Chương 17

Đường

Hoàn không hề thích xuất môn, đặc biệt là rời khỏi Đường gia bảo.

Một

người nếu tới tuổi bốn mươi lăm mới về được tới nhà mình sẽ không tránh khỏi sự

quyến luyến khó tả đối với gia sản ấy. Phụ thân Đường Ẩn Qua của Đường Hoàn là

một vị đạo trưởng hành tung ẩn mật, trên đường vân du ngẫu nhiên gặp một khuê

nữ nhà giàu theo cha ra ngoài. Hai người chỉ có một đêm tình ái, sau đó Đường

Ẩn Qua biến mất một cách kỳ bí. Bởi thế mẫu thân của Đường Hoàn cũng bị liên

lụy, dưới cái trợn mắt của người nhà và lời ong tiếng ve của láng giềng xung

quanh mà đẻ ra đứa con không có danh phận ấy, sầu não buồn thảm nuôi nấng hắn,

khổ sở chờ đợi phu quân quay lại. Có điều, rõ ràng Đường Ẩn Qua không tin chỉ

là xuân phong nhất thời mà có thể khai hoa kết quả, tiếp tục vân du, hoàn toàn

quên đi cô gái đó.

Đường

Hoàn không có ấn tượng sâu sắc về mẫu thân, chỉ nhớ người không bước chân ra

khỏi cửa, đôi mắt sưng lên bởi khóc lóc cả ngày. Người già đi rất nhanh, lúc

qua đời còn chưa tới tuổi ba mươi. Đường Hoàn cứ thế tiếp tục ở trong nhà ông

ngoại. Gia đình đó là gia đình theo nghiệp quan trường, cho dù người trong nhà

đối xử với đầy tớ cũng rất khách khí, hắn không những chưa từng bị ngược đãi mà

còn không được ai chú ý. Mọi người chỉ là không nhắc đến hắn, qua lại với hắn

cũng không nồng nhiệt gì. Hắn cứ như một khối bọt khí hư vô sống bốn mươi năm

trong tòa trạch viện to lớn, trừ việc mình họ Đường ra thì không hề biết gì về

thân thế của mình. Lúc Đường Hoàn bốn mươi tuổi, Đường Ẩn Qua đã là một lão đạo

sĩ đồng nhan hạc phát[1], thăm lại đất xưa giật mình phát hiện thì

ra bản thân còn có một đứa con. Loại chuyện ngạc nhiên kiểu này đối với lão vốn

chẳng phải việc gì to tát. Đứa con trai khác của lão đã qua đời hai mươi mấy

năm trước, lão một mực cho rằng huyết mạch chi phái của lão phải đứt đoạn trong

tay lão mất rồi, phát hiện ra Đường Hoàn thật chẳng khác gì chuyện vui từ trên

trời rơi xuống. Đường Hoàn cũng rất được việc, từ nhỏ đã thông minh giỏi giang,

lớn lên rồi thì luôn giúp ông ngoại lo liệu việc làm ăn của gia tộc. Hắn làm

tổng quản, làm thân tín, trung thành, không biết mệt mỏi mà giúp ông ngoại kiếm

vô số ngân lượng. Nhưng tiền đưa vào sổ, ông ngoại sẽ lấy đại bộ phận trong đó

chia cho mấy đứa con chỉ biết làm thơ vẽ tranh, ăn không ngồi rồi của mình, đến

khi tất cả mọi người đều đã có phần thì mới nhớ tới việc để cho hắn một chút,

gọi là có ý tứ.

[1]

chỉ người tu đạo tóc bạc như lông hạc nhưng da dẻ lại mịn như hài đồng

Hắn

biết bản thân dù có nỗ lực tới đâu chăng nữa, trong cái nhà ấy, mình vẫn chỉ là

một người ngoài. Không có danh phận, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Hơn bốn chục

năm nay, hắn đã tiếp nhận sự thật ấy, thậm chí còn cảm kích ông ngoại đã thu

nhận hắn, tín nhiệm hắn, cho hắn cuộc sống không phải lo cơm ăn áo mặc. Đường

Ẩn Qua vì thế mà cảm thấy cực kỳ áy náy, tự mình tới trước mộ mẫu thân hắn khóc

lóc thảm thiết, lại còn thuê người mai mối, bái lạy nhạc phụ, để người đã khuất

được khôi phục danh phận con dâu Đường gia.

Đường

Hoàn rốt cuộc cũng tới lúc đổi vận. Đường Ẩn Qua mang hắn về Đường môn, đả

thông bốn phía, để hắn danh chính ngôn thuận thừa kế tất cả tài sản của bản

thân. Qua một năm, vì lý do sức khỏe, người đang dẫn dắt Đường gia khổ sở vật

lộn trong nợ nần là Đường Tầm xin thôi trách nhiệm là lão đại của Đường gia.

