Chương 327: Có thật sao? (3)

Ý cười rốt cuộc cũng quay trở lại trên mặt người đàn ông, vòng tay đang

ôm lấy cô gái càng thêm siết chặt, hắn hơi cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên

mái tóc dài mềm mại của cô gái một nụ hôn, nếu như cô gái đã chịu nhượng bộ, vậy hắn sẽ cho cô thời gian suy nghĩ thêm...

Ngày hôm đó Lâm Y không đi làm, Lãnh Nghị cũng không đến công ty, hắn rất chu đáo ở nhà làm bạn với Lâm Y...

Đêm đến, trên chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ xa hoa, Lâm Y nằm xoay

lưng về phía Lãnh Nghị, Lãnh Nghị từ phía sau ôm lấy cô, lồng ngực rắn

rỏi của hắn dán sát dau lưng cô, hơi thở ấm áp phất qua những sợi tóc

dài mềm mại của cô, đôi mắt đen thâm thúy bừng sáng trong bóng tối...

'Y Y em nói xem, nên đặt tên gì cho con gái của chúng ta đây?' Giọng Lãnh

Nghị tràn đầy ý cười, hắn đang nghĩ cách chọc cho cô vui.

'Ừm, tùy anh!' Cô gái hờ hững nhắm mắt, giọng lười nhác, dường như chẳng có chút hứng thú nào.

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động, hắn xoa nhẹ vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của cô gái, vẫn như cũ hứng thú rào rạt, giọng nói mang theo ý cười,

'Hay là trích từ tên mỗi chúng ta một chữ, gọi là Lãnh Y, em thấy sao?'

Cô gái hơi hé mắt ra, khóe môi thoáng qua một ý cười, không lên tiếng, cô

biết hắn muốn chọc cho cô vui nhưng cô cứ mặc kệ hắn đấy, ai bảo hắn để

cô mang thai trong lúc không thích hợp như thế này chứ! Haizz!

'Y Y', sau lưng người đàn ông chờ thật lâu không nghe cô gái nói gì, hơi

nhỏm người lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô gái, 'Ừm, sao lại không

nói gì? Ngủ rồi sao?'

'Lãnh Y gì chứ, khó nghe muốn chết! Với lại, cũng chưa chắc là con gái!' Cô gái không tiếc hắt hắn nước lạnh.

'Ờ...' Lãnh Nghị nhẹ câu môi, không để ý đến giọng nói gắt gỏng của cô, lại

nằm xuống trở lại, vẫn rất tốt tính tiếp tục chọc cô vui, 'Vậy gọi là

gì? Ừm, cứ giả sử như là con gái đi...'

Cô gái cắn môi, mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn mặc kệ Lãnh Nghị...

Nhưng hiện giờ hắn chỉ có thể cười trừ, đầu lại cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cô

gái, chỉ vì muốn chọc cho cô gái cười một tiếng... Haizz, đúng là anh

hùng rơi vào bước đường cùng nha!

Cổ bị nhột thực sự khó chịu, cô gái chỉ có thể rụt cổ lại nhưng người đàn ông lại không chịu buông tha, rốt cuộc khiến cô gái phiền không chịu nổi, đang nằm xoay lưng về phía

hắn cô chợt xoay người lại, đối mắt với hắn, trên gương mặt thanh lệ

thoát tục lúc này chỉ là phiền não và lạnh lùng.

Nhưng, trái ngược với cô, trên gương mặt vốn đã tuấn mỹ của Lãnh Nghị giờ càng thêm sáng bừng lên ý cười...

Trái tim cô gái thoáng chốc mềm lại, vẻ lạnh lùng trên mặt cũng giảm đi

không ít, cô nuốt nuốt nước bọt, thở dài một tiếng, 'Haizz, đều tại em

không tốt, chắc chắn là do em tính sai kỳ an toàn!'

Lãnh Nghị

không nhịn được bật cười ha hả, trong giọng nói có chút trêu chọc 'Không sao cả Y Y... hiện giờ ngày nào của em cũng là kỳ an toàn cả...'

Một tiếng chuông cảnh báo chợt vang lên trong đầu cô gái, cô vụt mở to mắt

nhìn người đàn ông, bàn tay người đàn ông siết chặt cô gái, cô rõ ràng

cảm nhận được nơi nào đó có phản ứng, theo bản năng cô thấp giọng kêu 'Đừng Nghị, giờ em không thích hợp...'

