Chương 4: Đề phòng, ai là kẻ sai lầm

Vừa ngồi xuống bàn làm

việc, Nhan Hi Hiểu đã nhận được điện thoại của trợ lí tổng giám đốc, bảo cô đến

văn phòng của tổng giám đốc một chuyến. Hi Hiểu tưởng rằng cuối cùng tổng giám

đốc cũng trả lại sự trong sạch cho cô, nhưng nào ngờ Tôn Bồi Đông không có ở

văn phòng, chỉ có trợ lí của Tôn Bồi Đông ở đó, cô ta đưa cho Hi Hiểu một tờ

khai: -Cô Nhan, đây là dặn dò của tổng giám đốc trước lúc ra ngoài, cô hãy điền

đầy đủ các thông tin lên tờ giấy này nhé!

Nhận thấy nụ cười hắc ám

trên mặt cô trợ lí, Nhan Hi Hiểu tò mò nhận lấy tờ giấy trên tay cô ta, lập tức

cô mở to mắt kinh ngạc bởi hàng chữ to đầu trang:“đơn xin từ chức của nhân

viên”. Cô ngoảnh đầu lại, ngỡ ngàng hỏi cô trợ lí: “Từ chức? Muốn tôi từ chức

á? Tại sao?”

-Cô Nhan, đây là quyết

định của tổng giám đốc, cũng là yêu cầu quản lí công việc của bộ kế hoạch!- cô

trợ lí tươi cười: -Bộ kế hoạch có quy định, người nào ba lần đưa ra đề án mà

không được thông qua sẽ phải rời khỏi công ty vô điều kiện!

-Thế nhưng nếu là người

bị hại thì sao?- nghĩ đến chuyện công việc mà khó khăn lắm cô mới làm quen được

nay sắp vụt mất khỏi tay, Hi Hiểu vô cùng hoang mang: -Hơn nữa đề án của tôi

xét về tổng thể đâu có vấn đề gì? Chẳng có lí do gì mà lại đập tôi một gậy như

trời giáng như thế cả!

-Xin lỗi cô Nhan…- vẫn nụ

cười tươi trên môi, cô trợ lí nói: -Những lí do này cô có thể nói với tổng giám

đốc, tôi chỉ là người truyền đạt mệnh lệnh của ông ấy mà thôi!

Hi Hiểu bực mình gật đầu

đáp: -Thôi được rồi, tôi sẽ gọi điện cho tổng giám đốc!

Dường như Tôn Bồi Đông đã

đoán được rằng Hi Hiểu sẽ gọi điện đến. Nghe xong những lời khiếu nại của Hi

Hiểu, Tôn Bồi Đông không một lời giải thích, chỉ lạnh nhạt nói: -Chuyện của hai

người thì hai người tự thương lượng với nhau!

Nói rồi Tôn Bồi Đông lập

tức cúp luôn điện thoại. Hi Hiểu cảm thấy cái đầu đang nóng phừng phừng của

mình bỗng chốc bị dội một gáo nước lạnh buốt. Thực sự cô không thể nào hiểu

nổi. Một cô trợ lí tầm thường chẳng biết sự tình mà cũng dám cầm tờ đơn cho

thôi việc ra múa may trước mặt cô. Hi Hiểu vô cùng bực bội… đột nhiên nhớ lại

những lời Tôn Bồi Đông vừa nói, cô vội vã lao ra khỏi văn phòng.

Lí Tử Duệ đang ngồi yên

lặng nghiên cứu tài liệu thì nhìn thấy Hi Hiểu “hung hãn” lao vào. Anh đã biết

là có chuyện xảy ra. Lông mày anh hơi nhướn lên, chỉ khẽ liếc cô rồi lại cụp

đôi hàng mi xuống, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như hàng ngày. Nhìn thấy Lí Tử Duệ

như vậy, cơn giận trong lòng Hi Hiểu càng bốc cao ngùn ngụt, cô giật lấy xấp

tài liệu trong tay Lí Tử Duệ, giận dữ hỏi: -Lí Tử Duệ, là anh bảo tổng giám đốc

Tôn cho tôi nghỉ việc phải không?

Anh nhìn cô cực kì lạnh

lùng mà không trả lời, ánh mắt vô cùng kiên định.

-Lí Tử Duệ, anh điên rồi

à? Anh dựa vào đâu mà quyết định chuyện của tôi?-Hi Hiểu bức xúc ném xấp tài

liệu sang một bên, bực bội gắt: -Anh mau cho tôi một lời giải thích!

-Tổng giám đốc nói giữa

hai người chúng ta chỉ có một người được ở lại Trụ Dương này!- anh ngẩng đầu,

đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt cô: -Nhan Hi Hiểu, chẳng phải cô vẫn hỏi

tôi cách để giải quyết vấn đề sao? Đây chính là cách mà tôi đã vất vả cả nửa

đêm qua mới nghĩ ra được đấy!

-Nếu như cô không đi, vậy

thì kết quả chỉ có thể là cả hai cùng phải cuốn gói khỏi đây!- anh hít một hơi

thật sâu, ánh mắt toát lên sự bất lực: -Vì vậy, bắt buộc phải là cô!

-Dựa vào đâu mà anh nói

rằng bắt buộc phải là tôi?- Hi Hiểu ấm ức: -Còn anh thì sao? Sao anh không rời

khỏi công ty đi?

-Nhan Hi Hiểu, cô nghĩ

cho kĩ lại đi, chuyện này là do ai gây ra? Là lỗi do ai vô ý gây ra? Là do ai

nhẹ dạ tin người để rồi nghe theo sự điều khiển của anh ta? Chuyện đã đến nước

này rồi, chẳng nhẽ cô còn không muốn gánh chịu lỗi lầm?

-Lí Tử Duệ, tôi đã nghĩ

kĩ rồi, nghĩ rất kĩ rồi!- thấy Lí Tử Duệ cứ ra sức trách móc mình, Hi Hiểu cố

gắng bình tĩnh, lạnh nhạt phản bác: -Nếu như không phải vì anh quyền cao chức

trọng thì những kẻ đó liệu có ra tay với một con kiến như tôi không?- cô cười

khẩy: -Anh thừa hiểu rằng mục tiêu chính là anh, vậy mà vẫn bắt tôi phải gánh

chịu hậu quả. Lí Tử Duệ, anh quá ích kỉ!

-Cho dù mục tiêu là tôi,

nhưng mà Hi Hiểu này, sự sơ xuất của cô đã lôi cả tôi vào rồi đấy!-Lí Tử Duệ cố

gắng hạ thấp giọng xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn cô: -Tôi đã nói với cô rồi,

không được có quan hệ thân thiết với Nhạc Đồng. Cô có để mấy lời này vào tai

không? Giờ thành ra thế này rồi, tất cả mọi người đều nghĩ rằng là tôi đã chỉ

đạo cô hối lộ đối phương. Nhan Hi Hiểu, cô có tư cách gì mà lớn tiếng ở đây?

Lí Tử Duệ vừa dứt lời

liền nghe một tiếng “rầm”, Nhan Hi Hiểu đã lao ra khỏi cửa.

Đôi mắt oán giận ấy dường

như vẫn còn ở ngay trước mặt, Lí Tử Duệ chán nán gục đầu xuống bàn, bên tai vẫn

còn loáng thoáng những gì mà Nhan Hi Hiểu vừa nói. Anh biết mình làm vậy là bất

công đối với cô. Cô nói đúng, chuyện này bề ngoài là do cô sai nhưng thực ra

nguyên nhân sâu xa chính là anh. Thế nhưng anh biết giải quyết thế nào đây?

Sáng ra vừa mới đến công

ty, Tôn Bồi Đông đã cho gọi anh đến văn phòng và đưa ra quyết định, giữa anh và

Hi Hiểu, chỉ có một người được ở lại công ty. Tôn Bồi Đông nói xảy ra chuyện

này đáng lẽ ra nên cho cả hai cùng nghỉ việc, nhưng nể tình hai người đã làm

nhiều năm ở đây, lại cộng thêm trong chuyện này có chút nghi vấn nên chỉ cần

cho một người nghỉ việc để dễ bề ăn nói với đối tác.

Chẳng còn cách nào khác,

người phải nghỉ việc chỉ có thể là Nhan Hi Hiểu.

