Chương 45: Nhúng chàm!

Hai người họ quả thật ăn ý lắm, nàng dường như hoàn toàn thả lỏng bên cạnh tên ấy, ánh mắt kia tràn ngập vẻ nhu hòa. Sắc thái hòa nhã nọ nàng chẳng bao giờ biểu hiện trước mặt hắn.

Hắn cũng mê mệt với tiếng đàn của nàng nhưng ngoại trừ lần tiến cung

đó nàng chẳng bao giờ đàn lại cho hắn nghe dù hắn năn nỉ muốn gãy lưỡi.

Hắn tặng cho nàng cây đàn quý nàng rõ ràng là rất thích, nhìn nó tới lui biết bao lần nhưng chẳng thấy dùng tới gảy khúc một lần nào.

Nàng cũng chưa một lần ngồi ngắm trăng với hắn, chính xác là nàng

đang ngắm nghía bất cứ cái thứ gì hắn tới gần nàng liền bỏ ngang ngay

lập tức.

Nhưng nàng với họ Tương đó…

Hợp tấu hoàn tất, hắn thổi sáo nàng múa, nàng gảy đàn hắn hát cho

nàng nghe… bọn họ nhìn kiểu gì cũng thấy là uyên ương tình đầu ý hợp,

tình cảm sâu sắc.

“Nhiên Nhi, đừng nói chuyện với hắn nhẹ nhàng như thế, đừng nhìn hắn

với ánh mắt dịu dàng kia” lòng Thiên Lãnh gào thét câu cầu khẩn. Hắn

không thể nhìn cảnh này thêm một giây phút nào nữa, nhìn nàng đứng bên

cạnh nam nhân khác khiến hắn ghen tỵ đến khó thở.

Linh Nhiên chớp mắt liếc về phía góc hoa viên, nàng vừa nghe thấy một tiếng động nhỏ thì phải tương tự như tiếng ai đó phi thân bay vút đi.

Tự đến tự đi, tên nào đó thật rảnh rỗi quá!

  • Huynh nghĩ chúng ta vừa có khách viếng thăm!

  • Đến mà không hiện thân huynh để tâm làm gì ?

Ám Minh nghe thấy Linh Nhiên chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì trước câu nói

tiết lộ của mình thì có chút ngạc nhiên, nàng cũng nhận ra sao? Vị khách không mời kia võ công rất cao, hắn vô thanh vô tức đột nhập được vào

Tương phủ mà chưa hề đánh động đến thị vệ trong phủ, nàng lại cảm nhận

được. Nhiên Nhiên từ lúc nào lợi hại như vậy?

  • Muội nói đúng, huynh nghĩ mình đoán được hắn là ai dường như chẳng phải đến để gây sự.

  • Là hắn sao? Huynh nói hắn đã nhập Văn Hoa thành rồi mà!

  • Khả năng rất cao!

Linh Nhiên nghe xong chẳng có phản ứng gì nàng đoán tám chín phần là

họ Lương Hoàng đã tới đây, năng lực cảm nhận khí tức của nàng rất chính

xác, đối tượng nhận biết là hắn lại càng dễ dàng.

  • Muội về nghỉ ngơi! Chúc ca ca ngủ ngon!

  • Nhiên Nhiên ngủ ngon.

Ám Minh nhìn theo bóng lưng của thiên thần thì thoáng thở dài tên

Thiên Lãnh ấy đến rồi nàng có thể nào sẽ bỏ đi quay về với hắn không ?

Tên khốn ấy từng bạc đãi nàng thậm tệ, nàng hận hắn nhưng nàng đã từng

yêu hắn. Trái tim của nữ nhân rất dễ mềm lòng tên ấy bây giờ quay qua

đối xử tốt với nàng, chiều chuộng nàng… nếu nàng đổi ý chịu tha thứ cho

hắn thì sao ? Tương Ám Minh hắn chẳng lẽ lặp lại quá khứ để vuột mất

nàng ư ? Hắn sẽ không! Không để điều đó diễn ra thêm một lần nữa!

Thiên Lãnh cuống quít bỏ chạy khỏi Tương phủ, hắn hoảng hốt như một

tên đạo tặc bị truy đuổi. Hắn đứng trên đường vắng hai mắt nhắm nghiền,

tay bịt chặt tai nhưng chẳng thể nào xóa nổi trong đầu hình ảnh trân bảo của hắn gảy đàn múa hát vui vẻ với họ Tương ấy. Hắn chẳng thể nào thôi

miên chính mình điều đó không thật điều đó chỉ là giấc mộng, trân bảo

không có thích tên nam nhân kia nàng không có rời khỏi hắn.

Lòng trống rỗng hắn lếch thếch bước đi vô định chẳng biết phương

hướng chính xác. Hắn phải làm sao đây, cướp lại nàng bất kể nàng có đồng ý hay không chăng ? Nàng sẽ thù ghét kinh tởm hắn, nàng sẽ còn hận hắn

sâu đậm hơn lần hắn ép nàng uống Mỵ Giao Xuân Dược. Thiên Lãnh hắn không lẽ suốt đời chỉ có thể ép nữ nhân mình yêu làm việc nàng chẳng nguyện ý sao? Hắn chỉ có thể làm được như vậy thôi ư ? Thật thất bại!

