Chương 21: Động phòng hoa chúc

Chậm rãi đưa đội ngũ

sắp xếp mười dặm, dân chúng đứng đầy đường, chỉ vì xem một người “nhàn

đức hiếu nữ” vang danh khắp thiên hạ – tam tiểu thư An Quốc Hầu phủ Hậu

Uyển Vân.

Mà bảng hiệu “nhàn đức hiếu nữ” thánh thượng khâm ban, cũng đưa theo đội ngũ, được nâng rất cẩn thận.

Vài đứa trẻ đưa thân trong đội ngũ chạy băng băng vui đùa ầm ĩ, không nghĩ

sẽ đụng vào hỉ kiệu, đứng bên cạnh là bà mối Vương nhanh chóng lôi kéo

quần áo đứa trẻ đó quát lớn: “Không có mắt, chạy loạn cái gì!”

Trong hỉ kiệu truyền đến một giọng nữ thanh thúy như lục lạc: “Vương ma ma,

đứa bé tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bà chớ nên trách nó, cho bọn nhỏ

vài hồng bao, để bọn nó chơi đi.”

“Vâng, tiểu thư thật đúng là

người thiện tâm.” Bà Vương lấy ra vài cái hồng bao từ trong áo, vài đứa

bé cười nháo đoạt hồng bao rồi bỏ chạy.

Dân chúng bên cạnh thấy vậy, đều cùng khen ngợi.

Cố Vãn Tình từ buổi sáng liền đứng ở cửa Khương phủ, trông mòn con mắt.

Năm ngày trước An Quốc Hầu cùng tiểu Hầu gia liền từ biên quan hồi kinh, vì hôn sự của Hậu Uyển Vân. Cố Vãn Tình nhìn phương hướng hầu phủ, trong

lòng lo sợ bất an nghĩ: phụ thân cùng ca ca mấy năm nay có khỏe hay

không? Đánh giặc có bị thương hay không? Béo hay là gầy?

Thúy

Liên nhìn vẻ mặt chờ đợi của Cố Vãn Tình, tưởng nàng đang mong tân nương tử, liền cười nói: “Tiểu thư, thời gian tân nương tử đến còn sớm rất,

xem ngài gấp gáp chưa kìa, so với đại công tử còn sốt ruột hơn, không

biết còn tưởng rằng là tiểu thư ngài cưới vợ đó!”

Cố Vãn Tình

cười đưa cho Thúy Liên cái hồng bao, nói: “Em cô nàng này, càng ngày

càng không lớn không nhỏ, cẩn thận ta tê miệng của em!”

Một lát sau, mơ hồ nghe thấy âm thanh vui vẻ của hỉ kèn từ xa xa vang lên.

Cố Vãn Tình đứng ngoài cửa, xa xa nhìn thấy hai nam tử trước đội ngũ, mỗi

người một con ngựa, diện mạo hiên ngang, tư thế oai hùng. Quy củ triều

đại, muốn phụ huynh tự mình đưa thân, tỏ vẻ coi trọng nữ nhi, là cho nhà chồng thấy, khuê nữ nhà mình có phụ huynh làm chỗ dựa, không được khi

dễ. Cố Vãn Tình nhìn hai người đó, cố nén không cho nước mắt tràn mi,

môi hơi hơi kích động, không tiếng động hô câu: phụ thân, ca ca…

An Quốc Hầu cùng tiểu Hầu gia xuống ngựa, gã sai vặt Khương phủ lập tức nghênh đón, đem ngựa dắt đi.

Cố Vãn Tình hơi hơi phúc thân với An Quốc Hầu, cúi đầu che giấu cảm xúc trong mắt, nhẹ nhàng nói: “Hầu gia, một đường vất vả.”

An Quốc Hầu hôm nay gả nữ, tâm tình rất tốt, ha ha cười đáp lễ nói: “Làm phiền Bình Thân vương phi đón chào.”

