Chương 4

Lâm Vi Vi thích

động vật nhỏ, nhưng sẽ không thích loại rất nghịch ngợm không nghe lời

lại hay công kích người khác. Lâm Vi Vi thích trai đẹp, nhưng mà cô

không thích trai đẹp làm người ta khó hiểu hơn nữa còn rất thần bí khiến người khác sợ. Từ những điều trên tổng hợp lại, trước mắt ấn tượng Lâm

Vi Vi đối với Lâm Mục và Lucy quả thực quá xấu. Lâm Mục cầm lấy thẻ

bệnh án của Lâm Vi Vi và đuổi theo, ai biết Lâm Vi Vi chạy nhanh vô

cùng, chỉ là một thời gian nháy mắt cô đã không thấy tăm hơi!

Lâm Mục có chút buồn rầu cười cười, “Hiện tại phải làm sao mới tốt đây,

hình như bị ghét rồi.”. Cho nên, Lâm Mục chỉ có thể nghĩ ra cách, là

mỗi ngày cũng sẽ để ở trước cửa nhà của Lâm Vi Vi một chậu hoa khác

nhau. Ngày thứ nhất nhận được chính là Violet cùng thẻ bệnh án của cô.

Ngày thứ hai là Cúc Ba Tư, ngày thứ ba là Hàm Tu Thảo. Lâm Mục đã tìm

nhiều loại hoa và chậu hoa khác nhau đặt ở cửa nhà Vi Vi. Hơn nữa Lucy

cũng không còn xuất hiện, cũng có thể là vì Lâm Vi Vi đem cửa sổ đóng

rất chặt Lucy không cách nào đi vào.

Thời điểm Lâm Vi Vi nhận được bồn thứ năm, thì cô quyết định trả lại cho Lâm Mục, hơn nữa

nói cho hắn biết không nên đưa tới…nữa. Giữa cô và anh không quen không

biết, nếu bởi vì Lucy đã cào làm tay Lâm Vi Vi bị thương thì Lâm Mục đã

thanh toán tiền thuốc thang rồi, Hoa ba ngày đầu có thể miễn cưỡng cho

rằng vì bồi thường lại hoa đã hỏng, nhưng nếu đưa tiếp thì quá nhiều.

Trước mắt Lâm Vi Vi không muốn cùng Lâm Mục có quan hệ gì, cho nên tốt

nhất là phải giữ một khoảng cách. Cô vừa xem blog vừa ở trong lòng nghĩ

kỹ lời nói khi gặp phải nói như thế nào.. “A, không ngờ anh ta lại chú ý đến mình!” Lâm Vi Vi không nhịn được mà kinh hô ra tiếng. Giống như

là vẫn không thể tin được cô liền vỗ vỗ gương mặt mình. Chờ sau khi xác

định là thật thì giống như kẻ điên thét lên chói tai, rồi ở trong nhà

nhảy tới nhảy lui. Đọc sách là một trong các yêu thích của Vi Vi, cô rất thích xem tiểu thuyết, tiểu thuyết tạp thất tạp bát gì Lâm Vi Vi đều có xem, nhưng Giang Hiểu là tác giả mà Vi Vi thích nhất. Cô bắt đầu chú ý

đến Giang Hiểu từ khi anh ta chỉ là một tác giả nhỏ vô danh thầm lặng,

hiện tại Giang Hiểu đã biến thành tác giả chạm vào có thể phỏng tay. Và

đã được xếp hạng trong mười người ở bảng tác giả giàu có. Cô thích đi

dạo ở blog của Giang Hiểu, và cô chỉ là một trong những khán giả hâm mộ

hắn mà thôi. Lâm Vi Vi ngày cả nhắn lại cũng không có nhắn, chẳng qua là lặng lẽ chú ý.

Hôm nay cô vào xem thì thấy Giang Hiểu

viết một bài đăng trên blog thu hút rất nhiều bình luận, tiêu đề là 《

tôi đang yêu một cô gái》

Nhìn một chút bình luận điên

cuồng bên dưới! Giang Hiểu là của tôi! Vì bài viết này mà nhất thời cô

cảm thấy cô bé kia đã biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cô

mặc dù rất thích Giang Hiểu, nhưng mà thích rất lý trí. Cô cẩn thận nhìn bài blog, Giang Hiểu thích cô bé thích mặc váy hoa, thích trồng hoa

trồng cỏ, tính tình mọi mặt đều tốt đôi lúc có chút ít ngốc nghếch, hơn

nữa rất có trí tưởng tượng. Đây là một cô bé như thế nào đây? Lâm Vi Vi

chống cằm nặn óc, căn cứ vào diễn tả của Giang Hiểu, Lâm Vi Vi đã nặn

óc mà tưởng tượng ra một tiểu thư nhà giàu ưu nhã ngồi trên xích đu uống trà chiều.. “Là tiểu thư nhà giàu nhàn nhã ở trong vườn hoa uống

xong buổi trà trưa sao?” Lâm Vi Vi cũng không biết tại sao lại bình luận ý nghĩ này ra. Rất nhanh lời nhắn lại của cô bị bao phủ trong cơn lũ

nước bọt. Đang lúc cô muốn tắt, thì hệ thống lại xuất hiện thông báo,

bạn của bạn đã trả lời bạn.

Giang Hiểu: tại sao lại có cảm giác như vậy? Chẳng lẽ không giống như em gái nhà bên cạnh sao?.

Lâm Vi Vi: Hả? Anh không phải là một trong mười tác giả giàu có sao? Chẳng

lẽ không có ở biệt thự? Làm sao có em gái cách vách nhà bên cạnh?

Giang Hiểu: Ha ha! Dĩ nhiên không có, tôi đã đem tiền cố gắng tiết kiệm để

sau này theo đuổi cô bé mà dùng. Chỉ là gần đây tôi giống như đã chọc

cho cô bé kia không vui rồi, cô ấy không để ý tới tôi. Nếu như tôi nói

xin lỗi, thì cô ấy có nói tha thứ cho tôi không?

Lâm Vi Vi rất

kinh ngạc tại sao Giang Hiểu chỉ trả lời cho một mình cô, hơn nữa đối

đãi với cô giống như là bạn tốt. Ngoài thụ sủng nhược kinh ra cô cũng có chút lo lắng..

Lâm Vi Vi: chỉ cần anh cố gắng nói xin

lỗi…, tôi tin tưởng cô bé kia cũng sẽ tha thứ cho anh.” Đúng vậy a, chỉ

cần chịu cố gắng nói lời xin lỗi. Lâm Vi Vi ngẩn người, chẳng biết tại

sao cô lại nhớ đến Lâm Mục ở trên lầu. Nếu như anh ta nói lời xin lỗi…,

không biết mình có nên tha thứ cho anh ta hay không?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.