Chương17: Thuận lợi sinh ra

Kính Huyễn được tài xế đưa đến

bệnh viện liền vào phòng cấp cứu, cũng đã qua mười mấy giờ, chỉ nghe

tiếng kêu to đến đau đớn của Kính Huyễn ở bên trong phòng cấp cứu, nhưng không nghe thấy tiếng đứa trẻ ra đời, ở ngoài phòng cấp cứu mọi người

chờ đợi nóng ruột đến tức giận.

“Đều là tôi không tốt, lúc Kính

Huyễn muốn đến thăm mộ bác trai bác gái phải kiên trì đưa Kính Huyễn đi, nếu không, hiện tại Kính Huyễn cũng sẽ không nằm trong phòng cấp cứu

chịu đau đớn, đều là lỗi của tôi.” Lúc này Mật Nhu vô cùng tự trách,

nghe trong phòng cấp cứu truyền ra từng đợt tiếng kêu đau đớn, Mật Nhu

hối hận đến ruột gan đều xanh rồi, nhưng hối hận thì có thể thay đổi gì.

“Đáng chết.” Húc Nhật không có

an ủi Mật Nhu, cả trái tim đều rơi vào trong phòng cấp cứu rồi, tay nắm

chặt quả đấm hung hăng đánh vào bức tường dày cứng rắn, hi vọng mượn lực này có thể giảm bớt lo lắng trong lòng, nhưng vẫn là vu sự vô bổ, toàn

thân vẫn là sốt ruột căng thằng nhìn vào cửa phòng.

“Mấy người bình tĩnh một chút

được không, Kính Huyễn nhất định sẽ không có chuyện gì, không nên lo

lắng, cậu xem, mẹ mình xin cho Kính Huyễn thẻ cầu may, là thẻ tốt nhất,

người hiền có trời phù hộ, Kính Huyễn nhất định sẽ không có việc gì,

nhất định.” Thanh Phong nắm thật chặt lá thẻ trong tay, cũng đã có chút

biến dạng, nói không lo lắng là giả, chẳng qua là thấy hai người bọn họ

mất kiểm soát, Thanh Phong không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng cuối cùng gửi gắm vào sự mê tín của mẹ cầu cho Kính Huyễn trên thẻ tre,

trong lòng lặng lẽ quyết định, nếu như Kính Huyễn có thể thuận lợi qua

được cửa này, về sau mình nhất định vào mồng một, mười lăm đi miếu cúng

bái, thần linh ơi, người phải phù hộ cho Kính Huyễn.

————– thỉnh thoảng là tuyến phân cách đáng ghét ————–

Trong phòng cấp cứu.

“Tiểu thư cô dùng lực thêm một

chút, hít sâu, đúng, chính là như vậy.” Các bác sĩ đã gắng sức mười mấy

giờ, hiện tại đầu đầy mồ hôi, y tá tay cũng không ngừng nghỉ, cầm khăn

trắng liên tục lau mồ hôi trên trán bác sĩ.

“A “ tôi “ tôi ““ Bụng tôi rất đau.” Kính Huyễn thở hổn hển nói, nói yếu tớt, ngực phập phồng mạnh, cả khuôn mặt gần như tái nhợt trong suốt, ý thức đã trở nên hoảng hốt,

giác quan toàn thân cũng chỉ cảm thấy đau, cái khác đều không còn ý

thức.

“Tiểu thư cô cố gắng một chút

nữa, thấy rồi, thấy đầu đứa bé rồi, cô dùng sức một chút.” Bác sĩ thấy

được đỉnh đầu đứa nhỏ khác với bình thường, vui sướng kêu Kính Huyễn

đang dùng lực một chút.

“Oa oa ““`” Tiếng khóc to của

đứa bé vang khắp phòng cấp cứu, bác sĩ cùng y tá, bao gồm cả đám người

Mật Nhu ở bên ngoài, đều không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, y tá nhanh nhẹn giúp đứa nhỏ khoác áo vào.

“A ““` đau quá, bác sĩ.” Kính Huyễn sinh đứa nhỏ xong vẫn còn cảm giác rất đau, kêu to bác sĩ.

“Tôi xem một chút, y tá, mau tới, còn một đứa bé nữa, nhanh chút.” Bác sĩ nhìn bụng Kính Huyễn, vội vàng kêu y tá.

Sinh được thai thứ nhất rồi,

thai thứ hai sinh khá dễ dàng, y tá mang hai đứa nhỏ của Kính Huyễn ra

khỏi phòng cấp cứu cho đám người Mật Nhu ở bên ngoài lo lắng xem, Mật

Nhu thận trọng ôm đứa trẻ, nước mắt nhất thời chảy ra hốc mắt.

“Y tá, bên trong tiểu thư thế

nào còn chưa ra ngoài?” Húc Nhật không nhìn thấy thân ảnh Kính Huyễn,

vội vàng hỏi y tá, Mật Nhu và Thanh Phong cũng chờ y tá kia trả lời.

“Đó là bởi vì sinh con tiêu hao

quá nhiều thể lực mà hôn mê bất tỉnh, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt là được rồi, mọi người chờ một chút vị tiểu thư kia sẽ đi ra, trước tôi sẽ giúp mọi người chăm sóc đứa bé.” Ôm đứa nhỏ từ trong tay Mật Nhu, bày

tỏ đáp lễ một cái rồi rời đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.