Chương 10: Cứu vãn, nên nắm tay nhau như thế nào?

Lí Tử Duệ là người nói

biết giữ lời, chẳng mất quá hai ngày, anh đã lấy được giấy chứng nhận của công

ty về cho cô.

-Đây là chứng nhận của

công ty…- Lí Tử Duệ chìa một tờ giấy chứng nhận ra trước mặt Hi Hiểu: -Chứng

nhận chúng ta kết hôn lần đầu, chứng minh cô chưa từng nạo phá thai, chứng nhận

đây là đứa con đầu tiên của cô.

-Ừ- Hi Hiểu cầm lên xem

qua một lượt rồi đột nhiên lấy từ sau lưng ra một xấp tài liệu: -Cái này…anh

cũng xem đi!

Lí Tử Duệ nhướn mày: -Cái

gì vậy?

-Thỏa thuận!- Hi Hiểu nói

ngắn gọn: -Tôi nghĩ rồi, mấy lần trước đều là anh thay đổi hợp đồng của chúng

ta, hơn nữa đều là vì tôi. Cho dù thế nào thì lần này tôi đã khiến anh phải

chịu thiệt thòi, vì vậy có một số điều khoản bắt buộc phải thay đổi.

Lí Tử Duệ xem kĩ lưỡng

một lượt, hóa ra những điều kiện mà cô nói hôm đó đều đã được ghi lên trên hợp

đồng. Anh khẽ nhếch môi cười: -Xuất phát từ việc bên A đã gánh vác trách nhiệm

làm cha trên danh nghĩa cho đứa con của bên B, bên B nguyện từ bỏ 60% tiền nhà

ở sau khi li hôn để bồi thường quyền lợi cho bên A.

-Đúng vậy.

-Nếu như bên A chối bỏ

trách nhiệm giữa chừng, có những hành vi gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bên

B, sau khi hết hạn hợp đồng sẽ bị triết khấu một nửa để cảnh cáo.

-Bên B đảm bảo, sau khi

hết hạn hợp đồng, tuyệt đối không lấy hôn nhân ra làm lí do ép buộc bên A phải

thực hiện trách nhiệm làm cha của mình. Nếu như vì chuyện này mà xảy ra tranh

chấp, bên B sẽ phải bồi thường cho bên A số tiền mặt tương ứng.

-Ừ.

-Nếu như bên A cảm tháy

không cần thiết phải duy trì cuộc hôn nhân này, cần phải thông báo cho bên B

biết, hai bên cùng bàn bạc để đi đến thống nhất trong việc rút ngắn thời hạn

hợp đồng.

-Đúng.

-Những điều khoản này

chẳng có lợi gì cho cô cả…- Lí Tử Duệ bỏ bản hợp đồng xuống, hai hàng lông mày

nhíu chặt lại: -Nhan Hi Hiểu, cô nghĩ thế nào thế hả? Một khi tôi đặt bút kí

thì đây chính là con số 36 vạn đấy!

-Tôi biết!- cô cười nhạt,

dường như đã liệu hết mọi chuyện: -Nhưng cái anh phải gánh vác chính là thân

phận người cha. Nếu như sau này tái hôn, bắt đầu cuộc sống mới thì có thể đây

sẽ là một vết đen trong đời anh. Tôi đã bắt anh phải gánh chịu điều này thì

đương nhiên tôi phải có trách nhiệm bồi thường cho anh!

Lí Tử Duệ sao lại không

nghĩ đến chuyện sau này nhỉ? Cái giấy cho phép sinh đẻ này là bước đầu tiên đối

mặt với hiện thực, sau này anh còn phải để cho đứa trẻ gọi mình là bố, anh phải

gánh vác trách nhiệm trên danh nghĩa của một người giám hộ, anh phải đóng vai

trò là người trụ cột của gia đình trên danh nghãi…Cho dù sau này có người nói

đứa trẻ này chẳng giống anh chút nào, anh vẫn phải tươi cười giải thích rằng nó

thực sự là con đẻ của tôi.

Nghĩ đến đây, anh lại

thấy đầu óc mình quay cuồng.

Thế nhưng, đối diện với

Nhan Hi Hiểu, anh lại học được phép thắng lợi tinh thần để tự an ủi bản thân.

Anh nghĩ, thôi thì đến đâu hay đến đó. Chuyện cô có thai đã truyền ra ngoài

rồi. Nếu như giờ li hôn, cô không chỉ chẳng có nơi nương tựa mà thanh danh của

anh cũng bị hủy hoại.

Nếu như nói thẳng đứa bé

không phải là con anh, Hi Hiểu sẽ bị người đời chửi rủa. Nếu như thừa nhận đứa

trẻ là con của mình, lúc li hôn sẽ khó tránh khỏi bị người đời chê cười anh bỏ

rơi vợ con. Như vậy càng tồi tệ hơn. Nói tóm lại, cuộc hôn nhân này cho dù thế

nào cũng đều phải chai mặt ra để mà gánh vác hậu quả.

Hi Hiểu lại tỏ ra rất

biết điều trong chuyện này, lại còn tự ý sửa lại hợp đồng. Anh lật lại bản hợp

đồng một lần nữa, phát hiện một số chỗ sai đã được sửa lại nghiêm chỉnh. Tử Duệ

khẽ cười nhạt: -Nếu như tôi kí rồi cô sẽ thiệt đấy!

-Tôi thiệt về tiền bạc

nhưng tiền có thể kiếm lại được! Còn cái anh phải hi sinh chính là danh tiếng.

Tôi làm như vậy chỉ là là dùng phương pháp công bằng và hợp lí để giải quyết

vấn đề…- cô thở dài: -Mặc dù vẫn nói thanh danh là vô giá nhưng Lí Tử Duệ này,

tôi đã cố gắng hết sức để có thể bồi thường cho anh rồi!

-Ok!- anh mỉm cười: -Đằng

nào cũng là có lợi cho cả hai! Cứ coi như cô dùng 36 vạn để mua cái danh một

người cha.

Thấy Tử Duệ cứ phải nói

rõ ràng lợi ích như vậy khiến cho Hi Hiểu cảm thấy xót xa trong lòng. Nhưng

ngoài mặt cô vẫn cố gắng gượng cười: -Đúng vậy!

Anh cầm bút lên, đột

nhiên hàng chữ cuối cùng lướt qua trong mắt anh: – Còn điều cuối cùng thì sao? Có

cần thay đổi không?

-Điều cuối cùng á?- Hi

Hiểu cầm bản hợp đồng lên, miệng lẩm bẩm đọc: -Để đảm bảo quyền lợi, hai bên A,

B không được phép nảy sinh tình cảm. Nếu như một bên làm trái với quy định, sau

khi li hôn, toàn bộ căn nhà sẽ thuộc về bên kia.

-Đúng, có cần thay đổi

không?

-Chắc là không đâu?- Hi

Hiểu cúi đầu cười nhạt: -Tôi đâu có hi vọng anh đem lòng yêu tôi!

-Nếu như yêu thật thì

sao?

-Cái gì?- câu hỏi của anh

khiến cho trái tim cô chợt run lên. Vừa nói dứt lời, anh liền cầm bút kí nhanh lên

bản hợp đồng, cứ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra hết: -Xong rồi!

Thay vì nói sửa lại bản

hợp đồng này là để đảm bảo quyền lợi của Lí Tử Duệ thì nên nói rằng sửa lại bản

hợp đồng này là để Hi Hiểu có thể bù đắp cho anh thì hơn. Có bản hợp đồng này

rồi, Hi Hiểu sẽ không còn phải cảm thấy áy náy mỗi khi đối mặt với Tử Duệ nữa,

và mỗi khi nói về chuyện của đứa trẻ, cô cũng không còn phải cúi đầu khó xử

nữa.

Tâm trạng này sẽ giúp cho

Hi Hiểu sống thoải mái hơn một chút. Vài ngày sau, cô liền cùng Lí Tử Duệ đến

phòng dân số để kiểm tra và hoàn thành thủ tục.

