Chương 5: Chủ nhà mới!

Warning : Có H nha các bạn :”>

Buổi tối ở Nhà hàng năm sao Iris phong cảnh vô cùng tráng lệ. Mặt

tiền của nhà hàng xây một đài phun nước lớn, nước bn r theo đường

thẳng bay lên trời rồi tạo thành môt vòng cung rơi xuống vào hồ lớn với

vô số chủng loại cá đang bơi lượn dưới nước. Quan trọng là hiện giờ

Triệu Mạch Nha không có tâm trạng mà thưởng thức ! Cô dừng lại nhìn lên

trời, thở dài một cái đầy tâm sự. Ai bảo nhà hàng này của bạn thời đại học của cô chứ, bây giờ người ta đã là người thành đạt a ~

Triệu Mạch Nha tự nhìn lại bản thân mình, ừ mặc đầm trắng cũng đẹp,

nhìn thuần khiết này, trong sáng nữa, còn có, khoan đã, cô đang xàm ngôn gì vậy trời??? Thôi bỏ đi =.=

Bước vào bên trong đại sảnh, một khung cảnh hoành tráng đập thẳng vào mắt Triệu Mạch Nha, “Haizzzz…” Cái thở dài lần hai đầy phiền muộn hơn.

Phục vụ thấy cô gái mặc một chiếc váy một dây màu trắng dài huốt mắt

cá chân, tóc chỉ xoã ra dài thẳng sau lưng, quan trọng là mặt không

trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người. “Xin hỏi tiểu thư cần

gì?” Anh đang mê đắm ngắm cô thì thấy cô chần chừ đứng ở đó không tiến

cũng không lùi, anh bước lên hỏi.

Triệu Mạch Nha đang mơ màng thì bị phục vụ hỏi thuận miệng nói luôn,

“À, tôi đang tìm phòng bao VIP số 8.” Đỡ phải tìm lễ tân rồi hỏi.

Gương mặt phục vụ bỗng dưng hiện lên vẻ mất mát nhưng nhanh chóng che lấp chỉ đường cho cô, “Mời tiểu thư, đường này.”

Đi đến căn phòng có cánh cửa chạm khắc hình cánh hoa Iris bằng vàng,

ngước mắt lên nhìn thấy tên VIP08, phục vụ mở cửa mời cô bước vào.

Triệu Mạch Nha mỉm cười gật nhẹ đầu nói, “Cảm ơn anh.” Rồi đi vào bên trong, bỏ lại người phục vụ đang ngơ ngẩn trước nụ cười của cô.

Ngụy Quân Nghị đang quan sát người con gái mặc đầm trắng bước vào,

liếc người phục vụ đang đứng đơ ra đó trong lòng thầm than một câu “Cô

gái này không phải chị dâu của mình thì thật phí nhân tài đi, thật là,

cười một cái làm người ta điêu đứng rồi. Hại người, quá hại người !!”

Thấy Triệu Mạch Nha sắp lại gần Ngụy Quân Nghị đứng lên mỉm cười, “Xin chào, tôi chính là người mua căn hộ ở chung cư B.”

Triệu Mạch Nha quan sát anh từ đầu đến cuối, ngũ quan cương nghị,

thái độ lịch lãm, thân thể cường tráng, giọng nói trầm ổn, khoan đã,

trầm ổn sao ?? Quên mất người ta đang nói chuyện với mình cô vội trả lời : “À xin chào tôi tên là Triệu Mạch Nha, chủ căn hộ.”

Ngụy Quân Nghị đưa bàn tay ra hiệu mời cô ngồi, sau đó anh lôi bản hợp đồng ra đưa cho cô.

Triệu Mạch Nha xem đủ điều khoản, kĩ lưỡng lại lần nữa rồi kí vào, cô đẩy hợp đồng ra giữa bàn thuận miệng nói : “Cảm ơn anh đã mua căn hộ

của tôi. Bây giờ cũng không còn sớm, tôi về trước. 2 ngày sau lập tức sẽ dọn khỏi nhà.”

Nói xong cô đứng lên đi, Ngụy Quân Nghị nói với theo, “Khi nào chị dọn đi cũng được, không cần gấp gáp.”

