Chương 208
(9 giở 30 tối)
Lunar tiến vào phòng, cô thả người cái "bịch" xuống giường
- MỆT QUÁ!
Tôi đang nằm sẵn trên giường, cô ấy lại rơi ngay người tôi nên sẵn tiện tôi ôm lấy cô ấy luôn rồi xoay người sang bên trái. Rúc đầu vào cổ Lunar, tôi lẩm bẩm
Người em thơm quá.
Hi hi... - Lunar cười - Em chưa tắm mà... A! Đừng mà! - Lunar đẩy tôi ra khi tay tôi đang mò xuống dưới.
Bỏ Lunar ra, tôi bèn hỏi
Em, đi ăn không?
Ăn gì?
Ờ thì... ai biết đâu, cứ đi tìm xem có quán nào không thì đi.
Lunar nghĩ một lúc rồi bảo
Giờ thì tối, ăn cũng dễ mập lắm, mình kiếm món gì nhẹ nhàng thôi. Ăn súp cua không?
Được! - Tôi giơ tay tán thành. Lunar mỉm cười rồi dẫn tôi ra ngoài. Cô ấy kể với tôi là gần khách sạn có một quán súp cua rất ngon mà lúc còn làm việc tại cung điện, cô ấy hay trốn ra để đi ăn vì không nuốt nổi những món sơn hào hải vị trong cung.
Thật trùng hợp là cả hai chúng tôi gặp Laville và Rouie trong quán, cả bốn đứa ngồi cùng bàn với nhau và nói chuyện. Quán hôm nay đông thật.
Bốn tô súp được mang ra, tôi ân ngon lành. Món súp có cua, bắp, tôm và trứng cút. Lunar cười
Coi anh kìa, ăn từ từ thôi.
Nè, hai người có quan hệ gì với nhau vậy? - Laville hỏi.
Hai tụi tui hả, vợ chồng với nhau.
Cậu ta ngạc nhiên
GÌ? Thật à?
Có chuyện gì mà cậu ngạc nhiên dữ vậy? Lumica không nói gì với cậu sao?
Không, tôi đâu có nghe. - Nói rồi Laville cho một muỗng súp vào miệng - Chắc nó ăn thịt cô rồi nhỉ?
Nghe vậy, Lunar cười to
Ha ha, đương nhiên rồi. Thịt tôi ngon thế kia mà. Lúc nãy anh ấy đòi ăn tôi đấy.
Này! - Tôi vỗ vào tay Lunar - Chuyện đó...
Thôi, anh ăn tiếp đi.
Laville chĩa ngón tay cái vào Rouie nói đùa
Nếu sau này cưới cô ấy về tui sẽ ăn sạch không còn mẩu xương nào.
Ấy ấy, ăn gì dữ vậy? Cứ xẻ ra ăn dần cũng được mà.
ƯM! - Rouie đang uống nước nghe vậy liền giật mình không nuốt nổi nữa. Trong khi Lunar và Laville đang cười khanh khách thì tôi hỏi
Này Rouie, chuyện gì vậy?
Ăn... ăn thịt sao? Nhóc... nhóc ăn Lunar rồi hả?
Ừ, có gì sao?
Không nói không rằng, Rouie bỏ chạy khỏi quán. Tôi giật mình vội vỗ vào đầu Lunar và Laville
THÔI! Rouie chạy mất rồi kìa?
Đâu? - Cả ba quay lại đằng sau thì Rouie đã biến mất.
Haizz, đùa hơi quá rồi. - Lunar lẩm bẩm.
Laville liền rời khỏi quán và đuổi theo Rouie. Tôi và Lunar tiếp tục ăn như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Rouie chạy ra bờ sông, cô thở hồng hộc vì không chạy nổi nữa. Cô tựa người vào lan can
Hộc hộc... không ngờ bọn họ lại ăn thịt người! Giờ mình phải làm sao đây?
ROUIE! - Có tiếng gọi. Cô ngước lên thì giật mình khi Laville đang chạy đến. Cô quýnh quá chống tay vào lan can, nhưng xui xẻo thế nào lan can gãy, cô chúi người ngã xuống nước. Laville vội vàng lao tới nhảy xuống nước. Rouie không biết bơi nên vùng vẫy dữ dội, vất vả lắm Laville mới cứu cô lên được. Mọi người xung quanh tụ tập lại rất đông. Đặt Rouie lên bờ, Laville đặt tay lên ngực cô rồi đẩy, một lúc sau thì phụt một đống nước ra.
Rouie tỉnh dậy, cô ngơ ngác
Chuyện... chuyện gì vậy?
May quá, em không sao.
Ư! - Rouie giật mình, cô định bỏ chạy nhưng giờ không chạy nổi, chỉ biết ngồi dưới đất. Laville cõng cô đứng dậy rồi đưa cô về khách sạn. Vào phòng, Laville lấy khăn lau sơ người rồi cởi áo ra để lộ cơ thể sáu múi lực lưỡng.
Trong khi đó, Rouie vào trong nhà tắm, cô ngồi tựa vào tường mà lẩm bẩm.
Chết mình rồi... - Cô lẩm bẩm mà mặt xanh như tàu lá chuối - Anh ta ăn thịt mình mất! Chắc là mình phải trốn đi thôi.