Lúc ấy, cái chức vị “Chưởng môn” sờ vào là bỏng đã không còn sức hấp dẫn nào

cả, mà trái lại còn trở thành đại biểu cho sự phiền hà. Đường Hoàn được khôi

phục danh phận, trở thành người có địa vị cao nhất trong hàng chữ Thủy, đang

muốn làm lớn một trận, rạng danh tổ tiên liền thuận ý thành chương kế thừa chức

vị lão đại.

Căn

phòng buông rèm dày, có chút tối tăm.

Đường

Hoàn thích quay lưng lại ánh nến, để bản thân ẩn trong một góc khuất tối. Hắn

là một nam nhân anh tuấn gọn gàng, hơn bốn chục năm sống cuộc sống khiêm tốn

cẩn trọng, khuôn mặt của hắn trầm ổn và ôn hòa hơn so với đại đa số con em

Đường môn vênh váo cao ngạo, nói năng cũng rất có chừng mực. Dù sao ông ngoại

hắn cũng là người có địa vị một phương, so ra cũng môn đăng hộ đối với Đường

môn. Từ nhỏ hắn đã nghe mãi thành quen mà học sách biết lễ, lại thêm buôn bán

nhiều năm, hiểu đạo kinh doanh hơn hẳn Đường Tầm chỉ biết chót lưỡi đầu môi

khất nợ, bởi thế hắn rất nhanh chóng có được hảo cảm của các vị trưởng lão.

Đường

Hoàn chẳng mấy hiểu biết về nữ nhân Đường môn. Trừ mấy vị đường tỷ, đường muội

từng nổi tiếng giang hồ về tài ám khí, đám con dâu Đường môn ngang hàng với

hắn, đại đa số là giống mẫu thân hắn, không bước ra khỏi cửa nửa bước, ở yên

trong chốn phòng khuê.

Chỉ có

phu nhân Ngô Du của Đường Tiềm là ngoại lệ.

Từ sau

khi nàng xuất giá, trước giờ chưa từng bước vào Đường môn một bước, trở thành

“Con dâu chưa vào cửa” hàng thật giá thật hai mươi mấy năm nay. Trong mắt lớp

tiền bối, đây chính là sự sỉ nhục không gì bằng. Nhưng các lão nhân cũng nhanh

chóng tìm được sự cân bằng, bởi Ngô Du từ đó đến giờ cũng không hề qua lại với

sư môn của mình. Nàng là đệ tử đắc ý của thần y Mộ Dung, vậy mà hai mươi mấy

năm nay chưa từng nói một lời với Mộ Dung Vô Phong, cũng không hề về cốc thăm

sư phụ. Nàng cứ thế sống cuộc sống trái với đạo thường trong Bình Lâm quán cách

Đường môn một con phố, quật cường đối kháng với người trong tộc, khiến cho tất

cả mọi người đều không biết phải làm sao với nàng. Đường Hoàn luôn cho rằng trừ

khi lâm bệnh nặng phải cầu cứu chữa, bản thân có lẽ vĩnh viễn sẽ không gặp mặt

nữ nhân này.

Nhưng

sáng nay hắn lại nhận được một phong thư ngắn của Ngô Du, mời hắn tới Phúc

Khánh trà lâu trên phố Lâm Giang gặp mặt, có việc cần trao đổi.

Cho dù

một tờ giấy triệu gọi thế hiển nhiên cực kỳ vô lễ, hắn vẫn không thể không đi.

Người trong Đường môn chưa có ai dám không nể mặt Đường Tiềm.

Giờ Ngọ

vừa qua, ngoài cửa có tiếng bước chân khẽ khàng vọng tới, một người mình khoác

áo trùm màu xanh thẫm ung dung đi vào.

Lúc mũ

trùm bỏ xuống, hắn nheo mắt nhìn, lặng lẽ quan sát cử chỉ trang nhã của nữ nhân

nọ. Khuôn mặt nàng tựa có ánh trăng xuyên qua mây mù chiếu vào, da dẻ trắng

muốt, đôi mắt thâm trầm, thái độ thần bí.

… Thì

ra nữ nhân gần năm mươi tuổi cũng có thể xinh đẹp nhường này. Nàng đứng thẳng,

thậm chí còn có chút cố ý ưỡn người ngẩng cao đầu, tóc búi tròn phía sau. Thấy

hắn, nàng khẽ cười, chỉnh trang y phục thi lễ. Đường Hoàn cũng chắp tay vái trả

một lễ.

“Quý

nhân đại tiên sinh nhiều việc, Ngô Du vốn nên đích thân tới phủ bái phỏng. Chỉ

hiềm nhiều chỗ bất tiện, đành phải để tiên sinh hạ cố tới trà lâu trò chuyện.

Có chỗ nào thất lễ, vẫn mong lượng cả bao dung”, nàng dùng từ khiêm cung nhưng

không phải thật tâm.

