Chương 5: Ác ma

Thiên Lãnh ném nữ nhân trong tay lên giường như một đồ vật quá nặng

không thể mang thêm một khắc một giây nào nữa. Hắn nhếch mép nhìn nàng

khổ sở bò dậy, lực ném của hắn khá mạnh đảm bảo nữ nhân này đau đến tái

mặt.

  • Ngươi to gan lắm dám ở trước mặt bổn vương từ chối sự giúp đỡ. Ngươi

cho rằng mạng ngươi may mắn thoát chết được lần này thì lần sau cũng sẽ

suôn sẻ như vậy ư?

Hắn lạnh lùng quan sát cố gắng của nàng ráng ngồi cho thẳng bỏ ngoài tai lời nói của hắn thì trong bụng thầm tán thưởng. Nữ nhân đáng ghét cố

nhiên lại có can đảm này, thay đổi chiến thuật câu dẫn ta sao? Nhu mì,

thục nữ ta không có hứng thú ngươi chuyển qua hờ hững thờ ơ sao…. ha ha

có ý tứ ( anh í tự tin hơi bị quá thì phải^^).

  • Bổn vương đang đứng ai cho phép ngươi ngồi.

Nói rồi một chưởng đánh nàng đang loay hoay ngồi dựa vào thành giường

còn chưa kịp ấm chỗ bay thẳng xuống đất cái bịch. Linh Nhiên một búng

máu trào khỏi miệng chỉ ngồi tại chỗ nhìn hắn một tiếng rn r cũng

không có. Hắn nhìn không ra cái biểu hiện gì trên gương mặt lạnh lẽo

kia ngoại trừ ánh mắt coi thường có ý phỉ nhổ nhạo báng mình. Đôi mắt

nâu tròn thù hằn đó khác xa với ánh mắt tràn đầy tình ý mà hắn thường

thấy trước đây.

  • Ngươi bất phục sao? Chỉ là trừng phạt nho nhỏ thôi, ngươi dám từ chối

sự ra ân của ta là một tội. Tỳ thiếp của ta muốn giúp ngươi cũng không

cảm ơn là tội thứ hai. Các nàng chẳng là cái gì trong mắt ta nhưng ngươi so với các nàng còn thấp kém hèn mọn hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Ta thay mặt các nàng lấy lại chút công đạo.

Hắn mấy lời này buông ra thật sự nhẫn tâm không bằng cầm thú, bóp méo sự thật, xỉ nhục nàng một cách trắng trơn. Linh Nhiên nàng dẫu sao cũng là thiên kim tiểu thư của tể tướng phủ. Nàng xuất thân con nhà đại quan,

tính tình trước giờ đoan trang, hiền hậu, tài năng không kém ai… gả cho

hắn cũng là đích thân hoàng thượng ban hôn. Hắn cưới nàng vào phủ là có

cưới hỏi đoàng hoàng, danh phận là chính thất, tên tuổi cũng được ghi

khắc vào gia phả hoàng gia rõ ràng… thế mà đem so nàng thấp kém hơn cả

mấy tỳ thiếp của hắn còn kém gấp trăm gấp ngàn lần thật sự quá đáng.

Những lời này nếu lọt vào tai Linh Nhiên đa sầu, đa cảm nàng trước kia

chắc chắn sẽ tái xanh mặt mũi, uất ức đến thổ huyết mà chết mất. Chỉ là

nàng bây giờ đối với lời hắn nói coi như… không bằng chó sủa… nàng không thèm để tâm, người thì phản ứng với tiếng của cầm thú làm gì. Lời xỉ vả của hắn vì thế vào tai phải của nàng thì lọt qua tai trái như gió

thoảng, nàng không một chút vướng bận. Ném ta xuống đất chứ gì… chuyện

nhỏ… ta lại đứng dậy chứ có làm sao đâu.

  • Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Trả lời bổn vương ngay nếu không ta đánh chết bây giờ.

Thiên Lãnh lúc này có chút bàng hoàng, nữ nhân đáng chết này dám để hắn

độc thoại nãy giờ. Dám vô lễ với hắn, vô lễ với nữ nhân của hắn… thật là muốn tìm chết.

  • Ngươi nói.

Sự bình thản của hắn có giới hạn, đợi mãi không thấy nàng hé răng mở

miệng đáp lời một câu hắn đâm cáu. Bước nhanh đến kéo tay nàng đứng dậy

một cách thô lỗ, cầm tay nàng gia tăng nội lực. Nàng một cái nhíu mày

cũng không có… hắn càng hăng tiết hơn tăng lực mạnh hơn nữa… chỉ nghe

một tiếng… rắc, gẫy xương tay. Nàng nhìn xuống chỗ tay tiếp xúc của hai

người rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn… hận thù, ghê tởm, khinh bỉ…

nhưng không có nữa điểm sợ hãi.

  • Đáng đời là ngươi khích ta trước. Kiên nhẫn của ta có giới hạn đánh

gãy tay của ngươi có là gì. Mạng của ngươi ta muốn lấy lúc nào cũng

được, một cánh tay của ngươi đáng để ta quan tâm sao.