Hết người này đến người

kia quở trách hai người vì làm thủ tục này quá muộn, thực ra giờ đã hết thời

gian làm từ lâu rồi. Nếu như không phải có người đồng nghiệp của mẹ Hi Hiểu làm

ở đây thì có lẽ cái giấy cho phép sinh nở của cô chẳng thể làm nổi. Hi Hiểu

phải nói khó mãi cuối cùng với được kiểm tra rồi bảo Lí Tử Duệ dùng tiền để

hoàn tất sự việc. Tất cả thủ tục phải chờ một tháng sau mới được lấy.

Ra khỏi phòng dân sô, Lí

Tử Duệ bất giác thở dài: -Đúng là phức tạp!

-Chẳng còn cách nào khác

cả, ai bảo nước ta đông dân, kế hoạch hóa gia đình lại quá khắt khe…- Nhan Hi

Hiểu giơ tay ra vẫy một chiếc taxi: -Trước đây tôi cũng không biết sinh một đứa

trẻ lại phức tạp đến như vậy!

Hai người cười cay đắng rồi

ngồi vào trong xe. Người lái xe chẳng khác gì một cái loa phát thanh, suốt

chặng đường đi cứ bô lô ba la mãi không thôi. Hình như nhìn thấy cái bụng nhô

lên của Hi Hiểu, người lái xe cười bảo: -Cô có bầu mấy tháng rồi?

-Bảy tháng ạ!

-Nhìn hai người thế này

chắc chắn đứa bé sinh ra sẽ rất xinh đẹp!- người lái xe cười sảng khoái mà

không biết rằng mình vừa chạm vào nỗi đau của hai người ngồi sau. Hi Hiểu nghe

thấy vậy liền bối rối ngoảnh đầu ra ngoài cửa kính. Hồi lâu sau ngoảnh đầu lại

nhìn, cô thấy vẻ mặt Lí Tử Duệ vẫn tĩnh lặng như nước cứ như thể chẳng nghe

thấy gì hết.

Sau chuyện này Lí Tử Duệ

cười chua xót nói anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối phó với những lời

bàn tán của người khác. Anh biết con đường này mà anh đã chọn vô cùng khó đi, hơn

nữa lại còn chẳng có ngã rẽ.

Thời gian như nước trôi

qua cầu, mặc dù chuyện này rất khó khăn nhưng do đã có sự thỏa thuận của hai

người nên cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng phát sinh. Hi Hiểu thường tự an

ủi mình rằng cuộc hôn nhân này vốn chỉ là một sự hợp tác về mặt lợi ích, còn

chuyện đứa bé có thể coi như một điều khoản được thêm vào trên bản hợp đồng.

Nhưng đối mặt với thời

gian sinh nở cận kề, Hi Hiểu phát hiện ra rằng sắc mặt của Lí Tử Duệ càng ngày

càng khó coi. Anh thường ngậm chặt miệng không nói nửa lời, ăn xong cơm liền đi

thẳng vào phòng ngủ, thậm chí thỉnh thoảng còn nổi nóng vô cớ.

Nhan Hi Hiểu cứ cố gắng

nhẫn nhịn. Cô biết, nói là không ai nợ ai nhưng áp lực mà Lí Tử Duệ phải chịu

đựng thật sự không phải là bình thường. Nhưng người ngoài có lẽ không biết được

chuyện của họ, thế thì rốt cuộc vì cái gì mà Tử Duệ lại trở nên nóng nảy như

vậy?

Cuối cùng, sự mâu thuẫn

này đã bùng phát vào một buổi tối.

Tối đến, Hi Hiểu đã chuẩn

bị cơm nước xong xuôi nhưng đột nhiên Lí Tử Duệ gọi điện về nói rằng phải đi

tiếp khách nên sẽ về muộn một chút.

Đây là chuyện thường tình

đối với một giám đốc thị trường như Lí Tử Duệ. Nhớ lại mấy lần trước Lí Tử Duệ

đều uống tới ngà ngà say mới quay về nên Hi Hiểu đã chuẩn bị nấu món canh giải

rượu cho anh theo phương pháp mà bố anh đã chỉ dạy. Nào ngờ món canh mới làm

được một nửa thì cô lại ngủ quên mất. Khi cô đang mơ mơ màng màng thì đột nhiên

nghê thấy giọng nói của Tử Duệ.

Cơn tức giận dường như đã

tích tụ từ rất lâu rồi, anh gọi tên cô bằng giọng điệu vô cùng bực tức và cáu

bẳn: -Nhan Hi Hiểu! Nhan Hi Hiểu!- mỗi lần gọi đều như một lần núi lửa phun

trào.

Bởi vì mang thai nên mấy

ngày nay Hi Hiểu cảm thấy rất thèm ngủ. Để cho Lí Tử Duệ gọi chán chê cô mới lê

cái bộ dạng còn đang ngái ngủ của mình ra khỏi phòng ngủ: -Sao thế?

Trên người anh nồng nặc

mùi rượu. Một Lí Tử Duệ luôn biết kiểm soát đối với việc uống rượu mà nay lại

uống thành ra thế này khiến cho Hi Hiểu thoáng chút kinh ngạc. Cô đang định

chạy đến đỡ lấy thân hình liêu xiêu của Lí Tử Duệ thì bị anh gạt đi: -Nhan Hi

Hiểu, cô quán xuyến việc nhà cái kiểu gì thế hả?

Trên bàn bày đầy các

nguyên liệu nấu canh giải rượu mà lúc nãy Hi Hiểu đã chuẩn bị: gừng, hoa hồi,

quê chi….thật sự là có hơi bừa bộn. Nhìn thấy anh không vui, Hi Hiểu vội vàng

đến đó, đang định cúi xuống thu dọn thì đã bị Lí Tử Duệ kéo giật lại: Nhan Hi

Hiểu, cô không thấy cần phải cho tôi một lời giải thích à?

-Giải thích?

-Chuyện đến nước này rồi

mà cô định sinh đứa bé này ra thật hay sao?- Lí Tử Duệ miệng nồng nặc mùi rượu,

bàn tay anh càng siết mạnh cánh tay cô: – Cô không cảm thấy cần phải suy nghĩ

cho kĩ đường lui hay sao?

Bị Lí Tử Duệ quát nạt,

Nhan Hi Hiểu cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng chẳng mấy chốc cô đã lấy lại được

bình tĩnh: -Lí Tử Duệ, anh uống nhiều quá rồi, vấn đề này cứ để mai hãy bàn!

-Tôi không uống nhiều,

chuyện gì tôi cũng phải suy nghĩ cho rõ ràng. Nhan Hi Hiểu, cô như vậy bảo tôi

phải làm thế nào? Một khi sinh đứa bé này ra, cô định để tôi vào chỗ nào? Cô

chỉ biết chăm lo cho kết tinh tình yêu giữa cô và hắn, cô có quan tâm đến nỗi

tức giận, sự đau khổ của tôi không? Cô thật là ích kỉ!

Nghe thấy Lí Tử Duệ nói

mình ích kỉ, Hi Hiểu như bị dội một gáo nước lạnh buốt. Cô đã tỉnh táo hoàn

toàn, cố gắng thoát khỏi bàn tay anh rồi lạnh lùng nói: -Lí Tử Duệ, tôi cho

rằng đường lui chúng ta đã bàn bạc rất rõ ràng rồi!

-Rõ ràng?- anh bật cười -Nhan Hi Hiểu, cô sẽ dùng 36 vạn tệ để đổi lấy sự lừa gạt và sỉ nhục của tôi ư?

Cô tưởng rằng với 36 vạn tệ ấy, cô có thể mua đứt tôi để làm cha cho đứa con

hoang trong bụng cô ư?

-Xin lỗi nhé, tôi không

chấp nhận!

Hi Hiểu không ngờ Lí Tử

Duệ lại dùng từ “con hoang” để nói về đứa con trong bụng cô. Máu nóng dồn lên

đến tận đỉnh đầu, cô không thể kìm chế hơn được nữa: -Lí Tử Duệ, anh hãy chú ý

lời ăn tiếng nói của mình!