Buổi tối, về đến nhà, Lí

Tử Duệ vừa vào cửa đã nhìn thấy Hi Hiểu đang ngồi khoanh chân trên tấm thảm xem

ti vi, xung quanh bày đầy đồ ăn vặt, đồ ăn vung vãi khắp sàn nhà. Lí Tử Duệ tin

chắc là Hi Hiểu không biết mình vừa về nên cố ý mạnh chân mạnh tay để thu hút

sự chú ý của cô, thế nhưng đôi mắt đen láy ấy vẫn dán chặt vào màn hình ti vi,

chẳng thèm liếc anh lấy một cái.

Anh chẳng còn cách nào

khác, biết là cô không vui nên cố ý làm vậy, lại nghĩ dù sao bản thân cũng có

lỗi với cô nên Lí Tử Duệ đành lên tiếng bắt chuyện: -Ăn chút gì đi, tôi có mua

ít đồ ăn mang về đây!

-Cám ơn, tôi ăn no rồi!-

nói xong cô liền đứng dậy, vơ hết đống túi ni lông xung quanh rồi đi vào phòng

ngủ. Lúc đi ngang qua chỗ Lí Tử Duệ, cô đột nhiên bị anh kéo lại: -Ăn chút đồ

ăn có dinh dưỡng này đi, ăn mấy thứ thức ăn rác ấy đâu có ích lợi gì?

-Người rác chẳng phải chỉ

xứng ăn thức ăn rác thôi hay sao?- Hi Hiểu khẽ nhếch môi: -Phó giám đốc Lí, tôi

chẳng phải là anh, đi làm có lương, có thể mua những thức ăn dinh dưỡng để ăn.

Một kẻ thất nghiệp như tôi chỉ có thể ăn mấy thứ rác rưởi này cho đầy bụng mà

thôi!

-Nhan Hi Hiểu, cô nói vậy

ý gì hả?

-Tôi chẳng có ý gì

cả…-vùng vẫy mãi mà không thoát khỏi bàn tay của Lí Tử Duệ, Hi Hiểu bực mình

trợn mắt nhìn anh: -Tôi chỉ nói sự thực, chẳng phải thế sao? Ngày mai tôi thất

nghiệp rồi, đến lúc đó, chắc chắn thức ăn rác cũng chẳng có mà ăn nữa ấy chứ!-

dứt lời cô liền cười nhạt: -Hay là từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu nịnh nọt anh, hi

vọng là những ngày tháng khổ sở sau này thỉnh thoảng sẽ được anh bố thí cho

miếng cơm ăn!

Lí Tử Duệ bước vào đời đã

lâu, không phải là chưa từng bị châm chọc, mỉa mai, nhưng bị một người phụ nữ

châm biếm ngay trước mặt như thế này thì đây là lần đầu tiên. Thực ra anh cũng

đang đau đầu vì chuyện này, bề ngoài thì tỏ ra chẳng ảnh hưởng gì, nhưng có

trời biết anh cũng chẳng dễ chịu hơn Hi Hiểu. Lí Tử Duệ hít một hơi thật sâu,

cố gắng bình tĩnh đối mặt với sự mỉa mai của Hi Hiểu: -Thôi được rồi, cô muốn

chuyện này sẽ giải quyết như thế nào đây?

Anh nói với thái độ rất

thành khẩn, có vẻ như rất muốn giải quyết vấn đề. Nhưng thái độ này của anh đối

với Hi Hiểu lúc này chẳng khác gì lửa đổ thêm dầu: -Lí Tử Duệ, chẳng phải anh

trước nay vốn rất tài giỏi hay sao? Giải quyết thế nào sao còn phải hỏi tôi?

Lí Tử Duệ cuối cùng cũng

hiểu ra rồi, cho dù anh có điềm đạm đến mức nào thì người phụ nữ đứng trước mặt

anh cũng không chịu bỏ qua cho anh. Lí Tử Duệ bỗng nhiên nổi cáu: -Tôi muốn

giải quyết vấn đề với cô, cô đừng có như thế này nữa!

-Anh đã ném tôi vào ngục

rồi còn giả bộ gì nữa? Lí Tử Duệ, anh coi tôi là cái gì chứ?

-Đã đến nước này rồi

chúng ta hãy phân tích sự việc cho rõ ràng!- Lí Tử Duệ tức tối ném “bốp” hộp

thức ăn xuống đất rồi kéo cô ngồi xuống ghế sô pha: -Nếu như chẳng phải vì cô

chẳng rõ trắng đen về Nhạc Đồng thì đâu đến nỗi mắc mưu người ta?

-Ha…đúng là vừa ăn cướp

vừa la làng!- Hi Hiểu cười khinh bỉ, đôi mắt sắc lạnh nhìn Lí Tử Duệ: -Nếu anh

chẳng phải là giám đốc bộ phận thị trường thì anh ta đâu cần ra tay với tôi?

-Nếu như chẳng phải cô

nhẹ dạ cả tin thì anh ta đâu có cơ hội ra tay? Là do tự bản thân cô không đề

phòng, sao còn trách người khác?

-Lí Tử Duệ, nếu không

phải là vì anh thì tôi có cần phải đề phòng người khác không?

Lí Tử Duệ chẳng còn sức

mà cãi nhau nữa, anh đứng dậy đi đi lại lại. Anh phát hiện ra là anh và Hi Hiểu

đã rơi vào một cái vòng luẩn quẩn, cãi nhau vì không biết “gà có trước hay là

trứng có trước”. Cứ tiếp tục thế này cũng chẳng có ích lợi gì, Lí Tử Duệ nghiến

răng móc ví tiền của mình ra: -Thôi được rồi, coi như tôi nợ cô!

Lí Tử Duệ lôi ra cái thẻ

ngân hàng, ném về phía Hi Hiểu và nói: -Coi như tôi dùng tiền để tránh tai họa!

Tiền lương của cô là 3600 tệ một tháng phải không? Ở trong này có 4 vạn, coi

như là phí sinh hoạt cho cô!

Đa phần những người phụ

nữ khi gặp phải tình cảnh này sẽ ném trả cái thẻ ngân hàng về phía anh, sau đó

tỏ ra như là mình bị sỉ nhục và nói những câu đại loại như là: “Sao anh có thể

mang tiền ra để mua tôi?” hoặc “Tôi là một kẻ tham tiền đến thế sao?”. Lí Tử

Duệ cứ nghĩ rằng vở kịch sẽ diễn ra theo chiều hướng đó, thậm chí anh còn chuẩn

bị sẵn tâm lí sẽ bị ném tấm thẻ ngân hàng vào mặt. Dù sao thì trong đó có đến 4

vạn nhân dân tệ, anh thà bị Hi Hiểu ném thẻ vào mặt còn hơn.

Thế nhưng anh đâu biết

rằng Hi Hiểu thường ngày trông có vẻ rất chuẩn mực nhưng thực chất lại là một

người luôn làm trái với lẽ thường. Cô ngẩng đầu nhìn anh, những giọt nước mắt

tức tối ban nãy vẫn còn hoen ướt đôi mắt cô. Cô khẽ nói: -Mật mã là gì?

Cố gắng kiềm chế sự kích

động để không cho cô một bạt tai, Lí Tử Duệ dằn giọng nói ra những con số mật

mã “061226” rồi đạp cửa lao vào phòng ngủ, cảm thấy chỉ cần ở thêm với cô một

giây nữa thôi cũng khiến cho anh cảm thấy nghẹt thở.

Trong cơn phẫn nộ, cuối

cùng anh cũng hiểu ra câu nói của người xưa “chớ xem mặt mà bắt hình dong”. Ban

đầu anh thấy Hi Hiểu có vẻ rất đơn thuần, vì cái vẻ bề ngoài rất thoải mái của

cô nên mới quyết định chọn cô làm đối tượng hợp tác. Nếu biết trước người phụ

nữ này lại có lòng dạ nham hiểm như vậy thì anh đã không hợp tác với cô rồi.

Cuối cùng thì Lí Tử Duệ

và Nhan Hi Hiểu đã chấm dứt cục diện hữu nghị trong cuộc hợp tác hôn nhân và

rơi vào thời kì chiến tranh lạnh.

