Chương 1: Hôn nhân, hai mươi phút là xong

Nhan Hi Hiểu không bao

giờ biết rằng, chuyện trọng đại cả đời của cô chỉ cần có hai mươi phút là xong.

Bây giờ, người đang sánh

vai đi bên cạnh cô đón tiếp khách mời chính là chồng cô, phó giám đốc thị

trường quảng cáo Trụ Dương, Lí Tử Duệ.

Nhan Hi Hiểu và Lí Tử Duệ

chỉ mất có hai mươi phút để chuyển mối quan hệ của họ từ đồng nghiệp lên quan

hệ “vợ chồng chưa cưới”, lại mất thêm chưa đến một ngày để đến cục dân chính xác

định mối quan hệ này trên pháp luật. Cuối cùng lại mất thêm chưa đến năm ngày

để tổ chức tiệc cưới vô cùng náo nhiệt ở nhà hàng Đào Nguyên Cư của thành phố

J.

Với tốc độ khủng khiếp

như thế này, ngay cả một người luôn tự khoe khoang mình là người của thời đại

như Liêu Tinh cũng phải kinh ngạc không dám tin.

Nhân lúc Lí Tử Duệ đang

túm tụm với đám bạn bè, chiến hữu, Liêu Tinh khẽ kéo áo sườn xám của Hi Hiểu,

thì thầm vào tai cô: -Hi Hiểu, người đàn ông này….sao chưa bao giờ nghe cậu

nhắc đến?

Nhìn bóng dáng Lí Tử Duệ

đang chúc rượu với bạn bè ở phía xa, Nhan Hi Hiểu nâng cốc rượu trong tay lên,

mỉm cười: -Sau này nghe nhắc đến là được rồi….

Một bữa tiệc ồn ào cuối

cùng cũng kết thúc. Về đến nhà đã là chín giờ. Có lẽ là do uống nhiều quá nên

Lí Tử Duệ cảm thấy trong người khó chịu. Nhìn thấy Lí Tử Duệ day day huyệt thái

dương, Nhan Hi Hiểu liền hỏi: -Anh tắm trước hay tôi tắm trước?

-Cô tắm trước đi!

Nhan Hi Hiểu chẳng chút

khách khí, đi vào phòng ngủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Từ nhà tắm đi ra,

Hi Hiểu nhìn thấy Lí Tử Duệ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi như lúc trước khi cô vào

nhà tắm, hình như anh đã ngủ say rồi. Cô nghĩ ngợi một lúc, không nỡ để mặc anh

ngồi đó liền lên tiếng đánh thức: -Đến lượt anh rồi đấy!

Đôi hàng mi bị bàn tay

che khuất đột nhiên mở ra.Có lẽ là do uống quá nhiều rượu nên khuôn mặt anh vẫn

còn đỏ bừng. Nhìn Hi Hiểu trong bộ váy ngủ dài thướt tha, môi Lí Tử Duệ khẽ

nhếch lên thành một đường cong: -Tôi không vội thì cô vội gì chứ? Cô qua đây

một lát đã!

Cô ngồi xuống ghế sô pha trước

mặt anh. Lí Tử Duệ chậm rãi quay người lại, lấy ra một tập tài liệu khoảng năm,

sáu trang giấy chìa ra trước mặt cô: -Tôi đã nghĩ rồi, xuất phát từ mối quan hệ

rất đặc biệt của chúng ta, dù sao cũng cần phải có quy định để đảm bảo quyền

lợi cho đôi bên. Vì vậy, để đảm bảo cô không bị thiệt và tôi không mang tiếng

là chèn ép cô, tôi đã đặt ra cái này. Còn về vấn đề có hợp lí hay không thì cô

cứ đọc xem sao trước đã!

Hi Hiểu liếc qua, thì ra

là một bản thỏa thuận. Khóe môi cô khẽ nhếch lên.

Mọi biểu cảm trên mặt Hi

Hiểu đều nằm gọn trong mắt Lí Tử Duệ, anh nói thêm vào: -Nếu như không hợp lí,

bây giờ cô có thể nêu ra.

-Ok!- Nhan Hi Hiểu cẩn

thận đọc trang đầu tiên. Đây là một bản thỏa thuận vô cùng tỉ mỉ. Ban nãy cô đã

liếc qua, toàn bộ có ba mươi điều khoản, hơn nữa ở mỗi điều khoản đều có tổng

kết cụ thể và chuẩn xác, cứ như thể anh ta là một luật sư chuyên nghiệp vậy.