-Nếu như cô đã yêu cái gã

Lục Kỳ Thần như vậy, tại sao không đi nói cho hắn biết cô đã mang trong người

đứa con của hắn? Cô đã quyết định chia tay hắn, nói rằng đã cắt đứt hoàn toàn

với hắn, thế sao còn không chịu bỏ đi đứa con của hắn?- Lí Tử Duệ đột nhiên cười

sằng sặc, đôi mắt đen láy phát ra những tia nhìn lạnh toát và sắc nhọn: – Nhan

Hi Hiểu, giờ cô còn muốn chơi trò “lập miếu thờ cho gái đ**m” nữa cơ đấy! Đáng

giận là ở chỗ, cô lại muốn lấy tôi ra làm người dựng miếu thờ cho cô. Lí Tử Duệ

này tại sao phải làm cái bình phong che chắn cho đứa con hoang của cô chứ hả?

-Lí Tử Duệ!-Nhan Hi Hiểu

tức tới sa sầm mặt mày: -Anh nói đủ chưa hả?

-Tôi chưa nói hết! Làm

sao mà hết được cơ chứ?- Lí Tử Duệ vô cùng kích động, mặt đỏ tía tai, bộ dạng

hung hăng như một con sói dữ: -Tôi với cô có quan hệ vợ chồng trên pháp luật,

đứa con này sinh ra phải gọi tôi là bố! Tôi còn phải bỏ công sức nuôi dưỡng nó

thành người. Nhan Hi Hiểu, cô nói cho tôi biết, tại sao, tại sao tôi phải làm

vậy?

-Để tôi nói cho anh biết

đấy là vì sao!- “Bốp” một cái, Lí Tử Duệ chỉ thấy má trái của mình đau rát, rồi

sau đó là vô số các “vì sao” lấp lánh bay trước mắt anh. Còn Hi Hiểu thì giận

dữ lao thẳng vào phòng ngủ, lúc quay trở lại, trên tay cô có cầm một túi tài

liệu. Khoảnh khắc ấy, Lí Tử Duệ đã hiểu ra tất cả.

Quả nhiên, cô ném thẳng

túi tài liệu đó về phía anh, giận dữ quát lên: -Lí Tử Duệ, anh nói đi, tất cả

những thứ này có phải là do tôi ép anh hay không?

-Lúc đầu là ai mang những

thứ này ra bảo tôi cùng hợp tác? Là ai nói chỉ dùng hôn nhân làm cái vỏ bề

ngoài, giao nộp một ít tiền là có thể nhập hộ khẩu vào thành phố J? Giờ anh đã

đạt được mong ước, thuận lợi trở thành một thành viên của thành phố này, thế

nào? Giờ được nếm trái ngọt rồi mà vẫn còn cảm thấy thiệt thòi hay sao?

-Anh có thể nói tôi tham

tiền, tham lợi, không sao. Nhưng Lí Tử Duệ…- cô giận dữ nhìn anh: -Ban đầu

chẳng phải anh nhắm trúng tôi là vì lí do đó hay sao? Tại sao đến hôm nay anh

lại hối hận? Tôi nói cho anh biết, anh muốn cầu được ước thấy thì cũng phải trả

giá đấy!

-Được rồi, cô nói cho tôi

biết cái giá phải trả là gì…- đối mặt với cơn giận dữ của cô, người đàn ông ban

nãy hãy còn điên cuồng giờ đã bình tĩnh lại. Anh mệt mỏi thả mình trên ghế sô

pha, kiệt sức như vừa trải qua một trận quyết chiến, khóe môi khẽ cong lên,

giọng nói như nghẹn đặc lại: -Cô định tội đi, tôi sẽ tuân thủ không điều kiện!

Ném bản hợp đồng đến

trước mặt cô, Lí Tử Duệ nheo nheo mắt, ánh mắt tĩnh lặng như làn nước.

Giọng nói lạnh lùng rít

ra từng kẽ răng, Nhan Hi Hiểu chẳng buồn nhìn, đưa tay gạt phăng bản hợp đồng

sang một bên: -Điều thứ ba, mục thứ bảy, vô duyên vô cớ can thiệp vào tình cảm

cá nhân của đối phương, phải dọn ra ngoài vô điều kiện. Ba năm sau, tự động từ

bỏ 40% tiền nhà.

Lí Tử Duệ khẽ mỉm cười

chua xót, cô đã học thuộc nằm lòng, điều đó cho thấy cô đã căm ghét anh đến tận

xương tủy, nói không chừng có khi cô đã trông đợi đến ngày hôm nay từ lâu lắm

rồi. Nhớ đến những lời mà người đi trước đã dạy, quả là chân lí. Không thể lấy

hôn nhân ra làm trò đùa, anh biết làm như vậy là phạm pháp, giờ phải chịu hình

phạt này cũng là đáng đời lắm!

Anh khẽ cười, đi thẳng

vào trong phòng ngủ, lấy va li ra, ném tất cả đồ dùng, quần áo vào trong va li,

chuẩn bị ra đi.

Lúc vặn nắm cửa ra, cô

đột nhiên xuất hiện sau lưng anh: -Lí Tử Duệ, anh định đi thật sao?

Một câu nghi vấn…..không,

nó giống như một sự níu kéo. Anh thở dài, ép buộc bản thân phải cắt bỏ tầng ý

nghĩa thứ hai của câu hỏi ấy. Anh lại lần vặn nắm cửa nhưng không sao mở được,

nhìn xuống thấy Nhan Hi Hiểu đang cố sức giữ chặt cánh cửa.

-Vừa nãy tôi nói có hơi

nặng lời…- cô cúi đầu lắp bắp: -Anh không phạm vào điều thứ bảy, cũng không mắc

lỗi gì cả, cũng….không cần thật thà nhận lỗi như vậy!

Nhìn thấy dáng vẻ cuống

quýt hiếm có như vậy của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ kéo tay cô xuống, sải bước ra khỏi

phòng rồi quay lại đứng đối mặt với cô: -Hi Hiểu…cuộc chơi này…cho dù tôi không

phạm vào điều thứ bảy thì cũng phạm phải một lỗi càng nghiêm trọng hơn….- anh

khẽ mỉm cười, ánh mắt kiên quyết: -Tôi đi đây!

Tiếng chuông cầu thang

máy kính cong vang lên, báo hiệu cầu thang đã đến tầng lầu nơi họ đang đứng. Lí

Tử Duệ kéo va li hành lí đi nhanh vào trong cầu thang máy. Vào khoảng khắc cầu

thang máy đóng lại, anh đã nhìn thấy đôi mắt cô.

Cô lấy tay chặn cầu thang

máy lại, ánh mắt đầy cố chấp: -Lí Tử Duệ, anh nói cho tôi biết đi, anh đã phạm

phải điều nào? Nếu như không nghiêm trọng tôi sẽ bỏ qua cho anh. Anh không cần

tự giác rời đi như vậy!

-Nhan Hi Hiểu, cô sẽ

không tha thứ cho tôi đâu!- anh mỉm cười nhìn cô: -Điều thứ hai mươi mốt…tội

của tôi nặng lắm!

Đúng vào khoảnh khắc cô

thừ người nghĩ ngợi, cầu thang máy lại lần nữa đóng lại. Thế giới của cô và

anh….lần đầu tiên bị cách biệt.

Nhìn những con số biến

đổi trên cầu thang máy, Lí Tử Duệ cảm thấy toàn thân như kiệt sức. Trong những

ngày qua, anh đã cố gắng hết sức không để cho bản thân mình lún quá sâu vào

cuộc hôn nhân này, chỉ sợ sẽ lại nảy sinh những tình cảm không nên có đối với

người con gái ấy. Anh không chỉ một lần tự khuyên nhủ bản thân, yên bình sống

qua ngày, không cần để ý quá nhiều những chuyện vớ vẩn. Thế nhưng chẳng bao giờ

anh lại nghĩ rằng, tất cả mọi thứ đều sẽ biến đổi trước tình yêu.

Anh vừa mới chấm dứt một

cuộc tình không có hồi kết thì nay lại vướng vào một tình yêu chẳng có chút

tương lai.

Trong bữa tiệc lúc buổi

tối, đột nhiên có người nhắc đến chuyện của Lục Kỳ Thần, con trai tổng giám đốc

Đường Đô. Nghe nói, Lục Kỳ Thần có thể vì có biểu hiện tốt, cộng thêm với sự

bảo lãnh của Đường Đô và Gia Thái nên sẽ được phóng thích sớm.

