Chương 79: Bồi đắp (2)

Một tuần này trôi qua thật bình yên, Lâm Y gần như chỉ di chuyển giữa hai

điểm, mỗi ngày đều là trường học về ký túc xá, lại từ ký túc xá đến

trường học ...

Cô gần như không có hứng thú đi bất kỳ đâu, cự

tuyệt hết các hoạt động và cuộc hẹn khác, thực ra cũng không ai dám hẹn

cô bởi vì bây giờ sau lưng cô luôn có anh chàng đẹp trai cao lớn như một cái bóng theo sát, đương nhiên là trừ những lúc đi ngủ, đi vệ sinh ...

Mỗi ngày trước khi lên lớp hắn sẽ đợi ở dưới lầu ký túc xá sau đó cùng cô

đến trường, theo cô vào văn phòng ngồi, cùng cô đến nhà ăn ăn cơm rồi

theo cô về nhà, đợi đến khi Lâm Y tắt đèn đi ngủ thì hắn mới rời đi,

không biết là đi đâu ...

Các đồng nghiệp rất ngạc nhiên khi thấy

có anh chàng luôn theo sát bên cô đi làm tan sở, hôm đó nhân lúc rảnh

rỗi giáo sư Hồ ngồi nói chuyện phiếm, tò mò hỏi Lâm Y: 'Lâm Y, cái đó

... anh chàng đó là ai vậy? Sao mỗi ngày đều đi theo cô vậy?'

'Khụ khụ ... đó là ... em họ tôi ... ừmm ... vừa tốt nghiệp đại học còn chưa tìm được việc làm nên bám theo tôi giết thời gian mà ...' Lâm Y vòng vo tìm một lời nói dối.

Lời này vừa khéo để Tiểu Vương đang đứng

ngoài cửa hút thuốc nghe được thế là từ đó về sau hắn rất thông minh tự

xưng là em họ của Lâm Y vì thế rất quang minh chính đại, đường hoàng

theo sau lưng cô ...

Lâm Y rốt cuộc không còn gì để nói ...

Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, Lâm Y không cần nhìn cũng biết là ai,

bây giờ Lãnh Nghị mỗi ngày chỉ cần rảnh rỗi là sẽ điện thoại cho cô.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại, quả nhiên là hắn. Lâm Y

bĩu môi, vẫn như trước quyết đoán ấn phím từ chối, hừm, cho một người

sống sờ sờ theo sát cô cả ngày rồi, suốt ngày còn gọi điện thoại làm gì, không tiếp!

Điện thoại không nghe thì tin nhắn liền gởi đến, Lâm Y rầu rĩ cầm điện thoại lên, vốn nghĩ không xem cứ thế xóa đi nhưng

ngón tay lại không chịu nghe theo suy nghĩ mà ấn mở ra, lén lút nhìn xem rồi mới đặt xuống ...

Hành động luôn có thể lạnh lùng cự tuyệt

nhưng trái tim thì không có cách nào lừa gạt chính mình, một nỗi nhớ

nhung không thể khống chế lặng lẽ lan tràn trong lòng khiến Lâm Y khổ

não không thôi, cứ như vậy tha thứ cho Lãnh Nghị sao? Có chút không cam

lòng ...

Rất nhanh đã đến thứ sáu, Lâm Y nhìn quyển lịch treo

tường, mày hơi chau lại, người kia nói ba, bốn ngày sẽ trở lại, hôm nay

đã là ngày thứ năm rồi sao vẫn chưa thấy người đâu? Lâm Y ngoảnh đầu

nhìn Tiểu Vương đang ngồi bên cạnh xem báo, muốn nói lại thôi. Không

được! Hỏi anh ta thì ngại lắm ... ừm, quyết không thể cúi đầu!

Lúc này tiếng chuông báo chuẩn bị lên lớp vang lên, Lâm Y cầm sách vở lên, bước nhanh về phía phòng học ...

Lâm Y vừa bước vào lớp thì cũng như mọi ngày, phòng học lập tức yên lặng

trở lại, thích cô giáo xinh đẹp lên lớp, đây là điều bí mật trong lòng

các học sinh, ai cũng không nói ra, dù là những nam sinh nghịch ngợm

nhất lúc này cũng ngồi yên lặng nhìn Lâm Y ...

Lâm Y cười cười, lúc cô khổ sở nhất, cô đơn nhất cô luôn có thể tìm được niềm an ủi từ các học sinh của mình ...