-Trong đây có quy định

sau một năm, mỗi người được phép dẫn tình nhân về nhà một lần mỗi tuần. Cái

điều khoản dẫn tình nhân về nhà này cụ thể là gì vậy?

-Hoạt động của người

trưởng thành!- có lẽ là do không ngờ cô sẽ mở đầu bằng vấn đề này nên trong mắt

Lí Tử Duệ thoáng qua chút ngạc nhiên nhưng chẳng mấy chốc đã trở lại trạng thái

bình thản như ban đầu: -Chúng ta đều là những người trưởng thành, điều này tôi

cân nhắc xuất phát từ vấn đề thực tế. Còn về một năm đầu, bởi vì nếu như chúng

ta cứ tùy tiện dẫn tình nhân về nhà, bị người khác nhìn thấy sẽ khó tránh khỏi

những điều dị nghị không hay!

-Thế sau một năm là chúng

ta có thể hoạt động tự do phải không?- hình như vì cảm thấy chuyện này thật nực

cười, đôi mắt của Hi Hiểu đã nheo nheo lại thành hình trăng khuyết.

-Chẳng còn cách nào khác

cả, đồng nghiệp của chúng ta ở đây quá nhiều, nếu để họ biết được cuộc hôn nhân

của chúng ta chỉ là một bản hợp đồng thì chẳng có lợi gì cho cả tôi và cô!

-Ừm, thế nếu có người vi

phạm các điều khoản này thì sao?

-Vi phạm?- nhờ có cô nhắc

nhở mà anh mới phát hiện ra là trong bản thỏa thuận mình chỉ mải mê cân nhắc

các vấn đề quyền lợi mà quên mất việc phải đưa ra các hình thức phạt: -Cái này

tôi quên mất rồi, hay cô nói đi! Căn nhà này do cô trả một nửa tiền, vì vậy cô

cũng có quyền lợi đưa ra ý kiến!

-Ok! Tôi cảm thấy nếu đã

là thỏa thuận thì hình phạt nên nghiêm khắc một chút!- Nhan Hi Hiểu cầm bút

lên, nhoay nhoáy viết lên một chỗ trống trên bản thỏa thuận: “Căn cứ vào mức độ

vi phạm sẽ có hình thức phạt khác nhau. Người vi phạm một điều khoản trong thỏa

thuận sẽ phải trả tiền điện nước của tháng đó. Người vi phạm hai điều khoản

trong thỏa thuận sẽ phải làm hết mọi việc nhà trong một tháng. Người vi phạm ba

điều trong thỏa thuận, ba năm sau, lúc bán nhà sẽ phải trả cho đối phương 70%

tiền nhà vô điều kiện.

Cô viết một mạch rồi

ngẩng đầu lên nhìn anh: -Thế nào?

Thật sự mà nói thì Lí Tử

Duệ cảm thấy những hình phạt này có hơi nghiêm khắc. Nhưng nghĩ đến việc nếu

bây giờ đưa ra ra ý kiến phản đối sẽ khiến cho đối phương nghi ngờ mình có ý

định chạy tội, Lí Tử Duệ liền mỉm cười đồng ý: -Được thôi!

-Nếu không có ý kiến gì

khác thì ngày mai tôi sẽ phô tô thành hai bản. Sau khi kí tên đàng hoàng, chúng

ta cứ theo bản thỏa thuận mà làm.

Cho dù tính chất của cuộc

hôn nhân này có là gì, vẫn có thể chắc chắn một điều: Nhan Hi Hiểu đã lao vào

cuộc sống của Lí Tử Duệ với sức mạnh của “một cơn bão”, cũng giống như phong

cách các tác phẩm của cô, lúc nào cũng thẳng thắn và táo bạo.

Đây là cảm giác đầu tiên

của Lí Tử Duệ sau khi bị đánh thức khỏi giấc mộng bởi tiếng động trong nhà bếp

vọng ra. Anh dụi mắt bước ra khỏi phòng, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy nụ cười

của Nhan Hi Hiểu: -Phó giám đốc Lí, anh đánh răng rửa mặt đi, bữa sáng đã chuẩn

bị xong rồi!