Đường

Hoàn cũng không bận tâm: “Đều là anh em trong nhà, đệ muội đến hay ta đi, chẳng

phải đều như nhau sao? Đệ muội khách khí như thế hóa ra thành người ngoài rồi.

Xin mời ngồi, người đâu dâng trà”.

Nàng

đưa áo khoác cho người hầu, từ từ ngồi xuống, tiếp lấy tách trà men xanh cười

nhẹ rồi vào chuyện luôn: “Nghe nói theo quy củ của Đường môn, chủ nhân của Hình

đường là thế tập?”.

“Không

sai, truyền tới tay Tiềm đệ đã là đời thứ sáu.”

“Nói

như vậy, nếu Đường Tiềm thoái nghi, kế nhiệm chàng sẽ là Đường Phất?”

“Chắc

chắn là thế.”

Đấy là

sự thật người trong Đường môn ai ai cũng biết, những lời vừa rồi chẳng qua là

biết rồi còn cố hỏi. Thấy Đường Hoàn trả lời chắc chắn như vậy, nàng cúi đầu

trầm ngâm không nói.

“Hay là

đệ muội có kiến nghị gì chăng?”, hắn nhẹ giọng hỏi. Cách một cái bàn, hắn có

thể nhìn thấy hai tay nàng đan vào nhau, ngón tay khẽ run rẩy.

Nàng

không hề bình tĩnh như đang cố thể hiện ra trên mặt.

“Hai

năm trước, Đường Tiềm từng bị trọng thương. Bây giờ nhìn thì dường như đã hoàn

toàn khỏe lại nhưng thật ra nguyên khí sớm đã tổn thương lớn”, cuối cùng nàng

cũng ngẩng đầu, sắc mặt tái đi: “Nhưng chàng vẫn không ngừng ra ngoài, tôi rất

lo lắng cho sự an nguy của chàng, cũng đã nhiều lần khuyên chàng nên rời khỏi

Hình đường nhưng chàng kiên quyết không chấp thuận”.

Đường

Hoàn gật đầu, bày tỏ sự thấu hiểu: “Đường chủ Hình đường là chức vụ quan trọng

trong Đường môn, do hội đồng trưởng lão trực tiếp cai quản. Cho dù có là ta

cũng không thể tùy tiện xen vào. Huống chi đấy là công việc suốt một đời của Tiềm

đệ, e rằng đệ muội rất khó để thuyết phục hắn đúng không?”.

Tuy lời

đồn rất lắm nhưng hắn phát hiện thật ra Ngô Du là một nữ nhân rất bình thường.

Giống như tất cả con dâu Đường môn, sẽ vì các loại phiền não trong nhà mà tới

tìm hắn nói lý, mong hắn phân xử. Hắn rất thích cảm giác ấy, cảm thấy bản thân

đúng là người đứng đầu một nhà, trên mặt hắn lập tức hiện ra nụ cười an ủi.

“Cho

nên tôi hy vọng đại tiên sinh có thể tìm một lý do để chàng thoái chức”, Ngô Du

trực tiếp nói thẳng.

Lời này

khiến hắn có chút không hài lòng.

Hắn là

lão đại của Đường gia, vậy mà nữ nhân này nói ra thái độ giống như đang ra lệnh

cho hắn.

Càng là

như thế, Đường Hoàn lại càng tỏ ra khiêm nhường, đấy là tác phong nhất quán của

hắn: “Ý tứ của đệ muội là muốn Đường Phất sớm tiếp quản một chút?”.

“Đây là

thỉnh cầu thứ hai của tôi: Đường Phất không được gia nhập Hình đường. Tôi không

muốn con trai của mình chết sớm giống như phụ thân nó”, ngữ khí của nàng chẳng

thay đổi chút nào, tiếp tục ngang ngược buông lời.

Đường

Hoàn có ý dùng một nụ cười hời hợt hóa giải khí thế của nàng: “Đây chắc gì đã

là ý nguyện của Đường Phất? Ai cũng nhìn ra nó rất thích Hình đường, lúc nào

cũng chuẩn bị kế nghiệp cha ông”.

“Cho

nên tôi mới càng lo lắng.”

“Nữ

nhân phải yên lòng để nam nhân ra ngoài xông pha…”, hắn ứng phó qua loa một

câu, định tìm một lý do kết thúc cuộc nói chuyện.

“Nên

hay không nên yên tâm, trong lòng tôi tự biết”, Ngô Du lạnh lùng ngắt lời hắn.

Cuối

cùng thì Đường Hoàn cũng hiểu tại sao các lão nhân của Đường môn cứ nhắc tới

người này là lắc đầu. Hắn chưa từng gặp một nữ nhân nào dám nói chuyện kiểu như

nàng.

