Chương 23: Phạt quỳ từ đường

Hậu Uyển Vân ôm ngực, chỉ cảm thấy nội tạng một trận cuồn cuộn, một cước

của Cố Vãn Tình này hàng thật giá thật, lực đạo mười phần, nàng ta bị

đau ngay cả khí lực kêu đều không có.

Nội tâm Hậu Uyển Vân hận

nghiến răng: nhi tử nhà ngươi chính mình không được, sao lại đổ lên đầu

ta? Tuy nói mẹ chồng phải cho con dâu làm quy củ, nhưng bà mẹ chồng này, quy củ này cũng làm quá lớn.

Bất quá Hậu Uyển Vân không phải đứa ngốc, nàng ta suy nghĩ tình huống: chính mình còn không có bản sự, phân lượng đấu cùng vị Bình Thân vương phi này, kế sách bây giờ, chỉ có

trước lấy lòng nàng ta, rồi sau đó chậm rãi bàn bạc kỹ hơn, cùng lắm thì chính mình lại động chút tay chân g**t ch*t nàng ta.

Cân nhắc

một phen, Hậu Uyển Vân ôm ngực, ô ô quỳ xuống đất khóc rống, nói: “Mẫu

thân, con dâu oan uổng mà! Đêm qua phu quân thật sự uống say, chúng con

còn chưa từng…”

Hậu Uyển Vân nói còn chưa nói xong, Cố Vãn Tình

lại bổ một cước, mắng: “Ngươi, đồ dâm phụ này, còn muốn đem chậu phân

hắt lên người Viêm Châu nhà chúng ta! Các bà tử ngoài cửa ai chẳng nói

đêm qua các ngươi ép buộc đến hơn nửa đêm, ngươi nhưng lại nói cho ta

biết các ngươi còn không có!”

Cố Vãn Tình đương nhiên biết lấy

tâm trí của Hậu Uyển Vân, tự nhiên là không có khả năng làm ra chuyện hồ đồ mất trinh trước khi kết hôn, nay nàng cũng bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình, trước thu thập nàng ta một chút nói sau. Dù sao Cố Vãn Tình vẫn là mẹ chồng, là trưởng bối, cho dù trưởng bối sai lầm,

mắng lầm nàng ta, tóm lại đánh đều đánh, bất quá đá nàng ta mấy đá, lại

không cần mệnh của nàng ta, Hậu Uyển Vân cũng chỉ có thể bị đánh oan một chút, chẳng lẽ còn làm cho mẹ chồng bưng trà xin lỗi nàng ta sao?

Ở thời đại này, cha mẹ đánh chửi tử nữ, tử nữ chỉ có thể thừa nhận, không thể trái nghịch. Hậu Uyển Vân nếu là dám tiếp trà của mẹ chồng, đó còn

không cho người trong thiên hạ chọc cột sống mắng chết nàng ta, nàng ta

khổ tâm kinh doanh thanh danh tốt nhiều năm đã như nước chảy về biển

đông.

Hậu Uyển Vân hiểu được, lần này nàng ta chỉ có thể bị đánh

rớt răng nanh cùng máu cũng phải nuốt vào, liền giả vờ điềm đạm đáng

yêu, phủ phục quỳ xuống đất, cầm lấy góc váy Cố Vãn Tình khóc nói: “Mẫu

thân, con thật là oan uổng, nếu mẫu thân không tin, có thể tìm phu quân

đến cùng con đối chấp! Mẫu thân, Vân nhi oan uổng mà, thỉnh mẫu thân

minh giám!”

Cố Vãn Tình ghét bỏ đá văng nàng ta ra, cả giận nói “Viêm Châu đi nha môn rồi, ngươi muốn ta đi tìm Viêm Châu trở về, chẳng

lẽ muốn tuyên dương thiên hạ đều biết? Ngươi còn ngại mất mặt không đủ

sao? Ngươi rốt cuộc rắp tâm tính toán cái gì?”

Ở thiên thính, mấy nha đầu thông phòng nghe thấy động tĩnh bên này, vài người chạy tới

chính sảnh, tại cửa liền thấy phu nhân vẻ mặt giận dữ, đại thiếu phu

nhân quỳ trên mặt đất, hình dung chật vật.

