Chương 1

Lâm Vi Vi từ trước

đến giờ là cô bé có tính tình rất tốt, dùng lời nói đang lưu hành hiện

tại để hình dung thì chính là bánh bao mềm. Hứng thú và sở thích của cô

cũng không nhiều, một trong số đó chính là trồng hoa. Trên ban công nhà

trọ cô ở cơ hồ là có đủ các loại hoa, mỗi sáng sớm rời giường nhìn thấy

hoa nở rực rỡ thì tâm tình một ngày cũng sẽ trở nên rất tốt. Vào một

ngày sáng sớm, khi cô mang bình nước nhỏ đến tưới nước cho chậu cúc Ba

Tư của cô thì từ trên trời rơi xuống một con mèo màu xám tro. Nói đúng

ra hẳn là từ lầu trên nhảy xuống. Con mèo đáp xuống trên chậu cúc Ba Tư của Lâm Vi Vi, một đôi tròng mắt màu hổ phách thẳng tắp ngó chừng Lâm

Vi Vi, sau đó ưu nhã lm lm móng vuốt của nó rồi xoay người rời đi.

Vi Vi ngu ngơ nhìn bóng lưng con mèo kia đi xa.......

“A! Tôi... cúc Ba Tư của tôi” Bị mèo đè bẹp rồi..

Đây chỉ là một bắt đầu, vì con mèo đó dường như rất thích nhà của Lâm Vi

Vi. Mỗi ngày hầu như nó đều sẽ nhảy xuống ban công lầu cô ở chơi một

lát. Không phải là đè nát chậu hoa thì chính là đem mầm hoa nhỏ vừa mới

trồng trừ tận gốc. Hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần khó lòng phòng bị. Lâm Vi Vi chỉ vừa đi ra ngoài mua thức ăn thôi, khi trở về cô liền phát

hiện, Thiên Trúc Quỳ mà ngày hôm qua cô phấn đấu cả đêm để chiết cây đã

té trên mặt đất hấp hối, còn sân thượng thì một đống hỗn độn.

Bánh bao mềm Lâm Vi Vi nhịn ba lần, thì không bao giờ … cho phép có lần thứ

tư nữa! Cô đã sớm hỏi thăm được, chủ nhân của con mèo này ở phòng 302

trên lầu của cô. Cô đem lời nói chuyện cần nói với nhau ở trong đầu lập

lại nhiều lần, lúc này mới khua lên dũng khí đi lên lầu. Phòng 302 là

của hộ gia đình gần đây mới dọn đến, hàng xóm cách vách chỉ gặp qua hắn một lần, họ nói đó là một chàng trai cao cao gầy teo. Hắn rất ít ra

khỏi cửa, cho nên tất cả mọi người đều không quen, ngay cả tên gì cũng

không biết. Lâm Vi Vi gõ cửa, lúc đầu không có người đáp lại. Cô gõ kéo

dài một phút đồng hồ, sau đó cánh cửa phòng đóng im lìm rốt cục cũng mở

ra một đường nhỏ. Một đôi mắt màu hổ phách thình lình xuất hiện ở trước

mặt, khiến Lâm Vi Vi bị dọa đến vội vàng lui về phía sau, kết quả tự

mình trật chân té ngã đặt mông ở trên mặt đất.

Nghe thấy bên trong cửa truyền đến tiếng cười khẽ, mặt của Lâm Vi Vi có chút

nóng, cô lập tức bò dậy vỗ vỗ lớp bụi trên váy. Lúc cửa mở ra hoàn toàn, thì Lâm Vi Vi nhìn thấy một chàng trai mặc áo T tuất màu trắng. Trong

lòng ngực của hắn chính là con mèo thường xuyên đến nhà Vi Vi quấy rối.

Chàng trai mi thanh mục tú trắng tinh sạch sẽ đang nhếch miệng cười khẽ, “Có

chuông cửa mà không bấm, chẳng lẽ gõ cửa thì tay không đau sao?” Mặt của Lâm Vi Vi càng nóng hơn rồi, chàng trai ở trước mắt so sánh với những

đứa con trai cô từng gặp đều dễ nhìn hơn nhiều, còn nữa khi hắn cười lên còn có lúm đồng tiền nhỏ.