Hắn cứ thất thần như vậy cũng chẳng biết mình đã lê thân xác đến cái

chốn nào nữa, hắn nhớ loáng thoáng bản thân được người chèo kéo mời mọc. Hắn cũng nhớ mình uống rất nhiều rượu, uống nhiều đến nỗi chẳng biết

trời trăng mây gió gì nữa!

Sáng sớm hắn tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, hắn lấy tay xoa xoa thái

dương để giảm bớt cảm giác khó chịu này đi. Hắn định bước xuống giường

đến bên bàn trà uống chút nước cho đỡ khát chỉ là…

Thiên Lãnh nhíu mày.

Hắn quay phắt lai nhìn chằm chằm sau đó chớp mắt mấy lần, hắn thật sự mong mình đã nhìn lầm. Chuyện quái quỉ gì đã xảy ra?

Nữ tử tr*n tr**ng trên giường hắn lúc này khẽ động, nàng duỗi người

chớp chớp làn mi dày rồi mở mắt. Sáng sớm thức giấc thấy mỹ nam nhìn

mình như thấy quỷ nàng thoáng tức giận, mỹ nhân chu môi cất giọng mềm

nhũn nũng nịu.

  • Công tử, ngài làm chi nhìn thiếp như vậy?

  • Ngươi là ai? Ngươi sao lại ở đây?

Tên nào đó còn chưa hết sốc hỏi một câu chả có nghĩa lý gì? Nam nữ

đồng giường sáng dậy nhìn thấy nhau đầu tiên hắn còn ngốc lăng hỏi nàng

ngươi làm cái chết tiệt gì trên giường ta, nam nhân có phải là đáng đem

đánh chết không ?

  • Công tử quên rồi, tối qua là Ngọc Nữ hầu hạ ngài nha! Ngài bây giờ còn hỏi thiếp như vậy… hức… hức….!!!!

Sáng ngày ra chào ban mai đẹp đẽ bằng một màn khóc lóc ủy khuất như vậy, mỹ nhân thật là đáng tội nghiệp.

Thiên Lãnh nhanh chóng mặc y phục chỉnh tề, hắn nhào ra khỏi phòng

với tốc độ sét đánh. Ngoài cửa phòng Sử Tiết đang đợi tên ấy còn nhìn

nhìn hắn với ánh mắt là lạ, Ngọc Nhi đứng cạnh Sử Tiết thì nhìn Thiên

Lãnh với ánh mắt như phun hỏa. Nàng vốn dĩ có chút sợ hắn nhưng gan cũng không phải quá bé thêm vào đó lại rất trung thành với tiểu thư của

mình, nàng lúc này nhìn hắn không thân thiện hoàn toàn có thể lý giải.

  • Chuyện gì xảy ra?

Hắn hét lên âm điệu nạt nộ thấy rõ, lòng hắn lúc này rối loạn rất sợ

hãi mình đã gây nên chuyện tai hại không thể nào cứu vãn nữa rồi. Trân

bảo mà biết hắn léng phéng với nữ nhân khác, cơ hội xin tha thứ vãn hồi

trái tim nàng về với hắn giảm từ con số không xuống tận địa ngục.

  • Chủ nhân tối qua ngài đưa cô nương đó về đây! Hai người ở trong phòng cả đêm làm chuyện gì sao chúng thuộc hạ biết được!

  • Ngươi không ngăn cản ta!

  • Thuộc hạ bất lực.

Sử Tiết cúi đầu ấm ức, hắn ngăn cản nổi sao? Chủ nhân say khướt ôm mỹ nữ về, hắn một thân một mình lên cản trở được sao? Ngài không áp cho

hắn cái tội tranh giành mỹ nữ xong rồi một cước đạp hắn dính tường hắn

mới cảm thấy lạ đó.

  • Ta…

Người nào đó rn r một cách đau khổ, hắn sao có thể làm thế? Hắn sao có thể ôm nữ nhân khác mà h**n ** được chứ ? Nàng không phải trân báo

hắn chắc chắn là đã không đụng tới cô ta.

  • Công tử, ngài sao vậy? Ngài nhức đầu sao để Ngọc Nữ xoa bóp cho ngài!

Mỹ nhân lúc này đã xiêm áo chỉnh tề mở cửa bước ra, giọng nàng vừa

vang lên đã có ba cặp mắt thù địch bắn về phía nàng thiếu điều muốn ăn

tươi nuốt sống một mảnh xương cũng không chừa lại. Ngọc Nữ lúi một bước

chân có chút cảm giác áp đảo gay gắt, mấy người này sao hung dữ như thế

chứ, nàng có làm cái gì quá phận đâu ?

  • Ngươi… tối qua chúng ta không có chuyện gì xảy ra, đúng không?

Nàng nghe Thiên lãnh nói vậy liền nhăn mặt giận dỗi. Tay đưa lên chấm chấm khóe mắt, lệ rơi thật là nhanh nha. Ngọc Nữ thút thít kể lể, dáng

vẻ thật thương tâm.

  • Công tử, Ngọc Nữ hầu hạ ngài không chu đáo sao? Tối qua ngài rất là hài lòng với thiếp mà, ngài còn nói thiếp thật đáng yêu sau này sẽ hết

lòng yêu chiều thiếp cơ mà! Sao bây giờ ngài lại hỏi thiếp như vậy?

Lời kể khổ của mỹ nhân thật thê lương bất quá ba người kia đúng là

chẳng có nhân tính, nghe đã đời xong cũng không thu bớt giận dữ ghét bỏ

lại một chút xíu nào.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.