Chương 89: Phòng 2

Phòng 2: Anny.- Suỵt.. Quăng vào hộc bàn nó, ừ đúng rồi. Quay lên cô xuống kìa. - tiếng thì thầm nho nhỏ của một số học sinh.

  • E..hem. Thưa cô, hình như dưới hộc bàn bạn này có gì đó ạ. - đứa học sinh vừa quăng tờ giấy gì đó vào bàn của Anny.

"Hừ, tưởng ta không biết kế hoạch của ngươi chắc. Chờ đấy." Anny tự nhủ thầm.

  • Đâu? Em lôi ra tôi coi. - gv chạy xuống chỗ Anny hí ha hí hửng.

  • Giấy nháp thưa cô. - Anny đã nhanh chóng thủ tiêu tờ phao thi mà lũ học sinh kia ném qua. Tiếp đó là trả lại "hàng" cho chúng. - Bên kia cũng

có giấy gì kìa cô ơi. - Anny chống cằm xem trò vui.

Giáo

viên cúi xuống, lấy ra một tờ giấy nhỏ hơn lòng bàn tay một xíu, những

dòng chữ lí nhí được viết trong đó là đáp án của các câu hỏi trong đề.

  • Cái gì đây?!!

  • Thưa cô..em.. Không phải em!

  • Tôi tận mắt chứng kiến đây, cậu bảo xem tôi phải làm sao?

Trông đứa học sinh và bà cô cãi nhau, lớp 8 che miệng khúc khích cười, tập trung sự chú ý của mấy bà cô

  • Lớp 8 trong giờ thi mà cười cái gì?

Lớp 8 tắt hẳn tiếng cười, lặng lẽ nhìn bà cô rồi cúi xuống làm bài tiếp.

  • Hừ! Đây là cái thái độ gì của học sinh với thầy cô thế hả?

Bà cô tức giận gõ mạnh thước xuống bàn làm cả lớp giật mình. Nhìn thấy vài học sinh nhìn mình với ánh mắt khó chịu, bả im bặt rồi thu cây thước về lại chỗ ngồi.

Cũng như Bun, sau khi bị cắt đứt hoàn toàn

cái phonefree thì bài thi có vẻ khó hơn rất nhiều. Sau nhiều giờ đồng hồ cặm cụi xoay bút, cắn bút, nhìn quạt trần thì cũng hết giờ thi. Và mọi

học sinh đều phải ở lại thêm 30'.

Anny

chạy ra ngoài sân sau, nơi tụ họp thì thấy Han chờ mình ở cầu thang.

Anny cười hiền chạy đến khoác tay hắn rồi hai người ung dung bước đi.

Không ai nói câu nào.

Trên đường gặp Bin, Ken và Lucy nên đi cùng ra đó thì thấy Bun và thầy Ris đang đứng tán dóc.

  • A! Bên này! - Bun vẫy tay với bọn họ. Lucy vẫy lại rồi mọi người cùng bước đến.

Sau bao nhiêu phút thuyết minh cho cái đầu óc của Bun được hiểu vấn đề thì

chờ nhỏ tí ta tí tởn chạy đi mới giảng kế hoạch tiếp theo cho Anny.

Trước đi Bun chạy đi, Bin có chạm vào tay Bun và nói

  • Bun, thành công nhé - Bin khẽ mỉm cười

  • Yup! Tối nay mở tiệc nhé! - Bun chạy đi mất.

  • Ừ, rồi đến Anny nhé, em sẽ.......

  • Hả.. Anh ác thật

  • Tôi thấy được mà

  • Ừa, tui cũng vậy

  • Bà trở nên hiên lành hồi nào thế?

  • Thôi thôi được rồi, em hiểu rồi thì đi nhanh lên. Nhớ làm tròn nhiệm vụ.

  • Bye~ - Anny vẫy tay rồi bước đi, trên môi vẫn là chỉ là nụ cười phớt nhẹ. Và Han cũng thế.

Vào việc chính

bốp bốp Anny vỗ tay hai cái. Tức thì đèn phòng học tắt ngúm, sau 1 phút

lại thêm hai cái vỗ tay, đèn phòng học lại được bật lên. Nhưng nó màu đỏ xanh. Rồi búng tay một cái, các học sinh bị những dây khoá từ đâu kẹp

chặt cổ tay, cổ chân và phần bụng.

  • Chết tiệt! - họ cố gắng nhúc nhích, cựa quậy để thoát khỏi mớ quái quỉ này. - Cái *** gì thế này? - một đứa văng tục.

Cả cô giáo cũng bị kẹp

  • Các em.. Các em có tin tôi đánh rớt hết không?! Thả chúng tôi ra mau!

