Chương 1: Hấp hối

Long Linh Nhiên ốm nặng đã rơi vào mê sảng một ngày một đêm mà không

tỉnh lại. Nữ nha hoàn đi theo từ nhà mẹ đẻ Ngọc Nhi đứng bên giường bối

rối kêu khóc thảm thiết. Tiểu thư thể chất vốn yếu ớt, từ ngày thành

thân lại bị lạnh nhạt, ngược đãi thê thảm sống không bằng chết lúc này

chắc nàng ấy cũng muốn cứ thế mà đi không cần tỉnh lại. Nàng đã đi cầu

vương gia cho mời đại phu nhưng tên ác ma máu lạnh đó, nửa câu cũng

không cho nàng nói xong đá văng nàng khỏi cửa. Thê tử của hắn hấp hối

trên giường, hắn chỉ biết ôm cùng lúc hai ba nữ nhân mà hoan lạc nửa

điểm quan tâm cũng không có. Ngọc Nhi hận hắn tận xương tủy nhưng chỉ

biết cắn răng chịu đựng, tiểu thư của nàng lá ngọc cành vàng bị oan

khuất gả cho tên khốn không bằng heo chó này thật là nghiệt ngã.

  • Tiểu thư, cô mở mắt đi đừng làm em sợ,… hu hu tiểu thư…

  • Tiểu thư, cô cố gắng lên, em… em đi van cầu tên ác ma đó lần nữa,… phải gắng chịu đựng, cô không được bỏ cuộc đâu.

Ngọc Nhi nước mắt đầy mặt, nức nở lao ra khỏi phòng một lần nữa. Tiểu

thư của nàng mới chỉ có 18 tuổi, nàng ấy còn quá trẻ tuổi để kết thúc

một cuộc đời lẽ ra nên dài lâu phía trước. Ngọc Nhi chạy hết tốc lực cố

sức băng nhanh qua hậu viện để tới chính sảnh nơi vương gia trú ngụ. Tên ác ma đó bố trí cho tiểu thư của nàng ở lãnh cung nơi cách xa chính

sảnh nhất, hắn đối với tiểu thư cứ như có oán hận tích tụ từ ngàn kiếp

vậy, xa lánh nàng, coi khinh nàng, bỏ mặc nàng cho cái đám tì thiếp của

hắn áp bức. Thật không thể hiểu nổi, tiểu thư nhà nàng thiện lương có

đụng chạm gì với hắn bao giờ chứ.

  • Vương gia, nô tì Ngọc Nhi xin cầu kiến.

  • Vương gia xin hãy cứu lấy tiểu thư của nô tì.

Nàng đứng ngoài của phòng quỳ lạy, kêu khóc vì đám lính canh không

cho nàng đi vào. Tiểu thư đang nguy kịch mà không có ai chiếu cố, trong

phủ này nếu không có lệnh của vương gia thì đại phu cũng không dám chữa

bệnh cho vương phi. Nàng vì thế phải tới đây năm lần bảy lượt cầu xin

hắn mở lời vàng ngọc, chuẩn cho đại phu tới xem bệnh cho tiểu thư. Nhưng hắn lúc này đang bận hú hí với nữ nhân, nàng van cầu thế nào hắn cũng

chẳng để tâm.

Ngọc Nhi khóc sưng hết mắt, kêu khản cổ thì cửa phòng vương gia bật

tung. Hắn một thân lục y hai bên kè kè ba nữ nhân, hắn vừa tức mình đạp

tung cửa để xem là kẻ nào gan lớn cùng mình dám đứng ngoài la hét làm

phiền hắn chơi đùa. Ác ma đứng đó lạnh lùng nhìn xuống thân ảnh nhỏ nhoi đang dập đầu dưới kia, phun ra mấy câu lãnh khốc.

  • Tiện tì lớn mật, ngươi dám làm mất nhã hứng của bổn vương, muốn chết sao?

  • Vương gia, nô tì tham kiến vương gia. Ngài làm ơn làm phước cứu vương phi, nàng ấy bệnh nặng lắm rồi.

Hai chữ vương phi này khiến cho tên nam nhân đứng trên bậc cửa cao kia

nhíu mày khó chịu còn ba nữ nhân bên cạnh mắt lóe lên sự ganh ghét, coi

thường. Vương phi cái gì chứ, chỉ là một ả nữ nhân bị thất sủng nếu

không phải hoàng lệnh khó cãi vương gia đời nào chịu cưới cô ta. Các

nàng ở trong phủ dù chỉ là tì thiếp hầu phòng, danh phận không có cũng

thấy vương phi đó chẳng là cái thá gì.