Trên bàn ăn có bày hai

phần ăn, mỗi phần đều có: bánh bông lan, cải thảo xào, cháo thịt nấu trứng muối

và một vài cái quẩy…trông có vẻ rất thịnh soạn. Nhan Hi Hiểu múc một bát cháo

đưa đến trước mặt Lí Tử Duệ: -Phó giám đốc Lí, tôi không biết anh thích ăn cái

gì, anh ăn tạm mấy thứ này vậy nhé!

Lí Tử Duệ bê bát cháo đưa

lên miệng húp một hơi: -Cũng không tồi!

Nhan Hi Hiểu như trút

được hòn đá tảng trên ngực: -Thế thì tốt!

-Nhan Hi Hiểu, tôi cảm

thấy chúng ta cần phải thay đổi cách xưng hô với nhau!- Lí Tử Duệ lại húp một

thìa cháo, chăm chú nhìn Hi Hiểu: -Mặc dù chúng ta ta có thể không cần xưng hô

kiểu ông xã, bà xã thân mật như những đôi vợ chồng khác, nhưng cô cứ gọi tôi là

“phó giám đốc Lí” cũng không được hay lắm. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta cứ gọi

thẳng tên nhau đi. Cô gọi tôi là Tử Duệ, nếu cô không để bụng, tôi sẽ gọi cô là

Hi Hiểu!

-Tử Duệ?

-Chính xác!- anh gật gật

đầu: -Xưng hô như vậy sẽ không khiến người khác nghi ngờ!

-Thế cũng được!- do tính

chất công việc nên Nhan Hi Hiểu có khả năng tiếp thu các sự vật mới mẻ rất

nhanh: -Tiếp theo là kì nghỉ sau khi cưới, chúng ta sắp xếp thế nào đây?

Theo quy định của công

ty, hai người có một tuần nghỉ cưới. Lí Tử Duệ vốn không muốn nghỉ nhiều như

vậy, bởi vì vị trí của anh trong công ty hiện giờ vô cùng nhạy cảm. Biên chế

nhân viên của Trụ Dương vốn là một giám đốc thị trường và một phó giám đốc.

Nhưng hai tháng trước, tổng công ty đột nhiên cử một nhân viên từ nước ngoài về

với tư cách là nhân viên điều tra nghiên cứu thị trường rồi nhanh chóng thăng

chức cho người đó lên chức vụ của anh hiện nay, nghe nói bước tiếp theo sẽ

thăng chức lên làm giám đốc.

Mục tiêu của Lí Tử Duệ là

đến cuối năm nay sẽ leo lên vị trí giám đốc thị trường, nhưng đột nhiên lại có

một đối thủ cạnh tranh xuất hiện, lại còn là “con ông cháu cha” nữa chứ. Từ

trước đến nay ai chẳng biết phái “thực lực” và phái “con ông cháu cha” luôn

cạnh tranh hết sức gay gắt, nhưng thông thường đều là phái “con ông cháu cha”

cười đến sau cùng. Mỗi lần nghĩ đến đây là Lí Tử Duệ lại cảm thấy đau đầu.

Vì vậy anh định sẽ tận

dụng thời gian nghỉ sau khi cưới để tăng ca, nhằm lấy điểm với các lãnh đạo Nói

không chừng lại có thể xoay chuyển cục diện.

Nhưng Nhan Hi Hiểu không

đồng ý. Cuộc hôn nhân này vốn đã là một vở kịch, nếu ngay cả kì nghỉ sau khi

cưới cũng không nghỉ thì sẽ khiến cho người khác nghi ngờ. Lí Tử Duệ nghĩ ngợi

hồi lâu, cảm thấy cũng có lí.

-Về thành phố C một

chuyến vậy!- anh bón một thìa cháo vào miệng: -Nếu ngồi tàu hỏa phải mất 7

tiếng. Hay là chúng ta đi máy bay?

Nhan Hi Hiểu toét miệng

cười, ở với nhau mấy ngày trời, đây là lần đầu tiên hai người đi đến thống nhất

ý kiến trong một vấn đề trọng đại. Trước khi hỏi anh cô đã nghĩ sẽ về thành phố

C, còn phương tiện giao thông, cô cũng nghĩ là sẽ đi máy bay.

-Này, tôi hỏi anh cái

này…- lúc tâm trạng vui vẻ, Hi Hiểu thường nói hơi nhiều: -Anh biết tôi muốn

nhập hộ khẩu thành phố J từ khi nào?

-Hình như là lúc cô mới

vào công ty!

-Sao anh lại biết được?

