Chương 13: 13: Trả Thù
Nghĩ lại, nó thấy hắn thật quá đáng , hơi một tí là mắng nó, còn gọi nó là đồ vịt ngốc, heo mập nữa.
Tức chết đi được mà.
Người ta thường nói : " cái khó ló cái khôn ".
Bỗng trong đầu nó nảy ra một ý nghĩ : " TRẢ THÙ ".
Nhưng bằng cách nào đây ? Nó miên man suy nghĩ .- A! Có cách rồi ( nó reo lên )
Nó quay đầu lại bảo với bác giúp việc
Bác để cháu bê bát canh ra bàn cho ah
Uk ! Bác để bệ bếp đấy
Vâng
Nó hí hửng chạy lên phòng lấy ra một gói thuốc gì đó ( Nó luôn có vũ khí bí mật mà ).
Sau đó nó nhanh nhảu chạy xuống đổ một ít vào loa canh rong biển rồi cười khoái chí
- Ha ha ha .......!Để xem mèo nào cắn mỉu nào ????
Sau đó nó gọi hắn xuống ăn cơm.
Bàn ăn to như vậy mà chỉ có nó và hắn.
Nó gắp lia lịa, ko để ý xung quanh ( trừ bát canh nhé ),hắn ngạc nhiên rồi lại cười ( Ko ngờ nó lại có khả năng siêu phàm như vậy , nhìn cug ko mập lắm mà sao ăn khủng dữ vậy ????)
Hắn thấy vậy nên cũng ăn cố kẻo 2 phút nữa là sạch bong , hắn bắt đầu ăn canh rong biển rồi kìa, hắn nói
Tất cả món này là do cô nấu à ????
Chẳng tôi thì a
Vậy mà kêu ko biết
Thì tôi hok mà
Thật ko ???
Thật ! NGon chứ ! ( NÓi dối không chớp mắt )
Ờ ( hắn cũng không phân biệt rõ vì rất ít khi ăn ở nhà)
.............................................................
Ăn cơm tối xong , nó và hắn ngồi ở ghế sofa, vì mai trường nó cho học sinh nghỉ do có việc nên hôm nay nó cũng không phải học nhiều.
Nó đang say sưa coi phim thì hắn bảo
Lấy nước cho tôi
Tự đi mà lấy
Cô là osin ! Mau lấy đi
Biết oy
Nó vùng vắng bỏ đi, lấy nước xong nó để lại trên bàn rồi nói
Ai cho a chuyển kênh ! Tôi đang coi mà
Kệ cô
Đưa điều khiển đây
ko
đưa đây cho tôi
cướp được thì lấy
Nó đành chịu, nhìn hắn to như v mà.
Hắn đang mải miết coi chương trình thám tử thì bỗng nó ở đăng sau cướp dk điều khiển, nó reo lên
- Ai lấy được là của người đó.
Ple .....ple...
Nó lè lưỡi chọc tức hắn, hắn chạy đến cướp
Đưa đây cho tôi
không
Nó với hắn giằng co nhau mãi cho tới khi
- A , đau bụng quá
Hắn ôm bụng nói rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Nó biết hắn đã trúng phải độc dược trong bát canh rong biển của mình ( Thuốc đi ngoài ) nên đã lăn ra cười đắc ý.
Nó vui mừng khi đã trả thù được hắn ( Chị chơi ác quá)
CÒn hắn cứ chạy đi chạy lại trong nhà WC , hắn càng chạy tào tháo càng đuổi.
Hắn lấy thuốc uống nên đỡ hơn, hắn bắt đầu suy nghĩ
- Từ sáng tới giờ , mình đâu có ăn gì nguy hiểm đâu.
Mà lúc nãy mình ăn cùng cô ta mà.
Ko lẽ.............
Hắn bỗng nhớ là lúc này nó không hề đụng tới canh rong biển, còn hắn thì ăn rất rất nhiều.
Hắn thầm nghĩ " Gia Như ! Cô được đó, dám lừa tôi mới tôi ra nông nỗi này.
Tôi không tha cho cô đâu ! "
Hắn nghĩ rồi nắm trên giường lôi chiếc iphone ra
Alo, Minh à ! Tôi nhớ cậu 1 việc.
Dạ
Điều tra cho tôi ng này ......
ok
tút,,,tút....tút
Bao giờ cũng vậy , hắn luôn là người tắt máy trước ( Tiết kiệm tiền điện thoại hay sao í )
...............................................................................
Còn nó, vì trả thù được hắn nên sướng quá lên giường đánh một giấc ngon lành..................
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