Người đó nói thao thao

bất tuyệt, lại còn úp úp mở mở về thời gian ra tù của Lục Kỳ Thần.

Anh lúc đó trông có vẻ

chẳng mấy để tâm lắng nghe nhưng thực ra mỗi lời nói của người đó đều như một

con dao nhọn cứa vào da thịt anh. Một thứ cảm giác khó gọi tên từ từ dâng lên

và bao trùm toàn bộ cõi lòng anh.

Một khi Lục Kỳ Thần ra

tù, chắc chắn sẽ khó tránh khỏi những dây dưa với Hi Hiểu…nhất là về đứa bé.

Dường như đó chính là sợ dây gắn kết chặt hai người họ lại với nhau.

Anh càng nghĩ càng cảm

thấy buồn bã. Trong cơn u mê, anh bỗng nảy ra một ý nghĩ, dường như Hi Hiểu chỉ

ngày mai thôi sẽ rời bỏ anh để quay trở lại bên cạnh người đàn ông đó. Mặc dù

người phụ nữ ấy nói rằng sẽ không còn chút dính dáng gì với Lục Kỳ Thần nữa,

thế nhưng ai mà chẳng biết cô vẫn còn nhớ thương, rất nhớ thương người đàn ông

đó.

Anh luôn cảm thấy Hi Hiểu

rất mâu thuẫn trong chuyện này. Một mặt muốn lãng quên nhưng một mặt lại muốn

sinh ra đứa con của anh ta. Trong xã hội này, cô nên biết rõ hoàn cảnh của một

đứa bé là con hoang sẽ như thế nào. Thế nhưng cô vẫn cố chấp sinh ra nó.

Vì vậy, cô đã lấy sự

thiệt thòi của anh để tác thành cho tình yêu vĩ đại của mình.

Đây chính là những đánh

giá về bản thân của Lí Tử Duệ mấy ngày nay. Với Hi Hiểu, Lí Tử Duệ anh chỉ là

một vật hi sinh cho tình yêu vĩ đại của cô.

Ngoài ra, chẳng còn giá

trị gì khác.

Lí Tử Duệ không ngờ mình

lại đi theo con đường này. Qua chuyện trắc trở với Nhiễm Nhược San, anh càng

căm ghét những người đàn ông than vãn vì tình. Niềm tin của anh là dùng lợi ích

kết tinh thành tình cảm, nhưng thật không ngờ, ông trời lại ban cho anh một

viên thuốc “rã đông”, chính là Nhan Hi Hiểu.

Anh không biết mình đã

rung động trước cô từ khi nào. Nhìn dòng xe qua lại tấp nập trên đường phố,

trái tim Lí Tử Duệ lại rối như tơ vò. Thực ra anh đã để ý đến Hi Hiểu từ lâu

rồi, nhưng lúc đó chỉ là để hoàn thành mục tiêu đã định của mình. Sau khi kết

hôn, anh càng ngày càng phát hiện ra nhiều điều mới mẻ ở cô, tình cảm giống như

một căn bệnh không có thuốc chữa, bạn chẳng những không biết khi nào nó sẽ phát

bệnh mà mỗi lần căn bệnh tái phát đều đau đớn như thấu vào tận tim gan.

Còn anh, lại không ngờ

rằng căn bệnh mang tên Nhan Hi Hiểu này lại dữ dội đến như vậy.

Khi phát hiện ra hoàn

cảnh thực sự của mình, phát hiện ra mình cần phải chạy trốn…thì anh đã hoàn

toàn kiệt sức.

Chỉ có điều như vậy cũng

tốt, tốt nhất nên sớm rút lui, nên nhân cơ hội này mà ra đi cho sớm.

Lí Tử Duệ chỉ về phía

trước, đó chính là chung cư của người bạn cũ kiêm đồng nghiệp Lương Lạc của anh

ở thành phố J này. Anh bán mạng làm việc ở thành phố này đã lâu lắm rồi, bạn bè

thật sự chẳng có mấy người. Không thể trách anh kém cỏi trong giao tiếp xã giao

mà nên trách cái xã hội này, ai ai cũng đặt lợi ích lên hàng đầu.Tình cảm bạn

bè hoặc những thứ tình cảm khác đều tan hết chỉ vì lợi ích, thậm chí có người

còn trở mặt thành thù.

Lương Lạc thấy anh xách

va li đến liền kinh ngạc đến há hốc mồm: -Cậu sao thế?

-Chẳng sao cả, tan rồi!-

Lí Tử Duệ đi thẳng vào phòng. Chẳng để cho Lương Lạc kịp phản ứng gì, Tử Duệ đã

ngồi phịch xuống ghế sô pha: -Tôi khát quá, cậu cho tôi li nước đi!

Lương Lạc nhìn bạn mình

như nhìn một con quái vật: -Lí Tử Duệ, cậu điên à?

Kể từ sau khi kết hôn, Tử

Duệ cứ như thể ham sắc quên bạn, hơn bốn tháng nay chẳng thèm đến đây lấy một

lần. Thế mà hôm nay đến lại còn kéo theo cả hành lí khiến cho trí tò mò của

Lương Lạc được dịp phát tác.

Anh đưa cho Tử Duệ một

cốc nước, cười bảo: -Sao rồi, bị vợ đuổi ra ngoài rồi chứ gì?

-Ừ…- lúc này Lí Tử Duệ

mới phát hiện ra là uống rượu đã được một lúc lâu thế rồi mà đến giờ trong cổ

họng vẫn còn vị cay xè của rượu, nó khiến cho cổ họng của anh đau rát: -Đến ở

nhờ nhà cậu vài hôm, nói đi, tối nay tôi ngủ ở đâu đây?

Lương Lạc chỉ tay vào ghế

sô pha: -Nếu như cậu chỉ ở lại một hai hôm thì ngủ luôn trên ghế sô pha đi, tôi

đỡ phải dọn dẹp giường chiếu cho cậu. Còn nếu định đánh trận trường kì thì tôi

sẽ thu dọn phòng cho cậu!

-Vậy thì mau đi thu dọn

phòng đi!- Lí Tử Duệ trợn mắt quát bạn rồi từ từ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

-Hài…khuya lơ khuya lắc

mà cậu còn đến đây để ra oai với tôi đấy à?- nhìn bộ dạng như ông lớn của Tử

Duệ, Lương Lạc bật cười, tò mò hỏi: -Này, nói mau, lại bị tổn thương vì tình

rồi chứ gì?

-Biến đi!- Lí Tử Duệ trợn

mắt quát rồi đưa tay chỉ lên thái dương: -Tôi uống nhiều quá, giờ đang đau đầu!

-Bị vợ làm cho tức đến

đau đầu chứ gì? Cậu cũng thật là, hôm đó tôi còn ca ngợi vợ chồng nhà cậu gắn

bó như keo sơn trước mặt bạn bè để làm gương cho mọi người noi theo, thế mà cậu

lại….- Lương Lạc lay lay cánh tay Tử Duệ: -Người anh em, tôi thấy không cần

thiết phải dọn giường cho cậu đâu.Theo tôi thì hai người nay cãi nhau mai lại

hòa ngay thôi. Cãi nhau chính là một phương pháp tăng cường tình cảm, vì vậy

nói không chừng ngày mai cậu lại đòi về cho xem….

-Không về được đâu!- Lí

Tử Duệ đột nhiên mở to mắt, trong đôi mắt đen láy phảng phất những ánh nhìn hụt

hẫng. Đột nhiên anh bật cười: -Lạc này, cậu cứ chờ uống rượu li hôn của tôi đi!

-Li hôn?

-Ừ, li hôn!- Lí Tử Duệ

nhắm mắt lại: -Chỉ có con đường này để đi thôi!

Mặc dù Lương Lạc là bạn

thân của Tử Duệ nhưng lại không biết được chân tướng sự việc giữa anh và Hi

Hiểu.

