Chương 45: Ngươi gian như quỷ

" Có ngay ! Lập tức

đến , lập tức đến ! " . Tửu lâu này của Lưu chưởng quỹ đã lâu không có

khách nhân gọi món ăn âm thanh ồn ào như vậy , vui vẻ cười đến ánh mắt

híp lại thành một đường .

Gặp Giang Lăng sững sờ ở đó không phản ứng đi lại , hắn vội vã kêu lên : " Tiểu Giang , chạy

nhanh nói cho lão Trương nấu cháo ."

" Dạ " Giang Lăng phục hồi tinh thần lại , cau mày hướng phòng bếp đi đến .

" Hai chén cháo thịt ." Đi đến cửa phòng bếp , Giang Lăng nói cho lão

Trương biết một tiếng . Liền bỏ tay vào ống tay áo , đứng dựa vào cửa ,

trong đầu chuyển qua vô số suy nghĩ----- thật vất vả mới bắt được Tần Ức chỉ đi một mình với nam nhân mặt sẹo , mà không có đám người Tần tướng

quân và Lí Thanh Hà ở đây , nàng nếu mà không làm chút gì , thì thật xin lỗi ông trời đã tạo cơ hội này cho nàng .

Nói thật , nhìn thái độ hai ngày nay của Lí Thanh Hà đối với nàng , kinh nghiệm cho thấy nàng làm trái lại ý của mọi người là hành vi thất sách , không khôn ngoan .

Lao tâm lại cho

người khác được lợi , phí sức đi giúp đỡ người ta . Nàng vất vả như vậy

để kiếm cách từ hôn , kết quả chính mình mệt mỏi , trên lưng còn gánh

một cái ác danh , thật sự là không có lời .

Cho nên , phải đem những mâu thuẫn này đổ lên người Tần Ức mới được a !

Nhường cho hắn chủ động đi từ hôn , mà nàng ở phía sau thản nhiên hưởng

thụ thành quả của cách mạng thắng lợi , chẳng phải là rất tốt hay sao ?

Như vậy , phải làm như thế nào mới đạt được mục đích đây ? Nhìn ra được ,

hiện tại Tần Ức đối với nàng hoàn toàn phản cảm . Hay là châm thêm cho

hắn một ngọn lửa , để lửa giận trong người hắn bừng cháy càng lớn .

Thí dụ như là làm cho Tần Ức phát hiện nàng ở tửu lâu làm tiểu nhị , do đó sẽ nói nàng nữ nhân mà suốt ngày ở giữa đám nam nhân , càng chán

ghét nàng hơn .

Hoặc là ra một chiêu mạnh mẽ hơn , nói cho Lão Trương biết , A Phúc là do chủ tớ Tần Ức bắt vào trong ngục . Làm cho lão Trương đối với hắn phát ra mãnh liệt công kích . Bản thân đứng ở bên thản nhiên xem diễn đến khi làm hắn phát hiện ?

Ai ....! Ngẫm lại Giang Lăng liền lắc đầu . Hai cái chủ ý này tựa hồ có

điểm tổn thất a ! Nếu chủ ý thứ nhất thực hiện thì phải hi sinh thanh

danh của bản thân , làm cho Tần Ức được giải thoát , thuần tuý là hại

mình lợi người , có thể nói là ngu xuẩn .

Loại

chủ ý thứ hai , đến cuối cùng tên kia biết nàng là người ở phía sau thao túng , nếu thú tính trong người được kích hoạt , giận quá sinh ác tâm , đợi đến lúc nàng tan tầm về nhà làm gì gì đó , thì nàng có thể thảm .

Tên kia , từ chiến trường trở về , giết người dấu xác là chuyện bình

thường a !

Nếu không thì giải

quyết trong hòa bình ? Hiện tại hắn cũng chán ghét nàng nhất , công bằng theo hắn nói chuyện , hai người đồng tâm hiệp lực đem hôn ước lui đi ?

" Tốt rồi ! " Không đợi Giang Lăng suy nghĩ xong , Lão Trương đem hai chén cháo để trước mặt nàng .

Giang Lăng nhức đầu , bưng hai bát cháo lên đại sảnh .

Ở phía ngoài đại sảnh , tiểu gia hỏa kia đã ăn xong cháo , trên mặt lộ ra biểu cảm cực kỳ thỏa mãn .

Giang Lăng đi đến thang lầu , nghĩ nghĩ hay là giả bộ đau bụng , nhường cho

Lưu chưởng quỹ bưng cháo lên trên kia . Nhưng do dự một chút , nàng vẫn

bưng cháo lên lầu .

Không xâm nhập hang cọp , làm sao bắt được cọp con ? Trước hết nghe bọn họ nói gì rồi tính sau .

Vừa đi đến cửa thang lầu , chợt nghe âm thanh liên miên lải nhải của nam nhân mặt sẹo

: " ... ......công tử ngươi tiêu sái anh tuấn , tuổi trẻ vinh quang ,

khoảng thời gian trước ở kinh thành , có rất nhiều quý phu nhân đều

hướng về phu nhân hỏi ngươi có đính thân chưa , đều muốn cùng Tần phủ

chúng ta kết thân đâu .

