hoàng Hoàng nha, anh thừa dịp tôi đi nhớ cố gắn phát huy đấy nha

~~!” Nói xong, nhìn Dương Thuần Miễn cười ái muội, Dương Thuần Miễn tức

giận đến mắt trợn trắng.

Nhiếp ảnh

gia không nghĩ tới đã vậy còn quá dễ dàng thỉnh đi ôn thần, thở phào một hơi. Mà Dương Thuần Miễn ở Ngưu Nhu Miên đi rồi, cũng không tái câu nệ, cuối cùng làm cho nhiếp ảnh gia chụp đến mấy trương vừa lòng tác phẩm.

Khi Ngưu Nhu Miên trở về, Dương Thuần Miễn đã muốn chụp xong. Dương Thuần Miễn ăn

mặc chỉnh tề xoa xoa tay đi tới hướng Ngưu Nhu Miên, tư thế này là tư

thế thù này không báo thề không bỏ qua. Đến gần Ngưu Nhu Miên, học Ngưu

Nhu Miên vừa rồi híp mắt lại như chuột, cười gian nói:“Đến phiên cô

hiến thân với nghệ thuật!” Sau đó liền mỏi mắt mong chờ nhìn nhiếp ảnh

gia, đối với hình ảnh Ngưu Nhu Miên khỏa thân mong mỏi vô cùng, trong

lòng nước miếng tràn ra thành sông.

Nhiếp ảnh

gia ở một bên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ngày đó tôi rốt cuộc chụp cái bức

ảnh gì a~~, hẳn là phải chụp một đôi nam nữ tnh dc này mới là tuyệt

phối chứ! Lập tức lễ phép nói:“Ngưu tiểu thư, hiện tại đến cô !”

Ngưu Nhu

Miên không nói hai lời, lập tức cởi áo khoác, trưng ra tư thế phải thoát y. Nhiếp ảnh gia cùng Dương Thuần Miễn lập tức giật mình. Ngưu Nhu Miên đang muốn cởi áo lông, Dương Thuần Miễn đột nhiên có loại xúc động muốn đi qua ngăn cản cô, lúc này chỉ thấy Ngưu Nhu Miên cười ha ha từ trong

lòng lấy ra một cái gì đấy, ân cần hiến đến trước mặt nhiếp ảnh gia,

nịnh nọt nói:“Đại sư, thỉnh ngài xin vui lòng nhận cho.”

Dương Thuần Miễn tập trung nhìn vào,–

Đúng là nhân sâm hạng nhất!

Dương Thuần

Miễn kinh ngạc một lúc lâu, kinh sợ qua đi, một phen bắt được tay Ngưu

Nhu Miên,“Cô cứ như vậy vì nghệ thuật hiến ‘Tham’ à!”

“Thẹn quá

thành giận ? Ai kêu lúc đầu anh không nghĩ ra ~~!” Ngưu Nhu Miên gian

gian nói, thấy nhiếp ảnh gia ngây người không hề phản ứng, đơn giản đem

nhân sâm mạnh mẽ nhét vào trong lòng ông ấy, sau đó cùng đờ đẫn nhiếp

ảnh gia phất tay cáo biệt. [Sun: chị cao tay wa a ~~]

Dương Thuần

Miễn lại ngậm bồ hòn làm ngọn, nhìn về phía bóng dáng Ngưu Nhu Miên

trong lòng mắng to, cô là nữ nhân chết tiệt, bồi thường trinh tiết của

tôi đi! Sau đấy, sờ sờ vòng cổ trên ngực, âm thầm cầu nguyện cái này có

thể trấn trụ được con nữ quỷ kia!

Dương Thuần

Miễn chuyển hướng nhiếp ảnh gia, lấy ra 1000 tệ nhét vào trong tay nhiếp ảnh gia,“Ngài coi như là tiền chụp hình hôm nay đi, ảnh chụp tôi mấy

ngày sao tôi tự mình tới lấy, ngài trăm ngàn đừng giao cho nữ nhân vừa

rồi nha!” Nói xong còn gắt gao cầm tay nhiếp ảnh gia, vẻ mặt ngưng

trọng. Nhiếp ảnh gia cũng cầm tay Dương Thuần Miễn, vô cùng đồng tình

nói:“Nữ nhân như vậy rất nguy hiểm, tiểu tử, cậu cũng phải bảo trọng!”

Rất có tư thế chia tay trước khi ra trận.

Dương Thuần

Miễn âm thầm tính toán tổn thất tài vật từ lúc quen biết cô nàng này tới nay, càng nghĩ càng đau lòng. Nhìn Ngưu Nhu Miên cười tủm tỉm dựa vào

xe Mesedes của mình, trong lòng thầm nghĩ cô nàng này là định ăn anh mà.

Trên đường

về, Dương Thuần Miễn cùng Ngưu Nhu Miên hai người đều trầm mặc không

nói. Dương Thuần Miễn còn vì vụ hiến thân mới nãy mà canh cánh trong

lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy may mắn khi Ngưu Nhu Miên không

chụp ảnh khỏa thân. Nghĩ đến trong lúc triển lãm ảnh lúc sáng Ngưu Nhu

Miên nói Bạch thiếu gia với mình không phải là quan hệ tình nhân, Dương

Thuần Miễn nghẹn trong lòng vấn đề thật lâu, lúc này rốt cục cũng có

dũng khí mở miệng:“Ngưu Nhu Miên?”

“Gì?”

“Cô và Lễ Cơ……” Dương Thuần Miễn ấp a ấp úng.

Ngưu Nhu

Miên nghĩ thầm thì ra Dương Thuần Miễn cũng để ý đến quan hệ của cô và

Bạch thiếu gia, trong lòng có chút khuây khoả, làm bộ như không có việc

gì nói:“À, quan hệ bạn bè cách mạng trung học.”

“Chỉ sợ đây là ý nghĩ của một mình cô.” Dương Thuần Miễn sâu kín nói.

“Tôi có người thích rồi.” Ngưu Nhu Miên thấp giọng nói.

“Thế à?”

Dương Thuần Miễn buồn buồn nói, trong lòng đau đớn một trận, cái đau này còn đau hơn cả khi Du Tư Giáng nói mình thích Lưu Liêm nữa.

Ngưu Nhu

Miên thấy Dương Thuần Miễn phản ứng lãnh đạm với lời của cô như thế,

giận rồi, “Cái gì thế à chứ! Anh cái con Hoàng Hoàng chết tiệt này!”

“Cô tức giận cái gì thế?!” Dương Thuần Miễn chẳng hiểu gì cả nhìn Ngưu Nhu Miên đột nhiên tức giận.

“Tôi có

người yêu mà anh phản ứng bình thản như vậy, ít ra cũng phải chúc mừng

tôi chứ?!” Ngưu Nhu Miên cũng đột nhiên ý thức được mình phản ứng quá

khích, vì thế chột dạ giải thích.