Triệu Mạch Nha lại hiểu nhầm ý của anh thành “Không cần đi gấp gáp,

khi nào tìm được nhà hãy đi.” Vì thế cô mỉm cười khách sáo, “Cảm ơn anh

nhiều lắm.” Cô gật đầu chào anh rồi bước đi ra ngoài.

Buổi tối về nhà, đang loay hoay với đống hồ sơ xin việc mới, chuông

cửa đột ngột vang lên “Ding doong” cô mang dép trong nhà vào chạy ra cửa mà không xem mắt mèo*.

  • : cái lỗ hỏng nhìn qua cửa xem bên ngoài là ai đó các bạn.

“Cách” tiếng cửa mở ra đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc không thể nào mà quen thuộc hơn của Tống Gia Dịch.

Triệu Mạch Nha nghĩ chắc là hắn đã biết chuyện bán nhà. Trong người

cô lại không có nhiều tiền, tiền tiết kiệm phân nửa đã đem cho việc bồi

thường hợp đồng của công ty cô vì lí do nghỉ ngang không làm nữa, bây

giờ chắc hắn đến đòi tiền bán căn hộ, thì chắc cô sẽ ăn thua đủ với hắn

quá, khụ, thôi năn nỉ hắn rồi tính tiếp đã.

“Hiện giờ không có tiền để đưa anh đâu. Đợi tôi tìm được nhà rồi việc làm sẽ trả lại cho anh 7 triệu tệ.” Triệu Mạch Nha nói xong lập tức

muốn đóng cửa đuổi người.

Tống Gia Dịch lại không thèm đếm xỉa đến lời cô nói, xem cái tiền

trong lời nói của cô với hắn như không lan quyên với nhau vậy, hắn đi

vào nhà như đây là điều đương nhiên, một thân khoan thai ngồi xuống

sôpha, chân phải gác lên chân trái đầy sang trọng, quan trọng hơn là hắn bây giờ như… chủ nhà. = =’

Triệu Mạch Nha : “…”

Cảm thấy bầu không khí này cứ tiếp diễn kiểu không tới đâu, hắn ho

một tiếng ngoắc tay bảo cô lại đây. Triệu Mạch Nha muốn biết hắn muốn

giở trò gì nên đóng cửa tiến lại sôpha ngồi cách hắn hai khoảng, cô hất

mặt ý bảo hắn nói đi.

Thấy cô giữ khoảng cách với mình nên Tống Gia Dịch không vui hỏi “Tôi có tiền án bệnh truyền nhiễm sao? Em ngồi xa như vậy để chứng minh

nam nữ thụ thụ bất tương thân trong một căn hộ của nữ nhân độc thân 2

năm qua à?”

Ack, Mạch Nha à, rốt cục cái bản mặt của người yêu cô khi xưa quả là

thâm tàng bất lộ, đến giờ cô mới thấy lộ ra. Thiệt là … giống như đang

xem phim 18+ mà cha mẹ nhào vào bắt quả tang, cảm giác này thực, TMD…

rất..rất ớn lạnh a ~~ nhưng mà, nhưng mà hắn nói cô độc thân…Độc thân á ?

Mạch Nha bất mãn kêu lên : “Tôi có bạn trai rồi. Anh ấy là người rất

tốt.” Cô đang nói sự thật, là sự thật đó ! Nhưng sao nó cứ như là cô

đang khoe mẽ thế này? Uầy … Cô không phải cố ý nha (‘・_・’)

Nếu cô muốn chọc hắn giận thì cứ việc, cứ việc đi ! Triệu Mạch Nha cô chỉ là con ngốc trong những lũ ngốc thôi !!

Trong đầu cô đang tự sỉ vả mình một cách hoành tráng, bởi thế cô

không muốn chọc hắn giận, đành phải lết lết qua bên hắn, nhưng vẫn còn

cách một khoảng a ~ Như thế này ổn rồi chứ đại ca à? Có thể nói cho tôi

nghe chưa?

“Chưa ổn, sang đây một khoảng nữa tôi sẽ nói cho em nghe.” Tống Gia

Dịch nhìn ánh mắt cô thì biết trong lòng cô đang nghĩ gì, vội hừ một

tiếng nhắc nhở. Trước mặt hắn dám nhắc bạn trai của cô à? Gan cũng to

lên nhiều lắm !

