Chương 6

Tự nhiên lau đi giọt nước dùng còn vương nơi khóe miệng tôi.

Rồi nhìn tôi thật lâu.

Khẽ hỏi: "Gần đây… Có phải đã xảy ra chuyện gì..."

"Mà em không thể nói với anh không?”

Tôi nhìn anh.

Rất lâu vẫn không biết phải trả lời thế nào.

Anh khẽ thở dài.

"Anh không muốn..."

"Không muốn để em lại một mình đối mặt với khó khăn ở nơi mà anh không hề hay biết."

Tôi biết điều anh nói...

Chính là ca phẫu thuật năm ấy. Là chuyện tôi một mình ký tên.

Một mình lên bàn mổ.

Một mình nằm viện.

Một mình xuất viện.

Anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.

"Nếu em không muốn nói… Thì cũng đừng ép bản thân. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

12

Tôi cứ nghĩ… Người không chịu nổi trước sẽ là Lục Nhất Chiêu.

Không ngờ…Lại là tôi.

Tôi không chịu nổi việc mỗi ngày anh đều dùng sự dịu dàng để đáp lại thái độ lạnh nhạt của tôi.

Không chịu nổi việc chính mình liên tục làm những chuyện trái với lòng mình.

Cuối cùng. Tôi bảo anh ngồi xuống đối diện.

Hít sâu một hơi. Rồi nói hết.

"Có lẽ anh sẽ nghĩ em điên. Nhưng em vẫn muốn nói. Có một thứ..."

"Nó bắt em phải hiểu lầm anh."

"Phải lạnh nhạt với anh."

"Phải đợi hai năm rưỡi sau mới được tha thứ cho anh."

"Em không chịu làm theo. Nên…Nó lấy đi niềm vui của em."

Nói xong. Tôi bỗng thấy nhẹ nhõm.

Có lẽ… Anh sẽ nghĩ tôi bị tâm thần.

Rồi đứng dậy. Rời đi. Như vậy cũng tốt.

Đối với cả hai chúng tôi...Đều sẽ dễ dàng hơn.

Trong căn phòng. Sự im lặng kéo dài vài giây.

Rồi anh khẽ hỏi.

"Cho nên..."

"Những biểu hiện bất thường của em thời gian qua..."

"Đều là vì thứ đó?"

Tôi gật đầu, anh lại hỏi tiếp.

"Vậy bây giờ em kể những chuyện này cho anh..."

"Nó có phạt em không?"

...

Tôi ngẩn người. Điều đến đầu tiên… Không phải sự nghi ngờ.

Không phải chất vấn. Mà vẫn là… Sự quan tâm dành cho tôi.

Đúng lúc ấy, hệ thống lại hiện lên.

【Ký chủ tiết lộ thông tin về hệ thống cho người không liên quan.】

【Hình phạt nâng cấp.】

【Toàn bộ khả năng cảm nhận cảm xúc sẽ bị xóa bỏ.】

【Hiệu lực duy trì đến khi nhiệm vụ hoàn thành.】

Trong khoảnh khắc đó.

Tôi có cảm giác như một phần trái tim mình bị ai đó cưỡng ép xé đi.

Không chỉ niềm vui biến mất.

Ngay cả căng thẳng. Sợ hãi. Lo lắng. Hay đau buồn...

Tất cả đều tan biến.

Giống như có ai đó rút hết màu sắc khỏi thế giới.

Lục Nhất Chiêu lập tức nhận ra điều gì đó.

Anh nắm lấy hai vai tôi.

Giọng nói đầy hoảng loạn.

"Thi Thi? Em sao vậy? Nó làm gì em rồi?"

"Thi Thi… Em trả lời anh đi."

Tôi chỉ khẽ mở miệng.

Giọng nói bình thản đến chính tôi cũng thấy xa lạ.

"Em… Bây giờ...Không còn cảm nhận được gì nữa."

13

Lục Nhất Chiêu hoàn toàn phát điên.

Anh ngẩng đầu nhìn khoảng không trước mặt.

Đỏ mắt gào lên.