-Trong một lần xem hồ sơ

nhân viên, tôi phát hiện cô điền trong mục hộ khẩu của mình là thành phố J chứ

không phải là thành phố C. Một người chỉ khi đang vô cùng khao khát một cái gì

đó mới nói dối như vậy!

Nhan Hi Hiểu không nói gì

thêm, chỉ cúi đầu ăn bánh bông lan. Một bầu không khí là lạ bao trùm lấy hai

người.

Có thể khiến cho cô từ

một nhân viên tầm thường trong công ty trở thành một cô gái coi hôn nhân là

nhiệm vụ như thế này đều là nhờ vào công lao của chính sách hộ khẩu mới của thành

phố J.

Tháng bảy năm ngoái,

khủng hoảng kinh tế bắt đầu lan rộng trong cả nước. Ảnh hưởng đầu tiên của nó

là ngành nhà đất. Với vị trí là đầu rồng của ngành sản xuất thứ ba, mâu thuẫn

nhà đất biểu hiện ngày càng rõ rệt. Lấy ví dụ ngay như ở Thịnh Thế Hoa Uyển do

Hi Hiểu làm đại diện, mặc dù ở đây về cơ bản là khu vực tốt nhất của thành phố

J này, mỗi tháng cũng chỉ bán ra được ba căn.

Chính vì vậy, thành phố J

đã đưa ra một chính sách, người nào mua nhà ở trung tâm thành phố J sẽ được

hưởng chính sách đãi ngộ về hộ khẩu của thành phố này. Tiền đề bao gồm ba yêu

cầu: Thứ nhất, căn nhà đặt mua phải rộng trên 120 mét vuông; thứ hai, bắt buộc

phải trả hết trong một lần; thứ ba: chỉ được phép đăng kí hộ khẩu cho ba người,

nhiều hơn sẽ không được chấp nhận.

Thành phố J có thể liệt

vào danh sách những thành phố lớn hàng đầu trong nước, phong cảnh tươi đẹp,

kinh tế phồn vinh, là trung tâm kinh tế của phương nam cũng như của cả đất

nước. Bởi vì những nguyên nhân này nên đội ngũ những người lao động đến thành phố

J ngày càng nhiều, mỗi người đến với thành phố J đều có giấc mơ được nhập hộ

khẩu của thành phố này. Lí Tử Duệ và Nhan Hi Hiểu cũng không phải là ngoại lệ.

Đã quen với thái độ kiêu

ngạo, cảm giác hơn người của những người có hộ khẩu ở thành phố J, Nhan Hi Hiểu

cũng sớm ôm ấp giấc mộng được nhập hộ khẩu của thành phố này. Cho đến nay, nhập

hộ khẩu vào thành phố J chính là mục tiêu duy nhất kể từ khi cô thi được vào

đại học. Vì vậy, khi Lí Tử Duệ nói có thể dùng phương pháp đặc biệt để giúp cô

toại nguyện, Nhan Hi Hiểu đã xiêu lòng.

Thế là, khi Lí Tử Duệ nói

chúng ta sẽ cùng mua một căn nhà, cô nói: ok.

Thế là, khi Lí Tử Duệ nói

để bảo đảm quyền lợi của cả hai, cần phải thông qua việc kết hôn để đạt được

mục đích, cô chỉ dùng hai giây để suy nghĩ và gật đầu cái rụp.

Nhìn thấy cô gật đầu lia

lịa, Lí Tử Duệ đột nhiên cảm thấy mình giống như một nghi phạm lừa gạt con gái

nhà lành nên đành nhẹ nhàng nói với Hi Hiểu: -Nhan Hi Hiểu, cô đừng cứ gật đầu

mãi như thế, cô cũng phải có yêu cầu gì chứ?

Nhan Hi Hiểu tiếp tục gật

đầu, cảm thấy không đúng liền nghĩ đi nghĩ lại: -Phó giám đốc Lí, tôi muốn biết

tại sao anh lại chọn tôi?

Lí Tử Duệ nhếch môi cười,

ánh mắt đầy tinh quái: -Cô nghĩ tôi để cho những lời đồn đại trong công ty ầm ĩ

lên như vậy để cho vui chắc?