Người đàn ông thâm thúy

nhìn cô gái, đáy mắt thoáng xao động, ừm, rõ ràng cô gái này đã nhận

thức sự tồn tại của đứa bé, bắt đầu có bản năng bảo hộ nó rồi! Giọng

người đàn ông bất giác nhu hòa hơn nhiều: 'Ừ, lúc này không thích hợp

lắm...đợi một thời gian nữa, khi con gái lớn hơn một chút..'

Sự

rộng lượng quá mức của người đàn ông khiến cô gái rốt cuộc nghĩ đến điều gì, đôi mắt đen láy của cô đảo nhanh một vòng, cánh tay ngọc ngà vòng

qua cổ người đàn ông, đôi môi đỏ mọng áp lên môi hắn, giọng trở nên thật mềm mại: 'Nghị, cũng không có gì không thích hợp... ừm, hai đứa con

trai của chúng ta không phải đều rất khỏe mạnh đó sao?'

Người đàn ông thoáng ngẩn người, sau đó như nghĩ ra cô gái suy nghĩ điều gì, hắn

cắn môi, khóe môi thoáng qua một ý cười không dễ dàng phát hiện, 'Vẫn là thôi đi... vì sự an toàn của cục cưng...ừm, chưa đến hai tháng thì...

khụ khụ...!'

Nụ cười trên môi cô gái vụt nở rộ như hoa mùa xuân,

cánh môi mềm lại dán lên đôi môi với những đường nét rõ ràng của người

đàn ông, cắn riết không buông, chiếc lưỡi thơm tho càng thêm tận lực

quấn quýt, người đàn ông cắn chặt không chịu hé răng nhưng đáy mắt không thể khống chế lòe lòe sáng...

Để em xem anh có thể nhịn đến mức

nào! Cô gái lật người, cả người lập tức áp trên người người đàn ông,

thân thể mảnh khảnh không ngừng cọ xát lên thân thể cường tráng của hắn, đôi tay nhỏ nhắn học theo người đàn ông, trượt khắp người hắn, đầu tiên là lồng ngực tinh tráng, hết xoa lại niết, người đàn ông thống khổ rên

lên một tiếng rồi lại cắn chặt môi, cố nhịn xuống, mặc kệ thế nào, vì

chứng tỏ quyết tâm muốn có đứa bé này của mình, không nhịn được cũng

phải cố nhịn!

Hừm, mình nhất định phải phá vỡ phòng tuyến này của Lãnh Nghị! Cô gái vừa nghĩ vừa rời môi khỏi môi người đàn ông, nụ hôn

dần dời xuống dưới, bàn tay nhỏ bé cũng theo đó dời xuống, mãi đến khi

chạm tới một chỗ nào đó đang cứng rắn đến phát đau, dịu dàng nắm lấy...

'Trời ạ...' Tiếng rn r thống khổ của người đàn ông lập tức bật ra, 'Em...nhẹ chút...!'

'Ồ...' Cô gái tinh nghịch nở nụ cười nhưng tay lại vuốt mạnh hơn...

Người đàn ông cảm thấy cả người mình như muốn bốc cháy, một ngọn lửa rừng rực từ nơi đó lan đến tận óc sau đó lại lan xuống chân khiến cả người hắn

hừng hực nóng giống như một quả cầu lửa vậy...

Lúc này cô gái đột nhiên thay đổi tư thế, không nằm mà ngồi hẳn trên người hắn như một kỵ

sĩ tài ba, tay chậm rãi rút đi dây đai áo ngủ, bờ vai tuyết trắng từng

chút một dần lộ ra trước mắt người đàn ông, đôi mắt đen láy của cô gái

mang theo chút ý cười, tinh nghịch nháy mắt với người đàn ông dưới thân

gần như đang sắp sung huyết não kia...

Shit! Quản nhiều như thế

làm gì! Người đàn ông rốt cuộc như một ngọn núi lửa bùng nổ, như hổ đói

xuống đồng bằng, chỉ một cái lật người, cô gái còn chưa kịp kêu lên một

tiếng thì đã bị áp dưới thân thể cường tráng kia, một loạt động tác lưu

loát liền mạch vô cùng...

Dưới thân cô gái mặt đỏ ửng, nụ cười

xinh như mộng, đôi mắt mê ly như phủ một màn sương mù nhìn người đàn ông đầy khiêu khích, ừm, xem, em biết anh không chịu nổi dụ hoặc đâu mà!

Hừm, còn nói cái gì rất lo cho con gái chứ!

Tiếng thở thô ráp của người đàn ông trong căn phòng rộng vẫn nghe thật rõ ràng, trên trán

toát ra một tầng mồ hôi mỏng, đáy mắt cô gái ý cười cũng thật rõ

ràng,...

