Chương 49

Xin lỗi, em không còn khả năng để yêu anh

Sau lễ trao giải là tiệc rượu, Lạc Kì mang người mới

ngôi sao nhỏ Kim Hỉ, mọi người quen biết tất nhiên phải đến chúc mừng.

Lạc Kì vì cô ấy mà chắn rượu, mặc dù mang tiếng che

chở người đẹp, nhưng anh biết là do nỗi bực trong long mình, rõ ràng không uống

nhiều lại có chút men say.

Qua loa tạ ơn mọi người, đã phân phó trợ lý của ngôi

sao Kim mang cô trở về trước.

Ngôi sao Kim không tình nguyện lên xe trợ lý, bị

thương nhìn về phía Lạc Kì, biểu tình trên mặt khó nén tiếc hận.

Tuy đã sớm nghe nói Lạc nhị thiếu gia vòng vo, không

chơi đùa với phụ nữ (ý là …),nhưng cô không tin.

Đàn ông, anh chính là loại sống, được nuôi dưỡng giữa

một rừng hoa đẹp, sao có thể nói đổi tính là đổi tính!

Có lẽ là do cô ta không có tài, không giữ được anh!

Nhưng cô khác, cô trẻ, xinh đẹp, dáng người tốt, tất

cả những gì đàn ông muốn đều ở trên người mình, anh có thể không thích sao?

Đêm nay phải chịu vắng vẻ làm cho cô bất giác làm cô

nhận ra: Lạc Nhị thiếu gia này, là không thích phụ nữ!

====

Lạc Kì không ngồi xe, đi một mình trên đường giữa mùa

đông.

Đã say còn cộng thêm gió lạnh, đầu rất đau, sương mù

trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Trên đường bóng hồng ánh lên hiện ra bóng dáng

Tề Phàm, áp phích đều đổi thành Tề Phàm tươi cười.

Người đi qua như trong nháy mắt đều biến thành

Tề Phàm, cũng không đợi anh tới gần, đã biến trở về người qua đường.

Hóa ra, tưởng niệm tớimột cái cực hạn, sẽ cảm thấy

được cả người bị đặt một thế giới hư ảo vô hạn, trong thế giới đó tràn đầy bong

hình người kia.

Cô gần như vậy, nhưng là không chạm vào được, không

giữ được.

Trong lòng như có hòn đá lớn đè nặng, áp chế nó nhảy

lên, trong đầu tất cả đều cảnh thân mật của c cùng Trang Nghiêm và cảnh hôn của

cô với Kha Cơ Lạc dù thế nào xóa đi cũng không được.

Trước đây khi để cô thấy chuyện xấu của mình, có phải

cũng giống tâm tình anh bây giờ?

Mặc dù biết nhìn hay nghe thấy đều là giả, mặc dù biết

đó là ứng phó phóng viên gặp dịp thì chơi, nhưng trong lòng đau và khổ sở, vẫn

là sự thật.

Không, cô phải đau hơn anh nhiều, khổ sở

hơn anh nhiều lắm!

Đã đau như vậy sao Tề Phàm vẫn cứ liều mạng yêu

anh, giữ lấy anh!

Nhưng sau đó, vì sao lại buông tay?

Là vì cái đau chất chồng lên sao?

Nếu như vậy, đau và khổ sở, một chút tích góp sẽ

thành nhiều, mới có thể làm cho một Tề Phàm kiên cường như vậy bị đánh bại,

cuối cùng phải rơi lệ buông tay rời đi!

Vì sao anh không thể sớm một chút nhận rõ

tấm lòng mình, lại đẩy cô gái yêu mình càng ngày càng xa.

Mà ngay khi anh đng tnh, tấm lòng ngập tràn tình yêu

thì cô đã sớm tới nơi anh có kiễng chân cũng không thể chạm vào.

Một đường đi một đường nghĩ, anh phát hiện toàn bộ thế

giới của cô anh không muốn rời khỏi, thầm nghĩ tới nhà cô, anh muốn đứng

xa xa nhìn một cái, cũng được.