Chính sảnh cùng thiên

thính bất quá cách một bức tường, bên này Cố Vãn Tình tiếng động lớn xôn xao, tai vách mạch rừng, nên vài vị tự nhiên biết đã xảy ra cái gì. Cả

đám bước lên phía trước quỳ xuống, nói: “Phu nhân chớ để tức giận, lại

chọc tức thân mình.”

Trong lòng Sắc Vi ôm tôn tiểu thư Khương Âm

phấn điêu ngọc mài, tôn tiểu thư bị dọa, òa khóc lớn lên. Cố Vãn Tình

nhìn thấy cháu gái khóc, hung hăng trừng mắt nhìn Hậu Uyển Vân một cái,

đau lòng ôm cháu gái đến dỗ một trận, vừa dỗ vừa nói: “Sắc Vi, ngươi đem tiểu Âm Âm ôm đi xuống, cách cái người không khiết, không trinh gì đó

xa chút, chớ để va chạm cháu gái bảo bối của ta, dính xui.”

Lời

này mắng rõ ràng, sắc mặt Hậu Uyển Vân xanh tím như gan heo, trong lòng

đối với Cố Vãn Tình hận ý ngập trời, trên mặt lại còn muốn làm ra bộ

dáng điềm đạm, đáng yêu.

Sắc Vi đem tôn tiểu thư bế đi ra ngoài,

Cố Vãn Tình oán hận trừng mắt Hậu Uyển Vân, nói: “Đừng lỳ ra đấy chướng

mắt, ta thấy lại tức giận, muốn lạy liền cút đi từ đường quỳ suy ngẫm

đi! Ngẫm lại ngươi có tốt đẹp gì đáng để thánh thượng ban cho ngươi bảng hiệu này hay không!”

Khương gia vì hôn sự này, cố ý xây dựng từ

đường, bên trong thờ phụng bảng hiệu “nhàn đức hiếu nữ” thánh thượng ngự bút thân thư ban cho Hậu Uyển Vân.

Bốn nha đầu Cầm Kỳ Thư Họa

trao đổi ánh mắt với nhau: đại thiếu phu nhân này vào cửa ngày đầu tiên, đắc tội bà mẫu, cuộc sống sau này của nàng ta sẽ không dễ chịu lắm.

Bốn tỷ muội Cầm Kỳ Thư Họa đều là người của Cố Vãn Tình, thái độ các nàng

sau này đối với Hậu Uyển Vân, hoàn toàn quyết định bởi thái độ Cố Vãn

Tình đối Hậu Uyển Vân. Nay tình huống này, bốn cô nương đều bĩu môi, đối với Hậu Uyển Vân khinh thị vài phần.

Hậu Uyển Vân hít sâu một

hơi, xoa xoa nước mắt, nơi này là phòng Cố Vãn Tình, cũng không có người nâng nàng ta dậy, nàng ta ôm ngực níu vào ghế dựa đứng lên, hành lễ với Cố Vãn Tình nói: “Mẫu thân trách đánh con dâu là chuyện nhỏ, nhưng chọc tức thân mình là chuyện lớn, thỉnh mẫu thân trân trọng. Con dâu đi từ

đường quỳ suy ngẫm.”

Cố Vãn Tình nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch của nàng ta, chán ghét vẫy vẫy tay, lại nói với Cầm Kỳ Thư Họa đang quỳ “Từng người từng người không quy củ, các ngươi cũng đi theo quỳ đi! Cầm

nhi cùng Họa nhi đang hoài thai, liền không cần phải đi.”

Kỳ nhi cùng Thư nhi cúi đầu liếc nhau, dập đầu với Cố Vãn Tình nói: “Vâng, phu nhân.”

Rồi sau đó hai người đỡ nhau đứng lên, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn

Hậu Uyển Vân liếc mắt một cái. Thường ngày đại phu nhân đãi bốn nha đầu

Cầm Kỳ Thư Họa vô cùng tốt, chưa bao giờ từng cay nghiệt bạc đãi, ngay

cả câu nói nặng đều chưa có từng nói, nhưng đại thiếu phu nhân này vào

cửa ngày đầu tiên, liền liên lụy này hai vị trong bốn tỷ muội bị phạt

quỳ theo, như thế, Kỳ nhi cùng Thư nhi trước hết đem Hậu Uyển Vân ghi

hận.