“À!” Dương

Thuần Miễn dừng xe lại ven đường, sau đó học Ngưu Nhu Miên ngày hôm qua, trên mặt cũng cười, nghiến răng nghiến lợi từ trong hàm răng miễn cưỡng phun ra vài từ:“Chúc mừng nha!”

“Không phải

như vậy!” Ngưu Nhu Miên dùng túi xách mãnh liệt đập đầu Dương Thuần

Miễn, Dương Thuần Miễn cũng nóng nảy, giận dữ hét:“Tôi còn phải lái xe

đấy!” Ngưu Nhu Miên bị khí thế Dương Thuần Miễn hù dọa, lập tức dừng

tay. Dương Thuần Miễn cũng ý thức được vừa rồi ngữ khí mình có chút hung dữ, đành phải hạ giọng:“Ngày đó cô cũng hệt như vậy! Nói thêm ngày hôm

qua Dư Tư Giáng là vì giận Lưu Liêm nên mới dối nói tôi là bạn trai cô

ấy.” Sau đó lại vuốt vuốt tóc mình, oán giận nói:“Tóc đẹp như thế, đều

bị cô phá hỏng !” Ngưu Nhu Miên dở khóc dở cười nhìn Dương Thuần Miễn,

sau đó hai người không hẹn mà cùng hiểu ý cười.

Trên đường

về đi qua một cửa hàng đồ điện, Ngưu Nhu Miên đột nhiên kêu Dương Thuần

Miễn dừng xe, nhưng nơi này cấm dừng xe, Dương Thuần Miễn miễn cưỡng đem xe dừng lại, vốn định kêu Ngưu Nhu Miên mua nhanh rồi về sớ, ai ngờ

Ngưu Nhu Miên lại túm anh xuống xe, Dương Thuần Miễn rơi vào đường cùng

chỉ phải theo Ngưu Nhu Miên đi xuống.

Hai người

vào cửa hàng, Ngưu Nhu Miên kéo Dương Thuần Miễn đến quầy dao cạo râu,

Ngưu Nhu Miên hào sảng nói:“Sáng nay dùng dao cạo râu của anh, bây giờ

tặng đền lại cho anh một bộ, tôi tặng anh .”

Dương Thuần

Miễn thấy Ngưu Nhu Miên lần đầu tiên tặng quà cho anh, cảm thấy ngoài ý

muốn vô cùng, lập tức kích động nói:“Cô chọn đi.” Ngưu Nhu Miên cũng

không thèm xem giá, trực tiếp lấy một chiếc dao cạo râu bằng điện hiệu

BRAUN của Đức mà Dương Thuần Miễn trước kia vẫn dùng. Lúc Ngưu Nhu Miên

trả tiền, Dương Thuần Miễn đã trước một bước ra cửa hàng. Khi người bán

hàng báo giá là 988 tệ, Ngưu Nhu Miên cả kinh túi tiền thiếu chút nữa

rơi trên mặt đất, chưa từng mua qua dao cạo râu cô không nghĩ tới giá

lại sang quý như thế, nhìn nhìn tiền trong túi mình không đến ba trăm tệ tiền mặt, vẻ mặt uể oải. Ngưu Nhu Miên nói với người bán hàng:“Tôi

không cần cái này, tôi muốn cái kia.” Ngưu Nhu Miên chỉ chỉ vào dao cạo

râu kiểu nguyên thủy.

Ra cửa hàng, Ngưu Nhu Miên thấy nơi Dương Thuần Miễn dừng xe lúc nãy đã trống một

khoảng, nhanh đuổi qua vài bước, thì lại thấy Dương Thuần Miễn đang ở

đuổi theo một chiếc xe tải đang kéo xe anh trên đường. Chợt nghe một vị

cảnh sát đang ngồi ở vị trí phó lái từ cửa kính xe ló đầu ra nói với

Dương Thuần Miễn:“Đừng đuổi theo, ngày mai đến cục cảnh sát lĩnh đi.

Người anh em à, chúng ta làm việc cũng có chỉ tiêu, hôm nay kéo xong

chiếc này là hoàn thành nhiệm vụ để tan sở, cậu cũng thông cảm một chút

nha!” Nói xong, nghênh ngang mà đi. [Chảy mồ hôi nha, kéo xe mà cũng có chỉ tiêu nữa à =.=|||]

Ngưu Nhu

Miên chạy đến bên người Dương Thuần Miễn, chỉ thấy Dương Thuần Miễn hai

mắt phun hỏa căm tức nhìn cô. Ngưu Nhu Miên chột dạ lẩm bẩm nói:“Bọn họ

cũng thật quá phận! Ít ra thì cũng phải chờ chúng chúng ta ngồi trên ô

tô trước rồi kéo đi chứ, ít ra cũng chở chúng ta đến cục cảnh sát đóng

tiền xe!” Thấy lửa giận trong mắt Dương Thuần Miễn càng ngày càng thịnh, cũng nhanh chóng thức thời chẳng dám nói nữa.

Dương Thuần

Miễn nghĩ rằng ngày hôm qua vì giận Ngưu Nhu Miên mà lái xe đụng đầu vào thùng rác ven đường hỏng rồi, hôm nay xe lại bị kéo đi rồi, lại hồi

tưởng lại lúc đầu mới gặp Ngưu Nhu Miên xe anh cũng bị chà đạp hai lần,

nhịn không được quát Ngưu Nhu Miên:“Hiện tại làm sao bây giờ? Xe của tôi có thù với cô sao? Mấy trăm vạn tệ của tôi không có hại gì nữ quỷ cô

mà!”

Ngưu Nhu

Miên nghĩ Dương Thuần Miễn quả thật là bị mình làm hại, vì thế quyệt

miệng, không tình nguyện nói:“Nghĩ biện pháp trở về không phải được rồi

sao!” Ngưu Nhu Miên kéo Dương Thuần Miễn vào một cửa hàng bán xe đạp,

mua một chiếc xe đạp mới, sau đó nói với Dương Thuần Miễn:“Thời tiết tốt tôi sẽ chạy xe đạp đi làm, hôm nay mua trước, tôi chở anh trở về!”

“Chẳng lẽ cô muốn cảnh sát cũng kéo tôi đến cục cảnh sát sao?” Dương Thuần Miễn liếc mắt nhìn yên sau, nói.

“Tôi nói anh là con tôi, chưa tới 6 tuổi, đã nhận được giấy chứng nhận người khổng

lồ!” Ngưu Nhu Miên chẳng thèm suy nghĩ nói ngay.

“Con?!” >_

“Được rồi

được rồi, chúng ta đi đường nhỏ đi, không chạy trên đường lớn được, đã

trễ thế này, một hồi cảnh sát còn phải tan sở nữa, ai biết được có gặp

được ông nào muốn hoàn thành chỉ tiêu túm luôn anh về không?” Thấy Dương Thuần Miễn sắc mặt vừa muốn đen nữa, Ngưu Nhu Miên nhanh chóng tiếp tục nói:“Được rồi, đừng đứng đấy chít chít méo mó nữa. Đi lên đi!” Ngưu Nhu Miên cưỡi lên xe, ý bảo Dương Thuần Miễn ngồi ở phía sau.