Rốt cuộc người đàn ông nhắm chặt mắt, bật dậy chạy xuống giường, xông thẳng vào phòng tắm, rất nhanh từ trong phòng tắm đã

truyền ra tiếng nước rào rạt...

Đáy mắt cô gái thoáng qua một tia thất vọng, cô chậm rãi chống người ngồi dậy nhìn về phía phòng tắm, bên tai vẫn còn truyền ra tiếng nước chảy... Thật không ngờ người đàn ông

này lại có thể vượt qua sự dụ hoặc của mình! Lần đầu tiên thôi...

Thật lâu sau tiếng nước mới ngừng, sau đó người đàn ông trong chiếc áo ngủ

màu đen bước ra, hắn nhìn cô gái đang ngồi trên giường, nuốt nuốt nước

bọt, chậm rãi đi đến bên tủ, lấy trong đó ra một chiếc chăn mỏng, lại

nhìn sang cô gái, cười gượng: 'Y Y, anh... tối nay ngủ sofa thôi!'

Sóng mắt cô gái đang ngồi trên giường thoáng xao động, khóe môi tràn đầy ý

cười, cô nhìn sang người đàn ông, giọng có chút khiêu khích; 'Không ngủ

với em sao? Sợ rồi à?'

Đúng là sợ rồi! Nhưng người đàn ông thế

nào cũng không chịu thừa nhận, hắn chỉ ho khan một tiếng, 'Khụ

khụ...không đâu...' Lại một phen anh hùng bị dồn vào bước đường cùng,

cảm giác này thế nào lúc này người đàn ông xem như đã sâu sắc thể nghiệm được!

'Vậy được, sau này anh cứ ngủ ở bên kia, không cho phép

đến bên này nữa!' Cô gái sửa một tư thế nằm cho thoải mái, giọng nhàn

nhạt mang theo chút ngữ điệu như muốn bức điên người khác.

Người

đàn ông ôm chăn đứng sựng giữa phòng ai oán nhìn bóng nhỏ trên giường

rồi lại nhìn về phía sofa, suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn đi đến bên giường nhìn bóng lưng của cô, nhỏ giọng: 'Khụ khụ, ngoan, hôm

nay đừng đụng vào anh, đợi qua mấy ngày nữa...'

Sáng hôm sau,

điều đầu tiên khi Lâm Y thức giấc nhìn thấy chính là gương mặt với ngũ

quan như tạc của Lãnh Nghị đang cúi gần sát mặt mình, trong mắt tràn đầy ý cười cùng tình ý đậm sâu, vẻ chật vật tối qua hầu như đã biến mất

không còn.

Vừa nhìn thấy Lâm Y thức giấc, trong đôi mắt thâm thúy kia ý cười càng sâu, giọng đầy sủng nịch: 'Em thức rồi sao?'

Lâm Y nhìn chằm chằm Lãnh Nghị một hồi rồi nhẹ nhàng xoay người lại nhưng

không nói gì mà chờ câu tiếp theo của hắn, khóe môi Lãnh Nghị nhẹ câu

lên: 'Hôm nay em có đi làm không? Ừm... nếu đi làm thì để anh đưa em còn nếu không thì ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi!'

Nhanh như vậy đã

muốn giữ mình ở nhà không cho đi làm sao? Mình còn chưa suy nghĩ kỹ càng xem có nên giữ đứa bé này lại hay không kia mà! Hàng mi dài của Lâm Y

nhẹ chớp lên, cô hắng giọng, đáp thật rõ ràng: 'Đi làm!'

Lãnh

Nghị lại bật cười, 'Ồ...vậy cũng được, vậy anh đưa em đi; lúc tam tầm

anh lại đến đón em... ừm, nếu lúc nào cảm thấy mệt muốn về nghỉ ngơi

trước, anh sẽ dành một tài xế riêng cho em!'

'Em không mệt!' Lâm Y nhìn chăm chú vẻ mặt của Lãnh Nghị, chậm rãi ngồi dậy, 'Giờ em không

cần tài xế riêng gì cả, cũng không cần chăm sóc đặc biệt như vậy...'

Sóng mắt Lãnh Nghị thoáng xao động theo đó là nụ cười ôn hòa, hoàn toàn

thuận theo không muốn tranh cãi: 'Được được được, anh biết em không mệt, cũng không cần chăm sóc đặc biệt, ừm, vậy để ông xã đưa bà xã đi làm,

xem như là thể hiện tình yêu của anh dành cho bà xã yêu dấu, vậy chắc

được chứ?'

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.