Cố Vãn Tình ngẩng đầu đánh giá An Quốc Hầu: phụ thân hao gầy rất nhiều,

hai bên tóc mai bạc nhiều hơn, thoạt nhìn so với năm đó thương lão không chỉ mười tuổi. Cố Vãn Tình nhất thời không đành lòng, thiếu chút nữa

rơi xuống lệ.

An Quốc Hầu cũng đánh giá vị Bình Thân vương phi

trước mắt này, bà mẫu nữ nhi của mình, xem nàng khí chất ôn hòa, nhìn là một người hiền lành, yên lòng, nói vậy cuộc sống sau hôn nhân của nữ

nhi sẽ không quá khó khăn.

Tiểu Hầu gia Hầu Thụy Phong tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, nói: “Tham kiến Vương phi.”

Cố Vãn Tình nhìn Hầu Thụy Phong, vóc người ca ca lại cao lên, so với năm

đó thành thục tuấn lãng hơn chút, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn,

chính là phơi nắng đen hơn, nói vậy ở Tây Bắc bão cát, ca ca cũng ăn

không ít khổ.

“Tiểu Hầu gia không cần đa lễ, đều là người trong

nhà.”Cố Vãn Tình cười nói, nay nàng cùng phụ thân An Quốc Hầu của nàng

là cùng bối phận, mà ca ca nàng – Hầu Thụy Phong lại là vãn bối của

nàng.

Thông gia hai nhà hàn huyên vài câu, liền nhìn thấy đại

công tử Khương Viêm Châu cưỡi ngựa tới, trước ngực mang theo đóa hoa

bằng lụa đỏ thẫm, đi đến cửa Khương phủ.

Chú rể xuống ngựa, đá

cửa kiệu, cõng tân nương, sải bước qua chậu than, mọi người vây quanh

người mới vào chính sảnh. Vợ chồng Khương thị cùng An Quốc Hầu đã ngồi

xuống, Khương phủ một mảnh vui sướng.

An Quốc Hầu nhìn nữ nhi

duyên dáng yêu kiều, một thân hỉ phục đỏ thẫm, bên cạnh con rể khí phách tao nhã, tuấn lãng bất phàm, thật sự là trai tài gái sắc, ông trời tác

hợp cho. Đáy lòng An Quốc Hầu sinh ra một trận vui mừng, nhưng lập tức

hiện lên một tia mịt mù: nếu Uyển Tâm còn sống, nói vậy nay đã xuất giá

rồi, nói không chừng ngay cả ngoại tôn đều có thể bế rồi…

An Quốc Hầu xem nhi tử liếc mắt một cái, thấy trong mắt nhi tử cũng có vài phần thần sắc phiền muộn. Hầu Thụy Phong từ nhỏ hiểu rõ nhất muội muội Hậu

Uyển Tâm cùng mẹ, cùng đích muội cảm tình tốt nhất, nay nhìn thấy thứ

muội xuất giá, khó tránh khỏi nhìn vật nhớ người, nhớ tới nếu là đích

muội còn sống, ngày con bé xuất giá, hắn một làm ca ca sẽ bao nhiêu vui

vẻ, bao nhiêu hạnh phúc.

Mà Cố Vãn Tình ngồi ngay ngắn, sống lưng thẳng tắp, nhìn chằm chằm nữ tử trước mắt một thân đỏ thẫm đó.Vài năm

không thấy, vóc người nàng ta cao lên, thân thể thướt tha, đi từng bước

sinh liên, thật sự là một mỹ nhân tuyệt sắc. Khóe mắt Cố Vãn Tình lướt

qua một chút châm chọc.

Một đôi phu thê trẻ tuổi mới bái đường, rồi sau đó song song quỳ xuống đất, phụng trà cho song thân.

An Quốc Hầu tiếp trà, uống một ngụm, cởi mở cười, nói: “Vân Nhi, hôm nay

gả vào Khương gia, sau này cần phải cẩn thận phụng dưỡng cha mẹ chồng,

phụng dưỡng tướng công.”

Giọng nói Hậu Uyển Vân nhẹ nhàng tinh tế, mang theo nhè nhẹ thẹn thùng, nói: “Vâng, phụ thân, nữ nhi đã biết.”

