Chương 4
Mỗi ngày anh đều xin lỗi tôi.
Và tất cả những lời xin lỗi ấy...
Đều xoay quanh ca phẫu thuật năm đó.
Còn tôi… Chưa từng trả lời lấy một tin.
Không phải vì hận.
Mà vì tôi thật sự không biết phải nói gì.
Tôi đã rất vất vả...
Mới ghép lại được con người từng vỡ vụn của mình.
Dư luận vẫn chưa chịu lắng xuống.
Lục Nhất Chiêu buộc phải rút khỏi toàn bộ các giải đấu trong thời gian gần đây.
Phòng livestream cũng liên tục bị báo cáo.
Chỉ thiếu chút nữa là bị khóa tài khoản.
Người đầu tiên không nhịn được mà đứng ra lên tiếng...
Là huấn luyện viên của anh.
Sau đó...Đến các đồng đội.
08
Lúc đó tôi mới biết. Hai tuần anh mất liên lạc...
Là vì bị tràn khí màng phổi và phải nhập viện.
Huấn luyện viên công khai toàn bộ hồ sơ điều trị cùng giấy tờ phẫu thuật của anh.
Ông nói trước truyền thông "Đây là toàn bộ hồ sơ nhập viện và phẫu thuật của cậu ấy."
"Lúc đó tình trạng của cậu ấy cũng rất nguy hiểm."
"Vì không muốn ảnh hưởng đến việc thi đấu nên chuyện này chỉ có nội bộ đội tuyển biết."
"Cũng từng có người hỏi cậu ấy...Có nên báo cho vợ cậu biết không?'"
"Nhưng khi ấy chúng tôi đang ở nước ngoài."
"Nếu cô ấy một mình sang đây sẽ không an toàn."
"Hơn nữa...Cậu ấy cũng không muốn để cô ấy lo lắng."
"Thế nên mới nhờ tất cả chúng tôi giữ kín."
Huấn luyện viên dừng một chút rồi tiếp tục.
"Nói thật...Lúc đó bất đồng ngôn ngữ, khác biệt văn hóa."
"Bác sĩ bên đó rất nghiêm túc."
"Họ yêu cầu cậu ấy tuyệt đối phải nghỉ ngơi."
"Không được dùng điện thoại."
"Không được để cảm xúc kích động."
"Chính vì thế mà ba ngày tập huấn trước giải, cậu ấy đều không tham gia."
"Ngay cả những hoạt động du lịch và quay quảng bá mà ban tổ chức đã sắp xếp sau đó trong hai, ba ngày..."
"Cậu ấy cũng không đi.”
"Cuối cùng vẫn có thể mang theo bệnh mà giành chức vô địch..."
Huấn luyện viên cười bất lực.
"Đến giờ nghĩ lại, chúng tôi vẫn thấy mình quá may mắn."
"Thi đấu vốn đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Sau giải còn phải tham gia đủ loại hoạt động, nên mới chậm thêm vài ngày mới về nước."
Ông dừng một chút rồi nói tiếp "Đây không phải chiêu trò quan hệ công chúng gì cả."
"Chỉ là khoảng thời gian này, thằng bé bị mắng quá nặng."
"Tôi thật sự không nhìn nổi nữa."
"Tôi nghĩ cư dân mạng cũng không cần quá cực đoan."
"Chuyện tình cảm của người khác..."
"Người ngoài rất khó phân định ai đúng, ai sai."
"Hơn nữa...Dù có tìm được người sai thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề."
...
Tôi mở lại lịch sử trò chuyện giữa hai chúng tôi.
Trong ba mươi sáu tin nhắn tôi gửi cho anh thời gian đó...
Anh chỉ trả lời duy nhất một câu.
【Đang bận.】
Bây giờ nghĩ lại...
Có lẽ lúc ấy anh vừa mới xuất viện.
Đang chuẩn bị đến địa điểm thi đấu.
Trong lòng tôi ngổn ngang đủ mọi cảm xúc.
Hai tay như không chịu sự điều khiển của lý trí.
Tôi mở livestream của anh.
Anh gầy hơn rất nhiều. Gương mặt cũng tiều tụy thấy rõ.
Có người trong bình luận hỏi anh có phải đang lợi dụng chuyện này để thanh minh cho bản thân không.
Anh lắc đầu.
"Không.Đây không phải thanh minh."
"Cô ấy phải phẫu thuật trong tình trạng khẩn cấp như vậy."
"Mà tôi không ở bên cạnh. Thậm chí..."
"Mãi đến tận gần đây tôi mới biết chuyện."
Anh cúi đầu cười khổ.
"Nếu người yêu của mọi người gặp chuyện như vậy..."
"Mọi người chịu nổi sao? Tôi còn có huấn luyện viên."
"Có đồng đội.Có rất nhiều người ở bên cạnh."