Cố Vãn Tình lại nói: “Tôn ma ma, bà cũng đi theo đi. Tiểu

thư Hậu gia nhưng là kiều nhỏ tỷ, bà cẩn thận nhìn thân mình nàng ta,

chớ để ra sai lầm.”

Tôn bà tử nói: “Vâng, phu nhân, nô tỳ nhất định cẩn thận ‘săn sóc’ tiểu thư Hậu gia.”

Phạt quỳ liền phạt quỳ, còn muốn phái người đi giám thị nàng ta, là sợ nàng

ta quỳ nhàn hạ sao? Hậu Uyển Vân hận muốn cắn nát khăn trong tay, nay

chỉ có thể mong đại công tử Khương Viêm Châu từ nha môn trở về sớm, làm

sáng tỏ việc này.

Đoàn người Hậu Uyển Vân được Tôn bà tử dẫn vào

từ đường. Từ đường là mới xây, mặt đất ốp bằng đá cẩm thạch bị lau tinh

quang sáng loáng, Tôn bà tử miết Hậu Uyển Vân, nói: “Tiểu thư Hậu gia,

từ đường này mới xây không lâu, bồ đoàn còn chưa chuẩn bị, ngài liền quỳ như vậy đi, ủy khuất ngài.”

Nay thời tiết đã lạnh, nền đá cứng

rắn lạnh băng băng, bắt nàng ta như vậy quỳ xuống, còn không biết phải

quỳ tới khi nào, là muốn quỳ chặt đứt chân của nàng ta sao? Trong lòng

Hậu Uyển Vân tuyệt hận bà mẹ chồng mới này, không nghĩ tới nàng đó tâm

địa độc ác như vậy, chính mình lại không đắc tội nàng, thế nhưng biến

đối phương pháp ép buộc chính mình.

Nhưng Hậu Uyển Vân nàng ta là người phương nào? Nàng ta là nhân vật lợi hại có thể dám cắt thịt chính mình đến diễn trò, tim nàng ta đập thình thịch, hai mắt đẫm lệ quỳ

xuống, nói với Tôn bà tử: “Mẫu thân bảo ta quỳ, ta tự nhiên phải quỳ.”

Hậu Uyển Vân quỳ xuống, Kỳ nhi và Thư nhi cùng đi theo quỳ xuống phía sau nàng ta.

Tôn bà tử nhìn bộ dạng tội nghiệp của nàng ta, hừ một tiếng, tìm cái ghế

dựa ngồi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm Hậu Uyển Vân, chỉ cần thân mình

nàng ta dám có nửa phần nghiêng lệch, liền cao giọng quát: “Tiểu thư Hậu gia, phu nhân nói ngươi quỳ để suy ngẫm, cũng không phải gọi ngươi đến

để ngủ gật.”

Hậu Uyển Vân đành phải vẫn banh thẳng thân mình, quỳ thẳng tắp, trong lòng đem tổ tông mười tám đời của Cố Vãn Tình cùng Tôn bà tử ân cần thăm hỏi vô số lần. Mà Kỳ nhi cùng Thư nhi quỳ lâu chân tê liệt, quỳ có chút cong vẹo, sau đó đơn giản ngồi dưới đất, Tôn bà tử

chỉ làm như không phát hiện, trong lòng Kỳ nhi cùng Thư nhi cảm kích,

biết chuyện này nhất định là phu nhân phá lệ khai ân, kêu Tôn bà tử

không cần khó xử tỷ muội hai người các nàng.

—Edit:Lengkeng_Sophie – Beta: uchihasaki—

Hậu Uyển Vân bên kia đang quỳ trong từ đường, Thúy Liên tại phòng bếp bận

việc nửa ngày, rốt cục đem canh gà nạp liệu đó biến thành dược cháo,

dùng xoong nồi đặt ở trên bếp lò nhỏ, dùng lửa nhỏ hầm qua, rồi sau đó

trở về trong phòng, nhìn thấy Cố Vãn Tình đang cầm quyển sách nằm ở trên tháp, thoạt nhìn thập phần thích ý.

Thúy Liên cũng biết chuyện

mới vừa rồi, nàng sợ Cố Vãn Tình bởi vì chuyện con dâu trong lòng không

thoải mái, liền thật cẩn thận nói: “Tiểu thư, có cần phái người đi thỉnh đại công tử trở về hay không?”

