Chương 77

Buổi trưa hôm sau.

RẦM!

Một tiếng động phá

cửa phát ra từ phòng 707. Một nam thanh niên da trắng, tóc nâu củi, mắt

to sáng rực tựa như ánh Sao Mai đang lấp lánh. Một nam nhân với vẻ đẹp

hoàn mĩ. Nam tử thì muốn hắn là nữ nhân, nữ tử lại muốn hắn là nam nhân. Vẻ đẹp hút hồn mọi giới tính. Cậu hét

  • Papa!! Anny làm

sao hả papa? papa ! Papa !- Kane quăng luôn cái vali đang kéo trên tay

nhào vào một ông già trung niên đang cầm tờ báo và tách trà. Làm ông

giật mình vung tay, ly trà sóng sánh đổ cả nửa ly ra ngoài.

  • Ây ấy!! À ờ thật ra Anny không sao hết, vì nó nhớ con nên nói kêu con

về. Mà papa nghĩ con sẽ không về đâu, điểm yếu của con là rất thương

chị, vậy nên đem nó ra hù doạ con mới dám về. - papa Anny giải thích, vỗ vỗ vai Kane.

Cái nam thần xinh trai đang đông thành đá. Cái miệng đỏ hồng khẽ nhếch lên vài cái. Toàn thân cứng ngắc. Là đang sốc.

Papa Anny đứng dậy, vỗ vai Kane rồi bước vào phòng ngủ. Nhìn người phụ nữ

đang chìm trong giấc mộng kia thì cười hiền và lăn vào chăn ngủ luôn. Để mặc cậu con trai đáng yêu sau bao năm xa cách đang hoá đá ở phòng

khách. Trước khi đi ngủ, papa Anny còn tốt bụng nhắn tin bảo Anny lên

phòng có người tìm.

Sau vài phút, Anny đẩy cửa bước vào. Quái lạ, cửa không khoá?. Một ý nghĩ chợt hiện lên trong dòng suy nghĩ của cô.

Cởi giày và xếp vào tủ, Anny bước vào phòng khách. Không thấy ai cả, phòng

vắng hoe, chỉ có bức tượng đang đứng nhìn cái ghế sofa.

Trời, ai đặt tượng gì mà để ở giữa nhà vậy nè. Ây da ~ Papa thật thiên

vị, còn tạc tượng Kane nữa chứ mà không chịu tạc mình. Mình rõ là xinh

đẹp vậy kia mà - Anny nhìn bức tượng hồi lâu rồi trợn mắt - Kane!

Anny lao vào người Ken ôm chầm lấy hắn. Rồi khẽ xoa đầu như mẹ con.

  • Kane, em lớn rồi a? Nhớ lúc trước em đứng tới vai chị thôi. Giờ cao hơn cả cái đầu rồi. - Anny nói.

  • ...???!! Ai vậy? - Kane đứng nhìn con người mang mái tóc màu nâu đồng

trước mặt. Một cọng gân xanh trên trán Anny giựt liên hồi. Cô cong ngón

giữa lên, cắn nhẹ rồi ký một cú rõ mạnh lên đầu Kane

  • Ui da! - Kane xoa cái đầu đáng thương - Này, cô có quyền gì mà dám cốc đầu tôi?

  • Quyền là CHỊ!!!!!!!- Anny lườm Kane nặn ra từng chữ rồi nhấn ở chữ chị.

  • Chị..? Chị.. Anny??? Anny?? My God Anny chị xinh quá? Em suýt nhận

không ra. Đại tỷ tha lỗi, là đệ đệ có lỗi - Kane ôm mặt Anny ngó tới ngó lui rồi quỳ xuống.

  • Ấy. Dừng lại, bình thân đi. Chị gọi

em về là có chuyện. - Anny đỡ Kane đứng lên. 29 con người đằng sau đang

đứng ở cửa cùng một suy nghĩ "Chị em mà như vua và cận thần"

  • Chuyện gì?

  • Chuyện này không phải cứ nói xuông là được. Đi! Vừa đi chị vừa giải thích.

Nói rồi Anny lôi Kane đi, đi qua 29 người kia rồi ngoắc đầu ý chỉ đi theo. Anny dẫn xuống phòng ăn bắt tụi nó ngồi xuống.