Lần chiến tranh này bắt

đầu khá kì lạ, cho dù Hi Hiểu trước đó đã chuẩn bi tư tưởng cho sự bất hòa giữa

hai người, dù sao thì hai người họ cũng là những người dưng chẳng có liên quan

gì đến nhau, một khi đã sống chung với nhau dưới một mái nhà chỉ bởi mục đích

lợi ích thì khó mà tránh khỏi những cuộc cãi vã, bất đồng. Nhưng cô đâu ngờ

rằng, tình cảnh tồi tệ như hiện nay lại bắt đầu trên danh nghĩa “hãm hại”.

Cô cuộn tròn trong chăn,

mắt nhắm mắt mở vì ngái ngủ, mãi cho đến khi có tiếng đóng cửa vọng lại mới

ngồi dậy. Thực ra cô đã tỉnh hẳn từ lúc nghe thấy tiếng mở cửa phòng ngủ của Lí

Tử Duệ. Sau đó cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng anh đánh răng rửa mặt trong

nhà vệ sinh, tiếng thở dài của anh lúc mở tủ lạnh, thậm chí là tiếng uống nước

ừng ực của anh.

Hành động đầu tiên của Hi

Hiểu sau khi tỉnh lại là chạy vào nhà bếp. Theo suy nghĩ của cô thì đồ ăn trong

tủ lạnh đã bị cô ngốn hết sạch từ tối qua rồi, chỉ còn sót lại ba lát bánh mì

mà cô đã mua ở cửa hàng bên dưới chung cư từ ba hôm trước. Mở tủ lạnh ra, quả

nhiên tủ lạnh trống không, ngay cả bánh mì cũng chẳng còn. Nhìn vào cái tủ lạnh

trống không, cô đột nhiên nhớ lại vẻ mặt của Lí Tử Duệ tối hôm qua, đôi mắt sắc

lạnh ấy cứ như thể chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay lập tức, nhất là lúc cô

hỏi mật mã của tấm thẻ ngân hàng.

Đúng vậy, anh ta chắc

chắn nghĩ rằng cô sẽ tỏ ra thanh cao mà ném trả lại anh tấm thẻ ngân hàng.

Nhưng mà đứng trước lợi ích, thanh cao có là cái gì đâu? Hơn nữa cô mất việc

chính là bởi vì anh ta. Bồi thường cho cô cũng là điều nên làm.

Dù sao hôm nay cũng rảnh

rỗi chẳng có việc gì làm, lại nghĩ đến việc ngày mai phải làm phẫu thuật, Hi

Hiểu liền quyết định sẽ ra ngoài mua chút đồ ăn nhân lúc cơ thể vẫn còn khỏe

mạnh để tiện cho những ngày sau đó. Bên cạnh đó, để thể hiện quyết định bắt đầu

lại từ đầu của mình, cô còn đến tiệm cắt tóc để làm một kiểu đầu mới, biến mái

tóc thẳng của mình thành một mái tóc xoăn lọn sóng. Chỉ một chút thay đổi về

kiểu tóc cũng khiến cho cô trông trẻ trung ra bao nhiêu.

Hi Hiểu đi xuyên qua các

gian hàng trong siêu thị, đến khi mua hàng xong thì trời đã xẩm tối. Trên đường

đi bộ về nhà, cô tình cờ nhìn thấy một cái máy rút tiền tự động. Hi Hiểu tò mò

móc tấm thẻ ngân hàng của Lí Tử Duệ ra, nhét vào máy để thử. Quả nhiên trong

thẻ có bốn vạn tệ. Nhớ lại bộ dạng định nói gì đó nhưng lại thôi của Lí Tử Duệ

tối qua, Hi Hiểu không nén được nụ cười khinh miệt.

Lúc về đến nhà đã là hơn

bảy giờ, vừa vào phòng khách, mùi mì ăn liền thơm ngào ngạt đã xộc vào mũi cô.

Lí Tử Duệ đang ngồi trước bàn uống trà, mắt dán vào màn hình ti vi. Thấy Hi

Hiểu về, anh liền liếc mắt nhìn cô, ánh mắt có chút kinh ngạc, hình như anh

đang chú ý đến mái tóc xoăn của cô. Nhưng tất cả những hành động ấy chỉ vỏn vẹn

trong có mấy giây, ngay sau đó anh lại cúi đầu tiếp tục ăn mì. Hi Hiểu khẽ liếc

anh, lúc này chiếc cavat trên cổ anh đã được nới lỏng ra, chiếc áo sơ mi trắng

muốt xộc xệch. Cảnh tượng một giám đốc đẹp trai húp sì sụp một bát mì bốc khói

có phần quá đạm bạc và giản dị trong con mắt của Hi Hiểu.

Cô khẽ hắng giọng rồi

quay người đi vào phòng ngủ, thay quần áo ngủ rồi ngồi dựa lưng vào thành

giường. Trong khi đó, Lí Tử Duệ hình như cố ý biến cái ti vi 29 inch của họ

thành một “trung tâm chiếu phim gia đình”, cứ như vậy cho đến tận 11 giờ đêm mà

Hi Hiểu vẫn không thể ngủ nổi. Cô không chỉ xuống giường một lần mà rất nhiều

lần, thậm chí có lần còn đi ra đến cửa nhưng rồi lại chán nản quay trở lại

giường. Cô nhủ thầm có lẽ đây chính là âm mưu bức bách cô của Lí Tử Duệ. Có lẽ

anh ta muốn dùng cách này để ép cô phải nói chuyện với anh ta trước.

Cô không thể mắc lừa kẻ

địch. Hi Hiểu vùi đầu vào trong chăn, khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Trước khi ngủ

cô đã mở điện thoại xem giờ, lúc đó đã là gần sáng. Có lẽ vì mệt quá nên cả đêm

cô ngủ không ngon giấc. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa he hé mi mắt cô đã bắt gặt

khuôn mặt cực kì đáng ghét của Lí Tử Duệ.

Cô giật mình hét lên một

tiếng, vội vàng chỉnh lại quần áo rồi cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt -Lí Tử Duệ, anh vào đây bằng cách nào thế hả?

Người đàn ông đó quay

quay cái chìa khóa trong tay như để trêu ngươi cô: -Tôi mở cửa vào chứ còn sao

nữa?- dường như anh ta cũng chưa tỉnh ngủ hẳn nên vừa nói vừa đưa tay che miệng

ngáp ngủ.

-Anh vào phòng tôi làm

gì?- Hi Hiểu vừa giữ chặt lấy chăn vừa lấy chân đá Lí Tử Duệ: -Anh là đồ khốn

kiếp, mới mở mắt ra đã định giở trò hả?

Nhìn thấy Lí Tử Duệ nhướn

mày ra vẻ khinh thường, đôi mắt ánh lên sự bực bội: -Nhan Hi Hiểu, cô tưởng là

tôi muốn vào phòng của cô lắm chắc? Mới sáng ra cô đã gào khóc ầm ĩ làm cái gì?

Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, thế mà cũng không được ngủ yên!

-Tôi gào khóc á?

-Đương nhiên!- Lí Tử Duệ

nghiến răng trèo trẹo: -Cứ như thể có ai đang đuổi giết cô ý, ồn ào chết đi

được. Tôi cứ tưởng là dưới nhà đã xảy ra chuyện gì, nghe ngóng một hồi mới phát

hiện hóa ra là cô.

Mặt Hi Hiểu xanh lét. Cô

ngại ngùng ngẩng đầu nhìn Lí Tử Duệ rồi ấp úng hỏi: -Lí Tử Duệ, tôi…tôi đã la

hét cái gì thế?

-Hình như là Thần…gì gì

đó?- Lí Tử Duệ cau mày rồi đột nhiên vỗ đùi cái “đốp”: -À, đúng rồi, là Kỳ

Thần!

Vào khoảng khắc nghe thấy

hai chữ này, một góc nào đó trong trái tim Hi Hiểu như vỡ vụn ra. Cô mệt mỏi

cắn chặt môi, thầm nhủ: hóa ra xa cách đã ngần đấy thời gian mà người đó vẫn

khiến cho cô cảm thấy đau đớn đến như vậy.

-Nhan Hi Hiểu, đấy không

phải là tên gã đàn ông đã bỏ rơi cô đấy chứ?- hình như Lí Tử Duệ đã phát hiện

ra vẻ mặt khác thường của cô: -Hay là tên người đàn ông mà cô yêu thầm?