-Thứ nhất: tôi với cô

giống nhau, đều vô cùng khao khát cái hộ khẩu của thành phố J này, trong khi

đó, hộ khẩu của chúng ta đều ở thành phố C nên có thể hiểu rõ tình cảnh của

nhau hơn cả. Thứ hai, tôi chưa bao giờ bắt gặp cô qua lại với bạn khác giới,

thường ngày luôn yên phận làm việc, nếu như hợp tác với cô sẽ hạn chế được

nhiều phiền phức. Còn về điều thứ ba: cô có lẽ có không ít tiền, trong tay cô

ít nhất có ngần này con số…- anh vừa nói vừa giơ năm ngón tay lên rồi bật cười -Cộng thêm với 70 vạn của tôi, đủ để chúng ta nhẹ nhàng nhập hộ khẩu thành phố

J.

-Sao anh biết?- Nhan Hi

Hiểu kinh ngạc. Bản thân cô thường ngày luôn là người khép nép, cẩn thận, sao

anh ta lại biết được số tiền trong tài khoản riêng của cô? Chẳng nhẽ chính phủ

lại cho công khai tài khoản của cá nhân à?

Lí Tử Duệ nhún vai, chậm

rãi nói: -Hiện nay công ty ta đang nắm giữ hai mảng quảng cáo lớn là bất động

sản Gia Thái và bất động sản Thiên Thần. Nghe nói bất động sản Gia Thái là do

cô kéo về cho công ty hồi đầu năm. Nếu như tôi đoán không nhầm thì tổng giám

đốc Tôn chắc thưởng cho cô không dưới 30 vạn.

-Còn về 20 vạn kia, là

tiền thưởng cô giành được cúp Kim Tước, ai ai cũng biết mà!

Nhan Hi Hiểu nhìn Lí Tử

Duệ, tròng lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn một tháng trước, tin đồn Lí Tử

Duệ theo đuổi cô đã lan truyền khắp công ty. Lớn bằng ngần này rồi, cô tự biết

mình chẳng có cơ duyên với mấy chuyện tốt đẹp. Lí Tử Duệ mặc dù không đạt tiêu

chuẩn là người đàn ông lí tưởng đối với cô nhưng so với những người đàn ông

khác, anh ta cũng thuộc vào tốp đầu. Vì vậy, một cô gái chẳng có gì như cô,

được Lí Tử Duệ theo đuổi chẳng khác nào con vịt xấu xí nằm mơ thành thiên nga.

Đến hôm nay cô mới biết

hóa ra những tin đồn là Lí Tử Duệ thường xuyên quan tâm đến các thông tin có

liên quan đến cô là nửa giả nửa thật. Thật là anh ta thực sự tìm hiểu về tình

hình cá nhân của cô, còn giả là vì hóa ra anh ta không thích cô mà chỉ nhằm vào

mục đích này mà thôi.

-Anh nói tôi có thể đưa

ra một yêu cầu, vậy thì giờ tôi sẽ đưa ra yêu cầu!- cô hít một hơi thật sâu -Căn phòng anh thích có giá 120 vạn, vốn dĩ anh định anh chịu 70 vạn, tôi chi

50 vạn, nhưng tôi muốn cưa đôi, 50: 50….

Đôi mắt Lí Tử Duệ như lóe

sáng, vẻ mặt đó rõ ràng là đang nói: “Cô có nhiều tiền như vậy ư?”

Nhan Hi Hiểu cười tự tin -Anh trả 60 vạn, tôi 60 vạn, đầu tư như nhau, lợi ích như nhau, hoàn toàn hợp

lí!

Chuyện của họ đã ấn định

bằng phương thức đó. Để có thể nhập hộ khẩu của thành phố J, hai người đã chung

tiền cùng mua một căn hộ, dùng hôn nhân làm phương thức ràng buộc, đồng thời

thể hiện nguyên tắc ưu tiên phái yếu, trên giấy tờ nhà có ghi tên của Nhan Hi

Hiểu, đợi ba năm sau, lúc hai người li hôn, căn phòng này sẽ được bán đi, tiền

bán nhà chia đều cho cả hai người.

Nói cách khác, Lí Tử Duệ

và Nhan Hi Hiểu, dùng cái giá là ba năm hôn nhân để có thể thực hiện ước mơ

nhập hộ khẩu của thành phố J. Câu chuyện này nghe có vẻ hoang đường nhưng đối

với cả hai người, trong tình trạng giá cả nhà đất lúc lên lúc xuống thất thường

như hiện nay, đây đúng là một phương pháp thực tế nhất.