“Tôi chân quá dài, ngồi không thoải mái, tôi chở cô cho khỏe.” Dương Thuần Miễn thấy để cho một cô gái chở mình thật là mất mặt.

“Anh không biết ngồi xếp bằng ở phía sau à!”

Ngồi xếp bằng?! ==|||

Dương Thuần

Miễn mặt tối sầm, Ngưu Nhu Miên đã cưỡi xe chạy rồi, Dương Thuần Miễn

ngồi được ba bước hai bước lại giật một cái. Ngưu Nhu Miên vừa chạy xe

vừa nói:“Nếu ngồi xếp bằng không ngồi được, có thể ôm thắt lưng của

tôi.” Dương Thuần Miễn tuy rằng không ngồi xếp bằng được nhưng là nghĩ

đến ngồi xếp bằng có thể ôm thắt lưng Ngưu Nhu Miên, vì thế tính dê lại

nổi lên, thử ngồi xếp bằng ngồi ở phía sau, nhẹ nhàng đỡ lấy eo nhỏ của

Ngưu Nhu Miên, thời khắc khi chạm đến thắt lưng của Ngưu Nhu Miên, Ngưu

Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn hai người thân thể đồng thời khẽ run lên, trái tim tự dưng cảm thấy thật ngọt ngào.

Dương Thuần

Miễn lúc đầu còn nhẹ nhàng giúp đỡ Ngưu Nhu Miên, nhưng cái cảm giác mềm mại trên tay làm Dương Thuần Miễn có chút lâng lâng, cánh tay không tự

giác dần dần siết chặt. Mà Ngưu Nhu Miên cảm thấy lực đạo trên Dương

Thuần Miễn tay biến hóa, trong lòng vừa vui mừng lại kích động. Thất

thần một chút tự nhiên phía bên phải hẻm nhỏ đột nhiên lao ra một cậu

bé, Ngưu Nhu Miên tránh không kịp, xe lập tức ngã xuống. Mà Dương Thuần

Miễn ngồi xếp bằng hí mắt hưởng thụ cũng một đường đập đầu xuống đất,

Ngưu Nhu Miên cũng bị anh keo ngã xuống đất. Hai người ngã làm một đôi,

nửa ngày mới đứng lên nổi.

Dương Thuần

Miễn vừa xoa đầu vừa nghĩ chẳng hiểu tại sao cùng một chỗ với Ngưu Nhu

Miên lại dễ dàng gặp chuyện không may như vậy mãi, cái con nữ quỷ này.

Cậu bé kia sợ tới mức gói to trong tay rơi xuống đất, giờ phút này đang

ngồi xổm xuống nhặt bánh bao, đau lòng gần như rơi lệ. Tuy rằng Ngưu Nhu Miên vừa rồi vẫn chưa đụng vào cậu bé nhưng lúc này nghĩ là cậu bé bị

dọa sợ, vì thế bước lên phía trước,“Em trai, không có việc gì chứ?” Lúc

này, một người phụ nữ nông thôn chạy lại đây, nâng cậu bé dậy, vẻ mặt

thật có lỗi nói với Ngưu Nhu Miên:“Vừa rồi nó chạy trốn quá mau , hai cô cậu không có việc gì chứ?”

“Chúng ta

không có việc gì.” Ngưu Nhu Miên nói. Dương Thuần Miễn lúc này đã nâng

xe đạp dậy, đứng ở bên người Ngưu Nhu Miên. Người phụ nữ thế này mới yên tâm mang theo cậu bé đi trở về một chiếc xe ba bánh cũ nát bán quả

quýt. Trên xe có một tờ giấy cứng lớn, trên đấy viết mấy chữ “Quả quýt 5 tệ hai cân.”

Người phụ nữ ôm cậu bé ngồi vào xe ba bánh, cậu bé phủi phủi bánh bao, đưa cho người phụ nữ một cái, sau đó mình mồm to ăn một cái khác, vừa ăn vừa tính trẻ con hỏi người phụ nữ:“Mẹ ơi, còn bao lâu chúng ta mới được về nhà?!”

“Không lâu

nữa đâu, bán xong chúng ta trở về.” Người phụ nữ hiền lành vuốt tóc con, rao to :“5 tệ hai cân.” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con mình đã sớm bị

đông lạnh đỏ bừng, trong mắt tràn đầy đau lòng, lại sửa hô:“5 tệ 3 cân.”

Ngưu Nhu Miên đi lên trước,“Đại tẩu, chúng ta mua quả quýt.”

“Bao nhiêu ạ?” Giọng nói của người phụ nữ tràn ngập vui sướng.

Ngưu Nhu

Miên nhìn nhìn quả quýt trên xe, phỏng chừng đại khái khoảng 5,6 cân, vì thế cười nói:“Nếu lấy hết có thể giảm giá chút không?”

“Vâng vâng,

có thể giảm giá ạ!” Người phụ nữ không ngừng đáp, thấy Ngưu Nhu Miên gật đầu, nhanh nhẹn đem quýt bỏ vài hai cái túi platis để cân. Quả quýt 5

cân mốt, Ngưu Nhu Miên đem một túi quýt để vào giỏ xe phía trước, một

khác túi nhét vào trong tay Dương Thuần Miễn, sau đó không đợi người phụ nữ tính tiền đã lấy ra 10 đồng tiền nhét vào trong tay người đàn bà,

nhảy lên yên xe, Dương Thuần Miễn cũng nhanh chóng cầm túi quýt ngồi vào yên sau.

Mãi đến lúc

không còn nhìn thấy bóng dáng của người phụ nữ kia nữa, Dương Thuần Miễn mới nói:“Không thể tưởng được nữ quỷ như cô cũng có lúc thiện tâm nữa.” Ngưu Nhu Miên nói:“Mẹ tôi cũng là người buôn bán. Kỳ thật không phải vì ham giá rẻ mà mua, chính là biết cái loại tâm tình bán xong về nhà sớm

của bọn họ thôi. Mẹ tôi nói hoa quả nông thôn nếu trực tiếp bán sỉ thì

chỉ lấy mấy hào một cân, nhưng mình đến trong thành phố bán lại có thể

bán được mấy tệ một cân, vì thế rất nhiều người lái xe đến trong thành

phố tiền lời, nhưng vào một chuyến thành phố thì rất xa, vì thế cũng chỉ muốn bán xong rồi trở về. Mà vừa rồi người phụ nữ kia vẫn là xe ba

bánh.”

“Cô có phải là con mà mẹ cô nhặt được không vậy? Sao chẳng thấy giống gì cả.” Dương Thuần Miễn cảm khái nói.

