Chương 66: Tang lễ của anh
Tại tang lễ của anh
- Con ơi, tại sao con bỏ mẹ đi như vậy - mẹ chồng cô khóc than
Ba chồng của cô ở bên cạnh an ủi mẹ chồng cô.
Từ lúc anh ra đi, ba đã luôn khóc, điều này cho thấy ba thực sự rất yêu con trai mình, cô cũng từng là mẹ sao lại không hiểu cảm giác lúc này đây của bà, mất đi người con trai mình dứt ruột đẻ ra, chăm sóc nó từng chút một, vậy mà giờ đây anh ra đi, để lại bà 1 mình thật đúng là một cực hình đối với bà.
Mày con ở đây làm gì, chỉ tại mày mà con trai tao chết - mẹ anh tới chỗ cô đánh cô
Thưa bác, đây là chuyện không may xảy ra sao lại là lỗi của em cháu được - Ngô Hàn ngăn cản mẹ chồng cô nói
Không phải là nó bắt con trai tao đưa đi khám bệnh thì làm sao ra nông nỗi này, tất cả là tại nó - mẹ chồng cô như người điên xông lên đánh cô
Mau bắt phu nhân lại - ba chồng cô nói
Sau đó là cả 1 đám vệ sỹ mặc quần áo màu đen xông lên bắt mẹ chồng cô lại, sau đó đưa đi.
Ta xin lỗi con, đừng trách bà ấy, bà ấy là quá đau lòng thôi - ba chồng cô nói
Không sao ạ, con không sao - cô nói
Ta biết Vũ Trung ra đi con cũng không vui vẻ gì, mấy ngày nay con luôn ở bên cạnh nó, không ăn không ngủ, chỉ ngồi đó, điều này ta thấy rõ - ba chồng cô nói
Đó là bổn phận của con thưa ba - cô nói
Ừ, thằng bé cũng đi rồi, chúng ta chả thể làm gì được nữa - ba chồng cô tuyệt tình nói
-....- cô im lặng không nói gì
Sau khi đưa anh tới nơi chôn cất, xử lý xong mọi chuyện cô ở lại bên cạnh mộ anh, mặt đất lạnh lẽo này không hợp với anh chút nào. Anh là người tươi cười đầy nhiệt huyết, anh sẽ không chịu ở một nơi lạnh lẽo như vầy đúng chứ, sẽ không bao giờ.
Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất, cô khóc rống lên, tại sao anh lại ra đi ngay lúc này, tại sao vậy, em đã mất đi con của chúng ta rồi tại sao em lại còn mất đi cả anh nữa tại sao, anh không thương em mà đúng không, anh không thương em cho nên anh không muốn ở lại bên cạnh em mà đúng không
Tại sao...tại sao....anh nói...anh nói....sẽ ở...bên cạnh em mà - cô khóc oà lên nói
Linh Linh...bình tĩnh lại, người đã đi rồi không thể quay trở lại....em phải sống thật tốt thì cậu ấy ở dưới đó mới vui vẻ mà ra đi chứ - Ngô Hàn ôm cô vào lòng nói
Anh hai - cô gọi Ngô Hàn đón nhận cái ôm từ anh
Nín đi...cậu ấy sẽ không vui vẻ khi thấy em như này đâu - Ngô Hàn an ủi cô
Sau 1 hồi khóc đã mệt, mắt cô đã sưng đỏ lên, cả người không còn sức nữa, Ngô Hàn dìu cô về nhà của cô và Nhã Phương trước đây từng ở, vừa mới bước chân vào cửa nhà, Nhã Phương đã chạy ra đón cô vào phòng
Không một ai nói gì cả, cô đi thẳng vào trong phòng ngủ, cô mệt mỏi lắm rồi, cô ước gì đây chỉ là một giấc mơ dài một giấc mơ dài mà thôi, sau khi tỉnh dậy cô sẽ lại thấy anh...
" Linh Linh em vẫn ổn chứ " - giọng nói của anh cất lên
" Là anh phải không...em biết đây không phải mơ mà " - cô khóc lên ôm trầm lấy anh
" Linh Linh đừng khóc, em phải sống thật tốt nghe không !? " - Anh nói
" Anh nói vậy là sao ? " - cô hỏi anh
" Sẽ có một người khác thay anh yêu em, tới lúc đó em đừng nghĩ gì khác mà hãy yêu họ nhớ chưa ! " - anh nói với cô
" Không đâu, cả đời này em chỉ yêu mình anh " - cô nói chạy theo bóng dáng anh đang ngày một xa
" Nghe lời anh, anh chỉ muốn em được hạnh phúc " - anh nói với cô rồi biến mất
Vũ Trung - cô hét to lên rồi ngồi bật dậy
Hoá ra là mơ...- cô nói nước mắt trực trào
Linh Linh mày làm sao vậy ? - Nhã Phương hỏi cô
Tao vừa thấy anh ấy - cô nói với Nhã Phương
Vậy à, chắc cậu ấy muốn mày sống thật tốt, đừng khóc nữa, cậu ấy sẽ lo lắng lắm đấy - Nhã Phương xoa đầu cô nói
-...- cô không nói gì ôm chặt lấy Nhã Phương
Anh nói vậy là sao, sẽ có một người khác yêu em ư ? Em không chấp nhận, cả đời này em chỉ có mình anh thôi, em chỉ muốn sông bên cạnh anh mãi mãi, chỉ thế thôi, em sẽ không yêu bất kỳ một ai nữ, bởi vì trái tim em chỉ dành cho một mình anh mà thôi. Cho nên em sẽ đợi anh trở về, kể cả có là cả đời đi chăng nữa !
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