Vẫn không có tiếng trả

lời. Trước sự mỉa mai của anh, người phụ nữ giỏi “ăn miếng trả miếng” này vẫn

im lặng không phản bác. Lí Tử Duệ đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường liền

cất tiếng gọi: -Hi Hiểu? Nhan Hi Hiểu?

Lúc này Hi Hiểu mới ngẩng

đầu bẽn lẽn: -Xin lỗi, tôi nằm mơ thấy ác mộng- cô hơi nheo mắt mỉm cười với

anh, nhưng khuôn mặt ấy vô cùng yếu ướt và xanh xao, cứ như thể cô thực sự bị

cơn ác mộng ấy bắt mất hồn vía rồi. Lí Tử Duệ không ngờ cô lại có bộ dạng này,

những câu cãi vã đã chuẩn bị từ trước nay bỗng tắc nghẹn lại ở cổ họng, anh

không biết phải nói tiếp cái gì.

Mãi cho đến khi nghe thấy

câu: -Tôi không sao, anh đi đi!- từ miệng của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ mới giật mình

ậm ừ rồi đi ra khỏi phòng. Mặc dù không hề làm gì thất lễ với Hi Hiểu nhưng Tử

Duệ vẫn thấy chột dạ, vội vàng đi như chạy về phòng của mình. Ngồi trên giường,

trước mắt anh không ngừng hiện lên vẻ mặt của Hi Hiểu lúc đó, đôi mắt đen như

đã bị ai đó hút mất hồn, lơ đãng nhìn vào không trung. Còn cả nụ cười vô tư lự

thường ngày ấy, nay cứ như thể bị nước cuốn bay mất màu sắc, trở nên xanh xao

đến đáng thương.

Nghĩ mãi nghĩ mãi, chợt

trong đầu anh lại hiện ra cái tên “Kỳ Thần” ấy. Mặc dù Nhan Hi Hiểu không nói

rõ ràng nhưng qua bộ dạng của cô lúc ấy, anh có thể nhận ra rằng cái người tên

Kỳ Thần này có ý nghĩa rất đặc biệt đối với cô. Hơn nữa mới sáng sớm ra mà cô

đã gào thét cái tên này, anh cảm thấy trong tiếng kêu la của cô có vài phần đau

đớn như xé nát tim gan.

Ý thức cứ mãi đắn đo

trong sự phân tích. Chỉ một lát sau, anh nghe thấy tiếng mở cửa. Trực giác mách

bảo Lí Tử Duệ lao ra ngoài hỏi xem Hi Hiểu đi đâu, nhưng nhớ đến cục diện chiến

tranh lạnh đã mấy ngày hôm nay, lại cộng thêm với chuyện xấu hổ sáng nay, Lí Tử

Duệ đành phải giữ chặt những suy nghĩ của mình ở trong đầu. Anh đi đến bên bục

cửa sổ, nhìn cô chặn một chiếc taxi và ngồi vào trong xe rồi từ từ biến mất

khỏi tầm mắt mình, đột nhiên Lí Tử Duệ lại thắc mắc, liệu có phải cô ấy đi tìm

cái người có tên là Kỳ Thần ấy không?

Vào khoảnh khắc cái thắc

mắc đó nảy sinh, anh đã tự chửi mắng mình suy nghĩ hoang đường. Nhan Hi Hiểu

chỉ là vợ trên danh nghĩa của anh, cô muốn đi tìm ai thì có liên quan gì đến

mình?

Xem ra mình đúng là số

chó rồi, thế nên mới gặp phải toàn chuyện vớ vẩn như thế này! “Soạt” một tiếng,

Lí Tử Duệ kéo mạnh rèm cửa rồi quay lại giường ngủ bù.

Lí Tử Duệ đánh một giấc

đến tận 11 giờ hơn, Nhan Hi Hiểu vẫn chưa về.

Ăn xong một bát mì ăn

liền chống đói, Lí Tử Duệ cảm thấy vô cùng tẻ nhạt nên lại về giường ngủ tiếp.

Lúc anh tỉnh lại thì chiếc đồng hồ trên tường đã chỉ vào 3 giờ 20 phút, Nhan Hi

Hiểu vẫn chưa về.

Ra ngoài từ hơn 8 giờ

sáng…Lí Tử Duệ nhẩm tính, Nhan Hi Hiểu đã ra ngoài hơn tám tiếng đồng hồ rồi.

Anh khẽ đẩy cánh cửa phòng ngủ của Nhan Hi Hiểu, xác định chính xác là cô chưa

về, trong lòng Lí Tử Duệ bỗng cảm thấy có chút lo lắng. Với sự bất thường của

Hi Hiểu tối qua và cơn ác mộng sáng nay, có khi nào cô ấy đã đi tìm cái tên “Kỳ

Thần” kia để tính sổ không nhỉ?

Ngộ nhỡ…….

Giả thiết còn chưa kịp

triển khai ở trong đầu thì Lí Tử Duệ đã kinh ngạc thở dài trước sự lo chuyện

bao đồng của mình rồi nhanh chóng dập tắt cái suy đoán không lành vừa mới nảy

ra trong đầu kia. Nhìn lên đồng hồ, đã gần 4 giờ rồi, ngủ mê mệt suốt một ngày

trời, Lí Tử Duệ mệt mỏi bật ti vi lên rồi nằm ngửa ra ghế sa lông xem ti vi.

Thời gian chậm chạp trôi

đi, mặc dù anh không muốn nghĩ đến hành tung của Nhan Hi Hiểu nhưng ý thức vẫn

không thể kiềm chế quan tâm đến mọi thứ có liên quan đến cô. Lí Tử Duệ lơ đãng

cầm điều khiển từ xa đổi kênh, rõ ràng là một chương trình hết sức vui nhộn

nhưng cái phản ánh trong đầu anh vẫn chỉ là một sự trống rỗng. Anh vừa ăn vừa

chuyển kênh. Đang một mình gặm nhấm sự trống rỗng trong lòng thì đột nhiên

chuông cửa reo vang, Lí Tử Duệ hơi khựng người lại rồi vội vàng chạy ra mở cửa.

Cứ tưởng rằng Nhan Hi

Hiểu đã về, thậm chí anh còn chuẩn bị vẻ mặt thích hợp để chào đón cái người

phụ nữ đáng ghét đã bặt tăm bặt tích suốt cả ngày trời kia. Nào ngờ vừa mở cửa

ra, hình ảnh đập vào mắt lại chính là cô gái xinh đẹp đã từng chiếm trọn trái

tim anh: -Nhiễm Nhược San.

Khóe môi vừa khẽ nhếch

lên của Lí Tử Duệ như bị đông cứng lại thành sự bối rối. Anh do dự…thậm chí anh

còn có thể nhìn thấy biểu cảm của mình trong đôi con ngươi đen láy kia. Anh hơi

ngây người rồi mỉm cười: -Sao em lại đến đây?

-Sao em lại không thể đến

đây?- Nhiễm Nhược San bướng bỉnh nhìn anh: -Lí Tử Duệ, anh không phải là người

hẹp hòi như vậy chứ? Chẳng nhẽ không làm được người tình của nhau thì cũng

không thể làm bạn hay sao?

-Nhược San!- Lí Tử Duệ

lạnh lùng nhìn cô: -Anh thấy chuyện của chúng ta đã nói rõ ràng từ lần trước

rồi!

-Nếu như em đến để nói

cám ơn anh thì sao?- Nhiễm Nhược San khẽ nhướng mày, khóe môi nở ra một nụ cười

mê hoặc quen thuộc: -Hơn nữa chẳng nhẽ anh thật sự không muốn em bước chân vào

cánh cửa nhà anh à? Cái bộ dạng này mà để cho người đồng nghiệp hàng xóm của

anh nhìn thấy, e là không hay đâu nhỉ?

Nói rồi chẳng để cho Lí

Tử Duệ kịp phản ứng, Nhiễm Nhược San liền sải bước vào trong nhà. Lí Tử Duệ tặc

lưỡi, định kéo cô lại nói chuyện rõ ràng phía sau lưng anh lại vang lên tiếng

mở cửa, người hàng xóm đang nhìn anh tò mò.

Dù sao cũng không thể để

cho người khác chê cười. Lí Tử Duệ đành quay người lại đá vào cửa, cánh cửa

nặng nề đóng lại.