“Ừ, đúng

rồi! Mẹ tôi ném anh sau đó nhặt được tôi. Ai mà không muốn chọn một đứa

bé thông minh mà nuôi chứ?!” Ngưu Nhu Miên quay đầu nhíu mày nhìn Dương

Thuần Miễn, quả nhiên nhìn thấy biểu tình quen thuộc của Dương Thuần

Miễn.“Đúng rồi, tôi chở mệt mỏi, tới anh chở đi.” Ngưu Nhu Miên nói xong dừng xe lại, Dương Thuần Miễn cũng không nghĩ nhiều, xuống xe, đem quýt đưa cho Ngưu Nhu Miên, tiếp nhận xe đạp ngẩng đầu vừa thấy, trước mặt

tự nhiên là một đoạn đường dốc thật là dốc, Dương Thuần Miễn sửng sốt

một chút sau đó bất đắc dĩ xoay người nhìn Ngưu Nhu Miên lại thấy Ngưu

Nhu Miên giương mắt, miễn cưỡng nói:“Anh không phải vận động viên sao?

Cho anh một cơ hội rèn luyện đấy, nhớ quý trọng nha.” Nói xong, Ngưu Nhu Miên đặt mông ngồi ở yên sau, một tay cầm túi quýt, một tay tự nhiên đỡ lấy thắt lưng Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn bị Ngưu Nhu Miên đỡ

như vậy, nhất thời lâng lâng, vui vẻ rạo rực leo lên xe.

Dương Thuần

Miễn số khổ đèo Ngưu Nhu Miên đi lên, vừa chạy vừa oán giận:“Cô nặng bao nhiêu kí vậy? Đi giảm béo đi!” Vừa mới dứt lời đã bị Ngưu Nhu Miên hung hăng nhéo vào hông một phen, đau gần chết. Cỡ 10’ sau, rốt cục cũng

chạy lên đến đỉnh, Ngưu Nhu Miên kêu Dương Thuần Miễn dừng xe. Nhìn con

đường âm u phía trước, Ngưu Nhu Miên nói với Dương Thuần Miễm:“Anh không biết chứ nghe nói này đoạn đường này có một con nữ quỷ chuyên bắt đàn

ông. Cho nên đàn ông lúc đi đoạn đường này nhất định phải lớn tiếng hô

to tên người yêu mình mới có thể đi qua, nếu không sẽ bị bắt mất đấy.”

Dương Thuần Miễn cười nhạt.

Ngưu Nhu

Miên đem túi quýt treo vào trên tay Dương Thuần Miễn, sau đó đứng ở yên

sau, gắt gao ôm cổ Dương Thuần Miễn, sau đó hưng phấn nói:“Xuống núi đi

thôi! Tôi sẽ ôm chặt anh, miễn cho anh bị nữ quỷ bắt đi! Chó GO!”

Dương Thuần

Miễn bị Ngưu Nhu Miên ôm tinh thần hăng lên, lập tức tăng tốc độ xe càng lúc càng nhanh, Ngưu Nhu Miên càng ngày càng hưng phấn, thế nhưng một

tay mở ra, bày ra động tác TITANIC máu chó, hô to :“Dương Thuần Miễn!”

Dương Thuần Miễn trong lòng rung động muốn há miệng kêu to một tiếng

Ngưu Nhu Miên. Giây tiếp theo, hai người đột nhiên biến mất ở đường chân trời.

=.=|||

Hai người bị té sụp hố!

Hai người

lầm bầm chửi rủa từ trong cái hố đi ra.“Ai đào hố cũng không treo một

cái bảng cảnh báo nữ.a” Dương Thuần Miễn nói xong tự nhiên tay lại một

đến một cái tấm bảng, bất quá tấm bảng ngã trên mặt đất .“Mẹ nói, ai

thiếu đạo đức như vậy đem tấm bảng đụng ngã mà chẳng thèm dựng dậy nữa!”

“Đều tại anh hết, vừa rồi không kêu tên người yêu của anh, chúng ta thiếu chút nữa

bị nữ quỷ bắt đi.” Ngưu Nhu Miên oán giận nói.

“Ai nói tôi

không kêu!” Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên hưng trí nhìn về phía

anh, nói lãng sang chuyện khác:“Đều bởi vì cô, vừa rồi kêu chó GO, thế

này mới cái hố chết tiệt này này.”

“Sao lại có

chuyện đấy được!” Ngưu Nhu Miên vừa nói vừa đi nhặt lại quýt, Dương

Thuần Miễn cũng giúp đỡ Ngưu Nhu Miên đi nhặt lại quýt. May mắn hai

người chỉ là có chút trầy da, cũng không bị thương gì nặng. Dương Thuần

Miễn sờ sờ cái trán bị té của mình, trong lòng cân nhắc, cùng Ngưu Nhu

Miên đi ra ngoài chắc cần phải đề phòng sự cố ngoài ý muốn quá, không

được, ngày mai mình phải đi mua bảo hiểm Nhân Thọ mới được!

Xe đạp đã

hỏng không thể cưỡi, may mắn nhà cũng không phải rất xa. Dương Thuần

Miễn dắt cái xe đạp hỏng, Ngưu Nhu Miên tay cầm túi quýt, Ngưu Nhu Miên

miệng thì thầm :“ Xe đạp của tôi, xe đạp của tôi……” Dương Thuần Miễn lại là “Con đường sau này của tôi, con đường sau này của tôi……” Hai người

cứ như vậy một thân chật vật trở về nhà.

Trở lại nhà

trọ, Ngưu Nhu Miên cùng Dương Thuần Miễn luân phiên giặt tắm sạch. Tắm

rửa xong, hai người ngồi ở sô pha dùng băng cá nhân dán miệng vết thương của đối phương.

“Ngày mai

tôi phải đi mua bảo hiểm ngoài ý muốn, ở cùng một chỗ với cô không chỉ

có rủi ro mà tùy thời còn có khả năng mặt mày hốc hác.” Dương Thuần Miễn đang dùng băng cá nhân dán miệng vết thương ở trán Ngưu Nhu Miên, nói.

Ngưu Nhu Miên thì tay hung hăng dùng lực , sau đó nói:“Tốt! Anh đừng

quên ở trên tờ giấy đó viết tên của tôi là được!”

=_= người được lợi là cô, thế ai mà biết phải mỗi ngày cô dùng hình thức địa ngục nào ép buộc tôi!

Xử lý tốt

miệng vết thương, Ngưu Nhu Miên lấy di động ra, ngồi vào bên người Dương Thuần Miễn, đem hai miếng băng dán chỗ miệng vết thương đặt kế vào nhau chụp chung một bức ảnh, sau đó Ngưu Nhu Miên híp mắt nhìn Dương Thuần

Miễn cười. Dương Thuần Miễn trong lòng cũng hạnh phúc kích động, nhớ tới cái vòng cổ kia lập tức về phòng lấy cái vòng cổ trong âu phục ra, nắm

trong tay, ngồi vào bên người Ngưu Nhu Miên, đột nhiên hai tay vươn đem

vòng cổ triển lãm ra, nói:“LOOK! Vì trấn áp yêu nữ hám tiền, cố ý mua !” Nói xong, Dương Thuần Miễn cười khoe răng khểnh.

