Chương 32: Thật đẹp

Khi A Du nhìn thấy các tú nương mang đồ đến thì cuối cùng nàng cũng

đã biết cái gì gọi là cách biệt một trời một vực. Bởi vì cho rằng chiếc

mũ mình làm ra đẹp, được Triển Hoài Xuân khen, bọn Đan Quế cũng khen,

nên hai ngày nay A Du rất đắc ý, bây giờ nhìn lại, sở dĩ được khen chính là do không có thứ để so thôi?

“Thiếu gia, tôi đã cẩn thận suy nghĩ, các cô gái Trung Nguyên chúng

ta thường búi tóc cài trâm, hoặc để tóc dài rũ xuống lưng, như vậy phối

với làn áo rộng thùng thình phiêu dật thì sẽ càng phụ trợ thêm cho nhau. Nhưng A Du cô nương không có tóc, vô luận trên đầu đội mũ gì thì cũng

có vẻ tầm thường, sợ rằng sẽ không cân xứng với xiêm y trên người. Tôi

đã từng thấy qua một loại trang phục của người Di, cảm thấy rất thích

hợp với A Du cô nương, nên liền chuẩn bị hai bộ quần áo kèm mũ mang đến, thiếu gia có thể cho A Du cô nương thử xem.”

Triển Hoài Xuân gật đầu, đưa mắt nhìn về phía bàn.

Bốn tú nương mang đồ đặt lên bàn, đồ của vị tú nương vừa nói ban nãy

là nhiều nhất, nhìn cũng rất được. Có hai cái mũ, một loại là mũ cao

đen, trên hẹp dưới rộng, chính giữa có hai tua rua được rũ xuống từ hai

bên, chia thành nhiều sợi nhỏ tinh tế, sợi vàng sợi hồng hòa lẫn vào

nhau. Toàn thân y phục được làm bằng gấm đen có thêu hoa văn đẹp đẽ,

đoan trang đại khí mà lại không mất vẻ diễm lệ. Đây chỉ là một bộ phận

nhỏ mà hắn nhìn thấy, cụ thể là dạng gì còn phải chờ A Du mặc vào mới

biết được.

Một cái mũ khác thì tương đối hoa lệ, cũng được coi là mũ cao, men

theo viền mũ là một vòng tua rua bằng xích bạc, sáng long lanh diễm lệ,

phối với nhan sắc của y phục trông rất sinh động.

Chiếc mũ mà ba tú nương kia làm tuy rằng thoạt nhìn cũng không xấu,

nhưng so với những thứ được chuẩn bị đầy đủ chu đáo này thì trông có vẻ

lép vế hẳn. Triển Hoài Xuân trước bảo A Du thử những chiếc mũ đó, suy

cho cùng những thứ này đều được làm từ tay những tú nương giỏi giang, A

Du mang vào nhìn rất đẹp, so với vài chiếc mũ đơn giản mà nàng may thì

đẹp hơn nhiều.

Triển Hoài Xuân phát tiền thưởng rất rạch ròi, những người khác đều

được một lượng, mà vị tú nương làm quần áo cho A Du thì được thưởng mười lượng bạc, người sáng suốt không cần thử cũng biết độ chênh lệch rồi.

“Được rồi, mấy người trở về đi, lần tới làm tiếp mũ đội đầu, thì hãy

cân nhắc làm thêm y phục cho hợp bộ.” Triển Hoài Xuân ra lệnh đuổi

người.

Các tú nương rời đi với tâm tình phức tạp, trong phòng chỉ còn Triển

Hoài Xuân và A Du. A Du đứng trước bàn, cầm trong tay một cái mũ đội đầu nhìn đến nhập thần. Có hoa văn màu trắng điểm xuyết thêm sắc xanh, phía sau hai bên cũng có tua rua rũ xuống là cái nàng thích nhất, đơn giản

mà lại dễ nhìn.

“Thế nào? Thích chứ?” Triển Hoài Xuân cười đi tới, dừng lại bên cạnh nàng, cũng cầm lấy một cái mũ đội đầu thưởng thức.

“Thích lắm, đa tạ Thiếu gia.” A Du gật gật đầu nói.

“Thích thì sau này cứ luân phiên đội, cô ăn mặc dễ nhìn thì tôi mới

tiện mang cô ra ngoài.” Triển Hoài Xuân nhìn chiếc mũ trong tay nàng

nói. Bình thường khi cùng người ta ra ngoài du chơi thì ngẫu nhiên cũng phải mang theo nha hoàn tùy thân để hầu hạ, trước đây hắn không có, bây giờ có, không mang theo thì quá lãng phí, sẵn tiện cũng để cho nàng

trải sự đời, miễn cho cách hành xử không được phóng khoáng.