-Tìm anh có chuyện gì?-

Lí Tử Duệ nhìn Nhiễm Nhược San, nói chẳng chút thiện chí: -Nếu như thật sự em

đến để nói mấy lời cám ơn gì đó thì không cần đâu. Chuyện lần trước chẳng qua

chỉ là làm việc nghĩa mà thôi.

Nhưng Nhiễm Nhược San

không những không trả lời câu hỏi của anh mà còn ngang ngược đưa mắt nhìn một

lượt khắp phòng khách. Cuối cùng ánh mắt của cô dừng lại trên đống vụn mì tôm

đặt trên bàn uống nước: -Cuối tuần mà có mỗi mình anh ở nhà à?

-Nhiễm Nhược San, chuyện

này có liên quan gì đến em?- Lí Tử Duệ khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh: -Nếu như

em đến nói cám ơn, vậy thì tốt. Anh thấy không cần phải nói cám ơn, giờ em có

thể ra khỏi nhà anh chưa?

-Tử Duệ, hiện giờ anh

sống rất không tốt!-Nhiễm Nhược San nhếch miệng cười, đôi mắt đong đưa: -Lần

trước anh nói với em rằng anh và vợ anh rất thương yêu nhau. Nhưng chẳng có

người vợ nào lại để cho chồng mình ở nhà một mình vào cuối tuần. Còn cả cái này

nữa…- cô vừa nói vừa chỉ vào túi mì ăn liền trên bàn: -Trước đây lúc còn ở bên

em, thứ mà anh ghét nhất chính là mùi vị của mì ăn liền…

-Đó là lúc ở chung với

em…-Lí Tử Duệ khẽ nhếch môi như châm biếm: -Nhiễm Nhược San, thứ nhất, anh sống

rất tốt. Thứ hai, anh sống có tốt hay không cũng không liên quan gì đến em. Nếu

như em có thời gian quan tâm đến anh như vậy chi bằng hãy dành thời gian quan

tâm đến lão chồng già của em đi!- anh cười nhạt: -Người đàn ông đó giờ có tư

cách để nhận được sự quan tâm của em hơn anh!

-Tử Duệ, anh không cần

phải gay gắt với em như vậy!

-Anh chỉ cảm thấy sau khi

em đã lựa chọn sẽ đi con đường đó lại quay trở lại tìm kiếm người đàn ông trước

đây thì có chút khó hiểu…-Lí Tử Duệ lùi lại sau vài bước rồi đưa tay ra ý

“mời”: -Nhược San, anh là người đã có gia đình, cho dù việc em đến nhà anh

người đàn ông đó có không để bụng thì e rằng Hi Hiểu nhà anh cũng không được

rộng lượng đến thế đâu!

-Vì vậy, mong em hãy về

cho!- Tử Duệ cười đầy khinh mạn: -Nhiễm Nhược San, hai chúng ta đã có gia đình

riêng, không ai còn quan hệ gì với ai nữa. Hơn nữa…- ánh mắt của anh dừng lại

trên cái bụng hơi nhô lên của cô: -Em đã mang thai đứa con của người khác…

Nhiễm Nhược San chợt vỡ

lẽ: -Tử Duệ, hóa ra là anh để bụng chuyện này à….

-Em nghĩ ngợi nhiều quá

rồi…- thấy Nhiễm Nhược San vẫn không có ý định ra về, Lí Tử Duệ dứt khoát đi

thẳng ra cửa trước: -Cái anh để bụng chỉ là danh tiếng của anh thôi. Một người

phụ nữ có bầu lại ở chung với một người đàn ông lâu như vậy, hơn nữa lại đã

từng có quan hệ yêu đương, nếu truyền ra ngoài thì không hay ho chút nào!

Nhiễm Nhược San lặng

người nhìn anh hồi lâu, nụ cười khẽ nở trên môi, nụ cười ấy dường như trong

suốt, lấp lánh trong đôi mắt anh đã từng yêu thương, nụ cười ấy lại một lần nữa

khiến cho trái tim anh thắt lại. Lúc này Lí Tử Duệ mới đau đớn phát hiện ra

rằng cho dù anh có làm cho bản thân mình kiên cường đến đâu, chỉ cần động chạm

đến một chút xíu kí ức xưa cũ cũng khiến cho anh cảm thấy bị tổn thương.

Đây chính là điểm yếu của

anh.

Có thể là do bị đả kích

bởi những lời lẽ mỉa mai nên Nhiễm Nhược San không nói thêm gì nữa. Cô đứng

phắt dậy, quay người bỏ đi. Lí Tử Duệ hít một hơi thật sâu, đang định mở cửa

thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa.

Nghĩ rằng rất có thể là

Nhan Hi Hiểu đã quay về, anh chợt ngây người trong giây lát. Nhưng chưa đợi anh

kịp có phản ứng gì thì Nhiễm Nhược San đã đến gần, đột ngột kéo cửa ra. Một

giây sau đó, hình ảnh đập vào mắt anh là đôi mắt mở to ngạc nhiên của Nhan Hi

Hiểu.

Dường như không thể tin

vào những gì đang xảy trước mắt, đôi mắt Nhan Hi Hiểu ánh lên sự kinh ngạc,

nhưng chỉ vài giây sau cô đã nở nụ cười: -Chào cô Nhiễm!- cô hơi dựa đầu vào

cửa, ánh mắt dừng lại trên người Lí Tử Duệ đang đứng bên cạnh: -Em không nhớ

nhầm chứ hả?

-Chào cô Nhan Hi Hiểu…!-

hoàn toàn trái ngược với bộ dạng mệt mỏi của Nhan Hi Hiểu, Nhiễm Nhược San tỏ ra

vô cùng cởi mở. Cô ta giơ tay ra định bắt tay Nhan Hi Hiểu nhưng Hi Hiểu đã

quay mặt về phía Lí Tử Duệ nói: -Tử Duệ, cô Nhiễm định về sao?

Hi Hiểu kéo lại cái túi

xách ở trên vai rồi thản nhiên đi qua hai người họ: -Em mệt muốn chết đi được,

anh ra tiễn cô ấy nhé!

Lí Tử Duệ liếc nhìn Hi

Hiểu ngồi xuống ghế sô pha, khẽ thở dài bảo: -Ok, anh sẽ quay lại ngay!

Sau khi tiễn Nhiễm Nhược

San xuống dưới, Lí Tử Duệ liền quay về căn hộ của mình. Từ đầu tới cuối Lí Tử

Duệ không thể nào hiểu được dụng ý thật sự của Nhiễm Nhược San đến tìm anh lần

này. Lúc ở nhà còn có vài phần vấn vương, nhưng đến lúc chia tay lại dứt khoát

đến lạ thường. Đối với người bạn gái cũ này, Lí Tử Duệ càng ngày càng thấy có

một cảm giác rất khó định nghĩa thành lời.

Thế nhưng anh chẳng còn

sức đâu mà suy đoán dụng ý của Nhiễm Nhược San và hướng phát triển tình cảm của

hai người sau này. Người phụ nữ ở trong nhà kia càng khiến anh cảm thấy lo lắng

hơn.

Không phải Lí Tử Duệ cảm

thấy khó chịu khi Nhan Hi Hiểu và Nhiễm Nhược San lại lần nữa chạm mặt nhau mà

là anh cảm thấy kinh ngạc không biết phải làm gì trước bộ dạng ban nãy của Hi

Hiểu.

Anh chưa bao giờ nhìn

thấy cô như vậy. Lần đầu tiên gặp mặt ở công ty, Nhan Hi Hiểu đã để lại cho anh

một ấn tượng rất đặc biệt. Bởi vì chức vụ của anh khiến cho các nhân viên khác

đều có thái độ e dè, kính nể đối với anh, chỉ có duy nhất Nhan Hi Hiểu là không

như vậy, hai người ở hai bộ phận khác nhau nên chẳng ai động chạm đến ai. Về

sau cô nói rằng, bởi vì cấp trên trực tiếp của cô không phải là anh nên cô

không cần thiết phải cúi đầu trước anh.

Sau đó, anh lại phát hiện

ra người con gái này rất giỏi trong chiến thuật “ốc sên”. Một khi công ty có

những vấn đề mà độ mạo hiểm vượt quá 40% là cô lập tức giở chiến thuật “thu

mình lại”, không can dự vào bất kì vấn đề gì. Vì vậy làm việc trong công ty lâu

như vậy rồi, mặc dù khả năng rất nổi trội nhưng thành tích luôn ở mức độ trung

bình. Một người như vậy, nói một cách dễ nghe là một người dửng dưng, không

muốn tranh chấp với đời. Còn nói khó nghe một chút thì đó là một người bảo thủ,

không tham vọng, không cầu tiến.