Lúc đó đột nhiên Lí Tử

Duệ thông báo với mọi người rằng mình sẽ lấy vợ, mọi người ai nấy đều kinh

ngạc. Không chỉ tò mò chờ đợi được nhìn thấy tân lương Nhan Hi Hiểu, mọi người

ai nấy còn thi nhau phỏng đoán. Họ cho rằng có lẽ Tử Duệ vì bị Nhiễm Nhược San

làm tổn thương quá nặng nề nên mới đưa ra cái quyết định kết hôn có phần gấp

gáp và ấu trĩ như thế. Với tính cách hiếu thắng của anh, Nhiễm Nhược San vì cái

hộ khẩu mà có thể sẵn sàng từ bỏ anh thì chắc chắn anh cũng có thể làm ra những

chuyện như thế này.

Hơn nữa, Lí Tử Duệ cũng

được nhập hộ khẩu vào thành phố J này, chính điều này đã khiến cho cuộc hôn

nhân của anh nồng nặc mùi vị của sự “ức chế” vừa “tức tối”.

Mọi người ngoài mặt thì

chúc phúc cho Lí Tử Duệ nhưng trong lòng lại thầm nghĩ cuộc hôn nhân này chắc

chắn chẳng kéo dài được bao lâu. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, làm sao

để duy trì quả là một câu hỏi quá khó! Nhưng Lí Tử Duệ và Nhan Hi Hiểu đã dùng

những hành động âu yếm và thân mật trong mấy tháng liền để xua tan suy nghĩ ngờ

vực của mọi người. Đúng lúc mọi người đang dần dần thay đổi cái nhìn về cuộc

hôn nhân của họ thì lại có tin hai người chuẩn bị li hôn.

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của

người bạn thân, Lương Lạc không nỡ hỏi tiếp. Đang định đứng dậy đi thu dọn

phòng ngủ cho Tử Duệ thì đột nhiên có tiếng nói nghèn nghẹn vang lên: -Cậu đừng

có nói với ai đấy!

Lương Lạc ậm ừ đáp lại,

khẽ thở dài rồi đi thẳng vào phòng ngủ.

Nằm trên chiếc giường xa

lạ, Lí Tử Duệ không sao ngủ được. Trong đầu anh lại hiện lên ánh mắt của Nhan

Hi Hiểu lúc anh ra đi, vừa phẫn nộ, lại vừa có chút gì ấm ức…đôi mắt ấy cứ nhìn

anh chăm chăm, cứ như thể anh chính là một món đồ chơi vô cùng đáng ghét.

Tương lai nên đi tiếp thế

nào đây?

Anh đã thể hiện rõ tâm ý

với cô rồi, chính vì vậy hợp đồng đã không còn hiệu lực. Hai người đã không còn

đường để đi tiếp.

Trừ phi, cô cũng nghĩ như

anh.

Nghĩ đến đây, Lí Tử Duệ

lại không nén được tiếng cười chua xót. Bộ dạng lúc đó của Hi Hiểu chẳng khác

nào muốn băm vằm anh ra thành trăm mảnh cho bõ ghét, làm sao cô có thể nảy sinh

tình cảm với anh được?

Thôi thì nhắm mắt lại ngủ

thật say, mặc kệ chuyện ngày mai sống hay chết.

Lí Tử Duệ kéo chăn lên

cao, đang định nhắm mắt đi ngủ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Mở máy ra

nhìn, hóa ra là số của Nhan Hi Hiểu.

Anh ngây người vào màn

hình đang chớp tắt liên tục, cuối cùng đóng điện thoại lại rồi nhét xuống dưới

gối.

Anh muốn ngủ một giấc

thật say không mộng mị, nhưng cuối cùng lại là một đêm thức trắng.

Ngày hôm sau, Hi Hiểu bị

đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Như một phản xạ có điều kiện, cô lập tức

mở máy: -Lí Tử Duệ!

Nào ngờ đầu dây bên kia

vọng lại giọng nói của một cô gái, dường như cô ấy có hơi giật mình nên giọng

nói có phần rụt rè: -Chị Nhan….là…em….

-À…- Nhan Hi Hiểu khẽ thở

dài, nhìn lại màn hình, đúng là số của Lâm Nhiên.

-Có chuyện gì không?- cô

ngồi dậy từ trên ghế sô pha. Do không để ý nên suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Cô hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: -Sao lại gọi điện cho tôi thế?

-Chị sao thế?- nghe thấy

tiếng thở sâu của cô, Lâm Nhiên liền hỏi.

-Không có gì, đang nằm

trên ghế sô pha nên có hơi đau nhức mình mẩy!- Nhan Hi Hiểu nói: -Cô thì sao?

Công việc có vấn đề gì không?

Lâm Nhiên à lên như vừa

ngộ ra một điều gì đó: -Chẳng trách….

-Sao thế? -Hi Hiểu ngạc

nhiên: -Cái con ranh này sao chẳng khác trước đây gì cả, cứ hơi một tí là….

-Em biết nguyên nhân

khiến cho giám đốc Lí không vui là gì rồi!- Lâm Nhiên thở dài: -Chị hại bọn em

thê thảm rồi đấy, hôm nay bọn em nộp lên ba cái đề án, giám đốc Trì đã thông

qua rồi, tổng giám đốc Tôn cũng không có ý kiến gì, chỉ có mỗi giám đốc Lí là

nói không có tính khả thi. Anh La mới nói vài câu, nào ngờ hai người đã cãi

nhau to, giám đốc Lí còn xé toạc một cái đề án ngay trước mặt anh La nữa….

-Cả ba đề án đều không

được thông qua, thường thì đâu có chuyện như vậy!- Lâm Nhiên hình như vẫn còn

rất sợ hãi, giọng nói trầm hắn xuống: -Mặc dù trước đây giám đốc Lí vẫn rất

nghiêm khắc nhưng đâu có đến mức như bây giờ. Công sức làm việc của bộ phận kế

hoạch lần này coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Bây giờ bọn em cứ nơm nớp lo sợ,

không biết phải làm thế nào nữa…

Hi Hiểu nhất thời không

biết phải nói sao.

-Chị Nhan, tối qua hai

người cãi nhau hay làm sao thế? -Lâm Nhiên nói bằng giọng oán trách: -Hại bọn

em tự nhiên lại trở thành cái “thớt” cho anh ấy trút giận!

-Ừ….bọn tôi có cãi nhau…-

đối mặt với Lâm Nhiên lúc này, Hi Hiểu không thể né tránh vấn đề được nữa: -Anh

ấy giờ đang ở đâu?

-Giám đốc Lí á? Giờ anh

ấy đến sở xây dựng rồi. Vừa đi, thế nên em mới dám gọi cho chị!

-Ừ!

-Chị Nhan, em xin chị

đấy, chị hãy làm hòa với giám đốc đi mà!- Lâm Nhiên than vãn: -Nếu như còn cãi

nhau với anh ý nữa chỉ e là bọn em sẽ tiêu mất!

-Ừ, tôi biết rồi!

Bỏ điện thoại xuống, Hi

Hiểu vô tình nhìn thấy bản thỏa thuận rơi ở dưới đất. Qua một đêm bị cô vò nát,

giờ nó đã nhăn nhúm trông thật khó coi. Cuối bản thỏa thuận là chữ kí của Lí Tử

Duệ, nét mực vẫn còn rất mới, cứ như thể anh vừa mới đặt bút kí xong.

Đưa mắt nhìn lên trên chữ

kí của Lí Tử Duệ, cô nhìn thấy điều thứ hai mươi mốt mà hôm qua anh nói đến.

Điều thứ hai mươi mốt, để

đảm bảo quyền lợi đã nêu ở trong hợp đồng, hai bên A, B không được nảy sinh

tình cảm. Nếu một bên làm trái với hợp đồng, sau khi li hôn, căn phòng sẽ thuộc

quyền sở hữu của bên kia vô điều kiện.

Trong đầu cô lại hiện lên

vẻ mặt của Lí Tử Duệ tối qua: có sự phẫn nộ, có sự ấm ức, có sự không cam tâm,

có sự oán hận…tất cả các trạng thái tình cảm đều thể hiện trong ánh mắt của

anh. Khoảng khắc nhìn thấy điều thứ hai mươi mốt này, toàn thân Hi Hiểu như bị

rút hết sức lực, đổ phịch xuống ghế sô pha.