điều, hắn không hề muốn làm căng, liền bình tâm tính khí giải thích với nàng “Đệ muội có chỗ không biết, việc bổ nhiệm hay miễn nhiệm chức vị hoàn toàn là

nội vụ của Đường môn, cũng không phải do một mình ta quyết định. Tiềm đệ nếu

muốn rời khỏi Hình đường thì phải do hắn tự mình đề xuất, lại phải có sự đồng ý

của hội đồng trưởng lão. Còn sự kế nhiệm của Đường Phất là không thể tránh

khỏi… Truyền thống mấy trăm năm của Đường môn, không phải chỉ vài câu mà dễ

dàng phá bỏ được”.

“Có rất

nhiều người thèm thuồng cái vị trí ấy. Đại tiên sinh nếu chịu nghĩ biện pháp

thì việc này không hề khó thực hiện”, Ngô Du nhìn chằm chằm vào mặt hắn, khiến

cho ánh mắt hắn không biết trốn vào đâu.

“Cáo

lỗi rồi, thứ cho ta không thể giúp nổi”, hắn thầm than trong lòng, lời đồn quả

không sai, nữ nhân này tự cho mình là đúng, lời lẽ bức nhân, đơn giản là khiến

người ta không sao chịu nổi.

Tựa như

sớm đã liệu tới sẽ có câu trả lời thế này, Ngô Du chẳng hề đổi sắc mặt, tay vân

vê tách trà, thong dong hỏi một câu: “Nghe nói tới tận bây giờ Đường môn vẫn

còn nợ vài khoản?”.

Ánh nến

thoáng động, không khí trong phòng hơi bí.

Đường

Hoàn cực kỳ hiểu cái lẽ khi nào cần mở mồm khi nào phải giữ im lặng. Hắn có thể

mơ hồ đoán ra ý đồ của Ngô Du, khuôn mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt không chút thái

độ, đôi mắt hơi liếc, đợi nàng nói tiếp.

“Đại

tiên sinh là người làm ăn, nếu có thể giúp tôi đả thông chuyện này, xin cứ nêu

ra một cái giá.”

Trong

lòng Đường Hoàn khẽ động. Nữ nhân này quả nhiên có chuẩn bị mà đến, biết rõ tác

phong của mình.

Đối với

người làm ăn mà nói, làm ăn là làm ăn.

“Mười

vạn lượng, ta cần sáu tháng để đi du thuyết. Cuối năm đề nghị với trưởng lão

hội, tranh thủ đầu năm sau hoàn thành”, hắn lộ nguyên hình, miệng sư tử quả

nhiên há to.

“Mười lăm

vạn lượng. Đại tiên sinh có thể nghĩ cách bây giờ làm luôn chăng? Tôi sẽ lấy

danh nghĩa của tiên sinh gửi ngân phiếu vào một tiền trang uy tín… Nghe nói quý

công tử xem trúng hai quán rượu ở ngõ Phong Nguyên, đang có chút túng thiếu?”

Nghe câu

này, Đường Hoàn bật cười.

Ngô Du

khó hiểu nhìn hắn, hỏi: “Tôi xuất tiền, ngài bỏ sức, có gì đáng cười?”.

“Ta với

đệ muội không oán không thù, đệ muội hà cớ gì lại muốn tống ta vào Hình đường?

Món tiền này dù ta có muốn thì cũng là vì Đường môn cần, không phải cho bản

thân ta.”

“Thì ra

đại tiên sinh là người liêm khiết”, Ngô Du vừa vuốt vuốt ngón tay thon dài của

mình, vừa lãnh đạm nói.

“Đệ

muội cần gì phải nóng ruột như thế? Theo ta biết, gần đây Tiềm đệ hình như không

có ý định xuất môn.”

“Hôm

qua chàng nói với tôi, mấy ngày nữa phải ra ngoài một chuyến, điều tra một

chuyện.”

Đường

Hoàn ngạc nhiên: “Sao ta chưa từng nghe qua?”.

“Hình

đường làm việc trước giờ đều độc lập với Chưởng môn, không cần phải bẩm báo

trước.”

“Đấy là

đương nhiên… Đệ muội có biết điều tra chuyện gì không?”

Ngô Du

lắc đầu: “Không biết. Tôi chỉ không muốn chàng ra ngoài mạo hiểm”.

“Nếu đã

không biết, sao lại nói là mạo hiểm?”

“Có lần

xuất môn nào chàng không mang theo vết thương quay về đâu?”

Nàng

nói không sai, đường chủ Hình đường vốn là một trong những chức vị nguy hiểm

nhất của Đường môn. Đắn đo một hồi, Đường Hoàn nói: “Nếu ta biết là vì chuyện

gì, hoặc giả có thể tìm Tiềm đệ thương lượng, đổi một người khác đi”.