Nhưng không thể không

thừa nhận rằng đây chính là nguyên nhân anh lựa chọn cô làm bạn chơi trong trò

chơi này. Một Nhan Hi Hiểu thực tế, một Nhan Hi Hiểu khao khát có được hộ khẩu

ở thành phố này…đối mặt với chuyện này sẽ tuyệt đối kín miệng. Hơn nữa với tính

cách bảo thủ như vậy, cô cũng sẽ khiến cho chuyện này được giải quyết ổn thỏa.

Cuối cùng, kết hôn với

Nhan Hi Hiểu rồi anh mới phát hiện ra cô gái này thật sự là một động vật hai

mặt. Nhan Hi Hiểu ở công ty là một người hoàn toàn dửng dưng nhưng trong lòng

lại là một người cực kì tích cực. Nhất là với những vấn đề có liên quan đến lợi

ích thì quyết không bỏ qua. Thế nhưng đến giờ, anh chẳng có tư cách gì để nói

cô như vậy cả. Mặc dù cô là người khá tính toán nhưng không phải là một người

không có lí trí. Mặc dù tính cách có lúc khá cố chấp nhưng cũng không phải là

loại người thích bới lông tìm vết. Mặc dù đôi khi có hơi hồ đồ nhưng nói chung

vẫn còn tốt hơn nhiều so với những kẻ cơ hội.

Vì vậy, tổng kết về Nhan

Hi Hiểu đó là: một người có ưu điểm nhiều hơn khuyết điểm, vì vậy kết luận là tiếp tục chung sống.

Nhưng mà người phụ nữ

này, rốt cuộc đang làm sao? Tại sao mới ra ngoài có một chuyến mà dường như đã

bị phơi khô, sắc mặt xanh xao đến đáng sợ vậy nhỉ?

Từ từ bước vào phòng

khách, cứ tưởng rằng Nhan Hi Hiểu vẫn đang ngồi trên ghế, nào ngờ chẳng thấy

bóng dáng cô đâu cả. Tử Duệ ngoảnh đầu lại nhìn, cánh cửa phòng cô khép hờ. Tử

Duệ đang định qua đó hỏi cho rõ ràng chợt nhìn thấy cô đã thay xong quần áo

ngủ, tay cầm bốc bước ra khỏi phòng. Khoảng khắc bốn mắt chạm nhau, Hi Hiểu khẽ

khựng lại, sau đó khẽ nhếch môi hỏi: -Cô ấy đi rồi à?

-Ừ..-Lí Tử Duệ quay lại

ngồi xuống ghế sô pha: -Thực ra cũng chẳng có chuyện gì, cô ấy nói hôm nay đến

đây để cảm ơn về chuyện dị ứng hôm trước.

-Ờ…- Hi Hiểu khẽ đáp lại

rồi đến bên bình nước rót đầy cốc nước. Cô quay người đi về phòng.

Mặc dù trước đây Nhan Hi

Hiểu thường ở trong phòng của mình nhiều hơn ở trong phòng khách, thế nhưng hôm

nay hình như cô có gì đó khác thường. Nhìn thấy Hi Hiểu đang định trở về phòng,

Lí Tử Duệ không kìm được liền gọi: -Hi Hiểu?

Bàn tay đặt trên nắm cửa

của Hi Hiểu chợt khựng lại, cô ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt mơ hồ nhìn anh -Hử?

-Cô sao thế?- anh khẽ

nhíu mày: -Hình như có gì đó không ổn!

-Hả? Tôi không sao cả…-

cô khẽ nhếch môi: – Chắc là vì hơi mệt!

Nói rồi cô lại định quay

về phòng. Lí Tử Duệ lại một lần nữa gọi cô lại. Anh chần chừ một lát rồi mới mở

miệng: -Hi Hiểu, tôi cũng không biết là Nhiễm Nhược San lại đến đây.

Cái bóng của Hi Hiểu chợt

khựng lại, nhưng cô không ngoảnh đầu lại, chỉ “Ờ..” một tiếng rồi đi thẳng vào

phòng, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt Lí Tử Duệ.

Thái độ này…lẽ nào chuyện

Nhiễm Nhược San đến đây khiến cho cô không vui?

Nhìn vào cánh cửa đóng

kín, Lí Tử Duệ khẽ thở dài, tâm trạng rối bời.

Nhưng Hi Hiểu chẳng có

hơi sức đâu mà để ý đến tâm trạng của Lí Tử Duệ. Là một giám đốc thị trường, Lí

Tử Duệ quả nhiên có bản lĩnh đoán biết sắc mặt của người khác, nhưng anh đã

đoán hơi nhầm, đúng là thái độ của cô không được bình thường, nhưng không phải

là vì anh.

Hôm nay đến bệnh viện,

vốn định làm phẫu thuật bỏ đi cái thai trong bụng. Nhưng kiểm tra trước khi

phẫu thuật cho hay, vách t* c*ng của cô bẩm sinh đã rất mỏng, không thích hợp

để phẫu thuật phá thai. Nếu như cứ làm liều rất dễ gây tổn thương cho t* c*ng,

dẫn đến vô sinh sau này.

Hi Hiểu không biết mình

đã làm chuyện gì trời đất không dung mà số phận lại đẩy cô vào con đường cùng

như vậy. Lần này cô cũng không có quyền lựa chọn. Cô giống như một con rối ngốc

nghếch, chỉ biết chịu đựng, bị ép phải chịu đựng.

Trên đời chẳng có người

phụ nữ nào lại không mong có con, cho dù hiện giờ không mong có con nhưng cũng

chỉ là bởi vì giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Nếu như phải vứt bỏ cơ hội

làm mẹ sau này thì đây quả là một sự thật quá ư tàn khốc.

Cô chỉ có thể sinh đứa bé

này ra, cho dù cô không thể nào quay lại như xưa với cha của đứa bé, nhưng cô

chỉ có một con đường này để đi. Nhưng hiện giờ, đối mặt với tình trạng vô cùng

phức tạp này, cho dù đứa bé có được sinh ra an toàn thì cô phải cho nó thân

phận như thế nào đây? Không thể để cho nó gặp mặt cha nó, nhưng chẳng nhẽ lại

để cho đứa trẻ trở thành một đứa con hoang?

Đột nhiên, cô nghe thấy

tiếng bước chân của Lí Tử Duệ đi lại trong phòng khách, từng bước chân vững

chắc và có quy luật. Nhan Hi Hiểu ngồi thẳng người dậy, đột nhiên cô nhớ ra là

mình đã xác định mối quan hệ kì quặc với người đàn ông đó, anh ta là chồng của

cô, vậy thì đứa bé trong bụng của cô, cũng có quan hệ “cha con” với anh ta. Chỉ

có điều nếu như Lí Tử Duệ biết được chuyện cô đang mang thai, anh sẽ có phản

ứng như thế nào?

Những mối quan hệ lằng

nhằng cứ quấn vào nhau như một mớ bòng bong khiến cho đầu óc của Hi Hiểu mụ mị

đi. Cô còn chưa hoàn toàn tỉnh táo thì đột nhiên bên tai vang lên tiếng gõ cửa,

giọng nói của Lí Tử Duệ bên ngoài cửa vọng vào: -Hi Hiểu, chúng ta nói chuyện

một lúc có được không?

Hi Hiểu ngẩn người trong

giây lát liền đáp: -Ok!

Ti vi ở trong phòng khách

đã được tắt đi, Lí Tử Duệ đang ngồi trên ghế sô pha, tay phải cầm bút, lông mày

khẽ nhíu lại. Mặc dù đã không còn là nhân viên của Trụ Dương, cũng chẳng còn

quan hệ đồng nghiệp với Lí Tử Duệ nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của anh

lúc này, Hi Hiểu vẫn có thể cảm nhận được áp lực của công việc. Cô ngồi xuống

chiếc ghế sô pha đối diện anh, mỉm cười hỏi: -Sao thế?

Lí Tử Duệ khẽ mím môi,

ngẩng đầu nhìn cô rồi thở dài: -Nhan Hi Hiểu, không cần biết cô có chấp nhận

hay không, tôi vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi!