Dương Thuần

Miễn lòng tràn đầy chờ đợi biểu tình kinh hỉ của Ngưu Nhu Miên, ai ngờ

lại thấy nháy mắt Ngưu Nhu Miên chẳng thấy tươi cười nữa, sắc mặt cô

âm trầm đáng sợ, Dương Thuần Miễn biết vậy nên không ổn. Giây tiếp theo, Ngưu Nhu Miên từ trên sô pha nhảy lên, cởi dép lê của mình đánh vào

người Dương Thuần Miễn. Sau đó không đầu không mặt mũi đánh loạn, còn hô lớn hơn:“Ai hiếm lạ gì cái vòng cổ của anh! Đầu bị cửa đụng hỏng rồi

sao còn tặng tôi vòng cổ?! Anh là tên khốn kiếp!” Cuối cùng khóc nức nở.

Dương Thuần

Miễn bị đánh không hiểu ra sao. Mặc anh trốn tránh như thế nào, Ngưu Nhu Miên là càng đánh càng độc, nước mắt cũng càng khóc càng nhiều. Dương

Thuần Miễn đột nhiên linh cơ vừa động, giả bộ vết thương cũ của mình tái phát, dùng tay phải che tay trái mình, giả bộ đau đớn không thôi. Quả

nhiên Ngưu Nhu Miên lập tức dừng tay, khẩn trương xem xét cánh tay. anh

Ngay tại lúc Dương Thuần Miễn âm thầm đắc ý lại thấy mặt Ngưu Nhu Miên

bỗng nhiên trầm xuống, lập tức cởi một chiếc dép lê khác, mỗi tay một

chiếc, so với vừa rồi càng thêm mãnh liệt hai tay thay nhau hành hung

anh, vùa đánh còn vừa mắng:“Anh là con chó chết tiệt! Lần trước bị

thương là tay phải, mình quên thì thôi, bây giờ lại lấy tay trái đến lừa gạt tôi!”

“Ui da! Đừng đánh ! Cô còn hỗn hợp đánh kép !” Dương Thuần Miễn nâng hai tay lên che mặt. Ngưu Nhu Miên ngừng tay, ném dép lê, quát:“Anh là con Hoàng Hoàng

chết tiệt! Người khác có, tôi không hiếm lạ!” Nói xong, lau nước mắt

càng thêm mãnh liệt, xoay người về phòng.

Dương Thuần

Miễn không rõ cho vì sao cho nên cũng là lòng tràn đầy ủy khuất, lẩm bẩm nói:“Người ta hôm nay dậy sớm, đến cửa hàng đấy cố ý mua cho cô, cô sao lại thành như vậy!”

Ngưu Nhu

Miên trước khi vào phòng quay đầu liếc Dương Thuần Miễn một cái, lập tức đóng sầm cửa thật mạnh. Dương Thuần Miễn giơ lên vòng cổ, cẩn thận đánh giá, như thế nào cũng không phát hiện chỗ không ổn, còn thầm than tính

tình kì quái của Ngưu Nhu Miên thật làm người ta khó hiểu.

Ngưu Nhu

Miên tỳ ở trên cửa, nghĩ đến vừa rồi Dương Thuần Miễn nói hôm nay sáng

sớm cố ý vì cô mà đi mua, tức giận cũng tiêu hơn phân nửa, nghĩ nghĩ,

lại ra phòng.

Dương Thuần

Miễn đang cầm vòng cổ ngẩn người hồi lâu, lại thấy Ngưu Nhu Miên đi ra,

sợ cô không đánh còn đủ nên lùi người về phía sau sô pha. Chỉ thấy Ngưu

Nhu Miên thản nhiên tiêu sái đến bên người anh, mang dép lê vào, sau đó

nhẹ nhàng vươn tay.

“Muốn vòng cổ ?” Dương Thuần Miễn trong lòng vui vẻ. Lại thấy Ngưu Nhu Miên liếc mắt, lạnh lùng nói:“Chiết hiện đi!”

=_= con gái

kì gì vầy nè? Là người nào không có mắt nói cô ta thiện lương? À, hình

như bị cô ta đánh hồ đồ rồi, câu đó hình như là mình nói. Đầu người ta

trăm ngàn lầm không thể thường xuyên bị thương, haizzz.

Thấy Dương

Thuần Miễn sững sờ, Ngưu Nhu Miên bộ mặt dữ tợn:“Nếu lần sau anh lại mua cùng một món đồ tặng cho hai đứa con gái thì anh nhất định phải chết!

Dép lê sẽ biến thành bàn là điện!”

Dương Thuần

Miễn không nghĩ tới tặng cùng một loại đồ với hai nữ nhân lại phản cảm

như thế, không ngừng gật đầu. Thấy sắc mặt Ngưu Nhu Miên tốt hơn, cúi

nghiêm mặt nói:“Tôi đói bụng!”

Ngưu Nhu

Miên nghĩ hai người ép buộc đến bây giờ còn chưa có ăn cơm, vì thế ném

cho Dương Thuần Miễn một cái túi quýt, nói:“Ăn trước đi, tôi đi nấu

cơm.” Dương Thuần Miễn ngốc ngốc cười.

Ngưu Nhu

Miên đem giò heo chưng cách thủy làm ban ngày hâm nóng lại, nhớ tới

Dương Thuần Miễn buổi sáng nói muốn ăn bánh bao, vì thế cũng làm báng

bao. Dương Thuần Miễn thấy được giò heo anh thích nhất, lại là bánh

nướng áp chảo nóng hầm hập, thụ sủng nhược kinh, nhưng lập tức cảnh giác đánh giá Ngưu Nhu Miên, sợ lại là âm mưu gì mới. Ngưu Nhu Miên cũng

theo thói quen, giơ đũa ăn đầu tiên. Dương Thuần Miễn quan sát một lát,

mới nơm nớp lo sợ bắt đầu ăn. Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn ăn vui vẻ như thế, nói:“Anh vẫn là đừng ăn rất no.”

“Vì cái gì?” Dương Thuần Miễn lúc này dừng miệng lại, cẩn thận hỏi Ngưu Nhu Miên.

“Vừa rồi quả quýt rơi có chút bị mềm, sợ là không để đến ngày mai, cho nên tốt nhất đêm nay hai ta ăn nó cho xong đi.”

Dương Thuần

Miễn vốn định nói ném đi thì tốt rồi, nhưng nghĩ đến hai cái bánh bao

đầu chó kia, cảm thấy Ngưu Nhu Miên không thích lãng phí, vì thế gật đầu đáp ứng.

Sau khi ăn

xong, hai người ngồi ở trên sô pha, trước mặt bàn toàn là quả quýt, tổng cộng 23 quả. Dương Thuần Miễn nuốt nuốt nước miếng, không phải kêu anh một người tiêu diệt hết chứ, Dương Thuần Miễn nói với Ngưu Nhu

Miên:“Một người một nửa đi.”

“Không được, chúng ta phân phối theo tỉ lệ chiều cao đi.”

