Chương54: Vào phế tích

"Huyết Quỷ Tông các ngươi đang âm mưu cái gì?"

"Ha ha, chính ta c̃ng không biết tông môn c̉a ta đang làm cái gì nữa..."

"Không biết??? Vậy những thi thể tu sĩ và yêu thú biến mất là chuyện gì?"

"Ta cái gì c*̃ng không biết, cô nương đừng hỏi ta, vô dụng thôi!"

"Nếu không có chuyện gì nữa, chúm ta tạm biệt."

Du Vân nói xong thì quay đầu đi nhanh, Âm Cơ c̃ng không ra tay mà nhìn theo bóng lưng c̉a Du Vân nhíu mày.

"Đây là người thứ ba rồi, nếu bọn họ cố ý dấu giếm thì không phải rồi, c*̃ng có lẽ những người này đều là quân cờ..."

Du Vân vừa đi trên đường vừa luyện tập Đằng Long Vân , tuy nhiên

đây chỉ là một pháp thuật pihi hành nhưng đối với người mới

bắt đầu tiếp xúc pháp thuật như Du Vân thì đây là một việc

khá khó, miệng niệm chú ngữ, tay kết ấn, linh khí bốn phía

tiến đến trước mặt hội tụ thành một con rồng nhỏ màu trắng

giống như thực chất, nhưng mà không biết vì sao chỉ mấy giây sau con rồng nhỏ này lại tán loạn mất, Du Vân không biết làm sao

để duy trì con rồng này. Xem kỹ lại phép thuật này thì có

thấy khúc sau nói là phải truyền pháp lực này để duy trì, Du

Vân thấy vậy thì làm thêm một lần nữa, linh khí hội tụ rồi

tạo ra con rồng nhỏ màu trắng nhưng lại không có sinh động, Du

Vân đặt hai bàn tay lên con rồng, chạm vào như chạm vào đám bông gòn, rất là mềm mại nhẹ nhàng, pháp lực từ hai bàn tay

truyền ra tiến vào con rồi, pháp lực như là một nguồn sinh

mệnh làm cho mắt con rồng bắt đầu chớp chớp, thân thể bắt đầu chuyển động nhẹ nhàng, Du Vân thấy vậy mừng rỡ, thân thể nhảy lên, pháp lực thông qua đôi chân truyền xuống con rồng, dùng tinh thần lực điều khiển con rồng đi về phía trước, nhưng mà trên

đường đi thì vẹo trái vẹo phải chứ không theo ý mình, Du Vân

bắt đầu luyện tập, càng ngày càng thành thạo.

Năm ngày sau, trong một dãy núi, một người thanh niên đứng trên

một con rồng màu trắng giống như mây mà bay, lâu lâu lại né

tránh một cái khe hở không gian, thấy con yêu thú nào thì một

ngọn lửa nhỏ từ trên tay bay ra đập thẳng vào con yêu thú đó,

Du Vân bây giờ rất là sung sướng, cảm giác vừa được phi hành

vừa sử dụng pháp thuật rất là tuyệt, lâu lâu lại dùng tinh

thần lực quét về phía trước để dò đường thuận tiện. Đang phi

hành bỗng nhiên nghe được các phương hướng khác nhau truyền đến

các tiếng xé gió. Du Vân lấy làm lạ, tại sao lại có người

c*̀ng tiến đến phương hướng này, từ trong túi trữ vật lấy ra

tấm bản đồ nhìn lại mới biết, phương hướng c*̉a mình đi thình

lình đúng là phế tích môn phái trong không gian này, chẳng

trách lại có nhiều người đến như vậy. Du Vân c*̃ng tăng tốc

tiến về nơi phế tích. Đi thêm nửa tiếng nữa thì chứng kiến

nhiều ngôi nhà sụp đổ, tu sĩ bay loạn khắp nơi mong được tìm

kiếm thứ gì còn sót lại thứ gì không nhưng c*̃ng âm thầm đề

phòng các tu sĩ khác, ai biết khi nào họ sẽ ra tay với mình.

Du Vân tiến đến những người khác c*̃ng không bất ngờ gì, mà đa

số những người ở đây đều là Trúc Cơ kỳ không thấy một tên nào là Luyện Khí kỳ cả, chắc chắc những tên Luyện Khí kỳ chưa

đến được đây hoặc là bị chém giết hết.

Du Vân c*̃ng không muốn chiến đấu với những người này, đi vòng

qua mà tiến về phía trước. Bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh ở sâu trong phế tích hấp dẫn những người khác, mọi người nhao nhao

chạy về hướng có tiếng nổ mạnh đó.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.