Anny bất chợt cong cái miệng xinh xắn nở nụ cười lạnh giá tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười)

  • Không đấy. Cô.. - Anny đến gần v**t v* khuôn mặt của cô giáo - Rất xinh đẹp.. Nhưng tâm hồn của cô - Anny giơ chai dầu xanh hiệu con vật xấu xí gì đó lên - lại xấu xí hơn cả con quái vật này! - Anny cầm chai dầu,

nhỏ từng giọt một xuống đôi mắt của cô giáo.

  • Aaaaaaah!!! Rát quá! - bà cô giáo kêu lên thất thanh

  • Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà nhỉ? Để em lọc nó cho cô nào. - Anny cười cười, cố gắng nhỏ từng giọt vào hai con mắt của bà cô.

Rồi nhỏ giơ ngón tay số 2 (ngón trỏ và ngón giữa) chọc vào con mắt của cô giáo, thật mạnh.

  • Mắt cô xấu xí quá, để em móc nó ra cho cô. - Anny dùng lực vào hai ngón tay đâm sâu vào tròng mắt, đục khoét bên trong rồi rút ra.

Khi bà cô giáo ngừng la, chỉ còn lại tiếng thở mạnh hổn hển thì Anny lại

dùng toàn bộ lực đâm vào lần thứ 2. Lúc này bà cô hét lên một cách kinh

hoàng rồi sùi bọt mép ngất xỉu.

Những đứa khác khiếp sợ vì hành động của Anny. Có đứa chưa làm gì đã xỉu, có đứa

ngồi lắp bắp như kẻ điên, đứa thì sợ hãi xin tha mạng, và cũng có kẻ hất cằm kênh kiệu như không sợ nhưng trong tâm ruột gan đang nhảy lộn.

  • Thấy chưa? Thấy thì làm theo đi. - Anny nói lại với mấy đứa 12-8. Tụi

nó gật gật đầu rồi cũng làm theo. Nhưng làm theo một cách.... Khác

người.

Lớp 8 bảo rằng chơi như Anny đúng

là ác thật, nhưng có một trò chơi hoài rất chán. Vậy nên chúng nó quyết

định mỗi đứa một kiểu không ai giống ai.

Đứa thì dùng ớt, muối tiêu, mù tạt, thuốc xịt cay bỏ vào mũi, miệng, tai

của một vài đứa. Song lại bôi bơ và đường lên thân thể của chúng, bắt

một vài con kiến có khả năng cắn đau nhất có thể cho chạy dọc toàn thân. Những con kiếm hớn hở vì lũ mồi béo bở, giương hai cái hàm răng cưa của mình kẹp chặt vào từng làn da miếg thịt của học sinh. Chúng la hét, đau đớn xin hàng. Nhưng rất tiếc là vô ích.

Đứa khác thì dùng kìm kẹp từng đốt tay, ngón chân, môi và mắt của lũ học

sinh rồi khoái chí cười. Chưa hết lại dùng cái kẹp ấy xoay vòng tròn

trên những thớ thịt, làn da của học sinh. Mặc cho những miếng thịt đang

đỏ dần, ứa máu đỏ tanh hay thậm chí là sắp rớt ra. 12-8 chỉ cười hí hửng sau lớp mặt nạ của mình.

Có đứa kia dùng những vật nhọn đâm tứ tung vào cơ thể, nó dùng kim đâm cả vào mắt, đâm

sâu vào mũi, đâm thủng cả vành tai. Ừ, tuy đơn giản nhưng lại khá đau

đớn đấy. Liên tưởng khi bạn bị kim đâm vào mắt liên hồi xem nào... Ôi

cha! Đau thật!

Đứa thì nổi máu S lên,

dùng roi hành h* th*n xác nạn nhân đủ kiểu. Đánh cho nát da nát thịt,

đánh cho bầm mặt dập tay thì mới buông ra để sát muối cay. Chưa ngừng

lại ở đó, chúng lại khoái chí tạt một xô nước lạnh lên người lũ học sinh và châm điện vào từng đứa, ác thật!

Nhưng lớp 12-8 rất khôn. Tụi nó chỉ hành hạ có chừng mực, không để cho lũ học sinh kia chết hẳn. Khi để thoả mãn thú vui bn th là hành hạ người

khác của mình. Chúng lại bắt đầu lôi từng đứa lên, treo rất nhiều cọc

hình chữ T, mỗi một cây cọc chúng đóng đinh 2 đứa lên hai mặt. Khi đã

dùng đinh ghim chắc toàn bộ thân thể lên thân cọc, đinh xuyên qua cổ

tay, lòng bàn chân, ở lỗ rốn, ởi hai bắp đùi, ở bả vai, thâm chí là giữa chán, trong hàm miệng và giữa cổ. Nghe những tiếng la hét thất thanh và máu bn r thật đã tai. 12-8 tưới dầu hoả lên chúng nó, rồi bước ra

ngoài chưa đóng cửa vội. Ném cây đuốc cháy đen hồng vào lớp. Không nhìn

mà quay đầu đi, đóng cửa lại vì tự tin mình đã giết được chúng nó.

"Kế hoạch thành công" - Anny nói

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.