Đánh xe tới dưới nhà cô đèn còn tắt, cô đang ở nơi

nào? Cùng với ai?

Mỗi cái đoán lại làm cho long anh như lửa đốt, đau.

Ngồi bệt xuống trước cửa nhà cô, không phải không muốn

đi vào, mà vì cô sớm đã thay khóa, bỏ anh ra ngoài thế giới của cô.

====

Xe dừng dưới nhà Tề Phàm, Trang Nghiêm quay sang, nhíu

mày nhìn thấy Tề Phàm một đường cúi đầu không nói câu nào.

Cả ngày bọn họ đi khắp nơi, vừa rồi mang cô đi ăn bánh

bao cua, ngoại trừ nhận điện thoại bà Lạc là cô cười, những lúc khác, cô

vẫn có chút đăm chiêu, căn bản không động đũa.

Cô suy nghĩ cái gì? Chuyên chú đến mức ngay cả xe dừng

rồi mà không biết.

“Tề Phàm? Tề Phàm?”

“Ơ dạ?”

Anh gọi cô hai tiếng, cô mới hoàn

hồn, biết xe đã ngừng.

“À, mai gặp.”

Xoay người vừa muốn mở cửa xuống xe, Trang

Nghiêm đè tay cô lại.

“Em vừa mới nghĩ tới anh ta sao?”

“Em không có suy nghĩ về Lạc Kì! Em chỉ . . . .

.”

Lời vừa ra khỏi miệng, mới ý thức được Trang Nghiêm

vừa rồi căn bản không có nhắc tới Lạc Kì, lời cô thốt ra chính là tự nhận!

Trang Nghiêm nhếch môi, nhìn chằm chằm ánh mắt

của cô.

Cô bị anh nhìn trong lòng sợ hãi, cắn môi giải thích.

“Vì vừa rồi gặp anh ấy, em có chút cảm xúc, cho nên

mới. . . . . .”

“Tề Phàm, phải tới khi nào thì em mới không vì

anh ta bị chút gió thổi mà lo cỏ lay rồi trông gà hoá cuốc!”

Tề Phàm giật mình nhìn anh, lời này cô cũng từng

nói qua, khi nói lời này long cô rất đau . . . . .

“Tề Phàm, vì sao chỉ cần người có quan hệ với Lạc Kì

thì có thể có được toàn bộ sự chú ý của em. Mà người khác cho dù là cầu, em

cũng không chịu bỏ ra đến nửa phần!”

“Trang Nghiêm, bọn họ là người nhà của em !”

“Thế còn Lạc Kì? Anh ta được nhiều sự quan tâm của em

nhất, thậm chí còn là toàn bộ sự quan tâm! Anh ta cũng coi như nhà của em sao!”

“Không, anh ấy thật sự không phải người nhà của em.

Nhưng anh ấy là người đàn ông duy nhất cả đời này em muốn yêu!”

Trên tay dần dùng lực, Tề Phàm bị anh giữ đau, nhưng

cau mày không lên giọng một tiếng.

“Anh thì sao? Anh đối với em như vậy, anh là gì?”

Anh thật sự không muốn làm thấp mình, nhưng ở nơi này

của Tề Phàm anh thật sự nhẹ như chuyện vặt!

“Trang Nghiêm, xin lỗi. . . . . .”

“Xin lỗi ư? Tề Phàm, chưa bao giờ có phụ nữ nào nói

với anh xin lỗi kiểu đó!”

Trong lòng không cam lòng làm cho anh phiền muộn, mà

vẻ mặt quật cường lúc này của cô không chịu nói, lại hoàn toàn chọc giận anh.

Anh thông cảm cô chịu nhiều đau khổ nên không bức bách

cô, vẫn chờ vẫn chờ cô, nhưng thứ anh chờ là cái gì?

Là sự không quan tâm của cô ! Còn có cả sự vô tình!