Khương Hằng buông ly trà nói: “Khuyển tử có thể lấy được hiền thê như thế, là phúc khí của Khương gia chúng ta.”

Cố Vãn Tình nhìn chằm chằm Hậu Uyển Vân, cười dịu dàng hiền thục, nói: “Ta đã sớm nghe nói đại danh của tam tiểu thư Hậu gia, mỗi người đều khen

ngợi hiếu danh của Uyển Vân, có con dâu hiếu thuận như vậy, là phúc khí

của ta.”

Hậu Uyển Vân cung kính dập đầu với cha mẹ chồng nói: “Con dâu nhất định hiếu thuận cha mẹ chồng, hầu hạ phu quân.”

Phụng trà, tân nương tử được đưa vào động phòng. Hỉ yến bắt đầu, Cố Vãn Tình

vội vàng tiếp đón nữ quyến, Khương Hằng bị vài hảo hữu trong triều quan

hệ rất tốt bắt lấy ép uống rượu, Cố Vãn Tình thấy hắn hiếm khi cao hứng

cũng không khuyên, để hắn đi uống rượu. Khương Viêm Châu là chú rể, tự

nhiên là đối tượng cuối cùng bị ép rượu, mấy công tử đó, các bằng hữu

từng người từng người thay nhau kính rượu, Khương Viêm Châu không chối

từ được, chỉ chốc lát liền uống hai gò má đỏ rực.

Cố Vãn Tình

đang cùng vài nữ quyến nói chuyện, Thúy Liên đã chạy tới, lặng lẽ nói

bên tai nàng: “Nô tỳ mới vừa rồi giống như nhìn Chu công tử đến đây.”

Chu công tử Chu Quyết? Cố Vãn Tình thản nhiên nở nụ cười, hai năm này Chu

Quyết cùng Khương Viêm Châu bên ngoài ít quan hệ lui tới, Chu Quyết cũng đính thân, sang năm liền cưới vợ, nhưng hai người này lén ám địa lui

tới một điểm không thiếu. Bởi vì có Cố Vãn Tình đánh yểm trợ cho hai

người bọn họ, hơn nữa Khương Viêm Châu cũng không bài xích sủng hạnh nữ

nhân, bọn nha hoàn trong phòng, một người sinh nữ nhi, hai người hoài

thai, Khương Hằng nhìn nhi tử đã biết đúng mực, con nối dòng không lo,

cũng sẽ không hỏi quá sâu đến việc này.

Thúy Liên cắn môi nói “Nô tỳ thấy, mới vừa rồi Chu công tử ra tiền thính, đi về phía hoa viên. Rồi sau đó đại công tử chúng ta nói là muốn đi tịnh phòng, nô tỳ thấy

đại công tử luẩn quẩn một hồi, cũng đi về phía hoa viên bên kia rồi. Nô

tỳ nhìn thần sắc đại công tử khác thường, chỉ sợ sẽ sinh ra chút sự

tình, tiểu thư, ngài nói chúng ta có nên hay không đi nhìn một cái?”

Cố Vãn Tình cân nhắc một phen, tuy nói hai vị công tử đó trong đầu đều

hiểu được, cưới vợ là chuyện sớm hay muộn, nhưng hôm nay Khương Viêm

Châu thật sự cưới vợ, trong lòng hai người khó tránh khỏi không thoải

mái. Cưới vợ không thể so với nạp thiếp, trong phòng Khương Viêm Châu dù sao cũng không có nha đầu nổi danh, cho dù là thiếp, cũng không coi là

cái gì. Nhưng cưới vợ sẽ không giống vậy, đó nhưng là chính thất cưới

hỏi đàng hoàng, một chữ “chính”, liền làm cho Chu Quyết như người ở bên

ngoài, xa lạ rất nhiều.

Hôm nay tân khách đến thật nhiều, đều là

người có uy tín danh dự trong triều, nếu hai vị công tử đó nháo ra chút

cái gì, đó thật đúng là việc không tốt rồi.