Sặc …

Triệu Mạch Nha hoàn toàn bị đánh bại ! Được rồi được rồi, vậy thì nhích chút nữa thôi, chút nữa thôi, chút…”Á”

Một tiếng á của cô hoàn toàn bị nuốt chửng bởi nụ hôn cuồng nhiệt do

hắn mang lại. Khi thấy cô đang lảm nhảm trong lòng hắn thật không nhịn

được muốn trừng phạt cô một phen.

Môi hắn cn mt môi cô thật nhẹ nhàng khiến nữ chủ nhân của đôi môi

đỏ mọng này không kiềm được liền “Ưm” một tiếng, hắn than thầm tại sao

giọng cô lại êm ái đến mức này, thực khiến người khác muốn tha cũng

không tha được.

cn mt đến chán hắn muốn tách hàm răng đều như hạt bắp của cô ra lại bị cô chống cự. Tay hắn bắt đầu hoạt động, v**t v* chiếc bụng phẳng lì

khiến cô nhột nhạt đẩy bàn tay hắn ra.

Tống Gia Dịch dần dần phát hiện Mạch Nha của hắn không cần hắn vuốt

ve như thế nữa rồi. Lửa giận từ toàn thân hắn phát ra, một tay nắm lấy

hai cổ tay của cô giơ lên cao, tay kia hắn bắt đầu xé đồ cô ra. Vì hôm

nay Triệu Mạch Nha mặc mỗi chiếc đầm trắng chất liệu cotton cho mát mẻ,

không ngờ nó lại thuận tiện giúp Tống Gia Dịch vào lúc này, một tay hắn

xe tan cả chiếc đầm, môi hắn buông môi cô ra, đưa cặp mắt chiếu vào thân ảnh đang nằm dưới thân thể của mình, hắn lại thở dài khi biết rằng mình không thể nào dứt khỏi đây được rồi.

Thân thể trắng trẻo như ngọc của Triệu Mạch Nha bị người khác nhìn

thấy liền xấu hổ đỏ lên như màu tôm luộc, mặc dù trước đây hắn và cô có

lần ân ái với nhau, nhưng lúc đó đã là hai năm trước, bây giờ nghĩ lại

lần đầu tiên của cô đã trao cho hắn một cách khờ dại như thế không tránh khỏi cảm thấy mình thật ngu ngốc !

Nhìn hắn đang suy nghĩ điều gì đó nếu như lúc này Triệu Mạch Nha cô

không nhân cơ hội mà giãy dụa thì có khi sẽ bị ăn sạch sành sanh mất

thôi. Đáng tiếc, Tống Gia Dịch hắn là ai cơ chứ? Vừa liếc qua đã biết cô nghĩ gì, cô nhìn thấy ánh mắt hắn có ý đồ liền giãy dụa không dừng, dồn hết toàn lực vào cánh tay đẩy hắn ra nhưng vô dụng.

“Bây giờ em mới giãy dụa không phải đã muộn rồi sao?” Tại sao hắn cứ

cảm thấy mình đang đóng vai ác bá thế này Σ( ̄。 ̄ノ)ノ khụ, vấn đề này, lượn qua một bên đi. Tiếp tụp làm việc vì một tương lai con đàn cháu đống

nào Tống Gia Dịch ~~~ (Đại ca à, anh còn cái ví dụ nào văn minh một chút không? >_

“Vậy cứ để mặc đồ lang sói như anh ăn sạch sẽ tôi à? Đừng có mơ giữa

ban ngày !” Triệu Mạch Nha trừng mắt nhìn hắn. Kỳ thực cô càng hắc càng

miêu* bây giờ là ban đêm, cô nói nằm mơ giữa ban ngày không phải là tự

vả vào mặt mình sao ? Ngu, quá ngu !!

  • : Càng nói càng sai.

Hắn lại cố tình hiểu sai ý cô, khoé miệng nhếch lên vô cùng mị hoặc,

ánh mắt nóng bỏng xé toạc cả tâm hồn đang phòng bị của cô, cúi đầu thì

thầm rót mật vào tai cô đầy mờ ám, “Không đoán ra em là người chuộng

kiểu cuồng dã. Được, tôi sẽ chiều em. Sáng mai không xuống giường được

đừng trách tôi.”