  • Nàng ấy sắp chết?

Nam nhân có gương mặt tuấn tú, đôi mắt u ám vô cảm kia hất hàm hỏi.

Hắn trong bụng cười thầm chỉ mong nàng chết nhanh đi cho rảnh nợ. Vương

phi này hắn không thú, nàng chỉ là một tiện tì dung mạo bình thường, nếu không phải hoàng huynh ép buộc…

  • Xin ngài cứu vương phi, nàng ấy sắp không chống cự nổi rồi.

  • Chúng ta đi xem một chút.

Vương phi bệnh nặng, hắn đại phu không cho mời còn kéo theo một đám nữ

nhân tới đó làm cái trò gì? Ngọc Nhi nhìn theo thân ảnh của bốn người

phía trước cuống cuồng bò dậy từ nền đất lạnh tanh nhanh chóng nhào

theo. Vương gia biết xem bệnh ư?

Lãnh cung phòng của Linh Nhiên đang nằm hôn mê, vương gia bước vào

nhìn qua một lượt. Hắn tiến đến bên giường của nữ nhân đang nằm mê mệt

kia đứng khoanh tay nhìn hồi lâu rồi ngồi xuống bên cạnh. Ngọc Nhi và ba nữ nhân khác đứng gần đó chỉ im lặng quan sát chứ không dám nói gì.

Vương gia rốt cuộc là muốn làm cái gì vậy?

Thiên Lãnh cầm tay của Linh Nhiên lên, hắn cảm thấy mạch tượng của nữ nhân này loạn xạ còn đang có dấu hiệu suy yếu dần. Sắp chết rồi, nữ

nhân đáng ghét này sau cùng cũng chết.

  • Nàng ấy cứu không nổi rồi, để cho chết đi không cần quan tâm nữa.

  • Vương gia.

Ngọc Nhi kêu lên hãi hùng, ba nữ nhân kia mắt thoáng hiện lên nét

cười nhưng rất nhanh đã giấu mất. Nữ nhân kia dù thất sủng thì vẫn là

vương phi nha, chức phận dù không có thực quyền nhưng các nàng vẫn ganh

tỵ. Người ta chỉ là một cô nương bình thường, không được vương gia yêu

chiều vẫn có danh phận đoàng hoàng, còn các nàng thì sao chứ? Tì thiếp

của vương gia nhiều như mây, ai nấy đều xinh đẹp như hoa như ngọc, ngài

ấy chẳng ngán một ai cả, các nàng liệu giữ được sự hứng thú với ngài ấy

trong bao lâu?

  • Vương gia, xin ngài cứu lấy tiểu thư…

  • Trước sau cũng chết chi bằng chết thật nhanh có phải đỡ phiền hơn không?

Hắn tàn nhẫn buông ra mấy lời bất nhân như vậy, buông tay Linh Nhiên

ra, rút khăn tay lau lau phủi phủi như vừa động phải thứ gì ô uế lắm cần phải tẩy rửa ngay. Màn diễn này ai nấy trong phòng đều thấy nhưng suy

nghĩ trong lòng thì khác nhau, tuy nhiên vẫn có một điểm kết luận chung

“nam nhân kia thật không có tính người”. Hắn đứng dậy định bỏ đi nhưng

nghĩ thế nào còn quay lại bồi thêm một câu tàn ác.

  • Bổn vương vốn định một chưởng tiễn ngươi đi nhanh hơn nhưng nghĩ kỹ

như vậy thì thoải mái cho ngươi quá. Tốt nhất là ngươi cứ từ tứ mà hấp

hối, cứ từ từ mà chết đi… ha ha.

Thế gian người vô tình vô nghĩa không thiếu nhưng độc ác đến cái mức

này thật khiến người khác rét run vì kinh tởm. Hắn đi thì ba nữ nhân kia cũng đi, thoáng chốc trong căn phòng ẩm thấp này chỉ còn lại một Ngọc

Nhi thất thần ngồi bệt trên sàn nhà, ánh mắt tóe lửa nhìn ra cửa dõi

theo những bóng người dần dần đi khuất kia. Nàng mải nhìn ra cửa nên

không để ý đến nữ nhân nằm trên giường kia lúc này mắt dù nhắm chặt

nhưng theo khóe mi có hai hàng lệ tuôn dài uất ức.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.