“Cũng tốt.” Dương Thuần Miễn nghĩ rằng như vậy cũng giảm được vài trái.

“Anh 1 thước 8?”

“Ừ, 1 thước 8 đúng.”

“Tôi một thước sáu tư. Tôi liền bốn bỏ năm lên đi.”

“Đi.” Dương Thuần Miễn tính nhẩm, có 23 quả quýt, anh chắc không ăn nhiều hơn Ngưu Nhu Miên 2 quả đâu.

“Được, anh 1 thước 8 thì năm lên thành 2 thước, tôi một thước sáu tư thì bỏ bốn thành một thước sáu.”

=_= cái cách bốn bỏ lên năm của ngài đây là như thế nào vậy?!

Ngưu Nhu

Miên tính tính, sau đó nói:“Nói như vậy, ước chừng tôi 10 quả quýt, anh

12 quả quýt, còn lại chúng ta hai người chia phân nửa.”

Dương Thuần Miễn nghĩ rằng, cũng thế , cô loại này xấu lắm phép tính cũng liền nhiều ra nửa quả quýt.

Vừa cầm lấy quả quýt, Ngưu Nhu Miên lại đề nghị nói:“ Ăn như vậy rất không thú vị , chúng ta chơi kch thch chút đi.”

“kch thch ?” Dương Thuần Miễn không biết cô lại có cái chủ ý quỷ quái gì.

“Chúng ta thi đi, đút đối phương ăn quýt, một phút đồng hồ người ăn nào nhiều quả quýt nhiều nhất sẽ thắng.”

“Cũng thú vị, vậy người thắng được lợi gì?”

“À, …… như vậy đi, nếu anh thắng, thì tiền vòng cổ tôi sẽ không đòi nữa, nếu tôi thắng thì anh phải trả tiền cho tôi.”

=---= Đều là

tiền của tôi, cô thật đúng là thông minh quá rồi! Dương Thuần Miễn cẩn

thận nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể kiếm trở về cũng không sai, hơn nữa ở

mặt ngoài xem ra cũng không sơ hở, đáng giá thử một lần. Bất quá con nhỏ này sẽ không bôi thuốc xổ gì ở tay chứ? Vì thế dưới sự đề nghị của

Dương Thuần Miễn, hai người đến toilet rửa tay xong trở lại ngồi vào sô

pha.

Vòng thứ

nhất Dương Thuần Miễn ăn trước. Ngưu Nhu Miên rất nhanh đút thật nhiều

quýt vào miệng Dương Thuần Miễn, nhìn Dương Thuần Miễn miệng toàn là

quýt, trong lòng cười trộm không thôi. Dương Thuần Miễn nhìn khuôn mặt

gian gian quen thuộc của Ngưu Nhu Miên, mơ hồ có chút bất an, bất quá ở

không biết trước quỷ kế của Ngưu Nhu Miên anh cũng là bó tay, chỉ có thể đem hết có khả năng ăn quýt. Trong một phút đồng hồ, Dương Thuần Miễn

ăn tổng cộng được bốn quả quýt rưỡi.

Kế tiếp là

Ngưu Nhu Miên. Dương Thuần Miễn lần đầu tiên đút con gái ăn nên có chút

xấu hổ, trong lòng cũng có vài phần kích động. Lúc bắt đầu, Dương Thuần

Miễn lập tức đem quýt đút vào trong miệng Ngưu Nhu Miên, ngón tay lơ

đãng chạm qua môi Ngưu Nhu Miên, ngón tay run lên, lập tức cảm thấy máu

dồn lên đầu, trong lòng rung động không thôi. Ngưu Nhu Miên tựa hồ cũng

không sốt ruột, chậm chạp ăn quýt. Nửa phút trôi qua, Ngưu Nhu Miên vẫn

còn đang rùa bò ăn một múi quýt trong miệng. Dương Thuần Miễn đột nhiên

có loại dự cảm Ngưu Nhu Miên chắc chắc là có quỷ kế, nhưng vắt hết óc

cũng không đoán ra. Chẳng lẽ lương tâm cô phát hiện, muốn mượn này trận

đấu đem tiền lừa anh vừa rồi trả lại cho anh? Hay là đang bày kế làm cho anh một người ăn hết đống quýt này luôn? Nếu mà ăn hết mà có thể kiếm

về mấy ngàn tệ, thế cũng đáng được. Một phút đồng hồ đã trôi qua, Ngưu

Nhu Miên cũng chỉ ăn một múi. Lần đầu tiên Dương Thuần Miễn tuyệt thắng.

Trong lòng

Dương Thuần Miễn vẫn bất an không yên, vì thế lần thi đấu thứ hai đề

nghị Ngưu Nhu Miên ăn trước, Ngưu Nhu Miên đáp ứng ngay. Lần này Ngưu

Nhu Miên khác hẳn lần thứ nhất, ăn rất là nhanh, nhưng tốc độ vẫn là

không bằng Dương Thuần Miễn, cuối cùng tổng cộng ăn được 3 quả quýt cộng 1 múi quýt lẻ.

Dương Thuần

Miễn đã tính trước kỹ càng, anh chỉ cần bảo trì tốc độ trận đầu vừa rồi, trận này nhất định là thắng. Lúc bắt đầu, Ngưu Nhu Miên tốc độ cực

nhanh đút quýt vào miệng Dương Thuần Miễn. Lúc Dương Thuần Miễn lanh mồm lanh miệng ăn quýt thì Ngưu Nhu Miên đột nhiên sửa lại tư thế, đưa tay

vào trong miệng Dương Thuần Miễn, Ngưu Nhu Miên cố ý khinh lướt ngón tay qua răng Dương Thuần Miễn, sau đó ở trên môi của Dương Thuần Miễn ái

muội lướt nhẹ qua, đồng thời nheo mắt lại, thâm tình nhìn Dương Thuần

Miễn, nói từng chữ từng chữ:“Em yêu anh!” Dương Thuần Miễn kinh hãi, lập tức ho khan. Ngưu Nhu Miên thấy Dương Thuần Miễn ho khan, mạnh mẽ đập

vài cái lên lưng của Dương Thuần Miễn. Dương Thuần Miễn bị Ngưu Nhu Miên ‘vuốt’ như thế nên đem toàn bộ quýt phun ra, anh đã căn bản không thèm

để ý kết quả của trận đấu, mà là kinh hỉ nhìn chăm chú vào Ngưu Nhu

Miên. Ngưu Nhu Miên cũng nhìn anh, tiếp tục trào dâng nói:“ Thế vận hội

Bắc Kinh 2008!” [Sun: bổ sung, ‘em yêu

anh’ nguyên bản là ‘nị ái ngộ’, trung quốc có hai ngôi nị- ngộ nên Dương Thuần Miễn nghĩ là Nhu Miên nói yêu mình]

=_= Dương

Thuần Miễn thiếu chút nữa nôn ra một ngụm máu tươi, dùng tới quỷ kế loại này, cô thật đúng là quá gian xảo rồi. Dương Thuần Miễn thấy chỉ còn có khoảng nữa phút, nghĩ rằng cũng còn có hy vọng thắng Ngưu Nhu Miên, vì

thế lợi dụng nhanh tốc độ hơn tiếp tục ăn, không chịu dễ dàng buông tha

cục diện này. Nhưng kết quả không giống như ý người ta muốn, bởi vì lúc

nãy phun ra nửa quả quýt nên không tính, lúc sau Dương Thuần Miễn ăn

thua ba quả quýt 1 múi quýt, Ngưu Nhu Miên cuối cùng lấy hai múi quýt

thắng điểm.

