Chương1: Quá khứ

Ở một thôn quê nhỏ, trong một ngôi nhà nhỏ bé vang lên tiếng

hét lên đầy vui mừng của một cô gái trẻ. Trông cô rất dễ thương với khuôn mặt bầu

bĩnh, đôi mắt bồ câu to tròn đen láy trong như nước mùa thu cùng đôi môi anh

đào rất đáng yêu.

-Cha mẹ nói thật không? Con được vào học tại trường Đại học

Magic sao ạ? Đôi mắt cô bé chớp chớp hỏi hai người ngồi đối diện mình.

-Cha nói thật, bấy lâu nay, cha mẹ cố gắng làm lụng cũng đã

dành dụm được một số tiền, ba mẹ sẽ cố gắng làm thêm nữa để có tiền cho con học

  • Người cha hiền hòa nói.

Cô bé đó khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ, chạy lại ôm chầm lấy

cha mẹ mình trong vui sướng. Do gia đình quá nghèo khó, cô cứ tưởng là mình sẽ

không được học Đại học. Cô định ở nhà một năm rồi kiếm việc làm để dành tiền

tìm trường nào học phí rẻ thôi, nhưng tin này làm cô vừa mừng vừa lo, vì trường

Magic nổi tiếng là trường của các tiểu thư công tử, chắc chắn học phí sẽ không

ít, vả lại, ngôi trường đó khá là xa nhà cô, nếu vậy thì cha mẹ cô ở nhà sẽ ra

sao?

-Nhưng mà cha mẹ ơi, nếu con cầm hết tiền để dành của cha mẹ

mà đi học như vậy thì cha mẹ ở một mình phải làm sao? Cô bé hỏi lại cùng ánh mắt

lo lắng vì cha mẹ cô cũng không còn trẻ nữa, sức lực cũng yếu dần rồi, nếu bỏ lại

họ một mình cô cũng không an tâm.

-Thiên Ngọc ngoan của mẹ, cha mẹ sẽ đi làm kiếm thêm tiền

mà, con đừng lo, cứ cầm lấy - Mẹ cô đưa tiền cho cô để trang trải tiền học phí

và tiền ăn ở.

Thiên Ngọc cầm lấy, trong lòng nghĩ ngợi nhiều điều, rồi sau

đó cô nhảy cẫng lên vui mừng. Cô lục lọi trong ngăn bàn của mình ra hai chiếc

điện thoại cũ được dì hai cho hai năm trước, lấy một cái đưa cha mẹ và giữ lại

một cái.

-Cha mẹ cầm lấy cái này, nó sẽ giúp con liên lạc với cha mẹ

một cách dễ dàng hơn. Lên đến đó, con sẽ tìm một việc làm để làm, cha mẹ không

cần gửi tiền cho con nữa, bây giờ con lên phòng thu xếp đồ đạc để mai lên đường

sớm nữa - Thiên Ngọc nói rồi vừa nhảy vừa hát đi thật nhanh vào phòng mình.

Cha mẹ cô từ đằng sau nhìn cô với ánh mắt trầm buồn, gương mặt

ẩn chứa một điều gì đó.

*18 năm trước

Ông Tư và Bà Sáu - cha mẹ của Thiên Ngọc bây giờ đang rất buồn

vì đứa con đầu lòng của mình không qua khỏi vì ốm yếu. Đúng lúc họ đang hụt hẫng

nhất, có một người phụ nữ người ướt sũng chạy đến quỳ xuống dưới chân ông bà,

gương mặt vô cùng thành khẩn, rối rít nói -Cầu xin anh chị hãy giúp tôi nuôi dưỡng đứa nhỏ này, tôi sẽ

gửi tiền cho anh chị hằng năm, bây giờ tôi không thể nào nuôi dưỡng nó được.

Ông Tư và Bà Sáu nhìn đứa nhỏ đáng yêu đang khóc thét lên, rồi

lại nhìn người phụ nữ lạ với vẻ mặt thành khẩn kia thì động lòng, Bà Sáu liền

chấp nhận nói

-Được rồi, tôi sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ này giúp cô.

Người phụ nữ đó nét mặt rạng rỡ hẳn lên, cảm ơn rối rít, cho

ông bà lại số điện thoại của mình rồi đi thật nhanh như chạy trốn, không quên

nói -Anh chị hãy giúp em, xin đừng nói sự thật này cho nó biết,

em nhất định sẽ quay lại!

Thế rồi đúng như lời hứa, mỗi năm người phụ nữ đó đều đưa

cho ông bà một số tiền lớn để nuôi dưỡng Thiên Ngọc , lần vào học Đại học Magic

này cũng là do cô ta đề nghị, làm cho ông bà hơi hoài nghi về người phụ nữ này,

cô ta có nhiều tiền như vậy sao lại không tự nuôi dưỡng Thiên Ngọc mà lại nhờ

ông bà. Nhưng Thiên Ngọc càng lớn càng ngoan ngoãn và dễ thương làm ông bà cũng

không nỡ nói sự thật với cô.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.