Triệu Mạch Nha : “…”

Ôi ôi ôi, đại não của tôi, sắp nổ tung rồi, sắp long não rồi, sắp

xuất huyết giai đoạn cuối rồi.. Ý tôi là, ý tôi là … What do you mean?

Triệu Mạch Nha tức chết khi không phản bác được hắn, thân hình giãy

qua giãy lại, chân đạp lung tung lên không trung, nhưng vẫn không xi nhê gì được với ai kia rất trâu bò.

Bất mãn Triệu Mạch Nha buông lỏng bản thân, hắn không thả cô ra thì cô làm gì bây giờ? Giãy dụa hoài không phải là cách hay.

Nhìn thấy Triệu Mạch Nha thôi chống cự, khoé môi Tống Gia Dịch tự

động nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo, tay hắn vân vê môi rồi đến cằm,

cuối cùng nắm cằm của cô để cô nhìn thẳng vào mắt hắn, trong mắt cô chỉ

có thể có mình hắn thôi.

Đôi môi bá đạo đầy cuồng nhiệt cúi đầu xuống hôn lên môi Mạch Nha,

l**m cánh môi sưng mọng đầy đẹp đẽ, hắn bắt đầu không kìm lòng được nữa, hung hăng m*t môi cô đến đỏ tấy, nhanh chóng tách hai hàm răng ra,

chiếc lưỡi ấm nóng của hắn m*t mát hương vị tinh khiết tươi mát từ cô.

Tay Tống Gia Dịch bắt đầu làm loạn trên người Triệu Mạch Nha, hắn

buông lỏng bản thân v**t v* thân thể cô. Nào ngờ bị một lực đạo mạnh mẽ

đẩy hắn ngã xuống đất. Do hắn quá khinh suất, nghĩ rằng cô sẽ không

chống cự nữa, liền cười lắc đầu. Bản tính của Mạch Nha vốn khó đổi,

không ngờ hai năm sau còn cứng đầu hơn, lại bắt hắn phải nhọc công dạy

dỗ lại rồi.

Sau khi Triệu Mạch Nha tẩu thoát vào trong phòng khoá chặt cửa, cô

thở hắt ra một hơi, trong lòng cô vẫn còn rúng động vì sự thân mật ban

nãy… Khoan đã, rúng động gì chứ? Sự thật là cô không còn yêu hắn thì

phải thân mật làm gì! Đúng rồi, nói hay lắm Mạch Nha, giờ đi thay đồ

nào.

Đi đến tủ đựng quần áo, Mạch Nha lôi ra các thứ đồ linh tinh, quan

trọng là toàn áo lông hoặc áo len dày. Uầy, phải đề phòng chứ ! Nhưng

mà, đề phòng như vậy có khi nào ngày mai mình bị sốt bốn mươi độ không

nhỉ? Thôi kệ, tai qua nạn khỏi chuyện này rồi có sốt hay không thì

chuyện đó tính sau, đã có bác Tệ* ở đây, không phải lo không có người

chăm sóc.

  • : ở vn thì có bác Hồ đó các bạn(^ν^)

“Em định mặc đồ đi tránh Đông sao?” Phía sau vang lên giọng nói vô cùng quen thuộc, à thì ra là của Tống Gia Dịch.

“Không hẳn, chỉ là đang trốn một …” Đang nói tự nhiên cô dừng lại, mồ hôi tuôn ra như đang đi tắm hơi, mặc dù ở đây không nóng, và quan trọng cô vẫn chưa mặc đồ … Quan trọng hơn là hắn vào đây bằng cách nào, và

câu hỏi muôn thuở là làm sao hắn vào được?

Triệu Mạch Nha không hề biết bản thân đã xem Tống Gia Dịch không phải người ngoài nên không phát giác sự thản nhiên của mình khi bị hắn hỏi.

Một không khí âm độ tràn ngập căn phòng.

〜〜〜 Bay qua 〜〜〜

〜〜〜 Bay lại 〜〜〜

Stop được rồi đó cái bạn không khí vai quần chúng ==’

Đưa tay sờ mũi đầy ngượng ngập, cô lén lút kéo cái áo lông dày sụ

chuẩn bị khoác lên lại bị người nào đó soi ánh mắt như ác quỷ viếng

thăm.

