Chương 5: Có tình hay không?

  • Chị này, chị từng sống ở Hà Nội, đúng không?

Hà ngước đôi mắt đeo kính lên nhìn Hiếu, thu trọn vẻ hào hứng của cô, mỉm cười gật đầu.

  • Vậy sao chị lại về đây, chốn này thật buồn tẻ...nhưng ông cụ nhà em

nhất quyết không cho em ra Hà Nội, còn bảo sẽ chọn một ông rể tỉnh, cho

em ở gần nhà, em ấy à - Hiếu liếc về phía phòng giám đốc nhỏ giọng - sẽ

trốn đi, có ngày....

  • Em đã tính sẽ làm gì ngoài ấy chưa?

  • Ui chị này - Hiếu phẩy tay - Ngoài ấy thiếu gì việc, em có thể làm gia

sư, làm bán hàng...cần gì phải đúng chuyên ngành đâu. Người khác sống

được, em không tin em lại không...

  • Ừm - Mắt Hà nhìn xa xăm -

Vậy là em sẽ sống vật vờ ở đó với mức chỉ vừa đủ no hai bữa, nhà đi thuê xập xệ, mỗi ngày đều căng thẳng giữa dòng xe đông nghịt...rồi vài ba

năm khi em bằng tuổi chị, hai bàn tay trắng...

  • Sao chị bi quan thế chứ, em nghe nói trước chị sống ở Hà Nội cũng khá, còn có nhà rồi..

  • Cũng chẳng phải của chị...chắc là chị đã già, không kham nổi nữa...-

Minh Hà cúi xuống trang sách, tay mân mê mép giấy, mãi không mở sang

được trang bên.

  • Vậy chị từng có người yêu chưa?

  • Người yêu chị hay người chị yêu?

  • Còn phải phân biệt nữa sao?

  • Có chứ - Hà dứt khoát đóng sách lại, cất đi - Người yêu em sẽ làm mọi

thứ vì em, người em yêu thì em sẽ làm mọi thứ vì người ấy, tốt nhất là

tổng hợp của cả hai.

  • Vậy chị đã có người ấy chưa?

  • Nếu

chị có, đã không một mình thế này - Hà nhìn cô gái tò mò trước mặt, giả

cáu gắt lên - Mà em đã làm xong việc chị giao chưa, đứng đó mãi

  • Em đi ngay, thưa chị - Hiếu lém lỉnh làm động tác chào kiểu quân đội, tay ôm chồng sách lắc lư vào bên trong.

Minh Hà còn lại một mình, lén lút thở dài.

Phải, đời cô là một chuỗi những thất bại, suốt 15 năm lăn lội giữa lòng Hà

Nội phồn hoa, chỉ để lại trong cô nỗi chán chường và những vết sẹo nông

sâu chằng chịt.

Nhân sinh vốn vô thập toàn, với cô, còn phải nói thêm là méo mó.

Trở về Hòa Bình khi tâm tình đã chán ngán tất cả, Minh Hà chỉ muốn yên ổn

trôi qua những ngày còn lại tại một nơi không xô bồ, không ồn ã. Qua bốn năm, cô dường như đã đạt được mục đích. Nhưng rồi lại có người bất chấp tất cả, đang tâm xé bỏ cái vỏ hoàn hảo, cô cất bao công dựng nên.

Mạnh Triết đột ngột xộc vào đời cô, thành công khơi dậy ở cô thứ cảm xúc

nồng nhiệt đã nhiều năm ngủ yên, nhưng tệ thay, anh lại là người đàn ông đã có vợ. Minh Hà năm nay 38 tuổi, đã không còn chịu nổi những cơn đau

tim như thế nữa. Một là, cô cứ vậy một thân một mình sống tới già, hai

là, buông xuôi lấy một người đàn ông lý lịch đơn giản bất kỳ.

Còn tình yêu, đối với cô, giờ thật quá là xa xỉ, cô không muốn gánh, mà gánh cũng không nổi nữa rồi.

Hà cũng thấy mình phản ứng như thế chẳng có gì tuyệt tình. Nếu Mạnh Triết

còn nhớ về cô thuở cấp 3, sẽ dễ dàng chấp nhận. Tính cách cô bình sinh

lạnh nhạt, tâm tư lại sớm trưởng thành. Hồi ấy, giữa đám bạn cùng trang

lứa, cô như một chiếc bóng mờ nhạt, trong khi các bạn nữ xốn xang, điệu

đà, phô diễn bản sắc tuổi thiếu nữ, cô lại như đã chạm đến ngưỡng tuổi

25 đầy trầm tư.

Cô rất hay một mình lang thang đến các góc chẳng

ai thèm lui tới, cư xử lại mang chút vẻ cứng cỏi, không sợ chết của tuổi thanh niên. Nhờ vậy, mà lao vào cứu được cậu bé Triết béo, đang bị lũ

côn đồ cùng trường coi như bị thịt, dần cho đến nơi đến chốn.

Hụt hơi lôi được cậu béo ấy về Ký túc xá xong, Minh Hà còn đôi ba lần gặp

cậu ta bị bắt nạt khóc rưng rức nữa. Một lần nổi điên, cô đã lên lớp cậu ta một trận, bảo cậu ta phải biết tự trọng, cứng cỏi, có dũng khí tự

bảo vệ mình.

Ngày ấy Minh Hà vẫn còn trẻ, không cố kỵ, nói một

mạch những lý lẽ hùng hồn, cũng không hay cậu ta từ trạng thái sốc,

chuyển sang tái nhợt rồi thành tôn sùng cô như thế nào. Chỉ biết, sau

hôm đó cậu ta thường lẽo đẽo theo cô đến mọi nơi, cả những chỗ công

cộng, nhiều người lui tới. Thế là từ một đứa trầm lặng, cô nổi danh khắp trường vì có một cái đuôi biết lăn.