Cô đã nghĩ rất nhiều nghĩ đến những lúc cô làm món ăn ngon, anh gắp từng miếng lớn bỏ vào miệng,

chẳng chút giữ kẽ, cứ như thể món ăn cô làm chính là những món ăn ngon nhất ở

trên đời; nghĩ đến lúc mợ cô đến ở, đôi mắt anh chất chứa sự căng thẳng nhưng

khuôn mặt vẫn cố tỏ ra vui vẻ; nghĩ đến lúc biết chuyện cô có thai, anh đã cố

đè nén sự ấm ức ở trong lòng, gượng gạo thể hiện cảnh vợ chồng yêu thương nhau

trước mặt bố anh.

Tất cả mọi thứ….đều từ từ

tái hiện trước mắt cô.

Đưa mắt nhìn căn phòng

một lượt, đâu đâu cũng phảng phất hơi thở của anh, mùi hương bạc hà nhè nhẹ,

thỉnh thoảng lại phảng phất mùi khói thuốc lá. Hi Hiểu ngồi lại trên ghế sô

pha, mở nhật kí cuộc gọi, trên đó còn hiện cuộc gọi đã gọi cho anh vào lúc 0

giờ 36 phút đêm qua, nhưng không có người nhận.

Đó là cuộc điện thoại mà

cô phải cố gắng lắm mới có đủ dũng khí để thực hiện. thế nhưng anh lại không

cho cô có cơ hội được nói.

Về sau cô lại gọi thêm

hai cuộc nữa, nhưng chỉ nghe thấy giọng con gái lảnh lót vang lên: số máy của

quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau!

Nhan Hi Hiểu chỉ biết

cười ngậm ngùi. Trận chiến này đến thật lạ kì, kết thúc lại quá dứt khoát.

Điện thoại đã báo hết

pin. Nhan Hi Hiểu vừa định đứng dậy đi đổi pin thì đột nhiên chuông cửa reo lên.

Cứ tưởng là Lí Tử Duệ về nhà nên Nhan Hi Hiểu vội vàng chạy như bay ra mở cửa.

Ba từ “Lí Tử Duệ” vừa lên đến cổ họng liền bị chặn lại khi cánh cửa vừa mở ra.

Là Kiều Việt.

-Kiều Việt….- Hi Hiểu

không giấu được sự ngạc nhiên trong ánh mắt, nụ cười như đông cứng lại trên

môi: -Sao cô lại đến đây?

-Tôi đến tìm cô!- Kiều

Việt nhướn mày, ánh mắt dừng lại trên cái bụng đã nhô lên rất cao của cô: -Sao

thế, không mời tôi vào nhà à?

Hi Hiểu ậm ừ đáp lời,

trực giác mách bảo cô rằng Kiều Việt đến đây e là có chuyện chẳng lành. Trước

đây cô ta đâu có đến tìm cô, tại sao giờ lại nổi hứng đến tìm cô thế nhỉ?

Trong đầu còn chưa nghĩ

ra đối sách thích hợp thì Kiều Việt đã đi thẳng vào vấn đề: -Nhan Hi Hiểu, hôm

nay chúng ta nói thẳng vấn đề, không cần phải giấu diếm. Tôi hôm nay đến tìm cô

là để hỏi, đứa bé trong bụng cô là của ai?

Trái tim Hi Hiểu như run

lên, cô khẽ nở nụ cười: -Đứa bé trong bụng tôi đã có ủy ban dân số lo, đâu dám

làm cô phải lao tâm?

-Tôi không lao tâm…- Kiều

Việt nhíu mày: -Cô đừng tưởng tôi là con ngốc!Một ngày nào đó của bảy tháng

trước, có một đêm Lục Kỳ Thần không quay về chung cư, tối hôm đó, các người

chắc không chỉ ngồi ngắm trời ngắm đất chứ hả?

Cô ta hít một hơi thật

sâu, lông mày nhíu chặt lại: -Nếu như hôm đó hai người có làm chuyện gì, vậy

thì ngày tháng vừa đúng trùng khớp. Chẳng giấu gì cô, tôi đã đến bệnh viện kiểm

tra tư liệu về cô, trên đó có ghi rõ đứa bé này đã được bảy tháng rưỡi rồi.

-Vậy thì cô muốn chúng

tôi làm cái gì?- Hi Hiểu ngồi xuống ghế sô pha, thật không ngờ cô ta lại còn

điều tra cả tài liệu của cô. Hi Hiểu cố nặn ra một nụ cười: -Chắc cô không nghĩ

là tối hôm đó tôi với chồng tương lai của cô đã vật nhau mấy chục hiệp chứ hả?

-Hai người không làm thì

tốt! Nhưng mà tôi không tin là hai người không làm gì!

-Thế thì cô cứ tự giày vò

bản thân mình theo suy nghĩ của mình đi, tôi nói cho cô biết tối đó Lục Kỳ Thần

đã làm gì nhé!- Hi Hiểu cười nhạt: -Chẳng nhẽ cô quên mất là tối hôm đó cô đã

bảo anh ấy mang tiền đến bảo tôi ra đi hay sao? Không sai, tôi đã ra đi rồi. Lẽ

nào cô còn tưởng tôi ngốc đến mức độ vấn vương tình một đêm với người bạn trai

mà tôi đã chia tay hay sao?

-Cả đêm hôm đó hai chúng

tôi đã nói chuyện bồi thường. Tôi đã bảo Lục Kì Thần tính toán nên trả tôi bao

nhiêu cho những năm tháng thanh xuân mà anh ta đã lãng phí của tôi…- cô ngoảnh

đầu nhìn ra xa: -Tình cảm bốn năm trời thật khó tính toán, thế nên mỗi người

một câu, đến tận khuya vẫn chưa xong. Nỗi uất ức còn chưa nguôi, sao có thể có

hứng mà làm chuyện đó cho được?

-Thật sao?

-Cô cảm thấy là giả thì

sẽ là giả. Người ta nói vợ chồng như đôi chim trong cùng một khu rừng, nhưng

tai nạn ập đến lại mỗi con bay một nơi. Tôi với Lục Kỳ Thần chẳng qua chỉ là

người yêu, lúc đó trước sự cám dỗ của đồng tiền, lợi nhuận cô cho anh ta không

ít, vì vậy anh ta lại chẳng mong sớm dang cánh bay đi…- Nhan Hi Hiểu cười nhạt -Nghe nói cô còn hỏi Lí Tử Duệ chồng tôi về chuyện này. Kiều tiểu thư à, tôi

chỉ khuyên cô chớ vì nóng nảy mà làm hỏng việc!

-Hôm đó lúc về nhà, Lí Tử

Duệ đã mắng mỏ tôi một trận tơi bời, còn chất vấn cụ thể những chuyện yêu đương

ngày xưa trước khi kết hôn, làm ầm ĩ chuyện này đến ba ngày trời. Kiều tiểu thư

à, tôi chỉ cảm thấy cô thật buồn cười, người ta đã nóng lòng muốn thoát ra khỏi

chuyện này, tại sao cô lại cứ thích chụp cho chồng mình cái mũ ngoại tình thế

hả? Cho dù tôi có thai đứa con của anh ta thì tôi được lợi lộc gì chứ?

Những lời của Hi Hiểu

khiến cho Kiều Việt cứng họng, mãi mới nói lên lời: -Tôi chỉ sợ một khi anh ấy

ra tù, nếu đứa con này của anh ấy thật, e rằng tình cũ không rủ cũng đến…

Vẻ mặt rụt rè và vô vọng

đó của Kiều Việt khiến cho trái tim Hi Hiểu chợt thắt lại: -Nếu như vì vấn đề

này mà cô cứ bám lấy tôi không chịu tha, vậy thì tôi đảm bảo, chúng tôi không

còn bất kì chút dây dưa nào nữa.