Mí mắt Cố Vãn Tình cũng không

nâng một chút, nói: “Viêm Châu công vụ bận rộn, sao để cho chút chuyện

hậu trạch nhỏ này quấy rầy hắn, không cần phải đi thỉnh hắn, dù sao đến

canh giờ hắn tự nhiên sẽ trở về.”

“Nhưng tiểu thư Hậu gia đó đã

quỳ hai canh giờ trong từ đường.” Thúy Liên có chút lo lắng, nói: “Đó dù sao cũng là nữ nhi ruột của An Quốc Hầu gia… Tiểu thư…”

Cố Vãn

Tình ha ha cười, nói: “Ta mặc kệ nàng ta ban đầu là khuê nữ nhà ai, nàng ta gả vào Khương gia ta, chính là con dâu Khương gia ta, phải tuân theo quy củ Khương gia ta. Ta là chủ mẫu Khương gia, là mẹ chồng của nàng

ta, lời nói của ta chính là quy củ.”

Cố Vãn Tình lật trang sách,

khẽ cười nói: “Bất quá mới quỳ hai canh giờ, quỳ không xấu. Em không

nghe nói qua sao, thời điểm vị đại thiếu phu nhân này của chúng ta chưa

lấy chồng, từng trước linh cửu của trưởng tỷ nàng ta quỳ chừng bảy ngày

bảy đêm, này mới hai canh giờ tính cái gì, làm cho nàng ta quỳ thêm đi.”

Thúy Liên gật gật đầu, cũng không lại nói thêm. Đại công tử nhà mình bản

tính ra sao, Thúy Liên vẫn biết đến, tân hôn ngày ấy tại sau núi giả

đánh vỡ đại công tử Khương Viêm Châu cùng Chu Quyết, Thúy Liên tự nhiên

biết đại công tử đối với vị tân đại thiếu phu nhân này trong lòng có

khúc mắc. Khăn hỉ không có máu, tám phần là đại công tử thật sự không

chạm vào vị đại thiếu phu nhân kia, giờ phu nhân nhà mình bất quá là

mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi, cho nên Thúy Liên chỉ cho là Cố Vãn Tình là vì cấp con dâu làm quy củ lập uy, mới phạt ác độc như vậy,

dù sao thanh danh của vị đại thiếu phu nhân kia vượt qua chủ nhân, không cẩn thận sửa trị, tương lai phu nhân chỉ sợ còn áp không được nàng dâu.

Mắt xem xét đến canh giờ ngọ thiện, Hậu Uyển Vân nhìn bên ngoài còn không

có động tĩnh, không khỏi nôn nóng bất an. Nền đá này lạnh như băng, quỳ

suốt làm hai đùi nàng ta đều mất tri giác, cả người phát run.

Tôn bà tử nhìn nàng ta không an phận liên tiếp quay đầu, nói: “Tiểu thư Hậu gia, đừng nhìn, đại công tử chúng ta phải tới mặt trời xuống núi mới có thể từ trong nha môn trở về, ngài liền an tâm suy ngẫm đi, đừng nghĩ

chút việc vô ích.”

Lại một lát sau, bên ngoài có tiểu nha đầu đến truyền lời, nói là phu nhân đã ngủ trưa dậy, kêu Thư nhi đi đọc sách

cho nàng. Thư nhi cao hứng lên tiếng đi theo, biết là phu nhân thương

nàng. Lại một lát sau, lại có tiểu nha đầu đến truyền lời, nói là tôn

tiểu thư tỉnh ngủ, ầm ỹ muốn Kỳ nhi bồi nàng ngoạn, vì thế Kỳ nhi cũng

đi rồi.

Trong từ đường chỉ còn lại có Hậu Uyển Vân cô linh linh

quỳ một mình, cúi đầu, không để cho Tôn bà tử nhìn thấy ánh mắt hận ý

ngập trời của nàng ta.

Mà Khương Viêm Châu bên kia, thứ nhất là

vì chuyện yêu đương vụng trộm sau núi giả bị phát hiện mà xấu hổ, thứ

hai là vì không muốn thấy thê tử mới cưới của hắn, cho nên luôn luôn ở

trong nha môn đợi, đợi cho mặt trời lặn về phía Tây mới trở lại Khương

phủ. Trong lúc tự nhiên cũng không có người nào không có mắt dám làm

trái ý tứ Cố Vãn Tình mật báo cho hắn biết, cho nên thời điểm hắn trở

lại Khương phủ, hoàn toàn không biết mọi chuyện phát sinh ban ngày.