Một người muốn đánh, một

người chịu ăn đòn…lúc đi ra khỏi văn phòng của Lí Tử Duệ, Nhan Hi Hiểu nhìn lên

chiếc đồng hồ treo tường…cô chỉ mất thời gian là mười tám phút rưỡi để ấn định

chuyện chung thân đại sự của mình.

Đi máy bay đến thành phố

C chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ, nhưng Nhan Hi Hiểu lại lê la ở hàng tạp chí

đến nửa ngày trời, Lí Tử Duệ ngán ngẩm đứng cách đó không xa nhìn cô lựa chọn.

Quả nhiên, Nhan Hi Hiểu vui vẻ mua ba tờ báo và 2 cuốn tạp chí.

-Thưa cô Hi Hiểu, chúng

ta về thành phố C chứ không phải là bay lên bắc cực, hơn một tiếng đồng hồ cô

có đọc được hết ngần kia báo chí không?- Lí Tử Duệ nhíu mày, điệu bộ sốt ruột

và bực bội.

-Đương nhiên!- Hi Hiểu

đuổi theo anh: -Trên đường đi tôi không thích nói chuyện!

Sau khi lên máy bay, các

hành khách đều túm năm tụm ba nói chuyện, duy chỉ hai vợ chồng họ là không nói

nửa lời. Hi Hiểu đọc báo rất nhanh, chỉ khoảng bốn mươi phút đã ném hết chỗ báo

đã mua sáng một bên. Đang định hỏi mượn chị tiếp viên hàng không vài tờ báo đọc

để giết thời gian thì vai cô bị ai đó ấn chặt xuống ghế. Lí Tử Duệ mỉm cười

nhìn cô: -Hi Hiểu, đừng đọc nữa, chúng ta nói chuyện chút đi!

Hi Hiểu ngây người: -Hả?

Nói chuyện gì?

Trong mối quan hệ vợ

chồng như thế này, nói trắng ra là dùng hôn nhân để mua một căn nhà ở chung, Hi

Hiểu nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn không biết có chuyện gì để nói.

Trong khi đó, Lí Tử Duệ

tự nhiên lại trở nên hào hứng: -Nói cái gì cũng được!

Anh nhanh chóng tìm được

một đề tài: -Hi Hiểu, chúng ta nói chuyện về nhà cô đi!

Hi Hiểu nhíu mày: -Anh

chưa nghiên cứu vấn đề này à? Bộ phận thị trường của công ty ta chẳng phải rất

giỏi trong việc điều tra, theo dõi rồi định ra phương châm hành động hay sao?

-Đúng vậy, nhưng phạm vi

điều tra, nghiên cứu của chúng tôi có giới hạn!-Lí Tử Duệ bật cười: -Cô ở thành

phố J này đến chín năm, chưa bao giờ tôi nghe cô nhắc đến thành phố C, như vậy

có thể thấy cô chẳng có tình cảm gì với bố mẹ mình. Vì vậy, những chuyện ở

thành phố C không thuộc đối tượng cần điều tra của tôi.

-Ồ…-Nhan Hi Hiểu nhíu

mày: -Đã hai năm rưỡi rồi tôi chưa quay về.

-Tình cảm giữa cô và bố

mẹ không được tốt?

-Tôi không cha không

mẹ!-Nhan Hi Hiểu ngẩng đầu: -Lúc tôi 17 tuổi, bố mẹ tôi đều qua đời. Tính ra

năm nay và vừa tròn mười năm rồi. Nhân chuyến này về tôi phải đi thăm mộ bố mẹ

mới được!

Người Trung Quốc rất kị

nói những chuyện tang tóc trong chuyến du lịch, đặc biệt là những người làm

nghiên cứu thị trường như Lí Tử Duệ, rất kị những từ ngữ đen đủi kiểu như “qua

đời”, “mộ”…Anh định ngăn không cho Nhan Hi Hiểu tiếp tục phát triển vấn đề này

ra nữa nhưng đã quá muộn, Nhan Hi Hiểu hoàn toàn không phát hiện ra sự khác

thường của Lí Tử Duệ: -Anh có biết bố mẹ tôi đã chết như thế nào không?

Lí Tử Duệ lắc đầu.

-Hài…tích góp tiền lương

suốt một năm, định đi du lịch thư giãn, trên đường về nhà thì gặp tai nạn- Nhan

Hi Hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt buồn bã: -Nhanh thật đấy, mới đó mà đã 10

năm rồi!

