Chương37: Long Khí mười ba tầng

Đến lúc này đây Du Vân mới nằm xuống ngủ một giấc mang theo vẻ

mỉm cười thỏa mãn, thu được quỷ rồi còn lấy được túi trũ

vật, tăng tiến tu vi.

Đến khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, ngáp một cái, Du Vân lấy

ra ba bình đan dược c̉a mình c̀ng với hai mươi bình c*̉a Mã

Hầu, trong bình sứ đan dược c*̉a Mã Hầu có tới mười viên chứ

không phải bảy viên như c*̉a Mã Hầu, có lẽ Mã Hầu bỏ thêm vào

để giảm bớt số lượng c*̉a bình sứ, đổ ra một viên đan dược

vào trong miệng, Du Vân vận chuyển công phát, mười phút sau Du

Vân mở mắt ra, hiệu quả c*̉a viên đan dược này đối với Long Khí tầng mười hai rất nhỏ bé, Du Vân cầm trong tay hai viên linh

thạch, linh thạch tiếp xúc với lòng bàn tay mang lại một cảm

giác mát lạnh, lại bỏ thêm hai viên đan dược vào trong miệng,

vận chuyển c*̀ng lúc hai môn công pháp, hai viên linh thạch trong

lòng bàn tay ba ra một tia linh khí rồi tiến vào thân thể qua

lòng bàn tay, mà ở xung quanh mật thất từng tia linh khí và

khót đen bay hanh về phía Du Vân, trong thân thể tràn ra mây đen,

mặt quỷ trong mây đen thò đầu ra tham lam hút từng tia quỷ khí

đó khiến chúng ngưng thật hơn, thời gian chúng ly khai mây đen tự mình chiến đấu c*̃ng không còn xa nữa.

Thời gian từng lúc mà trôi qua, mười ngày, hai mươi ngày, tháng

qua tháng, ba tháng sau, trời c*̃ng chuyển sang mùa thu, cây cối

khắp nơi đều rụng lá đi mà ở Huyết Quỷ tông như như được bao

trùm một tấm khăn đỏ, lá đỏ bay khắp nơi. Mà ở dưới chân núi

Quỷ Phong, trong khu vực nhà ở c*̉a đệ tử ngoại môn, một gian

phòng bình thường, ở trong mật thất một người thanh niên đang

ngồi đó, trên người mây đen lượn lờ, trong mây đen hiện lên mười

mấy gương mặt với vẻ thỏa mãn, lâu lâu lại hít vào từng tia

quỷ khí, trên tay người thanh niên này nắm hai viên linh thạch,

sương mù trong linh thạch ngày càng ít đi, trên mặt đất thì nằm lung tung các bình sứ trống không, ở bên phải người thanh niên

trước kia là một đống lớn linh thạch bây giờ chỉ còn lại một

nữa, thanh niên này có làn da trắng bóng, khuôn mặt anh tuấn

nhưng bây giờ đang lấm tấm mồ hôi chảy ra như đang làm việc gì

cố sức. Bỗng nhiên trong thân thể "oanh" một tiếng, hai viên linh

thạch c̃ng nổ tung ra thành bột phấn, trên người c̃ng chảy ra

màu đen vật chất xen lẫn một ít màu đỏ hôi tanh.

"Ha ha, đã là Long Khí mười ba tầng rồi, ba tháng này cố gắng thật sứ rất đáng giá."

Người thanh niên này chính là Du Vân, ba tháng này hắn cố gắng

trùng kích chỗ bế tắc kinh mạch cuối c*̀ng ngay cả ra ngoài

lấy đan dược c*̃ng không.

"Hắc hắc, nên ra ngoài đi dạo một vòng ah, ở đây buồn chán chết đi được."

Du Vân lau đi trên thân thể màu đen tanh hôi rồi thay một bộ đồ

khác rồi cất bước ra ngoài dạo một vòng, người tới người đi

tấp nập, làm cho Du Vân cảm thấy rât là sảng khoái, đi dạo một vòng xong Du Vân ra phía sau núi nơi bày bán các quầy hàng, đi

quanh một vòng Du Vân tù tiện ngồi xuống mội chỗ móc ra một

tờ phục lục hỏi "Vị sư đệ này, tấm phù lục này bán bao nhiêu linh thạch?"

Người vừa được hỏi khó chịu không thôi, đã không mua còn đi hỏi cái này cái nó.

"Hỏa cầu phù, hai mươi linh thạch một tấm, không mua gì thì đi sang chỗ khác chơi..."

Du Vân ngượng ngùng cười một tiến, đứng lên bước đi. Người này

xì một tiếng khinh miệt. Nhưng Du Vân không để ý gì về chuyện

này, trong lòng mừng thầm không thôi, đống phù trong túi trữ

vật toàn là loại phù lục này...

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.