Ngô Du

mở miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại khép lại, tâm sự phức tạp mà nhìn Đường

Hoàn, cân nhắc xem mình có nên tin người này không, ngập ngừng một lúc, nàng

nói: “Tôi quả thật không rõ”.

“Vậy ta

chỉ có thể nói”, Đường Hoàn ngả người tựa vào ghế mây mềm, mặt lộ vẻ tiếc nuối “Việc này ta quả thật không giúp nổi”.

Hắn

biết nữ nhân này muốn cái gì cho nên đủng đỉnh đợi nàng thỏa hiệp.

Một lúc

sau, cuối cùng Ngô Du nhượng bộ: “Tôi chỉ biết chuyện này có liên quan tới cái

chết của Đường Ẩn Tăng”.

Cái

chết của Đường Ẩn Tăng?

Đường

Hoàn đã từng nhìn rất nhiều lão nhân qua đời, luôn luôn tin vào một quy luật

là, chỉ cần hai người còn cùng khỏe mạnh thì đại đa số các cặp phu phụ già cả

sẽ có thể hạnh phúc sống tiếp. Nếu như một người đột nhiên qua đời thì những

năm tháng người còn lại có thể kiên trì sống tiếp là rất hữu hạn. Đường Ẩn Tăng

thuộc vào trường hợp sau. Ông ta và vợ tình phu thê sâu đậm, không ngờ hai năm

trước người bạn đời bệnh nặng mà ra đi, ông ta lập tức như biến thành một người

khác, trở nên tiều tụy âu sầu, ăn uống quá độ, dần dần bệnh tật bám đầy người.

Mọi người đều biết ông ta không duy trì được bao lâu nữa.

Đường

Hoàn nhíu mày, nói: “Tứ thúc qua đời tuổi đã gần bảy mươi, bệnh tim đột ngột

tái phát, thế cũng có thể coi là yên ổn qua đời trong nhà mình chứ? Huống chi

lão nhân gia thân thể vốn không tốt, hai năm nay lại uống quá nhiều rượu”.

“Sau

khi tứ thúc qua đời, quan tài đặt ở Từ Nhân tự, Đường Tầm từng mời tôi tới đó

xem một lượt”, Ngô Du nói: “Tứ thúc tuyệt đối không phải chết bởi bệnh tim, là

trúng độc mà chết”.

Sắc mặt

Đường Hoàn hơi biến, nhìn nàng chằm chằm, hồi lâu không nói.

Tuy sau

khi tiến vào Đường môn, hắn đã dự định làm lớn một trận, nhưng hắn không phải

là rất thích thú về tất cả những cái gọi là “truyền thống” của Đường môn. Là

lão đại, hắn có thể quyết định rất nhiều chuyện, nhưng cũng có một vài chuyện

hắn không những không biết mà cũng không thể làm chủ.

“Việc

này lẽ nào đại tiên sinh chưa từng nghe qua?”, Ngô Du có chút ngạc nhiên.

“Hình

như có nghe qua, chỉ là không tin cho lắm”, Đường Hoàn thần thái bình tĩnh: “Có

điều, tứ thúc tuổi trẻ đã trở thành một nhân vật có tiếng trong giang hồ, chỉ

sợ cũng có một vài kẻ thù chăng?”.

Hiển

nhiên hắn biết rất ít về chuyện này. Ngô Du không khỏi có chút hối hận, cảm

thấy bản thân không nên dễ dàng tiết lộ bí mật ra như thế.

Nàng

bắt đầu giả hồ đồ: “Tôi không rõ về chuyện trước đây của Đường môn”.

Đường

Hoàn không hề truy hỏi, chỉ nói: “Nếu Tiềm đệ xuất hành để điều tra chuyện này,

ta chỉ sợ rất khó mà khuyên đệ ấy đừng đi… Nói thế nào Đường Ẩn Tăng cũng là

chú ruột của đệ ấy”.

Sắc mặt

Ngô Du càng thêm tái nhợt: “Nếu không phải chàng không đi không được, cần gì

tôi phải tới cầu tiên sinh? Huống chi tiên sinh cũng biết, chàng mà đi, Đường

Phất nhất định sẽ đi theo”.

“Ta rất

muốn giúp đệ muội. Có điều, tính tình của Tiềm đệ hẳn đệ muội cũng hiểu. Hắn đã

quyết làm chuyện gì thì không ai có thể ngăn được.”

Nói

rồi, Đường Hoàn tỏ vẻ cảm thông sâu sắc trên mặt.

“Ngài

muốn bao nhiêu tiền, xin cứ nói thẳng”, đôi môi của Ngô Du đã hơi run, tách trà

trong tay đặt phắt xuống đĩa.

Đường

Hoàn nheo mắt, thân thể tựa hết lên lưng ghế cao rộng, qua ánh nến mờ mờ quan

sát thần sắc tuyệt vọng của nữ nhân này, trong lòng có sự sảng khoái kỳ lạ: “Có

một chuyện ta hy vọng đệ muội có thể hiểu cho rõ”.