Đang lúc chuẩn bị giảng bài thì nơi hành lang yên tĩnh chợt vang lên một

tràng tiếng bước chân sau đó gương mặt tươi cười của Uông Linh xuất hiện nơi cửa sổ, sau lưng bà là một bóng người cao lớn đĩnh đạc...

Lâm Y ngẩn người, tầm mắt đông cứng nơi khung cửa sổ, vừa hay bắt gặp đôi

mắt đen thâm thúy đang nhìn mình, trong đôi mắt đó rõ ràng tràn đầy ý

cười, gương mặt tuấn mỹ khiến người ta không dám nhìn nhiều kia ... trái tim Lâm Y đập thình thịch như muốn vọt khỏi lồng ngực. Lãnh Nghị! Hắn

đã trở về rồi sao? Trở về từ lúc nào?

Ánh mắt các sinh viên không hẹn mà cùng nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó là tiếng kêu khẽ của các nữ sinh viên ...

Uông Linh lúc này đã xuất hiện nơi cửa phòng học, bà mỉm cười nhìn Lâm Y

đang kinh ngạc và các sinh viên đang kích động ra hiệu im lặng rồi lên

tiếng: 'Hôm nay Lãnh tổng rút ra chút thời gian đi kiểm tra hoàn cảnh và chất lượng dạy học, mọi người cứ tiếp tục lên lớp ...'

Ánh mắt

Lâm Y không tự chủ được xoáy về phía Lãnh Nghị sau lưng Uông Linh, trên

mặt Lãnh Nghị vẫn là vẻ lãnh liệt và ngạo khí như mọi ngày, vết trầy

trên cổ đã đóng vảy thành một màu tím sẫm, đã bóc mài nhưng rõ ràng vẫn

còn lưu lại vết tích ... Tim Lâm Y đập mạnh, mặt thoáng đỏ bừng, chột dạ thu hồi tầm mắt. Hôm đó cô cấu hắn nặng vậy sao? Xem ra mấy ngày nay

chắc chắn đã gợi lên rất nhiều sự liên tưởng ...

Thấy gương mặt

Lâm Y thoáng đỏ, né tránh ánh mắt hắn, trên gương mặt lạnh lùng của Lãnh Nghị xẹt qua một chút ý cười, giọng nói trầm ấm đầy từ tính mê người

nhàn nhạt vang lên: 'Tôi muốn dự thính một tiết học của giáo sư Lâm Y!'

'A!' Lâm Y suýt nữa ngất đi, phải vội chống tay lên bục giảng, trừng mắt nhìn Lãnh Nghị.

'Yeah!' Trong phòng học các nữ sinh viên hoan hô thật lớn, sau đó là tiếng vỗ tay hào hứng.

Uông Linh cũng ngẩn người nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, bà vội nói: 'Được được, tôi lập tức kêu người dọn bàn ghế qua ...' Nói rồi bà vội bước ra chỉ huy người chuyển bàn, ghế, lấy nước, lấy ly ...

'Ngãi Mỹ, cô đi giúp Hiệu trưởng Uông một chút!' Giọng Lãnh Nghị rất bình đạm dặn dò Ngãi Mỹ đang đứng bên cạnh nhưng mắt vẫn ghim trên người Lâm Y.

'Được!' Ngãi Mỹ rất hiểu chuyện vội rời khỏi phòng học.

Hai tay Lãnh Nghị c*m v** túi quần, thân hình cao lớn chậm rãi bước đến gần Lâm Y vẫn đang sững sờ đứng nơi bục giảng, trước mấy chục ánh mắt quan

sát, đầu Lâm Y vẫn kêu ong ong, khẩn trương đến sắp té xỉu, cô phải bấu

mạnh vào bục giảng, đến mức khớp ngón tay trở nên trắng bệch, người đàn

ông này ... sẽ không làm ra chuyện khác người gì nữa chứ?

'Lãnh

... Lãnh tổng ...' Giọng Lâm Y bởi vì khẩn trương mà trở nên lắp bắp,

trên mặt là nụ cười cứng ngắc, 'Đây ... là lớp học ...' Cô nhẹ giọng

nhắc nhở người đàn ông khó lường trước mặt.

'Ừmm ...' Lãnh Nghị

mỉm cười, đôi mắt sắc bén quét một vòng quanh lớp học, hắn chậm rãi xoay người đối mặt với Lâm Y, 'Giáo sư Lâm, tôi muốn hỏi cô một vấn đề!'