Cố Vãn Tình nói: “Đi, ta đi nhìn một cái.” Liền mang theo Thúy Liên, thừa dịp mọi người không chú ý, ra viện, đi về phía hoa viên.

Hoa viên Khương gia rất

lớn, lại phỏng theo lâm viên Tô Châu mà kiến tạo, cho nên bên trong khúc khúc chiết chiết, Khương Viêm Châu vội vã chạy vào viện. Hắn uống rất

nhiều rượu, đầu óc có chút choáng váng hồ hồ. Vừa rồi hắn đang kính

rượu, xa xa nhìn thấy sắc mặt Chu Quyết không đúng, nên bỏ mọi người lại chạy đến tìm hắn.

Tìm một hồi, Khương Viêm Châu tìm được Chu Quyết ở sau một chỗ núi giả.

Chu Quyết cũng là một thân mùi rượu, ngồi dưới đất, y bào dính nhiều bùn đất, nhìn rất chật vật.

“Quyết ca, huynh sao ở đây? Làm đệ tìm mãi.” Khương Viêm Châu ngồi xổm trước

mặt Chu Quyết, có chút ủy khuất kéo kéo áo choàng Chu Quyết, nói: “Huynh cùng đệ trở về đi.”

Chu Quyết nhắm mắt lại, nói: “Nay là ngày

lành đệ cưới vợ, huynh thấy tân nương tử nũng nịu như vậy, rõ ràng là

đại mỹ nhân, đệ không đi uống rượu chúc mừng, chạy tới tìm huynh làm

chi? Huynh thích ở nơi nào liền ở nơi đó, có quan hệ gì tới đệ đâu? Cho

dù huynh chết, cũng là chuyện của huynh, đệ chỉ đi để ý đau lòng thê tử

nũng nịu đó của đệ, quản huynh làm chi!”

Khương Viêm Châu vừa

nghe Chu Quyết nói những lời hờn giận này, trong lòng vừa mừng vừa đau,

giọng nói cũng mềm không ít, nói: “Quyết ca, đệ biết trong lòng huynh

chịu khổ sở, nhưng làm sao đệ không khó chịu? Quyết ca, huynh lại giày

xéo thân mình như vậy, đệ, đệ rất đau lòng…”

Chu Quyết cũng hết

giận không ít, ngẩng đầu thấy vẻ mặt Khương Viêm Châu đỏ bừng, một thân

mùi rượu, một bộ dáng thống khổ, hắn thở dài nói: “Ban đầu đệ sủng hạnh

nha đầu trong phòng, huynh còn nói với chính mình: bất quá là vài nha

đầu hạ lưu, nhà ai trong phòng không có đâu, đệ sủng liền sủng, huynh

biết trong lòng Châu đệ có huynh cũng liền đủ. Nhưng hôm nay đệ cưới vợ, huynh lại vừa nghĩ, Châu đệ đã thành phu quân của nữ nhân kia, huynh

đây tính là cái gì? Huynh cái gì cũng không phải! Trong lòng huynh liền

giống như bị dao nhỏ đâm qua!”

Khương Viêm Châu đau lòng một tay

ôm lấy Chu Quyết, nói: “Huynh nói bậy bạ gì đó, Quyết ca, đệ vĩnh viễn

là Châu đệ của huynh, cưới vợ bất quá là hoàng mệnh nan vi, cái gì chính thê, cái gì danh phận, đệ đều không quan tâm. Quyết ca, nhiều năm như

vậy, tâm ý của đệ, huynh còn không biết sao?”

Hai công tử ôm làm

một đoàn, vừa có tình lại thêm đều uống rượu vào, lại có chút ý loạn

tình mê, ngăn áo choàng liền muốn ngay tại chỗ làm chuyện đó.

Làm Cố Vãn Tình đuổi tới hoa viên, nghe thấy mặt sau núi giả phát ra âm

thanh rn r, mơ hồ truyền đến Khương Viêm Châu than nhẹ. Mặt nàng trầm

xuống: Viêm Châu đứa nhỏ này cư nhiên không biết nặng nhẹ như vậy, thế

nhưng tại ngày mình thành thân, bỏ mặc kệ tân khách, chạy đến trong hoa

viên tằng tịu với nhau!