Cô vẫn mải mê ngồi đó

hoài niệm chuyện cũ, trong khi những hành khách xung quanh bắt đầu có phản ứng.

Lí Tử Duệ cảm thấy có gì đó khác thường, quả nhiên…ánh mắt của các hành khách

khác trên máy bay đang hướng về phía hai người.

-Phỉ phui cái mồm cô

đi….Cái cô này ăn nói gì mà….

-Xin lỗi, rất xin

lỗi….-Lí Tử Duệ vội vàng can thiệp.

-Ấy, hai người đi chung

với nhau à?- một bà già ngồi ở ghế sau Lí Tử Duệ cằn nhằn: -Sao anh không bảo

vợ mình, có phải còn ít tuổi đâu, đi xa mà toàn nói những điều không may? Tự

chuốc vạ vào thân thì chẳng nói làm gì, nhỡ không may gieo họa cho mọi người

thì sao?

Lí Tử Duệ vội vàng xin

lỗi, trong lúc luống cuống liền ôm vai Nhan Hi Hiểu, thì thầm dặn dò vài câu.

Lúc này Nhan Hi Hiểu mới nhận ra lỗi của mình nhưng miệng vẫn còn nói cứng -Tôi nói là nói tai nạn ô tô chứ có bảo là tai nạn máy….

Ánh mắt mọi người lại đổ

dồn về phía họ, Lí Tử Duệ vội vàng lấy tay bịt chặt miệng Hi Hiểu lại, cuống

quýt cắt ngang lời cô: -Thưa bà cô, cô đừng có nói nữa có được không?

-Ok, tôi không nên nói gì

mới phải!- Nhan Hi Hiểu nhìn thấy mọi người đều đang nhìn mình, lại nhìn thấy

vẻ mặt khổ sở của Lí Tử Duệ, đành xuống giọng: -Thôi được rồi, tôi đọc báo tiếp

đây, không nói chuyện nữa….

-Không được!- anh giật

lấy tờ báo trong tay cô: -Chỉ cần chú ý một chút là được! Vì hóc xương mà sợ ăn

cá không phải là thói quen tốt đâu!

-Hài….thực ra những điều

tôi nói toàn là sự thực!

-Nói thực cũng phải xem

tình hình thực tế chứ. Ngay cả những kiến thức cơ bản như vậy cô cũng không

hiểu hay sao? –Lí Tử Duệ ngán ngẩm nhìn cô, buồn bực nói: -Thôi được rồi, tôi

cảm thấy thật may mắn vì cô không làm việc ở bộ phận thị trường của tôi- nói

rồi anh sực nhớ ra điều gì, liền lên tiếng hỏi: -À đúng rồi, cô ăn nói vụng về

như vậy, lúc đó làm thế nào để giành được vụ làm ăn với Gia Thái thế?

-Hả?- Hi Hiểu ngẩn ra

khoảng một giây: -Cũng chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ là tình người thôi.

-Tình người?

-Những người ăn nói vụng

về thường rất may mắn…- Nhan Hi Hiểu cúi đầu, thờ ơ lật giở những trang báo

trước mặt: -Mang mạng ra đặt, cơ may càng cao.

Bởi vì nhà của Hi Hiểu ở

trung tâm thành phố C nên vừa xuống máy bay là hai người đã đến nhà ông ngoại

của Hi Hiểu trước. Bố mẹ Hi Hiểu qua đời sớm nên việc chăm nuôi cô trưởng thành

đều đặt lên vai ông ngoại làm bác sĩ của cô. Hi Hiểu đã nói qua với ông ngoại

về Lí Tử Duệ trong điện thoại, đương nhiên cô không nói chuyện thỏa thuận hôn

nhân giữa hai người, chỉ nói đơn giản rằng gặp được một người đàn ông rất hợp

với mình, cảm thấy không còn nhỏ, lại đúng vào dịp thành phố J có chính sách

mua nhà cho nhập hộ khẩu nên đã nhanh chóng mua nhà và đính hôn rồi. Ông ngoại

vốn luôn mong ngóng cháu gái sớm lập gia đình nên vừa nhìn thấy Lí Tử Duệ khôi

ngô, đĩnh đạc, trong lòng liền cảm thấy vô cùng hài lòng.

Ở lại nhà ông nội một

đêm, Hi Hiểu cứ nghĩ rằng hôm sau sẽ phải cùng Lí Tử Duệ về nhà anh ta. Nào ngờ

Lí Tử Duệ lại lắc đầu: -Ban nãy tôi nhận được điện thoại của tổng giám đốc Tôn

báo là công ty có việc gấp, chúng ta về sớm đi!