Không nghĩ tới hiện tại ngươi bị Giang cô nương chướng mắt , công tử ngươi cũng chịu đủ đè nén . Ngươi ... ..."

" Ta nói này A Uy , ngươi có thể hay không im cái miệng của ngươi lại ? " Thanh âm của Tần Ức truyền đến " Ăn mau mau rồi còn đi trở về quân

doanh ."

" Đi quân doanh ? Ngươi không trở về trong phủ sao ? "

Tần Ức thanh âm có chút bất đắc dĩ : " Đỡ phải nghe cha ta lải nhải ."

" Công tử , ngươi đã không đồng ý , Giang cô nương cũng không nguyện ý ,

làm chi mà không nói qua cùng phu nhân ? Nhường cho phu nhân đi nói cùng tướng quân , trực tiếp cấp cho Giang gia một chút tiền , cùng bọn họ từ hôn không phải là xong sao ? "

" Ta nói ngươi theo ta lâu như vậy , sao một chút tiến bộ cũng không có ? Động động

một chút là ngươi lại đưa cái óc heo ra ! " Thanh âm lười biếng của Tần

Ức truyền đến .

Nam nhân mặt sẹo trầm mặc

thật lâu , đứng mạnh lên kêu : " A ! Ta hiểu rồi . Công tử là vì Giang

cô nương muốn từ hôn , cho nên ngươi sẽ không sốt ruột . Nhường cho nàng náo đi , náo đến cuối cùng , cửa hôn nhân này được lui đi , Tần phủ sẽ

không bị người ta đàm tiếu , nói Tần phủ chúng ta phú quý rồi nên ngại

bần yêu phú ."

" Cuối cùng cũng không uổng ta tốn nhiều tiền cho ngươi ăn cơm như vậy ." Tần Ức nói ." Mau ăn nhanh rồi đi ."

Đứng ở cửa cầu thang , Giang Lăng gắt gao cắn cắn môi . Tần Ức ngươi là tên

xú gia hỏa , đánh bàn tính thật hay a ! May mắn là bổn cô nương tỉnh ngộ sớm .Bằng không bị ngươi bán , còn giúp ngươi đếm tiền . Ăn , ăn . Ăn

chết ngươi đi !

Nàng xem hai chén cháo kia , rất muốn bỏ chất lỏng gì khả nghi vào , hoặc trở lại phòng bếp

kiếm chút thuốc xổ mà ngày đó A Phúc dùng còn thừa lại . Cho hai tiểu

gia hỏa kia xổ ra một trận .

" Ta muốn cháo

kia còn chưa có đâu . Tiểu hài nhi kia huyên náo lợi hại như vậy , phỏng chừng là ăn ngon lắm , chúng ta chờ để nếm thử xem ." Mặt sẹo nam nhân

bộ dáng cao lớn thô kệch , tướng mạo nhìn như hung thần , không ngờ cũng là một tên hay nói nhảm .

" Không ngờ cái tửu

lâu này lạnh lùng thanh vắng , lại làm đồ ăn ăn ngon như vậy . Kiều nhĩ

này hương vị rất không sai . May mắn công tử ngươi anh minh , kiên trì

đến nơi này ăn bữa sáng , nếu không liền lỡ mất thứ tốt . Nhưng mà công

tử , ngươi làm sao biết tửu lâu này đồ ăn ngon ? Ngươi có tới qua đây à ? "

Tần Ức thở dài một hơi , chỉ tiếc là rèn sắt

không thành thép : " Ta hỏi ngươi , vị Giang cô nương kia , làm sao mà biết ta ở Xuân Hương Viện chuộc muội muội của Ngô Hùng ? "

" Chẳng lẽ ngày đó nàng cũng vừa lúc ở Xuân Hương Viện ? Việc đó không có khả năng a , một cái cô nương khuê phòng , nàng chạy đến Xuân Hương

Viện làm gì ?

Nếu không là nghe người trong thôn nói ? Nhưng mà lúc đó cũng đâu có ai nhận biết ngươi a ? Liền tính là

có người biết đi , cũng không ai biết ngươi cùng Giang cô nương có hôn

ước a , ngày hôm qua chính ngươi còn mới nghe được Giang gia ."

A Uy một người ở nơi đó lầm bầm lầu bầu , lầm bầm lầu bầu .

" Từ nơi này nhìn lại , ngươi nhìn thấy gì ? " Đại khái là nhìn một

người gương mặt ngốc như vậy , Tần Ức cũng không nói gì, trên mặt có

chút bất đắc dĩ .

" Đông " tiếng cái gì đó rơi vào trong tô canh . " Công tử ý ngươi là nói nàng đến đây ăn cái gì ,

sau đó ở trên lầu này nhìn đến ? "

Tần Ức từ chối cho ý kiến : " Cháo ngươi muốn thế nào còn chưa đến ? Chạy nhanh đi xem đi . Muốn đi quân doanh phải đi cho sớm , phải xem quân đội ở đây là

cái tính tình gì ."