Hi Hiểu chợt khựng lại,

thấy thái độ rất quân tử của Lí Tử Duệ, cô chợt cảm thấy có chút ngại ngùng -Không sao, chuyện hôm trước tôi cũng không đúng!- vừa nói cô vừa giở ví của

mình ra: -Cái thẻ đó….

Bởi vì hôm đấy quá tức

tối trước thái độ khó chịu của Lí Tử Duệ nên cô mới giữ lại cái thẻ ngân hàng này,

cũng coi như là một sự cảnh cáo. Giờ bỗng nhiên Lí Tử Duệ lại thay đổi thái độ,

cho dù có cứng rắn đến đâu cũng cảm thấy có chút mềm lòng. Hơn nữa, cô cũng

không biết phải ăn nói ra sao về chuyện cô có thai, nghĩ đến cũng thấy có phần

xấu hổ với người đàn ông trước mặt.

Thế nhưng tay cô còn chưa

kịp mở ví ra thì bàn tay của Lí Tử Duệ đã ngăn cô lại: -Hi Hiểu…- anh nhìn vào

mắt cô, đôi môi hơi cong lên: -Tôi không nói chuyện đó!

-Tôi muốn nói đến chuyện

Nhiễm Nhược San…- Lí Tử Duệ đánh mắt về phía cái bàn uống nước, lúc này Nhan Hi

Hiểu mới phát hiện ra bản hợp đồng của hai người đang đặt trên đó:-Mặc dù trong

hợp đồng có nói không được dẫn bạn khác giới về nhà qua đêm, không nói là ban

ngày cũng phải thực hiện quy định này. Nhưng vì tình cảnh lúc nãy, tôi đột

nhiên cảm thấy có phần…có lỗi với cô…

-Chẳng có gì mà có lỗi

cả- thấy Lí Tử Duệ nhắc đến chuyện này, trong đầu Nhan Hi Hiểu lại hiện lên

cảnh tượng ba người chạm mặt nhau lúc đó. Vào khoảng khắc đó, ánh mắt đầy hằn

học của Nhiễm Nhược San đã cho thấy rõ cô ta coi Hi Hiểu như kẻ thù của mình.

Hi Hiểu cười nhạt nói: -Tôi thì không sao, người mà anh có lỗi phải là cô Nhiễm

mới phải!

-Tôi chẳng có lỗi gì với

cô ta hết, tất cả đều đã là quá khứ!- Lí Tử Duệ khẽ thở dài: -Còn cô, sau khi

kí kết hợp đồng, cô với bạn trai chẳng còn chút quan hệ gì, trong khi đó, tôi

với người yêu cũ lại dây dưa mãi không xong. Nhan Hi Hiểu, nghĩ đến chuyện này,

tôi thật sự cảm thấy có lỗi với cô…

Lí Tử Duệ không biết rằng

Nhan Hi Hiểu là mẫu phụ nữ điển hình chỉ thích sự mềm mỏng chứ không thích sự

cứng rắn. Nếu như một mực đối đầu với cô, cục diện chiến tranh giữa hai người

sẽ phát triển thành cuộc chiến tranh phát xít. Còn nếu như tỏ ra tử tế như ngày

hôm nay thì cô lập tức sẽ có phần e thẹn như những cô gái mới lớn. Cô khẽ xoa

xoa đầu mỉnh, bẽn lẽn nói: -Thực ra tôi cũng không để bụng đâu!

Cô thực sự không để bụng,

là bởi vì lúc đó trong đầu cô chỉ toàn là chuyện cái thai trong bụng, hoàn toàn

chẳng có tâm trí đâu mà để bụng đến chuyện của Nhiễm Nhược San và Lí Tử Duệ. Nào

ngờ bộ dạng này của cô lại khiến cho Lí Tử Duệ tưởng rằng nguyên nhân chính là

anh.

Hi Hiểu cảm thấy bất an

trong lòng, vốn tưởng rằng một người xuất thân từ bộ phận thị trường như Lí Tử

Duệ chỉ biết đến tiền bạc, nào ngờ anh ta cũng có lúc dịu dàng và quan tâm đến

người khác như vậy. Điều này khiến cho Nhan Hi Hiểu cảm thấy hơi áy náy: -Tôi

thực sự không nghĩ nhiều như vậy đâu!

-Tôi nghĩ rồi, để thể

hiện lợi ích của chúng ta, hợp đồng có thể sửa lại một chút…- Lí Tử Duệ rút bản

hợp đồng ra, cầm bút lên chỉ vào một chỗ: -Ở đây, liệu có nên thêm một điều nữa

không? Trong một năm sau khi kí hợp đồng, một tháng không được dẫn bạn khác

giới về nhà quá một lần. Đối với mối quan hệ đặc biệt, mở ngoặc đơn, bạn trai

hoặc bạn gái cũ, càng cần phải thận trọng chấp hành. Nếu như có vấn đề đặc biệt

cần phải về nhà bàn bạc, bắt buộc phải thông qua sự cho phép của đối phương.

Nếu chưa được sự cho phép của đối phương mà đã dẫn người khác giới về nhà,

không chỉ bị phạt 500 tệ mà còn phải giải thích cụ thể cho đối phương.

Lí Tử Duệ bắn liền một

tràng, bộ dạng giống hết như đang đàm phán với khách hàng khiến cho Hi Hiểu có

chút không quen. Cô mơ hồ nhìn anh, dường như trước mặt cô lúc này là một người

đàn ông tài ba trên thương trường. Mãi cho đến khi có tiếng e hèm vang lên, Hi

Hiểu mới giật mình bừng tỉnh. Ánh mắt long lanh của Lí Tử Duệ dường như có thể

nhìn thấu tâm can cô. Hi Hiểu ngây người, trong đầu cô chợt hiện lên hình ảnh

một người đàn ông khác.

Người đã từng vô cùng

thân mật với cô nhưng lại không bao giờ có thể gặp lại, người mà cô trót mang

trong mình giọt máu của anh ta nhưng lại không bao giờ có thể trở thành chồng

của cô.

-Hi Hiểu?

Nghe thấy tiếng gọi khẽ

của Lí Tử Duệ, Hi Hiểu ép mình phải bừng tỉnh từ trong hồi ức, cô mơ hồ nhìn

anh: -Hả? Sao thế?

Vẻ thất thần của cô quá

rõ rệt khiến cho Lí Tử Duệ dở khóc dở cười: -Chưa nghe rõ à? Thôi được rồi, để

tôi nói lại lần nữa nhé!

-À, không cần đâu!- Nhan

Hi Hiểu vội vàng ấn chặt bàn tay đang cầm bút của anh xuống, cười ngại ngùng

bảo: -Tôi nghe theo anh, cứ làm như những gì anh nói đi!

-Thật sự không cần nghe

nữa à?- Lí Tử Duệ nở nụ cười trêu chọc: -Cô không sợ tôi lừa cô à?

-Không sợ, người anh còn

ở đây cơ mà!- cô hài hước nói: -Có người ở đây rồi tôi còn sợ gì nữa chứ?

-Ừm, ok!- Lí Tử Duệ đáp

lại rồi cúi đầu bổ sung thêm một điều mới vào bên cạnh chỗ còn trống. Còn chưa

kịp đặt bút thì bên tai anh đã vang lên tiếng của Hi Hiểu: -Tử Duệ, anh có cảm

giác gì về chuyện có thai của cô Nhiễm?

Tay cầm bút của Lí Tử Duệ

chợt khựng lại, anh vẫn không ngẩng đầu lên: -Tôi chẳng có cảm giác gì cả, nên

hỏi chồng cô ta mới phải!- anh im lặng một chút rồi bỗng nhiên mỉm cười với cô -Có lẽ giờ nếu cô có thai thì cảm giác của tôi mới càng rõ rệt.

Nhan Hi Hiểu ngẩn người

nhìn anh, tiếp tục nói bằng giọng điệu bông đùa: -Nếu như tôi có thai thật thì

anh sẽ làm thế nào?

-Tôi chưa từng nghĩ đến

chuyện này- Lí Tử Duệ khoan khoái ngồi dựa lưng vào ghế sô pha, mắt nheo nheo

lại: -Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến những chuyện không thể xảy ra. Thay vì chìm

đắm trong những thứ suy diễn vô bổ, chi bằng cố gắng mà bảo vệ bản thân, nghĩ

cách ngày mai phải kiếm tiền như thế nào còn hơn!