"Tao mặc kệ mày là cái gì!"

"Trả cô ấy lại cho tao!"

Căn phòng vẫn yên tĩnh đến đáng sợ.

Không có bất kỳ lời đáp nào.

Sự im lặng ấy gần như khiến anh nghẹt thở.

Giây tiếp theo. Anh quỳ xuống trước mặt tôi.

Nắm lấy tay tôi. Giọng nói run rẩy.

"Không sao đâu...Thi Thi...Tin anh. Chắc chắn sẽ có cách."

Anh cố ép mình bình tĩnh.

Nói từng câu từng chữ.

"Em nghe anh nói."

"Lúc anh nhập viện vì tràn khí màng phổi..."

"Chính trong ca phẫu thuật ấy."

"Anh đã thức tỉnh."

"Khi đó… Anh mới biết."

"Mình đã đối xử với em quá đáng đến mức nào."

"Ban đầu…Anh định đợi thi đấu xong."

"Về nước rồi sẽ nghiêm túc bù đắp cho em."

"Không ngờ...Em lại đưa đơn ly hôn trước."

Anh cúi đầu.

Khóe mắt đỏ hoe.

"Anh hiểu. Anh có tư cách gì giữ em lại? Một người sắp rời bỏ anh…Làm sao anh có thể tiếp tục trói buộc em?"

"Nhưng… Anh không nỡ. Thi Thi… Anh thật sự không nỡ."

"Cho nên… Bản kế hoạch theo đuổi lại em."

"Những buổi livestream. Những việc anh làm sau đó...Đều nằm trong kế hoạch của anh."

Anh siết chặt tay tôi.

Giọng nói gần như nghẹn lại.

"Xin lỗi.Anh không phải cố ý lừa em."

"Anh chỉ… Thật sự yêu em. Anh thật lòng..."

"Muốn đưa em trở về bên cạnh anh.”
Tự mình thức tỉnh?

Tôi sững sờ, thì ra...không chỉ có tôi là biến số ngoài cốt truyện.

Ngay cả Lục Nhất Chiêu...

Cũng đã tự mình bước ra khỏi số phận mà cuốn tiểu thuyết này sắp đặt.

Anh nắm chặt tay tôi. Khẽ cười.

"Thi Thi."

"Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Tôi nhìn anh. Không đáp.

Anh tự mình nói tiếp.

"Hôm đó..."

"Em mặc một chiếc áo hoodie màu vàng."

"Mùa thu hôm ấy tiêu điều như thế."

"Vậy mà em lại rực rỡ đến mức..."

"Chỉ cần đứng ở đó cũng giống như một phong cảnh."

Ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng.

"Nhưng rồi… Em chẳng hề để ý quần áo mình sẽ bẩn."

"Cứ thế ôm đám mèo hoang đầy bùn đất vào lòng."

"Đưa chúng đến bệnh viện. Rồi còn chạy khắp nơi tìm người nhận nuôi."

Anh khẽ cười. Trong nụ cười ấy đầy ắp sự lưu luyến.

"Lúc đó anh đã nghĩ. Cô gái vừa lương thiện. Vừa dũng cảm như thế… Ai mà không thích cho được?"

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

Giọng nói càng lúc càng khàn.

"Thi Thi… Anh biết."

"Anh đã bỏ mặc em."

"Không chỉ một lần. Mà là rất nhiều lần."

"Nhưng anh sẽ sửa. Anh thật sự sẽ sửa. Anh hứa."

"Từng lời anh nói đều là thật."

"Cho nên… Xin em… Đừng mất niềm tin vào chúng ta."

"Đừng từ bỏ chúng ta. Được không?"

"Anh xin em."

Đúng lúc ấy, bảng điều khiển của hệ thống bỗng sáng lên.

Màn hình nhấp nháy liên tục.

Những vệt nhiễu trắng phủ kín toàn bộ giao diện.

Giọng nói máy móc cũng trở nên ngắt quãng.

【Phát hiện mục tiêu tiếp tục can thiệp bằng lời nói...】

truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.