A Du nghe không hiểu lời bóng gió hắn nói, chỉ gật đầu.

Triển Hoài Xuân cầm bộ y phục vải gấm màu đen và chiếc mũ kèm theo nó đưa cho nàng: “Đi vào trong thử xem, tôi ở ngoài chờ, mặc xong thì đi

ra cho tôi xem.” Hắn phát hiện bên người có một người nha hoàn như vậy

rất thú vị, xem nàng ăn, chưng diện cho nàng, còn thú vị hơn là ở một

mình nhiều.

Hắn bảo nàng thay thì A Du liền xoay người đi vào trong, không nghĩ đến vấn đề đấy có thích hợp hay không.

Triển Hoài Xuân xoay người dựa lưng vào bàn, hai khuỷa tay chống ra

sau, mắt nhìn chằm chằm cửa nội thất, nghĩ thầm nếu là thiếu gia nhà

người khác, có nha hoàn xinh đẹp ở bên trong thay quần áo, thì nhất định sẽ đi theo vào chứ nhỉ? Có mấy ai mà chính nhân quân tử được như hắn

đâu, toàn là một lũ đầu đầy t*ng trùng hết cả.

Hắn tự đắc thầm nghĩ, chung quanh quá an tĩnh, có thể nghe thấy rõ

tiếng nàng thay quần áo bên trong. Một lát sau, bên trong rốt cục truyền đến tiếng bước chân, tiếng chân đi tới cửa rồi ngừng lại, làm như không dám đi ra gặp người.

Triển Hoài Xuân uống một hớp nước, vừa nhìn vừa hỏi: “Thay xong chưa? Xong rồi thì ra đây.” Có lẽ là trong phòng quá an tĩnh, có lẽ là mới

không nói chuyện trong chốc lát, cho nên vừa mở miệng thì giọng có chút

khàn.

A Du đứng ở mép cửa, thấp thỏm nghiêng đầu nhìn. Từ góc độ này, nàng

có thể thấy chiếc gương cao chừng một người ở bên kia, mặt gương trơn

nhẵn rõ ràng, soi rõ hình dạng của nàng trong đó. A Du nhìn người ở bên

trong mà cảm thấy rất xa lạ, cảm thấy đó không phải là nàng. Ngay cả bản thân nàng cũng nhìn không quen, nên càng không muốn để người khác nhìn

thấy. Loại cảm giác này rất quái dị, A Du đột nhiên rất muốn thay bộ

quần áo này ra, muốn biến trở lại thành chính mình.

Thấy nàng ở lâu mãi bên trong, Triển Hoài Xuân không kiên nhẫn chờ nữa, nhấc chân đi vào.

A Du nghe thấy tiếng bước chân của hắn, không khỏi hoảng hốt, không

chút nghĩ ngợi trốn ngay ra sau tấm bình phong. Khi đã trốn được rồi,

nàng giơ tay che khuôn mặt nóng bừng, không hiểu sao mình lại hoảng

loạn, lúc mới mặc xiêm y nha hoàn chẳng phải nàng cũng cảm thấy quái dị

đó sao? Nhưng về sau cũng đã quen, sao bây giờ lại sợ ra gặp người ta

đến như vậy? Nhưng dù có tự khuyên mình như thế nào thì cũng vô dụng,

nàng vẫn muốn trốn.

Triển Hoài Xuân đi vào lại không nhìn thấy người, chỉ thấy bóng người như ẩn như hiện sau tấm bình phong, trong lòng càng chờ mong lại càng

cảm thấy buồn cười: “Ra đây, có gì mà phải trốn? Nhìn rất xấu à? Yên

tâm, tôi không chê cười cô đâu.” Lúc nên xấu hổ thì lại tỉnh bơ, bây giờ thì lại có chút dáng vẻ của cô nương bình thường.

A Du cúi đầu nhìn chân, cũng không phải là xấu, nàng cảm thấy đây không phải là nàng, nàng nên mặc ni cô bào. . .

Ngay trong lúc nàng nghĩ ngợi thì phía trước đột nhiên xuất hiện một

góc giày đế trắng thân gấm đen, tim A Du nhảy lên, xoay người chạy sang

phía bên kia bình phong. Triển Hoài Xuân chỉ kịp liếc thấy một bóng

lưng, vốn đã hiếu kỳ sau khi nàng mặc vào rốt cuộc sẽ có dáng dấp thế

nào, nay thấy nàng lại trốn như vậy, hắn lại càng cảm thấy nhất định

phải xem cho bằng được. Bước chân cấp tốc thu lại, hắn linh hoạt xoay

người, phóng hai bước lớn túm lấy người đang chuẩn bị chạy ra cửa trở

về. Cánh tay phải của A Du bị hắn dùng sức siết kéo về phía sau, với khí lực lớn như thế, nên thân thể A Du không chịu khống chế mà giật lùi ra

sau, vừa lúc đụng vào ngực hắn.

