Chương 37

Tối hôm đó, đèn trong phòng bếp vẫn đang sáng, Hạ Tuy Trầm mặc một chiếc quần xám sẫm, đứng trước bàn bếp bằng đá, dùng chiếc thìa chậm rãi khuấy nồi canh gà, nấu một hồi thật lâu, sau đó dùng chiếc thìa nếm thử một ngụm.Sau đó, anh cho hạt sen và táo đỏ đã chuẩn bị từ trước vào nồi canh gà, động tác rất thuần thục.Hạ Tuy Trầm rũ mi, nhìn nồi canh đang sôi cuồn cuộn, cảm giác quen thuộc ùa về.

Vậy thì địa vị của Dụ Tư Tình và con trai sẽ vĩnh viễn vững như núi.

Gia Phan chính là Hạ gia, người thừa kế duy nhất.Ai biết được lại xuất hiện Cố Thanh Sương, ỷ vào gương mặt kia, cùng Hạ Tuy Trầm dây dưa không rõ.Chu Phiếm Nguyệt cảm thấy rất có nguy cơ không ổn, nói: “Tư Tình cậu cam tâm sao? Năm đó…chính cậu tự mình thừa nhận, cậu đối với Hạ Tuy Trầm…”“Đừng nhắc đến nữa.”Dụ Tư Tình ngắt lời cô ta, tự giễu: “Lúc đó là do tôi đã quá điên cuồng, không chấp nhận được việc Hạ Vân Tiệm sẽ trở thành người thực vật, vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại….vì vậy mới đem tình cảm đối với Hạ Vân Tiệm đặt lên Hạ Tuy Trầm.

May là sự việc chưa đến bước đường không thể cứu vớt, cuối cùng thì cậu ấy cũng cho tôi chút mặt mũi.”Chu Phiếm Nguyệt cười lạnh: “Phụ nữ có bao nhiêu lần bảy năm, cậu ở nước ngoài vừa học vừa làm, trao cả thanh xuân cho người đang nằm trên giường bệnh kia, vì anh ta mà khó sinh, vì anh ta, không cần cả tính mạng mà sinh đứa trẻ ra, sau đó bị bệnh tâm lý mà tự sát ba lần…Nhiều năm như vậy, Hạ Tuy Trầm chăm sóc cho mẹ con cậu, đều là thay anh trai anh ta trả nợ.”“Hạ Tuy Trầm đem tài sản của anh trai để lại hết cho tôi và Gia Phan.”“Vậy vị trí người thừa kế của Hạ Gia, anh ta nỡ để lại cho mẹ con cậu không?”“Phiếm Nguyệt….”“Được rồi tôi biết, sau này tôi sẽ tránh xa Cố Thanh Sương một chút.”Giọng điệu của Chu Phiếm Nguyệt có chút qua quýt, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, trong lòng lại nghĩ…Phụ nữ xinh đẹp thì tính tình đều rất xấu, lần này Cố Thanh Sương sợ rằng đã đυ.ng phải ‘vảy rồng’ của Hạ Tuy Trầm, ngã thật đau.Sau này cho dù có muốn đυ.ng mặt cô ta ở trong vòng giải trí, sợ rằng đã khó còn khó hơn rồi.–Nửa giờ sau.Chu Phiếm Nguyệt thay một bộ váy công sở, chân đi giày cao gót bước vào công ty.

Thời gian bị ngừng công tác, cô ta đã trở thành trò cười cho không biết bao nhiêu người, hôm nay trở lại, những người xung quay nhìn thấy, đều dừng lại công việc trên tay, đứng dậy chào hỏi một tiếng: “Chị Phiếm Nguyệt.”Ở trong công ty, Chu Phiếm Nguyệt học hỏi hình tượng của Dụ Tư Tình, giống như chị gái hàng xóm mà đối đãi với mọi người.Mối quan hệ như vậy tốt vô cùng, thêm việc cô ta còn có chỗ dựa vững chắc là Lục Kỳ Nam, nên trong công việc đều vô cùng thuận lợi.Bước vào phòng tổng giám đốc, theo thói quen kéo chiếc rèm xếp lại.Chu Phiếm Nguyệt nhìn Lục Kỳ Nam với bộ đồ tây trang đang ngồi trên ghế làm việc, tâm tình tốt bước qua, kéo cánh tay của người đàn ông ra, sau đó ngồi lên đùi ông ta: “Người ta đều nói đàn ông không tim không phổi, anh tốt thật đấy….Hạ Tuy Trầm chèn ép em như vậy, anh cũng phối hợp một tay, không đau lòng cho em sao?”Lục Kỳ Nam cũng đã ở độ tuổi trung niên, không thích việc làm nũng như vậy, kéo người từ đùi mình xuống, giọng trầm xuống: “Nói chuyện đàng hoàng.”Chu Phiếm Nguyệt dựa người lên mép bàn, ánh mắt lạnh lùng nhìn bộ dáng nghiêm túc của ông ta, ngược lại cũng không đau lòng, dù sao cô ta rõ hơn ai hết, năm đó trong công ty hơn một nghìn người, Lục Kỳ Nam lại chú ý đến một nhân viên nhỏ như cô ta, nguyên nhân rất đơn giản:Bạn thân cô ta có giao tình với Hạ Tuy Trầm, Lục Kỳ Nam vì muốn củng cố mối quan hệ với Hạ Thị, nên mới kéo cô ta lên.Bảy năm trước, Chu Phiếm Nguyệt yêu vô cùng vẻ chín chắn trưởng thành của Lục Kỳ Nam, còn cả quyền lực mà ông ta cho mình.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.