Triệu Mạch Nha thất bại với việc mặc đồ, cười đánh trống lảng, “À ha ha ..ha .. ha”

Ngược lại với hoàn cảnh tiến không được lùi cũng không xong của Triệu Mạch

Nha, Tống Gia Dịch nhàn nhã ngồi xuống giường lười biếng nói, “Em cười

quỷ dị như thế muốn nhát tôi hay sao? Lại đây, tôi không có sức chịu

đựng lâu đâu. Trước khi bị tôi ăn sạch bằng phương pháp cưỡng chế, em

hãy ngoan ngoãn mà đáp ứng tôi. Không thì người thiệt là em, không phải

Tống Gia Dịch này.”

Hắn hắn hắn, đùa với cô chắc? Ừ thì cô đang mong hắn đùa đây T^T. Giờ làm sao đây Mạch Nha, aiiissss, bởi thế mới nói lúc trước phải chi chăm chỉ học hành thì bây giờ có mười tên Tống Gia Dịch cũng sẽ bị cô đè bẹp rồi. Ô ô thật bi thảm cho đời cô Triệu quá đi >

“À, vậy ra Mạch Nha bây giờ thích kiểu SM. Tôi đã hỏi em rồi nhé, giờ thì lại đây cho tôi trói nào !” Tống Gia Dịch gian tà, mờ mờ ám ám nói

pha thêm một chút ác độc trong đó.

Vừa nghe hắn nói xong, sắc mặt cô từ ngượng ngùng thành trắng bệch, sau đó là tím, xanh,… Hắn ta

thực sự, thực sự sẽ trói cô lại sao? Không, không, Gia Dịch ngày xưa rất dịu dàng với cô. Mạch Nha, cô đang nói cái quái gì thế này? Bây giờ hắn là lang sói thì còn gì dịu với dàng chứ ???

“Á” Chỉ vì suy nghĩ chuyện không đâu nên Triệu Mạch Nha không để ý

rằng hắn mang cô lên giường, tay cô bị hắn lấy cavart trói cùng với

thành giường. Xong đời cô Lựu, à không, cô Triệu.

Xong, đời cô xong thật rồi ! Ngày mai có lẽ ánh mặt trời sẽ không còn chiếu sáng trên những tán cây, hành lang nhà cô nữa, ôi ánh mặt trời

thiên liêng đẹp đẽ và, ế mà khoan, bây giờ đang bị hắn hành huyết còn ở

đây mà suy diễn với tả cảnh. Haizzz, Mạch Nha ơi, cô đích thực không có

có tiền đồ rồi !

Nhìn thấy ánh mắt cô xa xăm đang trầm tư chuyện gì khác dường như

chuyện hắn sắp làm gì thân thể cô cũng không liên quan gì cô cả, trong

lòng Tống Gia Dịch có chút khó chịu, tay nắm chặt cằm cô bắt ép cô nhìn

hắn. Triệu Mạch Nha lập tức quay trở về thực tại, khi hắn bắt ép cô nhìn hắn, cô thấy ánh mắt hắn có gì đó đau khổ nhưng chỉ loé qua trong phút

chốc.

“Tập trung vào tôi này. Em đang suy nghĩ cái gì? Nhớ rõ em là của

tôi, phải nhớ cho kĩ cái cảnh tôi nằm trên thân em. Có nghe rõ chưa??”

Tống Gia Dịch dường như gầm lên khi nói câu này. Phải, hắn đang rất tức

giận !

Tâm lí của Triệu Mạch Nha đang thực sự chấn động bởi khi Tống Gia

Dịch nhìn cô, cặp mắt sếch màu hổ phách đó vào đêm tối càng lung linh

hơn bao giờ hết, cái mũi thẳng tắp nhọn ra như lưỡi dao cắt đi sự thăng

bằng trong lòng cô, đôi môi mỏng hắn nhếch lên một nụ cười ngạo mạn. Quả là một lực sát thương không nhỏ khi hắn cứ nhìn cô như vậy, nếu bây giờ không nói năng gì cô tin chắc mình sẽ bị hắn mê hoặc mất.

“Anh..anh buông tôi ra đi, chúng ta từ từ nói chuyện nhé! Đừng.. đừng làm chuyện như thế này, tổn hại bản thân lắm. Với lại, nếu ai biết được thì danh tiếng của anh và tôi không còn đâu.” Triệu Mạch Nha cười giảng hoà.