Hi Hiểu cảm thấy áy náy

trong lòng, đành cố gượng cười: -Quả nhiên là thành phần tôn sùng những tờ giấy

bạc.

-Đúng thế, cũng không hẳn

là tôn sùng. Chỉ có điều lợi ích ở ngay trước mặt mà xã hội này lại quá thực

dụng!- Lí Tử Duệ thở dài như một ông cụ non: -Từ lúc xác lập mục tiêu là nhập

hộ khẩu thành phố J này thì nó chính là mục tiêu theo đuổi duy nhất của tôi.

Còn những chuyện khác tôi chẳng có hơi sức đâu mà nghĩ cho mệt.

Định nói thêm điều gì đó

nhưng lại sợ chạm vào dây tự ái của anh nên Hi Hiểu chỉ cười phụ họa và cố gắng

nuốt những lời định nói vào trong bụng. Cô cố gắng tìm kiếm một vài nhân tố lạc

quan trong những điều anh nói, hi vọng một ngày nào đó anh biết được cô đang có

thai sẽ không phản ứng quá gay gắt. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là vợ chồng trên

danh nghĩa. Mặc dù cô mang thai đứa con của người khác thì cũng không phải là

phản bội tình cảm của anh. Hơn nữa Lí Tử Duệ lại coi đồng tiền là trên hết, vì

vậy chuyện trong bụng cô là con của ai chẳng phải là mối bận tâm của anh.

Buổi tối, Hi Hiểu xuống

bếp làm cơm tối. Trận chiến này coi như chấm dứt. Những hiềm khích và mâu thuẫn

mấy ngày trước dường như biến mất, hai người cùng coi như không có chuyện gì

xảy ra. Lí Tử Duệ khen ngợi hết lời tài nấu nướng của Nhan Hi Hiểu, không hề

nhắc đến nửa lời về chuyện xung đột giữa hai người. Cuối cùng vẫn là Hi Hiểu vì

không nhịn nổi nữa liền moi tấm thẻ ngân hàng ở trong túi ra bảo: -Trả lại anh

này!

-Cô không cần à?- Lí Tử

Duệ khẽ nhíu mày: -Tôi nghĩ kĩ rồi, cô nói cũng đúng, không có tôi thì cô đã

chẳng bị mất việc!

Dù sao Lí Tử Duệ cũng thể

hiện thái độ quan tâm và biết điều của mình, Hi Hiểu cũng đành phải cư xử quân

tử: -Nhưng anh nói cũng có lí, nếu như không phải vì tôi sơ ý thì anh cũng

không bị ảnh hưởng xấu như vậy…

-Vậy thì….

-Tôi không để anh chẳng

phải chịu trách nhiệm tí nào như vậy đâu…- Hi Hiểu vừa cười vừa nhét tấm thẻ

vào tay anh, nghiêng nghiêng đầu ra vẻ ngẫm nghĩ: -Hay như thế này đi, mỗi

tháng anh chỉ cần đưa tôi 1800 tệ là được rồi, thời hạn khoảng nửa năm. Nếu như

trong nửa năm mà tôi vẫn không tìm được việc làm. Vậy thì trách nhiệm không còn

thuộc về anh nữa. Anh thấy thế nào?

Trong đôi mắt của Lí Tử

Duệ chợt ánh lên một sự ngạc nhiên và lo ngại: -Cô như vậy có được không?

-Chẳng có gì là không

được cả! Đây coi như là tiền hỗ trợ cơ bản của anh cho tôi…- Nhan Hi Hiểu đứng

dậy thu dọn bát đĩa: -Giả sử có một ngày chúng ta cãi cọ, tôi sẽ không bị anh

nói là lừa tiền của anh.

-Ok!- nghe cô nói như

vậy, Tử Duệ liền gật đầu đồng ý. Nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh lại kéo

cánh tay cô lại: -Tôi đột nhiên nhớ ra rồi, nếu như cô muốn quay lại Trụ Dương

thì cũng không hẳn là không có cách!

-Cách gì?

-Mặc dù cô làm việc ở bộ

kế hoạch, nhưng lại là công thần của bộ phận thị trường, thậm chí là cả công ty

Trụ Dương…- Lí Tử Duệ nhíu mày: -Chuyện của Thiên Thần lần này, tôi nghĩ với lí

lịch và kinh nghiệm của cô, nếu như ở Gia Thái thì chắc chắn sẽ không có chuyện

như thế này xảy ra. Hi Hiểu, khi nào tôi rảnh, tôi và cô sẽ đi gặp Tôn Bồi

Đông, lấy việc của Gia Thái thuyết phục ông ấy gọi cô trở lại công ty, cô thấy

sao?

Hi Hiểu ngẩn người rồi

đột nhiên cười cay đắng: -Cám ơn anh, sợ là tôi không đủ quan trọng như vậy

đâu!

-Nếu như không quan trọng

thì làm sao lúc đó cô có thể nhận được một đề án lớn như vậy?- càng nói Lí Tử

Duệ càng cảm thấy chuyện này có tính khả thi: -Mặc dù tôi không biết cô và Gia

Thái có quan hệ gì, nhưng nếu như cô nói rõ các yếu tố lợi ích với Gia Thái cho

Tôn Bồi Đông nghe thì làm sao ông ấy dám mang lợi ích của Gia Thái ra để mạo

hiểm? Hoặc là cô có thể đi tìm tổng giám đốc của Gia Thái, theo như tôi được

biết thì mấy năm gần đây, nhân sự cao cấp của họ biến động không nhiều. Những

người mà trước đây cô quen biết chắc không ít người đã nắm giữ các chức vụ quan

trọng trong công ty. Nhờ họ nói tốt cho cô vài câu, lấy công việc sau này ra để

đảm bảo thì chắc chắc đây không phải là chuyện khó thành hiện thực.

Hi Hiểu vẫn không dừng

tay thu dọn bát đĩa, cô chỉ cười nhạt: -Chuyện này cứ để sau này hãy nói!

-Hi Hiểu, chuyện này nên

tiến hành sớm đi!- nhìn thấy bộ dạng chẳng mấy để tâm của cô, Lí Tử Duệ lại cảm

thấy sốt ruột: -Một khi có người tiếp nhận công việc của Gia Thái thì vai trò

của cô lúc ấy không còn quan trọng nữa, không thể nào uy h**p được Tôn Bồi Đông

nữa đâu!

-Tôi cũng không muốn quay

lại công ty cho lắm!-Hi Hiểu nghiêng đầu nhìn anh: -Trước đây tôi cứ nghĩ rằng

làm việc ở Trụ Dương rất tốt, lương và đãi ngộ đều không tồi, không hổ danh là

một công ty lớn. Thế nhưng tối qua tôi đột nhiên nghĩ thông rồi, điều khiến tôi

buồn không phải vì mất việc ở Trụ Dương mà chính là bởi hai từ “thôi việc”. Tôi

lớn như thế này rồi, đây là lần đầu tiên tôi bị người ta đuổi đi, hơn nữa lại

bị đuổi đi một cách không rõ ràng, chẳng còn chút thể diện nào cả.

-Nhưng anh có biết mùi vị

của sự ràng buộc không?

Nhìn thấy ánh mắt kiên

quyết của cô, Lí Tử Duệ mơ hồ lắc đầu.

-Chính là cảm giác bị

người ta trói lại, lúc nào cũng cảm thấy tất cả những gì của ngày hôm nay đều

là ân huệ của người khác ban cho…- khóe môi Hi Hiểu từ từ nhếch lên, nặn ra một

nụ cười xanh xao: -Vì vậy, hôm nay có cơ hội thoát ra, đối với tôi mà nói thì

không phải là chuyện không tốt…

Lí Tử Duệ không hiểu rõ

lắm ý của cô, định tiếp tục hỏi cô nhưng Hi Hiểu đã quay người bước đi, chỉ để

lại cái bóng mờ nhạt. Lí Tử Duệ thất thần nhìn vào cái bàn ăn sạch sẽ trước

mặt, trong lòng đột nhiên trỗi dậy một thứ cảm giác xót xa. Hóa ra những gì mà

anh đã điều tra được về Nhan Hi Hiểu lại chỉ là những chuyện hết sức vặt vãnh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.