-Nhưng mà…

-Chẳng nhưng nhị gì hết…-

Nhan Hi Hiểu cười: -Kiều Việt, con của tôi tôi biết. Nếu như sau khi Lục Kỳ

Thần ra tù mà cô vẫn cứ truy cứu chuyện này, suốt ngày gây chuyện thị phi thì e

rằng lúc đó không có chuyện lại biến thành có chuyện đấy! Lúc đó cho dù cô có

không muốn tôi và Lục Kỳ Thần nối lại quan hệ thì e rằng khó. Cô cứ phải làm ầm

ĩ chuyện này lên sao?

-Tôi chỉ là phòng bệnh

hơn chữa bệnh thôi!- Kiều Việt ngẩng đầu nhìn cô: -Tôi chỉ sợ mặc dù đứa con là

của Lí Tử Duệ nhưng sau này cô lại quay lại cắn tôi một miếng…để trừng phạt tôi

vì hành động chia rẽ hai người trước đây….

Hi Hiểu cười như mếu -Kiều Việt, cô thực sự khiến cho tôi biết thế nào là tính toán trước sau rồi

đấy!

-Cuộc sống không phải là

một bộ phim, tôi chỉ là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, cả ngày lo

lắng cho chuyện cơm áo gạo tiền, làm gì có thời gian mà đi trả thù chuyện ân

oán. Hơn nữa, chuyện tình cảm giữa tôi và Lục Kỳ Thần không sâu sắc như cô

tưởng đâu. Nhưng tình cảm giữa tôi và Lí Tử Duệ lại sâu sắc hơn cô biết đấy!

-Cô không tin có thể đến

Trụ Dương mà hỏi, Lí Tử Duệ theo đuổi tôi từ khi nào?- Nhan Hi Hiểu tỏ vẻ bất

lực: -Nói tóm lại, kể từ khi Lục Kỳ Thần đến nương nhờ các người, tôi đã chẳng

còn tình cảm gì với anh ta nữa!

-Vậy thì tốt!- Kiều Việt

gật đầu: -Cô phải hứa với tôi, nếu như Lục Kỳ Thần ra tù rồi cũng không được

gặp mặt anh ấy!

-Phải thêm một cái định

ngữ vào câu yêu cầu của cô: chủ động…- Nhan Hi Hiểu cười: -Tôi sẽ không chủ

động đi tìm anh ta, tiền đề là anh ta cũng đừng có đến làm phiền tôi. Việc đó

thì phải nhờ cô quản lí cho chặt!

Kiều Việt gật đầu nhìn cô

rồi quay người định bỏ đi.

-Hi Hiểu…- ra đến cửa rồi

đột nhiên Kiều Việt lại ngoảnh đầu lại nói: -Lí Tử Duệ cũng không tồi!

Hi Hiểu chợt sững người

rồi khẽ nhoẻn miệng cười:- Biết rồi, người bố mà tôi chọn cho con mình đương

nhiên là không tồi rồi!

Lần gặp mặt Kiều Việt này

đã kết thúc như vậy, nói chung là dễ đối phó hơn là Hi Hiểu tưởng. Mặc dù là

lừa gạt người khác nhưng dù sao như vậy cũng là xong rồi. Thực ra như vậy cũng

tốt, Nhan Hi Hiểu nghĩ, như vậy có thể tránh được việc khiến cho Kiều Việt lo

ngại rằng đứa con trong bụng cô chính là nỗi đe dọa của cô ta, nhờ đó mà tránh

được những hậu họa về sau.

Nhớ lại câu nói cuối cùng

của Kiều Việt trước khi ra khỏi nhà, Nhan Hi Hiểu bỗng cười chua xót. Cô cũng

biết Lí Tử Duệ là một người không tồi, nhưng chuyện đã đến nước này, cô phải

làm sao để cứu vãn được đây?

Bộ dạng ngày hôm qua của

anh, rõ ràng là vô cùng chán ghét và mệt mỏi. Như vậy làm sao cô dám tiếp tục

quấy rầy anh được?

Cô lại móc điện thoại

trong túi ra, định gọi điện thêm lần nữa nhưng lại sợ nhìn thấy số của mình Tử

Duệ sẽ tức giận mà không nghe, như vậy chẳng phải là càng mất mặt hay sao?

Đắn đo suy nghĩ mãi, đột

nhiên cô nảy ra một ý, dù sao cũng đang ngồi không, chi bằng ra ngoài tìm anh

nói chuyện với cái cớ là chuyện công. Dù sao giờ đã gần đến giờ nghỉ trưa rồi.

Nghĩ đến đây cô liền thôi không gọi điện nữa, cùng lắm là chờ một lúc sẽ nhìn

thấy anh ấy ra cửa, đón đường anh ấy giả vờ như tình cờ gặp mặt rồi chủ động

làm hòa là xong.

Để tránh chạm mặt các

đồng nghiệp khác, Hi Hiểu đã vào một quán trà có phục vụ đồ ăn ở đối diện công

ty, chăm chú quan sát, chờ đợi Lí Tử Duệ ra khỏi cửa.

Nhìn thấy một cái bóng

quen thuộc từ đằng xa, trái tim Hi Hiểu khẽ rung lên. Cô vội vàng đi về phía đó.

Chỉ có điều, Lí Tử Duệ vừa đi ra thì cô đã nhìn thấy cái bóng của Nhiễm Nhược

San sánh vai đi bên anh.

Lúc này Nhan Hi Hiểu thật

sự hi vọng tiếng gọi của mình chưa thoát ra khỏi cổ họng, thế nhưng tất cả đã

quá muộn. Ánh mắt của hai người đó đều đồ dồn về phía có tiếng gọi cất lên. Lí

Tử Duệ khẽ nhướn mày, sự ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt, nhưng chỉ một

giây sau đó, anh đã lấy lại ánh mắt lạnh lùng thường ngày. Nụ cười tươi tắn

trên môi Nhiễm Nhược San như đông cứng lại, cho đến tận khi Lí Tử Duệ đi về

phía Hi Hiểu mới hồi phục lại trạng thái bình thường.

Nhan Hi Hiểu sững sờ đứng

yên tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi người đàn ông đó chậm rãi đi về phía mình, từng

bước một. Bên cạnh anh lúc này…còn có một người phụ nữ khác…là bạn gái cũ của

anh. Hi Hiểu chỉ cảm thấy giờ mình đang phải đối mặt với một trận chiến khốc

liệt, trong lòng bắt đầu dậy lên ý chí quyết chiến…Lần đầu tiên trong cuộc đời,

cô coi Nhiễm Nhược San như là kẻ thù của mình.

Lí Tử Duệ kéo cô sang một

bên, không để cô đứng dưới lòng đường: -Em đến đây làm gì?

-Thế mà cũng hỏi, đến gặp

anh chứ làm gì?- khóe môi cô khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười tươi nhưng ánh

mắt lại dừng lại trên người Nhiễm Nhược San: -Chào cô Nhiễm!

Nhiễm Nhược San cười đáp

lại: -Chào cô!

-Hai người có chuyện cần

bàn bạc à?- Hi Hiểu nhìn đồng hồ: -Thế thì thôi không làm phiền hai người nữa,

tôi vốn định đến tìm Tử Duệ ăn cơm. Nếu như hai người có chuyện cần bàn thì tôi

về nhà ăn cũng được!

Cô quay người định bỏ đi,

nhưng mới đi được hai bước đã phát hiện tay mình bị một bàn tay kéo lại: -Đừng

đi, cùng đi ăn cơm đi!

Đúng như mong muốn của Hi

Hiểu, cô khẽ nhoẻn miệng cười rồi quay lại nói với Nhiễm Nhược San: -Thế có

được không?

-Theo lí mà nói thì không

được…- Nhiễm Nhược San gật đầu, điều này nằm ngoài dự đoán của Hi Hiểu. Cô hơi

ngẩn người nhưng lại nhìn thấy Nhiễm Nhược San mỉm cười: -Lí Tử Duệ, hôm nay

tôi đến bàn chuyện công việc với anh, cái đại lí của chồng tôi….

Cô nhìn anh, chớp chớp

mắt như ngụ ý.

-Nếu là chuyện công việc

thì nên nói chuyện trong giờ làm việc…- Nhan Hi Hiểu cười nhạt: -Nếu như cô

không nói như vậy tôi còn định về nhà ăn tạm cơm cho xong. Nhưng giờ cô lại nói

định bàn chuyện công việc trong giờ nghỉ trưa, tôi lo ông chồng mải mê công

việc của mình sẽ làm việc đến quên ăn mất, như thế không tốt cho sức khỏe. Vì

vậy, tôi muốn đi theo để giám sát có được không nhỉ?