Khương Viêm Châu vừa hồi phủ, liền có bà tử đến gọi hắn, nói là phu nhân thỉnh hắn đi qua.

Trong lòng Khương Viêm Châu một lộp bộp, hắn sợ mẫu thân lấy chuyện sau núi

giả đêm tân hôn đó nói, càng sợ mẫu thân đem chuyện này nói cho phụ

thân, vậy thì hắn tiêu rồi.

Khương Viêm Châu lo sợ bất an vào

viện Cố Vãn Tình, Cố Vãn Tình đã ở đại sảnh chờ hắn, thấy Khương Viêm

Châu lại đây, cười nói: “Viêm Châu hôm nay trở về muộn, là công vụ trong nha môn bận rộn phải không? Mau nghỉ ngơi một chút, uống một ngụm trà,

hai mẹ con chúng ta trò chuyện.”

Khương Viêm Châu ngồi xuống, nói: “Không vội, đa tạ mẫu thân quan tâm.”

Mẹ con hai người hàn huyên một phen. Khương Viêm Châu thấy đại sảnh chỉ có nha hoàn Thúy Liên tâm phúc của Cố Vãn Tình, dù sao Thúy Liên cũng biết chuyện đó, hắn cũng sẽ không kiêng dè, tim đập thình thịch, nói: “Mẫu

thân, hôm qua là nhi tử hồ đồ, làm chuyện không nên làm. Thỉnh mẫu thân

trách phạt! Còn thỉnh mẫu thân đừng nói cho phụ thân, mắc công lại chọc

phụ thân tức giận.”

Cố Vãn Tình sửng sốt một chút, buông ly trà

nói: “Chuyện gì vậy? Mẫu thân như thế nào không nhớ rõ?” Rồi sau đó nhìn Thúy Liên, nói: “Em nhớ là chuyện gì sao?”

Thúy Liên lắc đầu, nói: “Không có chuyện gì mà, đơn giản là việc vui vô cùng náo nhiệt mà.”

Cố Vãn Tình gật gật đầu, cười tủm tỉm nói: “Con xem trí nhớ của mẫu thân không tốt, đều không nhớ rõ, ai.”

Khương Viêm Châu rất cảm kích, biết kế mẫu đây là phóng hắn một con ngựa,

không có bẩm báo phụ thân, bằng không sẽ lại là một hồi bão tố. Khương

Viêm Châu bản tính thuần lương, là người tri ân báo đáp, mấy năm nay vị

kế mẫu này đối xử với mình như thế nào, hắn đều ghi tạc trong lòng, cho

nên đối với Cố Vãn Tình càng kính trọng, nói gì nghe nấy.

Cố Vãn

Tình nhìn sắc mặt Khương Viêm Châu biết hối cải, biết đứa nhỏ này là

thật tâm biết sai, thản nhiên nhìn hắn một cái, nói: “Danh dự Khương gia rất quan trọng, con nhớ kỹ, không có lần sau.”

Khương Viêm Châu quỳ xuống, nói đã biết còn thật sự dập đầu, nói: “Nhi tử cam đoan, tuyệt đối không có lần sau.”

Làm xong nhân tình, Cố Vãn Tình nhẹ nhàng bâng quơ đưa ra chuyện Hậu Uyển

Vân, Khương Viêm Châu tỏ vẻ vì chính mình uống say, cho nên hai người

chưa từng làm lễ vợ chồng.

“À, thì ra là thế, đúng là oan uổng

nàng ta.” Cố Vãn Tình buông ly trà, nói với Thúy Liên : “Kêu Thanh Lan

đi thỉnh đại thiếu phu nhân lại đây.”

Chờ thời điểm Thanh Lan đi

gọi Hậu Uyển Vân, nàng ta đã quỳ đến nỗi không đứng lên nổi, cơ hồ là

được hai người Tôn bà tử cùng Thanh Lan nâng nàng ta, đến viện của Cố

Vãn Tình.

Vào phòng, Hậu Uyển Vân nhìn thấy phu quân của mình đã

ở, nước mắt lập tức bừng lên, lại làm như sợ hãi, bán hàm chứa lệ, lại

nhịn không dám khóc, bộ dáng đó thật tình là ta gặp phải đau thương, làm nam nhân thấy đều đau lòng muốn chết —— đương nhiên trừ bỏ Khương Viêm

Châu.