Gương mặt Tống Gia Dịch thoáng chút buồn cười, “Tôi ngủ với bạn gái cũ của mình, cần được họ cho phép sao?”

Phải, chính là cái thái độ đùa bỡn con gái nhà lành này. Nhưng mà, con

mẹ nó ! Cái lí do quang minh chính đại quá nhỉ ?

Hừ, thật thối tha mà. Chẳng lẽ hắn mong cô phải nói là “A ha ha. Anh

là bạn trai cũ của tôi, vì thế chúng ta nên lên giường với nhau.” Này

cái não đen tối, lượn qua một bên cho cô nhờ nhé = =’

“Vậy giờ anh muốn như thế nào mới đồng thả tôi ra?” Ý cô là nói nhỏ

nhẹ không nghe thì phải nghĩ cách khác. Phương án A : là thương lượng !

“Như lời em nói…ăn sạch sẽ!!!” Tống Gia Dịch lấy lời cô đánh lại

mình. Được rồi, công nhận là cô ngu thật. Gậy ông đập lưng ông, chắc vui ! (-_-)

Và thế là phương án A phá sản, đầu tư kiểu này lỗ vốn quá. Triệu Mạch Nha cấp tốc nghĩ sang cách khác, không thì thành ăn mày mất T_T A ..có

rồi ! Lần này mà không được nữa thì ngày mai chôn cô cùng bộ não tàn này được rồi !!!

Hai mắt Triệu Mạch Nha đảo một vòng , miệng nịnh nọt hắn hết lời,

“Anh là quân tử mà, không nên chấp nhất nữ nhi yếu ớt, nhỉ? Hì hì, thả

tôi ra đi mà, nha nha.” Phương án B : Là dụ con mồi sập bẫy. Chà chà,

cái này có vẻ thành công đây ~

Không biết cô đang dùng cách gì để ngăn hắn, nhưng làm ơn đừng có

nũng nịu hắn với cái mặt yêu mị đó mà, hắn sắp chịu không nổi rồi !!!

Toàn thân Tống Gia Dịch bị lửa nóng lan khắp cơ thể, cúi xuống hôn

vào cổ khiến cô nhột nhạt co người lại, hắn tiếp tục l**m xương quai

xanh kh*** g** đó, cô rùng mình đẩy đẩy hắn ra nhưng không được.

“Tôi không phải quân tử! Nếu quân tử mà không được phép ngủ với vợ

của mình thì làm quân tử cũng vô ích!” Gương mặt tà mị bỗng chốc sát lại gần, thổi vào tai cô một luồn hơi thở nóng bỏng. Triệu Mạch Nha hít thở không thông, tay run rẩy đẩy hắn ra, phát hiện rằng mình đã không còn

chút sức lực nào. Không phải đã trúng tà rồi chứ?

Triệu Mạch Nha : “Anh… Anh” cô không biết nói hơn khi mà kế hoạch B

đã bị sẩy thai rồi =.= Cô phát hiện, nếu như dùng mưu trí để mà hãm hại

hắn, khụ, ý cô là dùng mưu trí không có tác dụng gì với hắn, không xi

nhê thì thôi cô chơi kiểu giang hồ vậy = =’

Không để ý cô muốn nói gì và sắp nói gì nữa, cũng không cần câu trả

lời của cô, Tống Gia Dịch cảm giác dc vng đã không kiềm chế được nữa,

gương mặt vùi vào hỏm cổ của cô hít lấy hương thơm của mái tóc cô, nhẹ

thì thầm : “Anh yêu em.” Rồi xoay qua cắn vào cái cổ trắng noãn đó.

Triệu Mạch Nha không ngờ hắn sẽ thổ lộ như vậy, hai mắt mở to ngạc

nhiên, trong lòng cô bây giờ có hàng ngàn con bướm bay lượn đầy vui

sướng. Nhưng, chưa rung động được bao lâu liền bị hắn cắn cổ một cái

thật mạnh khiến cô ré lên một tiếng “ÁÁ ..”