Ngô Du

ngẩng đầu, ánh mắt u ám.

“Mấy

năm nay ta tiếp quản Chưởng môn, Đường môn đã không còn thiếu tiền như muội

tưởng tượng.”

Lúc Tô

Phong Nghi đỡ Thẩm Khinh Thiền lên lầu, tay chân rón rén, cho rằng như thế có

thể tránh được Tử Hân. Lúc thậm thụt đi qua cửa phòng Tử Hân, cánh cửa bỗng

đánh “soạt” một tiếng.

Tử Hân

thần sắc âm trầm xuất hiện trước mặt hai người.

“Sáng

nay hai vị đi đâu thế?”, chàng lạnh lùng hỏi.

“Ra

ngoài đi lại một chút”, Thẩm Khinh Thiền lí nhí đáp, khẽ nhéo nhéo tay Tô Phong

Nghi, ám thị nàng không cần nói gì.

“Không

phải tôi đã dặn cô, muốn cô phải tuyệt đối tĩnh dưỡng, không được rời khỏi

giường đi lại sao? Cứ cách nửa canh giờ tôi sẽ tới kiểm tra vết thương, thay thuốc?”

“…

Vâng.”

Chàng

đanh mặt tiếp tục nói: “Cô có biết giả như không kịp thời thay thuốc, vết

thương của cô sẽ sinh viêm nhiễm, nguy tới tính mạng không?”.

Nghe

câu này của chàng, Thẩm Kinh Thiền sợ tái mặt, vội nói: “Tôi sẽ lập tức về nằm

nghỉ…”.

Tử Hân

còn định nổi đóa tiếp, nhưng thấy nàng nửa mặt sưng vù, cuối cùng có chút không

nhịn được nữa, khẩu khí mới dịu lại: “Cô có biết đại phu ghét nhất là loại bệnh

nhân nào không?”.

Thẩm

Khinh Thiền thật thà trả lời: “Đại phu ghét nhất là bệnh nhân không tuân theo

lời dặn của mình”.

“Tưởng

cô không rõ, hình như cô lại rất rõ. Vào phòng nằm nghỉ đi! Lát nữa tôi sẽ qua

thay thuốc”, Tử Hân hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cũng tha cho nàng.

Thẩm Khinh

Thiền vội vàng chuồn đi.

Chỉ còn

lại mình Tô Phòng Nghi khoanh tay, ngẩng mặt, thờ ơ nhìn Tử Hân, ánh mắt cực kỳ

khiêu khích.

Nàng

vẫn đang giận câu nói hôm qua của chàng, cho nên vừa nhìn thấy chàng, lửa giận

đã bùng lên.

Tử Hân

không thèm để ý tới nàng, quay người định đi.

Phong Nghi chắn đường chàng, nói: “Chớ có trút giận lên đầu bệnh nhân, là muội

khuyên tỷ ấy tới gặp Thẩm đại phu ở Hồi Xuân đường”.

Tử Hân

đã quay đi, nghe thấy câu này, chàng quay lại, lạnh lùng nhìn nàng, hỏi: “Thẩm

đại phu, là vị Thẩm đại phu nào?”.

“Thẩm

Thác Trai.”

Mặt của

Tử Hân dần trở nên khó coi: “Tại sao không tin tôi?”.

“Tại

sao phải tin huynh?”, Tô Phong Nghi chua ngoa: “Huynh chẳng qua chỉ là một gã

giang hồ lang trung, cả ngày việc chủ yếu là lừa tiền của người nghèo, bán

thuốc giả, chẳng có gì khác biệt với đám bói toán, mãi nghệ, bán cao da chó đầu

phố. Khinh Thiền cũng chẳng phải nghèo tới mức không có tiền đi tìm đại phu

nghiêm chỉnh, việc gì phải chịu để huynh hành hạ như thế? Tỷ ấy chẳng qua là nể

vào quan hệ giữa huynh với Tuấn ca nên mới để huynh chữa trị cho. Huynh thì

giỏi rồi, cho huynh tí thể diện, huynh lại bắt đầu lên mặt. Khâu bừa phứa dăm

ba mũi cho người ta rồi châm vài mũi thuốc, tài không cao nhưng gan rõ lớn…”.

“Cô nói

xong chưa?”, sắc mặt chàng dần dần đỏ lên, rõ ràng đã có chút giận dữ.

“Chưa

hết, trước giờ muội chưa từng gặp một vị lang trung nào kém cỏi ngu xuẩn tới

mức lấy xương bánh chè của chính mình thay cho xương bánh chè của bệnh nhân.