-Về sớm á?- Hi Hiểu có

chút bất ngờ: -Đừng, chẳng mấy khi về đây, dù gì cũng phải đi thăm gia đình anh

mới phải chứ? Khu Khuê Dương cách đây cũng không xa lắm mà.

Lí Tử Duệ từng nói nhà

anh ta ở Khuê Dương, nơi đó cách khu Lan Sơn này không xa lắm.

Nhưng vẻ mặt Lí Tử Duệ vô

cùng kiên quyết, anh chặn một chiếc taxi lại, nói với tài xế đúng ba từ “ra sân

bay”. Nhan Hi Hiểu vẫn cảm thấy không thỏa đáng: -Quay về thật sao?

-Làm sao? Cô thật sự muốn

thực hiện quy tắc con dâu ra mắt bố mẹ chồng sao?-Hi Hiểu ngây người nhìn Lí Tử

Duệ. Lí Tử Duệ khẽ nhếch môi, ánh mắt mỉa mai, đùa cợt: -Cô vội vàng gặp mặt bố

mẹ tôi thế sao?

-Biến đi!- Hi Hiểu gào

lên, hai má đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Cô vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ,

không dám nhìn thẳng vào mặt Lí Tử Duệ. Lúc ở công ty, cô đâu ngờ Lí Tử Duệ

cũng biết nói đùa, cũng biết châm chọc như vậy. Trong suy nghĩ của cô, Lí Tử

Duệ chỉ là một con rô bốt, mặt lúc nào cũng tươi như hoa trước mặt khách hàng,

trong khi đó, đối với nhân viên mặt lúc nào cũng lạnh như băng.

Một người như vậy, có lẽ

anh ta lúc nào cũng có một khuôn mặt thích hợp để đối diện với từng loại người.

Nhưng đối cô….lại là một

vẻ mặt hoàn toàn khác.

Trải qua hành trình hơn

hai tiếng đồng hồ mới về đến thành phố J. Đợi Lí Tử Duệ uống hết cốc nước trên

bàn, Nhan Hi Hiểu vội vàng đến bên cạnh chìa tay ra trước mặt anh: -Đưa tiền

đây!

-Tiền gì?

-Tiền đặt vé lúc ở thành

phố C, phí thủ tục mỗi vé là 80 đồng, do tôi trả hết mà.

Nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh

của cô, Lí Tử Duệ khóc dở mếu dở móc ra một tờ 100 đồng từ trong ví của mình -Trả cho cô!- rồi phẩy tay: -Khỏi trả lại!

-Tôi đâu có ý định trả

lại!- Nhan Hi Hiểu thản nhiên nhét tiền vào ví: -Ở thành phố C tôi mua hoa quả

cho ông ngoại hết 60 đồng, theo nguyên tắc AA trong thỏa thuận thì anh còn phải

trả tôi thêm 10 đồng nữa cơ đấy. Nhưng vì đây là mua cho ông ngoại tôi nên 10

đồng ấy anh không cần trả lại tôi nữa.

Đúng là giọng điệu lúc

bàn việc công, không khí giống hệt như không khí lúc họ bàn việc ở công ty.

Nhìn cô gái luôn ngoan ngoãn với mình khi ở công ty, Lí Tử Duệ thở dài: -Thưa

cô, có cần tôi kí tên chứng nhận đã chuyển khoản thành công không ạ?

Hi Hiểu hơi ngẩn người

rồi lập tức nghiêm túc phụ họa theo: -Thưa phó giám đốc Lí, cho dù chúng ta kết

hôn với mục đích gì, mặc dù mục đích nhập hộ khẩu của chúng ta đã đạt được rồi

nhưng cái mà chúng ta còn phải làm đó là che mắt bàn dân thiên hạ. Vì vậy tôi

cho rằng chúng ta cần phải tính toán rõ ràng từng khoản. Như vậy mới có thể duy

trì được không khí hòa thuận giữa chúng ta từ nay về sau.

Lí Tử Duệ gật đầu, mím

môi nói: -Cô Nhan, đề án này của cô rất hay, tôi thông qua!

Nhan Hi Hiểu bụm miệng

cười, đưa tay ra trước mặt Lí Tử Duệ: -Hợp tác vui vẻ!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.