ẤY CHẾT! - Laville thốt lên - Mình bỏ quên ví ngoài tiệm rồi! Chán thật! - Cậu ta bước ra khỏi phòng.
Thời cơ thuận lợi đã tới, Rouie mừng rỡ. Nhưng mừng chưa được lâu thì Rouie chợt nhớ ra, mình đâu có đồ để thay cơ chứ.
- CHÁN THẬT! - Rouie lẩm bẩm - Muốn trốn cũng chẳng được.
Trong suốt những năm theo học tại cung điện Ánh Sáng, cô biết trên thế giới có rất nhiều bộ tộc ăn thịt người. Xui xẻo làm sao, cô lại quen ngay một tên như vậy. Đầu óc cô rối bời, cô không biết mình phải làm gì nữa.
Trong khi đó, Laville ra đến cổng khách sạn thì gặp tôi và Lunar đi về. Lunar hỏi
Ngươi đi đâu vậy?
Tôi bỏ quên ví...
À, đây! - Lunar đưa ví cho Laville - Mà Rouie đâu?
Cậu ta bảo
Đang trong phòng tôi. Cảm ơn vì đã mang ví về hộ tôi nha.
Có gì đâu, đừng khách sáo.
Ợ... - Tôi ợ lên một cái. Ăn hết ba tô súp, tôi no cành hông, giờ chắc chỉ về phòng mà nằm thôi.
Laville trở về phòng, cậu ta gọi
Rouie!
... - Không có tiếng trả lời.
Rouie! Em đâu rồi?
Vẫn không có tiếng trả lời. Laville tiến ra ban công xem thử thì không có ai, cậu ta lại quay vào trong. Laville thầm nghĩ: "Chắc cô ấy đi về rồi.". Sau đó cậu ta không suy nghĩ gì nhiều mà tiến vào phòng tắm. Chợt cậu ta giật mình
ROUIE!
ANH TRÁNH RA! - Rouie hét lớn rồi tạt nước về phía Laville, xong cô đóng cửa cái "RẦM".
Em ở đó nãy giờ đấy à?
Cô quát
ANH ĐI RA ĐI!
Em không có đồ mặc à?
KỆ EM!
Laville ngạc nhiên
Sao tự nhiên em lại nổi nóng dữ vậy?
Thôi đi, anh muốn ăn thịt em đúng không?
Cái gì cơ? Ăn thịt?
Rouie quát
Anh đừng có giả nai! Lúc nãy ở quán em đã nghe hết rồi!
Ôi giời ạ! - Laville tặc lưỡi - Em đang suy nghĩ cái gì trong đầu vậy? Đợi anh một tí. - Nói rồi Laville chạy sang phòng tôi xin một bộ đồ cho Rouie mặc. Lunar chắc cũng có ý lắm, đưa cho Laville ngay cái đầm ngủ rất sexy.
Trở về phòng, Laville đưa cho Rouie bộ đồ, tầm hai phút sau cô ra. Laville bảo
Em ngồi xuống giường đi.
... - Rouie bực bội nhưng cô vẫn làm theo.
Về chuyện ăn thịt á, không phải như em nghĩ đâu. Chẳng nhẽ em nghĩ anh sẽ cạp thịt em mà nhai hay sao?
Rouie gật đầu. Laville thấy vậy cười phá lên
Ha ha ha...
Có gì đáng cười sao?
Không phải ăn kiểu đó đâu, ăn kiểu khác cơ.
Rouie ngạc nhiên
Ăn kiểu khác? Không phải cạp thịt sao?
Chứ nếu cạp thịt thì chắc Lunar đã không còn là người nữa rồi đấy. Em không suy nghĩ à?
Ừm... - Rouie nhăn mặt suy nghĩ một lúc - Ờ phải ha. Vậy anh ăn kiểu gì?
Laville trả lời
Sau này em sẽ hiểu, giờ anh có giải thích anh cũng không hiểu đâu.
Hử? - Rouie không hiểu gì nhưng thôi, cô cũng không muốn hiểu nữa. Cô nằm xuống giường và bảo
Em ngủ trước đây.
Nói rồi Rouie chìm vào giấc ngủ. Laville vào nhà tắm để tắm rửa, chừng mười phút sau thì ra. Cậu ta lấy gối và chăn xuống đất mà ngủ.
Sáng hôm sau, Rouie thức dậy sớm ra ngoài sân hóng mát thì gặp Lunar. Cô liền gọi
Lunar, tôi muốn hỏi.
Hỏi gì nào?
Ăn... ăn thịt... là sao?
Nghe vậy, Lunar giật mình. Cô liền hỏi
Sao tự nhiên cô hỏi thế?
Hôm qua tôi hỏi anh Laville thì anh ấy nói là sau này tôi sẽ hiểu, làm tôi không hiểu gì hết.
Thật ra ăn thịt chỉ là nói chơi thôi, ý nó nói tới việc làm tình ấy.
Rouie hỏi
Làm tình ư?
Biết thế được rồi. - Lunar quay vào trong khách sạn bỏ lại Rouie đứng ngẩn ngơ ngoài sân. Có lẽ cô cũng chẳng hiểu Lunar nói gì đâu...
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