Đè vai của cô lại, thân thể tiến lên phía trước,anh cường hãn bá đạo hôn lên môi của cô, phát tiết phẫn nộ lên nó.

Cô ra sức đẩy hai tay trước ngực anh, cắn chặt răng, không lên tiếng kháng nghị anh xâm phạm.

Anh muốn tham nhập trong miệng cô mà không có kết quả,

anh sửa hướng hn ln cn c cô.

Ấn dưới người anh vào cô, một tay khóa hai tay cô lên

đầu, đùi áp chế cô không thể nhúc nhích, tay kia thì cởi bỏ áo gió sau

tiếp tục xé rách lễ phục của cô.

“Trang Nghiêm, đừng!”

Mắt thấy lễ phục đã bị xuống tới tận eo, trên thân con

một đôi tay hung hãn khống chế, cô lớn tiếng quát lại anh!

“Van xin anh đừng!”

“Trang Nghiêm!”

Cổ cô, xương quai xanh, đều che kín dấu vết của cô,

dc vng mờ mắt làm anh không để ý tới phản kháng của cô , kéo rách váy, ngậm

lấy nụ hoa trước ngực cô, tay toan kéo làn váy xuống, chậm rãi hướng về phía

trước đẩy mạnh.

Giữa chiếc khóa kéo quần âu, dc vng cứng rắn xuất ra

để g*** h** ch*n cô, tay anh đặt lên chiếc quần nhỏ của cô, muốn kéo thẳng ra.

“Trang Nghiêm, làm ơn dừng lại, đừng cho em hận anh. .

. . . .”

Khởi động thân thể đang muốn tiến vào trong cô, ngẩng

đầu, đập vào mắt anh chính là một khuôn mặt đầy nước mắt, Tề Phàm chật vật

không chịu nổi, sợ hãi đến phát run!

Anh đột nhiên bừng tỉnh: anh vừa mới là làm cái gì!

Thân thể buông ra, nhẹ khoác áo lên thân thể cô, hai

tay gắt gao ôm cô vào trong ngực.

“Phàm Phàm, xin lỗi, anh không muốn . . . . . .”

Thương tổn cô , so với bị cô cự tuyệt, anh còn khó

chịu hơn.

Tề Phàm rơi lệ, không nhìn anh, cũng không nói.

Tề Phàm sợ hãi, anh nâng mặt cô lên, một giọt lệ rơi

trên mặt anh, cùng giao hòa với giọt lệ của cô, từ hai má cô rớt xuống.

“Phàm Phàm, em nói chuyện với anh đi, trò chuyện, mắng

anh, đánh anh cũng được a!”

Giơ hai tay cô lên, anh không ngừng tát vào mặt mình.

“Trang Nghiêm. . . . . .”

“Phàm Phàm, anh đây, anh đây.”

Cô rốt cục cũng nói chuyện, anh mở miệng, muốn cười

cho cô xem.

“Nếu đây là thứ anh muốn, em có thể cho anh, sau đó,

chúng ta không còn thiếu nợ nhau nữa!”

Lời của cô, không thể nghi ngờ là tuyên án tử hình với

anh, làm sự cố gắng của anh, nụ cười trên môi bị đánh nát một chút không thừa!

Trang Nghiêm buông cô ra, đứng dậy ngồi trở lại, lát

sau trên mặt đã không chút biểu tình.

“Tề Phàm, em không nợ gì anh cả. Là anh cam tâm tình

nguyện yêu em người phụ nữ dường như hết hy vọng, anh không cần em thương hại

anh !”

Tề Phàm gói chặt mình trong chiếc áo gió, rưng rưng

nhìn Trang Nghiêm một cái, mở cửa xe, chạy vội ra ngoài.

Nhìn thấy cô biến mất ở trong đêm tối, anh giơ tự tát

mình một bạt tai, sau đó hoàn toàn mất khí lực, suy sụp chìm trong chiếc

ghế của xe.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.