“...... Anh... mèo của anh luôn đến nhà tôi quấy rối, đem hoa của tôi cây của tôi phá cho nát

hết!” Vi Vi có chút lúng túng, nên nói chuyện cũng lắp bắp..

“Như vậy à ——” Chàng trai kéo dài tiếng nói, hắn giơ tay lên vỗ vỗ đầu của

con mèo, “Là Lucy không đúng rồi, tôi thay nó xin lỗi cô. Như vậy đi,

tôi có thể đến nhà cô để xem một chút cô tổn thất thế nào, sau đó tôi

bồi thường lại cho cô được không?” Hắn giơ giơ móng vuốt của con mèo lên cười rực rỡ.

“Sao?” Lâm Vi Vi ngẩn người, rồi liên tục xua tay, “Bồi thường thì không cần, tôi chỉ tới để nhắc nhở một tiếng thôi.”

“Nhất định phải làm thế, tôi là hàng xóm mới của cô, tôi không hy vọng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa cô và tôi, đúng không?”

Nụ cười của chàng trai này giống như là có một loại ma lực vậy, khiến Lâm

Vi Vi ngu ngơ gật đầu. Chờ khi hắn mang giầy xong, ôm Lucy xuống lầu thì Lâm Vi Vi mới phục hồi tinh thần lại, hắn và cô có quan hệ gì chứ? Mặc

dù đã nhìn qua một lần rồi, nhưng khi Lâm Vi Vi lại một lần nữa nhìn

thấy thảm trạng trên sân thượng, cô vẫn không nhịn được mà hít một hơi

khí lạnh. Lúc trước cây hoa non còn hấp hối, thì lúc này đã hoàn toàn

chết luôn.

Chàng trai kia rất là có hứng thú đi tham

quan trong nhà của Vi Vi. Bức tranh màu xanh nhạt treo trên vách tường

màu vàng nhạt làm trang trí, gia cụ đơn giản nên bài trí cũng đơn giản,

làm cho cả căn nhà nhìn qua đều rất sạch sẽ nhưng lại không mất đi sự ấm áp. Sau khi hắn đến phòng khách nhìn thấy giá vẽ và thuốc màu đang đặt ở đó liền quay đầu hỏi, “Cô là sinh viên mỹ thuật tạo hình sao?”.

“Không phải, đây chẳng qua là sở thích mà thôi.” Vi Vi lắc đầu đi ra phía

trước cầm lấy một tấm vải che lại bức tranh Violet còn chưa hoàn thành.

Chàng trai cuối cùng đã đem tầm mắt dừng lại ở trên ban công..

“Quả thật... Là thê thảm không nỡ nhìn......” Chàng trai lắc đầu,

hắn giơ con mèo lên ” Lucy có nghe hay không, sau này không thể đến nhà

chị quấy rối nữa, nếu không ta đem ngươi đuổi đi, biết không?” Hắn mang

bộ dạng trẻ con nói với con mèo, nhưng con mèo kia tựa hồ cũng nghe và

hiểu được chàng trai này đang nói cái gì, nó liền meo một tiếng..

Sau đó chàng trai rồi rời đi. Hắn xuống phòng cô thăm dò một vòng, rồi nói

xin lỗi. Nhưng Lâm Vi Vi ngay cả tên hắn là gì cô cũng không có hỏi. Sự

xuất hiện của chàng trai kia thật giống như một cảnh nho nhỏ trong mơ.

Vi Vi nằm ở trên giường hồi tưởng đến tất cả chuyện xảy ra vào ban ngày, thật giống như có chàng trai ôm một con mèo bước ra từ bức tranh màu

nước, rồi đi tới nhà cô vậy.......

“Tôi không phải là ngủ đến đầu óc mơ màng rồi chứ?” Vi Vi sờ sờ đầu óc của mình..

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.