Nàng kinh hô, vội vàng lui về phía sau, Triển Hoài Xuân cho là nàng

còn muốn trốn, thuận thế nắm eo nàng, vội vã giam nàng tại trước ngực,

không vui trách cứ: “Chạy cái gì mà chạy? Cô. . .” Nói đến phân nửa thì

im bặt, bởi vì hắn vô cùng kinh ngạc với vòng eo mềm mại mảnh khảnh đang nằm gọn trong vòng tay hắn.

Hắn đã từng thấy, từng thấy tấm lưng chỉ cột một sợi dây lưng của

nàng, cũng biết eo nàng nhỏ, lại không nghĩ rằng khi nắm trong vòng tay

lại có cảm giác như vậy, hầu chỉ cần hai tay là có thể nắm trọn. Cánh

tay vốn đã ghì chặt nàng, thời gian tiếp xúc càng dài, liền càng muốn tự tay thử xem có thể nắm hết được không.

“Thiếu gia, tôi không đụng cậu bị thương chứ?” Trong lòng truyền đến tiếng hỏi bất an của nàng.

Trong khi hắn suy nghĩ thứ không nên nghĩ, thì nàng lại nghĩ loại chuyện này. . .

“Đau, rốt cuộc là cô trốn gì hả?” Triển Hoài Xuân cố ý nói.

A Du cúi đầu, nhìn lồng ngực trước mặt không biết nên nói gì.

Triển Hoài Xuân buông lỏng tay, cúi đầu nhìn nàng. Mũ nàng rất cao,

gần bằng chóp mũi hắn, Triển Hoài Xuân lui về phía sau hai bước, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt nàng, chân mày như họa, đôi mắt trong vắt, gò má

hồng hào, dáng dấp ngượng ngùng quả thật là tuyệt sắc giai nhân. Tua rua rũ xuống hai bên vành nón khẽ lay động, nhất động nhất tĩnh, khiến

người ta không nhịn được muốn nhìn sang, rồi lại không nỡ dời mắt khỏi

mặt nàng.

Không biết có phải là nàng đang xấu hổ hay không mà rũ mi mắt không

dám nhìn hắn. Triển Hoài Xuân không tự chủ nuốt nước miếng, tiếp tục

nhìn xuống. Nàng mặt trên người y phục ôm sát, phô bày rõ ràng eo ra eo, ngực ra ngực. Vòng eo thon thả kia hắn vừa mới sờ qua, Triển Hoài Xuân

nhìn chòng chọc một hồi mới dời mắt. Làn váy dưới thân tương đối rộng,

càng khiến cho chiếc eo nàng nhìn nhỏ nhắn hơn.

Triển Hoài Xuân không nhịn được nhìn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, trang phục như vậy, không giống ni cô chút nào.

Tim bỗng đập nhanh hơn, lớn đến thế này mà hắn chỉ gặp qua có một

người đẹp là nàng, trước đây đều là người khác đờ người nhìn hắn, hiện

tại hắn nhìn nàng đến ngẩn người, điều đó khiến hắn không biết nên phản

ứng ra sao.

Cũng may, nàng còn khẩn trương hơn hắn.

“Cô cảm thấy bộ y phục này thế nào?” Triển Hoài Xuân đi tới trước bàn, ngồi xuống, tự châm trà cho mình.

A Du lại liếc mắt nhìn tấm gương, phát hiện gương mặt người trong

gương hồng hồng, sau đó người ngồi trước bàn vừa uống trà vừa nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau trong gương, ngay khi nàng đang tính lánh

đi thì hắn đã tránh ra trước. A Du tò mò quay đầu lại nhìn hắn, thấy

thần sắc hắn vẫn bình tĩnh ngồi đó, chỉ là bên tai lại hơi đỏ lên.

Phát hiện cái nhìn của nàng, Triển Hoài Xuân mất hứng, cố ý dùng sức

buông chén trà, trừng nàng: “Không nghe thấy lời tôi hỏi sao?”

Tiếng vang nặng nề khiến A Du giật mình, nàng vội vàng cúi đầu nói “Y phục nhìn rất, rất đẹp, có điều mặc vào rất là kỳ dị, cảm thấy không

giống tôi gì cả, thiếu gia, tôi không mặc cái này có được không?”