Cô cảm giác cổ mình đau nhói, và hình như cũng chảy máu thì phải, máu nóng sôi tận lên đầu, cô điên tiết gào lên loạn xạ. “Cái tên khốn kiếp

Tống Gia Dịch, có làm gì thì làm cũng nhẹ nhàng thôi chứ. Tại sao lại

không biết thương hoa tiếc ngọc hả? Về nhà với cô vợ thiên kim của anh

đi, cút !!!” Triệu Mạch Nha bù lu bù loa chửi bới Tống Gia Dịch, hình

như đau đến sắp khóc.

Nhìn cô như vậy, trong lòng hắn rốt cục cũng bỏ được tảng đá trong

lòng, khoé môi cong lên một nụ cười mê người. Hắn cúi xuống hôn lên

trán, lên má, mũi,… Sau đó nhìn thấy vết thương ở cổ do mình gây ra, cúi đầu hôn lên nó, l**m nó như an ủi cô.

Hành động của hắn làm cô rùng mình, xác định rồi. Lửa trong lòng cô

đã được hắn khai mào, ôi không. Bình tĩnh nào Mạch Nha, bình tĩnh lại

“A…a” cảm nhận được sự nhột nhạt bất thường ở ngực, cô ngẩn đầu lên

nhìn. Là hắn, hắn đang m*t ngực cô…

“A..bỏ.. bỏ tôi ra. Không được.” Giọng cô run rẩy chống cự.

Chỉ nghe thấy hắn hừ một tiếng rồi tay của hắn đã nằm ở cái miệng ‘nhỏ’ của cô.

“Đừng, Gia Dịch, đừng giỡn nữa !” Triệu Mạch Nha hoảng hốt thét lên,

nước mắt cô giàn giụa đầy trên gương mặt xinh đẹp, ánh sáng mập mờ nửa

có nửa không chiếu lên gương mặt đầy bi thương của cô, hắn bị choáng,

một khung cảnh đẹp không sao tả được, càng làm hắn điên cuồng.

Tống Gia Dịch hoàn toàn không bỏ lời nói của cô vào tai, một ngón tay đâm vào bên trong cái miệng ‘nhỏ’ của cô, điều chỉnh nó chạm đến nơi

mẫn cảm nhất, ngọ nguậy bên trong khiến cô cong người lên hưởng ứng.

“Ư…” Mạch Nha kinh hoàng kêu lên, không nghĩ hắn thực sự làm đến

cùng. Cô muốn giãy dụa, muốn thoát khỏi căn phòng này, muốn đánh chết

người đang ở trên thân của cô. Nhưng, một ngọn lửa dc vng đã được thắp lên trong cô, cảm giác sung sướng này là gì? Cô không ý thức được nó,

hai năm trước cô cũng giống như bây giờ vậy. Không thể nào bình tĩnh mà

đẩy hắn ra, chỉ có thể đón nhận những gì hắn mang lại, cô lại càng cảm

thấy thích nó, ngay bây giờ cô thấy mình thiếu gì đó, rất muốn rất muốn

điều gì đó lắp đầy… Thật, châm biếm mà !

“Nói em yêu tôi.” Môi bạc mấp máy tiếng nói đầy bá đạo của hắn, nhìn

thấy Triệu Mạch Nha đơ ra đó, tay hắn ra vào mỗi lúc một nhanh khiến cô

không kiềm chế được, kiều mị rên rĩ, “Ưm..a”

Biểu hiện của cô làm hắn rất hài lòng, hắn biết cô đã đến đỉnh điểm

nên ác ý rút tay ra, cô hụt hẫng nhưng không phản bác, khó chịu mà vặn

vẹo thân thể. Trên tay hắn dịch màu trắng trong óng ánh, khẽ đưa lên

miệng mt nó, giọng nói của hắn sớm đã bị dc v*ng nhuộm trở nên khàn

khàn, hắn khen ngợi, “Mùi vị thật ngon!”

Bất giác mặt Triệu Mạch Nha đỏ như đít khỉ, trời ơi, cái hố đâu rồi, thương tình cho cô mà xuất hiện để cô chui đi đi mà !

Triệu Mạch Nha dần bình tĩnh lại được thì quần áo trên người Tống Gia Dịch đã cởi bỏ hết. Cô thất kinh muốn hét lên khi nhìn thấy cái vật

‘đàn ông’ đó. Chúa ơi, đừng đùa với con chứ ! Cái đó, cái đó.. Lỡ như nó làm cô bị liệt cả đời thì sao?

