Chương 31: Sau cơn triền miên có phải là giông tố?

Thiên Lãnh vươn tay vuốt tóc Linh Nhiên khẽ hôn trên trán nàng mỉm

cười âu yếm. Nàng hẳn là mệt chết đi, ôm nàng trong lòng hắn không thể

tiết chế, lúc bình thường đã là một sự cố gắng kịch liệt đừng nói là

thời điểm bị ảnh hưởng bởi xuân dược. h**n ** nam nữ có thể đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh thỏa mãn như đêm qua hắn là lần đầu trải nghiệm. Trân

bảo nàng có cảm giác dễ chịu như hắn không?

  • Nhiên Nhi khi nàng tỉnh dậy chắc sẽ hận ta lắm! Nàng sẽ thù ta bao

nhiêu lâu? Một năm, ba năm, ba mươi năm hay suốt cuộc đời này?

Hắn đắp lại chăn cho nàng rồi bước xuống giường. Người vừa đứng lên

thì nữ nhân trên giường đột ngột mở mắt, nàng cấp tốc với tay lấy y phục mặc lại cho cho chỉnh tề. Nàng đang nghĩ gì, hắn không biết. Thiên Lãnh bất chợt cảm thấy lo ngại, nàng sẽ không điên lên mà cho hắn một chưởng chứ?

  • Nhiên Nhi!

  • Hài lòng chứ?

Hài lòng ? Nàng muốn hỏi hắn hài lòng cái gì? Thái độ của nàng khiến hắn hít thở không thông.

  • Nhiên Nhi!

  • Ngươi dám hạ xuân dược với ta? Ta thật không thể ngờ ngươi thiếu nữ nhân đến mức ấy.

Nàng nheo mắt bn r tia nhìn nguy hiểm từ từ tiến lại phía hắn. Tâm

trạng của Linh Nhiên giờ khắc này dùng hai chữ “căm phẫn” không đủ để

diễn tả sự phật ý. Hắn đuổi theo nàng từ kinh thành đến đây, nói yêu

nàng rồi dùng hành vi hạ lưu này cưỡng đoạt nàng. Hắn đã nghĩ cái gì

vậy? Dùng cách này để trừng phạt bôi nhọ tôn nghiêm của nàng sao?

  • Ta cũng biết nhân cách của ngươi tệ hại nhưng bại hoại đến cái mức này thật sự nằm ngoài dự đoán của ta.

Nàng đưa tay lên nắm hờ lọn tóc buông rơi trước ngực hắn. Thiên Lãnh từ

đầu chí cuối không nói được một câu hoàn chỉnh. Nàng giận dữ la hét,

đánh chửi thì hắn còn chịu được chứ hành xử cái kiểu này hắn không biết

phải làm sao. Hơn nữa nàng đừng có đừng gần sát rồi nghịch ngợm tóc của

hắn như vậy chứ, hắn sẽ lại… “khó chịu” a.

  • Lãnh ca ca!

Ai đó nghe ba từ này cảm giác như bị sét đánh, toàn thân co giật rồi

cứng đơ, thân nhiệt nóng lạnh chuyển đổi, cổ họng khô rát, nước mắt sắp

chảy ra đến nơi rồi. Thiên Lãnh bắt vội bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn

trước ngực mình. Tim hắn đập nhanh dồn dập, một tia hy vọng chợt lóe

trong đầu, nàng có phải hay không tha thứ cho hắn rồi? Nàng chưa bao giờ gọi hắn thân thiết như vậy.

  • Nhiên Nhi, ta…

Linh Nhiên không để cho hắn nói hết câu, bàn tay phải không bị kiềm

giữ đột nhiên vung lên điểm mạnh huyệt đối phương. Thiên Lãnh bất lực

nhìn nàng giật tay trái lui ra xa, ánh mắt nâu thẳm lúc bình thường đã

không có nửa tia ấm áp nay lại càng hàn băng lạnh lẽo hơn. Nàng sẽ…

Phốc… rầm… Một chưởng với kình lực “phá đá dời non” hướng thẳng ngực

Thiên Lãnh đánh tới khiến hắn văng vào tường ói một ngụm máu lớn. Hắn

bất động hiển nhiên không thể tránh nhưng đổi lại nếu hắn tránh được hắn cũng không muốn tránh. Người bị điểm huyệt kinh mạch tạm thời phong bế

nếu bị ngoại lực đánh trúng tác động sẽ xấu hơn đau đớn hơn gấp bội.

Thiên Lãnh ngước đôi mắt đen nháy chăm chú nhìn nàng trong bụng thầm

cười khổ. Hắn tiếp tục tự mình đa tình rồi, nàng tiếp cận hắn là có tính toán. Khóe môi dính huyết giương lên cười ảm đạm, trong mắt nàng hắn

gian xảo giảo hoạt như vậy sao? Nàng không biết là nếu nàng muốn đánh

hắn đến chết hắn cũng cam tâm tình nguyện mà.

  • Trân bảo!

  • Muốn chết sao?

Linh Nhiên nhàn tản ngồi xuống ghế đối diện bức tường hắn đang té ngã bẹp dí khổ sở kia không thương tình dù chỉ một chút xíu. Nàng khẽ vuốt

tay áo rồi liếc hắn với nửa con mắt, ánh nhìn mang theo sự mỉa mai đắc

thắng vô cùng. Sáng ngày ra đánh được hắn một chưởng tâm trạng thống

khoái làm sao?

  • Nàng vui sao?

  • Nhìn ngươi như vậy ta thoải mái lắm.