Lâm Y mím cánh môi, đôi mắt đen trong suốt nhìn hắn, không nói tiếng nào,

cô không biết hắn đang định làm gì, chỉ thấy người đàn ông lại mỉm cười

nói tiếp: 'Trung Quốc thời cổ đại, không thể gọi điện thoại, không thể

gửi tin nhắn vậy nam với nữ làm sao hò hẹn được?'

Các sinh viên

trong lớp đều bật cười lớn, có nữ sinh viên lớn mật đáp: 'Lãnh tổng,

Trung quốc thời cổ đại nam nữ thọ thọ bất thân, không thể hẹn hò!'

'Ồ ...' Lãnh Nghị như bừng tỉnh, lại hỏi, 'Vậy trong "Tây Sương Ký", Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh làm thế nào hẹn hò?'

Tiếng cười lại vang khắp phòng học, xen lẫn trong tiếng cười là tiếng một nam sinh: 'Ở sau vườn hoa, trèo tường mà đi ...' Mặt Lâm Y đỏ đến mang tai, giờ cô đã hiểu, Lãnh Nghị là ám thị chuyện cô không chịu nghe điện

thoại, không trả lời tin nhắn của hắn.

'Lãnh tổng ...' Trong

tiếng bàn tán xôn xao của các sinh viên, Lâm Y thấp giọng thương lượng 'Vấn đề này có thể đợi đến sau khi tan học tôi lại trả lời ngài được

không?'

Lúc này một nhóm người của Uông Linh đã mang bàn ghế cùng các vật phẩm khác vào phòng học, Lãnh Nghị liếc nhìn gương mặt bối rối

của Lâm Y, rốt cuộc câu môi cười, khe khẽ phun ra mấy chữ: 'Mười hai

giờ, cổng trường!'

'Ân ...' Lâm Y vội vã nhỏ giọng đáp lời.

Lãnh Nghị hài lòng nhấc tay xem đồng hồ rồi xoay người một đám người đang

loay hoay thu xếp phía sau phòng học, nói: 'Thôi đi, tôi còn có việc,

không dự giờ nữa!' Nói rồi bóng dáng cao lớn ấy bước ra khỏi cửa, người

trong phòng học ai nấy đều sửng sốt nhưng liền hoàn hồn lại, một đám

người vội dọn những thứ vừa mang đến, haizz, người có tiền sao lại thế

này! Thật quá đáng ...

Ngay lúc Lãnh Nghị vừa bước chân ra khỏi

phòng học thì một nữ sinh viên vẻ mặt thất vọng rốt cuộc thốt lên 'Haizz, Lãnh tổng, vết thương trên cổ ngài là bị ai cấu?' Vấn đề này cô

nghẹn trong lòng nãy giờ, rất khó chịu!

Trong phòng học chợt im

bặt, tất cả mọi người trong phòng đều im lặng nhìn Lãnh Nghị, hình như

ai nấy đều rất muốn biết đáp án của câu hỏi này, chỉ là không dám hỏi!

Cho dù biết rõ Lãnh Nghị sẽ không nói nhưng ai nấy cũng rất chờ mong xem hắn sẽ trả lời thế nào.

Mặt Lâm Y vừa đỏ vừa nóng rực, ánh mắt

Ngãi Mỹ lặng lẽ quét qua gương mặt đỏ bừng của cô, trong căn phòng này

có lẽ chỉ có cô biết rõ chuyện gì xảy ra ... Uông Linh thì dùng ánh mắt

hoài nghi nhìn qua Lâm Y.

Tay Lãnh Nghị lướt qua vết trầy nơi cô, khóe môi nhẹ câu lên nhưng giọng rất thản nhiên: 'Lúc trèo tường ở sau

vườn hoa, bị cào trúng ...'

'Hô hô ...' Lại một trận cười vang

dội phòng học, đôi chân dài của Lãnh Nghị đã bước ra khỏi cửa, phía sau

một đám người nghẹn cười theo sát, Lâm Y chỉ có thể ngượng ngùng cười.

'Lãnh tổng, ta yêu ngài ...' Giọng cao cao của các nữ sinh viên nối tiếp nhau, trong phòng học một mảnh hỗn loạn ...

Lâm Y ăn vội ăn vàng mấy ngụm cơm, mười hai giờ đúng cô ngoan ngoãn đi ra

cổng trường, bãi đỗ xe chênh chếch cổng trường, Lamborghini cùng chú Ngô sớm đã đợi ở đó. Lâm Y xoay người nhìn một vòng xung quanh, nhìn quanh

thấy không có ai, yên tâm cô vội mở cửa ngồi vào, xe vọt đi như làn

khói.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.