Chỉ xem vào hành động ngu ngốc này là thấy được con người huynh thật chẳng đáng

tin cậy. Muội còn cho rằng huynh sớm muộn gì cũng móc mắt của mình ra ghép cho

Khinh Thiền cơ. Có điều, báo trước cho huynh, mắt của huynh xấu như thế, tỷ ấy

nhất định không thèm. Huynh cứ giữ lại cho mình đi!”

Tử Hân

tức quá bật cười, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt nàng: “Vậy chứ, Thẩm

đại phu đã làm những gì? Tôi lại muốn nghe xem ông ta cao minh chỗ nào”.

Phong Nghi rút bốn cuốn sách trong người ra: “Đây là sách ông ấy viết, bảo

huynh chăm chỉ mà đọc đi, có gì thì xin ông ấy chỉ giáo”.

“A, thế

à?”, chàng đón lấy sách, không thèm nhìn chỉ cười lạnh rồi bỗng vo tròn chúng

lại thành một cục, quăng vào thùng rác.

Phong Nghi đuổi theo đá chàng một cước, tức giận gào lên: “Này! Diêu Tử Hân,

huynh không biết chữ thì thôi, sao lại chà đạp lên tâm huyết của người ta?”.

Nói

rồi, nàng chạy tới thùng rác nhặt bốn cuốn sách ấy. Trong thùng rác có bãi nôn

của người say, sách đã dính không ít dịch vị khó ngửi. Nàng đang không biết

phải làm sao, tay bỗng thấy hụt đi, sách lại bị Tử Hân đoạt lấy, chỉ thấy chàng

thoáng chốc đã xé vụn sách rồi lại quăng vào thùng rác. Thế còn chưa hết, chàng

dùng trượng khoắng đảo loạn bên trong, khiến nàng hoàn toàn không còn cách gì

nữa rồi hùng hổ nói: “Tô Phong Nghi, cô cho rằng như thế sẽ chọc giận được tôi

sao?”.

Nàng gí

sát mặt vào mũi Tử Hân, nhướn mày trừng mắt, lời lẽ cay nghiệt từ miệng tuôn

ra: “Đồ thọt đáng chết! Huynh dám xé sách!”.

Đột

nhiên, con ngươi của Tử Hân co vào, kế đến, thân hình chàng chợt cứng ngắc,

lưng thẳng tắp.

Hồi lâu

chàng không mở miệng nhưng vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo ấy.

Phong Nghi đã thấy ngón tay cầm trượng của chàng siết chặt tới trắng nhợt, lại

còn hơi run run cứ như muốn bóp nát cây trượng vậy.

Nàng

biết mình đã đánh trúng điểm yếu của Tử Hân.

Đúng

vậy, nàng đã đánh trúng, trả mối thù câu nói tối qua. Nàng đáng ra phải thấy

khoái trá mới phải! Có điều, không biết tại sao, nàng lại không có dũng khí

ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng. Hơi thở gấp gáp của chàng đã chạm tới mặt nàng.

Tử Hân

đưa tay chụp lấy nàng. Tô Phong Nghi kêu lên một tiếng rồi co chân chạy như bay

vào phòng mình, “vù” một tiếng đóng cửa lại.

Ai ngờ

đúng vào lúc cửa sắp khép chặt, Tử Hân đã chặn cây trượng vào.

Một

luồng đại lực xô tới, Tử Hân đẩy mở cửa, tóm lấy tay Tô Phong Nghi!

“Huynh

định làm gì? Buông muội ra!”, nàng thét lên: “Ái! Đau quá! Diêu Tử Hân, huynh

dám làm bừa!”.

Tay Tử

Hân giữ tay nàng cứng tựa kìm thép. Nghe nàng trách móc, cuối cùng chàng cũng

lỏng tay ra một chút. Nhân cơ hội ấy, nàng ra một quyền, đấm thẳng vào sống mũi

chàng.

Khoảng

cách quá gần, Tử Hân không sao tránh được, máu mũi lập tức chảy đầy mặt.

“Diêu

Tử Hân, huynh dám ức h**p ta, ta đánh cho huynh vẹo mũi! Xí! Đáng đời!”, đôi

tay nàng đã bị Tử Hân tóm chặt, bèn dùng chân ra sức đạp vào trượng, vào chân

chàng.

Chàng

một tay giữ chặt hai tay nàng, đè chúng lên tay cầm của cây trượng, tay kia rút

khăn tay vội vàng lau mặt, lạnh lùng nói: “Nhắc tới ức h**p, cô quả đã nhắc nhở

tôi rồi”.

Chàng

lách người ra sau lưng nàng, một tay vặn đôi tay nàng, rồi chợt hôn cổ nàng.

“Huynh…

huynh muốn làm cái gì?”, nàng nhỏ giọng kêu: “Huynh đừng có làm loạn…”.

