Chương20: Say mê

Dãy núi Huyết Quỷ, nơi đây có truyền thuyết, thời xa xưa, thời mà

lục địa chưa thành hình, thiên đạo đang cải biếp pháp tắc, Tiên nhân bay đầy đất, Long tộc lấy con người làm thức ăn, Ma tộc

thì nô dịch nhân loại, Thần Thú chiếm lãnh địa khắp phương làm mưa làm gió, mà không biết vì sao ở dãy núi này là được coi

là chiến trường c*̉a Tiên nhân và Long tộc, giữa Thần Thú và

Thần Thú, trận chiến kinh thiên động địa, quỷ thần sợ hãi,

lục địa sụp đổ, không gian xé rách, vô số sinh linh vô tội chết đi, xác c*̉a Tiên nhân và Long tọc rơi xuống đất chất đống

thành núi, rồi nơi đây thời thượng cổ c*̃ng là nơi mà tu sĩ

chiến tranh không dứt, máu chảy thành sông, nhuộm đỏ nơi đây,

oán khí tận trời, âm hồn lệ quỷ gào khóc, nên mới được gọi

là dãy núi Huyết Quỷ, mà năm đó khai phái tổ sư Huyết Quỷ

Tông tu vi cao cường đã đến nơi lập nên tông môn và tồn tại đến

bây giờ.

Nhưng điều này thật giả không ai biết được, lại nói đến đám

người Du Vân, đám người bọn họ vẫn còn đang phi hành hướng về

dãy núi Huyết Quỷ mà đi, Du Vân giờ phút này rất vui vẻ, hắn

đang ở trên không, tuy không chân chính bay nhưng như thế c*̃ng đủ

rồi, gió thổi vào mặt, thổi tung cả đầu tóc rất là sảng

khoái, Du Vân muốn hét to lên để thể hiện sự hưng phấn c*̉a

mình nhưng cố gắng áp chế cảm xúc c*̉a mình, không riêng gì Du

Vân, ở đây mỗi tên Luyện Khí kỳ trừ Cao Lý và Đường Lôi vẻ

mặt đều hưng phấn mà trò chuyện với nhau, Luyện Khí kỳ có lẽ hơn xa phàm nhân nhưng vẫn chưa trở thành tu sĩ chân chính, không sử dụng được pháp thuật chứ đừng nói đến việc ngự vật phi

hành như Trúc Cơ tu sĩ, vì thế ở đây đều là lần đầuhọ được

trên không trung. Triệu Hải nhìn về phía mọi người c̃ng rất là cảm khái, nhớ khi xưa hắn vào tông môn, c̃ng ngồi trên chiếc

cờ này với vẻ mặt hưng phấn, nhưng mà nhiều năm sau, vì tu

luyện công pháp Huyết Quỷ Tông, vì giết chóc, tính cách đã

sớm chết lặng, thay vào đó là càn rỡ, bá đạo, ưa thích máu

tươi.

Du Vân áp chế cảm xúc muốn hét to lên xong thì hiếu kỳ nhìn

phía dưới chân mình, phía dưới là một mảnh bình nguyên xanh mơn mởn, gió thổi qua làm nên những gợn sóng như một mặt biển, Du Vân vẻ mặt say mê mà nhìn không chớp mắt, đây là hắn thấy

cảnh tượng đẹp nhất tới giờ, thỉnh thoảng có hương hoa được

gió mang lên thổi vào trong mũi.

Thơm ngát!

Đi thêm khoảng năm phút nữa thì phíaphía trước khắp nơi là bông hoa theo gió bay khắp nơi, Du Vân đưa tay chạm nhẹ một bông hoa

thì nó vỡ ra thành nhiều mảnh bay khắp bốn hướng.

"Đẹp quá... Quá kỳ diệu..."

Du Vân thích thú chạm vào các bông hoa khiến nó nổ bung ra.

Nhưng việc vui thì chóng tàn, phi hành thêm năm phút nữa thì

đập vào mắt là một dãy núi màu đỏ, ngay cả cây cối c*̃ng là

màu đỏ như máu, núi cao thì vạn trượng, thấp thì trăm trượng,

quanh thân núi lượn lờ sương mù màu đen mang theo vẻ âm trầm,

thỉnh thoảng có vô số gương mặt thò ra mở miệng máu ra gào

rú, nhưng kỳ lạ là không có một âm thanh nào phát ra cả, cảnh

tượng trông khủng bố, đúng là danh xứng với thực, Ma ĐẠO.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.