  • Ây khoan hãy bàn, cho hỏi một câu - Bun giơ tay

  • Sao?

  • Chung cư này chung cư nào mà cả phụ thân Anny đều tập trung ở đây, em

Anny lại biết đường tới đây, sao chung cư này nhìn xuống cấp đến vậy mà

không xa hoa như những chung cư khác?

  • Hỏi nhiều thế? - Anny đổ mồ hôi

  • Câu hỏi cả lớp đặt ra đấy - Lucy

  • Được rồi. Đây là nhà của gia đình Anny trước khi giàu, sau khi nhà lên

đời, papa biết tin chung cư sắp giải thể nên mua lại. Rồi sửa sang một

vài phòng ốc để cả nhà ở chứ không cho thuê. Còn Kane thì nó chỉ biết

mỗi chỗ này còn mấy chung cư khác nó không biết đường. - nhún vai

  • Ồ !!!! - Cả lớp gật gù

  • Ai vậy chị? - Kane chỉ đám người xung quanh

  • Bạn cùng lớp. - Anny - Để chị giới thiệu...

  • Khoan! - Anny chưa kịp nói xong Bin cắt lời

  • Huh?

  • 29 đứa thằng nhỏ nhớ nổi không?

  • Trí nhớ nó hơn cả thiên tài, nên an tâm - Anny nói giọng tự hào

  • Ừ vậy em giới thiệu từng người có mỏi miệng không? - Han chống cằm nhìn Anny cười

Lần này thì Anny cứng họng.

  • Chị! Bạn cùng lớp sao hô chị là em?

  • À, nhân vật em cần bắt buộc phải biết. Đây! Là anh rể của em - Anny đưa tay về phía Han.

Kane đang uống nước nghe được câu này phun hết xuống đất

  • What? Kidding me? Anh rể? Đùa sao?

  • Ờ - Anny liếc mắt nhìn Kane.

  • Hm.. Cũng tạm ổn.. Không đẹp trai bằng em. E..hèm.. Anh tên gì "dọ"? - Kane chỉnh sang giọng đúng chất thụ.

  • Anh tên Han. - Han cười ngư gió mùa xuân dịu dàng có con bướm đang bay.

  • Á.. Em chỉ thử anh xem anh có dao động vì em không, mà không ngờ anh

làm em điêu đứng. - Kane mắt chơp chớp nhìn Han làm Han đổ hết mồ hôi -

Haha em đùa thôi. Và có chuyện gì không anh chị? Sao lại gọi em tới đây?

  • Được, anh vào vấn đề chính luôn. Anh muốn em thay Anny

làm tân chủ... - Han đang tính nói chữ "tịch" thì có một giọng nói lớn

cắt ngang.

  • KHÔNG! - Kane đập bàn hét lớn.

  • Để anh nói cho em hiể... - Han nhìn Kane, lời nói của cậu bị cắt đứt lần thứ 2.

  • Em nói trước. Em đang có một cuộc sống vô cùng tự do và công việc bán

hàng vô cùng ổn định ở Mỹ. Không lí nào lại vừa quay về đã lãnh trách

nhiệm đại to lớn ấy. Anh và chị có biết nếu lên làm chức chủ tịch, những thời gian em đi chơi, tập thể dục, coi phim, mua sắm sẽ bị hoãn lại. Đã thế luôn có người muốn hãm hại, lại còn đi đâu cũng phải có vệ sĩ. Ăn ở lúc nào cũng phải sạch sẽ.. Vân vân và mây mây.. - Kane buột miệng nói

một mạch.

  • Nếu em làm chức chủ tịch, em muốn đi nước nào

chẳng được, sẽ luôn mặc đồ hàng hiệu, luôn luôn có mặt trên báo chí hay

tivi. Nữ nhân vây quanh em rất nhiều.. - Han cố thuyết phục cậu em.

  • ... Thật à? Mà còn anh Danny đâu? - Kane quay qua hỏi Anny - Không phải lúc em ở Mỹ, có anh chàng ấy ở đây làm rất tốt sao?

  • Sắp chết rồi. - 30 cái miệng đồng thanh.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.