Chương122: Chiến Tâm Ma

Du Vân thấy vậy thì cười một tiếng, trước khi chuẩn bị phá anh

hắn đã lấy ra Tĩnh Tâm đan để đề phòng tâm ma, mà khi hắn thấy tâm ma biểu hiện như vậy thì chứng minh bình Tĩnh Tâm đan này

tác dụng rất lớn. Nhanh chóng mở nắp ra đổ một viên đan dược

vào trong miệng, mà khi hắn nuốt đan dược vào thì Tâm Ma kêu

thảm một tiếng, Du Vân thấy vậy tinh thần phấn chấn mà cầm Lưu Tinh Kiếm chiến đấu với binh lính. Bởi vì không thể liên tục

sử dụng đan dược nên Du Vân mới làm như thế, nếu không thì Tâm

Ma c*̃ng không có cơ hội sống sót.

"Xẹt!"

Lưu Tinh Kiếm chém thành một đường vòng cung lướt qua cái cổ

tên bính lính chạy tới đầu tiên khiến cho cái đầu hắn bay ra

khỏi cổ, máu tươi từ dưới cổ phun ra như suối, Tâm Ma giờ phút

này đã hận Du Vân tới đỉnh điểm.

"Ngươi không thể giết ta được! Mãi mãi không thể!"

Hắn rống to lên sau đó lao vào mà vung vảy thanh kiếm, nhưng có

vẻ do hiệu lực từ Tĩnh Tâm đan, sức chiến đấu c*̉a hắn yếu

bớt đi rất nhiều và c̃ng nhờ như thế hắn c̃ng đẩy lui được

Tâm Ma và có thể phân tâm chiến đấu binh lính.

Cứ cách một đoạn thời gian Du Vân đều nhanh chóng lui ra một

khoảng cách mà nuốt vào Tĩnh Tâm Đan, mỗi lần như thế thì sẽ

nghe được tiếng kêu thảm thiết trong miệng tâm ma phát ra.

"Không!!! Ngươi đừng ép ta!"

Vừa chịu xong đau đớn mà Tĩnh Tâm Đan mang lại, Tâm Ma sắc mặt

dữ tợn mà nói ra, quanh thân hắn bắt đầu tràn ra khói đen.

"Ngươi tưởng bấy lâu nay ta dụ dỗ ngươi chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

Tâm Ma cười gằn nói ra, khói đen tràn ra càng ngày càng nhiều

mà binh lính xung quanh kể ca người dân trong đất nước trong mộng c*̉a Du Vân thân thể bắt đầu héo rũ như bị cái gì hút đi, mà

thân thể Tâm Ma càng biến lớn đi mấy trượng, áp giáp nổ tung

lộ ra một thân thể to lớn mà đen sì, khuôn mặt c*̉a hắn không

còn giống như Du Vân nữa mà đen sì, cặp mắt đỏ chót, ở trên

đầu mọc ra hai cái sừng như sừng trâu.

Tâm Ma cười lớn một tiếng, mà tiếng cười vừa dứt thì trước

mặt Du Vân xuất hiện rất nhiều người, nhiều khưon mặt quen

thuộc mà trước kia Du Vân đã giết chết.

Bọn họ dữ tợn mà hú lên lao vào Du Vân. Mà Du Vân thấy một

màn này thì sắc mặt biến đổi, nhanh chóng ngậm một viên Tĩnh

Tâm Đan sau đó cầm kiếm mà lao vào.

Một người một kiếm mà diệt những tên đã từng bị Du Vân giết,

nhưng mà bọn chúng do Tâm Ma hóa thành nên không biết sợ hãi là gì. Trên người Du Vân hiện lên từng vết thương, có lẽ do lúc

trước chiến đấu với Tâm Ma và binh lính và bây giờ còn phải

chiến đấu với oan hồn nên thể lực c*̉a Du Vân đã tiêu hao hết,

tốc độ chaặm chạp dần.

"Ha ha haha.... Ta đã nói rồi. Ngươi không giết được ta."

Tâm Ma ở bên ngoài cuộc chiến thấy vậy thì cười lớn lên, bàn

tay xòa ra thành chưởng, khói đen nhanh chóng tụ tập từ cánh

tay cho đến bàn tay...

"Đi chết đi!!!"

Hắn chờ đợi cho Du Vân không còn sức để thở nữa rồi hét lớn lên, bàn tay thành chưởng mà đập vào đầu Du Vân.

Nhưng vào giờ phút này, trong đan điền c*̉a Du Vân, thanh phi kiếm đang đứng cách xa long đan bỗng nhiên lao tới, chui thẳng vào

thần hồn đang dần dần mờ nhạt c*̉a Du Vân.

Ở trong mộng.

Bàn tay c̉a Tâm Ma sắp chụp thẳng vào đầu c̉a Du Vân thì một tiếng kiếm minh vang lên.

"AAAAA!!!"

Tâm Ma hét thảm lên đạp đạp về phía sau, mà chưa chờ hắn hểu

ra chuyện gì thì một thanh phi kiếm bay ra từ thân thể Du Vân

biến lớn thành trăm trượng mà chém mạnh về Tâm Ma.

"Oành!"

Một kiếm chém xuống làm cho Tâm Ma hét thảm thiết không ngừng,

kiếm khí từ trên thân kiếm tràn ra phá vỡ thân thể c*̉a hắn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.