"Thế còn cô ấy? Bên cạnh cô ấy...Có ai?"
...
Tôi hiểu.Có những chuyện...
Nếu không gặp mặt nói cho rõ.
Đêm nay tôi sẽ không thể nào ngủ được.
Thế là tôi lái xe thẳng đến nhà anh.
Anh mở cửa.
Nhìn thấy tôi, vẻ kinh ngạc trên mặt hoàn toàn không phải giả.
Anh thậm chí chẳng kịp giải thích điều gì.
Chỉ quay đầu nói với camera "Hôm nay đến đây thôi."
Rồi tắt luôn livestream.
Anh nhìn tôi. Khẽ hỏi "Thi Thi..."
"Em biết hết rồi? Tôi biết."
Anh đứng yên tại chỗ.
Không dám ngồi.
Chỉ lặng lẽ nắm lấy vạt áo mình.
"Lục Nhất Chiêu."
"Tôi thấy anh thật sự rất... rất đáng ghét."
Anh lập tức ngẩng đầu.Điều khiến tôi bất ngờ là...
Trong mắt anh không hề có vẻ khó hiểu.
Ngược lại… Lại như đang chờ tôi nói tiếp.
"Từng ấy năm. Anh cho tôi leo cây biết bao nhiêu lần."
"Trong cuộc đời anh… Tôi luôn đứng ở một vị trí rất, rất phía sau."
"Bây giờ anh làm ra tất cả những chuyện này..."
"Là muốn gì?"
"Diễn một màn si tình cho tôi xem sao?"
"Không phải."
Anh cuống quýt lắc đầu.
"Thì Thi..."
Tôi không để anh nói hết.
"Đây mà gọi là si tình à?"
"Có hiểu lầm cũng không chịu giải thích."
"Anh chỉ đang cố chấp giữ lấy cái chủ nghĩa anh hùng đáng thương của bản thân thôi."
"Anh nói là quan tâm tôi? Nếu thật sự quan tâm..."
"Ít nhất cũng nên nghĩ ra một lời nói dối."
"Một lý do nào đó. Đừng để tôi… Một mình chờ đợi. Một mình thất vọng. Một mình đau lòng."
Anh bước lên một bước. Theo bản năng muốn ôm tôi.
Nhưng vừa chạm phải ánh mắt tôi...
Đôi tay anh khựng lại giữa không trung.
Tôi chưa từng thấy anh lộ ra vẻ tủi thân như thế.
Đến mức… Tôi càng muốn nổi giận với anh.
Thế nhưng… Khi tất cả những uất ức trong lòng đều được nói ra.
Trái tim tôi lại không nhịn được mà nghiêng về phía anh.
Có lẽ anh cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy.
Anh cẩn thận tiến lại gần. Lần này...
Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
"Thi Thi..."
"Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Em cứ mắng anh đi."
"Những điều em giấu trong lòng suốt bao năm..."
"Cứ nói hết ra. Đừng giữ nữa."
Anh ôm tôi chặt hơn.
"Xin em tin anh."
"Anh thật sự đã khác rồi."
"Thật đấy."
"Nếu em chịu cho anh thêm một cơ hội..."
"Thời gian sẽ chứng minh tất cả."
...
Tôi cũng không biết mình bị làm sao.
Có lẽ… Là vẫn còn yêu anh.
Cuối cùng, tôi vẫn nghe theo trái tim mình.
Đồng ý cho cả hai thêm một cơ hội nữa.
Nhưng… Đến đúng ngày anh hẹn tôi đi ăn.
Tôi đã bắt đầu thấy hối hận.
09
Thử hỏi...
Có người bình thường nào chịu nổi cảnh đi ăn một bữa cơm...
Mà xung quanh có đến hai trăm sáu mươi sáu chiếc điện thoại chĩa thẳng vào mình để quay chụp không?
Lục Nhất Chiêu đỏ bừng cả mặt.
Anh quay sang đám người xung quanh, nhỏ giọng van nài "Mọi người… Có thể đừng quay nữa được không?"
"Em ấy… Em ấy vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho tôi."
"Đừng dọa em ấy chạy mất."
Đám fan đồng thanh đáp lại.
"Không được!”
Tôi bật cười.
"Đã từng đứng trên sân khấu của những giải đấu lớn như vậy..."
"Vậy mà giờ lại sợ mấy chiếc điện thoại này sao?"
Anh theo phản xạ định mở miệng giải thích.
Nhưng đến cuối cùng chỉ cúi đầu, giọng nói khàn khàn.
"Thi đấu thua còn có thể làm lại. Nhưng nếu em lại rời đi...thì anh sẽ không còn cơ hội nữa."
...
Anh thật sự đã thay đổi, nếu bảo tôi không hề rung động...thì là nói dối.
Dù sao người đang đứng trước mặt tôi lúc này...
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