Nhìn thấy vẻ mặt Mạch Nha kinh hoàng khi thấy cái vật ‘đàn ông’ dưới

thân hắn, Tống Gia Dịch càng hài lòng về cô hơn. Bản tính đàn ông tự cao xưa nay đã ăn sâu trong con người hắn, giờ phút này khỏi phải nói hắn

tự hào đến mức nào. (:v l*l~ =]])

“Không được lại gần. Anh …mà lại đây tôi cào chết anh đấy ! Đã bảo…

anh không…không được tới đây, không được nhúc nhích mà ! Đừng tới đây

nữa… Tôi kêu anh.. Aaaaaaaaa” Triệu Mạch Nha thấy hắn tiến đến kéo ngắn

khoảng cách giữa hai người, cô thất thanh la lên ngăn cản.

Ngược lại Tống Gia Dịch hầu như không quan tâm gì cả, cũng hết tâm

trạng mà đùa nên vừa tóm được cô liền đè cô xuống giường, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc vang lên : “Nằm yên mà hưởng thụ, là Tống Gia Dịch này nằm trên người em. Còn tơ tưởng đến người đàn ông nào khác thì tôi đây

sẽ tự tay công bố chúng ta trên giường vui sướng thế nào!”

Chà, cô nhóc nhà hắn cũng ngoan phết. Bị hù đến sợ sệt nằm mếu luôn rồi! (Ôi, cái thằng con vô sỉ >

Triệu Mạch Nha muốn phản bác, nhưng giọng nói cô chẳng hiểu sao bị nghẹn ngay họng không lưu thông được. Hắn, hắn thật đáng sợ !

“Nào, không đùa nữa. Làm việc cùng nhau em nhé !” Tống Gia Dịch không ngại đê tiện nói ra câu đó, còn bonus thêm vỗ nhẹ vào mông cô vài cái.

TMD, thực, thực vô sỉ !

Rất tiếc Mạch Nha cô chỉ dám chửi thầm thôi….

Nghĩ quẩn quơ đi đâu không để ý hắn lật người cô lại, rồi cầm vật ‘đàn ông’ đó mà thúc vào.

Đau đớn đến ch** n**c mắt, nó quá lớn làm cô không khỏi cảm giác rằng mình đã lìa đời.

Tống Gia Dịch thấy vẻ mặt đau đớn đó của cô, hắn đau xót ngừng lại để cô thích nghi được với ‘nó’. Lúc trước khi lấy đi lần đầu tiên của cô,

cảm giác khi đó và bây giờ không khác nhau là bao nhiêu. Mỗi lần làm

chuyện này, cô đều đau đớn lúc dạo đầu khiến hắn không dám manh động gì, đợi cô thích ứng được với kích thước của ‘nó’ rồi hắn mới an tâm mà đi

gieo hạt giống. (Khụ, con trai à, con nên tế nhị một chút.)

Gương mặt xinh đẹp của Triệu Mạch Nha đổ mồ hôi khắp mặt, chứng minh

rằng cô rất mệt mỏi. Ý thức được h* th*n mình không còn đau đớn nữa, hai đầu mày cô giãn ra dễ chịu. Tống Gia Dịch cũng không chậm trễ, thân

mình bắt đầu hoạt động.

Không khí trong căn phòng càng thêm nóng bỏng, tiếng vang va chạm của da thịt khiến người nghe cảm thấy rất ám muội.

Vào lúc bình minh của ngày mới bắt đầu, đó chính là lúc Tống Gia Dịch thoã mãn nằm xuống ôm người phụ nữ kiều diễm đã nửa mê nửa tỉnh vào

lòng. Nhìn vào gương mặt đã mệt lã đang mỉm cười đầy hạnh phúc kia, khoé miệng hắn không kiềm chế cũng cong lên đầy yêu chiều.

Chuyện gì đến thì sẽ đến, Tống Gia Dịch hắn sẽ bất chấp tất để có lại được cô, bây giờ thì cho cô gái nhỏ của mình ngủ đủ giấc mới được, chỉ

sợ rằng trưa ngày mai cô cũng không tỉnh dậy được. Haiz, đã làm quá sức

rồi.

“Xin lỗi, bảo bối !” Thì thầm bên tai cô lời xin lỗi rồi hắn cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng đẹp đẽ đó với cô.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.