Triển Hoài Xuân không có trả lời ngay, suy nghĩ một chút, nói: “Ngày

bình thường không được mặc, lúc nào đến lễ, hoặc là tôi bảo cô mặc thì

cô hãy mặc.” Tiểu nha hoàn chưng diện lên thật quá mê người, vẫn nên mặc bình thường một chút, tránh cho những tên nô tài trong nhà khỏi mơ ước. Còn tên Tiêu Nhân kia nữa, ai biết được lúc nào hắn sẽ đến đây, nếu để

hắn thấy A Du như vậy còn không phí hết tâm tư cướp người với hắn mới là lạ? Người là do hắn cứu, dựa vào cái gì mà giành với hắn? Trực tiếp cự

tuyệt thì sẽ ảnh hưởng đến hòa khí, cứ nghĩ cách làm sao đừng để Tiêu

Nhân động tâm tư thì tốt hơn.

Không cần mỗi ngày mặc là tốt rồi, A Du không cảm thấy có gì không được tự nhiên cả.

“Được rồi, bộ này nhìn xong rồi, cô đi thay bộ khác thử xem.” Triển Hoài Xuân đứng dậy, bước nhanh ra nội thất.

A Du đi sau hắn ra ngoài lấy xiêm y, lấy xong liền chạy vào nội thất, Triển Hoài Xuân nhìn chằm chằm bóng lưng nàng, chỉ cảm thấy trông nàng

từ phái sau lại càng đẹp hơn. Nhìn theo nàng đi vào, Triển Hoài Xuân lắc đầu, đi tới trước cửa sổ ở gian ngoài, nhìn cảnh sắc bên ngoài mà đờ

người.

Lần này bởi vì trên y phục có mảnh bạc, trên mũ cũng có, nên khi nàng thay quần áo thì sẽ phát ra những tiếng leng keng giòn vang, mỗi một

tiếng đều khiến hắn thêm hiếu kỳ, thậm chí rất muốn vào xem rốt cuộc bên trong là cảnh tượng gì. Tiếp đó khi nàng đi ra ngoài thì thanh âm kia

cũng theo cước bộ của nàng mà kêu tinh tang. Triển Hoài Xuân rốt cục

nhịn không được, xoay người đi vào, vào đến cửa thì hai người chạm mặt

nhau, chỉ cách nhau khoảng chừng năm sáu bước. A Du nhìn thấy hắn liền

dừng lại, đỏ mặt cúi đầu, trước trán là từng sợi tua rua xích bạc lay

động, lay động khiến nàng tâm hoảng ý loạn, lay động khiến hắn mê mẩn.

So với bộ y phục đoan trang đại khí kia, bộ váy màu lam này có vẻ

hoạt bát hơn, nhưng quá lộng lẫy sinh động, khiến cho A Du đã quen giản

dị thấy rất không được tự nhiên.

Triển Hoài Xuân càng không được tự nhiên hơn nàng, vội vã quay đầu

nói: “Được rồi, bộ đồ này tôi bảo cô mặc thì cô mới được mặc, trở vào

đổi lại bộ cũ đi.” Nói xong liền ra khỏi nội thất. Bộ này còn tôn dáng

người hơn bộ hồi nãy, Triển Hoài Xuân lo lắng nếu hắn còn nhìn tiếp như

vậy nữa, hắn có thể sẽ làm ra chuyện không tốt gì đấy.

Hắn là đàn ông, thiếu gia nhà khác 13, 14 tuổi đã ăn mặn rồi, trong

nhà hắn bị quản nghiêm ngặt, ở bên ngoài cũng không có gặp được ai vừa

mắt, nên vẫn còn thuần khiết, kỳ thực thỉnh thoảng trong lòng cũng hiếu

kỳ chuyện ấy rốt cuộc sẽ có mùi vị gì. Hôm nay bên người có một nha hoàn xinh đẹp, lại do hắn cứu nên muốn làm gì thì làm, thực sự rất khảo

nghiệm tính tự chủ của bản thân. Tuy rằng hắn có thể, nhưng Triển Hoài

Xuân không muốn chạm vào nàng, nàng rất đơn thuần, còn là một. . . đứa

ngốc, mà đối với một đứa ngốc còn nảy sinh ý niệm đó, thì chẳng phải là

không khác gì so với những tên khốn kiếp đùa bỡn các ni cô đó sao? Hơn

nữa hắn cũng không phải người làm việc nghĩa cần người báo đáp, nay nàng hầu hạ hắn, cũng coi như là trả lại phần ân tình kia.

A Du chẳng hay chẳng biết những suy nghĩ quanh co loằng ngoằng trong

lòng hắn, nghe được có thể thay quần áo liền cảm thấy cầu còn không

được, cấp tốc chạy ra sau bình phong đổi lại bộ trang phục nha hoàn.

Triển Hoài Xuân bảo nàng đem đồ về phòng mình, sau đó hắn liền nhắm mắt nằm dài trên giường.

Hắn có chút nong nóng, hắn cần yên lặng một chút.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.