Tuy rằng Cố Vãn Tình hy vọng Khương Viêm

Châu lạnh nhạt Hậu Uyển Vân, nhưng hôm nay nàng dù sao cũng là chủ mẫu

Khương gia, lấy Khương gia làm trọng, Khương Viêm Châu hồ nháo như vậy,

nàng là không có khả năng không tức giận.

“Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ?” Thúy Liên nhỏ giọng nói.

Cũng không thể vọt vào đi bắt kẻ thông dâm, nếu là gặp được trường hợp bất

nhã, thì sau này mẫu thân nhi tử còn gặp mặt như thế nào?

Đang

tại thời điểm Cố Vãn Tình do dự, xa xa nghe thấy có tiếng bước chân

truyền đến, Cố Vãn Tình giật mình một cái, tiếng bước chân này quá mức

quen thuộc, đúng là ca ca của mình -tiểu Hầu gia Hậu Thụy Phong.

“Thúy Liên, tiểu Hầu gia An Quốc Hầu gia đến đây, em mau vào trong núi giả

đi, kêu hai công tử theo mặt sau núi giả rời đi, trăm ngàn đừng làm cho

tiểu Hầu gia nhìn thấy! Ta đi ngăn tiểu Hầu gia lại.” Cố Vãn Tình phân

phó nói.

Thúy Liên lên tiếng, dùng khăn bịt mắt tiến vào trong núi giả.

Chu Quyết cùng Khương Viêm Châu đang thân thiết, đột nhiên nhìn thấy một cô nương xông tới, đều bị dọa giật mình, vừa muốn lên tiếng, Thúy Liên

liền đưa lưng về phía bọn họ nhỏ giọng nói: “Công tử đừng kêu, là nô tì, Thúy Liên. Tiểu Hầu gia An Quốc Hầu phủ đang ở bên ngoài, phu nhân ngăn đón ngài ấy rồi, cho nô tì tiến vào mật báo, hai vị công tử mau theo

phía sau núi giả đi ra ngoài, trăm ngàn cẩn thận đừng làm cho người nhìn thấy.”

Lúc này hai vị công tử cũng đều thanh tỉnh rất nhiều,

nhìn chính mình cư nhiên làm ra chuyện hoang đường này, đều dị thường áy náy, nay may mắn có Cố Vãn Tình phái người đến mật báo đánh yểm trợ,

hai người đều nói: “Ân tình của mẫu thân (vương phi),chúng ta đều nhớ

kỹ.” Rồi sau đó vội vàng mặc quần áo vào, sửa sang lại một phen vội vàng dọc theo phía sau núi giả chạy ra ngoài.

Khương Viêm Châu ra hoa viên, cùng Chu Quyết mỗi người đi một ngả, Chu Quyết rời Khương phủ

trước, miễn làm cho chính mình ngột ngạt, mà Khương Viêm Châu lại trở về chính sảnh.

Hỉ yến qua đi, náo loạn động phòng, trong phòng chỉ còn lại có hai vợ chồng Khương Viêm Châu cùng Hậu Uyển Vân.

Vén khăn đỏ lên, Khương Viêm Châu nhìn thấy thê tử của mình, da trắng nõn

nà, mi mắt như họa, nhược liễu phù phong, ôn nhu không mất quyến rũ.

“Phu quân…” Hậu Uyển Vân nhìn phu quân của mình, thế tử Bình Thân vương,

tướng mạo đường đường, so với mấy ngôi sao cây gậy nhìn đẹp hơn nhiều,

thật là tập hợp của quan nhị đại + phú nhị đại + tài giỏi – giàu có –

đẹp trai, nhất thời cảm thấy chính mình thật sự gả cho lang quân như ý.