Khương Viêm Châu nhìn lên thấy Hậu Uyển Vân như vậy, đáy

lòng liền trào ra một trận chán ghét. Hôm nay ở nha môn, Quyết ca cùng

hắn không được tự nhiên, một ngày cũng chưa nói với hắn một câu.

“Ai nha, huệ tức của ta, là mẫu thân hiểu lầm con, mau ngồi mau ngồi.” Cố

Vãn Tình bày ra một bộ dáng từ mẫu, tự mình đi tới đỡ Hậu Uyển Vân ngồi

xuống, nói: “Đều do mẫu thân hồ đồ, ai.”

Hậu Uyển Vân nào dám hùa theo lời của nàng, nhanh chóng giả vờ hiền lành, nói: “Đều là lỗi của

con dâu, là con dâu ăn nói vụng về, không nói rõ ràng.”

Cố Vãn

Tình lập tức cười nói: “Xem con dâu này của ta, rất thức thời lại rộng

lượng, thực là phúc khí của ta a. Ai nha, con còn không có dùng bữa tối

phải không? Thúy Liên, nhanh đi phòng bếp đem dược cháo bưng tới.”

Thúy Liên nghe xong sửng sốt, dược cháo đó không phải… tròng mắt nàng vừa

chuyển, lòng nghĩ đã là tiểu thư phân phó, thì nàng liền nghe theo, liền không nói hai lời đi bưng dược cháo đến.

Dược cháo thơm ngào

ngạt bưng tới, Hậu Uyển Vân một ngày chưa được ăn cơm, đói choáng váng

đầu hoa mắt. Nhưng nàng ta vừa nghe đây là cháo do Cố Vãn Tình đưa,

không khỏi chần chờ: dù sao nàng ta chỉ kêu Hạnh Hoa mỗi ngày kê đơn,

lại không biết Hạnh Hoa đến tột cùng đem dược hạ vào trong đồ ăn của

người nào. Thuốc tuyệt dục đó là nàng ta tự mình điều phối, vô sắc vô

vị, trừ phi đại phu chuyên môn cẩn thận kiểm tra, còn không người khác

kiểm tra không ra vấn đề.

Lại nhìn Cố Vãn Tình vẫn chưa mang thai, Hậu Uyển Vân tin tưởng vững chắc dược này đều bị Cố Vãn Tình ăn.

“Đại thiếu phu nhân, dược cháo này là ngự trù của ngự thực phòng cung đình

cho phối phương, là nô tỳ tự mình hầm cho phu nhân, rất bổ dưỡng, ngài

mau thừa dịp nóng uống vào đi.” Thúy Liên thấy vẻ mặt Hậu Uyển Vân do

dự, nhanh chóng giải thích nói.

Khương Viêm Châu nhìn thấy bộ

dáng Hậu Uyển Vân giống như khổ đại cừu thâm, lại không nghĩ nhiều, nhìn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: “Mẫu thân ban cháo cho nàng uống, nàng còn nói thêm cái gì nữa? Chẳng lẽ trong lòng còn nghi ngờ mẫu thân,

muốn làm mẫu thân nan kham?”

Hậu Uyển Vân vừa nghe lai lịch cháo

này, biết không phải Hạnh Hoa đã đụng tay chân, cũng liền yên lòng, thật cẩn thận nâng chén cháo lên, uống từng ngụm một.

Cố Vãn Tình

cười tủm tỉm nhìn Hậu Uyển Vân đem một chén cháo đều uống hết, cầm tay

nàng ta thân thiết nói: “Mẫu thân thấy cháo này rất hợp khẩu vị của con, sau này sáng sớm mỗi ngày tới tìm mẫu thân, mẫu thân sai Thúy Liên hầm

cho con uống.”

Bộ dáng Hậu Uyển Vân thụ sủng nhược kinh, nói: “Điều này sao dám ạ?”

Cố Vãn Tình cười càng ngọt, nói: “Điều này sao không được? Nơi này đều là

dược liệu tốt nhất, mẫu thân còn trông cậy cho con bồi bổ thân mình, sớm một chút cho mẫu thân ẳm tôn tử béo mập đó! Liền nói như vậy định rồi

a, sau này, con phải uống hết cháo này cho mẫu thân!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.