Trước mắt là một người thắng một lần, thắng bại là quyết định bởi ván cuối cùng.

Dương Thuần Miễn mặc dù bị thua ngoài ý muốn ở ván thứ hai, nhưng nghĩ

đến câu “Em yêu anh” vừa rồi của Ngưu Nhu Miên lại gây cho anh rung động cùng mừng như điên, cùng với nửa câu sau khiến cho tâm tình anh ngã

xuống đáy cốc cực độ thất vọng, anh cũng mơ hồ biết được tâm ý của mình.

Ván quyết

định bắt đầu, Dương Thuần Miễn lấy tốc độ nhanh như điện ăn mạnh liệt,

phát tiết cảm xúc không cam lòng vì vừa rồi bị Ngưu Nhu Miên lừa gạt, mà Ngưu Nhu Miên thấy tốc độ kinh người của Dương Thuần Miễn thì hiểu lầm quyết định phải lấy tiền về. Kết quả là anh ăn 5 quả cộng 2 múi quýt.

Dương Thuần

Miễn mặc dù đã cảm thấy nắm chắc nắm thắng lợi trong tay nhưng nhìn thái độ tự tin của Ngưu Nhu Miên, trong lòng vẫn có chút lo sợ nghi hoặc.

Trước khi ăn, Ngưu Nhu Miên nói:“Múi đầu tiên thì anh đút tôi, lúc sau

tôi tự ăn,OK?” Dương Thuần Miễn gật gật đầu. Lúc bắt đầu, ai ngờ Ngưu

Nhu Miên nhai cũng không nhai mà cứ nuốt thẳng. Cắn một chút rồi nuốt

vào, tốc độ mau kinh người, Dương Thuần Miễn nghẹn họng nhìn trân trối.

Một phút đồng hồ chấm dứt, Ngưu Nhu Miên thoải mái ăn 5 quả cộng nữa quả quýt. Ngưu Nhu Miên nhếch lông mi, cười xấu xa nói:“Tôi thắng rồi,

Hoàng Hoàng!”

“Cô ~ cô ~” Dương Thuần Miễn không thể tin chuyện thật là mình bị thua.

“Baby

Einsteint, Bội Kiều và Lễ Cơ đều biết tôi ăn quýt nhanh nhất. Bởi vì

trước kia khi học trung học tôi rất ghét ăn trái cây, mỗi lần mẹ tôi

cứng rắn bức tôi, tôi đều là nuốt cả, cho nên luyện thành công phu này.

Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Về điểm này của anh thì tôi đều sờ thấu, mà anh chẵng hiểu gì về tôi cả. Thua tâm phục

khẩu phục chưa?” Ngưu Nhu Miên duỗi tay ra,“Có chơi có chịu!” Sau đó lại làm bộ như thấm thía nói:“Đánh bạc hại chết người, haizz! Điều kiện vốn đã không tốt mà còn đòi chơi bài bạc, này ở nông thôn khẳng định không

cưới được vợ rồi, chỉ có thể cùng heo sống qua cả đời thôi ! Haizz~~Đáng thương ~” Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu Miên được lời mà còn khoe mã,

tức giận sôi gan.

Túi tiền

Dương Thuần Miễn chỉ còn lại có hơn 1000 tệ tiền mặt, vì thế đưa cho

Ngưu Nhu Miên cầm trước 1000 tệ, còn lại thiếu tiếp tục ghi lên quyển sổ nhỏ của cô, sau đó xé ra, đưa hóa đơn cho Dương Thuần Miễn, kêu anh anh ngày mai lấy tiền thanh toán.

Thấy Dương

Thuần Miễn bực mình, Ngưu Nhu Miên lấy ra cái dao cạo râu mua cho Dương

Thuần Miễn, trịnh trọng đặt tới trong tay Dương Thuần Miễn,“Tặng cho anh .” Dương Thuần Miễn vừa thấy dao cạo râu, nghĩ đến đây là lễ vật đầu

tiên Ngưu Nhu Miên tặng cho mình, trong lòng không khỏi kích động, vì

thế cũng hết giận hơn phân nửa. Mở hộp ra, vừa thấy đấy không phải là

loại anh hay dùng mà đổi thành dao cạo râu loại nguyên thủy nhất.=_=

“Tôi không biết dùng loại này.” Dương Thuần Miễn tức giận.

“Vậy càng

phải học. Nam nhân không biết dùng dao cạo râu cũng không sao. Dù sao

anh cũng không cưới được vợ đâu, thôi~~ đi làm công công cho khỏe, về

sau sẽ không dùng dao cạo râu nữa .” Thấy Dương Thuần Miễn tự nhiên đứng lên, Ngưu Nhu Miên cầm lấy nửa quả quýt còn lại trên bàn, vừa từ từ ăn, vừa trở về phòng, trước khi đóng cửa lại lại còn lắc lắc quýt trong

tay, cười tủm tỉm nói với Dương Thuần Miễn:“Cám ơn anh lại giúp ta ăn

nhiều hơn 1 quả quýt.” Sau đó đóng cửa lại.

Dương Thuần

Miễn tính toán, thì ra anh ăn 14 quả quýt, trách không được cô ta bày ra trận đấu này! Lại muốn làm một hòn đá ném trúng hai chim, không chỉ làm cho anh ăn nhiều quýt mà còn thuận lợi lấy được tiền. Dương Thuần Miễn

vô lực nằm ở trên sô pha, tức giận đến thở không nổi, căm giận lại trừng mắt nhìn cửa phòng Ngưu Nhu Miên vài lần, cảm thấy gần đây trừng mắt có chút nhức mắt, đơn giản nhắm mắt lại, thở dài một tiếng. Yêu nữ này rất hung ác! Bồ Tát Cứu khổ cứu nạn thỉnh ngài chỉ đừng sáng cho con đi!

Không lâu

sau, Ngưu Nhu Miên tưởng Dương Thuần Miễn đã sớm về phòng nên từ trong

phòng mình thò nữa cái đầu ra quan sát, thấy Dương Thuần Miễn còn đang

nằm trên sô pha, Ngưu Nhu Miên hào phóng tiêu sái đi ra, ngồi vào sô

pha, nói với Dương Thuần Miễn:“Có qua có lại, tuy rằng vòng cổ anh tặng

tôi không cần nhưng là vì hồi quỹ tâm ý của anh, quyết định tặng cho anh một cái vòng cổ Hawai tự tay làm.” Nói xong, Ngưu Nhu Miên cầm bút máy

trong tay đưa cho Dương Thuần Miễn, tiếp tục nói:“Anh dùng bút máy này

ấn vào da quýt, ấn thành mảnh nhỏ hình tròn.”