Nàng ác độc nói thẳng suy nghĩ của mình cố tình phớt lờ tia thống khổ chợt lóe rồi tắt trong mắt hắn. Linh Nhiên nàng nói là sự thật mà, nàng thích hành hạ hắn, trả thù hắn, chứng kiến hắn càng chật vật nàng càng

cao hứng.

  • Nếu vậy nàng đánh ta tiếp đi!

  • Ngươi tưởng ta không dám sao? Ngươi lầm to rồi!

Lời vừa dứt Thiên Lãnh tiếp tục được “chào buổi sáng” bằng một chưởng “trời long đất lở” khiến hắn mắt hoa tai ù miệng lại thổ huyết. Nhiên

Nhi, nàng thật là giận hắn lắm, nói đánh liền đánh không có nương tay.

Tuy thế hắn không giận nàng là do hắn khiến nàng không vui, nàng bất mãn như vậy hắn liền toàn tâm toàn ý chịu tội trước nàng. Gương mặt nàng

vẫn không có biểu cảm nhưng ánh mắt nàng có chuyển đổi qua đó hắn biết

nàng hài lòng. Thiên lãnh từ lâu đã luyện được thói dò xét tình cảm của

nàng không bằng cách nhìn mặt mà nhìn vào mắt. Đôi mắt nâu ấy sẽ tiết lộ cho hắn biết trân bảo của hắn đang trong tâm trạng tốt xấu thế nào.

  • Nàng… đánh ta chết… có thể khiến nàng thoải mái… liền ra tay đi!

  • Ngươi xác định?

  • Ta yêu nàng!

  • Thì sao?

  • Mạng của ta nàng muốn lấy lúc nào cũng được, ta có chết cũng không oán không hối nửa lời. Ta chết rồi sẽ phù hộ cho nàng hạnh phúc nếu có kiếp sau ta lại tiếp tục yêu nàng.

Lời thổ lộ tràn đầy tâm huyết như vậy lọt vào tai bất kỳ nữ tử nào

trong thiên hạ, nàng nào khô khan nhất ít ra cũng phải có chút xúc động

tâm tư bị lung lay còn nàng nào đa cảm hơn một chút hẳn là lệ tuôn đầy

mặt hạnh phúc đến vỡ òa chạy đến ôm hắn vào lòng mất. Nhưng là nữ tử

đang nghe lời tuyên thệ tình yêu kia lại chẳng có tý cảm giác run rẩy

nào.

  • Nhiên Nhi!

Thiên Lãnh quan sát nàng, hắn muốn tỏ rõ với nàng tình cảm của mình

những lời hắn vừa nói là thật lòng thật dạ không nửa điểm lừa gạt. Nàng

tin cũng được không tin cũng không sao. Hắn còn một hơi thở cũng yêu

nàng bất luận nàng đối với hắn lãnh khốc vô tình ra sao đi nữa. Hậu quả

này là do hắn tự tạo nghiệp chướng nay phải tự mình trả giá có thể oan

hận ai?

  • Trân bảo một tháng nay ngày nào ta cũng nhớ tới nàng. Cuộc sống của ta không có nàng bên cạnh liền ảm đạm, chán ngắt đến tột cùng. Nếu nàng thấy ta chướng mắt, phiền phức hoặc là giết ta đi còn không thì ta sẽ

không bao giờ buông tha nàng đâu.

  • Ngươi yêu ta lắm sao?

Người nào đó bây giờ mới chịu chuyển động rời chỗ ngồi. Nàng bước lại vén y phục ngồi xổm xuống trước mặt nam nhân anh tuấn nhưng thời khắc

này phi thường bê bối kia cất tiếng hỏi một câu không ăn nhập chủ đề gì

cả.

  • Yêu, rất rất yêu nàng.

  • Ta muốn gì ngươi cũng chiều lòng ta sao?

Nàng vươn tay giải huyệt đạo cho hắn, ghé gương mặt băng giá tiến sát gần hắn. Nam nhân kia toàn thân vừa thoát khỏi cưỡng chế liền ôm lấy

nàng. Hắn cật lực gật gật đầu, miệng không ngớt buông lời hứa hẹn.

  • Trân bảo muốn gì cũng được nhưng đừng gạt ta ra khỏi cuộc sống của

nàng. Ta có thể làm bất cứ việc gì nàng thích chỉ cần nàng ở bên cạnh

ta. Nhiên Nhi ta không thể không có nàng.

Hắn ôm nàng chặt hơn như lo sợ buông lỏng ra thì nàng sẽ chạy trốn

mất. Thiên Lãnh hắn một thời tung hoành không thứ gì có thể chi phối

hắn, không một nữ nhân nào có thể khiến hắn động lòng muốn yêu thương…

giờ đây thật khác biệt một trời một vực. Hắn vì sao lại rơi vào lưới

tình nguy hiểm như vậy hắn không rõ, hắn càng không muốn tìm hiểu, cũng

không muốn thoát ra. Yêu thương vô vọng, yêu đến không còn màng đến sống chết của bản thân, yêu mà không được đáp lại… hắn vẫn muốn yêu nàng.

Thế gian này phàm là thứ gì tốt hắn đều muốn dâng cho nàng, nàng vui vẻ

hắn sẽ hạnh phúc.

Hai người ôm nhau ngồi bất động dưới sàn nhà, nam nhân chìm sâu trong ảo tưởng tình ái, nữ nhân mắt tròn chợt lóe tia lợi hại “ ngươi chết

chắc với ta rồi” đó là những gì nàng đang nghĩ trong đầu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.