Chương 5

“Dù sao cô ấy cũng là đại mỹ nhân lớn lên cùng anh. Nói là thanh mai trúc mã cũng chẳng sai.”

“Nếu em là kiểu nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết, chắc chắn em sẽ ghét cô ấy lắm đấy.”

Thẩm Thời Viễn cưng chiều đưa tay nhéo nhẹ má tôi.

“Sẽ không.”

Anh nói chắc nịch “A Du nhà tôi chưa bao giờ là kiểu phụ nữ thích tranh giành.”

“Em giống như một mặt trời nhỏ vậy, dịu dàng, ấm áp, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.”

Tôi bĩu môi.

Thôi được.

Coi như anh còn biết nói chuyện.

11

Dưới sự năn nỉ mãnh liệt của tôi, cuối cùng Thẩm Thời Viễn cũng không ép tôi đến bệnh viện nữa.

Tôi khẽ xoa bụng dưới, âm thầm lên kế hoạch tìm một ngày thật đẹp để nói với anh chuyện này.

3 ngày nữa là sinh nhật anh.

Tôi muốn nói vào đúng ngày hôm đó.

Vừa là quà sinh nhật, vừa là tin vui.

Niềm vui nhân đôi!

Tống Kỳ đến sân bay đón tôi.

Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy đã vui như xác sống gặp được máu tươi, hớn hở lao thẳng về phía tôi.

Nhưng chỉ một giây sau, ánh mắt vô tình lướt qua Thẩm Thời Viễn.

Cô ấy lập tức…

Quẹo gấp như xe drift.

Giả vờ không hề quen biết tôi, sau đó âm thầm rẽ sang hướng khác.

“Tống Kỳ!”

Tôi gọi với theo, cười toe toét “Cậu đến đón mình à?”

Thẩm Thời Viễn thấy tôi tung tăng chạy đến nhào vào lòng Tống Kỳ, lập tức không nhịn được nhắc nhở “Chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã.”

Tống Kỳ cười lấy lòng.

“Chào… chào Tổng giám đốc Thẩm.”

“Đúng là trùng hợp thật đấy, ha ha…”

Thẩm Thời Viễn gật đầu, chủ động phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng “Tôi có chút việc đột xuất cần xử lý.”

“Cô đưa A Du về trước được không?”

“Xe đã đợi bên ngoài.”

Tống Kỳ gật đầu như gà mổ thóc.

Thẩm Thời Viễn cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi rồi vội vàng rời đi.

Tống Kỳ đứng bên cạnh vỗ ngực thở phào.

“Hú hồn hú vía…”

“Cậu nói xem, sau này tớ đi thi công chức, anh ấy có tố cáo tớ từng phạm tội trộm vặt không?”

Tôi bật cười.

“Không đến mức đó đâu.”

Cô ấy lại hạ giọng thì thầm “Thế… anh ấy có biết tớ biết chuyện…”

“Anh ấy không ‘được’ không?”

Tôi chớp mắt, có chút lúng túng.

“Chưa biết.”

“Yên tâm đi.”

“Vậy thì tốt.”

Tống Kỳ lập tức nói lớn hơn “Cái chuyện vừa ngắn vừa nhỏ ấy chính là vảy ngược của đàn ông!”

“Lỡ để anh ấy biết thì tớ chết chắc!”

Ngay sau đó…

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

“Thật sao?”

“A Du nói với cô như vậy à?”

Tôi: “?”

Tống Kỳ: “Á á á á á á á!!”

12

Hóa ra Thẩm Thời Viễn quay lại chỉ để dặn dò Tống Kỳ.

Không được cho tôi ăn đồ lạnh, đồ đá hay những thứ quá mát.

Ai ngờ anh lại vô tình nghe thấy màn “bôi nhọ” đầy hoang đường kia.

Phản ứng của Tống Kỳ nhanh đến mức đáng kinh ngạc.

Cô ấy lập tức giả vờ ngất “Du Du ngoan…”

“Tớ bị hạ đường huyết…”

“Chóng mặt quá…”

Thẩm Thời Viễn bình thản nhìn cô ấy.

“Giả vờ hơi lộ rồi.”

Tống Kỳ lập tức đổi kịch bản “À không…”

“Thật ra là…”

“Tớ đau bụng.”

“Chắc là viêm ruột thừa…”

Trợ lý Hứa bước tới, lễ phép nói “Tôi có quen một bác sĩ chuyên phẫu thuật ruột thừa.”

“Hay là để tôi đưa cô đến bệnh viện?”

Tống Kỳ: “…”

“Cảm ơn…”

“Nhưng… không cần đâu.”

Thẩm Thời Viễn chậm rãi quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt anh sâu đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Tôi mím môi, chột dạ cúi đầu.

“Trợ lý Hứa.”

“Đưa cô Tống về giúp tôi.”

Trợ lý Hứa lập tức làm động tác mời vô cùng chuẩn mực.

Tống Kỳ cũng im thin thít, không dám nói thêm một chữ, ngoan ngoãn đi theo anh ta.

Còn tôi…

Bị Thẩm Thời Viễn kéo thẳng lên xe.

Cửa xe vừa đóng lại, anh đã lập tức nâng mặt tôi lên, ngón tay khẽ giữ lấy cằm.

Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nguy hiểm “Cái miệng này dám nói dối…”

“Có phải nên xử lý thật nặng không?”

Ánh mắt anh dần tối xuống.

“Cả cái phía dưới nó nữa.”

“A Du…”

“Em thấy thế nào?”

Tôi không tự chủ được mà mềm nhũn cả người.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.