Dương Thuần

Miễn cũng làm theo phân phó cũng Ngưu Nhu Miên, mà Ngưu Nhu Miên thì ở

trên một cái vỏ quýt lớn vẽ một cái đầu chó, lại ở trên da quýt vẽ mấy

đóa hoa, sau đó dùng kéo cắt thật đẹp. Sau, lại dùng kim xỏ mấy cái mảnh quýt nhỏ hình tròn mà Dương Thuần Miễn ấn lúc nãy, cách 25 mảnh nhỏ

hình tròn thì xỏ thêm vào một miếng vỏ quýt vẽ hình đóa hoa, ở chính

giữa vòng cổ xỏ vào một cái vỏ quýt vẽ hình đầu chó. Một cái vòng cổ hai người hợp tác thành công . Ngưu Nhu Miên quan sát, sau đó mang vào trên cổ Dương Thuần Miễn, vừa lòng nhìn. Dương Thuần Miễn tuy rằng cảm thấy

một thằng con trai mang vòng cổ như vậy có chút không hợp nhưng nghĩ đến lọt vào bẫy của yêu nữ ngỗ nghịch này thì không thể đoán trước được tai họa nên không dám động, bất quá nhìn kỹ thì thấy cái vòng cổ này cũng

thật đáng yêu.

“Hoàng hoàng, anh sẽ không đau lòng về 1000 tệ kia chứ?!”

“Vẫn đau lòng. Cô đừng tưởng dùng mấy cái vỏ quýt này để lừa gạt tôi!” Dương Thuần Miễn vẻ mặt đau khổ nói.

“Tặng đồ là

cần thành ý, biết không? Đây là tự tay tôi làm, cái đồ anh mua kia có

thể so với cái này sao. Hơn nữa, anh thấy tôi không, tặng đồ đều tặng

theo bộ. Lần sau khi anh đi Hawai không phải có thể mặc cái áo chó vàng

Bắc Đại cùng cái vòng cổ này sao?” Ngưu Nhu Miên càng xem vòng cổ bằng

quýt này càng thích.

-_- “Tôi đây đời này cũng không muốn đi Hawai .” Dương Thuần Miễn ngẫm lại là sợ.

Thấy Ngưu Nhu Miên lại đánh giá quần cùng giầy của anh, vội vàng rụt

chân lại, nói:“Ý tốt của cô làm ta thật sự cảm động, thật cảm động!

Nhưng tôi cảm thấy, cái này có hai cái như vậy là đủ rồi, nhiều hơn lại

cảm giác không tốt.”

“Được rồi.”

Ngưu Nhu Miên thỏa mãn cười đứng dậy. Dương Thuần Miễn thấy Ngưu Nhu

Miên rốt cục buông tha ý tưởng tiếp tục phát triển bộ đồ chó vàng trong

đầu rồi, lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười vui vẻ đưa tiễn yêu nữ

về phòng. Đợi Ngưu Nhu Miên vào phòng rồi, mình cũng nhanh chóng trở về

phòng, sợ Ngưu Nhu Miên lại nghĩ ra cái chủ ý cổ quái gì chỉnh anh nữa.

Cởi cái vòng cổ kia, nhẹ nhàng đem nó treo trên cửa sổ.

Bạch thiếu

gia đưa Dư Tư Giáng về nhà, sau đó lái xe đến quán bar Tình nhân trong

mộng, trong quán bar thỉnh thoảng nhìn về di động, uống rượu buồn. Khi

rời khỏi quán bar, di động đột nhiên vang lên, Bạch thiếu gia vui mừng

quá đỗi, vừa thấy số điện thoại trên màn hình, kinh hỉ trên mặt lập tức

hóa thành thất vọng.

“Lễ Cơ, anh ở Bắc Kinh thuận lợi cả không?[ trầm mặc một lát ] nhìn thấy cô ấy chưa?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói của một cô gái trẻ.

“Ừ.”

“Chúc mừng anh.”

“Cám ơn. Em gọi điện thoại đến là công ty ở Thượng Hải có việc sao?”

“Không phải, mọi chuyện nơi này tốt cả, em chỉ là muốn hỏi một chút tình huống của anh.”

“Hết thảy thuận lợi là tốt rồi, có việc thì liên lạc sau.”

“Vâng.”

Vừa gác điện thoại, Bạch thiếu gia gọi bồi bàn,“Cho tôi một gói thuốc.” Do dự một

chút, lại gọi bồi bàn,“Thực xin lỗi, tôi không lấy nữa.”

Sau khi về nhà, Bạch thiếu gia đứng ở bên cửa sổ dõi mắt trông về phía xa xa, lấy ra cái vòng cổ kia, mang ở trên cổ.

Ngưu Nhu

Miên một đêm mộng đẹp, trong mộng cô cùng Dương Thuần Miễn trở thành vợ

chồng, mỗi ngày hạnh phúc gọi Dương Thuần Miễn là ông xã. Tỉnh ngủ, mơ

mơ màng màng ra phòng vừa hay cũng đụng phải Dương Thuần Miễn cũng mới

dậy, Ngưu Nhu Miên xoa xoa mắt, tự nhiên thốt ra:“Ông xã!” Thấy Dương

Thuần Miễn mở to hai mắt, giây tiếp theo, Ngưu Nhu Miên tức khắc tỉnh từ đầu đến chân, vừa giận nhanh chóng thêm một chữ nữa:“Chó!”

=_= Dương

Thuần Miễn mặt đen thui, cảm xúc từ mừng rỡ chuyển thành đại buồn, hít

một hơi thật sâu điều chỉnh cảm xúc, mới sáng không nên đấu pháp với con yêu nữ này, không bằng giả bộ nghe không thấy. Dương Thuần Miễn tự mình an ủi mình, vừa rồi mình còn đang nằm mơ đó, chỉ là ác mộng, sau đó

hoảng hốt bay vào toilet.

Lúc ăn điểm

tâm, hai người đau khổ nhìn đối phương. Ngưu Nhu Miên khóe miệng bong

đỏ, Dương Thuần Miễn thì môi khô nứt, yết hầu đau đớn, hai người tối hôm qua ăn quýt nhiều quá nên giờ bị nóng trong người! Mà Dương Thuần Miễn

ngoại trừ bị nóng hình như còn bị cảm, đại khái vì hôm trước anh mặc

quần áo đơn bạc đứng bên ngoài chờ Ngưu Nhu Miên cùng ngày hôm qua thời

gian dài chụp ảnh kh** th*n bị cảm lạnh.

Tình yêu giống như một quả quýt, mà lần lượt thay đổi quan hệ tình yêu cũng giống như người ta ăn nhiều quýt, bị nóng cả người!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.