Hắn buông tay nàng ra rồi quay người đi thẳng ra cửa. Lúc này hắn phi

thường khó chịu, có điểm không hiểu sao mình lại thấy không nỡ… bẻ luôn

cánh tay còn lại của cô ta cho đủ cặp. Với tính cách của hắn trước giờ

chưa có kẻ nào dám lớn mật, lớn gan… coi lời hắn như gió thoảng không

đáp trả mà còn toàn mạng ăn bữa cơm cuối cùng. Hắn khi nãy tự dưng có

nhã hững giúp kéo tay nàng lên bờ, còn lo nàng sẽ bị té trở xuống lần

nữa, thấy mấy tỳ thiếp kia của mình đẩy nàng ngã còn cảm thấy… ủy khuất

có chút tội nghiệp thay cho nàng nữa chứ. Hôm nay hắn bị làm sao vậy,

tại sao lại không xuống tay với nàng được? Thật khó hiểu.

Linh Nhiên lấy tay phải đang lành nâng tay tay trái bị thương, cố gắng

lê lết đến bên tủ thuốc đặt cạnh giường. Nàng đau đến thở cũng thấy khó

nhưng ráng kiềm nén không biểu lộ một tia thống khổ trước mặt tên ác ma

cầm thú đó. Họ Lương Hoàng khốn nạn, thân thể của ta do thân phụ thân

mẫu ban cho, ngươi và đám tỳ thiếp của ngươi dám lợi dụng ta ở thế yếu

đồng loạt tổn thương ta, tất cả các ngươi sẽ phải hối hận. Long Linh

Nhiên ta thề sẽ lấy lại món nợ này một cách đắt đỏ nhất các ngươi chờ

xem.

  • Tiểu thư, cô không sao chứ?

Ngọc Nhi lúc này mới chạy vào rối rít hỏi thăm cô. Nàng khi nãy không

dám phá cửa, cũng không đủ sức mà phá xông vào tiếp ứng tiểu thư. Nàng

bị đánh cũng thê thảm, bầm dập, tả tơi… còn thảm hơn cả Linh Nhiên.

  • Tiểu thư tay cô…

  • Gãy xương.

  • Tên ác ma đó bẻ gãy tay cô… hắn đúng là không có tính người, sao hắn có thể…

  • Nín đi, em khóc làm gì, ta đau như vậy còn không khóc.

Linh Nhiên quả thật đau lắm nhưng nửa giọt lệ cũng không rơi. Nàng thực

ra không biết mình đã bị Ngọc Đình hồ ly chơi xấu… nàng ấy không chỉ lấy khỏi người nàng mỗi tơ tình mà lấy luôn cả biểu hiện tình cảm. Nàng bây giờ dung mạo lạnh như băng, đau đớn mặt không đổi sắc, không biết khóc, càng không biết cười. Thứ duy nhất nàng còn biểu lộ được qua ánh mắt là thù hận, căm ghét, sát ý… mấy biểu cảm được loại người liệt vào danh

sách tà ác. Nàng đến lúc này còn không biết điều này… khi nãy nàng còn

ráng kiềm chế không để lộ ra mình rất đau, thực chất nàng không cần phải làm thế gương mặt của nàng có thể coi như đã đóng băng, mãi mãi không

còn cảm xúc nữa. Lòng nàng với tình yêu đã chết, với tình cảm khác đại

loại như bằng hữu, tỷ muội… cũng không thể biểu lộ… thực chất bây giờ

thế gian nàng vô tình nhất.

  • Chúng ta không có một tý thuốc nào nữa bị ác ma cho đốt hết rồi.

  • Ta quên.

Tiểu thư y thuật rất giỏi với bệnh tật của nàng thật ra chẳng cần đại

phu của phủ cứu chữa. Vương gia hắn thấy nàng bệnh không cho ai tới khám muốn khiến nàng “bệnh không dược” chết dần dần. Khi biết nàng có thuốc

cất trữ trong phòng thì lệnh cho đám xanh đỏ tới cướp hết đem hủy cả.

Nàng vì thế y thuật đầy mình mà xém chết thảm, đại phu chỉ chuẩn ra bệnh mà không kiếm ra thuốc thì dù là thần y cũng bó tay. Nàng khi đó tâm

bệnh tương tư, thất tình quá nặng nên có thuốc còn nguy hiểm huống chi

là không thuốc.

  • Tên khốn đó muốn lấy mạng của ta lắm rồi. Hôm nay bẻ gãy tay ta ngày mai sẽ có trò mới cho coi.

  • Tiểu thư, em lo quá. Bọn họ thủ đoạn ngày càng tàn nhẫn, người đang sống mà đem ném xuống hồ, không còn có tính người nữa.

Linh Nhiên còn chưa kịp trả lời Ngọc Nhi thì ngoài cửa đã có một đám

người tiến vào. Nàng quay lại nhìn bọn họ trong lòng thầm khinh khi, ác

ma ngươi rốt cuộc là không đợi nổi, chưa chi lại đến rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.