Những lời Hi Hiểu nói

không quá cứng rắn nhưng cũng chẳng mềm mỏng, Lí Tử Duệ chợt nhíu mày, kéo cánh

tay cô: -Hi Hiểu…

-Hả?

-Cùng đi ăn đi!- Lí Tử

Duệ nhìn cô rồi quay sang gật đầu với Nhiễm Nhược San: -Nhược San, chẳng phải

công việc chúng ta đã bàn bạc gần như xong xuôi rồi sao? Hơn nữa Hi Hiểu đã

nghỉ việc ở Trụ Dương rồi, tất cả những vấn đề của công ty đều không liên quan

gì đến cô ấy nữa, vì vậy nên không cần phải né tránh!

Thấy Lí Tử Duệ nói như

vậy, Nhiễm Nhược San liền nhếch môi cười gượng gạo rồi cất bước đi trước.

Lúc đó Nhan Hi Hiểu chỉ

là vì tức khí nên mới có ý định ăn cơm chung với hai người họ. Thế nhưng khi

các món ăn vừa được bày lên bàn thì cô chợt cảm thấy hối hận.

Ánh mắt của Nhiễm Nhược

San thực sự khiến cho người ta phải nổi gai ốc.

Quả nhiên, ánh mắt của

Nhiễm Nhược San lướt qua cái bụng của Nhan Hi Hiểu rồi bật cười:- Lí Tử Duệ,

lúc đó em cảm thấy em hành động rất nhanh, nào ngờ anh còn nhanh hơn cả em!

-Em để lộ ý định chia tay

sớm quá, còn anh lại là người biết lo xa…- Lí Tử Duệ đảo bát canh cá lên rồi

ngẩng đầu nói tiếp: -Anh cũng giống như em, vô cùng thực dụng, tuyệt đối không

để bị trói chết trên một cành cây. Nhất là khi….- anh khẽ mỉm cười, ánh mắt

toát lên sự sắc lạnh đến rợn người: – Cái cây đó không xứng đáng để anh chết

trên đó!

Mặt Nhiễm Nhược San chợt

biết sắc: -Anh biết mình giống em thì càng tốt. Thế thì tại sao lúc đó anh còn

tỏ ra phẫn nộ như vậy?- cô liếc mắt nhìn Hi Hiểu đang ngồi bên cạnh: -Nhìn dáng

vẻ của cô Nhan có khi đã mang thai được bảy tháng rồi đấy nhỉ? Lí Tử Duệ. Anh

thường đề cao sự chung thủy, sau khi biết em bỏ anh theo người khác còn lớn

tiếng chửi bới hành vi phản bội đó. Em còn tưởng anh là người chung thủy lắm

cơ, nào ngờ chính bản thân anh đã thiếu đạo đức từ trước!

Câu nói này thực sự không

lọt tai chút nào. Nhan Hi Hiểu vừa buông cốc sữa trong tay xuống, định mở miệng

phản bác nhưng Lí Tử Duệ đã giữ chặt tay cô: -Nhược San!- anh cười nhạt: -Tôi

cảm thấy vấn đề này chẳng thú vị chút nào, đặc biệt là ở trước mặt vợ tôi, khó

tránh khỏi khiến cho cô ấy nghĩ rằng chúng ta tình cũ không rủ cũng tới. Giờ cô

đang mang đứa con của ông Lạc, còn vợ tôi cũng có thai rồi. Chuyện này đã là

quá khứ, tất cả đã được an bài, có đào bới quá khứ cũng chẳng ích lợi gì. Còn

nữa, Hi Hiểu…- Lí Tử Duệ quay về phía Hi Hiểu: -Hôm nay mối quan hệ của chúng

ta với Nhược San được nâng lên một bậc, sau này nhất định sẽ càng gắn bó hơn!

-Hả?- Hi Hiểu cao giọng,

cố ý làm ra vẻ ghen tuông chứ thực ra trong lòng cô đã đoán ra đáp án rồi.

Quả nhiên, hành động tiếp

theo của Lí Tử Duệ là mời rượu Nhiễm Nhược San: -Chúc cho sự hợp tác của chúng

ta thành công mỹ mãn!

Thực lòng mà nói thì Hi

Hiểu vẫn cảm thấy rất vui vì bữa cơm này. Cho dù thế nào thì Lí Tử Duệ vẫn đứng

trên góc độ của cô mà nói chuyện, hành động, mặc cho Nhược San ra sức công kích

và sỉ vả, anh vẫn không làm cô mất thể diện chút nào.

Nghĩ đến đây, trái tim cô

chợt thấy ấm áp hơn rất nhiều. Cô vội vàng đuổi theo Lí Tử Duệ đã đi trước cô

vài bước nói: -Này, tối nay ăn cái gì? Tôi về trước chuẩn bị nhé!

Nào ngờ Tử Duệ đột nhiên

quay đầu lại, dáng vẻ vui vẻ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ

mặt xám xịt, lạnh lùng: -Nhan Hi Hiểu, cô cảm thấy chúng ta có cần thiết phải

như vậy không?

Hi Hiểu chợt khựng lại,

đôi mắt hoang mang nhìn anh: -Anh nói vậy là ý gì?

-Ý của tôi hôm qua đã nói

rất rõ rồi. Nhan Hi Hiểu, tối qua cô đã dùng hợp đồng đuổi tôi ra khỏi nhà…-

khóe môi anh cong lên, nói như mỉa mai: -Chẳng nhẽ hôm nay cô lại quên rồi sao?

-Nhưng mà hôm nay rõ ràng

anh…- Nhan Hi Hiểu đỏ bừng cả mặt. Rõ ràng lúc nãy Lí Tử Duệ vẫn còn tươi cười

rạng rỡ, thậm chí còn tỏ ra rất tình cảm với cô, tại sao đột nhiên giờ lại thay

đổi thái độ như vậy?

-Nhan Hi Hiểu, đây là vấn

đề nội bộ, hai người giải quyết cũng được…-chỉ một giây sau anh đã đưa ra đáp

án cho cô: -Vì Nhiễm Nhược San là người ngoài nên không cần vạch mâu thuẫn của

chúng ta ra cho cô ta chê cười…

-Tôi hiểu rồi!- Hi Hiểu

ngẩng đầu nhìn anh: -Vì vậy, tất cả chỉ là vì thể diện của anh thôi phải không?

Anh chỉ là không muốn để Nhiễm Nhược San chê cười phải không? Thế nên mới lôi

tôi vào vở kịch này?

Cô thật hi vọng được nghe

thấy từ “không” từ miệng của anh, thế nhưng thứ cô nhận được chỉ là một cái gật

đầu khẳng định.

Nhan Hi Hiểu đột nhiên

cảm thấy trái tim giá lạnh, bàn tay khẽ nắm chặt lại. Sự thân mật vừa mới đây

thôi vẫn còn vấn vương trong lòng bàn tay cô, thế mà chỉ chớp mắt, anh đã nói

với cô rằng tất cả chỉ là một màn kịch, tất cả chỉ là vì thể diện trước mặt

người bạn gái cũ.

Cô còn cảm thấy vui vì

hành động ban nãy, còn hào hứng tưởng rằng đó chính là cơ hội mà ông trời ban

cho hai người sau vụ cãi nhau ngày hôm qua, thế mà chẳng ngờ, giá trị của cô

chẳng qua chỉ là một thứ công cụ.

Nhan Hi Hiểu đứng yên bất

động, ngẩn ngơ không biết mình nên làm thế nào. Đến lúc ngẩng đầu lên thì đã

phát hiện ra Lí Tử Duệ không còn ở đó nữa.

Cái bóng của anh đã đi về

phía đối diện, chỉ cách một con đường nhỏ nhưng sao cô cảm thấy khoảng cách của

hai người lại quá xa vời!

Hi Hiểu cắn chặt môi,

quay người chặn một chiếc taxi, lòng dạ rối như tơ vò.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.