Cách biệt bao năm, thậm chí

chưa từng có một hơi gió từ khi tốt nghiệp, đùng một cái trở thành đối

tượng tình một đêm. Lại ở thời điểm cô vẫn cô đơn, đã già nua, xuống

sắc, còn anh thì thay đổi 180 độ, bảnh bao, rạng ngời, đã có gia đình

đầy đủ.

Thật sự là ông trời vô cùng biết cách trêu ngươi.

Đêm đó, khi đôi bàn tay nóng ấm của anh bưng lấy mặt cô, tham lam nhìn

ngắm, trân trọng đặt từng nụ hôn, cô đã thấy kỳ lạ. Anh không giống một

người đàn ông quá khát tình, vồ vập lấy bất cứ giống cái nào thoáng

thấy. Ở cùng anh, lại cảm tưởng như mình là người anh yêu thương nhất

trên đời. Thậm chí, lúc đi vào trong cô, anh còn thốt lên đầy xúc cảm

”anh yêu em“.

Cô không hề muốn nhớ lại, nhưng trí óc như có

quyền lực riêng, cứ như cơn lũ, tập kích, tràn về vào thời điểm cô không ngờ nhất. Có lúc, cô gắng gượng chịu được, có lúc làm cô gục xuống, co

người, muốn hét lên cho vơi cơn khổ sở. Cô chỉ ước, giá mà trên đời có

nơi nào bán cho cô thuốc quên.

Minh Hà bắt đầu hận Mạnh Triết,

hận mỗi cử chỉ, lời nói ẩn chứa vô vàn cảm xúc của anh. Hận tại sao anh

xuất hiện, hận tại sao anh lại biến mất nhanh như vậy, không để cho cô

kịp thích ứng.

Mấy tuần đầu, cô những tưởng, mình đã dễ dàng quên rồi, nay tất cả lại sống động như thước phim đang chiếu trước mắt làm

cô chỉ muốn lao đến hỏi anh, tại sao, tại sao lại cố ý bước vào đời cô,

trong khi chính anh cũng không kiểm soát nổi tình hình.

Sau này,

suy nghĩ thật cẩn thận tình huống gặp gỡ khi đó, cô mới chắc một điều,

mình đã bị người đàn ông này cho vào bẫy. Anh lợi dụng cái tính thẳng

thắn, không ưa bất công của cô, buộc cô ra mặt tố anh, rồi bằng một câu

rất mờ mịt, trong hoàn cảnh cũng mờ mịt, thành công đưa cô lên giường.

Trí óc cô lúc ấy vốn không đủ sáng suốt, nếu anh hỏi, em đi nhà nghỉ với tôi nhé, cô sẽ không đồng ý, đằng này, lại là một câu như thế.

Hẳn là anh đã biết tung tích cô từ lâu rồi, còn dễ dàng tìm được đến nhà

cô. Bao nhiêu năm qua, bộ dáng anh đã từ vịt con xấu xí hóa thiên nga,

mà cái tính hay bám đuôi người khác vẫn nguyên xi, không hề thay đổi.

Có điều, giờ đây mặc cho Minh Hà để ý bao lần, cũng không hề thấy bóng xe

anh ở nơi nào. Như cô từng nghĩ, đất Hòa Bình nhỏ bé thật, nhưng đã muốn tránh, sẽ chẳng có ngày gặp lại.

.................................

Hôm nay là ngày cưới con trai cả giám đốc thư viện. Cậu ta vốn định cư

trong Thành phố Hồ Chí Minh, đã cưới trong ấy một lần rồi, giờ vợ chồng

dắt díu nhau về Hòa Bình coi như báo hỉ quê cha đất mẹ. Lần trước, cưới

trong kia, Minh Hà cùng các đồng nghiệp đã gửi phong bì, nay giám đốc

tuyên bố sẽ không nhận gì nữa, nhưng vừa mời, vừa ép các cô đi ăn cưới.

Vì vụ này, Hiếu lo sốt vó, chạy đôn chạy đáo hàng tuần liền, hôm đi mua lễ phục còn bắt Hà đi theo, rồi thuận tiện ép cô mua một bộ váy mới. Bộ

váy của Ivy giá khá chát, gần triệu đồng, nhưng Hà vẫn tự mình trả,

không để cho Hiếu xen vào. Dù sao, có mang tiếng là mua để diện trong

đám cưới, thì sau đó nó vẫn thuộc về cô, lý đâu lại để người khác trả

tiền.

Minh Hà mặc bộ váy ấy vào, lại theo Hiếu đi ra tiệm làm

tóc. Váy màu hồng nuy hai lớp, một bó sát vào người định dáng, thêm lớp

voan ngoài cách điệu bay bay, tóc làm xoăn giả nhẹ nhàng, điểm trang

thêm chút phấn má, son môi.

Đến lúc Hà đứng trước sảnh khách sạn

Tháp Ngà, giúp gia đình giám đốc tiếp khách, bao nhiêu con mắt đổ dồn

vào, người quen thì kinh ngạc, người lạ thì tỏ ra hảo cảm, bắt tay hỏi

han không buông. Minh Hà cười mỏi miệng, trong lòng cảm thán, thật là

cái đẹp đè bẹp cái nết, ở bất cứ đâu, người đẹp luôn được coi trọng,

chưa cần biết là có não hay không!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.