" Ta ăn xong hai cái kiều nhĩ này rồi đi xem ." A Uy nói .

Giang Lăng nghe đến đó , chạy nhanh theo cửa thang lầu nhẹ nhàng đi

xuống . May mắn là công lực của nàng hai ngày nay tiến bộ rất nhanh ,

khinh công rất cao , đi không nghe tiếng động , bằng không cũng không

thám thính được nhiều tin tình báo như vậy , nếu không sẽ không biết cái tên trên kia thì ra là có phẩm hạnh phúc hắc như vậy .

Lưu chưởng quỹ gặp Giang Lăng đi xuống dưới , vốn tưởng rằng nàng đã

đưa cháo xong , thấy nàng hướng phòng bếp mà bay nhanh , trong tay thế

nhưng còn mang hai chén cháo , vội vàng đuổi theo đến hậu viện : " Tiểu

Giang , sao lại thế này ? Chẳng lẽ khách nhân ngại cháo không tốt ,

không cần ? "

Giang Lăng gặp Lưu chưởng quỹ theo đến , chớp mắt , lôi kéo hắn đến cạnh bên phòng bếp , cố ý nói cho lão

Trương nghe được : " Chưởng quầy , ta lúc nãy là đưa cháo lên , lại nghe đến bọn họ đang đàm luận chuyện của A Phúc . Thì ra là tối hôm đó chính bọn họ bắt A Phúc ."

" A ! Không phải nói là người trong quân đội sao ? " Lưu chưởng quỹ lắp bắp kinh hãi .

" Nghe những lời bọn hắn nói , giống như bọn hắn chính là người trong

quân đội . Cái người trẻ tuổi bộ dáng tuấn tú , còn giống như là cái gì

thiếu tướng quân , họ Tần ."

" Tần Thiếu tướng quân ? " Lưu chưởng quỹ nhíu mày " Hình như ta đã từng nghe qua ."

" Được rồi , Lưu chưởng quỹ , ta xem việc này ngươi cũng đừng nói với

Lão Trương . Ta sợ hắn ở dưới bếp , cấp cho khách nhân ăn chút thuốc xổ

thì hỏng bét ."

" Ừ ừ , lão Trương là người

biết phân biệt nặng nhẹ , không cần lo lắng , hắn sẽ không làm như vậy

." Lưu chưởng quỹ thật yên tâm mà nói.

Nói xong nhìn nhìn cháo trong tay Giang Lăng : " Cháo này chuyện gì xảy ra ? Sao không đưa lên đi ? "

" Ta vừa rồi đứng ở ngoài nghe bọn họ bàn chuyện A Phúc một lát , cháo

này đã nguội rồi , ta mang cho lão Trương hăm nóng lại ." Giang Lăng nói xong , không đợi Lưu chưởng quỹ nói chuyện , liền mau mau xoay người

sang chỗ khác , đi vào phòng bếp .

Vừa đến bếp , đã thấy lão Trương giương miệng đứng ở cửa , giống như là đang nghe bọn họ nói chuyện .

Giang Lăng làm bộ dáng như cái gì cũng không biết , đem cháo đưa cho lão

Trương : " Trương sự phụ , cháo này nguội rồi , phiền ngươi làm cho nóng lại ."

" Được được ." Lão Trương bị Giang Lăng

đánh vỡ suy nghĩ , dọa giật mình quên luôn làm mặt giận đối với Giang

Lăng , tiếp nhận chén cháo trong tay nàng , còn hướng về nàng nở nụ cười một chút , lúc này mới lấy cháo cho lên lò làm nóng .

" Một lát xong ngươi gọi ta , ta phải đi nhà vệ sinh ." Giang Lăng vì

muốn sáng tạo cơ hội cho lão Trương hành động , chuẩn bị đi nhà vệ sinh .

" Được , đi đi ." Lão Trương rõ ràng có chút mất hồn mất vía , trong tay

động tác ngập ngừng , nói xong lại cười với Giang Lăng một cái . Nhưng

trong mắt Giang Lăng , tươi cười này có chút khủng hoảng .

Giang Lăng một bên hướng nhà vệ sinh đi đến , một mặt ở trong lòng nhắc đến : " Tần Ức a Tần Ức , ngươi có phúc khí ăn thuốc xổ hay này nọ gì đó

không liền phải nhìn tạo hóa của ngươi .

Lão

Trương lương tâm nếu thật thật tốt , ngươi bỏ chạy thoát vận rủi này ;

nếu lão Trương khó chịu một chút , hừ hừ , ngươi liền xong đời . Lão

thiên gia a lão thiên gia , việc này ta không có làm à nha ! Ta chẳng

qua là nói thật với Lưu chưởng quỹ thôi ,ngài muốn tức giận thì tìm

người khác đi , đừng có tìm ta nha !

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.