Tử Hân

không nói gì, hơi thở nóng bỏng đã từ cổ lan tới ngực nàng, nàng giãy giụa,

thân thể từ từ mềm nhũn đi.

“Tử

Hân…”

Chàng

men theo huyết mạch đang khe khẽ đập, hôn lên tai nàng, sau đó hung hăng cắn

vào vành tai một cái cứ như muốn cắn đứt cái tai màu hồng ấy của nàng.

“Đau

không?”

“Không

đau”, nàng có chút không đứng vững, cả thân thể ngã vào lòng chàng: “Huynh cắn!

Huynh cắn nữa đi! Muội xem rốt cuộc gan huynh to cỡ nào…”.

Tử Hân

lại cắn, cắn suýt nữa chảy máu. Lần này, nàng phải kêu đau “ui” một tiếng.

“Bỏ

muội ra!”

“Không.”

Cả mặt

chàng toàn những máu là máu, hung ác nhìn nàng, chàng dùng ánh mắt kỳ quái

nghiên cứu đi nghiên cứu lại khuôn mặt và đôi mắt nàng.

Hai

người áp sát vào nhau gần như thế, tới mức nàng có thể thấy hình bóng mình

trong mắt chàng.

Khoảnh

khắc ấy, Tô Phong Nghi cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy hình như bản thân khát

khao nỗi sợ hãi ấy, mắt càng mở to hơn, kinh ngạc nhìn chàng. Mũi Tử Hân vẫn

không ngừng chảy máu, máu nhỏ cả lên mặt nàng. Trông Tử Hân mặt mày hung dữ,

tựa như một con dã thú ăn thịt người.

Dáng

người cao lớn ép xuống, mắt thấy sắp chạm vào môi mình nhưng tự nhiên dừng lại.

Tô Phong Nghi không tự chủ kiễng chân, rồi rướn lên. Lúc này Tử Hân mới bắt đầu

hôn vào đôi môi nàng, vừa quyến luyến vừa dịu dàng.

“Phong

Nghi, nàng thích thế này, đúng không?”, chàng vừa hôn vừa hỏi.

“Muội…

muội thích thế nào…”

“Thích

gây lộn với ta.”

“Ừm…”

Tử Hân

buông tay nàng ra, Phong Nghi vươn tay ôm chặt lấy cổ chàng.

Chàng

không sao tránh được, ngược lại còn bị nàng hôn tới nghẹt thở, chần chừ một lúc

lâu, thấy nàng không có ý định buông ra chút nào, chàng đành phải vỗ vỗ đầu

nàng: “Phong Nghi, buông ta ra nào”.

“Không.”

Mũi của

Tử Hân vẫn chảy máu, trên mặt hai người máu me nhoe nhoét, trông như một đôi

phạm nhân vừa mới trốn khỏi đại lao.

“Tử

Hân, huynh là người ấy phải không?”, cuối cùng nàng cũng dừng lại, thở hổn hển

nói.

“Người

ấy là ai?”

“Người

đêm hôm đó.”

“Muội

không sợ nhầm à?”

“Muội

sợ nhầm cho nên muội phải kiểm tra một chút, xem ký hiệu của muội có còn hay

không?...”

“Nếu

không có, muội sẽ thế nào?”, chàng hỏi.

“Nếu

không có, huynh không phải là chàng, muội sẽ giết huynh.”

Tử Hân

thở dài một hơi, cảm thấy cô gái này thật quái đản. Tô Phong Nghi đã cúi xuống,

kéo ống quần chàng, nhìn hình xoáy mình chích sáu năm về trước.

“Giám

định đúng người rồi chứ?”, chàng lại bắt đầu châm chọc.

“Tại

sao chân huynh lại lạnh thế?”, Tô Phong Nghi than nhẹ, ra sức ôm lấy chân

chàng, dường như muốn ủ ấm cho nó.

“Trước

giờ đều như thế.”

Nàng

sửa lại y phục cho chàng, lại sờ lên vết thương nơi đầu gối, hỏi: “Thay thuốc

chưa?”.

“Thay

rồi.”

“Đau

không?”

“Không

đau.”

Cuối

cùng nàng đứng dậy, nắm lấy tay chàng, ngọt ngào cười: “Làm sao huynh biết muội

thích xuân cúc?”.

Tử Hân

hơi ngẩn ra, hỏi: “Xuân cúc nào?”.

“Đóa

xuân cúc trên cửa, lẽ nào không phải do huynh gài vào?”

“Không

phải.”

Phong Nghi biến sắc.

người nhẹ nhàng gõ cửa bên ngoài.

Mở cửa

thì thấy Đường Hành, Tô Phong Nghi lén thở phào một tiếng.

Đường

Hành nhìn Tử Hân, lại nhìn Tô Phong Nghi, lắc đầu than thở: “Tôi nói bao nhiêu

lần rồi, gây lộn cũng phải có chừng mực”.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.