Ánh mắt Khương Viêm Châu nhìn Hậu Uyển Vân, nhưng trong đầu tất cả đều là

gương mặt thống khổ của Chu Quyết mới vừa rồi, xuyên trong lòng hắn toan chát đau đớn, nhìn thê tử mới cưới của mình, chính là sự phản bội đối

với Quyết ca. Cho nên hắn vừa thấy Hậu Uyển Vân, liền cảm thấy chính

mình phản bội Chu Quyết, trong lòng lại khó chịu.

Hậu Uyển Vân

nhìn lang quân như ý của mình, cùng chính mình mắt to trừng mắt nhỏ hơn

nửa canh giờ, lại không có một chút ý định đi ngủ.

Cổ nhân không

phải nói “đêm xuân đáng giá ngàn vàng” gì sao, như thế nào phu quân hắn

không thể chủ động một chút sao? Khi Hậu Uyển Vân ở hiện đại, tốt xấu

cũng là người có bạn trai, thịt ngon ăn không ít, là một dục nữ. Rồi sau đó xuyên qua đến cổ đại, thành một đứa trẻ, nghẹn mười mấy năm, rốt cục lập gia đình, phu quân còn có một túi da đẹp, nàng ta bị hạn giống như

đất nứt nẻ vẫn mong nước suối thượng nguồn tràn về xoa dịu, nhưng hôm

nay nam nhân này cư nhiên cứ bất động, hắn chẳng lẽ muốn trong hỉ phòng

làm Liễu Hạ Huệ?

Hậu Uyển Vân nhìn mặt mày hắn anh tuấn, l**m

l**m khóe miệng, thẹn thùng nói: “Phu quân, canh giờ không còn sớm…

Không bằng sớm đi ngủ đi?” Mau tới áp đảo ta a, thượng ta a! Ngươi còn

chờ cái gì! Nội tâm Hậu Uyển Vân đang rít gào.

Khương Viêm Châu

không yên lòng lên tiếng, đứng dậy đi tới. Theo lý mà nói đêm tân hôn

động phòng hoa chúc, đều là chú rể như sói như hổ ăn luôn tân nương tử,

nhưng hôm nay tựa hồ đại công tử Khương gia này quá mức thẹn thùng, chỉ

cùng Hậu Uyển Vân thoát y.

Sau đó hai người tr*n tr**ng nằm ở

trên giường, Hậu Uyển Vân chỉ mặc một cái yếm, dáng người làm nam nhân

nào nhìn thấy đều huyết mạch phun trào —— trừ bỏ Khương Viêm Châu.

Vì thế Khương Viêm Châu xả chăn đắp lên hai người, hai người nằm song

song. Hậu Uyển Vân thật sự cơ khát lợi hại, cũng bất chấp cái gì rụt rè

không rụt rè, chủ động đem đùi như mỹ ngọc khoác lên trên người Khương

Viêm Châu, như có như không cọ hắn.

“Phu quân…” Hậu Uyển Vân nũng nịu mềm mềm mại mại, mị nhãn như tơ nhìn Khương Viêm Châu.

Khương Viêm Châu nuốt nuốt nước miếng, thê tử này rất xinh đẹp, hắn lại càng

thấy tội lỗi đối với Chu Quyết càng sâu. Bất quá đối phương dù sao cũng

là thê tử của chính mình, động phòng hoa chúc hắn nên gặp dịp thì chơi,

vì thế hắn cũng ôm lấy Hậu Uyển Vân.

Hậu Uyển Vân gặp đối phương

rốt cục có phản ứng, chẳng phải thẹn thùng, nội tâm một trận mừng thầm,

hận không thể lập tức đem Khương Viêm Châu ăn sạch bách. Vợ chồng hai

người triền miên một trận, Khương Viêm Châu cố gắng muốn cho chính mình

tiến vào trạng thái, nhưng là hắn phát hiện hắn chỉ cần vừa thấy Hậu

Uyển Vân, đầu óc sẽ hiện lên gương mặt thống khổ của Chu Quyết, cho nên

hắn căn bản là làm không được.

Mà Hậu Uyển Vân tựa hồ cũng phát

hiện vấn đề này, vô luận nàng ta kiều mỵ chọc người như thế nào, lang

quân như ý của nàng ta càng không đứng dậy nổi!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.